chap 5: yêu Idol khó vậy ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày đi đọc sách rồi lòng vòng vài nơi ở Trung Quốc rồi nó cũng về đến nhà. Vừa mở cửa nhà nó đã mệt rã người nên chả để ý trong nhà đang có người cứ như thế đi thẳng lên phòng rửa luôn.
Tắm xong nó đi xuống tính kiếm gì ăn thì thấy có tiếng gì trong bếp liền bước vào thì ra là Ân Ân VÀ tiểu An.

- hai cậu là ma à? Sao vào đây mà không báo? - nó giật mình nói

- bọn tớ đến lúc cậu còn chưa về cơ, con gái con đứa đi khuya quá nha - Ân Ân cằn nhằn

- thôi nào, đưa chìa khóa nhà cho 2 cậu quả là sai lầm, thế này có ngày tớ giật mình chết đấy - nó trêu

- uầy, mà cậu với Thiên Tỉ thế nào rồi? Bình nước ép lúc sáng là của cậu ấy tặng hả? - Tiểu An tò mò

- đúng rồi, nhưng chắc là quan tâm kiểu bạn bè bình thường thôi mà - nó cố vui vẻ

- cậu lúc nào cũng trốn tránh, phải bày tỏ đi chứ! - Ân Ân nói

- mình nghĩ cậu ấy không để ý gì đến mình đâu, các cậu đừng bận tâm - nó buồn bã
...

Vậy là cả ba nói chuyện ăn uống một hồi cũng xong, dọn dẹp bát đĩa cẩn thận rồi nó tiễn 2 nhỏ kia về nhà. Nó bước về phòng ngủ với tâm trạng bất ổn, lúc nào cũng nói không để tâm đến nhưng những câu nói của 2 nhỏ kia làm nó suy nghĩ rất nhiều. Hai nhỏ đó nói cũng đúng bây giờ thích là phải nói, nó cũng biết điều đấy...nhưng Thiên Tỉ cậu ấy là người nổi tiếng nó làm sao dám trèo cao được.
Suy nghĩ dằn vặt một hồi thì ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, nó đã tập được thói quen dậy sớm nên giờ đã không còn lăn lộn trên giường ngủ nướng nữa. Vội đi vscn xong nó lại tung tăng đến trường như mọi ngày nhưng hôm nay không có Ân Ân với Tiểu An vì bọn họ phải đi sớm trực lớp.

Đến lớp nó liền rủ 2 người kia xuống căn teen ăn điểm tâm sáng.

- cậu suy nghĩ sao rồi? - Ân Ân vừa ăn bimbim vừa hỏi

- chuyện gì? - nó giả vờ

- chuyện bày tỏ đó, bộ cậu định giấu mãi hay sao? - Ân Ân tiếp lời

- đúng, mình sẽ không nói ra đâu - nó cười

- con nhỏ này đúng là nốc thật mà - Tiểu An lắc đầu

Ăn xong thì lên lớp vào tiết học, hôm nay nó rất lạ không còn nhìn anh cười, hỏi thăm anh như mọi ngày nữa mà chỉ lẳng lặng ngồi im học bài thôi. Anh vốn dĩ cũng không muốn làm phiền nên giữa hai người cứ như thế mà duy trì tình trạng im lặng cả 1 tiết học.

Đến giờ ra tiết Ân Ân, Tiểu An với Vương Nguyên hợp lại quan sát. Hai người này quả thật có vấn đề tại sao không nói chuyện vậy chứ? Bình thường nó vẫn hoạt bắt hòa đồng sao giờ lại im bặt vậy? Cả tá câu hỏi được đặt ra nhưng họ không dám đến hỏi chỉ ngồi dưới quan sát thôi.

Ở bàn phía trên kia thì có một người cấm cúi đọc sách tai đeo headphone. Còn một người thì úp mặt xuống bàn chả một tiếng động tròn đầu rối như tơ với một suy nghĩ :

" nếu mình bày tỏ chắc chắc thất bại, cậu ấy chỉ là coi mày như bạn thôi đừng mơ mộng"

" dù sao cũng phai nói ra mới nhẹ lòng, mình không nên giữ mãi được phải cho cậu ấy biết "

" nhưng mà cũng có nhiều người yêu cậu ấy hơn mình, xứng đáng hơn mình, mình phải làm sao đây?"

Nghĩ lung tung một lúc đột nhiên nó đứng dậy đập bàn một cái rồi đi nhanh ra khỏi lớp. Thấy vậy Ân Ân liền chạy theo xem tình hình thế nào.

- cậu làm sao đấy Tiểu Trân- Ân Ân hỏi

- yêu Idol khó vậy sao? - nó bất giác hỏi

- lại là chuyện của Thiên Tỉ à! Cậu đừng suy nghĩ nữa - Ân Ân vỗ vai an ủi

- mình rốt cuộc là vì cái gì mà sang đây chứ, là vì cậu ấy vì cậu ấy mà thôi - nó bật khóc

- không được khóc bọn tớ vẫn bên cậu, không có Thiên Tỉ thì có bọn mình - Ân Ân ôm nó

- mình nói ra thì sợ đến tình bạn không còn, không nói ra thì mỗi ngày đều khiến bản thân khó chịu không yên - nó vừa khóc vừa nói

- ổn cả thôi, cậu không phải rất mạnh mẽ sao? - Ân Ân nhìn nó cười

Phía bên kia Tiểu An, Vương Nguyên và cả anh...đã nghe hết tâm tư của nó rồi. Anh thì cảm thấy khó xử liền bỏ về lớp còn An với Nguyên thì đi tới an ủi nó.

Qua lần này 3 người Ân Ân, Tiểu An và Vương Nguyên quyết định sẽ giúp Tiểu Trân can đảm đối mặt nói hết tâm tình của mình với Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro