Chương 7: Kết...thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yagi ngồi ở bàn tại quán ăn và khoanh tay, trước mặt anh là một tách trà, đó là thứ đầu tiên Shouta kéo sang một bên khi hắn vươn tay sang phía đối diện để đan tay họ vào nhau.

Đằng sau cặp kính mai rùa, Yagi chớp mắt mãnh liệt rồi mỉm cười với Shouta, đôi môi mỏng và đôi mắt phản chiếu sắc xanh của đại dương nheo lại, và Shouta cảm thấy mặt mình nóng lên.

"Sao vậy, Shouta?"

"Ừm... không có gì." Shouta nhanh chóng lẩm bẩm đáp lại, cúi đầu và giả vờ cuốn sách mà Yagi mang tới cho hắn thú vị hơn cảm giác ấm áp nơi bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông.

Mà đúng là như vậy.

Hành Vi Xã Hội Của Mèo Nhà: Ảnh Hưởng Bởi Sự Xuất Hiện Của Quirk? Là một cuốn sách bổ ích và Shouta sẽ chọn vài điều thú vị về lũ mèo để kể cho Eri khi lần tới con bé tới thăm hắn... nhưng chỉ riêng sự có mặt của Yagi đủ để khiến hắn phân tâm, và dường như bản thân Yagi cũng khá phân tâm những ngày qua. Dù Shouta không muốn thừa nhận, nhưng hắn khá nhớ sự quan tâm từ phía anh tới hắn.

Hắn hắng giọng, đủ để Yagi giật mình và thoát khỏi dòng suy ngẫm của anh. "Ngài... đang nghĩ về gì vậy?"

"Hửm? Thật ra thì, ta đang nghĩ về đám cưới của chúng ta."

Ngực hắn bỗng thắt lại khi Shouta nghe anh nói. Hắn hạ sách, chậm rãi nói. "Em sẽ không cưới ngài sớm vậy đâu."

Yagi nhếch mép. "Nhưng chẳng phải sau cùng chúng ta cũng sẽ kết hôn sao?"

Shouta nheo mắt. "Chẳng phải ngài đang đắc chí quá sao?"

"Ta thích từ 'tự tin' hơn."

"Vậy còn 'tự mãn' thì sao?"

"Điều đó ám chỉ rằng ta có thứ để có thể tự mãn. Em có thể để ta khoái chí về việc đeo nhẫn cho em." Anh không biết xấu hổ mà cười. Yagi nâng tay lên và giờ Shouta cảm thấy trống rỗng. Ngón áp út của Shouta được nâng lên, tách biệt khỏi mấy ngón còn lại. "Em nghĩ sao về chuyện này?"

Shouta rời rạc lẩm bẩm điều gì đó.

"Nhưng Shouta à," Yagi tiếp tục, dùng hai tay ôm chặt tay hắn bằng biểu cảm chân thành và âu yếm nhất. "Làm ơn hãy dành thời gian của em để suy nghĩ về chuyện này."

Shouta ngay lập tức giật tay về. Cổ và mặt hắn nóng bừng như thể bị thiêu. "Em nghĩ em sẽ làm vậy."

Yagi lùi lại, bật cười. "Vậy ta có cơ hội không nếu ta hỏi –"

"Em sẽ đá ngài nếu ngài dám nói xong câu đó."

"Thật đáng tiếc! Ta nên chọn lúc em có tâm trạng tốt vậy!"

"Phụ thuộc vào," Shouta thách thức ngồi dậy, "việc ngài có nhớ phải khóa cửa lần này không."

Yagi mở to miệng khi ánh mắt anh dõi theo Shouta đứng dậy, nhưng anh nhanh chóng hoàn hồn, nhướn mày và nói. "Ồ? Cuốn sách mà ta mang cho em không làm việc đó cho em sao?"

"Em sẽ thích hơn nếu đó là ngài làm em."

"Ăn cơm trước kẻng sao? Tai tiếng quá đấy!"

Shouta cau có, khoanh tay nhìn anh.

"A –" Yagi đứng dậy. "Em yêu của ta giận rồi. Ồ, được rồi, em thắng. Làm ơn hãy đối xử dịu dàng với ta nhé?"

xxx

"Cha ơi! Cha lại quên bỏ đồ ra khỏi túi này!"

Yagi mở to mắt, và anh đi tới máy giặt nơi Eri đang cầm chiếc quần sũng nước. Trên nền gạch bên cạnh nơi cô bé đang đứng là chiếc hộp nhung nhỏ ướt nhẹp, buồn thảm nằm một góc.

Yagi quỳ xuống cầm lấy nó và mở ra.

Nghe có vẻ quá khoa trương nhưng tai anh đang ong ong và tim anh đập mạnh liên hồi, và anh lúng túng khi thấy chiếc nhẫn bạc của Shouta ở đó và sũng nước.

Nó vẫn chưa bị tổn hại gì, nhưng chẳng may nó bị hỏng, anh không thể để kim loại bị đổi màu. Lẽ ra anh nên giữ nó trong ngăn kéo rồi khóa kín nó lại hay những chỗ tương tự vậy vào đêm mà Shouta nói rằng anh hãy giữ nó an toàn, nhưng anh giống như một thằng ngốc, giữ nó khư khư bên người kể từ ngày hôm đó. Anh luôn muốn sẵn sàng nếu Shouta –

"Cha ơi?" Cô con gái ngọt ngào của anh rụt rè lên tiếng. Anh mất một lúc mới hoàn hồn để nhìn thứ mà con bé đưa anh.

Một chiếc khăn lau.

"Cảm ơn, con yêu," Yagi nghe thấy giọng nói mệt mỏi của anh khi anh nhận lấy miếng vải và quấn nó quanh chiếc nhẫn.

"Cha ơi," Eri lại hỏi, "đó là nhẫn của ba sao?"

Yagi nỗ lực để không siết chặt tay, anh buông tay đang cầm miếng vải.

Cẩn trọng đi. Con bé đang nhìn. Cô bé đáng yêu này quá đỗi tinh ý so với tuổi con bé.

Đừng làm con bé sợ.

"Tại sao... đúng vậy, con yêu."

"Tại sao cha lại giữ nó?"

"Ồ... Cha chỉ đang giữ hộ ba thôi, nhóc con."

"Vậy thì nó cũng giống con mèo đồ chơi của con rồi," Eri thốt lên, ôm một bên tay của Yagi. "Giống như lúc con không thể đem nó tới trường và cha giữ nó cho con. Nhưng nó sẽ cô đơn đó nếu cha để nó một mình quá lâu. Cha nên đưa nó lại cho ba."

Yagi bật cười. Nụ cười khàn khàn, pha lẫn đau xót nhưng nó xuất phát tình cảm chân thành của anh. "Cha sẽ cố, con yêu."

xxx

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Một ngày thật tốt lành.

Yagi tết tóc cho Eri, chào tạm biệt cô bé khi cô nhóc đi lên xe bus trường. Như thể chúng chưa từng thấy anh bên cạnh cô bé hầu hết mỗi buổi sáng, những đứa trẻ khác trố mắt đằng sau cửa sổ nhìn All Might và một vài phụ huynh cũng làm điều tương tự. Khi xe bắt đầu lăn bánh, anh thở dài khi có người xin chữ kí và chụp ảnh cùng anh; anh khá chắc rằng bà Yamamoto đã chụp ảnh anh trước ngày học đầu tiên của Eri.

Việc đó có chút mệt mỏi, nhưng đó là cách anh tự trừng phạt bản thân vì để những suy nghĩ vụn vặt xâm chiếm tâm trí mình. Anh vẫn là một Biểu Tượng. Dù đã nghỉ hưu, nhưng anh vẫn làm nhiệm vụ, và vẫn sẽ làm cho tới khi anh chết. Thật là một ý nghĩ đáng sợ.

Nhưng anh không kìm được mà nở nụ cười khi anh rảo bước với hộp bento trong tay. Nụ cười đó còn trở nên rực rỡ hơn, hạnh phúc hơn khi anh mở cánh cửa quen thuộc và Shouta ở đó, trên chiếc giường bệnh như tan ra trong ánh dương, ngẩng lên nhìn anh.

Nụ cười nở trên môi Shouta giống hệt với nụ cười của anh. Hắn dang tay, vươn tay vẫy gọi anh. Yagi cảm thấy trái tim căng tràn lẽ sống khi anh tiến tới gần hắn.

Đây chính là yêu.

xxx

0200 A.M.

Yagi không thể nói rằng anh không có tiếc nuối gì cả.

Không, anh có quá nhiều nỗi ân hận.

Không, không, đừng nghĩ về chúng.

Sự hối hận gần như giết chết mày, nhớ không? Ân hận vì đã không thể kết thúc dứt điểm ân oán với All For One, thứ đã làm méo mó cuộc sống của mày, làm lu mờ tầm nhìn của mày khi mày phấn đấu để trở thành Biểu tượng hòa bình, trở thành người đàn ông đứng trên đỉnh cao.

Giờ đây khi anh nghĩ về việc đáng ra anh nên trao cho Eri ba nụ hôn vào buổi sáng hôm nay thay vì hai, nghĩ về việc anh đã từ chối lời mời đi nhậu của Hizashi và Nemuri sau giờ làm vào thứ Sáu tuần trước, anh chắc chắn cũng sẽ nghĩ về chiếc nhẫn an toàn nằm trong nắm đấm lỏng lẻo của anh đặt trước ngực.

Việc này có lẽ khá nên thơ đó, Yagi trầm ngâm suy ngẫm, nếu anh bị đâm xuyên tim.

Nhưng không, tên khốn đó nhắm vào bụng – ha, thằng chó, gã không có vũ khí – cho tới khi móng vuốt xuất hiện, và khoét một lỗ lên bên phổi còn lại của anh, và Yagi nghe thấy tiếng róc rách và anh không thể hét lên, phổi anh đẫm máu, chất lỏng kì dị ẩm ướt lan ra trên cơ thể ốm yếu của anh khi anh trượt khỏi móng vuốt của tên ác nhân và ngã sõng soài trên nền đất.

Cổ anh khản đặc bởi máu tanh, tầm nhìn trở nên lu mờ. Anh cố gắng hít thở.

Không còn nhiều thời gian nữa đâu, anh bàng hoàng vỡ lẽ.

Nước mắt, những giọt lệ cứ thế lăn dài nơi khóe mắt anh, trượt xuống gò má rướm máu tím bầm của anh. Mặt đất thật lạnh lẽo, bụi bặm bên dưới tai anh, xương gò má của anh. Nhưng anh không nghĩ về những chuyện vụn vặt đó nữa.

Điện thoại anh rơi đâu đó cách đây một dặm. Vô dụng.

Và ví của anh, cách mặt anh một mét. Nó bị xé thành từng mảnh, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy bằng anh hùng của anh. Tên cướp nhìn lướt qua nó, hoảng loạn khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của tội ác gã phạm phải, và bỏ trốn, thậm chí còn chẳng thèm lấy ví.

Giá như Yagi là một kẻ khoe khoang. Một người đàn ông khoác lác.

Hah. Đêm nay đáng lẽ ra có thể trôi qua theo nhiều cách mà.

Chiếc ví da ướt đẫm buồn thảm của anh.

Tên khốn. Ngươi đã giết ta vì nó, có lẽ ngươi nên đem theo nó đi chứ.

Nhưng Yagi cảm nhận cơn thịnh nộ của anh trôi qua nhanh hệt như lúc nó đến.

Và một lần nữa, một lần nữa, niềm tiếc hận cay đắng, lạnh lẽo đó xâm chiến từng lỗ hổng trên cơ thể mỏng manh này.

Chết tiệt.

Mẹ kiếp – chết tiệt – anh nên cảm nhận mọi nỗi hối hận trên thế gian này, anh xứng đáng nhận lấy mọi nỗi đau bởi –

Bởi vì –

Đáng lẽ anh có thể sống.

Anh có thể về nhà, về nhà với Eri ngay lúc này.

Chiếc ví không phải nguyên nhân khiến tên cướp giết anh.

2230 P.M.

"Đưa ví đây, lão già!"

Yagi nghiến răng, nhưng anh làm theo lời gã bảo, ném nó qua cho gã.

Tên cướp, một gã choai choai khoảng hai mươi tươi tuổi với quirk móng vuốt, có vẻ không thỏa mãn. "Còn gì nữa không?"

"Không còn gì cả."

"Cái nhẫn đó thì sao?"

Yagi nhìn xuống tay anh. Đó là nhẫn cưới của anh.

"Không," anh ngay lập tức thẳng thừng đáp.

Gã đàn ông tiến về phía trước, móng vuốt dài một mét phản chiếu ánh trăng sáng lên, mang hơi thở của kẻ ác nhân tàn độc.

"Muốn suy nghĩ lại không?"

Mẹ kiếp, Yagi! Giọng nói của Shouta vang vọng trong tâm trí anh. Nếu đó là vì tiền, cứ đưa cho chúng – để chúng lấy đi.

Tôi yêu cầu ngài sống sót.

Yagi nghiến chặt hàm.

Ngài muốn có một tương lai với em? Em muốn ở bên ngài thật lâu. Đó là điều mà em muốn.

Nói cho em nếu ngài mong muốn điều tương tự.

Yagi chán ghét cảnh tượng chiếc nhẫn lắc lư giữa hai móng vuốt của tên tội phạm.

Đủ rồi. Anh đã cho gã đủ rồi.

Nhưng gã đàn ông vẫn không chịu rời đi. "Còn gì nữa không?"

"Hết rồi." Yagi siết chặt nắm đấm. Anh lạnh lùng nói. "Ta thề."

"Những ông già như mày thường đem theo mấy vật có giá lắm. Đồng hồ chẳng hạn. Đồng hồ của mày đâu?"

"Không có."

"Móc túi quần ra đi."

"Ngươi đã lấy mọi thứ rồi."

Gã đàn ông cười nhạo báng. Gã không hé răng nửa lời mà nhào đến xé tung túi áo khoác của Yagi. Vải áo rách toạc, chiếc hộp nhung nho nhỏ rơi xuống nền đất ẩm ướt và mở tung.

Yagi cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên, giữ nó bằng cả hai tay và lùi lại, tạo ra khoảng cách an toàn. Một khoảng cách an toàn nhất có thể với một bức tường trong con hẻm phía sau lưng anh và một kẻ sát nhân ở trước mặt.

"Tao thấy rồi," ánh mắt gã đàn ông lóe lên tia tàn độc, khua những móng vuốt dài như thể chúng vẫn chưa đủ rõ ràng. "Nhiều trang sức hơn. Đưa cho tao nếu mày không muốn bị thương."

Hai tay Yagi run rẩy bao quanh chiếc nhẫn. "Không."

"Mày đưa tao cái kia rồi. Cứ đưa đây. Đưa nốt cái còn lại cho tao!"

Không.

Không. Đây không phải nhẫn của Yagi. Nó đã thuộc về, nó chỉ có thể thuộc về–

"Đưa đây –"

"Không." Yagi rít lên. Anh đeo nhẫn của Shouta vào ngón tay đeo nhẫn trống trải của mình. Hai tay nắm đến mức trắng bệch. Anh nâng tầm mắt nói với gã tội phạm. "Ngươi đã lấy đi mọi thứ, nhưng đừng hòng lấy nó khỏi ta."

xxx

0203 A.M.

Đó là những gì đã xảy ra.

Tiếc nuối, ân hận, tiếc hận.

Biểu tượng Hòa bình ngu ngốc, thiển cận sắp sửa trút hơi thở cuối cùng.

Nói cho em nếu ngài mong muốn điều tương tự.

Shouta... đương nhiên là ta muốn rồi.

Anh nói dối sao? Anh đã nói dối Shouta sao?

Mọi thứ thật lạnh lẽo. Anh đánh mất mọi cảm giác ở tứ chi sau một giờ. Nhưng nhẫn của Shouta vẫn an toàn ở trong tay anh giữa lồng ngực gầy ẩm ướt phập phồng của anh.

Anh sẽ tập trung vào nó. Tập trung vào nó.

Một lần nữa, đôi mắt Yagi đong đầy nước mắt.

Anh nức nở không thành tiếng. Từng tiếng nức nở bóp lấy lồng ngực tàn tạ, quặn thắt của anh, bóp nát xương sườn đã vụn vỡ như thủy tinh của anh, không một giây phút nào quên nhắc nhở anh về bên phổi vô dụng, thủng một lỗ phập phồng bên dưới nó, và thật khó khăn để hít thở, anh khó nhọc tìm dưỡng khí, khó nhọc với một điều đã quá quen thuộc với anh. Anh luôn gặp trở ngại và rồi vượt qua nó, nhưng cuộc chiến này quá khác biệt, anh sẽ không thể vượt qua nó được, nó sẽ đeo bám và săn lùng anh đến tận cùng, và anh quá đỗi sợ hãi, Yagi sợ đến mức anh không thể nghĩ, nhưng anh vẫn khóc, những giọt nước mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi, nỗi thất vọng đọng lại nơi khóe mắt anh.

Tôi không muốn chết, làm ơn, tôi không muốn đánh mất em ấy lần nữa – làm ơn.

Làm ơn.

Tôi muốn được sống.

Hãy để tôi nói với em ấy – hãy để tôi nói với em ấy rằng...

Nhưng nỗi sợ hãi của anh nhanh chóng tan biến, cũng giống như cơn thịnh nộ của anh, nỗi đau của anh, sự chán ghét bản thân mình của anh, và cả sức mạnh của anh nữa... Chúng đều tan biến và chìm nghỉm, nhưng nực cười thay câu trả lời đã đến với anh, đem đến cho anh cảm giác bình yên đến lạ kì.

Anh đã nói với hắn rồi.

Yagi đã thổ lộ với hắn, trong vườn hoa bệnh viện, vào đúng buổi tối trước khi anh rời đi.

Yagi đã chứng kiến người anh yêu đắm chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ, anh cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng và ích kỉ khi anh say đắm thì thầm vào mái tóc đen nhánh của Shouta rằng anh yêu hắn, anh yêu hắn, và dù anh chắc chắn rằng Shouta không nghe thấy, Shouta vẫn lặng lẽ nhích người khỏi cái ôm của anh, lẳng lặng nhìn lên Yagi. Hắn nhìn anh lâu đến mức Yagi bắt đầu nghĩ rằng phải chăng anh đã làm loại chuyện tồi tệ nào đó, trước khi Shouta vòng tay qua cổ Yagi và kéo anh xuống, đặt lên môi anh nụ hôn nồng.

Đương nhiên là Shouta đã nghe thấy rồi. Làm gì có chuyện hắn không nghe thấy cơ chứ?

Shouta đã nhận được câu Ta yêu em cuối cùng của anh và – ồ.

Đó thực sự là mọi thứ mà Yagi đòi hỏi trong thời khắc cuối cùng này.

Vậy nên, hôm nay là một ngày tốt lành.

Yagi sẽ không để bản thân ra đi trong tiếc nuối, không phải vào một ngày đẹp trời như hôm nay.

Chung quy lại, đây sẽ là ngày cuối cùng mà All Might tồn tại trên thế gian này, Biểu tượng hòa bình, mất máu đến chết, bị bỏ mặc ở một con hẻm lạ và tối tăm.

Không lời. Những lời trăng trối cuối cùng.

Yagi cân nhắc giữa hai lựa chọn. Những lời trăng trối rất quan trọng, dù không có ai ở đây để nghe nó.

Thậm chí khi tâm trí anh đã dần trống rỗng, Yagi không mất quá nhiều thời gian để đi đến quyết định.

Anh đảm bảo rằng tên của Shouta sẽ là điều cuối cùng mà anh thốt ra bằng đôi môi rướm máu của mình.

xxx

0400 A.M.

Và đó là cách mà Biểu tượng hòa bình chết, Shouta nghĩ, khi hắn hay tin từ điều tra viên Naomasa. Nắng mai vẫn chưa ghé thăm cửa sổ phòng hắn; ngoài trời vẫn tối và bình minh như thể cách đây một vạn, một vạn năm ánh sáng.

Yagi Toshinori chết giống một người đàn ông bình thường. Không phải trong một cơn địa chấn thảm khốc, đối mặt với sự trở lại của All For One, mà là trong một cuộc ẩu đả vô nghĩa, bị tấn công bởi một quirk bình thường nào đó bởi một tên tội phạm tầm thường nào đó.

"Đây," người đàn ông nọ khẽ lên tiếng. Anh đưa cho Shouta thứ gì đó. "Nó đáng lẽ được giữ lại làm vật chứng cho vụ án, nhưng tôi tin rằng Yagi muốn cậu giữ nó."

Shouta nhìn xuống.

Nhẫn cưới của hắn.

"Tôi đã làm sạch nó –"

"Đợi đã –" Shouta lên tiếng cự tuyệt.

Bế tắc và tuyệt vọng, tất cả mọi thứ đều sai trái đến cùng cực.

"Không," Shouta lẩm bẩm, trước khi lên giọng, "Kh-không, đừng –"

Hắn vung tay, thô bạo đẩy Naomasa khiến Naomasa phải vùng vẫy để không làm rơi chiếc nhẫn.

"Khoan đã, đừng, không phải anh, anh không phải người nên đưa nó cho tôi, ngài ấy mới là người được làm vậy, ngài ấy đã hứa –"

Và Shouta tắt ngúm, cổ họng hắn nghẹn lại như có cục sắt đè lên nó. Hắn không thể thở, phổi của hắn dường như giãn ra và thắt lại với tốc độ nhanh gấp đôi, nhưng hắn không thể – ở đó – ở đó không có không khí – và hốc mắt hắn nóng bừng, rỉ nước, đầu hắn nhói lên, đau như búa bổ, thậm chí nơi ngực trái mang nỗi đau gấp ngàn lần nỗi đau hắn đang trải qua, nhưng ơn Chúa, màn đêm đen đang nuốt chửng tầm nhìn của hắn, nó thật lạnh lẽo và dịu êm nhưng cũng quá đỗi đáng sợ, và một lần nữa nó nuốt chửng lấy hắn, thế gian kia và Naomasa cùng với chiếc nhẫn hẹn ước nhỏ nhoi của họ cứ thế tan biến.

Và nỗi đau cũng vậy.

xxx

Shouta nhìn thấy lũ trẻ của hắn, chúng đã hoàn thành năm nhất của mình ra sao, những thanh thiếu niên dù đang trong độ tuổi xuân thì nhưng việc đương đầu với tội phạm đã trở nên quá quen thuộc với chúng. Hắn thấy chúng thuận lợi vượt qua bài kiểm tra, và sau đó ở bữa tiệc, một số phấn khích và chụp ảnh cùng hắn. Cho dù hắn không đồng ý chụp, hắn không kiềm được mà đánh giá cao tâm trí non nớt và hoạt bát của chúng.

Hắn chứng kiến lớp của hắn vỡ òa khi hắn thông báo cho chúng. Đúng vậy, chúng được mời và sẽ có lễ tiệc. Đúng vậy, hắn sẽ mặc tây trang và đó là câu hỏi cuối mà hắn trả lời trước khi bắt đầu giờ học về văn hóa anh hùng.

Hắn nhìn thấy Eri. Eri, trước khi con bé biết được không phải người lớn nào cũng là quái vật thèm khát thịt người.

Eri, trầm lặng và mạnh mẽ ở lứa tuổi lên sáu, sau đó khóc nức nở vào ban đêm, rúc vào hắn và rời xa những cơn ác mộng bám theo cô bé không ngừng nghỉ.

Hắn thấy một người, cao một cách khó tin, từ ngoài hành lang đi vào phòng, thở khẽ và mang lại cảm giác trấn an.

Yagi Toshinori trèo lên giường, nằm xuống cạnh họ, và vòng cánh tay thon dài của anh qua cả hai người họ.

Cuối cùng, Eri cũng cảm thấy an toàn.

Shouta cũng cảm thấy an toàn.

Hắn thấy Toshinori, và Eri reo lên hạnh phúc khi đung đưa người trong vòng tay của họ khi họ rảo bước trong khu vườn.

Hắn nhìn thấy Hizashi gạt tay hắn ra với nụ cười ái ngại khi hắn chọn bộ suit vàng nâu mà hắn nghe người khác nói rằng nó thật thời thượng. Giờ đây khi nhìn lại, hắn vui rằng Hizashi đã nhanh chóng tình nguyện đi cùng tới những buổi mua sắm cho đám cưới.

Hắn nhớ tới lúc về nhà với Toshinori, người đàn ông nghiêm túc gật đầu với những lời phàn nàn của Shouta về việc không một ý kiến của hắn được xem trọng, và tiếng ho khan của anh khi Shouta cho anh xem ảnh về những lựa chọn của hắn.

Shouta nhớ rằng mình cảm thấy bị xúc phạm.

Và hắn nhớ rằng Toshinori đã an ủi như thế nào đêm hôm đó. Hắn nhớ rằng hắn được ôm vào lòng, lắng nghe tiếng thì thầm dịu dàng của anh.

Shouta nhớ rằng mình được yêu thương.

Cuối cùng, họ có buổi thử đồ cưới.

Họ gần như đã chạm tới bến bờ của hạnh phúc, Shouta nghĩ.

Toshinori ăn vận vừa vặn trong bộ lễ phục màu trắng kem của anh. Và anh thật đáng yêu khi anh phấn khích muốn khoe nó cho hắn. Nhẫn lấp lánh trên tay hắn, Shouta vuốt ve ve áo phẳng phiu của anh, và nở nụ cười rạng rỡ nhất của hắn.

"Em không thể đợi được nữa," Shouta nói, từng thớ thịt của hắn muốn hét lên rằng hắn muốn kết hôn với anh.

Cong môi.

Toshinori làm khẩu hình rời rạc nào đó.

Ta yêu em. Anh nói, mà không lên tiếng. Ta không bao giờ nói câu đấy đủ, đúng không?

Đương nhiên là đủ rồi.

Không đâu, Toshinori khăng khăng, và Shouta để bàn tay âu yếm to lớn đó đặt trên eo hắn, khiến chân hắn chậm rãi nhũn ra. Ta muốn nói yêu em em mỗi ngày trong cuộc đời của ta.

Ta yêu em.

Shouta, ta yêu em.

xxx

Shouta tỉnh lại trên giường bệnh. Bên cạnh hắn là người đàn ông mà hắn quen.

Đầu của Shouta nhói lên từng hồi. Nhưng hắn vẫn vươn tay đến người đàn ông, đầu ngón tay khẽ kéo tay áo y. Người đàn ông nhảy dựng khỏi ghế ngồi, mắt trợn lớn khi kính của y rơi xuống đùi hắn.

"Hiza...shi," Shouta khẽ thốt lên. Đó là âm thanh to nhất, rõ ràng nhất mà hắn có thể nói với hộp sọ như nứt ra trong đầu hắn.

Điều đó cũng đủ để người bạn thân nhất của Shouta, nhìn hắn – và bật khóc.

"Ôi chết tiệt, chúng tôi tưởng mất cậu rồi," Hizashi khóc. "Chết tiệt, Sh-Shouta – chúng tôi tưởng cậu cũng bỏ chúng tôi mà đi –" Y nức nở, quay đi, nhưng Shouta vẫn có thể nhìn thấy gương mặt đau đớn của y. "C-cậu – cậu đã lên cơn động kinh, Chúa ơi, họ nói đó là do căng thẳng quá độ, Naomasa vừa mới nói cho cậu về chuyện đã xảy ra, và cơn sốc – ôi Chúa ơi, tôi xin lỗi –"

"Hizashi...?" Shouta khàn khàn nói.

"Yagi, ôi, Yagi – và hai người mới chỉ - ngài ấy đã rất hạnh phúc, chết tiệt, tại sao chứ –"

Shouta choáng váng, cảm thấy mệt mỏi, nhưng hắn cố gắng dựa vào thành giường để an ủi người bạn đang đau đớn của hắn. Hắn nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Hizashi.

"Này," Shouta thì thầm, siết chặt tay. "Này. Tôi rất tiếc."

Cổ họng hắn khô khốc, giọng nói khản đặc, nhưng lời nói lại thắm đượm chân thành. Dẫu vậy, Shouta vẫn do dự, bởi điều thực sự thích hợp để nói trong hoàn cảnh tang thương này là gì?

"Yagi... là bạn của cậu sao?"

-FIN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro