chap 8: chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: từ chấp này trở đi nhân vật Trịnh Xuân An mình sẽ không gọi là Tiểu An nữa mà mình sẽ gọi là Xuân An luôn nhé mọi người!

Đang đứng chỗ Vương Nguyên thì Ân Ân và Xuân An chạy đến nói :

- Vương Nguyên à, hôm nay cậu nhớ dậy kèm cho bọn tớ rồi nhá - Ân Ân nhìn Vương Nguyên nói

- hả hả? Tớ có hứa hả? - Vương Nguyên ngớ người

- có mà có mà, giờ ở lại trường học luôn đi - Xuân An nháy mắt ra hiệu với Vương Nguyên

- à à tớ nhớ rồi - Vương Nguyên hình như đã hiểu ý của hai đứa kia

- vậy còn quay quảng cáo thì sao? Khải ca đang đợi bọn mình đấy - anh hỏi

- không sao đâu tớ có nói rồi cho họ rồi, lịch quay rời lại tuần sau rồi - Vương Nguyên cười nói

- à mà nếu đi học thì không có ai chăm sóc cho Tiểu Trân phải làm sao đây ta? - Ân Ân giả vờ hỏi Xuân An

- tớ bận, cậu bận ,Vương Nguyên bận thì còn lại Thiên Tỉ mà, cậu lo làm gì chứ - Xuân An cười gian

- vậy phải nhờ cậu rồi Thiên Tỉ, đây là địa chỉ nhà nó cậu cứ tới đi nhà nó không có ai đâu - Ân Ân đưa cho anh 1 mảnh giấy

- nhưng mà...nè nè các cậu đi đâu vậy hả? - anh chưa kịp nói bọn kia đã chạy mất

Không còn cách nào khác anh đành phải đến nhà theo địa chỉ được ghi trên giấy. Trên đường đi cũng không có nhiều người nên anh không lo bị fan đuổi theo cứ thế mà thong thả đi, theo sau anh là ba con người lén la lén lút. Không sai đó chính là Ân Ân, Xuân An và Vương Nguyên, đây vốn là kế hoạch của bọn họ để tạo cơ hội cho anh và nó gần nhau hơn ấy mà.

Đến nơi anh chậm rãi mở cửa rồi bước vào, anh thực sự bất ngờ vì trong nhà chỗ nào cũng dán hình anh. Đi lên phòng nó anh nhẹ nhàng tham quan căn phòng, tất tần tật chỗ nào cũng có hình anh cả kuma anh thích nữa, anh cảm thấy rất vui vì có một người yêu thương mình đến vậy.

Đến giường chỗ nó đang nằm ngủ nhìn kĩ gương mặt nhệt nhạt, trắng bệt ,cả người mềm nhũn anh liền cảm thấy đau lòng. Bất giác đặt tay lên vuốt tóc nó rồi cười nhẹ. Anh thì thầm :

- con ngốc này, cậu làm nhiều chuyện vì tôi như vậy nhưng tôi lại làm cậu đau lòng, tôi đúng là không tốt mà - anh tự trách

- không phải lỗi của cậu, đừng tự trách - nó đột nhiên lên tiếng

- cậu không phải ngủ rồi à? - anh giật mình hỏi

- tớ dậy từ lúc cậu bước vào rồi nhưng thấy cậu vào nên mới giả vờ thôi - nó cười trừ

- vậy tôi đi lấy cho cậu cốc nước - anh ra khỏi phòng

Sau khi nhìn thấy anh nó liền vui vẻ không còn buồn bã như lúc nãy nữa. Đúng là phép màu của tình yêu mà, chỉ cần nhìn thấy người ấy thì bao nhiêu muộn phiền vơi đi hết. Anh từ dưới đem lên một cốc nước với vài cái bánh cho nó, nhẹ nhàng đi tới chỗ nó đặt đồ ăn lên bàn.

- sao cậu biết tớ ốm mà đến thăm tớ vậy? À còn ba người kia đâu? - nó hỏi

- bọn họ bận hết rồi nên tôi mới đến chăm sóc cậu thay họ đây - anh đưa nước cho nó nói

- chăm sóc tớ á? Không cần đâu tớ tự lo cho mình được mà - nó cười

- tự lo được mà để bản thân thành ra thế này à? - anh bắt bẻ
...
Ngồi trò chuyện một hồi nó thiếp đi lúc nào không hay, anh thấy vậy liền tỉ mỉ đắp chăn rồi ngồi cạnh đó lấy trong balo ra 1 quyển sách rồi tập trung đọc.

Giờ này cũng khoảng 18h rồi mà nó ngủ gì nhiều thế, anh thấy lo nên sờ trán thử. Người nó đột nhiên lại trở nên rất nóng, anh lấy trong balo ra 1 cây đo nhiệt cơ thể thì thấy nó sốt tận 39°C. Anh liền chảy xuống lấy khăn nóng lên chườm cho nó, người nó toát đầy mồ hôi anh phải ngồi lau liên tục. Thấy nó đỡ nóng một chút thì chạy xuống nấu cháo lấy thuốc cho nó, rồi lại chạy lên thay khăn ấm để tránh lại tăng nhiệt.
Nấu xong liền đem lên chờ nó tỉnh dậy rồi đút nó ăn, cho nó uống thuốc.

- cảm ơn cậu, tớ khỏe nhiều rồi cậu về đi- nó nói

- khỏe cái gì? Cậu xem cậu sốt thế này còn bảo không sao hả? - anh lo đến phát cáu

- tớ cũng đâu muốn đâu, tại cơ thể tớ từ nhỏ vốn đã yếu rồi mà - nó nói

- thôi cậu nằm nghỉ đi, tôi đợi hai người kia về rồi đi cũng được - anh nói

Anh cứ như vậy cả đêm chăm sóc nó không rời nửa bước, ba đứa kia vốn cũng ở trong nhà nhưng mà trốn nên anh không phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro