chap 14: tim đau thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đi ra ngoài hết thì anh liền đi đến chỗ cô ta. Nắm chặt cổ tay cô ta rồi nói:

- cậu phá đủ chưa hả? - anh hỏi

- Thiên Tỉ à, tớ chỉ là muốn tốt cho cậu thôi mà - cô ta sợ đến xanh mặt

- tôi cần cậu lo sao? - anh lườm cô ta

- có gì từ từ nói, cậu bỏ tay tớ ra đi mà - cô ta nhăn mặt nói

- tôi cho cậu biết đừng bao giờ làm tổn thương cô ấy nữa biết chưa? - anh dường như hét lên

- cậu không phải đã thích cậu ta rồi chứ? - cô ta nhíu mày nói

- Thiên Tỉ à...tớ mới là người xứng đáng với cậu. Cậu đừng bị cô ta quyến rủ mà - cô ta nói tiếp

- cậu xứng sao? Tôi cho cậu biết.... - anh đang nói thì đột nhiên cô ta đặt môi mình lên môi anh.

Đúng lúc đó nó cùng hai người kia bước vào, nó định lấy balo đi về thì lại thấy phải cảnh tượng này. Nước mắt nó rơi rồi, tim nó đau thật rồi.
Anh vì quá bất ngờ nên không thể phán kháng cho tới lúc thấy nó bước vào thì mới dùng sức đẩy Kim Ngân ra khỏi mình.

- Tiểu Trân cậu nghe tôi giải thích chút đi - anh nói

Nó không trả lời lấy balo xong thì chạy thật nhanh ra ngoài.

- còn đứng đó làm gì lo chạy theo xem cậu ấy đi - Vương Nguyên nói

- nhanh đi nhanh đi - Tuấn Khải nói

Anh nghe vậy thì bỏ chạy theo nó để giải thích.

Còn ở chỗ phòng tập thì cô ta đang nhếch mép cười trông rất độc ác.

- cậu đừng vui mừng quá sớm - Vương Nguyên nói

- tôi chỉ là thấy kịch hay nên cười thôi - cô ta hất mặt nói

- cô cút ngay, từ giờ đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa - Tuấn Khải ý muốn đuổi cô ta đi

- các người đợi đi, rồi cung sẽ có một ngày tôi trở thành bạn gái của Thiên Tỉ thôi - cô ta nói xong đi ra

- haizzz mong là Thiên Tỉ đuổi kịp tiểu Trân - Vương Nguyên lo lắng nói

- chắc là sẽ ổn thôi - Tuấn Khải có vẻ cũng lo lắng

Chỗ nó và anh

- Tiểu Trân à cậu đừng chạy nữa mà - anh vừa đuổi theo vừa kêu nó

- cậu đừng có chạy theo tớ nữa - nó mặt kệ người kia mà cứ chạy đi

Chạy một chút nữa thì anh cũng đuổi kịp nó.

- cậu làm sao vậy hả? - anh nắm lấy cổ tay nó hỏi

- tớ không sao, cậu buông tớ ra đi mà - nó vừa không vừa nói

- như thế mà bảo không sao, cậu lừa người à? - anh nghiêm mặt hỏi

- rốt cuộc là cậu muốn thế nào đây hả? - nó ngước lên nhìn anh bất lực nói

- tôi muốn cậu nói rõ tại sao khi không lại bỏ chạy ra đây? - anh hỏi

- cậu còn không biết câu trả lời sao? Là do cậu và bạn học kia đang vui vẻ thế cơ mà, tôi không dám phá hỏng - nó cố nén nướt mắt nói

- cái đó là do cậu ta tự tiện chứ tôi không muốn xảy ra - anh giải thích

- hôn cũng hôn rồi, cậu không cần giải thích - nó nói rồi quay người đi

- cậu đừng có như vậy được không? - anh đi theo nó

- cậu đi về đi đừng có đi theo tôi nữa - nó chạy

Đang chạy thì tình cờ gặp cậu bận Nhật Minh ở gần đó. Nó vốn không để ta nhưng cậu thì thấy nó từ xa rồi nên chạy tới hỏi thăm.

- cậu sao vậy? - cậu hỏi

- tớ không sao? Mà cậu làm gì ở đây thế? - nó vội lau nướt mắt nói

- à tớ có việc ở gần đây - cậu nói

- Tiểu Trân à, cậu cuối cùng cũng đứng lại rồi - anh từ sau chạy tới

- Nhật Minh à, nếu không phiền thì cậu có thể đưa tớ về nhà được không? - nó không để ý anh chỉ nói chuyện với cậu

- à không phiền đâu nhưng mà còn Thiên Tỉ  thì sao? - cậu nhìn anh hỏi

- tôi...kệ cậu ta đi - anh tính nói thì nó chen ngang

- chúng ta đi thôi - nó kéo tay cậu đi

Anh đứng đó chỉ biết nhìn theo bằng ánh mắt bất lực thôi. Tại sao nó lại không cho anh một cơ hội nói chuyện rõ ràng chứ?
Cũng không trách được tâm trạng nó bây giờ rất là khó chịu mà. Phải đợi nó bình tĩnh lại rồi tìm cách gặp mặt nói chuyện thôi.

Vote + cmt cho mình nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro