Chương 1: All Might...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouta tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở bệnh viện. Bên cạnh hắn là một người đàn ông hắn không quen. Cánh tay của người đàn ông thon dài, hờ hững bắt chéo trên khuôn ngực gầy. Đầu gục trên bờ vai xương xẩu, những sợi tóc vàng óng xõa ra. Gương mặt bừng sáng của anh, mà Shouta gần như không thể khám phá ra ở một góc độ, rất xanh xao và gầy.

Shouta thực sự, thực sự bối rối. Hắn nhúc nhích, cố gắng ngồi dậy, nhưng những gì hắn có thể làm là thốt lên tiếng rên rỉ không tự chủ và người đàn ông lạ mặt giật mình tỉnh dậy, đôi mắt xanh sáng bừng ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng Shouta, và trong giây lát, ánh mắt họ gặp nhau, hé miệng, nín thở.

Rồi người đàn ông nhảy dựng lên, ghế đập xuống sàn; bàn tay to lớn của anh vươn về phía Shouta nhưng Shouta tránh né, kinh hoảng nhìn anh.

Người đàn ông, kẻ lạ mặt, cứng người.
Hẫng một nhịp.

Anh buông thõng tay.

“Sh – Aizawa-kun?” Giọng nói của anh thật trầm và từ tính. Lo âu.

“Đúng vậy?” Shouta đáp, bối rối, và vô thức cau có. “Sao ngài biết tên tôi?”

xxx

Hắn đã hôn mê một tuần, hắn được kể như vậy. Nguyên nhân bắt nguồn từ một vụ án mà hắn giải quyết, vài kẻ ác đánh hắn nhừ tử trước khi hắn có thể thoát thân. Thật may rằng Shouta đã bật thiết bị theo dõi của mình, nếu không những người hùng khác sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được cơ thể chi chít vết thương của hắn trong cống rãnh.

“Vậy thì khi nào tôi được xuất viện?”

“Ôi, ai mà quan tâm chứ,” Hizashi hậm hực, bực bội một cách bất thường trước khi bác sĩ trả lời, “Cậu chỉ lo về tiền thôi đúng không? Thị Trưởng của Tokyo sẽ đích thân chi trả. Bà ấy nên làm vậy.”

“Đéo gì?” Shouta nhíu mày. “Tại sao?”

“Tên tội phạm mà cậu phụ trách, Aizawa-kun,” Nedzu xen ngang, “đã bắt cóc cháu gái của Thị Trưởng. Gã bắt cóc cô bé nhằm đòi tiền chuộc khi cảnh sát cố gắng ém tin tức để tránh kích động. Tiền nong không phải là vấn đề mà việc này liên quan đến một số vấn đề chính trị.”

“Chết tiệt,” Shouta nói. “Và tôi để hắn thoát? Con bé thì sao?”

“Đừng hoảng sợ như vậy, Aizawa-kun! Với khả năng điều tra ngầm xuất sắc của cậu, chúng tôi đã tìm được vị trí của cô bé. Chiến dịch giải cứu đã thành công! Tuy nhiên,” Nedzu nhăn miệng, “tên tội phạm đã đào tẩu ngay phút chót. Cậu đã dồn hắn vào cống ngầm, rất anh dũng nếu tôi có thể bổ sung --”

“ – nhưng tên khốn đó đã tấn công cậu bằng quirk xóa trí nhớ và chuồn mẹ đi trước khi bọn tôi tìm ra cậu.” Hizashi kết thúc câu nói một cách chua ngoa, khoanh tay trước ngực, cau có nhìn vào chân Shouta.

“Gượm đã.” Shouta nhíu mày. “Vậy sự thật rằng tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì sau khi đuổi học lớp của tôi, chuyện mà mấy người nói rằng đã xảy ra bốn năm trước – không phải do mất trí nhớ hậu chấn thương?”

“Đúng vậy!” Bác sĩ lên tiếng, nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng nói được một câu. “Aizawa-san, việc mất trí nhớ của anh là tác động trực tiếp do quirk của tên tội phạm. Do vậy, chúng tôi phải giám sát anh trong bệnh viện cho tới khi chắc chắn về ảnh hưởng của nó tới não bộ của anh. Chấn thương ở đầu mà anh nhận phải trong cuộc chiến có thể là nguyên nhân dẫn đến hôn mê kéo dài một tuần của anh, nhưng có thể nó cũng làm tăng tốc độ của ảnh hưởng của quirk mất trí nhớ. Chúng ta có thể hiểu rằng có lẽ tên tội phạm đã định khiến anh mất trí nhớ bốn phút trước trong dòng hồi tưởng của anh, nhưng sau đó lại thành ra bốn năm.”

“Thằng khốn bẩn thỉu đó,” Hizashi bực tức lẩm bẩm. Râu của Nedzu giật giật, dường như muốn bình luận về câu nói đó, nhưng ông không lên tiếng.

“Tương tự,” bác sĩ tiếp tục, “loại quirk này có thể đồng thời khiến chấn thương của anh chuyển biến xấu. Nếu cơ chế tác động của nó tấn công vào khớp thần kinh hoặc làm suy giảm mô não, giống như theo suy đoán của chúng tôi, tình trạng sức khỏe của anh cần phải được theo dõi sát sao. Động kinh, thậm chí là hôn mê sâu có thể là những điều anh sẽ phải trải qua. Tôi khuyên anh nên chuẩn bị sẵn sàng.”

Mọi thứ thật tĩnh lặng đến mức Shouta có thể nghe được tiếng kim rơi.

“Không có ý gì, bác sĩ,” Hizashi rít lên, phá vỡ sự căng thẳng bằng tông giọng trong trẻo, cao vút của y, “nhưng cách chăm sóc với bệnh nhân của ông tệ vãi.”

Shouta đánh vào tay y. “Không sao đâu. Cảm ơn bác sĩ.”


Khi Nedzu và bác sĩ rời đi, Shouta cho phép bản thân uể oải dựa vào đống gối chất sau lưng hắn. Trong lúc đó họ sẽ đợi Nemuri, Vlad và còn ai khác nữa mà Chúa mới biết muốn tới thăm hắn trong tình trạng thảm hại như hiện tại. Shouta đánh giá người đàn ông cao một cách khó tin. Anh không hề hé răng nửa lời kể từ khi Hizashi hộc tốc bỏ buổi radioshow phát trực tiếp của mình để chạy đến ngay khi y nghe tin.

Shouta hắng giọng. “Này.” Thật thu hút. “Tôi vẫn không biết ngài là ai.”

Người đàn ông giật mình. Đối với một người được cho là đủ thân thiết để túc trực bên hắn, anh hành động một cách quá lo lắng quanh Shouta.

“Ta – ừm,” người đàn ông nói, “Ta… tên ta là Yagi Toshinori. Có lẽ em… nếu trí nhớ của em bị ảnh hưởng đúng như lời bác sĩ nói, ta nghĩ có lẽ em sẽ biết ta với tư cách là All Might.”

Shouta rất muốn phá lên cười chỉ do sự ngạc nhiên thuần túy trước câu nói khó tin đó. All Might là người đứng trên đỉnh cao của giới anh hùng, với một tấn cơ bắp và nụ cười toe toét chói mắt. Một người nổi tiếng tầm cỡ quốc tế chăm sóc tận tụy hắn trong suốt một tuần qua? All Might, Biểu tượng hòa bình sáng ngời đó – là cái người cao lêu nghêu, lạc lõng đứng sau lưng Hizashi?
Không thể nào. Thật… không tưởng.
Nhưng đôi mắt xanh ẩn chứa điều chi thật nghiêm trọng, tĩnh lặng nhưng cũng thật thê lương khiến cổ họng Shouta nghẹn ứ. Vậy nên tiếng cười không thốt ra ngoài, nó nghẹn lại trong cổ họng hắn.

Và Shouta không thể tin rằng Hizashi, người cũng cợt nhả như hắn, sẽ để cho người đàn ông ảo tượng này khua môi múa mép như vậy.

Hắn cho rằng đây thực sự là All Might. Khi nào hắn ở một mình, hắn sẽ tìm kiếm thông tin về sự kiện Kamino mà Hizashi đã qua loa kể cho hắn.

“Vậy nó chỉ dẫn tới một câu hỏi lớn hơn thôi.” Shouta nhìn thẳng vào Yagi, anh cứng người. “Làm thế nào mà Biểu tượng hòa bình và tôi lại quen biết?”

“Quen biết? Yo, hai người là –”

Yagi nắm lấy vai Hizashi. “Yamada-san! Làm ơn – Ta không nghĩ rằng –” Anh che miệng, ghé vào tai Hizashi thì thầm.
Đó là lúc mà Shouta chú ý tới chiếc nhẫn lóe lên ánh bạc.

xxx

Ngày tiếp theo, Yagi tới một mình, cầm theo hộp cơm trưa tự làm và gói nước ép cao cấp, loại mà Shouta cho rằng hoàn toàn không cần thiết, quá xa vời xa với điều kiện kinh tế của hắn. Nhưng dù sao thì hắn cũng nhận chúng từ bàn tay to lớn của Yagi, bặm môi và lúng túng vì những lí do mà hắn không tài nào giải thích nổi.

Chà, nếu Biểu tượng hòa bình muốn chiều chuộng người bạn đang nằm liệt giường này là hắn, Shouta có tư cách gì để ngăn cản anh đây?

“Vậy thì…” Shouta nhẹ nhàng lẩm bẩm, khi hắn hút dở hộp nước ép. Nó rất ngon. Và có vị đào. “Tôi hiểu đoạn tại sao chúng ta trở thành đồng nghiệp rồi. Nhưng tại sao chúng ta lại trở nên… thân thiết?”

“À!” Yagi nở nụ cười ngượng ngùng.

“Chà, ban đầu thì em không thích ta lắm. Chúng ta bất đồng quan điểm trong phương pháp giảng dạy. Nhưng sau cùng, chúng ta đều tôn trọng quyết định của đối phương.”

“Hừm.” Shouta uống chỗ còn lại của hộp nước ép, nghiền nát nó và bắt đầu mở hộp bento của Yagi. “Tôi đoán rằng tôi có thể hiểu được.”

Họ rơi vào im lặng, tập trung vào khẩu phần ăn của mình, nhưng với Shouta là người đặc biệt yêu thích sự tĩnh lặng và trân trọng những ai biết giữ cho bản thân ngậm miệng, chính hắn lại là người ngứa ngáy muốn bắt chuyện với anh.

Vậy nên hắn cố tình hắng giọng. “Vậy là – All Might đã kết hôn.”

Ngay lập tức, Yagi ngừng vân vê những ngón tay dày dạn của anh, gò má anh nhanh chóng ửng đỏ. “Làm thế nào mà –”

“Hôm qua ngài có đeo nhẫn.”

“Ta –ôi chao.”

Shouta cười giả lả, rồi lại mỉm cười toe toét. Người đàn ông này thật dễ bị dọa, thật đáng yêu. Khoan, không, không đáng yêu chút nào. Hắn vừa mới nói rằng người đàn ông đã kết hôn, hắn bị làm sao vậy? Thay vì nghĩ ngợi lung tung, hắn xúc một thìa thức ăn cho vào miệng.

Cùng lúc đó, Yagi thấp giọng và xấu hổ lên tiếng, không nhận thức được sự đấu tranh nội tâm của Shouta. “À thì – Ta vẫn chưa kết hôn, vẫn chưa. Bọn ta mới chỉ đính hôn, cho tới thời điểm hiện tại.”

“Chà,”  Shouta lẩm bẩm khi miệng đang nhai cơm và cá hồi được thái nhỏ, tẩm ướp theo đúng sở thích của hắn, “cô ấy là người phụ nữ may mắn đó. Chúc mừng ngài.”

“Ồ… đó là, ừm, một người đàn ông. Ta đính hôn với bạn trai của mình.”
Shouta nhướn mày, hạ thấp thìa cơm.

“Ồ, xin thứ lỗi. Tôi không có ý quy chụp.” Hắn ngừng lại. “Tôi có được mời tới đám cưới không?”

Yagi nở nụ cười theo phản xạ, dịu dàng nhưng có phần gượng ép. Shouta tự hỏi hắn đã nói gì khó xử hay không. “À, có, em có được mời tới đó. Và nếu mọi chuyện suôn sẻ… Ta mong rằng em vẫn sẽ ở đó.”

“Một sự kiện với đồ ăn miễn phí và quầy bar?” Shouta khẽ nhếch môi.

“Đương nhiên là tôi sẽ đi rồi.”
Nụ cười của Yagi thả lỏng đôi chút. “Ta rất vui khi em vẫn giữ những ưu tiên hàng đầu của mình.”

Lần này, họ bị bao trùm bởi sự im lặng dễ chịu khi cả hai đều chú tâm vào bữa ăn của mình.

“Hừm.” Đột nhiên Shouta thốt lên. Như thể hôm nay cái miệng của hắn không ngậm lại được. “Vậy công chúng chỉ đơn giản đón nhận tin tức thôi sao? Họ không có phản đối gì với Biểu tượng hòa bình sao?”

“Vì đã come out?”

“Vì bị cướp mất.”

“Ồ!” Yagi khúc khích, nhích về phía trước cho tới khi anh ngồi ở rìa ghế của mình. “Họ chắc chắn đã phát điên rồi! Nhưng không có gì mà ban truyền thông của ta không thể xử lí. Đó chỉ là sự hỗn loạn thông thường, việc giới truyền thông nháo nhào cả lên đã nằm trong dự đoán. Em hiểu mà.”

Khóe môi của Shouta cong lên, trái với ý chủ. “Có nhiều sự phản đối với gu chọn chú rể của ngài không?”

“Ồ - không, ta không có nhiều lựa chọn, lựa chọn của ta là duy nhất một người thôi. Danh tính của em – của em ấy không được tiết lộ công khai. Ừm, hôn phu của ta khá ghét bị chú ý.”

“Chà, trái tính thì luôn thu hút nhau mà.”

“Ừm… Ta rất trân trọng khi em ấy chấp thuận lúc ta đề xuất việc thông báo cho công chúng; dẫu vậy, ta biết đó là quyết định khó khăn với em ấy.” Trông anh thật trầm mặc, Yagi xoa gáy đã đỏ bừng của mình bằng bàn tay to lớn, cười nhạt và xa xăm. Ngài ấy yêu say đắm người kia, Shouta có thể chắc chắn điều đó.

“Nhưng bọn ta phải cho truyền thông một thứ gì đó. Có vẻ như sự chú ý vẫn đổ dồn lên ta kể cả khi ta đã giải nghệ.”
Shouta nhếch mép, đủ để thể hiện sự hài hước mang thiện ý. “Thật đáng tự hào.”

Yagi dường như bừng tỉnh khỏi trạng thái trầm ngâm của anh. Ánh mắt anh trong trẻo, khóe mắt nhăn lại, anh nở nụ cười thích thú thuần túy. “Đó là câu mà lâu lắm rồi ta chưa được nghe đó.”
Thấy vậy, Shouta bất cần gắp miếng cá hồi lên. “Chà. Dường như ngài đã vượt qua đã giai đoạn ‘Tôi ghét All Might’ của tôi. Tôi không ngán cả Biểu tượng hòa bình nếu gặp trực tiếp đâu.”

“Ồ, đương nhiên rồi,” Yagi trêu chọc, đảo mắt, vươn tay tới gần hắn, “và chắc chắn cũng rất thân thiết nữa!”

Anh thu hẹp khoảng cách giữa họ, tay anh đang chỉ cách má Shouta cỡ một inch.

Shouta mở to mắt, nhịp thở trở nên dồn dập và nắm chặt thìa, thật kì lạ khi nó không bị bóp hỏng.

Trong giây lát, Yagi mở bừng mắt, và hấp tấp lùi lại, lắp bắp nói lời xin lỗi với ánh mắt thất vọng. “Ta – Ta xin lỗi – Chắc hẳn em không quen với việc ta tiến vào không gian riêng của em, thật thô lỗ-”

“Không, tôi ổn,” Shouta buột miệng, rồi thầm nguyền rủa bản thân. “Ý tôi là. Ừm, nó không có gì to tát. Nếu chúng ta là bạn thì việc này quá đỗi bình thường. Hizashi đụng vào mặt tôi suốt. Thật phiền phức, nhưng tôi không bận tâm đâu.”

Yagi do dự. Rồi anh thoáng mỉm cười. “Chà, giờ thì em đang khá là mâu thuẫn đó.”

Nhưng anh vẫn lùi lại, ngồi xuống ghế với phong thái kiên định trước nay chưa từng có.

Và Shouta bị bỏ lại ở đó, không thoải mái với cái cớ của hắn và sự thật không thể chối cãi rằng hắn thích việc Yagi ở gần mình như vậy.
 

Hắn tự hỏi tại sao Yagi lại tháo nhẫn của anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro