Chương 6: Điều em muốn...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua. Những cơn đau nửa đầu thường xuyên ập đến, nhưng Shouta không trải qua cơn động kinh nào kể từ lần đó.

Hắn vẫn nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ các bác sĩ. Miễn là hắn không trải qua căng thẳng tột độ, mọi rủi ro về sức khỏe của hắn đều trong tầm kiểm soát, chí ít đó là những gì họ nói.

Yagi cắn môi dưới và gật đầu trước mọi lời dặn của bác sĩ, ghi chép cẩn thận mọi loại thuốc của Shouta và lịch uống thuốc hàng ngày của hắn. Anh dán giấy ghi chú đáng yêu bên cạnh giường của Shouta. Ở đó còn có cốc nước và vỉ thuốc cùng với thời gian cụ thể uống. Anh còn khẽ nhắc nhở Shouta khi hắn định ăn gì đó mà không hay biết rằng nó sẽ ảnh hưởng tới tác dụng của thuốc. Yagi không cần phải nhìn tờ giấy ghi chú của anh đến lần thứ hai để biết tên của tất cả các loại thuốc, tác dụng phụ và hãng sản xuất của chúng. Hoặc là do anh đã có kinh nghiệm cùng chúng, hoặc...

Yagi quen thuộc với tất cả mọi chuyện một cách đáng lo ngại, thậm chí anh còn thành thục hơn một chuyên viên chăm sóc bệnh nhân.

Yagi không còn xa lạ gì với bệnh viện nữa, hay cần nó; việc đó đã rõ rành rành ngay từ ban đầu. Những cơn ho của anh thường không giống nhau và thật thất thường, chúng dữ dội ập đến và mang theo vị tanh nồng của máu. Yagi ho mạnh, thường xuyên khiến hắn sợ, kèm theo biểu hiện khó thở, cùng với đó là nỗ lực để trưng ra nụ cười dũng cảm và bật ngón cái với hắn trước khi anh lại vướng vào một cơn ho nữa – Shouta cảm thấy nôn nao theo cách tồi tệ nhất.

Máu nhỏ xuống tay anh và rõ ràng là Yagi cố gắng để đứng lên, cố gắng để ra khỏi phòng để Shouta không chứng kiến tình trạng hiện tại của anh. Kiệt quệ, yếu đuối. Yagi trông thật tuyệt vọng.

Thành thực mà nói, Shouta cảm thấy xấu hổ vì biết bao lần hắn để Yagi khản giọng dỗ dành trấn an giữ tay hắn lại như "Không cần đâu, làm ơn, cảm ơn em," "Ổn mà, Shouta," trước khi hắn ấn nút gọi bác sĩ tới.

Hắn chứng kiến y tá xông vào phòng, và có lẽ họ đã nghĩ đó là Shouta lại rơi vào tình trạng nguy kịch bởi sau đó bác sĩ được chỉ định chăm sóc hắn theo chân họ, và biểu cảm của cô khi cô phát hiện các y tá đang vây quanh Yagi thay vì Shouta – Shouta không thể hiểu được.

Shouta không biết gì hết. Hắn vẫn á khẩu và cứng người, và vô dụng, cho tới khi Yagi được đưa khỏi phòng và anh vẫn gắng gượng nâng tay lên về phía Shouta – nắm chặt tay trong vô vọng giữa không trung mỏng manh.

Và ánh nhìn cuối cùng mà Shouta sẽ nhớ mãi trên gương mặt xanh xao của Yagi, ánh mắt vụn vỡ đó trước khi anh bị hoàn toàn tách khỏi Shouta – là sự tuyệt vọng của Yagi.

xxx

"Vụ đó không hề quen thuộc với ta. Ta đã trải qua điều tệ hơn nhiều."

"Ngài nghiêm túc đấy sao? Câu 'Ta đã trải qua điều tệ hơn nhiều' sẽ khiến em cảm thấy khá hơn sao? Ngài đã ở bên em cả tháng trời. Làm thế nào mà em chưa từng thấy chuyện đó xảy ra với ngài? Em từng thấy ngài ho, nhưng không phải như vậy."

"À..." Yagi ngập ngừng khi anh ngồi dậy khỏi giường bệnh. Anh vân vê chiếc nhẫn trên tay mình trước khi anh trầm ngâm trả lời. "Ta luôn viện cớ để đi ra ngoài khi ta cảm nhận nó chuẩn bị ập đến. Không đẹp đẽ chút nào. Ta, ừm, có lẽ lần này ta đã bỏ lỡ dấu hiệu, thật không may, haha –"

"Đừng hòng làm vậy nữa." Shouta nạt.

Giọng hắn ẩn chứa sự run rẩy. Vai hắn đang run lên. Hắn đang ngồi trên ghế và vị trí của hai người đã thay đổi với Yagi nằm trên giường bệnh của riêng anh. Giờ đây hắn đã hiểu lí do tại sao sau cuộc phẫu thuật của hắn, Yagi không thể để hắn rời khỏi tầm mắt của anh.

"Đừng có mà giả đò như thể chuyện này không hề nghiêm trọng." Shouta gằn giọng. "Y tá nói với em rằng trường hợp lần này rất nguy kịch, không giống như những cơn ho bình thường của ngài."

Yagi thậm chí không dám nhìn vào mắt hắn.

"Tại sao ngài không thể nói thật? Tại sao ngài không thể ngưng nói dối em?"

"Ta – ta không nói dối."

"Ngài càng nói dối nhiều bao nhiêu mọi chuyện càng tệ hơn gấp trăm lần mà thôi." Shouta nhếch miệng. Tức giận, hắn đang nổi cơn lôi đình. "Tên khốn, em đéo thể nào biết được khi nào mà nó đang hủy hoại cơ thể ngài, được chưa? Em không có bất cứ kí ức nào có thể giúp em đối phó với – chuyện này."

"Xin lỗi em, Shouta."

"Không – ngài thậm chí có biết mình đang xin lỗi vì điều gì không?"

"Có chứ?" Giờ thì Yagi cũng tức giận. "Ta xin lỗi vì đã khiến em phải trải qua chuyện này. Em không đáng phải giải quyết với –" Anh nhìn xuống dáng người thanh mảnh của mình. "– vấn đề này."

"Đéo phải thế!" Shouta hét lên.

Yagi ngây như phỗng.

Shouta giận đến điên người, cổ họng nóng rực và nghiến răng, hắn nổi cơn thịnh nộ vì từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về người đàn ông ngu ngốc, ngu ngốc này. Nhưng trước khi hắn có thể kiểm soát ngôn từ của mình một cách hợp lí, Yagi lên tiếng trước, chậm rãi – và theo những gì Shouta thấy – ẩn chứa loại giận dữ kìm nén.

"Shouta, ta không còn nhiều thời gian nữa. Dù ta không nói cho em, em vẫn biết mà."

Shouta nghiến răng để ngăn bản thân mình hét lên. Hắn không hoàn toàn lên giọng lớn tiếng nhưng giọng của hắn run rẩy vì phẫn nộ.

Bằng cách nào đó, hắn vẫn làm chủ được bản thân mình.

"Nghe em này, Yagi," hắn nói. "Bởi vì em sẽ không nói lần thứ hai đâu. Em không phải Shouta của ngài. Điều đó đồng nghĩa với việc em không biết sự khác biệt giữa những lúc ngài thực sự ổn và những lúc ngài nói dối em và phun ra bên phổi còn lại của mình. Ngài muốn có một tương lai với em? Em muốn ở bên ngài thật lâu. Miễn là ngài chịu thành thật với em. Đó là..." Shouta phẫn nộ chớp mắt. Hắn sẽ không khóc đâu. "Đó là điều mà em muốn."

Shouta sẽ không trốn tránh ánh mắt của anh, hắn sẽ không che giấu cảm xúc của mình. Cuối cùng, Yagi đã bị cảm xúc của hắn tác động.

"Nói cho em nếu ngài mong muốn điều tương tự." Shouta nói.

"Shouta... đương nhiên là ta muốn rồi."

"Vậy thì làm ơn hãy hành động như thể ngài muốn sống được không?" Shouta nâng mặt Yagi, đặt một nụ hôn lên môi anh. "Xin ngài đấy?"

xxx

Sống sót, anh phải sống sót. Yagi không thể mạo hiểm với cuộc sống của anh nữa. Thành thật mà nói, lời hứa này có phần dư thừa. Mọi lời cầu xin của Shouta và hành động của Yagi cho thấy anh đã tàn nhẫn như thế nào trong việc giữ trọn lời hứa của họ. Thậm chí anh đã hứa với Midoriya Inko điều tương tự. Rằng anh sẽ sống sót để dẫn dắt con của cô.

Và vô số lần khác, anh chà đạp lên cảm xúc của họ. Của Inko, của Izuku và của Shouta. Để đóng vai người hùng.

Nhưng chết tiệt, thật khó để từ bỏ nó. Khi quán cơm gia đình mà anh đi vào bị tấn công – thôi nào, Endeavor, việc giữ cho tỉ lệ tội phạm của Nhật ở mức 6% với cương vị Người hùng số một thực sự khó đến vậy sao? Đương nhiên là khó rồi, nhưng Yagi nghĩ rằng anh xứng đáng được cay nghiệt một chút với tư cách là một thường dân dũng cảm trong thời đại hôm nay; dù với cương vị là một dân thường vô danh hay một All Might đã nghỉ hưu, anh đã vướng vào nhiều vụ án mà anh không thể đếm xuể.

Bởi All Might đã lui về phía sau, bởi không còn ai trên thế giới này – theo mọi nghĩa – đủ khả năng để trấn áp tội phạm giống như anh đã từng – giờ đây, dân chúng phải luôn cảnh giác và sống trong lo sợ. Các băng đảng tội phạm ở Nhật Bản giờ đây đồng loạt trỗi dậy – Ai là người có lỗi đây?

Nhưng hiện tại, Yagi đã quá quen với sự thù ghét bản thân này.

Lời hứa của anh vang vọng trong tâm trí anh. Anh đã hứa sẽ nằm xuống, anh đã hứa sẽ không kháng cự. Mạng sống của anh phải đặt lên hàng đầu.

Nhưng, chết tiệt, chết tiệt, bọn cướp nắm tóc một người phụ nữ và bắt cô ấy làm con tin khi chúng mở đường để tẩu thoát.

Yagi đứng dậy từ nơi anh bị bắt phải quỳ gối, và anh cao một cách lố bịch, nên thật dễ dàng để nhận ra anh đang có ý định can thiệp, một trong những tên tội phạm hét lên và giơ súng.

Rất nhiều lần Yagi đã được nghe kể rằng sắc xanh trong đôi mắt kiên định của All Might trong trận chiến có thể là thứ đáng sợ nhất hoặc chỗ dựa an toàn nhất khi nhìn vào. Điều đó phụ thuộc vào bạn đứng ở phe nào.

Thậm chí khi trở thành người vô năng, Yagi biết anh vẫn là mối đe dọa đáng sợ nhất với bọn tội phạm ở nhà hàng này, điều đó đã được thể hiện rõ qua ánh nhìn kinh hoàng khi bọn tội phạm cũng nhận thức được nó.

Chúng ngay lập tức giương súng.

Một trong số chúng gào lên, "Ngươi không còn gì cả, All Might! Người không thể ngăn bọn ta! Bọn ta sẽ đi khỏi đây!"

Một tên khác có quirk khiến đầu hắn bao bọc trong những xúc tu xanh ngổn ngang có giọng điệu ôn hòa hơn. "Bọn ta sẽ không làm lại người phụ nữ nếu ngươi để bọn ta đi."

Yagi thẳng lưng. Anh đứng thẳng và anh biết hiện tại anh giống như một người khổng lồ đáng sợ với ánh nhìn của thú dữ.

Anh tiến một bước về phía trước.

Hai tên trộm lùi lại. Đầu xúc tu tiến lên với người phụ nữ khóc lóc nức nở chắn đằng trước gã. Cô đang sợ hãi. Cô biết anh là All Might và cô chờ đợi, cô mong đợi để được giải cứu khỏi tên tội phạm.

Nhưng tên tội phạm không chĩa súng vào cô.

"All Might," gã đều đều nói. "Bước thêm một bước nữa và ta sẽ giết ngươi."

Yagi nổi cơn thịnh nộ. Anh căm ghét tình huống hiện tại, anh càng căm ghét bản thân mình hơn.

"Quỳ xuống, All Might."

Shouta.

Shouta, Shouta, Shouta.

Anh đã hứa với Shouta.

"Nhanh lên."

All Might quỳ xuống.

xxx

"Ngài ổn chứ?! Ngài ổn không? Mẹ kiếp, giá như Endeavor chịu làm việc của hắn ta –"

"Nào, nào, em yêu, chúng ta không thể đổ lỗi cho Endeavor vì không thể giải quyết mọi vụ án ở Nhật Bản!"

"Em có thể và em sẽ làm vậy, em có thể đổ lỗi cho hắn vì tình trạng của nền kinh tế nếu em muốn."

"Em vô lí quá đấy."

"Vậy ngài không bị thương? Không có thương tích nào sao?"

"Không, tình yêu của ta. Ta không bị thương. Ta vẫn sống sót mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro