Chương 2: Eri...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này. Mật khẩu điện thoại của tôi là gì?”


“Ta – Ta e rằng ta không biết, Aizawa-kun.”


“Chắc chắn là sinh nhật tôi rồi.” Hizashi nói.


“Chắc chắn không phải sinh nhật cậu,” Shouta bực bội nói. “Yagi, ngài có ý tưởng gì không?”


Yagi ho khù khụ. Rồi quay đi và còn ho nặng hơn. “Ta th-thực sự không biết, Shou – Ý ta là, Aizawa-kun -”


“Đương nhiên là ngài biết rồi, Mighty Boy!” Hizashi rú lên, bật dậy và vỗ vào lưng Yagi. “Ngài biết mà, ngài biết mà, đúng không!”


“Để ngài ấy yên cmn đi , Hizashi; cậu muốn trở thành người đã ám sát All Might –”

xxx


“Tôi biết rằng công ty có sửa đổi các thỏa thuận, nhưng tôi muốn tự mình đích thân xin lỗi. Tôi đang gây cho họ khá nhiều rắc rối, sau tất cả… Vâng… Không, không, tôi,…. ồ. Làm ơn hãy ém nhẹm những tin tức về vụ việc với cánh báo chí. Đó chỉ đơn giản là… điều mà em ấy không muốn.”


“Tôi xin lỗi, thưa bà. Vâng, vâng, tôi thành thực xin lỗi. Liệu tôi có thể dừng việc chuẩn bị buổi tiệc không? Đúng vậy, tôi hiểu rằng bà không thể…ồ. Cảm ơn bà. Không phải tôi là All Might, chắc chắn rồi – Cảm ơn bà. Tôi rất biết ơn.”


“… Xin chào? Chúng tôi cũng cần hoãn việc đặt chỗ ở nhà thờ. Cảm ơn. Tôi xin lỗi…”

xxx


“Con bé đang đi sao –?! Không! Ai chịu trách nhiệm cho – không! Hãy xem liệu con bé có trong phòng chờ không, ta sẽ xuống ngay, cảm ơn, không, ta không nghĩ con bé đã sẵn sàng – hay đúng hơn là em ấy đã sẵn sàng – làm ơn. Được thôi. Ở cùng con bé đi, ta sẽ xuống ngay. Cảm ơn cậu.”


“Sao vậy?” Shouta uể oải ngồi dậy, chăn nhăn nhúm đặt trên đùi hắn.


“Ôi!” Yagi quay lại, điện thoại nhỏ xíu lọt thỏm trong bàn tay to lớn là cảnh tượng hài hước với hắn. Rõ ràng là anh bị giật mình. “Ta thành thực xin lỗi, Shou – Ai – Aizawa-kun. Ta đánh thức em rồi sao?”


“Hãy gọi tôi là Shouta,” Shouta càu nhàu, xua xua tay. “Rõ ràng là chúng ta đã đạt đến một mức độ nào đó trong mối quan hệ này.”

 
“Ồ… Ta không muốn em cảm thấy không thoải mái.”


“Mọi người quanh tôi đều khiến tôi khó chịu. Thôi nào.” Shouta mỉm cười. Có lẽ việc này sẽ khiến Yagi dễ chịu. “Hãy đối xử với tôi giống như ngài hay làm trước khi chuyện này xảy ra.”


Bất chấp nỗ lực của Shouta, Yagi trông thật bối rối. Lưỡng lự. “Ta không thể làm vậy. Dù sao thì, ta không thể đối xử với em giống như trước đây.”


“Ừ thì hãy cho tôi thứ gì đó.” Shouta quả quyết. “Một thứ để bắt đầu lại mọi chuyện, bắt đầu với Shouta.”


Yagi nhìn hắn giây lát, ánh mắt anh ẩn chứa điều chi thực khó hiểu. “Shouta.” Anh cẩn trọng nhưng kiên định nói. “Em… có thể gọi ta là Toshinori, nếu em muốn.”


“Toshinori.” Shouta lặp lại. Cái tên vương nơi đầu lưỡi này thật lạ lẫm. Thật kì lạ khi gọi như vậy, biết rõ mức độ thân mật nhưng hoàn toàn mù tịt về quá trình thai nghén nó. “Hừm. Có hơi gượng ép đó, nhưng ngài có bận tâm nếu tôi gọi ngài là Yagi? Chỉ bây giờ thôi.”


“Ồ! Được, đương nhiên rồi, miễn là em thoải mái. Ta… ta có thể hỏi tại sao không?”


“Ngài biết tôi. Nhưng tôi không biết ngài.” Shouta gật đầu, nhưng là với bản thân hắn hơn là với đối phương. “Tôi phải làm gì đó để có thể gọi tên của ngài một cách chính đáng, nếu ngài hiểu ý tôi.”


“Ta – ta hiểu rồi! Đương nhiên rồi, Shouta. Bất cứ khi nào em sẵn sàng.”

Shouta mỉm cười. “Vậy ngài vừa nói chuyện với ai vậy Yagi?”


Cánh cửa trượt mở, một gương mặt lo lắng xuất hiện. Một bé gái có mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt ngây thơ to tròn, đi vào và chạy thẳng đến chỗ Shouta.


“Ba ơi!” Con bé khóc nấc lên, môi dưới run rẩy và không chút e ngại trèo lên lan can giường bệnh khiến hắn suýt tắt thở. “Ba ơiiiii!”


Shouta thở hổn hển, tay ôm chặt bé gái, đưa mắt nhìn Toshinori cũng đang hoang mang. Ngoài cửa phát ra tiếng động khiến hai người đàn ông chú ý, đó là Hizashi, y chạy hộc tốc và trượt chân, đập đầu vào thành cửa.


Ngay cả lúc anh vội vàng giúp đỡ tên ngốc đang rên rỉ trên nền đất, Toshinori vẫn thật tuyệt vời khi làm khẩu hình và chỉ vào Shouta, ra dấu: Con – gái – của – em.


“Mic-san nói rằng có vài chuyện mà ba không nhớ,” cái đầu trắng rúc dưới cằm Shouta ngẩng lên, đôi mắt to tròn nuốt chửng lấy linh hồn Shouta, rơm rớm nước mắt. “Nhưng ba vẫn nhớ con đúng không? Ba ơi, đúng không ?”


“Ba –”


Toshinori cật lực ra dấu đằng sau cô bé.


E – R – I.


“Eri?” Shouta lên tiếng, thầm cầu nguyện rằng mình không gọi sai tên con bé.


Cô nhóc phấn khởi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi khi quàng tay qua cổ Shouta, vừa phẫn nộ vừa có vẻ vui mừng khôn xiết, “Con biết là ba sẽ không quên con mà!”


Thời gian còn lại trong ngày cũng sôi động như vậy. Suốt thời gian đó, Yagi dường như lo âu suy ngẫm còn Hizashi thì làm trò hề góp vui với họ.


Eri sống chết không chịu rời khỏi đùi Shouta, nói liên thanh như mọi đứa trẻ hay làm, về những điều nhỏ nhặt và vụn vặt như mọi đứa nhóc khác làm. Câu chuyện của bé hấp dẫn lạ thường. Shouta cảm thấy hắn thực sự bị cuốn vào những câu chuyện mà cô bé liến thoắng nói, khi cô bé chuyển từ hồi ức này, những suy nghĩ giàu tưởng và có đôi chút lộn xộn này sang những chuyện khác. Hắn chỉ cần gật đầu đúng lúc, lắng nghe, và hỏi những câu hỏi vô thưởng vô phạt cho bé.


Khi cô bé bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài sau bữa tối mà Yagi mang lên từ căng tin bệnh viện, Yagi ngay lập tức vươn tay ra và cô bé để yên cho anh bế. Cô nhóc là một đứa bé bảy tuổi khỏe mạnh, chắc chắn không nhẹ cân, hai đùi tê tái của Shouta có thể chứng thực điều này, vậy mà Yagi vẫn có thể dễ dàng bế bé lên bằng hai cánh tay gầy đó.


Để cô bé nằm gọn trong lồng ngực gầy, Yagi lắc đầu, đôi mắt xanh sáng ngời qua làn tóc dịu dàng. “Ta sẽ đưa con bé về nhà. Hôm nay thực sự cảm ơn em, Shouta. Chuyện diễn ra tốt hơn ta đã nghĩ. Ta vui rằng nó không diễn ra theo cách mà ta lo sợ.”


Một khoảnh khắc trôi qua, nhưng anh vẫn chưa ra về, chỉ ôm chặt Eri trong vòng tay mình, dịu dàng mỉm cười.

Shouta không biết nên cảm thấy ra sao khi ánh mắt đó đặt trên người hắn. Nó quá đỗi dịu dàng, quá đỗi yêu chiều và hắn cảm thấy không thoải khi mình là trung tâm của ánh mắt đó.


“Ngài nên đưa con bé về đi,” hắn lẩm bẩm, nhìn đi chỗ khác, tự động nằm xuống, trùm chăn và vùi gương mặt đỏ bừng, nóng ran của mình vào gối.

“Ồ!” Hắn không thấy được Yagi chớp mắt và đỏ mặt ra sao. “Đ-được, chắc chắn rồi. An giấc nhé, Shouta.”


“Hai người gớmmmm quá đấyyy.” Mệt mỏi vì đợi ở bên ngoài, mở cửa và quan sát họ mà Chúa biết được bao lâu rồi, Hizashi lớn tiếng cợt nhả từ ngoài hành lang.


Shouta và Yagi đồng thanh ‘suỵt’ y, dù không có mức độ biểu cảm tương tự.


“Ôi chết, xin lỗi – tôi vô ý quá!” Trước ánh mắt đỏ rực của Shouta, Hizashi ăn năn cúi đầu, điều chỉnh âm lượng xuống mức trầm và đánh thẳng vào màng nhĩ Shouta. “Hai người gớmmmmm quá điiii.”


“Xéo khỏi đây trước khi tôi đánh cậu nhừ tử, Hizashi.”


“Tui cũng yêu cậu, ngủ ngon!”


“Yêu – hừm, ngủ - ngủ ngon, Shouta .”


“Ỏooo, All Might, đừng ngại!” Hizashi thấp giọng rú lên. “Tình yêu cho người bạn tuyệt vời nhất của cậu đâu rồi, Eraserhead?!”


Yagi hé miệng và ngay lập tức im bặt trước đôi mắt đỏ rực kinh hoàng của Shouta nhìn về họ.


“Ngủ ngon!” Yagi yếu ớt lên tiếng lần cuối trước khi rời đi cùng Eri.


Hizashi lè lưỡi và đi theo anh ngay khi cái gối đập ‘thụp’ vào cánh cửa đóng lại sau lưng y.


Shouta nằm xuống giường, trở mình, và chửi thề với cái nệm bên dưới hắn.

xxx

“Màu yêu thích của Eri?”

“Vàng. Nhưng không phải vàng mù tạt đâu, con bé rất cẩn thận trong vấn đề này. Con bé thích sắc vàng của ánh dương.”


“Tôi đoán rằng nó gợi nhắc con bé về ngài?”


“Hửm? Tại sao – ồ! Haha! Không, thực ra nó là màu túi ngủ của em.”


“Tôi vẫn còn cái túi ngủ đó sao?”


“Không còn nữa. Ta mua cho em một cái mới rồi. C-cho sinh nhật của em. Ta không dưng tặng quà cho em đâu. Nó là quà sinh nhật.”


“Cảm ơn…?” Shouta suy ngẫm. “Thức ăn yêu thích của con bé?”


“Táo.” Yagi trả lời ngay tắp lự. Anh trả lời bằng loại tự tin mà một người chú ít tham dự vào cuộc đời con bé không thể biết được. Shouta thực tò mò về vấn đề này.


“Và con bé cũng thích những viên kẹo dẻo vitamin C hình khủng long mà em luôn mua cho bé,” Yagi rạng rỡ bổ sung.

“Con bé đặc biệt thích những viên màu xanh bởi chúng khiến con bé nhớ về nhóc Izuku.”


“Ai cơ?”


“Izuku? À, là Midoriya Izuku, nhóc đó là học sinh năm hai của lớp em chủ nhiệm.”


“Tôi hiểu rồi,” Shouta nói, hơi tức giận với chính bản thân hắn. Vụ mất trí nhớ này đang dần trở nên bị quên lãng. “Hẳn là đứa nhóc mà ngài kể đã cứu con bé khỏi hang ổ của yakuza. Được rồi. Trường học của Eri thì sao? Con bé học trường nào?”

“Ừm, con bé vừa nhập học ở một trường tiểu học ở Roppongi-”


“Roppongi?” Shouta ngay lập tức chú ý. “Đó là khu vực cực kì xa xỉ. Tôi không thể nào đủ tiền chi trả được.”


“À, về chuyện đó thì…” Yagi dùng bàn tay to lớn xoa gáy. “Có thể ta đã góp tiền vào các khoản thu.”


“Tại sao? Shouta kinh ngạc. “ Tôi nhận nuôi con bé. Chẳng phải con bé là của riêng tôi hay sao?”


“Ồ, ban đầu con bé được Yuuei bảo hộ, ta nghĩ em có thể nói rằng con bé thuộc về Yuuei. Hoặc đúng hơn thì Yuuei thuộc về con bé.” Yagi bĩu môi, buông lời bông đùa.


Thật đáng yêu.


Hắn điên rồi.


“Con bé luôn nhận được sự quan tâm của tất cả chúng ta,” Yagi tiếp túc, hạnh phúc đến mức không chú ý tới sự ghê tởm bản thân của Shouta, “Mười Ba thường đề nghị trông nom con bé. Ectoplasm thường xuyên dẫn con bé đi chơi game. Thậm chí dạo gần đây Vlad còn đưa con bé tới tiệm cắt tóc.”


“Đó... không giống với việc chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí để nuôi dưỡng đứa trẻ.” Shouta chăm chú nhìn Yagi.

“Đây không phải một loại hoạt động từ thiện đối với tôi đúng không?”


“K-không!” Yagi lắp bắp. Thậm chí anh còn giơ hai tay lên, thật là một người đàn ông khôi hài. “Đó – đó giống như một loại trách nhiệm tương xứng. Ta – mọi người ở Yuuei – đều muốn dành tặng Eri những điều tốt đẹp nhất. Trong số tất cả mọi thứ. Chúng ta làm những gì mình có thể bởi chúng ta đều yêu con bé.”


“Một lần nữa, chuyện đó không giống với những gì ngài làm. Hào phóng đến vậy, nhưng tôi không thể hiểu lí do của ngài cho việc này.”


“Ta…”


“Tại sao?”


“Bởi vì… bởi vì ta giàu.”


Shouta chết trân nhìn anh.


Sau đó hắn cười khẩy, khịt mũi và bật cười giả lả. “Thật đấy sao? Thật đấy sao! Ngài thật lố bịch!”


Biểu cảm lo âu của Yagi chuyển thành sự nhẹ nhõm.


“Sao cũng được,” Shouta bật cười. “Sao cũng được! Ngài nói đúng! Làm những gì ngài thích với tiền của ngài, All Might. Ít nhất thì Eri được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Chết tiệt. Chuyện này hài hước thật đấy.”


Mặt khác, Yagi yếu ớt cười khúc khích và trên hết là sự nhẹ nhõm thuần túy.

“Ta – Ta vui vì em nghĩ vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro