Chương 4: Yagi...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất huyết não, họ gọi như vậy. Chảy máu trong não. Yagi không cần lời giải thích của bác sĩ, anh biết nó là gì; bất kì loại chấn thương não, chấn thương sọ não – mà mọi người biết, nhờ ơn All For One ban tặng, anh đã sống sót qua nó.

Anh đã thoát khỏi cửa tử của nó.

Và không có gì đảm bảo rằng Shouta sẽ giống như anh.

xxx

Shouta ở trong phòng chăm sóc tích cực ba tiếng đồng hồ.

Các bác sĩ chạy tới chạy lui và các y tá hối anh ngồi xuống ghế bên ngoài khu vực phẫu thuật.

Yagi không biết anh đang cầu nguyện cho mạng sống của Shouta với ai, nhưng anh vẫn tiếp tục cầu nguyện.

Năm tiếng trôi qua.

Nemuri gọi đến.

“Chúng tôi bắt được gã rồi,” cô nói. “Chúng tôi tóm được tên khốn này rồi.”

“Bảo gã đảo ngược lại quirk đi,” Yagi nói. “Bảo gã đảo ngược lại cái quirk chết tiệt này đi!”

“Yagi, chúng tôi không thể – chúng tôi vừa mới phát hiện ra rằng quirk của hắn không hoạt động theo cách đó. Đó là quirk gây choáng váng, gã chỉ có thể trả lại kí ức trong vòng bốn giây mà gã dùng để tẩu thoát, không có cách nào để đảo ngược lại tác dụng của nó. Thậm chí nếu Shouta xóa quirk của hắn, hậu quả để lại – ”

“Mẹ kiếp, ta không quan tâm về kí ức! Hãy dừng lại đi, đừng giết em ấy nữa – Shouta đã chịu quá nhiều đau đớn rồi, lạy Chúa-!

Làm ơn.

Làm ơn!

xxx

“Này ông bạn!” Giọng điệu của Hizashi thật u ám, mù mờ. “Ngài không cạo râu, hừm. Trông hợp với ngài đấy.”

“Hizashi…”

“Tôi biết, xin lỗi, xin lỗi.” Hizashi gãi cằm. “Ừm, tôi đã đưa Eri đến Yuuei theo lời ngài dặn. Con bé sẽ ở cùng Mười Ba và Ectoplasm cho tới khi – cho tới khi mọi chuyện kết thúc.”

“Cảm ơn cậu,” Yagi khàn khàn nói. “Cảm ơn cậu.”

“Hey man – việc nên làm mà. Không cần phải cảm ơn tôi. Ngài… ngài ổn chứ?”

“Ừm.”

Hizashi kiên nhẫn đợi.

“Không.”

“Ổn mà, ngài biết đấy. Ngài cũng là con người thôi. Nếu ngài muốn khóc, cứ làm đi, tôi có bờ vai trống trải này đây – ”

“Ta đã làm rồi. Việc khóc lóc ấy.” Yagi nhìn xuống đất. “Ta đã hoàn toàn sụp đổ trước mặt Eri. Ta chỉ biết khuỵu gối, khóc lóc và ngắt cuộc điện thoại mà bệnh viện gọi tới. Ta đã khiến con bé hoảng sợ.”

“Ồ.” Hizashi thốt lên. Y nắm lấy bờ vai gầy của Yagi và tựa trán vào đó. “Này. Ổn mà.”

“Không đâu. Con bé đã có tuổi thơ bất hạnh, và ta ở đây, đáng lẽ ta đã có thể cho con bé một cuộc sống tốt hơn, và rồi những gì ta làm, cho con bé thấy –”

“Cho con bé thấy gì cơ?!” Hizashi dứt khoát xen ngang. “Chuyện gì cơ? Rằng ngài cũng chỉ là một phàm nhân sao? Rằng ngài cũng có cảm xúc? Hãy lắng nghe chính bản thân ngài đi, Yagi! Ngài nghĩ rằng khóc lóc trước mặt con bé sẽ để lại một vết thương lòng trong suốt cuộc đời con bé sao? Đừng đánh giá thấp con bé, man. Con bé hiểu hơn bất cứ ai khác cái cảm giác sợ hãi và cô đơn.”

Y nhìn vào mắt Yagi cho tới khi người đàn ông vùi mặt vào đôi tay run rẩy.

All Might đang run rẩy mãnh liệt.

“Ta chỉ muốn em ấy quay trở lại.” Yagi vụn vỡ lên tiếng. “Ta – chỉ muốn em ấy quay trở lại thôi.”

xxx

Chúng tôi đã gọi Monoma Neito từ lớp 2B để hỏi xin sự giúp đỡ từ năng lực của em ấy. Em ấy đã sao chép quirk của Eraserhead và được hướng dẫn dùng nó để xóa bỏ quirk mất trí nhớ của tên tội phạm. Nhờ vào đó chúng tôi đã biết thêm được về quirk, tuy nhiên; đó không phải là trọng điểm. Xóa quirk sẽ không thể nào đảo ngược lại tác dụng hay hồi phục lại trí nhớ của Eraserhead. Siêu anh hùng Midnight có thể nói cho ngài thông tin chi tiết hơn về vấn đề này.

Tại sao phải phí thời gian nếu chúng ta biết nó sẽ không có tác dụng gì chứ?

Việc thử mọi giải pháp khả thi đều không vô nghĩa. Chúng ta sẽ đợi xem. Cầu mong rằng chúng ta có thể làm được.

xxx

Ba? Ồ. Họ cắt tóc ba đi này.

Đúng vậy, con yêu, họ buộc phải làm vậy.

Sau khi ba tỉnh dậy, ba sẽ không thích đâu.

Ba sẽ tỉnh lại đúng không cha?

Cha?

Cha ơi?

xxx

Shouta, ta xin lỗi. Ta thành thực xin lỗi em.

Shouta, làm ơn tỉnh dậy đi. Shouta, làm ơn đi em,

Ta yêu em. Ta thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chúng ta vẫn còn thời gian. Làm ơn hãy quay trở về bên ta.

Tình yêu của ta, làm ơn hãy mở mắt đi em.

xxx

“Shouta…? Chúa ơi, Shouta?”

Đầu ngón tay mãnh liệt run rẩy lướt qua gương mặt Shouta. Mọi thứ thật dịu êm và ấm áp, thật không nỡ để rời xa hơi ấm đó.

Shouta trôi nổi giữa dòng nhận thức. Lần đầu tiên hắn chỉ nhìn thấy mọi vật xung quanh mang hai màu trắng đen khiến hắn cảm thấy buồn nôn, và một lần, ngực Shouta quặn thắt khiến hắn nôn mửa khắp người chính mình. Dạ dày hắn quay cuồng và những luồng ánh sáng chói chang khiến mắt hắn đau nhức. Hắn chết chìm trong bệnh tật của chính mình.

xxx

Điều đầu tiên mà Shouta thực sự nhận thức được là ánh sáng trắng chói mắt chết tiệt của bệnh viện. Hắn rên lên, định trở mình, và đột nhiên, bàn tay thon dài và to lớn khua loạn xạ trước mắt hắn.

Khó chịu như địa ngục vậy.

“Shouta?” Giọng nói phát ra sau bàn tay nọ, ngay lập tức xua tan nỗi khó chịu trong đầu hắn. “Shouta, em có nhớ không? Em có thể nói cho ta được không?”

Shouta nheo mắt, nhìn thấy hai điều mà hắn không muốn thấy nhất. Đôi mắt xanh ngấn nước ẩn chứa lo âu của Yagi và chết tiệt, Shouta cảm thấy trái tim mình quặn thắt mà không phải vì cơn đau mà hắn đang gánh chịu.

“Em – em có biết ta là ai không?” Giọng nói của Yagi yếu ớt vang lên, yếu ớt tựa như ánh mắt của anh vậy.

Shouta cảm thấy mở miệng thật khó khăn, nhưng hắn vẫn cố hết sức, có lẽ chỉ để đôi mắt xanh và sự đụng chạm ấm áp ấy hướng về một mình hắn.

“Ngài là Yagi,” hẳn lẩm bẩm.

Đầu ngón tay đặt trên má Shouta cứng lại rồi rời xa hắn.

“Em gọi ta là Yagi.” Yagi lầm bầm. “Không phải Toshinori. Là Yagi.”

Có chuyện gì sao? Đó là tên anh, đúng không?

“Được rồi,” Yagi thì thầm, như thể anh đang tự trấn an bản thân. “Ổn mà. Thật tốt.”

Tại sao anh lại đau đớn đến vậy?

“Ta chỉ quá hạnh phúc vì em vẫn còn sống.”

xxx

Những ngày tiếp theo trôi qua hệt như vài tuần trước, trở thành nếp sống quen thuộc của hắn. Eri nhào vào vòng tay hắn và khóc hết nước mắt. Shouta sẽ ôm cô bé đặt lên đùi mình cho tới khi đùi hắn tê rần như bị kim châm; Hizashi trông thật khủng khiếp, mái tóc vàng không được chải chuốt trông thật bù xù, râu lún phún mọc bên cạnh hai bên ria mép vàng, y lê bước vào như một ông cụ lớn tuổi với một Nemuri mất phương hướng, mắt ngấn nước trong vòng tay y. Nhưng cô vẫn giữ sự tỉnh táo của mình khi đánh vào tay của Shouta đang mon men gãi phần tóc cụt ngủn của mình hậu phẫu thuật. Hắn không thể làm bục vết khâu được, cô mắng hắn. Hizashi nhại lại giọng điệu gà mẹ của cô nhưng vẫn hoàn toàn cùng phe với cô. Shouta lườm họ mỗi lần họ làm vậy. Sau đó, họ cùng nhau phá lên cười; đó là ngày tóc xấu của bộ ba chỉ có duy nhất một lần trên đời.

Nhưng trường hợp tệ nhất là Yagi. Người đàn ông thật… mất hồn. Khi Shouta ở cùng anh, hắn chưa từng lên tiếng hỏi hay chú ý rằng người đàn ông đã dành hàng giờ từ sáng tới đêm trong phòng hắn – Shouta cảm thấy sợ hãi mỗi lần Yagi đến và ở lại.

Yagi, tên ngốc này, dường như không biết phải nói gì, phải làm gì với bản thân anh trong những lúc đó. Shouta mất một lúc để hiểu ra nguyên nhân khiến bầu không khí căng thẳng đến vậy.

Đó là nỗi sợ của Yagi, nỗi thống khổ của anh.

Mỗi lần Shouta rời giường,  đi quanh quẩn quanh bệnh viện bởi hắn cần duỗi chân, hoặc chỉ đơn giản do hắn chán muốn chết – Yagi sẽ lẳng lặng theo sau hắn.

Shouta gần như không thể vào nhà vệ sinh mà không có Yagi rình rập ngoài cửa.

Rõ ràng là bác sĩ đã cảnh báo anh về việc Shouta có thể trải qua cơn động kinh tiếp theo và rơi vào nguy hiểm lần nữa. Theo sát hắn, họ nói. Shouta nghĩ rằng hắn không cần sự quan tâm gần gũi đến vậy.

Shouta ngả lưng trên giường, hút một túi nước ép khác. Khi hắn uống xong, hắn sẽ ném nó lên bàn.

Và đương nhiên, Yagi sẽ giống như một chú chó săn và hỏi: “Em có muốn uống nữa không, Shouta?”

“Tôi ổn, Yagi.”

“Ta có thể xuống dưới và – ”

“Tôi có thể tự làm nếu tôi muốn.”

“Shouta, ta không nghĩ rằng bác sĩ khuyến khích em di chuyển quá nhiều, nguy hiểm lắm –”

“Trời đất –” Shouta nổi khùng, chỉ để xả hết nỗi lòng mình, chỉ để kết thúc cuộc trò chuyện tồi tệ này, “ –làm ơn im đi được không – ”

Nhưng câu nói đó thực chất dành cho não bộ đang đau nhức của Shouta, bởi đầu hắn ngay lập tức quay cuồng, hắn thốt lên câu chửi thề khi ngã xuống gối, bị đánh gục bởi cơn buồn nôn ập đến.

Sàn nhà phát ra tiếng động mạnh, Shouta có thể tưởng tượng rằng Yagi bật dậy, cuống quýt lo lắng, ngay cả khi lo lắng anh cũng thật đẹp trai.

Shouta ngượng ngùng, cố gắng để ngồi dậy. Yagi không để hắn làm vậy, nhẹ nhàng ấn vai hắn để hắn nằm xuống giường.

Yagi dùng hai tay giam hắn lại, đèn ngủ trong phòng bệnh tô điểm cho anh, khiến anh như tỏa ra vầng hào quang rực rỡ. Tóc mai dài, buông xõa của anh cù vào hai má Shouta.

Anh hé miệng, thì thầm bên môi Shouta. “Làm ơn đừng cử động.”

Tốt, tốt thôi. Giờ thì Shouta cứng lên rồi.

“Em cảm thấy thế nào?”

“Ổn,” Shouta càu nhàu.

“Chóng mặt? Đau đầu? Bác sĩ phẫu thuật nói rằng – ”

“Tôi ổn.

“Được rồi.” Yagi nhẹ giọng. “Tốt thôi.”

Sao cũng được.

Chính lúc này đây, Shouta nhủ thầm, lúc mà ngài sẽ rời khỏi tôi và chúng ta sẽ không bao giờ nói về chuyện này nữa.

Shouta cũng nghĩ rằng, không còn điều gì khác trên thế gian này khiến hắn ham muốn ngoài việc nhắm nghiền mắt, ngả lưng trên giường và khóa môi với Yagi.

Nhưng hắn không thể. Vì Chúa, hắn không thể –

Những ngón tay thon dài chu du nơi gò má Shouta, trượt vào mái tóc cụt ngủn.

Hai tay anh nâng mặt Shouta lại gần anh. Hoặc có lẽ Yagi đang rướn người đến gần hắn. Shouta không biết được, và hắn cũng không hiểu tất cả mọi chuyện đã diễn ra như thế nào cho tới khi đôi mắt hắn trợn to một cách ngu ngốc khi mũi họ đụng nhau, răng cạ sát vào nhau, và việc này đáng lẽ chẳng hấp dẫn tí nào nhưng –

Họ đang hôn nhau.

Yagi đang – hôn hắn. Quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi dịu dàng.

Anh hôn hắn như thể anh thực sự yêu Shouta, như thể giữa họ tồn tại thứ tình yêu vĩnh cửu.

Nó có vị thật tuyệt.

Nhưng Shouta là người đàn ông lí trí. Cơn buồn nôn trào dâng trong hắn, từng xúc cảm lạnh lẽo, sự phản kháng lí trí mà hắn gom góp và lưu giữ trong vài tuần như địa ngục này ập đến. Hắn hạ quyết tâm, dứt khoát đấm vào bờ vai gầy của Yagi đẩy anh ra, miệng mở to, vẫn vương lại hơi ấm và độ ẩm nọ khi cơn thịnh nộ sục sôi trong cơ thể hắn.

Đầu óc hắn quay mòng mòng.

“Đi ra ngoài.” Hắn buông lời cay nghiệt hơn hắn tưởng tượng.

Yagi bị đẩy khỏi giường, nằm sõng soài trên sàn, anh đỏ mặt và sững sờ. “Sh-Shouta –”

“Mẹ kiếp!” Hắn cố gắng hết sức để truyền tải cơn tức giận qua ánh mắt của mình, Shouta lấy tay lau miệng như thể nó bị bỏng. “Mẹ kiếp, All Might. Ngài đang có người đợi mình ở nhà, và ngài đang ở đây làm cái đéo gì vậy?”

Giọng hắn khô khốc. Vì vài lí do ngớ ngẩn nào đó, Shouta cảm thấy hắn đang phản bội chính mình. Nếu có ai bị chùn bước trong sự căng thẳng một chiều này, hắn luôn tưởng tượng rằng người đó sẽ là hắn.

“Ngài dành nhiều thời gian dính lấy tôi hơn bất cứ ai khác. Tôi biết rằng tôi không thú vị đến mức đó. Vậy lí do là gì? Chúng ta đang ngoại tình nơi công sở sao? Tôi thực sự là kiểu người như vậy? Đó là lí do ngài tháo nhẫn khi ở cạnh tôi đúng không?”

Yagi nhìn hắn bằng đôi mắt xanh to tròn đó, đôi môi hé mở vẫn còn sưng vì nụ hôn trước đó của họ, và trong giây lát anh gục mặt xuống khiến Shouta nghĩ rằng anh đã bị tổn thương và bật khóc.

Nhưng.

Anh chỉ cười.

Yagi phá lên cười.

Anh đang cười. Shouta không thể tin được. Tên khốn này đang cười bò trên mặt đất.

“Cút ra ngoài!” Shouta hét lên, phẫn nộ và đỏ mặt không rõ nguyên do.

“K-không,” người đàn ông ngang nhiên cười khúc khích, dùng tay chống xuống sàn và đứng dậy, hai chân khẽ run rẩy, “Ôi, Shouta! Em không hiểu!”

“Vậy thì giải thích đi,” Shouta rít lên. Rõ ràng là Yagi đang trêu ngươi hắn, và nó khiến hắn tức giận đến cực điểm vì không hiểu lí do tại sao.

“Ôi, em yêu,” Yagi thở hổn hển trước khi anh cười khúc khích rồi cuối cùng mỉm cười và nháy mắt với Shouta. “Ôi tình yêu của ta!”

“Cái quái gì vậy?” Hai má của Shouta nóng như bị thiêu.

“Em đã đáp lại nụ hôn của ta!” Yagi hạnh phúc nói.

“Tôi đéo làm vậy,” Shouta gầm lên.

“Ồ? Vậy thì đó là lưỡi của ai ta?”

“Tên khốn, mẹ kiếp –”

“Em chắc chắn đã quay trở về lúc mà em thô thiển hơn. Em đã nhanh chóng hạn chế lại khi Eri chuyển đến.”

“Cái gì – ”

“Nhưng khi ta chuyển đến sống cùng em, em lại quay trở về lúc đó. Nhưng chỉ dành cho ta mà thôi.” Yagi mỉm cười. “Em rất hư hỏng đấy.”

Shouta chết trân nhìn anh.

“Ý ngài là sao, khi ngài chuyển đến sống cùng tôi?”

Yagi nhún vai. “Em nghĩ sao?”

“Ngài là – tôi là – ngài – tôi là hôn phu của ngài?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro