Chương 3: Cánh tay...rộng lớn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Yagi không đến. Thay vào đó là Hizashi, và không phải là Shouta không vui khi thấy y, hắn chỉ… không, hắn sẽ không nói ra đâu, hay thậm chí nghĩ về nó, điều đó sẽ khiến nó trở thành sự thật và thật nguy hiểm. Hắn dằn lòng xuống trước khi nó hiện lên qua nét mặt hắn.

“Ta ở đây rồi,” Hizashi hóm hỉnh thông báo, dùng gót chân móc cái ghế trong phòng và đập nó vào thành giường tạo ra âm thanh chói tai.

Shouta nhăn mặt. Hizashi ngồi xuống ghế, rên rỉ dữ dội, và gác chân lên chân Shouta.

“Bỏ đôi ủng bốc mùi của cậu xuống. Giày da và chân đầy mồ hôi là sự kết hợp kinh tởm.”

“Chúng đâu có hôi,” Hizashi càu nhàu, nhưng vẫn hạ chân xuống. “Chà? Ồ tốt tôi, vì cậu đang cầu xin câu trả lời – Yagi đã được gọi diện kiến để tư vấn cho một hội thảo phòng chống khủng bố. Trời, đừng lườm tôi, đâu phải lỗi của tôi, tôi đâu phải bạn tr-trai…. Ôi dm. Chết tiệt, haha.” Biểu cảm cường điệu, thiếu tự nhiên của Hizashi là món quà trời ban phi thường. “Úi.”

Vẻ mặt đó cho thấy y đang giấu trong lòng điều gì đó.

Shouta hi vọng nó sẽ không liên quan tới hắn. “Này, bỏ mẹ cái trò đùa vớ vẩn đấy đi. Cậu thật thiếu tôn trọng. Yagi đính hôn rồi.”

Trong một lúc lâu, Hizashi chỉ nhìn hắn. Sau đó, y rú lên như rồ khiến cả căn phòng rung lên trước khi lấy tay bịt chặt miệng. Đằng sau cặp kính run rẩy đó, đôi mắt xanh lá mở lớn.

Trong giây lát, họ chỉ kinh ngạc nhìn nhau.

“Hizashi, cái đéo gì thế?!” Shouta nổi trận lôi đình, không giải quirk trong phòng hai mươi giây tiếp theo, mái tóc đen chỉ rũ xuống vai khi hắn nhắm mắt. Hắn nằm phịch xuống gối, mắt ngấn nước và người sởn gai ốc.

“Chết tiệt.” Dù cố gắng đến đâu, hắn không thể ngừng liên tục chớp mạnh mắt, cảm giác như ai đó vừa ngâm mắt hắn trong giấm.

“Mẹ kiếp. Chết tiệt, mắt của tôi, có chuyện gì với nó vậy? Đáng lẽ tôi có thể dùng quirk lâu hơn thế này. Nhưng chuyện này – nó – nó bị sao vậy?”

Hizashi chạm vào mắt phải của y. Shouta run rẩy, làm theo y, cảm nhận đầu ngón tay đẫm nước mắt của hắn lướt qua vết sẹo hình lưỡi liềm mà hắn chú ý tới dạo trước, khi khám phá phiên bản mới – hay đúng hơn là – lớn tuổi hơn của hắn trong phòng tắm.

“Cậu có vết sẹo đó từ Nomu.” Hizashi đều đều nói. “Một con tốt thí khổng lồ, xấu xí, tàn bạo. All For One cử nó đến, gã là tên trùm tội phạm mà All Might đã đánh bại ở Kamino. Nó được gửi đến để giết All Might, nó cố gắng tàn sát lớp của cậu, cậu cầm chân nó đủ lâu để All Might tới và cứu mọi người. Nó cũng đập mặt cậu xuống đất khiến xương hốc mắt cậu bị vỡ. Chấn thương đó đã làm giảm hiệu quả quirk của cậu.”

Shouta tiếp thu tất cả mọi chuyện. Hắn hiểu. Sau đó hắn thở dài thườn thượt, hốc mắt vẫn đau, rỉ nước không ngừng nghỉ. “Không đứa nhóc nào bị thương?”

“Không đứa nào bị thương cả.”

“Tốt.” Shouta nhắm nghiền mắt, để mặc những giọt nước mắt mặn đắng rơi trên gò má. Hắn buông thõng tay đang sờ vết sẹo. “Thật tốt.”

Chỉ sau khi Hizashi rời đi, Shouta mới nhận ra rằng kính cửa sổ phòng hắn đã xuất hiện chín vết nứt hình mạng nhện rõ ràng.

xxx

Ngày tiếp theo, Yagi cũng không đến.

Hizashi khi đến cùng Nemuri, làm vẻ mặt nghiêm trọng. “Yagi đang trong bệnh viện. Ổng vướng vào một vụ với dị nhân cấp 6. Ngăn gã khỏi vụ cướp của hàng tiện ích.”

Shouta bật dậy.

“Tên ngốc đó.” Hắn thốt lên, kịch liệt tới mức bản thân hắn cũng phải bất ngờ.

Nhưng Hizashi nhìn hắn như thể y đã đoán trước được. “Ừ, đó là những gì tôi nghĩ cậu sẽ nói.”

“Ngài ấy có ở đây không?”

“Ừm, cái bệnh viên này là bệnh viên tư nhân sang cmn trọng mà. Thủ tướng ở đây nè. Cậu đã từng thắc mắc vì sao thức ăn bệnh viên không có vị như thức ăn bệnh viện? Vì người giàu ăn nó.”

“Càng có lí do để Yagi nên ở đây. Người đó là All Might mà.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là ngài ấy phô trương.” Nemuri nói. “Ngài ấy là người đàn ông ngọt ngào. Khiêm tốn vào những lúc kì lạ nhất.”

“Tôi sẽ nhắn – mẹ kiếp, tôi vẫn không biết mật khẩu điện thoại của mình. Hãy đảm bảo rằng… Tôi không biết nữa. Hãy đảm bảo rằng ngài ấy vẫn ổn.”

“Tên ngốc to xác sẽ ổn thôi.” Hizashi chống nắm đấm dưới cằm, ngồi một cách thoải mái bên thành giường, và nhíu mày với Shouta. “Hửm? Nhưng mức độ lo lắng đến từ Eraserhead nổi tiếng vô cảm này là sao đây? Cậu đang cảm thấy gì vậy? Cảm đang cảm nhận – được cảm xúc sao?”

“Cậu có im đi không,” Shouta nạt. “Không có gì mà tôi sẽ không làm vì cậu và Nemuri. Không, gượm đã, sửa lại tí: chỉ Nemuri thôi.”

“Cảm ơn, bạn yêu!” Nemuri thủ thỉ. “Nhưng mà ỏooo, Shou-chan, cưng à. Tại sao cậu lại thấy tệ khi cảm nắng người đàn ông đó chứ? Nửa quốc gia đều yêu ngài ấy!”

“Vụ đó khác,” Shouta phàn nàn. “Với họ, ngài ấy chỉ là một gương mặt nổi tiếng. Với tôi, ngài ấy… ngài ấy…”

“Hửm?! Hửm?!” Hizashi ngoác miệng cười.

Shouta ném một cái gối vào gương mặt tự mãn đó. Dùng toàn lực. “Ngài ấy là một người bạn, tên khốn ạ. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Tôi chẳng có cảm giác gì với Yagi Toshinori hết. Và tôi sẽ không bao giờ có gì đó với người đó hết. Vậy đấy.”

xxx


“Ngài nên nói với cậu ấy sớm đi,” Hizashi lên tiếng khi họ đang lười biếng đứng cạnh máy in để chờ đợi giáo án mới của mình. “Bởi điều này thật ngu ngốc.”

“Ta không muốn đặt áp lực lên em ấy. Chúng ta vẫn còn thời gian. Hơn nữa,” Yagi mỉm cười, “em ấy rất ngây thơ. Ta có thể nói rằng em ấy thích ta.”

Hizashi rùng mình, đập chiếc máy một cách dã man tàn bạo như thể điều đó sẽ khiến nó hoạt động nhanh hơn. “Tuy nhiên cậu ấy sẽ không có động tĩnh gì đâu. Tất cả những trò ‘tán tỉnh’ này không được tính khi cậu ấy thậm chí chẳng hề nhận ra cậu ấy đang tán tỉnh ngài. Cậu ấy vẫn nghĩ ngài đính hôn rồi.”

“Em ấy thật trung thực, đó là sự thật!” Nếu trước đó nụ cười của Yagi thực dịu dàng thì giờ đây nó chỉ còn sự ngốc nghếch một cách vô vọng. “Nhưng ta có niềm tin rằng, thậm chí nếu em ấy không bao giờ khôi phục trí nhớ của mình, em ấy vẫn cho thấy biểu hiện rằng em ấy đang yêu. Nó cũng giống với lúc trước khi bọn ta bên nhau. Cùng sự do dự, miễn cưỡng, phản kháng. Thật đáng yêu!”

Vô vọng đập cái máy in lần cuối, Hizashi lắc đầu. “Đéo ai sẽ tin tôi hết nếu tôi nói All Might là một kẻ bạo dâm.”

xxx

Sáng thứ Ba.

Yagi rón rén vào, một tay bó bột, tay còn lại cầm một đống những chiếc túi thân thiện với môi trường. Anh dùng chân đóng cửa và bước vào phòng.

“Xin chào!” Anh lên giọng, ngay lập tức dỡ đồ đặt lên bàn ở giường bệnh của Shouta. “Ta mang tất cả đồ ăn vặt mà em thích này! Đây! Ta còn mua cho em cam thảo đen mà em thích – Ừm, trông em… em có vẻ tức giận.”

“Vậy sao?” Shouta khô khan nói. “Tại sao nhỉ.”

“À… B-bởi vì em nhớ những cuộc trò chuyện thú vị của chúng ta?”

“Đừng giả đò, tên khốn; tôi biết ngài tự lao vào một trận chiến. Ngài đã bị thương.” Shouta nắm chặt ga giường. “Nghe này, tôi không có tư cách để nói… không, ngài biết gì không? Là bạn của ngài, tôi  tư cách để nói những điều này. Ngài không có quirk nữa. Ngài sẽ không thể không thiệt hại gì khi cứ lao đầu vào những vụ xung đột như vậy.”

“Nhưng nếu ta không can thiệp, ai đó sẽ mất tất cả.”

Shouta rền rĩ. “Có thể là như vậy, nhưng vụ cướp cửa hàng tiện ích, Yagi? Thật đấy sao?”

Yagi trưng vẻ mặt quá tốt so với người đang bị mắng. “Thu ngân đã bị đe dọa.”

“Nhưng họ đã sống sót. Mẹ kiếp, Yagi! Nếu đó là vì tiền, cứ đưa cho chúng – để chúng lấy đi. Ngài nên biết chỗ để lao đầu vào chứ, đồ ngốc! Ngài sẽ nuốt trôi chuyện này như thế nào nếu All For One không thể đánh bại ngài mà là một tên chó đẻ cầm súng sẽ là người làm vậy?”

“Hắn không có súng,” Yagi lẩm bẩm. “Hắn chỉ có hai cánh tay thực sự, thực sự to lớn.”

“Và ngài thì có cánh tay dài và gầy yếu,” Shouta quát lại. “Hãy chỉ… nằm xuống khi ngài có thể, được chứ? Nếu ngài không muốn làm vì tôi – bạn của ngài, những người bạn của ngài – vậy thì hãy làm vì hôn phu của ngài.”

Yagi cắn môi, cúi đầu. “Ta không thể hứa rằng ta sẽ ngừng lại.”

“Tôi không yêu cầu ngài dừng lại. Tôi yêu cầu ngài hãy sống sót.”

Họ nhíu mày nhìn nhau. Không có bất kì sự nhượng bộ nào, không phải từ phía hắn hay Yagi, họ không thỏa hiệp với nhau. Đây dường như là một loại bế tắc xưa cũ. Như thể trước đây họ đã từng cãi vã về vấn đề này.

“Ta đã nói dối.” Đột nhiên Yagi lên tiếng. “Tay của hắn không lớn đến mức đấy. Ta đã từng có cánh tay lớn hơn nhiều.”

“Chắc chắn rồi, ông già. Tôi tin là như vậy.”

xxx

“Cha ơi, tối nay con muốn ngủ với cha.”

Mày sẽ chiều hư con bé mất, ông già.

“Con cô đơn quá, cha ơi.”

Con trẻ ngủ ở giường riêng là lẽ thường tình. Đừng nao núng, Toshi.

“Cha cũng vậy mà.”

Yagi ngẩng phắt đầu. “Sao cơ?”

“Cha cũng cô đơn. Cha cũng nhớ ba, đúng không cha?”

Yagi không chần chừ nữa mà nhấc chăn để Eri trèo lên giường.

“Con phải đi ngủ ngay bây giờ, con yêu,” anh thì thầm, ôm chặt cô nhóc. Rúc mặt vào lồng ngực gầy và xương xẩu là điều không mấy dễ chịu nhưng dường Eri đã tìm được nguồn an ủi lớn lao và anh cũng vậy–

Yagi nuốt nước bọt.

“Cha ơi?” Giọng nói của Eri thật nhỏ, như thể bị bóp nghẹt. “Con nhớ ba.”

“Cha cũng vậy, con yêu.”

“Ngày mai cha sẽ đi gặp ba chứ?”

“Cha không biết nữa. Hôm nay ba đã rất giận cha.”

“Ba lúc nào cũng tức giận với cha hết.” Eri hậm hực, chọt chọt vào xương sườn của anh. “Nhưng sau đó hai người thơm thơm và mọi chuyện đều ổn thỏa. Cha không thể hôn để ba vui được sao?”

“Ôi con yêu,” Yagi bật cười. Thật đắng cay làm sao, nhưng Eri không cần phải biết điều đó. “Đôi khi… có nhiều chuyện mà cha không thể thơm thơm là có thể hết được.”

Eri lo âu nắm chặt áo anh. “Nhưng ngày mai cha vẫn sẽ đi chứ?”

“Cha vẫn sẽ đi.”

“Được rồi. Hôm nay con đã vẽ một bức tranh ở lớp. Cha có thể đưa nó cho ba được không?”

“Là bức tranh về ba chúng ta sao?”

“Không, con vẽ Mic-san cơ. Chú ấy hứa sẽ mua kem cho con nếu con vẽ chú ấy. Nhưng con vẽ rất đẹp nên con muốn đưa nó cho ba.”

“Cha sẽ đưa cho ba, cha hứa. Giờ thì ngủ đi, Eri. Cha yêu con.”

“Yêu cha,” Eri lẩm bẩm.


Yagi có niềm tin. Anh vẫn nắm giữ hi vọng.

Dù kí ức có quay trở về hay không, họ vẫn còn niềm tin.

Chí ít thì đó là điều mà Yagi luôn tự nhắc bản thân, thậm chí có những khoảnh khắc khi anh cảm thấy trái tim mình quặn thắt và tay anh vươn tới bên kia chiếc giường để rồi chỉ có thể cảm nhận sự lạnh lẽo và trống trải.

Anh biết Shouta trông như thế nào khi hắn bị thu hút. Anh không thể nào nhầm lẫn được cách mà đôi mắt đen đó nhìn anh khi anh vờ như không chú ý. Và anh cũng quên được đôi má thoáng ửng hồng của Shouta khi đúng lúc thay, Yagi quay lại và mỉm cười với hắn.

Yagi cảm thấy tràn ngập hi vọng.

Rồi cho tới lúc.

Cho tới lúc anh nhớ ra Shouta đã quên sạch mọi chuyện, rằng họ đã ngủ cùng một chiếc giường, cùng nhau nuôi dưỡng một bé gái, cùng nhau chia sẻ cay đắng ngọt bùi của cuộc đời. Và tất cả những chuyện đó sẽ trở thành một gánh nặng đè lên vai Shouta chừng nào hắn biết được.

Ai mà muốn mắc kẹt trong một cuộc đời đã được định sẵn và không còn lựa chọn nào khác chứ? Có lẽ vài người muốn vậy. Nhưng không phải Shouta, Yagi đau khổ nghĩ. Shouta trân trọng quá khứ. Hắn trân trọng khoảng thời gian họ bên nhau, khoảng thời gian họ hạnh phúc cùng nhau.

Yagi hoảng sợ.

Anh lắc mạnh đầu như thể làm vậy mọi nỗi sợ sẽ tan biến khỏi đầu anh. Eri giật mình. Anh cứng người. Khi cô bé đã chìm vào giấc ngủ sâu hơn, Yagi cố gắng để không nghĩ về những mộng tưởng vô vọng nữa.

Anh nhớ tới cảm giác kích động khi lần đầu tiên Shouta mở mắt sau hôn mê. Anh đã rất biết ơn, với mọi người, với mọi thứ.

Chỉ… chỉ cần Shouta vẫn sống sót. Miễn là Shouta còn sống, anh sẽ cảm thấy bản thân được thiên thượng ban phước lành.

Nhưng, than ôi.

Nhưng.

Anh không thể cứ mãi lừa mình dối người, đặc biệt là trong những đêm dài như thế này.

Anh thật sự, thật sự rất đau đớn.

xxx

Cuộc gọi từ bệnh viện đánh thức cả hai người họ.

Mọi thứ đều mờ ảo và chết lặng.

Yagi siết chặt điện thoại đặt bên tai. Không, không, chắc hẳn anh đang nghe lầm rồi.

Nói lại đi. Nói lại đi –




Cơn co giật đầu tiên của Shouta đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro