Khởi đầu/Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Vài ngày sau>

Mao: Chờ đã~ Tôi cũng lên nữa!

Ahaha. Xin lỗi vì đã xông vào như vậy. Thang máy phải mất một lúc mới lên được tầng 1 vì ES quá lớn.

Nếu tôi bỏ lỡ cái này, tôi có thể phải đợi thêm một vài phút nữa.

Ồ, vâng... Tôi đang đến văn phòng STAR PRO, vậy xin vui lòng bấm tầng 20 nhé.

Hả? Đợi chút. Tớ đang tự hỏi ai lại thân thiện đến thế và đề nghị giúp đỡ tớ. Hóa ra là cậu, Anzu!

Đã lâu rồi kể từ lần cuối tớ gặp cậu. Cậu đã chuyển sang Khóa sản xuất ở trường rồi nhỉ...

Và tớ không thể gặp cậu ở văn phòng vì cậu không liên kết với STAR PRO.

Ngoài ra, vì cậu đang mặc vest trong ES nên tớ thậm chí còn không nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên vì tóc cậu đã được buộc cao―

Ơ, đừng có nhìn chằm chằm vào cậu thế này nữa à~? T-tớ xin lỗi! Tớ không có ý gì đâu!

Chỉ là tớ không quen nhìn cậu thế này nên tớ rất ngạc nhiên, và tim tớ có chút rung động...!

À, ừm, cậu chỉ đùa thôi à? May quá... Tớ rất vui vì chúng ta vẫn có thể đùa giỡn với nhau.

Đúng vậy. Tớ nghe nói rằng cậu sẽ giúp chúng tớ với tư cách là Producer từ ​​ngày mai hoặc ngày kia, mặc dù cậu rất bận.

Tất cả chúng tớ đều nhảy lên vui mừng khi biết tin. Trickstar cần cậu lắm đó.

Lần này chúng tớ đang gặp khó khăn trong việc gặp nhau và các chi tiết vẫn chưa được hoàn thiện...

Xin lỗi vì đã khiến cậu phải trải qua tất cả những điều này, nhưng hãy giúp đỡ chúng tớ "Producer".

Ừm... Nó không giống như bất kỳ vấn đề cụ thể nào. Chỉ là có cảm giác như có điều gì đó không ổn.

Chúng tớ không biết tại sao, nhưng chắc chắn là có gì đó sai sai.

Đây là công việc quan trọng đầu tiên của chúng tớ tại ES. Chúng tớ không muốn vấp ngã trong bước đi đầu tiên đâu...

Từ khúc này là chuyển sang cảnh văn phòng STAR PRO nha

Mao: ......

(Ôi~...mình không ngờ luôn đó. Vừa rồi mình đã hành động kỳ lạ quá. Anzu đã trưởng thành nhiều rồi―mình đoán đúng là con gái lớn nhanh hơn thật.)

(Em gái mình bây giờ cũng đang quan tâm đến việc ăn mặc. Mình cảm thấy nhẹ nhõm khi Anzu rời đến Hiệp hội P, vì vậy mình sẽ không tiếp tục tỏ ra khó xử nữa.)

(Không. Thực ra, mình cảm thấy buồn vì việc gắn kết mọi người lại với nhau trở nên thực sự khó khăn, kể cả đối với Anzu.)

Makoto: ...Hửm? Ồ, Isara-kun! Cậu đến đây làm việc à?

Không phải cậu đã nói rằng cậu sẽ giải quyết tất cả công việc chất đống ở hội học sinh vì hôm nay mọi người đều có hoạt động cá nhân sao?

Mao: Ồ. Chào Makoto. Đó là kế hoạch của tớ và hôm nay tớ đã ở lại trường.

Nhưng các tân binh đã làm tất cả công việc có lẽ là do Himemiya-kun đã mất bình tĩnh với những người có thái độ tồi tệ gần đây.

Vì không còn việc gì làm nên tớ đến ES. Tớ không thích đọc truyện tranh ở Căn hộ Seisoukan nên tớ nghĩ mình sẽ tập thể dục ở phòng tập gym.

Tớ nhớ Subaru đã nói rằng cậu ấy sẽ quay lại tập luyện sau buổi ghi hình ngày hôm nay―Vì vậy tớ quyết định tham gia cùng cậu ấy.

Dù sao thì tớ cũng có chút lo lắng cho cậu ấy, tớ không muốn để cậu ấy một mình.

Makoto: Ahaha, cậu nói đúng... Akehoshi-kun dạo này có vẻ chán nản.

Hãy để mắt tới cậu ấy nhé, Isara-kun. Tớ cũng muốn làm điều đó lắm nhưng tớ phải làm việc đến nửa đêm nên không thể tham gia cùng cậu hôm nay được.

Ngay cả bây giờ, tớ cũng chỉ đang tạm nghỉ giữa giờ thôi.

Mao: Tớ hiểu rồi… Hokuto cũng vắng mặt vì dạo này cậu ấy đang làm diễn viên cho một vở kịch. Có vẻ như dạo này cậu ấy đang tập trung vào diễn xuất.

Makoto: Haha. Tớ nghĩ Hidaka-kun đã quyết tâm vượt qua cả người cha siêu thần tượng và người mẹ diễn viên hàng đầu của mình.

Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng mình đã thành công phần nào với tư cách là một thần tượng nhờ chiến thắng SS, nên giờ cậu ấy dự định sẽ vượt qua mẹ mình với tư cách là một diễn viên―

Mao: Tớ hiểu rồi. Có mục tiêu là điều tốt. Tớ ghen tị vì tớ có xu hướng xem xét mọi việc một cách tùy tiện.

Dù sao thì, lịch trình hôm nay của cậu là gì vậy? Cậu nói rằng cậu phải làm việc muộn, điều đó không có gì mờ ám cả, phải không?

Makoto: Đừng lo lắng, hôm nay tớ chỉ làm việc với một người bạn game thủ thôi.

Đây là sự kiện tri ân người hâm mộ cho một chương trình được phát sóng trên truyền hình vào đêm khuya khá lâu. Và đây là một sự kiện quy tụ đông đảo những người phát trực tuyến trò chơi điện tử nổi tiếng.

Với tư cách là một thần tượng và một người yêu game, tớ được mời làm khách mời.

Đó sẽ là một buổi phát trực tiếp và chúng tớ sẽ tập trung vào ban đêm để chơi các trò chơi chiến đấu trên màn hình lớn ở một địa điểm rộng lớn.

Mao: Wow~ có một sự kiện như vậy à? Tình yêu của Makoto dành cho game bằng cách nào đó có thể được coi là nghệ thuật đấy. Tớ cũng muốn tạo dựng sự nghiệp từ tình yêu truyện tranh của mình.

Makoto: Không đâu, một khi sở thích trở thành công việc, ta sẽ khó có thể nghỉ ngơi.

Ngoài ra, tớ không có ý định trở thành game thủ chuyên nghiệp―tớ nhận công việc này vì tớ nghĩ nó sẽ hữu ích cho chương trình Giới thiệu ES của chúng ta.

Vì có nhiều người truyền phát trò chơi điện tử nổi tiếng sẽ có mặt ở đó nên tớ có thể hỏi họ một số mẹo về chương trình giới thiệu hoặc cách tạo bầu không khí sôi động.

Nếu tớ học được điều gì đó ở đó, tớ sẽ chia sẻ nó với các cậu khi tớ trở lại.

Mao: Ồ~ Thật tuyệt. Tớ đã xem một số chương trình Internet phổ biến mà cậu đã chia sẻ với tớ, nhưng tớ thực sự không hiểu gì cả.

Đối với tớ, những chương trình giới thiệu cũng giống như những chương trình đánh giá ẩm thực mà tớ đã xem khi còn nhỏ...

Cậu biết đấy, chương trình mà các diễn viên hài đến những nhà hàng thời thượng và có những phản ứng hài hước sau khi nếm thử món ăn.

Makoto: Ồ, những chương trình đó vẫn còn trên internet nhỉ. Nội dung liên quan đến ba ham muốn cơ bản của cuộc sống luôn có sức hấp dẫn lâu dài.

Mao: Ahaha. Còn về chương trình đánh giá thực phẩm của ES thì người hâm mộ có thể quan tâm đến những gì các thần tượng ăn hàng ngày.

Bệnh cạnh đó, đồ ăn ở ES cũng khá ngon nữa.

Mao: "Thưa quý vị, đây là nhà hàng Ramen mà Knights thường ghé qua!"

"Nước dùng đậm đà mà nhà hàng tự hào mang đến cho bạn cảm giác hiệp sĩ! Các bạn có nghĩ vậy không?"

Makoto: Ahaha, Knights, à không, chính xác hơn là người hâm mộ của họ sẽ nổi giận với cậu đấy, Isara...

Họ có một số người hâm mộ cực đoan, giống như Valkyrie và UNDEAD. Họ sẽ trở nên đáng sợ nếu cậu chọc tức họ.

Mao: Phải, tớ biết. Tớ chỉ đùa thôi. Ước gì chúng ta cũng có được một số lượng lớn người hâm mộ. Hầu hết fan của chúng ta chỉ là những người "bình thường".

Đó là vì hình ảnh của chúng ta, tớ đoán vậy. Mọi người có thể nghĩ rằng họ có thể trở thành bạn với Trickstar, trong khi điều đó gần như là không thể với Valkyrie.

Tớ nghĩ điều đó tốt cho chúng ta. Người hâm mộ cảm thấy như họ có thể đến gặp chúng ta bất cứ lúc nào vì chúng ta là những thần tượng thân thiết với họ.

Makoto: Haha. "Thần tượng mà có thể gặp bất cứ lúc nào" có thể không phải là xu hướng phổ biến hiện nay. Tớ cảm thấy ngày nay mọi người đang chú ý đến tính thẩm mỹ hơn...

Chà, đối với chúng ta thì không có gì thay đổi cả, nhưng Akehoshi-kun có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt kể từ hồi SS cuối năm ngoái.

Cậu có thể biết họ hơi cuồng tín từ những bình luận của họ trên internet...

Mao: Thiệt hả ...? Chà, dựa trên những gì đã xảy ra, tớ phần nào hiểu được lý do đằng sau nó. Chắc hẳn họ có một cảm giác mạnh mẽ như "Mình cần phải bảo vệ cậu ấy."

Thật tuyệt khi được yêu thương và trân trọng... Nhưng đó cũng là một gánh nặng lớn đối với Subaru vì cậu ấy không giỏi đối phó với những cảm xúc đó. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu ấy lại muốn tránh xa nó đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro