Hôm nay em không muốn rửa bát - Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngày Một Tháng Tư

Người ghép chữ: Duật Lam


Tiếng điện thoại bàn ngoài phòng khách vang lên, cứ reo liên tục không ngớt, như là âm thanh quỷ quái nào đó rót thẳng vào tai.

Đào Nhiên dùng gối bịt chặt đầu, tư thế ngủ đổi qua lật lại mấy lần cũng chẳng thế nào ngăn được thứ âm thanh chói tai kia. Cậu bùng nổ hét lên một tiếng, sau đó bật dậy, đi nghe cuộc điện thoại không biết của thằng quỷ nào gọi đến giờ này.

Bạc Hà nằm trên sofa ngủ cũng bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc, cảnh giác bò dậy, meo một tiếng dữ dằn rồi chạy mất.

Lúc trước khi Đào Nhiên và Từ Tử Dương cùng trang trí nhà, Từ Tử Dương nói nhất định phải chọn một chiếc điện thoại bàn có chuông thật ồn để ở phòng khách, để lúc nào mà bản thân không ở nhà thì ngày ngày gọi điện cho Đào Nhiên vào sáng sớm, gọi cậu thức dậy.

Cũng bởi vì điều này, cho dù Đào Nhiên ghét cay ghét đắng chiếc điện thoại ồn ào luôn phá vỡ mộng đẹp kia, thì cậu vẫn chẳng hề vứt bỏ nó.

Người gọi đến là một người anh em của cậu, Dương Dương Dương, hay gọi là lão Dương. Mà nói thật lòng thì, Đào Nhiên luôn không hiểu nổi bố mẹ lão Dương có suy nghĩ thế nào mới có thể đặt cho con trai mình một cái tên "tạo nghiệp"* như thế. Lão Dương cũng không nói gì, chỉ là hắn về nước rồi, hẹn cậu tối nay đi tụ tập.

*Dương Dương Dương 杨扬洋: Trong đó   là cây dương (liễu),   là vươn cao, giương cao và   là to lớn. Cùng với đó, cũng đồng âm với dương   trong "dương khí" (gấp ba lần dương khí :>.)

Đào Nhiên mắng hắn túi bụi một lúc lâu. Tính tình cậu nóng này, lúc mới ngủ dậy lại càng kinh khủng, lão Dương cũng đã tính được sẽ bị càm ràm, cũng chả buồn bực gì, cười hí hửng đợi Đào Nhiên mắng mình mắng đến tự tỉnh ngủ rồi thì thong dong hẹn thời gian, cúp máy.

Đào Nhiên: "..."

Cậu dẫm chân trần lên sofa, sau một lúc lơ ngơ thì cũng đã tỉnh táo lại, sau khi nhận ra được mình vừa mới làm gì thì bực dọc túm tóc, cảm thấy mình thật thất bại.

Cậu lấy điện thoại ra, do dự chốc lát, sau cũng vẫn mở wechat lên.

Đào: Ban nãy khi lão Dương gọi điện kêu em tối nay đi tụ tập thì em vẫn đang ngủ, bị cậu ấy làm cho tỉnh giấc rồi, còn bực tức mắng cho cậu ấy một trận.

Đào: Lão Dương không giận, nhưng em cảm thấy rất áy náy.

Đào: Em luôn không biết làm sao để kiềm chế tính xấu của mình, nhưng em thật sự có cố gắng sửa đổi rồi.

Đào: Với cả... với cả, em cảm thấy em của bây giờ tốt hơn trước kia nhiều, thật đó.

Cậu cắn môi, nhìn những dòng tin nhắn gửi đi, đợi cả nửa ngày lại chẳng nhận được một câu trả lời.

Cậu nghĩ một lát, lại nhắn tin cho lão Dương.

Đào: À thì, xin lỗi nha, tối qua giấc ngủ của tôi không tốt nên ban nãy lời nói ra cũng có giọng điệu chống đối không hay, cậu đừng để ý.

Lão Dương trả lời tin nhắn rất nhanh, vẫn là cái dáng vẻ cười xuề xòa: Haha, đều là anh em một nhà, khách sáo làm gì chứ.

Đào Nhiên nhịn không được cười khúc khích.

Cho đến lúc đi làm, cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện những tin nhắn đã gửi đi kia, thế mà đến tận giờ nghỉ trưa, đối phương vẫn chẳng đoái hoài gì đến cậu.

... Rất tức giận.

Đào Nhiên lại sắp bực mình rồi.

Cậu kìm nén buồn phiền trong lòng lại, đứng dậy đến phòng trà nước tính pha chút trà uống, lại ngoài ý muốn nghe thấy đồng nghiệp đang bàn tán chuyện của mình.

"Đào Nhiên? Đừng nghĩ đến chuyện theo đuổi cậu ta nữa, cậu ta không thích con gái đâu, là một tên gay đấy, còn công khai rồi cơ, người cả công ty đều biết."

"... Hả? Thật... thật sao?"

"Xùy, có cần phải phách lối thế không? Cậu ta không sợ à?"

"Cậu ta thì biết sợ cái gì? Năm xưa có một đồng nghiệp nam bên phòng tiêu thụ nói cậu ta hai câu, cậu ta mắng người ta đến mẹ ruột còn nhận không ra kia kìa."

"Với cả tính tình cậu ta kém vô cùng, cho dù bề ngoài đẹp điều kiện tốt thì sao chứ? Vẫn không ai thèm đấy thôi? Nghe nói cậu bạn trai vì muốn đá cậu ta còn trốn ra tận nước ngoài, chắc chắn là không chịu đựng được nữa rồi."

"Ra là thế..."

Đào Nhiên nghe đoạn đầu cũng không có phản ứng gì, cậu dám công khai thì cũng đã chuẩn bị cho việc bị chỉ trỏ sau này, chỉ là phần sau của cuộc trò chuyện khiến cho cậu không thể chấp nhận được, việc đó giống như đang cầm lấy một con dao đâm thẳng vào tim của cậu vậy.

Có một chốc cậu thật sự rất muốn đi qua đó, hắt nước trà vào mặt những người kia, tận tay chỉ dạy họ học cách làm người.

Nhưng cậu nhẫn nhịn.

Cậu không muốn nghe đám người kia nói rằng: "Tính tình xấu như thế, quả nhiên chẳng ai chịu được, đáng đời bị đá."

... Tuy rằng đó chính là sự thật.

Thật ra thì, nếu nói một cách nghiêm túc, Đào Nhiên không chỉ có mỗi tính tình kém, cậu còn mỏng manh yếu ớt, không chịu được chút khổ cực nào, cũng chẳng chịu được ấm ức, dính đến chút là bùng nổ.

Nửa đời trước số Đào Nhiên rất tốt. Cậu được "phát" cho một cặp bố mẹ vừa có tiền vừa thương yêu con cái, được chiều từ nhỏ thành ra thế này, lên đến đại học rồi còn chưa từng tự mình nấu ăn giặt đồ.

Thậm chí khi dọn dẹp phòng ngủ, vào lần đầu tiên đến phiên cậu, bởi vì cậu lau nhà quét nhà dọn bàn ghế mà da lòng bàn tay còn nổi lên mấy vết chai, có thể thấy được làn da chàng trai này non đến nhường nào.

Từ Tử Dương và lão Dương đều là bạn cùng phòng của cậu, sau khi hai người nhìn cậu vật lộn hai tiếng đồng hồ dọn dẹp vệ sinh, chậc lưỡi cảm thấy xem vậy cũng đủ rồi, cũng từ đó mà chăm sóc nhiều hơn cho con người nhiều chướng ngại trong sinh hoạt này.

Về sau, lão Dương trở thành anh em của cậu và Từ Tử Dương, mà Từ Tử Dương... trở thành bạn trai cũ của cậu.

Ngày ấy cả người Đào Nhiên chả có gì ngoài gan, mắng trời chửi đất quật không khí, sau khi thích Từ Tử Dương thì mông lung mất hai ngày, sau đó bắt đầu chuỗi ngày theo đuổi oanh liệt, chính là cái kiểu nổi tiếng khắp trường ấy.

Không thể không nói rằng EQ thấp cũng có cái tốt của EQ thấp, cậu chỉ làm việc theo đuổi Từ Tử Dương của cậu, hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi chuyện xung quanh, đến nỗi người đời khinh thường, thầy bạn bàn tán, cả tương lai phía trước... Đấy là thứ gì? Có thể ăn không?

Lúc ban đầu Từ Tử Dương cũng từ chối, rồi rối rắm, đến thờ ơ, rung động, và rồi gật đầu. Từng bước từng bước đi đến giờ phút này, tiêu mất của Đào Nhiên những bốn năm trời, từ học kì đầu của năm nhất đến tận khi bọn họ tốt nghiệp năm tư.

Đào Nhiên vĩnh viễn không thể quên được ngày tốt nghiệp ấy, bọn họ mặc bộ quần áo cử nhân, Từ Tử Dương đứng bên hồ của trường học, trông vừa nhã nhẵn vừa khôi ngô.

Vừa nghĩ đến việc họ sắp phải mỗi người một ngả, cậu đã đau lòng muốn chết rồi, đau lòng đến nỗi đường cũng lết không nổi nữa. Nhưng cậu vẫn gắng vực lại tinh thần đứng trước mặt Từ Tử Dương, hùng hổ nói: "Từ Tử Dương, ông đây theo đuổi anh bốn năm, đồng ý không, anh nói thẳng một lời đi!"

Từ Tử Dương nhếch mày: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Đào Nhiên cảm thấy trời cũng sắp sụp đến nơi rồi, nhưng cậu vẫn rất kiên cường gật đầu, giả vờ phong độ nói: "Thế thì thôi." Sau đó nhìn cũng chẳng dám nhìn Từ Tử Dương lấy một cái, quay người đi mất.

Vừa quay lưng, nước mắt đã bát đầu tí tách rơi xuống, sau lưng cậu chính là Từ Tử Dương, cậu không dám khóc ra tiếng, chỉ có thể kìm nén, nhịn đến sắp nội thương rồi.

Kết quả Từ Tử Dương lại bước nhanh đuổi theo, túm lấy cậu, giọng nói có chút sốt ruột hiếm thấy: "Cậu đi cái gì? Tôi còn chưa nói hết mà cậu đã... Cậu khóc à?"

Mặt Từ Tử Dương lộ vẻ lúng túng, ấn đầu cậu lên vai, vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành: "Đừng khóc mà... Bình thường hung dữ thế kia, sau đến lúc quan trọng thì biến thành đồ mít ướt rồi?"

Đào Nhiên vừa tức vừa tủi thân: "Từ Tử Dương anh nói có lí chút đi, em dữ với anh khi nào? Bị anh từ chối rồi, em còn không thể khóc sao?"

"Thật là..." Từ Tử Dương dở khóc dở cười, "Thua cậu rồi." Sau đó cúi đầu, hôn nhẹ lên hai gò má đầy nước mắt của Đào Nhiên, "Anh đồng ý với em, đừng khóc nữa được không? Em khóc khiến anh đau lòng."

Giọng nói của anh nhẹ nhàng đến thế, vẻ mặt anh dịu dàng như vậy, Đào Nhiên ngây ngô nhìn anh, đến mức quên cả khóc, sau đó khắc khung cảnh này vào tận sâu trong lòng.

Mỗi một lúc, mỗi một phút, mỗi một giây, đều chưa từng lãng quên.

Cho dù đến tận cả lúc này.

Cả ngày hôm nay Đào Nhiên đều không tập trung, cậu chỉ nhớ thương mấy dòng tin nhắn kia, cứ chầu chực xem đối phương đã trả lời mình hay chưa, đợi rồi lại đợi, cho đến tận lúc tan làm mới nhận được một tin [Ừ,biết.]

Đào Nhiên cố ý tỏ vẻ đáng yêu, cậu rất tự tin với vẻ ngoài của mình, cậu cố thể hiện ra mình thoái mái, bất an dò hỏi: Nếu như em sửa được rồi, anh sẽ tha thứ cho em chứ?

Nhưng người kia không còn trả lời nữa.

Đào Nhiên cắn môi, nghĩ Từ Tử Dương sao có thể nhẫn tâm như thế, cậu theo đuổi anh bốn năm, hai người ở bên nhau năm năm, chia xa hai năm, bây giờ cậu đã trở thành thằng đàn ông già tuổi quá ba mươi rồi, bản thân đã ăn nói khép nép đến vậy rồi, Từ Tử Dương vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Cậu khó chịu đến lời cũng chẳng buồn nói, nghĩ thầm, em thật sự đã sửa rồi mà.

Buổi tối đi tụ tập cùng lão Dương, chủ đề cuộc trò chuyện không biết từ khi nào đã kéo đến trên người Tử Tử Dương, Đào Nhiên tựa như vô tình hỏi: "Cậu ở mước ngoài có liên lạc với Dương* không? Cuộc sống vẫn tốt chứ?" Bởi vì trong tên của Dương Dương Dương và Tử Tử Dương đều có chữ Dương, vậy nên phòng kí túc của họ một người gọi là lão Dương, một người thì là Dương.

*Dương: Truyện gốc ghi là "đại Dương" 大阳.

Năm ấy chia tay với anh, Tử Từ Dương phải ra nước ngoài, mấy năm nay đều không trở về. Mối quan hệ của Đào Nhiên và Tử Từ Dương công khai ai ai cũng biết, cậu thậm chí còn từng đến nhà Từ Tử Dương, cầu xin mẹ Từ nói cho cậu biết Từ Tử Dương đang ở đâu.

Nhưng tất cả mọi người giống như đều thống nhất với nhau, không một ai nói với cậu điều gì.

Lão Dương cười ngượng ngùng: "Cậu ấy khá ổn đó, cuộc sống cũng phong phú, rảnh rỗi không có gì làm thì đi dạo uống rượu, quen được vài người bạn, thoải mái ra trò ấy."

"Thế... Anh ấy quen bạn gái chưa? Tôi gửi tin nhắn cho anh ấy, anh ấy chẳng để ý đến tôi mấy." Lúc ấy khi Từ Tử Dương chia tay với cậu, nguyên nhân có hai điều, một là cậu quá yếu đuối ẻo lả, tình tình thì quá xấu; một là anh càng ngày càng cảm thấy mình vẫn thích con gái hơn, không thể nào ở bên cạnh một người con trai mãi.

Lão Dương nghe vậy thì cau mày, nghĩ một lát rồi đáp: "Hình như là chưa đâu. Tôi chưa từng thấy cậu ấy kể." Hắn thở dài một hơi, "Cũng đã mấy năm rồi, cậu vẫn chưa buông bỏ được Dương à. Con người cậu ấy cậu còn hiểu rõ hơn cả tôi, một khi đã quyết định điều gì thì sẽ không thay đổi đâu, hầy, cậu cũng đừng mắc trong đó nữa."

Đào Nhiên bĩu môi: "Tôi gắng sức vậy."

Tối này ngoại trừ Từ Tử Dương, bọn họ đều trò chuyện rất vui vẻ, đồ ăn gọi lên mấy lần, Đào Nhiên là người thích chia sẻ những điều vui vẻ, không kể là gặp được chuyện vui hay thứ gì ngon, đều sẽ để cho Từ Tử Dương thứ tốt nhất.

Sau khi chia tay cậu đã kiềm chế đi nhiều, nhưng hôm nay uống hơi quá chén, trong cơn say mơ hồ gõ lạch cạch từng chữ, gửi đi rất nhiều tin nhắn, kể với Từ Tử Dương cậu vui vẻ thế nào.

Trong lúc rối loạn, cậu đẩy lão Dương cũng đang say không kém bên cạnh: "Điện thoại cậu cứ rung liên tục... Có bạn trai rồi?"

Lão Dương vỗ một phát vào sau gáy cậu: "Bạn trai cái rắm, nhìn gì cũng thấy gay."

Đào Nhiên đã say đến hồ đồ rồi, ôm bình rượu cười ngây ngốc.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Đào Nhiên mang theo cái đầu đau nhức vì say tỉnh giấc, dự tính dọn dẹp nhà một phen. Đây là căn nhà của cậu và Từ Tử Dương, cậu phải cẩn thận giữ gìn.

Sau khi bọn họ ở bên nhau, bố mẹ hai bên mua cho bọn họ một căn nhà, trả hết một lần, đứng tên hai người, Đào Nhiên hết sức vui mừng, kéo theo Từ Tử Dương hào hứng đi chuẩn bị trang trí căn nhà mới của bọn họ, một một đồ vật mỗi một ngóc ngách nới đây đều là kiệt tác của cả hai. Về sau khi hai người chia tay, Đào Nhiên khóc lóc dọn hành lí mang đi, mẹ Từ gọi điện thoại đến, nói căn nhà đã nhượng cho cậu rồi, cậu cứ yên tâm ở lại.

Đào Nhiên khi ấy đã không còn bố mẹ nữa, có thể nói là không nhà để về nữa, lòng cậu đau muốn chết, cảm thấy mẹ Từ như đang dùng căn nhà nhằm tống cổ cậu, nhưng đến cuối cậu vẫn không nhịn được sự mê hoặc của "căn nhà mình và Từ Tử Dương từng chung sống", mặt dày ở lại rồi.

Cậu coi "mái nhà" này như vật quý.

Dọn dẹp vệ sinh, điểm bắt đầu là nhà bếp.

Đào Nhiên sờ mũi, rửa hết chỗ bát đĩa hai ngày qua, vừa rửa vừa lẩm bẩm một mình: "Mình thật sự rất ghét rửa bát..."

Không biết Bạc Hà chui ra từ góc nào, quấn lấy chân của cậu, kêu meo meo làm nũng, Đào Nhiên cúi xuống nựng cằm nó, nó vui sướng hài lòng thưởng cho sen một cái thơm.

Chờ đến khi Đào Nhiên dọn dẹp nhà xong, trời cũng đã đến chiều rồi. Cậu thay quần áo, ra khỏi cửa, điểm đến là nhà bố mẹ Từ Tử Dương.

Khoảng thời gian vừa mới chia tay, dường như tuần nào cậu cũng đến đó vài ba lần, xin bố Từ mẹ Từ cho cậu gặp Từ Tử Dương một lần, xin bọn họ cho cậu biết tin của Từ Tử Dương, xin bọn họ hãy nói gì đó để cho Từ Tử Dương và mình quay lại với nhau.

Nhưng bố Từ chỉ thở dài, mẹ Từ thấy cậu khóc thì cũng khóc theo, chỉ là vẫn cố chấp nói đúng một câu, Tử Dương không muốn yêu đương với cậu nữa, hết cách rồi, bác nói gì cũng không có tác dụng.

Đào Nhiên vẫn cứ không hiểu được, rõ ràng là bố mẹ Từ đã chấp nhận cậu, đối xử với cậu tốt đến vậy, nói cậu là đứa con trai thứ hai của họ, vì sao sau khi chia tay lại nhẫn tâm như thế, mặc cho cậu có cầu xin ra sao cũng không có tác dụng.

Khi Đào Nhiên đến nhà họ Từ, mẹ Từ đang xem ti vi, bố Từ không ở nhà. Nhìn thấy cậu đến, mẹ Từ mỉm cười chào hỏi: "Đào Đào đến rồi." Đào Nhiên, tên thân mật là Đào Đào.

Đào Nhiên đặt hoa quả xách trong tay xuống, cởi giày bước vào, tự nhiên gọi một tiếng: "Mẹ."

Mẹ Từ đáp lại một tiếng qua loa, trò chuyện cùng cậu.

Câu chuyện lại chuyển đến Từ Tử Dương, Đào Nhiên vòng vo dò hỏi bao giờ Từ Tử Dương mới về nước.

Mẹ Từ thở dài: "Đào Đào này, mẹ biết trong lòng con còn hờn dỗi chúng ta, nhưng mẹ vẫn phải mặt dày mà nói với con rằng, chúng ta là thật lòng muốn tốt cho con."

Bà vỗ vai Đào Nhiên: "Tử Dương không cho chúng ta nói với con nó ở đâu, mẹ thân là người mẹ, cũng cảm thấy nó thật nhẫn tâm, không xứng với con. Đứa trẻ tốt, con bây giờ vẫn còn trẻ, tranh thủ tìm một người khác đi thôi, đừng để Tử Dương khiến con lầm lỡ."

Đào Nhiên cắn môi, nửa ngày không nói gì, cả hai im lặng hồi lâu, cậu mới hỏi: "Con chỉ hỏi một câu thôi, Từ Tử Dương anh ấy... bây giờ còn một mình không?"

Mẹ Từ nhìn cậu, trong mắt hiện vẻ không đành lòng, sau khi do dự qua đi thì gật đầu.

Đào Nhiên thấy vậy mìm cười thỏa mãn: "Vậy là tốt rồi."

Cậu có trơ trẽn bám dính đi nữa thì cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, nếu như Từ Tử Dương đã có người mới, cậu tuyệt đối không tiếp tục đeo bám nữa, nhất quyết rời đi.

"Con..." Mẹ Từ lời nói đến miệng thì ngừng. Bà muốn bảo Đào Nhiên bớt qua đây, không phải là ghét bỏ cậu, mà là mong cậu mau chóng thoát khỏi quá khứ, đón chào cuộc sống mới.

Đào Nhiên biết bà muốn nói gì, vươn tay ôm lấy bà, an ủi: "Con hiểu mà... Con sẽ cố găng buông bỏ anh ấy. Nhưng mẹ à, con đã nhận mẹ làm mẹ nuôi rồi. Từ khi bố mẹ con mất, người và bố nuôi trở thành người thân duy nhất của con, cho dù con và Từ Tử Dương đã chia tay, hai người đối tốt với con thế nào, con chưa từng lãng quên."

Mẹ Từ nghe đỏ hồng hốc mắt, vỗ vỗ lưng Đào Nhiên, cắn răng mắng con trai mình một câu: "Tử Dương tạo nên nghiệp gì đây chứ..."

Trên đường về nhà, cậu nhắn tin cho Từ Tử Dương.

Đào: Em đến nhà mẹ chúng ta rồi.

Đào: Mẹ còn mắng anh kìa.

Đào: Tối qua lão Dương cũng mắng anh nữa.

Đào: Mọi người đều đứng về phía em, có thể thấy em vẫn tốt lắm, anh đúng là mắt mù.

Từ Tử Dương vẫn không trả lời cậu như cũ.

Từ Tử Dương luôn như thế, ra quyết định thì không để đường lui cho người ta. Năm đó lúc yêu nhau anh nói với Đào Nhiên, thật ra năm hai đại học anh đã động lòng rồi, sau đó dành ra thời gian một năm để quan sát quyết tâm của Đào Nhiên, lại bỏ ra một năm trời để giải quyết phía người thân cũng bạn bè, vậy nên thật ra vào năm cuối đại học, mọi người xung quanh đều cho rằng bọn họ đã ở bên nhau rồi, chỉ có Đào Nhiên vẫn ngu ngơ theo đuổi.

Vừa đợi đến tốt nghiệp, Từ Tử Dương vèo một cái đến bước gặp người lớn, chính thức công khai, mua nhà, bắt đầu sống cùng cậu.

Cả quá trình Đào Nhiên đều ngây ngẩn, luống cuống nhìn ván đóng thành thuyền.

Sau này khi chia tay cũng thế, Từ Tử Dương dần dần lạnh nhạt với cậu, đầu tiên là không lên giường với cậu nữa, sau đó không cùng ăn cơm, không có giao lưu, cuối cùng Đào Nhiên không nhịn nổi cãi nhau với anh một trận, Từ Tử Dương thuận thế chia tay, trong lúc Đào Nhiên vẫn chưa kịp hiểu ra thì dứt khoát bay ra nước ngoài, cuối cùng chẳng trở về nữa.

Vì ngăn cản cậu làm phiền đến mình, Từ Tử Dương block hết mọi phương thức liên lạc của cậu, sau cùng vì bị quấy rầy quá mức mới để lại một tài khoản wechat hiếm hoi, lại còn chả mấy khi trả lời.

Cậu vĩnh viễn nằm ở thế tiếp nhận một cách bị động, tiếp nhận tình yêu của Từ Tử Dương, tiếp nhận sự lạnh nhạt của Từ Tử Dương, không có chút sức lực phản kháng.

Những chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ đến, chỉ cần nhớ đến một chút thôi, Đào Nhiên sẽ đau đến hô hấp cũng thấy khó khăn.

Cậu về đến nhà, nhìn thấy căn phòng mình vất vả dọn cả ngày rối tinh rối mù, giấy bay khắp nơi, đĩa hoa quả cậu thích "toi" đến xương cốt chẳng còn, vỡ nát đầy trên nền nhà, mà đầu sỏ gây tội thì lại đang thoải mái nằm trên sofa, cắn xé một chiếc gối đầu.

Mắt Đào Nhiên tối sầm lại, quát to: "Bạc Hà!"

Nhân lúc Bạc Hà còn chưa kịp phản ứng, cậu đè nó lại: "Đây đều là em làm hả?" Câu này hỏi đúng là thừa, Đào Nhiên tức muốn ngất rồi, nhìn sàn nhà bừa bãi lộn xộn, lại vươn tay đánh Bạc Hà hai cái, "Sao em nghịch thế!"

Bạc Hà "meo" một tiếng, xoay người cào lên Đào Nhiên rồi trốn mất. Cậu nâng cánh tay bị cào lên, khó chịu nghĩ thầm, đúng là mèo Từ Tử Dương nuôi, vô tình vô nghĩa y hệt chủ của nó.

Chỗ bị mèo cào để lại một vết thương dài, chẳng mấy đã rỉ máu, Đào Nhiên nhịn đau, ngồi xổm xuống dọn hết đống hỗn độn bị Bạc Hà bày ra.

Đĩa hoa quả này là Từ Tử Dương mua. Khi ấy Đào Nhiên vừa trông thấy đã thích rồi, nhưng lúc đó bọn họ chỉ mới tốt nghiệp, còn phải trang trí xây nhà cửa, cái đĩa này lại tận hơn bốn nghìn*, người luôn hào phóng như Đào Nhiên cũng do dự, không nỡ mua.

*4000RMB ~ 14.500.000VND

Nhưng Từ Tử Dương mang nó về nhà, Đào Nhiên vô cùng vui mừng, sung sướng lao đến bám vào người đàn ông cười ngây ngốc, Từ Tử Dương sờ tóc cậu dịu dàng nói, có anh ở đây, sẽ không để em chịu bất cứ thiệt thòi nào.

Vậy nên cậu thật sự chưa từng phải chịu dù chỉ là một chút thiệt thòi.

Dường như Từ Tử Dương đặt cậu ở trong lòng bàn tay vậy, nuông chiều cậu như chiều con trai, có những lúc Đào Nhiên cũng nghĩ mình bị chiều đến hư rồi, nhưng Từ Tử Dương chỉ hôn lên mặt cậu, nói rằng anh thích dáng vẻ cậu làm nũng với mình.

Cậu liền an tâm mà tiếp nhận sự yêu chiều không điều kiện này.

Sau này bố mẹ Đào Nhiên đột ngột qua đời, Đào Nhiên gần như khóc đến ngất đi, nằm bên người Từ Tử Dương nghẹn ngào hỏi liệu có phải do ông trời nhìn không vừa mắt cảnh cậu được nuông chiều hay không, nên mới muốn cướp đi bố mẹ để trừng phạt cậu.

Từ Tử Dương đau lòng đến đỏ hai hốc mắt, ôm Đào Nhiên hết lần này đến lần khác lặp lại rằng em vẫn còn có anh, anh sẽ không rời bỏ em, anh mãi mãi cũng sẽ không bỏ lại em đâu.

... Đồ nói dối.

Đào Nhiên bĩu môi, cậu đã ba mươi rồi, không còn là đứa ngây thơ non nớt chẳng biết gì nữa, không ai đau lòng vì cậu khóc, cậu không thể khóc.

Nhưng cậu vẫn rất buồn lòng.

Đào Nhiên muốn đứng dậy đi lấy chổi quét, kết quả không chú ý, trượt ngã một cái, trúng vào chỗ nền nhà toàn là mảnh thủy tinh.

... Đau quá.

Cậu ngã ngây cả người, ổn định một lúc lâu mới dậy được, nhưng vì chân quá đau muốn đứng cũng đứng không vững nổi, cả tay lẫn chân đều bị quẹt thành nhiều vết thương, chảy rất nhiều máu. Cậu đau đến nói không thành lời, trong lòng nghĩ mình đúng là một đứa không làm được tí việc nhà nào.

Bạc Hà trốn ở phía xa trông thấy cảnh này, sốt ruột ra ngoài, đi vòng quay chân cậu kêu khẽ, còn nhất quyết muốn nhảy lại gần liếm vết thương cho cậu.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Bạc Hà, nước mặt Đào Nhiên đột nhiên rơi xuống.

Đúng thế, cậu còn có Bạc Hà.

Cậu ngồi giữa đống thủy tinh vỡ, cẩn thận dè dặt ôm Bạc Hà vào trong lòng. Tính tình ông lớn bình thường chẳng chịu để ai ôm như Bạc Hà ôm nay yên lặng lạ kì, vươn chân đặt lên vai Đào Nhiên, dán người lại gần, dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi của Đào Nhiên, còn liếm nhẹ nước mắt của cậu.

Cảm xúc của Đào Nhiên lập tức sụp đổ.

Cậu ôm chặt lấy mèo của mình và Từ Tử Dương, đau khổ khóc nấc lên.

"Bố... Mẹ... Con nhớ mọi người lắm..."

Thì ra một người cho dù lớn đến thế nào đi nữa, dù nhìn có kiên cường đến đâu, vào lúc trong lòng khổ sở thì người đầu tiên nghĩ đến vẫn luôn là bố mẹ.

Bạc Hà rất đau lòng, hết lần này đến lần khác liếm mặt cùng ngón tay cậu, dù rằng cái ôm của Đào Nhiên làm nó ở trong lòng cậu rất đau, nó cũng không hề rời đi.

Sau khi khóc một lúc, tâm trạng cậu trở nên bình tĩnh lạ thường. Cậu xử lí vết thương cho chính mình, cho Bạc Hà ăn no, quét dọn sạch sẽ sàn nhà, cậu còn gọi điện cho lão Dương, nói ngày mai chọn một nơi hẹn gặp nhau, lão Dương đồng ý rồi.

Vừa gặp nhau, Đào Nhiên đã vào thẳng vấn đề: "Tôi muốn cắt đứt hẳn với Từ Tử Dương, nhưng không liên lạc được với anh ấy, cậu nói với anh ấy một tiếng đi."

Lão Dương ngây người giây lát: "Không phải hai người đã chia tay từ lâu rồi sao... Cắt đứt hẳn... À thì, thế thì cắt đứt thôi... Còn cần phải chuyển lời lại làm gì."

Đào Nhiên xoa thái dương: "Hai người chúng tôi trừ việc không chứng nhận kết hôn thì cũng chả có gì khác với đã kết hôn rồi cả, tài sản đều là của chung, lúc ban đầu anh ấy nói đi là đi, chỉ mang mỗi người đi, tôi còn mơ mộng nghĩ rằng, cứ ở đây đợi thôi. Nhưng anh ấy đã đi ba năm nay rồi, về nước còn chưa có đến một lần, nói là trốn tránh tôi như sợ rắn rết cũng chẳng ngoa. Nếu đã như vậy..." Cậu nâng khóe môi, gượng cười: "Thì tôi còn ảo tưởng gì nữa chứ?"

Vừa nói, cậu lấy trong túi ra một đống giấy tờ, đặt từng thứ lên trước mặt lão Dương: "Tiền mặt, nhà ở, xe... Nên là của anh ấy thì đều là của anh ấy cả, tôi không lấy nhiều dù chỉ một ít. Lần này cậu có đi thì mang mấy thứ này đưa cho anh ấy, để anh ấy kí tên, nhất là giấy tờ nhà, khi đó anh ấy trực tiếp chuyển quyền sở hữu cho tôi, nhưng kể cả là mua hay trang trí anh ấy đều trả một nửa số tiền, cậu hỏi anh ấy có ở hay không, nếu không ở nữa thì tôi bán nhà đi, sau đó gửi tiền cho anh ấy."

Lão Dương nhíu mày: "Bán nhà rồi thì cậu ở đâu?"

Đào Nhiên né ánh mắt, cố gắng nói hời hợt: "Mua căn nữa là được."

Bố mẹ cậu tuy rằng qua đời ngoài ý muốn, nhưng tiền tài vẫn còn, cậu có tiền. Chỉ là căn nhà sống từ nhỏ đến lớn kia cậu không dám dọn vào ở, trong đầu tràn ngập những kí ức cùng với bố mẹ, cậu sợ mình sẽ sụp đổ mất.

Cặp mày của lão Dương lại càng nhíu chặt: "Lúc đầu khi ra nước ngoài Dương cũng nói thẳng rồi, đồ nó để ở trong nước đều cho cậu, cậu cũng biết tính tình cái người đó, nhìn có vẻ dễ nói chuyện nhưng thật ra so cứng đầu không ai đọ nổi. Chắc chắn nó không nhận đâu. Hai người các cậu cũng chẳng thiếu chút đồ này, cứ để vậy đi, đẩy tới đẩy lui cũng chẳng hay ho gì."

Đào Nhiên bướng bỉnh ngồi đó, lộ ra sự cố chấp từ trong xương.

Lão Dương nhức hết cả đầu, muốn sút trái bóng này ra ngoài, để cậu đi tìm bố mẹ Từ Tử Dương.

Đào Nhiên chẳng mấy đã bực bội rồi: "Nói mấy cái này làm gì, chẳng phải hai người thường gặp nhau sao, nếu không phải do cậu không đưa tôi phương thức liên lạc của anh ấy thì tôi đã giải quyết xong sớm rồi. Cũng chả phải giết người đốt xác, nhờ cậu chuyển lời vài câu khó khăn thế à?"

Lão Dương tính tình tốt, hai năm nay không biết là do hắn đồng tình cô vợ bị bỏ là cậu đây hay vì sao, trước mặt cậu cũng nhường nhịn hết lần này đến lần khác, đến độ có một thời gian Đào Nhiên còn nghĩ hắn nhìn trúng mình rồi, sau đó mới biết lão Dương bởi vì chuyện của Từ Tử Dương, hắn không còn cách nào mà bị ép giúp Từ Tử Dương giấu diếm cậu, là bản thân đuối lí, vì vậy chẳng thể đường hoàng trò chuyện được.

Quả nhiên, Đào Nhiên vừa nổi nóng, lão Dương nháy mắt liền sợ rồi. Hắn chán nản bứt tóc: "Nhưng mà việc này... Cái việc này, hầy." Hắn thở dài một tiếng, nhăn mày nhăn mặt đứng dậy, "Tôi đi hút điếu thuốc, cậu để tôi nghĩ đã."

Nhà hàng này cấm hút thuốc, muốn hút phải đi vào nhà vệ sinh, Đào Nhiên gật đầu, nhìn bóng lưng hắn rời đi, không hiểu sao lại nhìn ra được dáng vẻ u buồn.

Cậu nhíu mày.

Hình như lão Dương giấu cậu điều gì đó.

Chờ đợi nhàm chán, cậu lấy điện thoại ra, bắt đầu gửi tin nhắn wechat cho Từ Tử Dương.

Đào: Hôm qua em nghĩ cả đêm, cảm thấy anh đã kiên quyết như vậy rồi, thế thì chúng ta chấm dứt thôi.

Đào: Đây có lẽ là lần cuối cùng em gửi tin nhắn cho anh rồi, nói xong em sẽ xóa anh đi, không còn tiếp tục làm phiền anh nữa, anh có vui không?

Đào: Thật ra thì đến tận bây giờ, em vẫn thích anh, chịu thôi, em đây tình sâu nghĩa nặng, không làm được giống người nào đó, nói quay lưng là đi thẳng.

Gửi câu này đi xong Đào Nhiên liền hối hận, thầm nghĩ sao mình lại bắt đầu cay nghiệt thế rồi, cậu phải có phong độ, phong độ, thế nên vội thu hồi, sau đó viết lại từ đầu.

Đào: Bố mẹ anh em vẫn sẽ thường đến thăm họ, nhưng đừng có tự luyến, em không phải vì anh, do bọn họ đối với em rất tốt, em phải biết nhớ ơn.

Đào: Bạc Hà để theo em đi, lúc đầu anh mới đi nó chẳng ăn chẳng uống gì, mỗi ngày bò trên ban công nhìn xuống, ngóng anh trở về, em không dễ gì mới khiến nó quên anh, thế nên nó là của em rồi.

Đào: Em đã nói hết với lão Dương rồi, lúc đó có vài thứ giấy tờ cần anh kí tên. Đồ của anh em không cần, nhìn thấy là phiền, anh cứ cầm luôn đi.

Đào: Anh phải chăm sóc tốt cho bản thân, tìm một người phụ nữ biết hầm xương ấy, không phải anh nói là đau khớp hay sao, để cô ấy hầm canh xương cho anh uống.

Đào: Bất luận có ra sao, em vẫn mong anh tốt.

Đào: Tạm biệt. Chúc anh tương lại rực rỡ, sống lâu trăm tuổi.

Thật ra lúc gõ xuống những dòng này, trong lòng Đào Nhiên rất đau khổ, nhưng điện thoại của lão Dương cứ ting ting mãi không ngừng, cậu gửi một tin thì ting một cái, cứ thế làm không khí bi thương chết chìm rồi.

Đào Nhiên tức quá hóa cười, nghĩ thầm thế mà còn bảo không có người yêu à, ting một lèo nhiều như thế, chắc chắn là vợ chồng son quấn quít tán dóc rồi.

Cho đến khi tin cuối cùng của cậu gửi đi, đúng là như thế, điện thoại lão Dương lại kêu. Đào Nhiên mới đầu còn chìm đắm trong đau thương, mất một lúc mới nhận ra, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

... Cậu nhắn tin cho Từ Tử Dương, tại sao điện thoại lão Dương cứ gửi một tin thì kêu một tiếng.

Đầu óc cậu loạn cả lên, như rối thành mớ bòng bong, hoàn toàn không biết đang nghĩ gì, cầm chiếc điện thoại kia lên, nhập mật khẩu là ngày sinh nhật lão Dương.

Mở wechat ra, tin nhắn ghim ở trên đầu thế mà lại là avatar của cậu, trên góc có dấu đỏ biểu thị 13 tin.

Tin nhắn mới nhất hiển thị là [Chúc anh tương lại rực rỡ, sống lâu trăm tuổi.].

Cậu run tay nhấn vào, trong đó rõ ràng là tin nhắn của cậu, thi thoảng có vài câu "ừ ừ ừ" trả lời. Cậu lướt lên phía trên, tin nhắn đầu tiên là ngược dòng về hơn một năm trước, cậu nhớ khi đó vừa đúng lúc lão Dương đổi điện thoại, mà khi đó, cậu liên lạc với "Từ Tử Dương", tuy rằng lúc có lúc không, nhưng vẫn chưa từng mất liên lạc.

Thế nên cậu có thể cho rằng, lão Dương dùng tài khoản của Từ Tử Dương để liên lạc với mình, thời gian có thể ngược về trước khi đối phương đổi điện thoại hay không?

Thế thì là từ khi nào? Hai năm trước? Hai năm rưỡi? Thậm chí sớm hơn, vào lúc... trước khi Từ Tử Dương ra nước ngoài?

Đợi đến khi lão Dương vác cả người toàn mùi thuốc lá trở về, nhìn thấy Đào Nhiên đang mím chặt môi, cả người cứng đờ tại chỗ, trong tay nắm chặt điện thoại của hắn.

Đầu lão Dương "ong" một tiếng, ngơ rồi.

Đào Nhiên trừng mắt nhìn hắn, tốn nhiều sức mới có thể nuốt tiếng nghẹn ngào, cậu khàn giọng hỏi: "Lão Dương... Cậu nói thật cho tôi biết, Từ Tử Dương anh ấy, có phải xảy ra chuyện rồi không?"

Suốt cả đường về nhà, Đào Nhiên đều ngây ngốc, cậu không hiểu nổi, cậu chỉ gửi có hai tin nhắn mà thôi, sao Từ Tử Dương lại chết rồi?

Trong đầu cậu lặp lại không ngừng những lời ban nãy lão Dương nói, nhưng kí ức ngọt ngào của cậu và Từ Tử Dương, khuôn mặt lạnh lùng của Từ Tử Dương khi chia tay, dáng vẻ mẹ Từ ôm lấy cậu xoa đầu.

Vô số những mảnh vỡ kí ức lộn xộn cuốn lấy nhau, còn cậu chìm nổi trong quá khứ, lúc vui lúc buồn.

[Năm đó Dương kiểm tra ra mình bị ung thư xương... đã là thời kì cuối rồi, thời gian cũng chỉ tầm nửa năm đến một năm thôi, bệnh viện nói không có cách chữa khỏi, chỉ có thể gắng hết sức kéo dài thời gian.]

Trước cả khi hai người bọn họ vô cớ chiến tranh lạnh, quan hệ của hai người luôn rất tốt đẹp. Khi ấy Từ Tử Dương luôn làm nũng, nói với cậu khớp xương anh đau, làm cho Đào Nhiên đau lòng vô cùng, bảo Từ Tử Dương đi khám bệnh, nhưng bọn họ hồi đó sến sẩm như thế, không đi làm thì là bám dính lấy người kia, hết lần này đến lần khác nói đi, rồi một lần lại một lần quên mất.

Sau này số lần nhiều lên, cũng trở thành lẽ thường tình, bọn họ cảm thấy mình vẫn còn trẻ, cũng chả đem đó thành chuyện to tát gì. Đào Nhiên khi ấy chỉ cho rằng Từ Tử Dương vẫn đang cao lên, mua về cả đống nguyên liệu nấu ăn, tay chân vụng về hầm canh xương cho đối phương, mỗi ngày một bát, tay nghề ngày một giỏi, nuôi Từ Tử Dương mặt mũi trắng trẻo hồng hào, khiến anh nói mình phải uống cả đời.

Lòng Đào Nhiên như nở hoa, đắc ý nói: "Đấy là đương nhiên rồi."

[Lúc kiểm tra có kết quả là tôi đi cùng cậu ấy, tôi muốn gọi điện cho cậu, Dương lại có chết cũng không chịu. Cậu ấy nói cậu mới mất đi bố mẹ, nếu như biết được cậu ấy bệnh giai đoạn cuối, cậu sẽ sụp đổ mất. Cậu ấy thuyết phục tất cả những người biết chuyện, tôi, bố mẹ cậu ấy, còn có một vài người họ hàng khác, nhất định phải giấu nhẹm chuyện này đi, không để cậu biết.]

Cậu bị lừa dối thật thảm... Không biết đã bao lần cậu đến tận nhà tìm bố Từ mẹ Từ, cầu xin họ nói ra, nhưng mẹ Từ chỉ khóc, cứ luôn khóc, có lúc cảm xúc không kìm nén được, để cậu đi về đi.

Cậu không biết phải làm sao, cho rằng bản thận bị ghét bỏ rồi, chỉ đành trở về. Trên đường đề về, lòng vừa đau đớn vừa chua xót, cảm thấy như cả thế giới đều bỏ rơi mình.

Là tính tình tôi quá xấu ư?

Do tôi được nuôi chiều sinh hư rồi sao?

Là EQ tôi thấp, không hiểu được cách nhìn mặt đoán ý?

Là do tôi ngày một già rồi, nên không còn xinh đẹp như lúc còn trẻ nữa?

Sự tự bi của cậu cứ tăng lên không ngừng, nghĩ thầm mình kém cỏi đến thế, Từ Tử Dương không cần cậu, đó cũng là lẽ đương nhiên thôi.

[Cậu ấy còn nói, cậu ấy nuông chiều quá khiến cậu trở nên yếu ớt, cậu ấy rất hối hận. Không phải hối hận đã nuông chiều cậu, mà mà hối hận rằng khi còn có thời gian thì lại không dạy cậu làm thế nào để độc lập một mình. Cậu ấy nói cậu luôn được bố mẹ cưng chiều, bọn họ không còn nữa, cậu ấy chỉ có thể đối xử với cậu tốt gấp nhiều lần, cho rằng cậu ấy có thể yêu chiều cậu cả một đời, chỉ là không ngờ, thời gian nói không còn là không còn. Cậu ấy lo âu không ngủ được, nói rằng cậu còn không biết đặt hàng ship, sợ sau khi cậu ấy đi cậu cũng không sống nổi.]

Lời nói của Từ Tử Dương vẫn văng vẳng bên tai như cũ, ngày ấy bọn họ mặc một thân đồ đen, quỳ ngay ngắn trước mộ hai người lớn, Từ Tử Dương nắm lấy tay cậu, thề trước mộ hai người: "Bố, mẹ, hai người yên tâm, Đào Nhiên để con chăm sóc, con sẽ mãi ở bên em ấy, mãi mãi đối tốt với em ấy, yêu em ấy luôn cả phần của hai người, thương chiều em ấy. Từ giờ về sau, trên mặt em ấy chỉ có nụ cười, không còn nước mắt..."

[Cậu ấy lo tính cậu quá thẳng thắn, lại không có ai bảo vệ, bây giờ người xấu nhiều như thế, nếu như cậu đắc tội với ai rồi, thì bọn họ sẽ làm gì cậu đây chứ? Cậu ấy nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy thay vì để cậu va chạm với người khác để trưởng thành, chằng bằng để cậu ấy tự mình nghiêm khắc thúc giục cậu. Thế nên cậu ấy giả thành chia tay với cậu, một mặt là không muốn để cậu biết cậu ấy bị ung thư, mặt khác muốn dùng chuyện này để dấy lên ý chí của cậu, học được cách độc lập, học được bình tĩnh. Cậu ấy nói quá trình này tất nhiên rất đau khổ, nhưng nếu cậu vì biết cậu ấy sắp chết mà ép phải trưởng thành, thì điều đó còn đau đớn hơn.]

Đúng thế, đúng là như thế, chia tay ba năm, cậu học được rất nhiều thứ. Cậu học được cách làm bữa sáng trong mười phút, học được cách gấp áo sơ mi ngay ngắn như người ta bày bán ngoài cửa hàng, học được cách thay bóng đèn thông ống nước, học được cách phơi khô đồ rồi thu ngay trong ngày.

Tình tình cậu cũng tốt lên rồi, gặp chuyện gì phản ứng đầu tiên của cậu không phải là nổi nóng, mà là nén lửa giận xuống rồi nghĩ cách giải quyết, bị người ta rảnh rỗi nói sau lưng cũng chỉ ghi nhớ mà không mắng lại ngay tại chỗ, sau khi tức giận với người thân thì biết xem lại chính mình, sau đó đi xin lỗi.

Đúng thật là cậu dần trở nên tốt hơn.

Nhưng mà... Nhưng mà...

[Lần trước hai người gặp nhau à? ... Ờm, lúc đó... lúc đó... cậu ấy đã không ổn rồi, hóa trị làm tóc cũng rụng gần hết, ban đêm đau đến không ngủ được, vậy nên mới tiều tụy như thế... Lúc đó cậu ấy đã yếu lắm rồi, còn không thể xuất viện, kết quả cậu ấy nói hẹn trước với cậu rồi, sống chết đòi ra viện một chuyến, nói rằng đây là lần cuối cùng gặp mặt rồi... Bố mẹ cậu ấy khuyên không nổi... Thật ra khi đó chúng tôi nấp ở phòng bên cạnh hai người, sau khi cậu đi, là chúng tôi cõng cậu ấy về... Về đến bệnh viện, cậu ấy liền vào ICU... Sau hôm đấy không lâu, cậu ấy lừa cậu nói ra nước ngoài, thật ra lúc đó, cậu ấy đã...]

Lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ khi ấy là mùa đông ba năm về trước, hẹn tại nhà hàng bọn họ hay đi.

Đào Nhiên nhớ rất rõ, đêm hôm trước cậu gần như thức trắng, sớm tinh mơ đã dậy chuẩn bị kĩ càng, làm tóc, đắp mặt nạ, tút tát bản thân, gắng hết sức để chính mình biến thành sáng chói giữa đám người, hy vọng Từ Tử Dương hồi tâm chuyển ý.

Khi cậu đến nơi, Từ Tử Dương đã ở đó rồi, mặc một chiếc áo lông to, đội mũ, đeo găng tay quấn khăn quàng, sắc mặt trắng bệch, yên tĩnh ngồi ở đó nhắm hờ hai mắt, dáng vẻ mỏi mệt.

Cậu chẳng lo được gì khác, câu đầu tiên khi đến là vội vàng hỏi dồn: "Gần đây anh không nghỉ ngơi sao? Chân lại đau rồi? Vẫn nên đến bệnh viện khám đi, sắc mặt khó coi đến thế nào rồi!"

Từ Tử Dương không nói chuyện, cũng không cười, chỉ yên lặng nhìn cậu, nhìn rất lâu rất lâu, mới gọi cậu một câu: "Đào Đào."

Đào Nhiên chớp mắt rơi lệ, khóc hỏi: "Em bằng lòng sửa mà, thứ gì em cũng đồng ý sửa hết, rốt cuộc là anh không thích em ở điểm nào, em đều có thể sửa... Từ Tử Dương, anh đừng bỏ em có được không?"

Từ Tử Dương đau lòng nhìn cậu, hốc mắt cũng ẩm ướt. Sau cùng, lại lắc đầu, nói: "Xin lỗi."

Khi ấy Đào Nhiên cảm thấy trời cũng sập mất rồi.

Sau đó bọn họ chia tay không vui vẻ, trong lòng Đào Nhiên vẫn còn chút hy vọng mong manh, cậu van xin Từ Tử Dương: "Tối nay về nhà được không? Em dọn dẹp nhà rồi, phòng tắm cũng dọn rất sạch, không phải anh thích ngâm bồn sao? Em học massage, có thể giúp anh massage chân..."

Cầu cạnh* đã rõ ràng đến vậy rồi.

*Cầu xxx

Nhưng Từ Tử Dương chỉ nhìn cậu, sau lại lắc đầu.

Toàn bộ tâm trạng của Đào Nhiên như bị dìm xuống nước sâu, cậu vừa hổ thẹn vừa đau khổ, cắn môi, quay lưng đi mất.

Sau lưng cậu, Từ Tử Dương ngồi dựa ghế ở nơi đó, mắt nhìn theo cậu xa dần.

Đào Nhiên không nhịn nổi nghĩ, Từ Tử Dương khi ấy liệu có phải đã chẳng thể đứng vững hay không, thậm chí là chẳng thể ngồi thẳng được nữa?

[Thật ra Dương để cho chúng tôi tử lệnh, cho dù có ra sao cũng không được nói với cậu. Lúc đó tôi cảm thấy chuyện này không ổn, cậu ấy lại nói để tôi giả làm cậu ấy, không cần câu nào cũng trả lời, bẵng một khoảng thời gian dùng giọng điệu lạnh nhạt trả lời cậu là được rồi.  Đợi bào mòn dần hảo cảm của cậu với cậu ấy, tính tình cũng độc lập hơn rồi, không cần thứ "mục tiêu phấn đấu" là cậu ấy nữa, thì nói với cậu là cậu ấy đã có bạn gái, đã đính hôn rồi. Cậu ấy còn chụp cả bức ảnh ở tiệm đồ cưới, nói rằng chỉ cần thấy thứ này, cậu nhất định sẽ chết tâm. Nhưng mà tôi thấy... cậu ấy... Tôi cảm thấy... không thể giày xéo tình cảm của hai người theo cách đó... Lừa dối cậu đã khiến tôi đủ áy náy rồi, nếu như nói với cậu rằng cậu ấy tìm một người khác, câu này tôi thật sự... không nói được... Dù sao thì... Dù sao thì đến cả bức ảnh đó cũng là cậu ấy lẩm bẩm nhớ về tên cậu rồi chụp lại...]

Lúc tình cảm họ còn đậm sâu, Đào Nhiên từng giở tính trẻ con mà càu nhàu, nói trong nước khi nào mới đồng ý hợp pháp cho hôn nhân đồng tính, cậu rất muốn kết hôn với anh, đến khi đó nhất định phải đi thử lễ phục, hai người họ một người mặc đen, một người mặc trắng, nhất định là rất đẹp.

Từ Tử Dương cười hỏi: "Thế ai mặc màu đen, ai mặc màu trắng đây?"

Đào Nhiên cười vui vẻ: "Đương nhiên là em màu trắng còn anh màu đen rồi, vừa nhìn là biết ngay, ha ha ha."

Tấm ảnh đó, lão Dương cũng đưa cho cậu, trong bức ảnh Từ Tử Dương mặc lễ phục màu đen, thắng thớm đẹp trai. Anh đang cúi đầu cài cúc tay áo, gương mặt mỉm cười, dáng vẻ dịu dàng.

[Di vật để lại cho cậu à... Cũng có đấy. Cậu ấy nói nếu chúng tôi không giấu được tiếp nữa, để cậu biết sự thật rồi, thì vào phòng sách ở nhà, có quyển sách "Trăm năm cô độc" bản bìa cứng, tách bìa sách ra, trong đó có kẹp một bức thư, những điều cậu ấy muốn nói đều viết ở đó cho cậu rồi. Đào Nhiên... Xin lỗi vì đã giấu cậu lâu như thế... Tuy rằng nhận được sự nhờ vả của Dương, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ngây ngốc chờ đợi cậu ấy, lòng tôi cũng... cũng rất khó chịu... Rất xin lỗi...]

Đào Nhiên không biết một mình cậu về đến nhà thế nào, vượt bao nhiêu đèn đỏ quá tốc độ bao nhiêu lần, ai quan tâm mấy thứ này cơ chứ, tay cậu run run cầm chìa khóa mở cửa, không để ý đến Bạc Hà đang lao đến, chạy thẳng đến phòng sách.

À, tìm thấy rồi, quyển "Trăm năm cô độc" đó.

Cậu cẩn thận dè dặt lấy quyển sách ra, bóc vỏ bọc bên ngoài cùng bìa, chỉ nghe "loạt xoạt" một tiếng, một bức thư kẹp bên trong lộ ra, rơi xuống mặt đất.

Cậu hít một hơi lớn, gắng gượng kìm nén nỗi lòng tưởng chừng sắp vỡ nát của mình, ổn định được một lát mới vươn tay, nhặt bức thư ấy lên, mở ra.

Chỉ vừa nhìn thấy nét chữ quen thuộc ấy, cậu đã không nhịn được khóc to.

[Đào Đào à,

Nếu như em nhìn thấy bức thư này, vậy nghĩa là anh đã không còn bên cạnh em nữa rồi. Lúc còn nhỏ, nhìn thấy khi nam nữ chính chia xa nhau mỗi người một nơi, người còn lại mãi về sau mới biết được sự thật, đọc di thư, câu đầu tiên trong di thư nhất định sẽ là kiểu giống như vậy. Khi ấy anh còn hếch mũi, cảm thấy bọn họ thật khác người, vào lúc gặp phải loại chuyện lớn như sống chết này, nếu như họ thật sự yêu người kia, lẽ nào lại không nói cho người kia, sau đó để cả hai người cùng nhau đối mặt ư? Cho đến nhiều năm về sau, anh đang làm một việc tương tự mới hiểu ra đó là loại cảm giác như thế nào.

Anh muốn che chở cho em, không muốn em phải chịu bất kì ấm ức nào, không muốn em cảm thấy buồn lòng dù chỉ một chút. Nếu như trời cao đã định sẵn là để em nếm trải mùi vị đau đớn của sự chia ly, thế thì anh chỉ muốn thời điểm đó lùi càng xa càng tốt, xa đến mức em đã không còn chút lưu luyến nào với anh nữa, bởi vì tình yêu sâu đậm rời xa thế giới, so với một người bạn trai cũ mất, hai điều này là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Anh chỉ cần nghĩ đến việc nếu như bây giờ em biết rõ mọi chuyện, sẽ đau khổ đến nhường nào, tim anh lại như bị dao cắt.

Vậy nên, xin em hãy tha thứ cho anh, tha thứ anh đã tự ý làm chủ, tự ý che giấu đi chuyện này.

Có phải em đang khóc hay không? Đừng khóc mà... Đừng khóc... Bình thường hung dữ thế kia, sau đến lúc quan trọng thì biến thành đồ mít ướt rồi?]

Đào Nhiên quỳ gục trên sàn, chật vật bụm mặt, vừa khóc, vừa nghẹn ngào mắng: "Đồ xấu xa... đồ xấu xa... Từ Tử Dương anh là kẻ xấu..."

[Ngoan, cười một cái được không? Đã rất lâu anh chẳng thấy em cười rồi. Chỉ trời mới biết lúc cố ý chiến tranh lạnh với em, khi thấy em tủi thân nhìn anh, hỏi anh rốt cuộc thì em làm không tốt ở chỗ nào, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Đào Đào, anh trước giờ chưa từng ghét bỏ em, anh yêu em đến thế, anh luôn cảm thấy em rất tốt, điểm nào cũng tốt. Bọn họ nói em không biết ý tứ, nói em tính tình kém, yếu ớt mỏng manh chẳng giống đàn ông. Nhưng chỉ có anh biết, em không giận dữ bừa bãi, em vững lòng tin đúng là đúng, sai chính là sai, tính cách thẳng thắn lại hào phóng, trước nay chưa từng giở thói xấu sau lưng, thẳng thắn như vậy, đáng yêu đến thế. Vẫn nhớ năm ba đại học, có một lần em bắn pháo hoa cho anh, không màng gì cả nói: "Từ Tử Dương, em yêu anh! Em yêu anh quá đi mất!" Em không biết được ánh mắt em dưới khung cảnh pháo hoa sáng biết nhường nào, nụ cười lại thu hút đến đâu. Khi đó anh đã nghĩ, toi rồi, mình đổ rồi.]

"...." Đào Nhiên dường như không đọc tiếp được nữa, cậu nghiêng đầu, không để nước mắt rơi trên giấy. Thế là chúng tí tách rơi xuống mặt bàn, văng thành những bọt nước tí hon.

[Nếu như nhất định phải nói em không tốt chỗ nào, anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chắc là em quá lương thiện đấy. Em luôn cho rằng mình chân thành đối đãi người ta, người ta cũng sẽ chân thành lại với em, nhưng bây giờ những người có thể làm được như vậy đã rất ít rồi. Anh luôn lo lắng, bố mẹ em đã không còn, nếu còn không có anh bên cạnh giữ cửa, dễ dàng tin phải kẻ xấu thì biết làm sao? Chỉ nghĩ đến cảnh em bị người ta lừa bịp, anh liền cảm thấy lòng đau như kim châm. Có điều đây chỉ là em của trước kia mà thôi, anh tin chắc rằng bây giờ em hẳn đã trở nên kiên cường, biết suy mưu tính kế rồi nhỉ. Em lúc này bao nhiêu tuổi rồi? Ba mươi? Bốn mươi? Thậm chí là năm mươi sáu mươi?... Không thể nào đến tuổi ba mươi cũng chưa qua nha, thế thì lão Dương và bố mẹ bọn họ cũng quá mềm lòng rồi. Hầy... Thật muốn nhìn ngắm dáng vẻ của Đào Đào sau khi trưởng thành trông thế nào, nhất định là vẫn rất xinh đẹp như trước, nhưng sẽ có thêm cả sức hút của sự thành thục, trở thành người có dáng vẻ đàn ông hơn, đúng không?]

Đào Nhiên vừa khóc vừa liều mạng lắc đầu, rời xa Từ Tử Dương, cậu vẫn là đứa ngu ngốc tay chân vụng về như cũ, thích trì hoãn còn lười biếng, tính tình hà khắc còn bụng dạ lại hẹp hòi, cậu không trở thành một người đàn ông giỏi giang, mà trở thành ông chú chán chường khiến người ta ghét bỏ.

[Anh đoán là em lại đang oán thầm bản thân rồi, em luôn ngốc như thế, nhìn không rõ được điểm tốt đẹp của chính mình, hầy, thật khiến người ta buồn rầu mà. Không có anh ở đó, em có ăn cơm đúng bữa không? Liệu có còn thức khuya chơi game xuyên đêm không đấy? Bạc Hà có tốt không, em có cẩn thận đút nó ăn không? Đừng mãi ăn mì ăn liền và sốt ớt nữa, kể cả nấu sủi cảo đông lạnh cũng được. Hứa với anh, cơ thể là của chính mình, phải chăm sóc bản thân cho tốt, được không? Anh không mong muốn những đau đớn anh phải chịu lại lần nữa xuất hiện trên người em. Sửa đi những thói quen xấu của mình, sống tích cực lên, đừng mãi đắm chìm trong kí ức nữa, dù gì thì mặt trời rồi cũng mọc lên như thường, ngày mai lại là một ngày mới... Hầy, anh có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng rồi nghĩ lại thì, lời tâm tình thì chẳng thể nói hết được, đến đây là được rồi.]

"Hu hu hu... Không... Đừng mà... Tử Dương... Tử Dương... Hu hu hu hu..."

[Chúc em từ nay về sau, hạnh phúc mỹ mãn, vui vẻ bình yên, Từ Tử Dương.]

"Em hận anh... Từ Tử Dương... Em hận anh, em hận anh! Hu hu hu hu... Aaaaa..."

"Đừng rời xa em mà... Hu hu hu hu..."

Vào lúc bọn họ quyết định nói lời từ biệt triệt để với đối phương, đều khoan dung rộng lượng dành cho đối phương những lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

Đào Nhiên chúc Tử Tử Dương tương lai rực rỡ, sống lâu trăm tuổi.

Từ Tử Dương chúc Đào Nhiên hạnh phúc mỹ mãn, vui vẻ bình yên.

Nhưng nếu không còn nhau nữa, Tử Tử Dương lấy đâu ra mà sống lâu trăm tuổi, Đào Nhiên lại vui vẻ bình yên thế nào đây?

——————————————————————————————

Đó là một ngày cuối tuần của vài năm về trước.

Bọn họ hào hứng đi siêu thị mua về rất nhiều đồ nấu ăn, sau đó nấu thật nhiều món ngon, ăn đến da bụng căng tròn, rồi cùng nhau ngồi trên ghế phơi nắng.

Đào Nhiên lười biếng: "Này ~ Hôm nay em không muốn rửa bát đâu." Cơm canh bữa nay hầu như đều là Từ Tử Dương làm, theo lí mà nói, bát nên để Đào Nhiên rửa.

Tử Tử Dương búng nhẹ chóp mũi cậu: "Anh rửa."

"Không muốn quét nhà."

"Anh quét."

"Cũng không muốn dọn nhà vệ sinh."

"Để cho anh."

"Không muốn..."

"Anh làm hết cho em."

"Thế thì em làm gì?"

"Em chịu trách nhiệm nói yêu anh."

"Từ Tử Dương, em yêu anh."

Từ Tử Dương cười nhìn cậu, sau đó hôn lên khóe môi cậu.

"Ừ, anh cũng vậy."

TRUYỆN HẾT

===================================================

Vài lời của người dịch + Vấn đề bản quyền:

Lời đầu tiên, rất cảm ơn cô Lôi (tác giả gốc bộ truyện "Hôm nay em không muốn rửa bát") vào ngày 13/11/2021 đã đồng ý trao quyền cho tớ trong việc sử dụng bộ truyện này để làm Kịch truyền thanh cũng như các mục đích phi thương mại khác.

Tớ nghĩ rằng điều tiếc nuối duy nhất của bộ truyện này có lẽ nằm ở chỗ tuy là "ngọt sủng" mà lại thành "SE".

Từ Tử Dương nói: "Dù gì thì mặt trời rồi cũng mọc lên như thường, ngày mai lại là một ngày mới", nhưng mặt trời của Đào Nhiên, thì cho dù có trải qua bao nhiêu ngày mới cũng không mọc lên lần nữa.

Lúc họ hoàn toàn quyết định buông bỏ nhau, lại trở thành lúc giữ mãi người kia trong tim.

Và còn một điều nữa, Kịch truyền thanh "Hôm nay em không muốn rửa bát" là lần đầu tiên tớ thử sức với việc làm Kịch truyền thanh đam mỹ, nên rất mong nhận được sự góp ý của tất cả mọi người ~ Kịch sẽ lên vào cuối tháng 3/2022 (do một số trục trặc khâu hậu kì và kế hoạch nên lịch bị dời xuống) trên YouTube của Trường Mãn Thanh Đài (bản vietsub - chisub) và các kênh đăng tải kịch truyền thanh chính của Duật Lam nhé (❤'艸`❤)

Lời cuối, cảm ơn tất cả các cậu đã ủng hộ Duật Lam trong suốt thời gian qua, mong rằng các cậu thích món quà này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé