chap 7: ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó nó về nhà liền lên giường nằm suy nghĩ, trước giờ không có lần nào bận tâm như vậy chỉ biết âm thầm thích cậu ấy nhưng giờ lại có cơ hội để nói ra. Quả thật chọn yêu thần tượng của mình sẽ chịu rất nhiều tổn thương vì sẽ không bao giờ được đáp lại.

Nằm một hồi thì nó quyết định đi ra ngoài dạo cho tâm trạng khuây khỏa. Đang đi thì đột nhiên trời đổ mưa to làm nó ướt hết cả người. Nó không tìm chỗ trú mưa mà cứ như vậy đi trên đường cho đến khi tạnh mưa thì nó mới tìm chỗ ngồi nghỉ. Đang ngồi thì tự nhiên Ân Ân và Tiểu An xuất hiện :

- cậu làm gì ở đây vậy Tiểu Trân? - Ân Ân hỏi

- mình đi dạo một chút thôi mà - nó nói

- dạo á? Trời mưa như vầy mà dạo cái gì không biết - Tiểu An nói

- thôi chúng tớ đưa cậu về nhà chứ người cậu ướt như chuột lột rồi này - Ân Ân tiếp lời

Thế là hai đứa kia đưa nó về nhà chăm sóc nó suốt cả đêm đến sáng. Khi trời đã chiếu những ánh nắng ấm vào khung cửa sổ thì Ân Ân bật dậy lay người Tiểu An nói :

- tớ xuống chuẩn bị bữa sáng cho, cậu gọi Tiểu Trân dậy ăn rồi còn đi học nữa - Ân Ân nói

- ok  - Tiểu An ra dấu

Bước đến chỗ nó đang nằm ngủ, gọi hoài mà nó chả chịu dậy. Tiểu An lo lắng đặt tay lên trán nó thì nóng hổi nên gọi Ân Ân lên :

- cậu xem cậu xem, tiểu Trân không phải bị sốt rồi chứ? - Tiểu An lo lắng

- chắc sốt rồi giờ tớ đi mua thuốc cậu xuống nấu cháo cho cậu ấy đi nha - Ân Ân nói

- cậu đi nhanh đi - Tiểu An hối

Nói xong tiểu An liền đi xuống bếp nấu cháo cho nó, được một lát thì nó trên phòng đi xuống. Vẻ mặt mệt mỏi, chân bước không vững làm cho cô bạn nó thấy càng sốt ruột hơn.

- cậu xuống đây làm gì? Lên đó nghỉ ngơi đi - Tiểu An nói

- tớ không sao, lát còn phải đi học mà - nó nói không ra hơi

- học cái gì mà học, tớ xin cho cậu nghỉ vài hôm dưỡng bệnh rồi - An cáu

Đang nói thì Ân Ân từ ngoài cửa chạy vào đưa gói thuốc cho nó rồi kêu Tiểu An đi thay đồ tại khi nãy lúc đi mua thuốc có ghé về nhà thay đồng phục nên đem qua cho Tiểu An thay luôn. An đi thay đồ còn Ân Ân thì múc cháo ra cho nó ăn.

- cậu xem bây giờ cậu thành ra thế này rồi còn muốn theo đuổi cậu ta ư? - Ân Ân nhìn nó hỏi

- biết sao được, vì cậu ấy mà tớ cố gắng được như bây giờ - nó nói

- cậu làm nhiều như vậy cậu ta có biết không, có cảm động không hả? - Ân Ân quát

- chỉ cần tớ biết là được rồi - nó nói

- cậu đúng là, chả chịu nói ra toàn giữ trong lòng làm gì không biết - Ân Ân hết nói nổi

Cho tiểu Trân ăn rồi uống thuốc xong hai đứa kia liền đi đến trường học....

Đến lớp hai đứa bước vào Vương Nguyên không thấy nó liền đến hỏi thăm :

- sao chỉ có hai cậu đi học vậy? - Nguyên hỏi

- Tiểu Trân hôm qua bị mắc mưa nên sốt cao nằm ở nhà rồi - Ân Ân nói

- haizzz tội nó lắm dạo này cứ nghĩ tới ai kia mà bỏ ăn bỏ ngủ không thôi - Tiểu An ám chỉ anh

- cậu nói Thiên Tỉ chứ gì, tớ biết mà - Nguyên nói

- này cậu nói vậy lỡ Thiên Tỉ biết chuyện tiểu Trân thích cậu ta thì sao? À mà sao Vương Nguyên lại biết được chứ? - Ân Ân khó hiểu

- thì hôm qua lúc cậu chạy theo an ủi con ngốc kia đó, tớ với hai cậu ta có đi theo nghe hai cậu nói chuyện nên cậu ta chắc biết luôn rồi - Tiểu An kể
                Reng Reng Reng

Vào tiết học anh cũng giống như mọi khi tập trung nhìn lên bụt giảng. Nhưng trong lòng lại có cảm giác trống rỗng cái gì ấy rồi bất giác nhìn sang chỗ kế bên thì không thấy hình dáng nhỏ bé lúc nào cũng cặm cụi nhìn mình. Không nghe thấy giọng nói của nó thì anh liền cảm thấy khó chịu, không lẽ là nhớ nó hay sao? Anh nghĩ:

" khi nãy Ân Ân bảo cậu ấy sốt rất cao, mình có nên đi thăm không đây?"

" tại sao trong lòng lại đặc biệt lo lắng như vậy chứ? Trước giờ mình có như vầy đâu"

" hình như mình nhớ cậu ta thì phải...À mà không là nhớ rồi"

Ngồi suy nghĩ một hồi thì tiếng chuông báo hết giờ học làm anh giật mình. Anh đứng dậy xách balo qua chỗ Vương Nguyên đứng chờ, hôm nay cả nhóm có lịch trình chung nên hai người sẽ đến chỗ Tuấn Khải để quay quảng cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro