[Viết thêm] Miến hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em không muốn rửa bát – Viết thêm: Miến hầm

Tác giả: Ngày Một Tháng Tư

Người ghép chữ: Duật Lam


Cửa chống trộm kêu lạch xạch, Từ Tử Dương cất chìa khóa, xách hai túi đồ ăn lớn vào nhà.

Hôm nay lập đông, vừa đúng dịp anh được nghỉ ở nhà.

Buổi sáng anh đi từ bệnh viện về, ngồi ở công viên ba bốn tiếng, cho đến tận lúc trường mầm non tan học mới tỉnh táo lại.

Anh phủi đầu gối đứng dậy, chầm chậm gấp hóa đơn đang nắm chặt trong tay, nhét vào ví tiền, sau đó sờ khóe miệng đã cứng đờ, nở một nụ cười giống hệt thường ngày.

"Alo? Sếp ạ, em muốn xin nghỉ bệnh."

Tầm mắt anh lơ đễnh giữa không trung, mờ mịt không biết đặt ở đâu.

"Vâng... Đúng, có chút chuyện cần xử lí... Chắc mất khoảng một tuần."

Từ Tử Dương cúp máy, lại đứng mất một lúc mới chậm rãi dời đi.

Anh tính đi siêu thị mua đồ ăn, muốn làm món ngon cho Đào Nhiên.

Từ Tử Dương có một người đồng nghiệp quan hệ khá tốt, là người Phúc Kiến. Có một lần mời anh đến nhà ăn, vợ của đồng nghiệp nấu một món, tên là miến hầm, Từ Tử Dương có ấn tượng rất sâu đậm. Sau này bản thân học được liền nấu cho Đào Nhiên ăn, khiến Đào Nhiên kinh ngạc vô cùng.

Chỉ là món miến hầm này nghiên cứu cũng hơi phiền toái, vậy nên Từ Tử Dương chỉ thi thoảng mới làm.

Cua rửa sạch cắt ra, nghêu ốc đều dùng nước rửa sạch bùn đất, tôm sống ngâm rượu để ngấm vị, hành gừng tỏi đập dập xào qua, thêm một thìa rượu Thiệu Hưng, nửa muỗng tương, nước dùng sôi thì thả miến vào, đợi sủi bọt rồi tắt bếp là xong.

Mỗi bước Từ Tử Dương đều làm vô cùng tinh tế.

Càng tinh tế thì sẽ càng tốn thời gian, từ chọn nguyên liệu nấu ăn cho đến bước xử lí cũng đều thế cả.

Đào Nhiên thèm ăn nhưng lại không biết nấu, mỗi lần đợi đồ lên đều sẽ suýt xoa, trưng ra vẻ mặt nịnh nọt hết đấm vai lại bóp chân, miệng vẫn không chịu thua kém mà nói "Không cần phiền phức như thế đâu, mùi vị gần giống thế là được rồi" vân vân kiểu đó.

Tuy rằng Đào Nhiên hơi có tính thiếu gia, nhưng cũng rất xót, Từ Tử Dương mệt là cậu sẽ đau lòng.

Từ Tử Dương bóp nhẹ mũi cậu, cười mà không nói, cho đến khi Đào Nhiên kêu lên chốn mất.

Anh hơi có khuynh hướng hoàn hảo, làm điều gì cũng đều yêu cầu tốt nhất, điểm này Đào Nhiên cũng biết.

Có điều những người theo chủ nghĩa hoàn hảo thường có ham muốn khống chế và chứng cưỡng ép, về mặt này đối với Đào Nhiên từ từ như nước sôi nấu ếch xanh, cậu vốn không hề nhận ra được.

Lần này dọn món miến hầm lên bàn ăn cũng hao phí gần hai tiếng đồng hồ.

Đào Nhiên đã tan làm từ sớm, bụng đói kêu ùng ục, lòng vòng đi quanh Từ Tử Dương như chú chó con ham ăn.

Không dễ dàng gì mới đợi được đến phút này, cậu vui mừng kêu một tiếng rồi gắp một đũa lớn.

Từ Tử Dương chỉ yên lặng ngồi ở phía đối diện, mỉm cười nhìn cậu ăn.

Đào Nhiên: "?"

Cậu múc một thìa càng cua đưa lên miệng, nhai nhai: "Sao anh lại không ăn?"

Từ Tử Dương chỉ phòng bếp: "Bị khói bếp hun đến nỗi nấu xong cũng no rồi."

Đào Nhiên đau lòng, vươn người qua vừa hôn mặt anh vừa ôm, dính lấy như miếng bánh đường.

Từ Tử Dương bị cậu cọ cọ hơi buồn cười, ôm người đặt lên ghế bên cạnh, đút từng miếng một.

"Đừng quậy, hải sản nhiều mùi tanh, lạnh là ăn không ngon nữa."

"Có phải anh mệt rồi không? Người cứ mệt là lại chả muốn ăn gì." Đào Nhiên ngồi ở đó, rất ngoan ngoãn nhai đồ ăn anh đút, vừa nuốt phần còn lại vừa không quên phân trần hai câu: "Thật ra dáng vẻ giông giống lấy lệ với em là được rồi, thật đó, em không hề kén chọn, mùi vị gần giống ổn rồi."

Má cậu phồng lên.

Từ Tử Dương cười híp cả hai mắt.

Phần lớn đàn ông đều không mấy kiên nhẫn làm những việc thế này, cũng không phải không có tay không có chân, dù cho có là vợ cũng tự đi mà ăn, nhưng Từ Tử Dương lại rất thích.

"Không." Anh cười nói, "Đào Đào xứng đáng với điều tốt nhất."

Đồ không tốt không xứng đáng đưa cho Đào Đào.

Kể cả bản thân.

Ngày thứ hai Từ Tử Dương vẫn nghỉ ngơi như thường, hỏi Đào Nhiên muốn ăn gì.

Đào Nhiên nghĩ cũng không cần nghĩ, liền nói miến hầm hôm qua còn không, ăn cái đó là được.

Từ Tử Dương lắc đầu: "Anh đã đổ đi rồi."

Hôm qua Đào Nhiên không có làm biếng không rửa bát, có điều vừa mặc tạp dề lên thì đã bị Từ Tử Dương tóm đi chơi, sau đó cũng cứ thế mà nghỉ ngơi, về phòng nằm.

"Hả? Anh đổ cả rồi ạ?" Đào Nhiên kêu thảm thiết, "Em còn cố ý để dành tôm, muốn hôm nay ăn một bữa nữa đó!"

"Đồ ăn không để qua đêm, nhất là hải sản, ăn vào không khỏe."

"Anh lại thế rồi, em đã bảo em không để ý mà ~ Ăn cũng không chết người được, thật đó ~" Đào Nhiên tiếc nuối đấm tường, "Nguyên một nồi to như thế, em chưa ăn được mấy đâu!"

Từ Tử Dương cứ luôn như vậy, Đào Nhiên đã quen rồi.

Người đàn ông bị cậu chọc cười: "Thế hôm nay anh nấu nữa nhé?"

Đào Nhiên bĩu môi: "Anh bị ngốc hả, em không nỡ ăn hết là bởi vì đó là anh tốn công nấu mà."

Kết quả là hôm đó, Từ Tử Dương làm cho Đào Nhiên một nồi thịt bò cuộn tôm băm béo ngậy.

Đáng nhắc đến là, trước đây đến tôm băm anh còn chưa làm qua, không kể đến nguyên món này.

Thế nên sau khi Đào Nhiên tan làm về nhà, nhìn thấy Từ Tử Dương đang bày đầy ắp những cuộn thịt trên bàn bếp.

Cậu cao giọng nói "Ông xã giỏi quá" xong liền ăn vụng một miếng, bị anh bóp miệng.

Đào Nhiên cười bổ nhào vào trong lòng anh, Từ Tử Dương cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cúi đầu hôn, hai người lăn lộn một lúc Từ Tử Dương mới ra hiệu chỉ nồi của mình.

"Những cái đó đều không cần, ăn ở trong nồi này."

"...?" Mặt Đào Nhiên tràn đầy vẻ tiếc nuối, "Chỗ này không cần á? Nhìn rất ngon mà."

Từ Tử Dương lắc đầu.

"Chỗ đó không đủ ngon."

Không phải không ngon, mà là không đủ ngon.

Đào Nhiên làm mặt quỷ với anh.

"Tính này của anh phiền quá đi."

"..."

Tầm mắt Từ Tử Dương lảng tránh: "... Em không thích sao?"

Trong đáy mắt anh như có thứ gì đang thiêu đốt, vừa giống hy vọng cũng vừa như tuyệt vọng.

"Tất nhiên là không thích rồi!"

Đào Nhiên nói lưu loát: "Cũng không phải em không biết anh là muốn tốt cho em, nhưng mà.... thì" cậu bực bội nắm tóc, tựa như không biết phải nói tiếp thế nào, "thì, có những lúc thật sự không cần thiết."

Từ Tử Dương trầm ngâm.

"Sao thế?"

Từ Tử Dương ổn định lại tinh thần, mỉm cười.

"Không... Chỉ là đang nghĩ liệu có nên nói với em một chuyện."

"Thế mà còn có chuyện giấu em, á à, anh gan lớn nha Đại Dương!"

Đào Nhiên vừa nghe đã không nhịn được, dính lên người anh luôn miệng làm nũng: "Nói đi mà anh."

Đào Nhiên vẫn đang ngây ngốc vui vẻ, cho rằng Từ Tử Dương muốn cho cậu một bất ngờ.

Đêm ấy Từ Tử Dương hiện ra vẻ lo âu hiếm thấy, ấn Đào Nhiên xuống làm rất lâu.

Thật ra cái ngày nấu miến hầm Từ Từ Dương đã có chút thất thố, nhưng không làm, chỉ ôm lấy cậu, hôn mãi lên trán cùng mái tóc cậu. Bình thường rất ít khi Từ Tử Dương dính người như vậy, Đào Nhiên cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy rất vui vẻ.

Người cậu đầm đìa mồ hôi quàng lấy cổ Từ Tử Dương, không ngừng gọi Đại Dương Đại Dương Đại Dương.

"..."

Nước mắt Từ Tử Dương đã sắp rơi xuống rồi.

Anh nhắm mắt, cúi đầu hôn Đào Nhiên.

Ngày thứ ba trùng hợp là cuối tuần, Đào Nhiên nghỉ ngơi ở nhà.

Ngay từ sáng sớm Từ Tử Dương đã tỉnh , muốn đi chợ mua đồ về làm một bữa to lại bị Đào Nhiên ngăn lại, dính lấy giường đến tận trưa mới dậy.

Thời gian của Từ Tử Dương rất quý giá, luôn cảm thấy lãng phí nguyên một buổi sáng là rất xa xỉ, nhưng khoảng thời gian có thể mãn nguyện như thế ở bên cạnh Đào Nhiên lại càng thêm trân quý.

Một mai anh nói với Đào Nhiên chuyện mình đang giấu diếm, trên mặt Đào Nhiên sẽ không còn lộ ra nụ cười như vậy nữa.

Bữa trưa ăn qua loa, Đào Nhiên vẫn chưa bằng lòng rời giường, lôi máy tính bảng kéo Từ Tử Dương cùng xem phim.

Từ Tử Dương xem gì cũng được, sau đó Đào Nhiên chọn một bộ phim Hàn kể về tình thân.

Khi Đào Nhiên xem đến đoạn người bố mất không chịu nổi, không dám ngẩng đầu, che đi đôi mắt đã ửng đỏ của mình.

Từ Tử Dương biết cậu nhớ về bố mẹ đã mất của mình bèn tắt phim đi, ôm Đào Nhiên an ủi.

Nhưng việc an ủi này chẳng nhằm nhò gì, chỉ có Từ Tử Dương biết rõ thứ này không có chút tác động nào, cũng chẳng hề có ý nghĩa.

Đào Nhiên ở trong lòng anh, co người lại, nức nở: "Đại Dương, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì."

Lòng Từ Tử Dương căng thẳng.

"Chính là... Anh có thể không yêu em, cũng có thể chia tay với em, chỉ cần anh không muốn ở bên em nữa, những thứ này đều được cả."

"Nhưng anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, Đại Dương này, em chỉ còn lại mỗi mình anh thôi đó. Nếu như anh giống bố mẹ của em, đột nhiên không còn nữa..." Trong đầu Đào Nhiên toàn là hình ảnh về bố mẹ, khóc không thành tiếng, "... Em thật sự sống không nổi đâu."

Ngón tay Từ Tử Dương run rẩy, lôi Đào Nhiên từ trong lòng ra.

"... Em nói gì?"

Đào Nhiên dùng giọng điệu "đây không phải là chuyện đương nhiên à" nói: "Bố mẹ không còn nữa, nếu như anh cũng đi rồi thì em phải sống thế nào đây?"

Đầu Từ Tử Dương bắt đầu đau kịch liệt, trái tim cũng thế.

Anh hoà hoãn lại, nhẹ nhàng nói cho Đào Nhiên biết: "Đào Đào à, không có đạo lí nào như thế hết, con người không thể nào vì rời xa ai đó mà không sống được."

"Nhưng em chính là như vậy."

Đào Nhiên không hiểu ẩn ý đằng sau lời nói của Từ Tử Dương, cậu bị khơi lên nỗi đau khổ khi mất đi bố mẹ.

"Nói thật với anh đó Đại Dương, nếu như anh không còn tình cảm với em nữa, anh có thể trực tiếp rời bỏ em, không cần phải miễn cưỡng bản thân, em hy vọng anh có thể khỏe mạnh... Em chỉ có một yêu cầu duy nhất với anh thôi, đó là anh sống tốt."

Cậu luôn là người tùy hứng được nuông chiều, khi bố mẹ vẫn còn cậu cứ nghĩ thời gian còn nhiều, luôn mong muốn bố mẹ cưng chiều, có rất nhiều rất nhiều chuyện không kịp nói, rất nhiều rất nhiều việc chẳng kịp làm.

Bây giờ chỉ hơi nghĩ đến thôi thì chính là nỗi niềm hối hận suốt đời không quên được.

Cái thứ cảm giác ân hận này ăn sâu làm con người ta sụp đổ, Đào Nhiên không muốn trải qua lần thứ hai.

Sâu trong lòng, Đào Nhiên đã không còn mong cầu gì nữa, cậu chỉ muốn Từ Tử Dương sống tốt.

"Chỉ cần anh vui vẻ... Vậy thì em cũng vui vẻ."

"..."

Từ Tử Dương ôm chặt Đào Nhiên vào lòng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong thoáng chốc dường như nước mắt trực trào ra.

Thật lâu sau anh vẫn không lên tiếng.

Tối đó làm nầm bò kho.

Đào Nhiên đã ổn định lại tâm trạng, cúi đầu ăn rất ngon.

"Đúng rồi Đại Dương, không phải là anh có chuyện muốn nói với em hả, là chuyện gì thế?"

"..."

Từ Từ Dương nắm chặt ngón tay, anh nhìn Đào Nhiên chăm chú.

Một lúc sau, anh cụp mắt.

"... Không có gì, chỉ là bỗng nhiên muốn từ chức."

Cứ thế nấu sáu ngày liên các loại món đa dạng, Đào Nhiên cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Câu thắc mắc hỏi: "Sao lần này anh nghỉ phép lại lâu thế?"

Hình như Từ Tử Dương đang ngây người, mất một lúc mới phản ứng kịp.

Anh nhìn Đào Nhiên, dịu dàng nói: "... Muốn ở cùng em thêm vài ngày."

Trong trí nhớ của Đào Nhiên, đó là lần cuối cùng Từ Tử Dương nói chuyện dịu dàng với cậu.

Từ hôm đó trở đi, thái độ của Từ Tử Dương bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, chẳng bao lâu sau thì bọn họ chia tay.

Vào ngày Từ Tử Dương dọn đi, Đào Nhiên rất ngoan ngoãn xách đồ giúp anh, chờ người đi rồi, cánh cửa khép lại, nụ cười của cậu cũng không duy trì nổi nữa, trực tiếp quỳ cả người trên mặt sàn, ôm đầu khóc đau đớn đến mất tiếng.

Từ Từ Dương chưa hề đi.

Cách một cách cửa, anh tựa ở đó, lẳng lặng lắng nghe tiếng khóc truyền ra từ bên trong.

Không biết từ khi nào nước mắt đã thấm ướt cả mặt.

Chẳng rõ đã đứng ở bên ngoài bao lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng của lão Dương phát ra từ đầu bên kia: "Nhanh đi xuống đi Đại Dương, sắp đến giờ chúng ta hẹn với bệnh viện rồi."

Từ Tử Dương lấy lại tinh thần: "Ừ."

Từ Tử Dương đã hơi không cầm nổi bút nữa.

Đầu gối rất đau, miệng vết thương do phẫu thuật rất đau, hóa trị rất đau, xạ trị rất đau, phần da thịt lở loét cũng rất đau.

May là thư gửi cho Đào Nhiên anh đã viết từ trước, những thứ còn lại cần phải viết có chăng cũng chỉ là kí gửi một chút tình cảm của bản thân, chẳng qua chỉ là vài thứ đồ vô dụng để giết thời gian.

Anh viết từng nét từng nét trên cuốn sổ, miến, hầm.

Nguyên, liệu, gồm, cua, nghêu, ốc, hành, tỏi...

Anh tiêu tốn nửa tiếng đồng hồ, viết kín hai mặt giấy cách nấu ăn.

Sau khi viết xong, anh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào hai câu cuối cùng, cầm lên muốn xé đi rồi lại ngưng.

Chữ xấu quá. Anh nghĩ.

Sau này lão Dương đến thăm anh, Từ Tử Dương gửi lại một cuốn sổ.

"Đây là gì? Thư tình cậu viết cho Đào Nhiên à?"

"Không phải." Từ Tử Dương nói, "Vốn tính tranh thủ trước khi chết viết một cuốn hướng dẫn nấu ăn, nhưng thôi vậy. Thứ này tôi không đành lòng vứt đi, cậu xử lí giúp tôi."

Từ Tử Dương là một người lòng dạ kiên cường, anh luôn nói không đành, nhưng biểu hiện ra cũng rối rắm vô cùng.

Lão Dương về nhà, lật cuốn sổ ra, chỉ thấy từng trang từng trang đều là cách nấu ăn Từ Tử Dương ghi lại, nét chữ cẩn thận, cách hành văn tràn ngập sự nhẫn nại, kết hợp với bệnh tình không mấy lạc quan của Từ Tử Dương đủ thấy chủ nhân hao tổn tâm tư đến thế nào.

Chỉ là bên trong luôn có những phần vĩnh viễn không thể theo ý muốn của con người.

Dương Dương Dương ngây người nhìn chúng, đó là khát vọng khẩn thiết của của chủ nhân.

"Anh không muốn chết."

"Anh không muốn chết."

"Không muốn chết..."

Hắn chật vật gập sổ lại, có cảm giác khó xử khi thình lình trông thấy chân tướng.

"Sau này cuốn sách nấu ăn đó thế nào?"

Rất lâu về sau, con gái hắn hỏi.

"Nhìn vào là không thể chịu đựng được."

Lão Dương hút thuốc.

"Ngày đó Đại Dương trở lại, bố liền đốt nó rồi."

"Không dám để cho Đào Nhiên thấy."

Mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt hơn, ngày mai lại là một ngày mới.

Trên đời này không có ai rời xa ai là không thể sống được, Từ Tử Dương nói không sai tẹo nào.

Chỉ là sau này Đào Nhiên không còn ăn miến hầm nữa.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé