Chap 2: Nhiệm vụ mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rời khỏi sân bay thanh niên hắc y đã được hộ tống lên chiếc xe sang trọng đang chờ bên đường, sau khi lên xe anh ta tháo kính râm xuống đôi mắt xanh lam hẹp dài làm anh ta càng thêm lạnh lùng tôn lên nét nổi bật của người phương Tây.

"Trong khoảng thời gian tôi không ở trong nước có chuyện gì xảy ra không ?"
Thanh niên tây trang tông giọng trầm ổn không cao không thấp mà trả lời

"Vụ làm ăn cùng với Nhuận Hoa rơi vào tay Hạ Hạ rồi thưa Dịch Tổng "

"Nhuận Hoa 35% cổ phần à? "

"Đúng vậy thưa ngài"

"Ừm...ngay từ đầu cậu căn bản không có cơ hội thắng nổi Hạ Hạ đâu"
Thanh niên tây trang đang tập trung lái xe thì giật mình khó hiểu nhưng nhanh chóng đã lấy lại phong thái vốn có của một vị phó tổng cao cao tại thượng.

"Ý ngày là?"

"Cậu theo tôi năm bao nhiêu tuổi nhỉ? Cậu có còn nhớ không?"
Nam thanh niên hắc y không trả lời thanh niên tây trang mà như có như không hỏi sang 1 chuyện khác.

"16 tuổi"
Thanh niên tây trang chắc nịt mà trả lời, tay cầm vô lăng nghiêm chỉnh mà lái xe.

"16 tuổi? Cậu theo tôi năm 16 tuổi vậy tính đến hiện tại không ít hơn 10 năm cậu làm việc cùng tôi nhỉ? Chuyện nên giải quyết thế nào có cần tôi phải nói cho cậu biết không? Tôi cho cậu thời gian 2 ngày để điều tra vụ này 35% cổ phần đó nếu không tra ra là kẻ nào đứng sau giật dây cho Hạ Hạ thì tôi nghĩ 10 năm này cậu theo tôi chính là nội gián cậu rõ chưa phó tổng Tử Kì?"

"Rõ thưa ngài"
Thu lại đôi mắt sắc lạnh của mình anh ta tiếp tục đeo lại chiếc kính râm tối màu che đi đôi con ngươi xanh lam xinh đẹp.
Hơn 30 phút lái xe con xe sang trọng đi đến khu biệt thự rộng lớn xung quanh luôn có vệ sĩ đứng canh gác,xe vừa tiến vào cổng không gian  liền thay đổi, không giống như sự ảm đạm bên ngoài.
Bên trong khu biệt thự này cây cảnh được trồng 1 mảng xanh rì,từng khóm hoa hồng đang khoe sắc đỏ rực lan tỏa mùi hương ngọt ngào khiến ai nhìn vào cũng đều ngạc nhiên mà tán thưởng.
Xung quanh mọi thứ đều rất yên tỉnh, yên tỉnh đến mức có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách của đài phun nước phía xa kia và tiếng hót líu lo của những chú chim đang bay nhảy trên táng cây tùng cổ thụ.
Vừa đặt chân xuống xe bác quản gia đã đứng đợi sẵn nhận lấy hành lý của anh mà đi theo phía sau, anh vào nhà đi thẳng lên phòng, bước chân vào phòng mùi tinh dầu tràm thoang thoảng vờn quanh mũi anh.

"Ra nước ngoài nhiều năm như vậy bác vẫn không đổi mùi tinh dầu sao?"

"Thiếu chủ dù có đi bao nhiêu năm nơi này vẫn là nhà của cậu tất cả mọi thứ làm cậu thoải mái đều nguyên vẹn"

"Không hổ danh là quản gia tâm phúc,cảm ơn bác"

"Ngài không cần khách khí nước bên trong và y phục tôi đều đã chuẩn bị ngài có thể đi tắm nơi này cứ để tôi sắp xếp thay ngài"

"Không cần đâu bác cứ để hành lí bên kia rồi có thể ra ngoài"

Anh đưa ngón tay thon dài chỉ vào góc tủ quần áo cạnh bên giường, rồi nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo vắc lên giá treo y phục. Đôi chân thon dài đầy khí thế bước vào bồn tắm ngâm mình.
Hương tinh dầu làm đầu ốc anh thoải mái sao 1 chuyến bay dài.
Dưới nhà bác quản gia đang chuẩn bị bữa tối cho anh, thì nghe được tiếng ồn ào ở trước cổng.
Xoay đầu lại định bước ra xem có chuyện gì liền nhìn thấy anh thân thường phục lụa là đi xuống

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Anh vươn mắt nhìn ra cổng,đi lại kéo ghế ngồi vào bàn ăn

"Để tôi ra xem "
Một lúc sau bác quản gia từ cổng đi vào phía sau là 2 vệ sĩ đang mang theo nam nhân đầu tóc rũ rượi thân mình máu me.

"Thiếu chủ người này bị một đám người vây đánh, chúng tôi đã định bỏ mặt nhưng cậu ta bảo có tài liệu mật của Hạ Hạ nên chúng tôi mới làm càng mà mang cậu ta vào đây"
Anh đang ngồi ăn bữa tối của mình tai nghe thấy tài liệu mật Hạ Hạ liền dừng động tác ăn uống liếc mắt nhìn người kia.

"Hạ Hạ? Cậu là ai sao lại có tài liệu mật?"
Anh nghi ngờ đi đến trước mặt cậu đưa tay nâng mặt người kia lên mà hỏi. Người kia đưa mắt nhìn lại anh thân mình suy yếu ngã ngồi trên sàn lấp bấp mà trả lời.

"Tôi...tôi là trưởng phòng ở Hạ Hạ vô tình biết được bí mật của bọn chúng định đi tố cáo thì bị bọn chúng phát hiện nên...nên bị bọn chúng vu khống bọn chúng bắt nhốt lại rồi tra tấn...hôm nay lợi dụng bọn chúng mất cảnh giác mà trốn ra... "

"Vậy tại sao lúc nãy cậu không đi báo cảnh sát mà đến đây?"

"Tôi đang trên đường đến đó thì bị bọn chúng phát hiện...nên tôi chỉ có thể cầu...cầu cứu nơi này...với lại Hạ Hạ lớn như vậy cho dù tôi có đi báo cảnh sát họ cũng không tin tôi "

"Vậy cậu nghĩ với vài lời nói của cậu tôi sẽ tin cậu?"

"Tôi...tôi"
Người nọ ấp úng không nói nên lời nhưng trong đôi mắt đầy quyết đoán không phải không thật,anh nhìn thấy đôi mắt của cậu rồi nhíu mày quay đi

"Quản gia sắp xếp cho cậu ta 1 phòng còn nữa gọi bác sĩ Lưu đến kiểm tra cho cậu ta đi "

                 End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#28