chap 8: chịu trách nhiệm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lấy tuýp thuốc từ Lưu Ân anh ngồi trên sofa tay cầm điếu thuốc rít hơi dài phả ra làn khói trắng mờ, tay dang rộng đặt lên thành ghế trầm tư suy nghĩ, rít xong điếu thuốc anh ném đầu lộc vào sọt rác đứng lên đi vào phòng.

Vận nhẹ nắm cửa bước vào trên chiếc giường nệm mềm đắc tiền Doãn Phong đang ngủ say ,chăm chú nhìn cậu anh quay sang đóng cửa thật nhẹ nhàng tránh làm cậu thức giấc, bước chân nặng trĩu đi đến bên giường ngồi xuống tay anh sờ sờ đầu cậu chỉnh lại mái tóc xù như tổ chim của cậu, lướt qua một vòng cả cơ thể cậu chằng chịt những dấu hôn đỏ thẩm, nuốt ực xuống, cổ họng anh lúc này khô nóng quá muốn lại vùi vào hõm cổ cậu hít lấy pheramone ngọt ngào của cậu,đôi con ngươi sáng quất như con mãnh thú đang rình mồi

"Làm đi, ôm lấy cậu ta đi, dày vò cậu ta đi, chẳng phải mi rất thích cơ thể cậu ta sao? Làm đi nào Dịch Nam chủ nhân của ta"

'Phụp' hình ảnh Dịch Nam ác ma hiện ra với 2 cái sừng ,cặp răng nanh, 1 chiếc đuôi cùng cây đinh ba đang đứng bên vai trái anh thúc dục anh chiếm hữu cậu lần nữa.

"Chủ nhân, ngài không nên làm vậy cậu ấy đã kiệt sức rồi, nếu còn dày vò nữa cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu"

"Phụt" hình ảnh Dịch Nam thiên sứ cũng thật nhanh xuất hiện bên vai phải cậu, đôi cánh trắng cùng vòng ánh sáng trên đầu đang ra sức bảo anh đừng làm vậy. Cả 2 bắt đầu tranh cải nhau ác ma thì bảo anh chiếm lấy cậu đi còn thiên sứ thì ngăn cản anh lại, mâu thuẫn giữa ác ma và thiên sứ càng lúc càng gây rắc.

Đắn đo suy nghĩ cuối cùng anh đã chọn ác ma mà đá thẳng thiên sứ bay vèo vèo tới nam cực xa xôi rồi.

Anh bắt đầu lần mò xuống bên dưới cởi phăng chiếc quần lót anh vừa mặc lúc nãy cho cậu tách 2 chân cậu ra 2 bên từ từ thăm dò đóa hoa phấn nộm kia.

Đóa hoa nhỏ nhắn xinh xinh màu hồng phấn bây giờ đã chuyển sang màu đỏ hồng còn có chút sưng, anh cho tay vào thăm dò bên trong, lúc nãy khi anh tắm cho cậu anh đã tiện tay tẩy rửa nơi này, nhưng do bản thân có chút hỗn loạn mà không phát hiện bên trong cũng sưng lên rồi, anh chậc lưỡi rút ngón tay ra thở dài nặng nè, cuối cùng anh vẫn là nên chọn thiên sứ đi, thiên sứ Dịch Nam bé nhỏ đang ở nam cực lạnh giá vừa nhận được hồi âm từ anh ngay lập tức hiện ra trên vai phải khuôn mặt tối sầm lại, nụ cười nham hiểm đầy ẩn ý.

Thiên sứ nhỏ đưa tay lên đầu lấy vòng sáng xuống kéo nó thành sợi dây dài, ác ma bên trái vừa chạm mắt với thiên sứ bên phải cả người run rẩy chẳng khác gì đang ở trong núi băng, thiên sứ Dịch Nam từ tốn đến bên ác ma Dịch Nam dùng vòng dây áng sáng trói nghiến ác ma Dịch Nam lại vác lên vai miệng rầm gừ mắng mỏ.

"Giỏi...rất giỏi còn giám đầu độc suy nghĩ của chủ nhân ném ta sang một góc, xem ta như thế nào chừng trị ngươi đây, một tháng tiếp theo ngươi đừng mong rời được giường, ta sẽ giúp ngươi làm luôn phần việc của ngươi, như vậy tư tưởng của chủ nhân mới không bị ngươi tri phối nữa tiểu ác ma "

Vỗ vỗ nhẹ mông ác ma Dịch Nam mấy cái thiên sứ Dịch Nam 'phụp' biến mất, và thế là một thời gian khá lâu trong tư tưởng anh lúc nào cũng là điều thiện lành không một chút ý nghĩ đen tối.

Trở lại thực tại sao khi quyết định chọn thiên sứ bé nhỏ anh đã lấy tuýp thuốc mà Lưu Ân đưa bôi cho cậu.

Người đang ngủ say trên giường đang yên giác bỗng cảm nhận thứ gì đó đang xâm nhập bông hoa nhỏ của mình, đôi mắt đang nhắm nghiền lập tức mở ra, đầu óc mơ mơ màng màng chưa định hình rõ vấn đề đã thấy lấp ló phía dưới cái gì đó đen đen đang chui giữa 2 chân mình, theo phản xạ cậu khép chật 2 chân lại kẹp chặt thứ gì đó đang lọ mọ phía dưới.

Anh đang tập trung bôi thuốc cho cậu môi chu chu ra vừa bôi vừa thổi sợ cậu sẽ đau thì bất ngờ bị kẹp chặt giữa 2 chân, mặt úp thẳng vào tiểu Doãn Phong đang ngủ kia, anh giật mình hoảng hốt cố đẩy 2 chân cậu ra, càng đẩy thì càng kẹp chặt nha kẹp đến anh muốn tắt thở luôn rồi.

"Doãn...Doãn Phong là ..là tôi em mau buông chân ra tôi sắp bị em kẹt chết rồi"

'Thanh âm này sao quen quá ta'

Cậu suy nghĩ mất hết 2 giây mới nhận ra mình đang kẹp cái gì, vội vàng buông chân ra anh bật mạnh đầu dậy hít lấy hít để ít không khí để phổi và tim tiếp tục hoạt động.

"Em điên à? Làm gì mà kẹp chặt như vậy đau chết được"

Cậu nhìn anh rồi nhìn lại mình não bây giờ mới hoạt động bình thường liền bị khung cảnh ám mụi trước mắt làm loạn nữa rồi.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Cậu mở rộng khoang miệng dồn khí xuống bụng rồi dùng hết sức bình sinh hét lớn lên.

"Em hét cái gì,ngậm miệng lại cho tôi"

Anh nhào tới dừng tay che miệng cậu lại, cậu mếu máo cắn mạnh vào tay anh

"Aizzz..."

Anh đau nên buông tay xuống cậu lại tiếp tục hét

"Anh...anh định làm gì tôi...tên biến thái cầm thú anh định làm gì tôi"

Anh ngơ người đực mặt ra.

"Làm gì? Đương nhiên là bôi thuốc cho em rồi"

"Bôi thuốc??? Tại sao lại phải bôi thuốc"

Cậu mờ mịt hỏi anh

"Em không nhớ gì hả??"

"Nhớ, nhớ cái gì"

Không phải chỉ làm tình 1 cái là mất trí nhớ luôn chứ, anh nhìn cậu, cậu cũng tròn mắt nhìn lại anh, bỗng nhiên anh nở một nụ cười đầy rẫy tội ác

"Thật không nhớ, em làm tôi ra nông nổi này còn không nhớ"

A đứng dậy tiến đến bên cậu xoay người cởi áo tay chỉ thẳng vào ấn kí bị vỡ trên cổ rồi quay mặt lại đầy ủy khuất.

"Em vừa đến công ty chưa làm việc được bao lâu đã phát điên lên lôi lôi kéo kéo tôi chơi trò người lớn, đây, đây nè em kéo tôi đè tôi xuống đây xé áo tôi còn cởi quần tôi nữa chưa hết đâu ở đây nữa lột sạch đồ tôi xong em còn làm ác tặc cướp sắc của tôi còn đè tôi ra cắn nát ấn kí của tôi rồi, đời này tôi làm sao giám nhìn ai đây...hức...em chịu trách nhiệm đi"

Anh con người mưu mô ranh mãnh một con sói đội lốt cừu dùng ngón tay thon dài chỉ đông chỉ tây không ngừng vu oan cho cậu.

Cậu con người thiện lương bị anh xoay như cái chong chóng đầu óc mập mờ luôn rồi.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#28