chap 15: là tại sao mà trở nên xa cách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh đi học lại cùng với Vương Nguyên.
Tâm trạng anh bây giờ không được tốt nên Vương Nguyên cũng chỉ biết khuyên anh tự trấn an bản thân thôi.

- Tiểu Trân cậu đến rồi à, sao hôm nay đi muộn thế? - Ân Ân hỏi

Ân Ân và Xuân An không biết sự việc xảy ra vào ngày hôm đó nên cứ nghĩ nó gặp anh sẽ rất vui.

- hôm nay Thiên Tỉ đi học lại rồi đấy mau vào chỗ ngồi đi - Xuân An nói

- hôm nay tớ không muốn ngồi chỗ đó, Vương Nguyên cậu qua chỗ tớ ngồi đi - nó lạnh giọng

- Tiểu Trân à cậu sao thế? Chẳng phải gặp được Thiên Tỉ cậu rất vui sao? - Ân Ân bất ngờ với câu nói của nó lên tiếng

- vui? Tớ không có vinh hạnh đó- nó vừa nói vừa xách balo đến chỗ Vương Nguyên ngồi

Vương Nguyên thấy vậy cũng đành lẳng lặng lên chỗ Thiên Tỉ ngồi.
Anh ngồi nãy giờ nghe hết nhưng chẳng hề chịu lên tiếng nói câu nào.

- này Thiên Tỉ cậu tính để mọi chuyện như vậy luôn à? - Vương Nguyên thầm thì với anh

- cô ấy căn bản không cho tớ cơ hội giải thích mà - anh nói với vẻ mặt bất lực

- này Vương Nguyên chuyện gì xảy ra vậy? - Xuân An hỏi

- học sinh nghiêm - bạn lớp trưởng hô to

Chưa kịp nói gì thì lão sư đã bước vào nên chuyện như thế cũng cho qua luôn.
....
Reng reng reng

Giờ giải lao đến

- kể kể bọn tớ nghe đi Vương Nguyên- Xuân An và Ân Ân kéo Vương Nguyên ra ngoài hỏi

- haizzz thì chuyện là tiểu Trân đến phòng tập nhảy...cậu ấy thấy vậy xong bỏ ra ngoài luôn - Vương Nguyên kể lại

- Kim Ngân cậu ta là muốn kiếm chuyện với tiểu Trân đây mà - Ân Ân tức giận

- đúng đó mình phải làm cho ra lẽ chuyện này - Xuân An đồng tình nói

- ây ây từ từ đi đợi hai người kia huề nhau cái đã - Vương Nguyên nói

Vào học, nó thì cứ như người mất hồn không tập trung vào học. Anh mắt nhìn bảng tay cầm viết nhưng tâm thì hướng về nó.

Cảm giác của nó bây giờ là sao đây? Tuy biết rất rõ tính cách của Thiên Tỉ không bao giờ động vào phái nữ khi không thân quen. Nhưng làm sao có thể trấn an bản thân được khi nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ bình thương cao lãnh ít nói. Bây giờ cũng vì sợ một người con gái hiểu lầm mà hạ mình giải thích. Anh có phải đã giống như Vương Nguyên nói rồi không? Có phải đã thích tiểu Trân rồi không?

Reng reng reng...

Cuối cùng cũng kết thúc một buổi học.
Vừa nghe tiếng trống Kim Ngân đã chạy đến bàn của anh.

- Thiên Tỉ à, chúng ta về chung đi được không ? - ả ta nói giọng ỏng ẹo

- tôi còn có việc - anh lạnh giọng

- cậu ta cho cậu ấy đi, đừng có bám theo cậu ấy nữa - Vương Nguyên nói

- hứ tớ cứ thích bám theo đó, tớ tin một ngày cậu sẽ để tâm đến tớ thôi -  ả ta mạnh họng

- tùy cậu, bây giờ thì tránh ra cho tôi đi - anh đẩy cô ta ra ngồi chạy nhanh khỏi lớp

Ả ta vốn định chạy theo nhưng bị Vương Nguyên và Xuân An ngăn lại.

Còn nó đang đi xuống cần thang cùng Ân Ân thì bị anh từ phía sau kéo lại.

- có chuyện gì? - nó nhìn anh hỏi

- đi theo tôi - anh kéo nó đi

Ân Ân biết anh không có ý xấu với nó nên cứ như vậy để nó bị anh kéo đi.

Anh kéo nó đi vào thư viện của trường. Thư viện thì mở đến 21h tối mới đống cửa. Học sinh có thể về nhà rồi quay lại đọc sách. Giờ này các bạn hầu như đều về hết nên thư viện rất văng người.

Vote cho tớ nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro