Nguồn gốc/Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Thời gian trôi đi, vài ngày sau>

Makoto: Ể...? Chúng ta có nhiều khán giả hơn tớ tưởng, mặc dù có vẻ như chúng ta cũng chưa thực hiện nhiều quảng cáo lắm nhỉ.

Mọi người đang chú ý đến chúng ta và những gì chúng ta đang làm.

Chúng ta không thể thất bại. Tớ muốn đáp lại và thực hiện những ý muốn và mong đợi của họ.

Hokuto: Phải. Đó là một thành công lớn. Mặc dù chúng ta không có nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng đó là trường hợp bình thường đối với chúng ta, đối với Trickstar.

Mao: Ahaha. Đó là bởi vì các cậu luôn làm bất cứ điều gì mình muốn ngay khi nghĩ đến.

Không, ý tớ là, chúng ta luôn hành động như vậy.

...Cậu nghĩ sao, Subaru? Cậu có thích như vậy không?

Subaru: ............

... Tớ không biết nữa

Mao: Thật sao~? Cậu không biết à~? Vậy hóa ra cậu không phải là một vị thần toàn năng.

Subaru: Phải, nhưng tim tớ lúc này đang đập rất nhanh.

Giống như vầy nè―Nó luôn luôn như vậy đối với Trickstar chúng ta.

Chúng ta luôn tạo ra sự phấn khích từ sự hồi hộp và khiến cho mọi thứ trở nên lấp lánh!

Hokuto: Đừng có nói mơ hồ như vậy chứ.

Subaru: Ahaha. Cậu phàn nàn nhiều quá đó, Hokke... Làm sao tớ có thể làm hài lòng cậu đây?

Hokuto: Hừm, thật tốt là bây giờ cậu có thể mỉm cười nên đây hẳn là câu trả lời đúng. Mặc dù vậy, điều đó vẫn thật khó chịu.

Mặc dù tôi có tính cách nổi loạn nhưng vẫn còn một thói quen xấu là làm theo những gì cấp trên bảo tôi làm.

Mao: Thôi nào~ Đó cũng là một trong những thói quen tốt của cậu mà, Hokuto. Nếu chúng ta chỉ làm những gì Subaru muốn làm, trở thành KY, không để ý đến xung quanh thì chúng ta sẽ bị ruồng bỏ và cô lập trong ES.

Makoto: Đã lâu rồi tớ mới nghe thấy từ "KY" đấy... Đôi khi cậu cũng hơi lạc hậu đó nha, Isara-kun.

Mao: Phải~ Tớ đọc rất nhiều truyện tranh cũ nên phong cách nói chuyện của tớ có hơi...

Cơ mà, văn hóa internet mà cậu yêu thích có tốc độ “trao đổi chất” khá nhanh, các từ thông dụng liên tục thay đổi và thật khó để theo kịp nó.

Makoto: Ahaha. Cậu nói nghe giống như ông chú vậy, Isara-kun♪

Nhưng không sao cả, tớ sẽ chỉ ra bất cứ khi nào cậu dùng những từ ngữ lỗi thời. Và dù cách nói của cậu có khác đi thì cậu vẫn là cậu.

Giống như cách Hidaka-kun hoàn toàn hiểu được những gì Akehoshi-kun đang muốn nói cho dù lời nói của cậu ấy có mơ hồ đến mức nào đi nữa. Mọi thứ sẽ ổn miễn là trái tim chúng ta được kết nối.

Chúng ta có thể giao tiếp với nhau, hiểu nhau và quan tâm lẫn nhau.

Dù chúng ta là người xa lạ, chúng ta cũng có thể làm được miễn là được đứng trên sân khấu, nơi tâm hồn chúng ta trực tiếp tỏa sáng.

Hokuto: Đợi đã, tôi không thể hiểu được những lời mơ hồ của Akehoshi, ít nhất là không phải 100%.

Kể cả lần này, tôi cũng không rõ cậu ta nghĩ gì cho đến khi chúng ta đứng trên sân khấu như thế này.

Subaru: Hả~? Nếu ngay cả cậu hoặc mọi người trong Trickstar đều không biết thì sẽ không ai hiểu được tớ đâu!

Đừng nói những điều buồn bã như vậy ~ Vì tớ yêu các cậu nhiều thế còn gì!

Hokuto: Nếu cậu muốn tôi hiểu thì hãy cố gắng làm cho nó dễ dàng hơn đi.

Mao: Ahaha. Nghiêm túc mà nói, từ góc nhìn của chúng tớ, hai cậu thực sự có mối liên hệ với nhau đấy. Mấy kẻ kỳ lạ này... Cuộc sống xung quanh các cậu ấy thật khó khăn với chúng ta, phải không Makoto?

Makoto: Haha. Tớ nghĩ nó rất vui. Không phải Isara-kun cũng nghĩ vậy sao?

Mao: Có lẽ vậy. Bây giờ tớ đã biết đến Trickstar, các unit khác có vẻ nhàm chán với tớ. Hơn nữa, tớ cũng không ghét bị trêu chọc đến thế đâu.

Dù sao đi nữa, dự án BIGBANG này không phải là một sự kiện được lên kế hoạch ban đầu.

Đó là một dự án với thời gian chuẩn bị gần như bằng không vì chúng ta đột nhiên quyết định thực hiện nó.

Nó giống như một công việc gấp rút, và những sai lầm bất cẩn sẽ dễ mắc phải hơn trong trường hợp này. Thiên tài như các cậu vẫn có thể làm tốt, nhưng đó không phải là trường hợp thông thường…

Vì vậy, tớ muốn thực hiện bước cuối cùng―trước khi nó bắt đầu. Chúng ta sẽ trông thật ngu ngốc nếu tranh cãi sau khi đã phạm sai lầm. Có được không, Hokuto?

Hokuto: Tại sao cậu lại hỏi tôi? Anzu đang đứng ngay đó, mặc dù cậu ấy không nói nhiều. Cậu chỉ cần hỏi Anzu thôi, vì cậu ấy là Producer mà.

Mao: Nhưng cậu là đội trưởng của bọn tớ, vì vậy hãy hành động giống như đội trưởng đi chứ. Anzu dù rất bận rộn những cũng đã dành thời gian để giúp chúng ta rồi mà...

Cậu ấy đang cố gắng hết sức để khiến chúng ta làm "điều chúng ta muốn".

Đừng đẩy mọi trách nhiệm của cậu lên Anzu. Cậu ấy không phải là mẹ của chúng ta.

Subaru: Ahaha! Nhưng theo một cách nào đó, Anzu có mamami! Cậu ấy làm tớ nhớ đến mẹ tớ~♪

Makoto: Mamami? Bạn đang nói về phẩm chất của người mẹ à?

Mao: Ồ, đó là tiếng lóng trên mạng à~ Vậy ra đó là cách cậu sử dụng từ đó.

Subaru: Haha, chúng ta lại lạc đề nữa rồi! Không phải chúng ta còn phải biểu diễn thử sao? Mặc dù vậy, chúng ta không có quyền nói điều này vì chúng ta luôn làm mọi chuyện rối tung lên. Phải không, Hokke?

Hokuto: Khoan, tại sao cậu lại hỏi tôi?

Mao: Ahaha. Mặc dù tớ muốn nói chuyện vui vẻ với các cậu như thế này mãi mãi―

Nhưng chúng ta là những thần tượng chuyên nghiệp và buổi biểu diễn của chúng ta sắp sửa bắt đầu rồi.

Tớ sẽ chỉ điểm qua những điểm chính để chúng ta có thể giải quyết "những điều khó chịu nhưng cần thiết" và làm những gì chúng ta muốn làm như mọi khi~

Hokuto: Ừ, tôi đoán điều đó cũng cần thiết. Đến đây nào, Anzu. Tại sao cậu lại đứng xa như vậy trước khi chúng tôi nhận ra cậu chứ?

Mao: Hmm, vì bây giờ Anzu cũng là cấp trên của Hiệp hội P, nên có lẽ cậu ấy đã được yêu cầu không đứng về phía một unit cụ thể nào.

Subaru: Ồ, tớ nghĩ Eichi-senpai cũng sẽ nói điều gì đó như thế. Anh ấy luôn lo lắng về sự cân bằng tổng thể~ Làm cấp trên chắc khó khăn lắm.

Hokuto: Phải. Chúng ta cũng cần phải cẩn thận hơn để không dễ dàng vượt lên quá cao và bị ràng buộc bởi một số danh hiệu.

Nếu chúng ta không thể di chuyển tự do thì giống như là không thể thở được vậy.

Chúng ta đã thắng được SS nên dù muốn hay không chúng ta cũng đã có được địa vị và danh tiếng. Hãy dùng nó làm nhiên liệu để lao vút về phía bầu trời rộng lớn, vô tận kia.

Chúng ta sẽ phát triển ngay cả khi ở ngoài vũ trụ, nơi không có oxi nhưng sống sót không phải là điều duy nhất chúng ta mong muốn.

Chúng ta nên là chính mình và làm những gì chúng ta muốn làm.

Mao: Đợi đã, không phải thỉnh thoảng chúng ta nên quan tâm hơn đến những người xung quanh sao?

Hokuto: Umm. Đó chính là mục đích của BIGBANG. Dự án này có thể đáp ứng được sự mong đợi của họ đối với chúng ta...

Khi được là chính mình và tỏa sáng bằng tất cả sức mạnh của mình.

Subaru: Phải, chúng ta, bao gồm cả Anzu, đã cùng nhau thực hiện dự án này để xoa dịu cảm giác bất an của tớ.

Đã lâu rồi tớ mới thấy vui như vậy~ Sẽ vui hơn khi bước đi trên con đường mà ta không thể nhìn thấy những gì phía trước.

Hokuto: Phải, tôi đồng ý. Và vì mọi người đều tỏa sáng rực rỡ nên chúng ta có thể thấy rõ những gì chúng ta cần nhìn thấy phía trước.

Makoto: Haha. Còn hơn cả là việc đục một cây cầu đá để qua sông. Chúng ta đang bỏ qua cây cầu sắt lộng lẫy đã được chuẩn bị sẵn cho mình... Trickstar luôn như vậy.

Mao: Và đó là con đường ngắn nhất rồi. Tất nhiên, cấp trên có thể lo lắng và nghĩ rằng chúng ta khó đối phó♪

―Nhưng, đó mới là Trickstar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro