Chương 5: Hẹn hò với tôi...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào thì ngài mới định nói cho tôi? Mẹ kiếp."

"Ta đã mong rằng khi chúng ta bắt được tên tội phạm, chúng ta có thể đảo ngược lại tác dụng của quirk. Đáng tiếc thay điều đó là không thể." Yagi thở dài. "Ta xin lỗi. Ta thực sự xin lỗi em." Gương mặt anh lộ vẻ áy náy. "Ta đã sợ hãi."

"Sợ điều gì chứ?"

"Ta không nghĩ làm vậy sẽ công bằng."

"Điều gì công bằng?"

"Để xem, việc đột nhiên tỉnh dậy và được nói rằng em có cả một cuộc đời hoàn toàn xa lạ với mình, chẳng phải em sẽ cảm thấy gò bó và áp lực để nhớ ra nó sao?"

Shouta suy ngẫm về lời nói của anh. Đúng vậy, hắn chắc chắn sẽ nghĩ thế. Nhưng – "Tôi xin lỗi. Ngài chắc hẳn đau đớn lắm."

"Đúng vậy." Yagi nhất trí. "Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ dừng lại."

"Dừng việc gì?"

"Yêu em."

Shouta vô thức cứng người.

Yagi chú ý tới điều đó, và nụ cười của anh trở nên trống rỗng, thoáng ngượng ngùng nhưng vẫn quá đỗi dịu dàng. Nụ cười đó như thể chứa chan bao tình cảm mà anh đã kìm nén những tuần qua, hướng tới duy nhất người anh yêu.

"Tôi xin lỗi," Shouta nói lời xin lỗi lần nữa. "Tôi thực sự không nhớ."

"Ổn mà em. Chúng ta vẫn có thể –"

"Tôi nghĩ ngài nên dừng lại."

Shouta không ngẩng lên, hắn không muốn chứng kiến khoảnh khắc khi nụ cười của Yagi vụt tắt. Người đàn ông vừa mới thổ lộ tình yêu của anh, và giờ Shouta...

Shouta cảm thấy tồi tệ. Nhưng hắn coi như mình đang đối phó để vượt qua gương mặt đau đớn của một học sinh mà hắn đuổi học. Hắn chỉ muốn tốt cho họ thôi.

Hắn ép bản thân phải tiến lên. "Tôi không nghĩ rằng –"

Tiếp tục đi, thằng hèn.

"Tôi không nghĩ rằng chuyện này sẽ có kết quả tốt đẹp."

"Nhưng em thích ta." All Might hụt hẫng, đau khổ giống một đứa trẻ. "H-Hãy thứ lỗi cho ta, nếu ta hiểu sai – nhưng ta hi vọng rằng, kể cả khi em không còn kí ức..."

"Tôi vẫn nghĩ rằng chuyện này sẽ không đi đến đâu cả."

Đúng như Shouta lo sợ, căn phòng giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Hắn một kha khá thời gian để có can đảm nhìn lên Yagi. Nhưng người đàn ông chỉ ngồi đó, không hé răng nửa lời. Hai tay to lớn đan lại đặt trên đùi khẽ siết chặt. Nhưng biểu cảm của anh thật khó dò khiến Shouta bối rối.

"Ta hiểu rồi." Yagi nói, trái ngược hoàn toàn với một phút trước; tông giọng của anh cũng không để lộ bất cứ manh mối nào. Nó thật ôn hòa và bình tĩnh; không có biểu hiện phản đối hay khó chịu.

Điều đó chỉ khiến Shouta lo lắng hơn, và hắn bắt đầu nói nhiều hơn, chỉ để –

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ làm vậy là cách tốt nhất để ngài đi bước nữa và quên tôi đi. Những gì mà tôi đã làm với ngài. Ý tôi là, điều đó không công bằng, cách mà mọi chuyện diễn ra, nhưng hiện tại, tôi không thể kiềm được những cảm xúc của mình, và chí ít ngài xứng đáng với sự trung thực của tôi."

"Vậy, đó là cho ta hay cho em?"

Shouta chớp mắt. "Sao cơ?"

"Việc này là vì ta hay vì em?" Yagi lặp lại. Cuối cùng, anh khẽ lên giọng và thoáng để lộ sự do dự trong lời nói của mình. "Việc ta quan tâm đến em khiến em thấy khó chịu?"

"Không." Đây là câu trả lời thành thật, Shouta đang nói sự thực. "Nhưng Yagi à, ngài đang chờ đợi một người mãi chẳng thể quay về."

Yagi mím môi. "Em nói như thể em trước đây và em hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau."

"Đương nhiên là vậy rồi đúng không? Tôi không thể yêu ngài như cách mà người đó đã từng. Và ngài cũng vậy."

"Em sai rồi."

"Sao cơ?"

"Em sai rồi," Yagi lặp lại. "Ta yêu em khi em càu nhàu về hộp nước ép đắt tiền mà ta mua cho em. Ta yêu em khi trấn an và trò chuyện cùng Eri ngay cả khi em không nhận ra con bé. Và ta yêu em khi ta nghĩ rằng em đã chết và rồi em mở mắt, và Shouta – Ta đã, đang và sẽ mãi yêu em. Việc em không yêu ta cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu của em dành cho em. Không, không, việc đó có ảnh hưởng đến ta. Nhưng điều quan trọng hơn cả là em vẫn còn sống. Và vài ngày trước, ta nghĩ em đã hoàn toàn rời bỏ ta. Điều khiến ta hối hận nhất là ta đã không tận dụng từng phút giây trên thế gian này để nói với em rằng ta yêu em."

Ánh mắt xanh khóa chặt với mắt Shouta.

"Làm ơn đừng nghĩ rằng thật khó khăn để yêu em. Bởi ta làm vậy mỗi ngày."

Sự tĩnh lặng bao trùm họ tiếp nối câu nói của anh. Yagi hoàn toàn im lặng, anh đã nói những gì cần nói.

Đã đến lúc Shouta lên tiếng.

Shouta lấy hơi.

"Tôi không yêu ngài. Ngài hoàn toàn là người xa lạ đối với tôi. Tới thời điểm hiện tại, tôi quen biết Hizashi còn nhiều hơn tôi biết ngài. Tôi không thể kết hôn với ngài."

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi thống khổ của Yagi.

Shouta vui rằng hắn có đủ dũng khí và sức mạnh để lên tiếng về điều mà hắn dự định nói.

"Vậy nên... hẹn hò với tôi đi."

Yagi giật mình ngẩng phắt đầu lên.

"Hẹn hò với tôi," Shouta lặp lại, nhấn mạnh câu chữ để dằn xuống nỗi sợ hãi đang xâm chiếm hắn. "Như tôi đã nói, tôi không biết rõ về ngài như tôi đã từng – nhưng tôi muốn tìm hiểu về ngài. Vậy nên hãy hẹn hò với tôi. Và còn vài chuyện nữa. Tôi muốn – ý em là – em muốn bắt đầu mọi chuyện với ngài một lần nữa."

Yagi á khẩu.

Giờ đến lượt Shouta ho sù sụ, sặc nước bọt và đỏ bừng từ trên xuống dưới. "Đương nhiên là nếu ngài đồng ý. Em không thể trông mong một ai đó bắt đầu lại mọi chuyện từ đầu cả –"

"Ta nguyện ý." Yagi thốt lên, khẽ giật mình trên ghế ngồi. "Ta nguyện ý. Ta sẽ làm chuyện này cả ngàn lần nếu ta có thể ở bên em."

Mặt Shouta nóng lên. "Chúng ta có thể sẽ chia tay giữa chừng."

"Ngay cả là trước đây, chuyện đó cũng có khả năng xảy ra."

"Chúng ta có thể sẽ chia tay trước khi kết hôn."

"Vậy thì ta sẽ hưởng thụ cuộc sống này cùng em cho tới lúc đó."

Yagi vươn người về phía hắn. Shouta cảm thấy cổ họng khô rát, nặng nhọc nuốt nước bọt.

"Shouta," Yagi lên tiếng, quá đỗi chân thành, quá đỗi dịu dàng, hơi thở ngay cận kề đôi môi của Shouta. "Ta chỉ muốn ở bên em."

Shouta hé miệng, và nhanh chóng khép lại. Hắn đang chuẩn bị phun ra câu ngu ngốc nào đó, hắn biết, hắn có thể cảm nhận bằng hai má nóng ran của mình.

"Và...e hèm." Yagi húng hắng ho. "Ta xin lỗi vì đã hôn em. Lẽ ra ta nên hỏi ý em trước."

Shouta cười nhạo anh. "Và nếu không biết rõ tình huống cụ thể, đương nhiên là em sẽ không đồng ý."

"Mặc dù vậy, ta xin lỗi vì đã đường đột –"

"Vậy thì lần này hãy hỏi em đi, tên ngốc."

"Hả?"

Shouta đảo mắt. Rồi hắn đỏ mặt lần nữa, nhưng hắn vẫn sẽ lên tiếng. "Hỏi em đi."

"A... ừm..."

"Giờ thì dây thần kinh xấu hổ của ngài lại hoạt động rồi sao."

"Chà, ta – vậy thì, ta – ta có thể hôn em được không, làm ơn?"

"Em không biết nữa," Shouta cười toe toét, "được không ta?"

Yagi tội nghiệp bối rối trước câu nói của hắn.

"Em đùa thôi. Lại đây."

Shouta có thể là người khởi xướng, nhưng Yagi là người gánh vác mọi chuyện. Ngón tay thon dài dịu dàng đặt trên cằm Shouta, Yagi biết chính xác làm cách nào để họ có thể hòa hợp với nhau. Đó như là một điều quá đỗi tự nhiên, như một thói quen của riêng họ. Hai bờ môi chặt chẽ kết hợp với nhau.

Vậy ra đây là điều mà Shouta đã bỏ lỡ bấy lâu nay.

xxx

Thật kì lạ là sáng hôm sau, Shouta tỉnh giấc trước tám giờ sáng, dậy đánh răng và rửa mặt, và cân nhắc đắn đo mất nửa tiếng ở bồn rửa mặt liệu hắn có nên cạo râu trước khi sờ sờ cằm lún phún râu và để mặc nó như vậy rồi bước ra phòng tắm khi cánh cửa trượt mở và Yagi tiến vào, cái đầu vàng óng cúi xuống, khom người bằng cơ thể cao lớn như thể làm vậy sẽ khiến anh trông nhỏ bé hơn.

"Ta mang bữa sáng đến này," Yagi thì thầm, giơ lên hộp cơm bọc vải lên. Tại sao anh lại thì thầm?

"Cảm ơn ngài," Shouta đáp lại bằng tông giọng trầm khàn nhưng khô khan. Urhg, như thể hắn đang cố tỏ ra quyến rũ hay đại loại vậy, điều mà – ôi Chúa, hắn cầu mong Yagi không –

Chết tiệt. Mẹ kiếp. Tên khốn kia đang mỉm cười với hắn. Đó là lẽ thường thôi, bởi người đàn ông đang chìm đắm trong tình yêu mà. Yagi yêu hắn, nhưng Shouta đã thỏa hiệp và giờ họ đang chính thức hẹn hò. Cho tới khi Shouta cũng hiến dâng cả trái tim mình cho anh.

Đúng vậy. Hoàn hảo. Đó chính là kế hoạch của hắn.

Vấn đề ở đây là, điều đó khiến Shouta sợ, ý nghĩ đó, việc sa vào lưới tình với người đàn ông quá dễ dàng và nhanh chóng sau tất cả.

Đặc biệt là khi hắn nhìn vào đôi mắt mang sắc xanh dịu dàng đó và mái tóc vàng óng nọ, bàn tay to lớn dịu dàng chuẩn bị phần ăn ra bàn cho cả hai người, việc Yagi phải dậy sớm để nấu cơm cho hắn –

" – và ta đang nghĩ đến việc chúng ta có thể đi dạo trong vườn hoa của bệnh viện nếu em muốn –"

"Ngài không định đeo nhẫn nữa sao?" Shouta thốt lên. "Giờ – giờ thì mọi chuyện đã tỏ tường rồi mà."

Yagi chớp mắt. "À... Ừm, em mới chỉ đồng ý hẹn hò với ta hôm qua, ta không muốn em cảm thấy không thoải –"

"Cứ đeo đi."

"Thật sao?" Yagi bất ngờ nói. Nhưng anh nhanh chóng lấy ra chiếc nhẫn ở túi áo trước ngực và đeo nó lên ngón tay thon gầy với sự nhẹ nhõm hạnh phúc rõ ràng. "Ôi. Ta cảm thấy thật trống trải mà không có nó. Cảm ơn em, Shouta."

Hai cái má nóng ran chết tiệt này. Và Yagi bẽn lẽn đưa trước mặt hắn một vật khác, một chiếc nhẫn bạc khác đi cùng với cái anh đeo trên tay. Nó trông thật nhỏ bé, nằm gọn trong bàn tay to lớn của Yagi.

"Nhân tiện thì... Ta nên làm gì với nhẫn của em? Ý ta là, nó thuộc về em, nhưng sẽ kì lắm bởi chúng ta đang –"

"Ngài giữ nó đi," Shouta xen ngang, gập bàn tay ấm áp của Yagi lại. "Hãy đưa nó cho em vào ngày mà em sẵn sàng. Cho tới lúc đó – làm ơn hãy giữ nó cho em, được không?"

Yagi bật cười. "Bằng cả mạng sống của ta."

Anh đặt nắm đấm lên ngực trái của mình.

xxx

"Ngài đã nói gì trước đó vậy? Trước khi em hỏi về cái nhẫn ấy?"

"Ừm, đúng rồi, ta định rủ em đi dạo ở vườn hoa. Bởi em không thể rời khỏi bệnh viên được –"

" – và điều tuyệt vời kế tiếp là máy bán nước tự động ở hành lang." Shouta nhếch mép. "Gì đây Yagi-san? Ngài rủ em đi chơi sao?"

"Đương nhiên rồi, Aizawa-kun," Yagi nói, táo bạo đến bất ngờ. Anh thậm chí còn rướn người về trước, nháy mắt với Shouta. "Em. Ta. Vườn hoa?"

Shouta kinh ngạc. Việc All Might nháy mắt đã hoàn toàn khiến hắn mất kiểm soát. Shouta sẽ ngất sao? Không – còn lâu.

Tuy nhiên lưỡi của hắn, một kẻ phản bội thứ thiệt đã nói: "Đ-được chứ."

A, chết tiệt, hắn đang lắp bắp. Yagi trưng ra vẻ mặt tự mãn đắc chí của anh.

Shouta rất tự nhiên mà trút sự xấu hổ của mình lên vai Yagi.

"Đi nào, đồ ngốc," Shouta mỉm cười khi hắn cảm nhận Yagi khẽ run rẩy vì cười, "đi ngắm chút sắc xanh nào."

xxx

Vườn hoa trong bệnh viện khá đẹp, giống như một công viên thu nhỏ vậy. Nhưng nhàm chán. Quá chán là đằng khác. Cây nối tiếp cây đằng sau những bụi hoa, rất nhanh thôi chúng sẽ lẫn lộn với nhau.

Nhưng Yagi thì không hề nhàm chán chút nào. Anh luôn đi cạnh Shouta giống như thân thích đến thăm bệnh nhân ốm yếu của họ. Nhưng tầm mắt anh cũng đảo quanh khu vườn nhỏ bé, thưởng thức sắc xanh hòa quyện sắc vàng và nâu với sự thích thú mãnh liệt.

Cho dù vậy, Shouta nghĩ rằng anh chỉ đang giả đò thôi – một hành động có chủ đích để khuyến khích Shouta làm theo anh.

Kiểu như, nhìn xem ta đang hưởng thụ nhiều như thế nào này, ta không lo lắng chút nào, không có gì thú vị hơn đống lá này; ôi chết tiệt, Shouta đang nhìn mình lạ lùng quá, mình phải dời đi sự chú ý của em ấy mới được –

"Nh – những bông hoa này đáng yêu quá?" Yagi lên tiếng, nâng cao giọng một cách bất thường khi ánh mắt của anh nhìn đi chỗ khác. "Ta tự hỏi chúng tên là gì!"

"Đây là lần thứ ba ngài tự hỏi câu đó rồi," Shouta ngạc nhiên nói.

"Ồ -ồ! Vậy sao? Buồn cười thật! Ta xin lỗi, có lẽ hôm nay ta có chút phân tâm –"

Shouta dừng lại bên chiếc ghế dài. Chỗ này có lẽ đủ xa khỏi những chỗ mà mọi người hay lui đến trong vườn hoa. Một sự riêng tư cần thiết.

Shouta ngồi xuống, vỗ vào chỗ trống bên cạnh hắn.

"Có chuyện gì với ngài sao Yagi?"

Yagi mở to mắt. "Sao cơ?"

"Tất cả sự tự tin khi ngài ở trong phòng em. Chúng đâu rồi?"

Yagi đỏ mặt, ngập ngừng ngồi xuống rìa ghế. "Ừm. E hèm." Anh hắng giọng, khẽ thu tay thành nắm đấm, nhìn đi chỗ khác. "Ta – đã suy nghĩ rằng. Chúng ta đã trò chuyện cùng nhau hôm qua. Nhưng ta không nghĩ – ta không nghĩ vậy là đủ –"

"Đương nhiên, ngài còn bận cho lưỡi xuống họng em mà."

Yagi đỏ mặt dữ dội hơn. "Ta xin lỗi."

Người đàn ông tội nghiệp trông thật sự lo lắng, hoàn toàn đối lập so với phong thái trước đó.

Shouta thương hại cho người đàn ông, và cho dù việc hắn sắp làm cũng sẽ khiến hắn xấu hổ, ngượng ngùng như Yagi nhưng – Shouta lấy hơi và nắm lấy tay người đàn ông, cẩn trọng đan những ngón tay lại với nhau.

"Em đùa thôi," Shoua áy náy nói. "Thi thoảng em vẫn hay làm vậy. Pha trò vào những lúc không thích hợp chút nào."

Yagi không lên tiếng. Rồi anh khẽ nở nụ cười ngọt ngào nhất.

"À... đúng vậy. Em căn giờ để đùa giỡn tệ thật đó."

Shouta đảo mắt, siết lấy tay Yagi. "Vậy ngài nghĩ còn chuyện gì mà chúng ta vẫn chưa nói đủ sao?"

"Một điều thôi. Là Eri."

"Eri?" Shouta bối rối kêu lên. "Có chuyện gì với con bé sao?"

"Chà," Yagi do dự. "Ta biết Hizashi đã nói với em rằng con bé đang được chăm sóc ở kí túc xá Yuuei, nhưng sự thật là, con bé luôn sống trong căn hộ của em – đúng hơn là chỗ ở của em trong tòa nhà của giáo viên. Chưa kể đến việc, ta... chuyển tới ở cùng em được một thời gian rồi."

"Ra vậy...?" Shouta nói, vẫn chưa hiểu ý anh. Nếu họ đã đính hôn, việc họ ở cùng nhau không có gì lạ cả. "Trọng điểm của ngài là gì?"

Yagi kinh ngạc một cách kì lạ. "Ừm – Ta – ta tưởng rằng đó sẽ là vấn đề. Em có muốn ta chuyển đi nơi khác sống không?" Anh thành thật hỏi.

"Ngài... muốn dọn ra?" Shouta thoáng sửng sốt.

"Ng – ngay từ đầu đó là nhà của em; ta dọn vào chủ yếu bởi chúng ta đều nhất trí rằng đưa Eri ra khỏi môi trường sống mà con bé đã quen thuộc sẽ khiến con bé cảm thấy sợ hãi, và chúng ta không thể làm vậy khi con bé vừa mới thoát khỏi quá khứ bất hạnh bị bạo hành kia," Yagi nuốt nước bọt, " – nhưng đương nhiên, hiện tại Eri đã lớn hơn một chút và cảm thấy thoải mái hơn khi tới những chỗ xa lạ, con bé có thể ở cùng ta cho tới khi em trở về, và –"

"Ngài đang tự đuổi chính mình khỏi mái ấm của chúng ta." Shouta vỡ lẽ.

"Ừm, ta không nghĩ đó là từ thích hợp lắm –"

"Tại sao?"

"Tại sao ta nghĩ rằng đó không phải từ thích hợp?"

"Không, đồ ngốc chỉ được cái mã ngoài này, tại sao ngài lại muốn rời khỏi nhà của chúng ta?"

Yagi chớp mắt. "Rõ ràng – rõ ràng là em không muốn trở về và thấy đồ của một người lạ hoắc ở khắp mọi nơi –"

"Ngài dành khá nhiều thời gian để quan tâm đến việc em có thoải mái hay không nhỉ? Nhìn ra đây," Shouta lên giọng, lắc lắc cánh tay thon dài mà hắn vẫn đang nắm. "Kể từ khi em tỉnh giấc từ cơn hôn mê, ngài ngay lập tức phá hỏng ngày của em bằng cách ém nhẹm chuyện người đàn ông cao gầy nóng bỏng đó là hôn phu của em và ngài còn quy chụp mọi thứ về những điều mà em muốn hay không muốn."

Đúng như dự đoán, Yagi hé môi định nói lời xin lỗi, nhưng Shouta nhanh gọn và dứt khoát cắt ngang anh, dù có chút thô lỗ.

"Em muốn ngài phải thành thật với em, Yagi. Ngài biết rằng em sẽ luôn trung thực với ngài. Đừng nghĩ ra những ý tưởng quái đản của ngài về những chuyện sẽ xảy ra nữa. Ngài nghĩ rằng em sẽ ghét bỏ nếu biết chúng ta đã đính hôn – và chuyện xảy ra hoàn toàn ngược lại." Hắn chọc chọc cánh tay của Yagi. "Ngài nghĩ rằng ngài sẽ phải dọn ra bởi em sẽ cảm thấy ghê tởm về việc ngài sống cùng em và chăm sóc con của chúng ta – ngài đang nói cái quái gì vậy? Trừ khi ngài không dội nước toilet hay gì đó, em không – em không bận tâm đâu. Nó, hừm, thật ngọt ngào khi ngài đề nghị dọn ra – nhưng dường như ngài đã tự quyết định mọi chuyện và bắt đầu dọn đồ, và chính nó khiến em giận. Việc ngài hành động ngay tức khắc mà không suy nghĩ gì ấy. Này." Shouta trừng mắt nhìn người đàn ông đang cúi đầu ngượng nghịu. "Đừng nói với em rằng ngài đã thực sự xếp đồ rồi."

Yagi lúng túng. "Có thể ta đã... dọn vài món đồ đạc của mình vào đêm qua."

Shouta lườm anh.

"Ta sẽ... để chúng về chỗ cũ."

"Nên là như vậy."

xxx

Eri vui vẻ hơn bởi hiện tại cô bé có thể gọi Yagi là 'cha' trước mặt Shouta.

Cô bé làm vậy mỗi khi có cơ hội, và giờ Shouta thích thú hùa vào với cô bé, tàn nhẫn trêu chọc Yagi.

"Con có hai người cha!" Eri bắt đầu trước, cười khúc khích khi dùng nắm đấm tựa vào ngực Shouta. "Ba –" Và cô bé sẽ xoay người khi ngồi trên đùi Shouta để giật tay áo của Yagi, " – và cha!"

"Ai cơ?" Shouta trêu chọc, ánh mắt đen lóe lên tia tinh nghịch. "Eri, nếu ba là ba, thì ai là cha? Ai là cha của con, Eri?"

"Đây! Cha ở đây!" Eri hét lên, nhào vào vòng tay của Yagi.

Yagi sẽ bối rối, và Shouta chỉ cười toe toét.

Daddy, hắn làm khẩu hình phía sau cô nhóc, hai cánh môi uyển chuyển và nhẹ nhàng phát âm từng âm tiết.

Chết tiệt.

xxx

Hizashi và Nemuri cũng không khá hơn là bao. Sau khi Shouta mắng họ vì đã giữ kín bí mật của Yagi, hắn nhanh chóng tha thứ cho họ rồi đến lúc Yagi hoảng sợ nhận ra điều gì đã khiến họ trở thành bạn chí cốt như hiện tại.

Yagi nghe tiếng rên rỉ giả lả "Daddy" từ họ nhiều hơn là nghe từ Eri. Anh ghét việc mình hưởng thụ cách gọi đó ra sao mỗi lần anh nghe thấy nó.

"Hey, Daddy," Shouta gọi lớn, biết tỏng anh sẽ nghe thấy, ấm áp rúc mình vào giường bệnh phía sau anh.

Yagi nặng nề nuốt xuống một ngụm trà rồi quay lại, và quyết tâm rằng hôm nay, hay đúng hơn là thời khắc này, anh, All Might, người hùng số một của Nhật Bản, sẽ ra lệnh cho –

"Lần đầu chúng ta làm tình là lúc nào?"

Yagi phun ra chỗ trà anh vừa uống. Cùng lúc đó, anh bóp mạnh chai nước đang mở cùng mình, kết quả là nước văng tung tóe, góp phần mở thêm diện tích cho đống hổ lốn dưới sàn.

"Chết tiệt," Yagi gằn giọng, thô lỗ lau nước trên cằm và nhanh chóng tìm một chiếc khăn để lau sàn. "Chết tiệt! Mẹ kiếp, Shouta, tại sao em có thể hỏi như vậy?"

"Buổi hẹn đầu hay buổi hẹn thứ hai?" Shouta cười toe toét. "Khi nào thì ngài đưa em lên giường, ông già?"

"B – buổi hẹn thứ hai," Yagi lắp bắp, đỏ mặt dữ dội, nhìn quanh quất khắp phòng ngoại trừ nhìn hắn. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy một chiếc khăn, anh với lấy nó như thể đó là phao cứu sinh của anh. "Em thật – em thật nực cười! Thậm chí em còn không hỏi chuyện đó diễn ra như thế nào sao?"

"Chúng ta đang tạo ra những kỉ niệm mới mà, ngài nhớ không?" Shouta nở nụ cười dài tới mang tai. "Nhưng em có thể nói gì đây? Em là người theo chủ nghĩa truyền thống."

"Không có gì về em liên quan đến truyền thống hết."

"Chúng ta đã hẹn hò được bao nhiêu buổi rồi? Hôm đó chúng ta tới vườn hoa. Ngài đã nắm tay em ở đó. Rồi chúng ta tới quán ăn. Ngài cũng nắm tay em ở đó."

"Em đang nói gì vậy, chính em là người nắm tay ta –"

"Chúng ta ăn kem cùng Eri ngày hôm qua. Đó tính là buổi hẹn thứ ba. Ba buổi hẹn hò."

"Ta không nhịn được," Yagi càu nhàu, "mà nghĩ rằng em đang có âm mưu gì đó."

"Thông minh. Ngài biết đấy, em có những sở thích cũ kĩ lắm."

"Hầu hết những sở thích của em đều liên quan đến một giấc ngủ đủ tám tiếng."

"Không phải cái này. Việc mà em đang nghĩ tới không liên quan tới ngủ." Shouta cố ý cong một ngón tay về phía anh. "Nhưng nó chắc chắn liên quan tới một cái giường. Giường bệnh."

"Em thực sự tưởng tượng về việc làm tình trong bệnh viện?" Yagi nheo mắt nhìn hắn, nhưng anh vẫn ngồi xuống ghế theo yêu cầu của Shouta. "Đây chắc chắn là lần đầu ta nghe về điều này."

"Chết tiệt," Shouta nói, "Em không trở nên nhàm chán trong vòng bốn năm đâu nhỉ?" Hắn nhấc bàn tay to lớn thon gầy của Yagi đặt lên má mình. "Tốt hơn là, em sẽ mặc đồ y tá, và bạn tình của em sẽ mặc đồ bác sĩ với thẻ tên đàng hoàng, nhưng em nghĩ chúng ta dùng tạm đồ bệnh nhân này vậy. Và áo sơ mi trắng và cái quần bò xấu tệ của ngài nữa."

"Em xấu tính thật đấy," Yagi nói. Nhưng tay anh ôm lấy má Shouta, ngón cái khẽ vuốt ve vết sẹo dưới lưỡi liềm dưới mắt hắn.

Ghế của anh kêu lách cách khi anh rướn người về trước, gần đến mức suýt chạm vào thành giường. Shouta thả tay Yagi xuống, ấn vào vài cái nút trên thành giường, hắn vật lộn với chúng trong giây lát trước khi hạ nó xuống.

Thành giường giống như một bức tường cao chót vót hơn là một vật thể bằng chất dẻo ngăn cách họ với nhau giờ đây đã sụp đổ.

Họ nhanh chóng vồ vào nhau như dã thú, hôn nhau và mơn trớn nhau bằng răng và lưỡi, vươn tay khám phá khắp cơ thể người kia. Mọi thứ thật lộn xộn và điên cuồng, và không khí trong phòng dường như trở nên nóng bỏng và đặc quánh. Shouta đẩy Yagi ngồi trở lại ghế ngồi của anh, sợi chỉ bạc vương giữa môi họ, hắn nhếch mép, quỳ gối trên giường và nhanh như chớp kéo áo bệnh viện qua đầu. Mẩu quần áo vướng víu an tọa trên sàn nhà. Yagi giống như con cá mắc cạn thở hổn hển lấy dưỡng khí.

Đương nhiên, Shouta đang hoàn toàn trần trụi dưới mắt anh.

"Lại đây," Shouta trầm thấp nói, dang rộng hai tay.

Yagi tuân theo hắn, rướn người về phía trước và nắm lấy gáy Shouta bằng bàn tay to rộng và ấm áp của anh, hôn lên yết hầu của hắn, sống mũi thẳng như cung tên của anh vừa vặn áp vào phần râu lún phún của hắn.

"Em hưởng thụ điều này, em yêu."

Đây là câu khẳng định, không phải câu hỏi.

Và đó là sự thực. Shouta phải kiềm lại tiếng rên rỉ khi răng anh cạ vào làn da mềm. Thật không công bằng, Shouta chỉ có thể mơ màng nghĩ, rằng việc Yagi cắn mút cổ hắn chẳng làm lung lay dáng vẻ khoan thai trên ghế ngồi của anh chút nào.

Hắn thở hổn hển, thích thú với nụ hôn ướt át mang theo hơi ấm dưới cằm của mình, Shouta nhắm nghiền mắt. "Em... em còn thích gì nữa?"

"Ồ, ai đó đang trở nên tò mò này."

Shouta hít thở, vòng tay qua cổ Yagi, ngả người xuống giường khiến Yagi xấu hổ. Hắn đắm chìm trong khoái cảm của riêng mình.

"Em sẽ không hỏi nếu em không thích, ông già."

"Ông già?" Yagi lẩm bẩm, trầm ngâm suy ngẫm trước khi Shouta thở dốc, khẽ ngửa đầu về sau.

Cuối cùng Yagi cũng được giải thoát, anh mỉm cười với hắn, khẽ thả lỏng tay đang nắm lấy mái tóc cụt ngủn của Shouta.

Ơn Chúa rằng tóc hắn đã mọc lại một chút. Anh gần như nắm lấy da đầu của hắn nhưng cách xa vết mổ hậu phẫu thuật nên hắn không đau chút nào, nhưng Shouta không do dự mà rên lên khi Yagi kéo tóc hắn lần nữa, quá dịu dàng đến mức hắn gần như không cảm nhận được, nhưng thế cũng được tính là một loại tình thú đúng không? Và nó cũng thật nóng bỏng nữa.

Nhưng ngay lập tức, phong thái ung dung tự tin của Yagi trở thành nỗi lo. "Ta xin lỗi! Ta quên rằng em – có đau không em? Ta nên –"

Giọng nói của anh thật đáng yêu.

Đôi mắt xanh áy náy nhìn xuống hắn.

Shouta, theo đúng nghĩa đen, nắm lấy thằng em của anh.

"Nếu ngài không cho nó vào trong em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho ngài."

Yagi khẽ cười, "Tuân lệnh, tình yêu của ta."

Shouta không tài nào nhớ nổi Yagi thích ngón tay của hắn từ bao giờ và ở đâu, nhưng việc Yagi thích ngón tay của hắn là sự thực. Anh nhanh chóng khiến Shouta phải nức nở rên rỉ và cùng lúc đó, âm thanh đó bị đè nén khi Yagi đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng của Shouta giống như lần trước Shouta trêu chọc anh.

Shouta không lường trước được điều này chút nào. Làm tình với người hắn thích? Đương nhiên rồi nếu người đó là Yagi, một Yagi độc nhất vô nhị với riêng hắn.

Hắn cũng không ngờ được mình sẽ bị ngón tay đâm đến mềm nhũn ở trên đệm, mọi tiếng rên rỉ đều bị nuốt chửng bởi khoang miệng ướt át phía trên hắn.

Xúc cảm hiện tại thật tuyệt vời pha lẫn chút hỗn loạn. Từ việc quấn lấy chiếc lưỡi dài và bá đạo của Yagi cho tới việc cảm nhận những ngón tay thon dài khuấy đảo bên trong hắn, Shouta chỉ biết thút thít rên rỉ, trợn to mắt trước khoái cảm điên cuồng của việc Yagi biết rõ cơ thể hắn đến nhường nào.

"Nói cho ta biết nếu em cảm thấy không khỏe," Yagi thì thầm, liếm tai Shouta trước khi anh say đắm hôn lên cổ hắn.

Shouta nghĩ hắn sẽ chết trước khi hắn ngăn Yagi dừng lại việc anh đang làm.

"Ngài – ngài khóa cửa chưa đó?"

"Ch – chết tiệt. Ta chưa. Mẹ kiếp. Ta sẽ ra khóa –"

"Ngay lúc này, em rất vui lòng cưỡi ngài, và nếu em hết hứng, em sẽ không bao giờ nói chuyện với ngài nữa."

"Chẳng phải việc em hết hứng là trọng điểm của câu nói sao?"

"Em sẽ không nói chuyện với ngài nữa."

"Chỉ rên rỉ và nức nở từ bây giờ đúng không? Tốt nhất là em nên giữ lời đấy, em yêu."

"All Might, im đ–đi!"

Chiếc giường rung lắc dữ dội.

Yagi là người duy nhất rên rỉ vào hiện tại, tay anh đặt trên hông Shouta mỗi lần Shouta nảy lên và Yagi nâng hông thúc vào trong hắn.

Shouta xúc động khi biết thêm một điều về Yagi mà đã quá quen thuộc với hắn của quá khứ.

All Might rên rỉ rất phóng túng và rơi nước mắt khi anh lên đỉnh.

Khi họ xong xuôi, họ trần trụi nằm đè lên nhau giường bệnh, chân quấn lấy nhau, da thịt lấm tấm mồ hôi kề sát nhau, ga trải giường lộn xộn, có vài chỗ còn vương vãi trên sàn nhà. Họ thở hổn hển, nặng nhọc và chậm rãi hít thở, không khí đặc quánh hương vị điên cuồng pha lẫn mùi khử trùng của bệnh viện. Yagi đặt tay lên cổ Shouta, Shouta cuộn mình bên cạnh anh, ngón tay chu du nơi vết thương của đối phương.

Anh có sẹo. Quá nhiều sẹo. Những vết thương hằn lên cơ thể anh, da thịt thắt lại và nhăn nhúm.

Vết thương mà All For One để lại thật tàn nhẫn. Nó không phải cảnh tượng kì cục mà quá đỗi rùng rợn để nhìn vào. Quá nhiều nỗi đau khi Shouta phải nghĩ rằng người đàn ông này gần như đã chết trước khi Shouta có thể biết về anh.

Khi tay của Shouta dời xuống đường cong và làn da tái nhợt căng ra trên xương sườn anh, Yagi đột nhiên rùng mình và xoay người.

Shouta hoảng hốt thu tay về. "Em xin lỗi."

"Không, ổn mà," Yagi mỉm cười với hắn, Shouta vân vê bờ ngực gầy của anh, thăm dò ánh mắt bên dưới hàng mi đen dài đó. "Chỉ – buồn quá. Haha!"

Shouta hậm hực như thể hắn không tin anh, và khẽ hôn lên xương sườn của anh.

"Em xin lỗi," hắn lặng lẽ nói, khẽ đến mức gần như Yagi không nghe được. "Em xin lỗi vì không thể nhớ."

"Sao cơ? Đó không phải –"

"Không, em xin lỗi. Chỉ – hãy chỉ để em xin lỗi được không Yagi?" Hắn ngẩng lên nhìn Yagi cho tới khi anh bối rối và gật đầu.

"Em xin lỗi." Shouta lúng túng trong giây lát, rồi áy náy kìm nó xuống. "Em xin lỗi vì đã quên. Em chỉ... Em muốn nhớ mọi chuyện. Em muốn nhớ ra lớp của em, em muốn nhớ ra Eri. Em muốn nhớ ra ngài. Thật tệ khi không ai trong số mọi người khiến em có cảm giác em thuộc về mọi người. Như thể em đã bỏ lỡ phần quan trọng nhất trong chính bản thân mình. Đó là người tốt hơn, người đã phấn đấu để nhận lấy... những điều tốt đẹp này. Và rồi em thản nhiên tiến vào và cướp lấy cuộc đời của người đó. Nó không đúng chút nào. Em – em cảm thấy mình..."

"Như một kẻ mạo danh?" Yagi bổ sung.

"Đúng vậy."

Yagi giữ im lặng. Rồi anh nắm lấy tay Shouta và đặt lên đó một nụ hôn.

"Ta sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của em bởi đây không phải lỗi của em. Không hề. Nhưng ta... ta đã trải qua cảm giác của em. Việc ta sử dụng One For All để ngụy trang hình dạng mà đã không thuộc về ta nữa. Ta cảm thấy xấu hổ khi phải khoác lên mình lớp da không còn phù hợp với ta nữa. Nhưng em biết không Shouta?" Yagi mỉm cười. "Chúng ta đều sẽ phải trưởng thành và làm quen với nó."

"Nhưng nếu em là một trường hợp hoàn toàn khác thì sao? Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nếu không có kí ức, em sẽ không bao giờ trở thành Shouta của ngài."

Yagi suy ngẫm trong phút chốc trước khi anh trả lời. Đây là câu trả lời nghiêm túc mà Shouta xứng đáng được nhận. "Ta sẽ không nói rằng những kí ức bị mất của em không quan trọng, bởi hiển nhiên là chúng quá đỗi vô giá rồi... Nhưng sau cùng, em vẫn ở đây và ta yêu em. Eri và lũ nhóc của em – chúng cũng yêu em." Yagi hôn lên lòng bàn tay còn lại, cúi đầu để trán họ tựa vào nhau. "Như em đã nói, chúng ta đang tạo ra những kỉ niệm mới cùng nhau. Đây không phải là kết thúc. Thực ra, chúng ta đang nhìn vào một cái kết hạnh phúc đúng không? Ta muốn có một tương lai cùng em, Shouta."

Đó là câu nói chí tử. Thật chậm rãi và mãnh liệt. Yagi nhận ra rằng có lẽ anh không nên nói lời yêu sớm và dễ dàng với hắn như vậy.

"Tên khốn," Shouta đột nhiên thì thầm, và tim Yagi hẫng một nhịp. Sau đó Shouta vùi mặt vào ngực Yagi. "Ngài sẽ làm em khóc mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro