Nguồn gốc/ Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Chiều hôm sau>

Hokuto: Tôi hiểu rồi. Bây giờ thì tôi đã tường tận mọi chuyện.

Cậu thật cứng nhắc. Cậu nên nói với chúng tôi nếu cậu cảm thấy khó chịu, ngay cả khi cậu không biết tại sao.

Tôi không nhạy cảm đến mức đó. Nếu cậu không nói cho tôi biết, tôi sẽ không bao giờ biết được.

Dù sao thì, nói ngắn gọn, là về việc cổ vũ Akehoshi. Đây không chỉ là vấn đề của cậu ấy mà còn là vấn đề đối với Trickstar.

Khi tập hợp lại, chúng ta phản chiếu ánh sáng của nhau để tỏa sáng rực rỡ. Và nếu một người trong chúng ta mất đi sự lấp lánh thì ánh sáng của chúng ta sẽ mờ nhạt.

Makoto: Đúng vậy~ Tớ cũng nghĩ cậu còn hơi trầm đấy, Akehoshi-kun.

Subaru: Ahaha, cậu cũng vậy mà. Da cậu trông kém sáng hơn rồi, Ukki. Giờ cậu không còn lấp lánh nữa.

Makoto: Ơ, bị miêu tả là "không lấp lánh" thực sự rất đau lòng đấy, giống như toàn bộ sự tồn tại của tớ bị phủ nhận vậy... Chẳng trách được~ Hôm qua tớ đã thức cả đêm để chơi video games.

Thực ra, cậu nên khen tớ vì vẫn giữ được làn da mịn màng trước ống kính bất chấp tất cả những điều đó.

Hôm nay tớ đã ăn rất nhiều và ngủ đến trưa để hồi phục―Nhìn xem, quầng thâm quanh mắt tớ thậm chí còn không có nữa nè♪

Mao: Ồ, đúng rồi, cậu đã đề cập đến điều đó trước đây. Chương trình cậu tham gia đã được phát sóng chưa, Makoto? Chúng tớ có thể xem nó trên điện thoại thông minh không?

Makoto: Hmm~... Đó là buổi phát trực tiếp nên có lẽ vẫn chưa có toàn bộ video.

Nhưng tớ đoán nó cũng phụ thuộc vào ứng dụng mà cậu có.

Mao: Để coi... Ồ, đây rồi. Có rất nhiều bình luận đã nói rằng "Trái tim tôi rung động trước khuôn mặt nghiêm túc của Makoto khi cậu ấy chơi game~"

Makoto: Ahaha. Đó là vì tớ hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, ngoại trừ lúc chụp ảnh...

Thật vậy, tớ khá tiếc vì đã quá say mê trò chơi đến nỗi hầu như không có bất kỳ cuộc trò chuyện thú vị nào trong chương trình.

Nhưng tất cả những vị khách khác đều rất tài năng... Máu game thủ của tớ bắt đầu sôi lên mà tớ không nhận ra luôn♪

Haha. Thật ấn tượng khi những người đã quen với việc phát trực tiếp trò chơi có thể chơi và nói chuyện cùng một lúc.

Có thể nói rằng họ là những người chuyên nghiệp. Nhưng thành thật mà nói, nếu chỉ để cho vui thì tớ thà chơi ở nhà còn hơn… Tớ thiếu kinh nghiệm đến mức suýt quên mất mình đang làm việc.

Hokuto: Haha. Có vẻ như cậu đã có một khoảng thời gian khá trọn vẹn đấy, Yuuki.

Makoto: Phải, tớ đã học được rất nhiều điều. Đó là một công việc đầy ý nghĩa khiến tớ không còn cảm thấy mình là một tân binh nữa.

Ồ, tớ có thể tạo một trò đùa phản cảm bằng cách sử dụng "Yuuki" và "tân binh". Hai từ này nghe giống nhau.

Hokuto: Haha. Thật đáng tiếc. Các trò đùa đều liên quan đến thời gian. Đã là quá muộn nếu cậu bỏ lỡ thời điểm tốt nhất.

Mao: Đợi đã, các cậu đang nói về cái gì vậy? Tớ là người lạc đề đầu tiên, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là―

Hokuto: Phải. Đó là về Akehoshi. Chuyện gì đã xảy ra vậy, Akehoshi?

Subaru: Ơ~? Ừm~ Chà, tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tớ thường thích mọi hoạt động của thần tượng...

Nhưng không hiểu sao lần này tớ lại cảm thấy chán nản. Hmm~ Có lẽ tớ đã kiệt sức mà không nhận ra.

Tuy nhiên, hôm nọ khi tớ đi khám sức khỏe, Sagami-chan còn khen tớ rằng: "Em nên cảm ơn cha mẹ vì đã sinh ra và nuôi em khỏe mạnh như vậy".

Mao: ... Tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều sau cuộc trò chuyện ngày hôm qua.

Tớ đã dành cả đêm để suy nghĩ về vấn đề của Subaru. Cả bộ truyện tranh yêu thích của tớ lẫn lời phàn nàn của em gái tớ về giáo viên mà nó ghét nhất đều không thu hút được sự chú ý của tớ.

Tớ nghĩ tớ còn tệ hơn Hokuto rất nhiều trong việc đọc suy nghĩ của người khác...

Có thể tớ không hiểu rõ vấn đề, nhưng tớ có thể cho cậu biết những giả định của tớ về tình huống này không?

Subaru: Được thôi. Nếu cậu phát hiện ra bất cứ điều gì, hãy cứ nói ra đi. Bản thân tớ sẽ không bao giờ tìm ra manh mối. Và tớ tin rằng cậu luôn đúng, Sally~♪

Mao: Ahaha. Cậu luôn đánh giá cao tớ... Tuy nhiên, tớ muốn sống xứng đáng với sự tin tưởng đó.

Hmm, nên nói thế nào nhỉ? Dự án này được cho là sẽ làm cho ES, hay ngành công nghiệp thần tượng, trở nên sống động hơn, phải không?

Hokuto: Đúng vậy. Nó nhằm mục đích giới thiệu ES và các thần tượng của nó.

Makoto: Haha. Nó giống như một buổi biểu diễn mua sắm vào đêm khuya vậy. Kiểu như "Đây là sản phẩm mới của chúng tôi!"

Mao: Phải... Nhưng cha của Subaru đã bị cả ngành công nghiệp thần tượng bỏ rơi và qua đời―Nếu có điều phải nói, thì đó là một bi kịch.

Subaru: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro