chap 16: nhân lúc này tình cảm chưa đến đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu kéo tôi đến đây làm gì? - nó hỏi

- cậu nghe tôi giải thích được không? - anh thả tay nó ra nói

- được cậu nói đi - nó mắt ngấn lệ nói

- hôm đó là do cậu ta tự ý chứ tôi không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy - anh nói

- vậy cậu không biết phản kháng sao? - nó hỏi

- là do quá bất ngờ chưa kịp làm gì thì cậu đã bước vào nên... tôi đuổi theo cậu - anh nhíu mày nói

Nó nghe vậy thì tâm trạng có chút tốt hơn. Là do anh không kịp phảng kháng cô ta. Vậy là nó hiểu lầm anh thật rồi. Nhưng tại sao anh lại muốn nó hiểu như vậy chứ? Bình thường không phải rất lạnh lùng ít nói sao!?

- nhưng tại sao cậu lại không muốn tôi hiểu lầm đến vậy cơ chứ? - nó hỏi

- tôi...tôi cũng không biết - anh mơ hồ trả lời

- phí lời, vậy mà cũng nói - nó bật cười

- cậu cười rồi vậy là hết giận tôi rồi đúng chứ? - anh vui vẻ hỏi

- xìa...vốn không hề giận cậu - nó bĩu môi  nói

Nhìn nó vui vẻ như vậy trong lòng anh lại cảm thấy rất vui. Nó giận anh, hiểu lầm anh thì tâm tư lại rối bời khó chịu. Khi nó trở lại dáng vẻ thường ngày bên cạnh anh thì suy nghĩ lại vui vẻ lạ thường.

Lần đầu tiên vì một cô gái mà hạ mình. Lần đầu tiên vì một cô gái mà ngại ngùng. Và cũng là lần đầu tiên biết được cảm giác dụng tâm với một người là như thế nào.

" mình làm sao vậy? Sao tim lại đập mạnh thế chứ?" Anh nghĩ thầm

- êi Thiên Tỉ nếu không còn gì thì tớ về trước nhé - nó đi phía trước quay lại nói

- à ừ - anh nói rồi đi theo

" lại trở về dáng vẻ lạnh lùng đáng ghét lúc trước rồi" nó vừa đi vừa thầm thì

Nó trên đường về không còn bộ dạng ủ rủ như mấy hôm trước. Hôm nay mỗi bước đi đều rất có hồn, trông rất vui vẻ.

Chỗ TFBOYS

- sao rồi Thiên Tỉ đã giải thích với tiểu Trân chưa? Tuấn Khải hỏi

- xong rồi Đại Ca - anh lạnh giọng

- trông cậu cứ âu sầu sao ấy? - VươngNguyên nhìn anh hỏi

- thật ra thì tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này - anh nghiêm giọng

- chuyện gì? - Tuấn Khải hỏi

- em...hình như đã có tình cảm với cậu ấy rồi - anh ấp úng

- tiểu Trân à? Vậy quá tốt rồi - Tuấn Khải vui vẻ nói

- không vui vẻ đâu ca à - Vương Nguyên vừa nghịch điện thoại vừa nói

- công ty không cho chúng ta có tình cảm yêu đương khi đang trong thời gian làm việc với cả việc này nếu đến tay Fan tư sinh thì không chỉ em mà cậu ấy cũng sẽ gặp chuyện - anh lo lắng tuôn một tràn

- vậy em tính giải quyết thế nào? - Tuấn Khải thở dài hỏi

- nhân lúc tình cảm chưa đến đâu thì em nghĩ em nên chuyển trường - anh nói

- không được đâu, chuyện này giải quyết như vậy không tốt đâu Thiên Tỉ à - Vương Nguyên khuyên

- vậy chứ làm sao? Tớ không muốn ảnh hưởng đến ai cả - anh nhíu mày nói

- chuyện này anh khuyên em nên nghĩ cho kĩ vì tiểu Trân là một cô gái không dễ kiếm  - Tuấn Khải nói

- này anh mình ra ngoài cho cậu ấy một mình suy nghĩ đi - Vương Nguyên thì thầm với Tuấn Khải

Sau khi hai người kia ra ngoài anh dường như không biết mình nên làm gì cho đúng.

Đáng ra ngay từ đầu không nên có tình cảm với cậu ấy. Thích một người trong showbiz thật sự là quá can đảm. Nó vì anh đến nơi xa xôi này, vì anh làm mọi việc mà chưa bao giờ nghĩ tới.

Liệu tình cảm của tiểu Trân có khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình không? Liệu đoạn tình cảm này sẽ đi đến đâu khi Thiên Tỉ quyết định cắt đứt khi mới bắt đầu!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro