Khởi đầu/Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Vài phút sau>

Mao: Này~ Subaru~! Xin lỗi vì đã đột ngột xen vào. Tớ tham gia cùng cậu được chứ―?

(Hả? Subaru đã nhắn trên Hold-hands trước đó rằng cậu ấy dành phòng này để luyện tập...)

(Nhưng cậu ấy không có ở đây. Nhạc không bật và có vẻ như chưa có ai ở đây trước đó.)

(Mình có vào nhầm phòng không? Nhưng các phòng ở ES đều bị khóa khi không có ai sử dụng... Và cái này trông giống như túi của Subaru. Chắc là phòng cậu ấy đã đặt trước.)

Subaru: ~......♪

Mao: (Ồ, cậu ấy kia rồi. Nhưng tại sao cậu ấy lại ở trong góc... Mình thậm chí còn không nhận thấy cậu ấy vì mắc tấm màn.)

Subaru: ―――

Mao: (... Ngay cả khi cậu ấy ở một mình, vẻ quyến rũ của cậu ấy vẫn khiến người ta choáng váng. Cậu ấy luôn vui vẻ, nhưng khi ở một mình, cậu ấy hầu như trông thật thiêng liêng―theo kiểu gần như đáng kinh ngạc.)

(Cậu ấy thật lấp lánh, phản chiếu ánh sáng mặt trời chiếu vào cậu ấy.)

(Mình thậm chí có thể cảm nhận được khoảng cách giữa chúng ta…Haha, mình đoán cảm giác tự ti của mình từ khi bị gọi là “đèn pin” vẫn thi thoảng trỗi dậy.)

Subaru~! Cậu có nghe thấy tớ không? Làm ơn đừng phớt lờ tớ như vậy, tớ sẽ cô đơn lắm đấy~♪

Subaru: ―Ahhh! Ồ~ Là cậu, Sally! Yay~☆

Sao cậu lại đến đây vậy? Không phải cậu đã nói rằng cậu sẽ giải quyết công việc chất đống ở hội học sinh sao?

Mao: Phải. Nhưng hóa ra mọi chuyện lại ổn nên tớ đến đây tập luyện. Có phiền không nếu tớ tham gia cùng cậu?

Vì chúng ta cùng unit nên sẽ lãng phí tiền nếu tớ thuê phòng khác.

Subaru: Tất nhiên! Chào mừng cậu! Tớ rất vui vì cậu ở đây vì tớ luôn cảm thấy cô đơn khi luyện tập một mình ~ Chúng ta nên bắt đầu với việc gì trước? Hãy cho tớ biết cậu muốn làm gì, Sally!

Mao: Ahaha. Đừng vội như vậy. Có vẻ như cậu đang khá cô đơn... Xin lỗi, Subaru, dạo này các thành viên khó có thể gặp nhau được...

Subaru: Phải, chuyện đã như vậy rồi và cậu không cần phải xin lỗi vì điều đó đâu. Tớ tin rằng chúng ta sẽ có thể đứng cùng nhau một lần nữa trên sân khấu.

Tớ sẽ ổn thôi, đừng lo lắng.

Mao: Vậy sao gần đây trông cậu có vẻ ủ rũ~ Chuyện gì đã xảy ra à?

Nếu có điều gì làm cậu phiền lòng, hãy nói với tớ. Các cậu có xu hướng nổi cáu đột ngột và tớ luôn là người bị kéo vào đó.

Subaru: Ừm~...À, nói thật với cậu, tớ cũng không chắc lắm...

Mao: Tớ hiểu rồi~ Vậy là cậu cũng không biết tại sao mình buồn luôn.

Subaru: Ừ, gần đây tớ không có bất kỳ phàn nàn hay lo lắng nào cả. Chúng ta đang tỏa sáng ở một nơi lấp lánh đến mức không ai có thể tưởng tượng được vào năm ngoái.

Nhưng tớ chỉ cảm thấy có gì đó không ổn. Lần này, tớ có thể giới thiệu những thần tượng và ES yêu thích của mình trong dự án.

Đó là một dự án hay sẽ khiến mọi người mỉm cười và tỏa sáng. Ngoài ra, tớ chưa có nhiều kinh nghiệm về những việc như vậy nên nghĩ rằng nó sẽ rất thú vị.

Mao: Phải, chúng ta đã thách thức những điều chưa biết, những điều mà không ai khác sẽ làm hoặc thậm chí cố gắng làm... Chúng ta đã bắt đầu một cuộc cách mạng tại Học viện Yumenosaki và giành chiến thắng tại SS―

Cậu có nghĩ rằng thật khó để có hứng thú với công việc nhẹ nhàng này sau tất cả những điều thú vị mà chúng ta đã làm không?

Việc chúng ta liên tục chống lại hệ thống không giống như việc chúng ta tuân theo mệnh lệnh, phải không?

Subaru: Cũng không phải như vậy... Thực ra, Hokke là người duy nhất luôn rình mò hệ thống và cố gắng thách thức những điều lớn lao.

Cách mạng chỉ là một cách tiếp cận, không phải mục tiêu và không đại diện cho cốt lõi của chúng ta, phải không?

Bây giờ tớ biết chắc chắn rằng ước mơ của Eichi-senpai chính là ước mơ của chúng ta. Và tớ muốn cố gắng hết sức để giúp ước mơ đó càng tỏa sáng hơn nữa.

Nhưng tớ vẫn nghĩ có rất nhiều thần tượng sẽ giới thiệu ES tốt hơn chúng ta~

Tớ hiểu tại sao họ lại chọn chúng ta―chúng ta đã trở nên nổi tiếng trong SS.

Nhưng cậu biết đấy... tớ thấy không ổn chút nào, vì cảm giác như tớ đang sống cuộc đời của người khác vậy.

Mao: À~ Tớ nghĩ tớ hiểu rồi. Tớ đã quen với việc được gọi là "Chủ tịch" ở trường.

Vì vậy, khi em gái tớ bảo "Mao ~ Anh dọn bồn tắm đi" ở nhà, tớ phải mất một giây mới trả lời.

Subaru: Ahaha, em gái cậu vẫn lên lớp cậu như mọi khi nhỉ.

Mao: Chà, tớ mừng vì con bé không hoàn toàn phớt lờ tớ~ Tớ thậm chí còn thấy thái độ gắt gỏng của nó dạo gần đây thật dễ thương.

Bởi vì con bé thường phớt lờ tớ nên tớ hạnh phúc gấp trăm lần khi nó thỉnh thoảng dựa dẫm vào tớ... Ôi trời, chúng ta lạc đề rồi.

Ý tớ là, chúng ta đã đi hết chặng đường này với tốc độ chóng mặt, trải qua biết bao thăng trầm... Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên dừng lại một chút và xem xét lại bản thân.

Chúng ta là loại thần tượng nào? Trước đây chúng ta từng không là ai cả, bây giờ chúng ta đã trở thành loại người như thế nào rồi?

Điều gì khiến chúng ta trở nên độc đáo? Điều gì khiến chúng ta trở thành Trickstar?

Một khi chúng ta đã làm rõ tất cả những điều này, chúng ta có thể làm những việc phù hợp nhất với mình...

Và cậu sẽ bớt bận tâm hơn, Subaru, vì chúng ta có thể sống cuộc sống của riêng mình.

Và tớ nghe nói Anzu cũng sẽ tham gia vào dự án này. Chúng ta hãy gặp mặt trực tiếp và nói chuyện chân thành với cậu ấy.

Các ngôi sao không thể chống lại lực hấp dẫn, nên chúng ta sẽ dễ dàng đi theo xu hướng chủ đạo―

Nhưng chúng ta là Trickstar. Chúng ta không thể đoán trước được. Chúng ta có thể vẽ nên một quỹ đạo chỉ dành cho riêng mình khi cùng nhau tỏa sáng rực rỡ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro