Chap 1: Ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tháng 6 hiu hiu gió thổi trên chuyến bay mang số hiệu HWC3382 khởi hành từ trung tâm hàng không Los Angeles về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Bên trong khoang thương gia một hành khách thân hắc y đang ngồi xem tài liệu.

"Thưa ngài,ngài có cần phục vụ gì không ạ"

Vị hành khách kia vươn đôi mắt nhỏ hẹp nhìn người vừa phát ra âm thanh nọ rồi như có như không mà đảo mắt về lại nơi mà anh ta chú ý

"Không cần,cảm ơn cô"
Người nọ vừa nhìn thấy ánh mắt của anh ngay lập tức run người vội vội vàng vàng mà rời đi.
Anh đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ đắt đỏ mà hàng vạn người mơ ước buông ra một câu nói hờ hững.

"Tầm 1 giờ nữa nhỉ ? "

Bên này tại tập đoàn lớn nhất nhì trong nước tiếng quát tháo ầm ỉ cứ không ngừng vang lên.

"Các người làm việc như vầy là thế nào ?"

Nam thanh niên cao ráo một thân tây trang tay cầm tập hồ sơ chân mày cau có ném mạnh lên bàn.
"2 người các người giải thích cho tôi,tôi cho các người 3 phút để giải thích tại sao Nhuận Hoa lại không bán cổ phần cho chúng ta nữa ?"
...không gian bất ngờ im lặng đến đáng sợ 2 con người đang đưa mắt nhìn nhau mà run rẩy.

"Nói !!!".
2 người nọ giật bắn mình run run mà trả lời.

"Chúng tôi ...chúng tôi thật sự không biết, rõ ràng ban đầu tập hồ sơ này không phải như vậy chúng tôi đã xem xét rất kĩ mới đem ra giao dịch...nhưng...nhưng không biết tại sao lại thành ra như vậy "

"Hay cho câu không biết tại sao? 2 người có biết 35% cổ phần này có ảnh hưởng đến Hải Vũ như thế nào không? Con mẹ nó 2 người lập tức cuốn gói cút ra khỏi đây cho tôi "

2 người nọ sắc mặt liền tái đi tay run run mà quơ loạn, họ ngay lập tức ra sức mà giải thích Hải Vũ là nơi như thế nào chứ họ khó khăn vất vả  lắm mới đặt chân được vào đây bây giờ vì một chuyện không rõ nguyên nhân mà sắp phải cuốn gói rời đi.

"Phó...phó tổng đừng...đừng mà chúng...chúng tôi thật sự không biết...hồ sơ này từ đêm qua đã được bỏ vào phòng lưu mật cho đến sáng hôm nay mới được lấy ra khỏi đó chúng tôi..."

"Phòng lưu mật? Các người bỏ hồ sơ này vào phòng lưu mật?"

"Đúng...đúng vậy là phòng lưu mật"
Chân mày của nam thanh niên càng cau càng nhíu chặc lại nhưng âm thanh đã hòa hoãn hơn một chút,từ đâu bên ngoài có tiếng rõ cửa vang lên.

"Vào đi"

"Phó tổng đây là  lịch trình của ngày hôm nay, tầm khoảng 45 phút nữa Dịch Tổng sẽ hạ cánh,còn đây là toàn bộ hồ sơ về tập đoàn Hạ Hạ "

"Được rồi,thư kí Lâm đặt lên bàn cho tôi đi một lát nữa tôi sẽ xem qua còn bây giờ nhờ cô chuẩn bị xe và một số thủ tục tôi sẽ đến đón Dịch Tổng "

"Vâng thưa phó tổng  "
Cô gái trẻ vừa rời đi thì nam thanh niên cũng nhẹ giọng

"2 người về chỗ đi việc này tôi sẽ điều tra lại nếu thật sự có liên quan đến 2 người thì 2 người nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

Nói xong nam thanh niên liền rời đi bỏ lại 2 người phía sau chân run tay nhuyễn mà thở ra một hơi đầy nặng nhọc.

Ting...ting...tiếng loa phát thanh tại sân bay vừa ồ ồ cất lên kêu gọi mọi người khẩn trương làm thủ tục lên máy bay thì bên cổng kí gửi hành lý nam thanh niên hắc y đang nhận lại hành lý của mình mà kéo ra sảnh trước.
Vừa nhìn thấy nam thanh niên hắc y đang kéo túi hành lý của mình nam thanh niên tây trang liền cho người đi đến đón anh.
Cả đám người đứng thành 2 hàng 1 người giúp anh kéo hành lý cuối đầu chào.
"Dịch Tổng".

                    End chap 1!
Đây là fic đầu tay của tui mong mọi người có thể đọc và hớp ý kiến 😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#28