chap 9: lần đầu làm chuyện ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chỉ đông chỉ tây ra sức vu vạ cho Doãn Phong cuối cùng anh cũng đạt được ý nghĩ xấu xa của mình, để cậu nghĩ ngơi trên giường đến buổi chiều tan tầm anh mặc lại quần áo gọn gàng cho cậu bế cậu đi thẳng xuống sảnh rồi ra tần hầm chứ không phải đi từ thăng máy riêng trong phòng làm việc dưới ánh mắt tò mò của toàn bộ nhân viên anh đi đến đâu sau lưng liền tụm lại to to nhỏ nhỏ

Nhân viên A: "ê ê mọi người, người nằm trong lòng Tổng Giám đốc là ai thế?"

Nhân viên B: "không rõ nữa hình như là tình nhân thì phải? "

Nhân viên A: "tình nhân sao? Wow ai lại có phước thế? Không biết mặt mũi thế nào nhỉ, hẳn rất xinh đẹp mới lọt vào mắt Tổng Giám đốc của chúng ta, lâu như vậy rồi mà "

Nhân viên B: "lúc nãy tôi mang hồ sơ lên cho Tổng Giám đốc mọi người biết gì không?"

Nhân viên A,C: "chuyện gì bà mau nói đi"

Nhân viên B: " cửa phòng Tổng Giám đốc khóa trái đó, còn nghe tiếng đổ vỡ với cả pheramone rối loạn tùm lum, vừa tới cửa thăng máy xuýt nữa tôi đã nghẹt thở chết rồi"

Nhân viên A "vậy là 2 người họ..."

Thư ký Lâm: "các người đang nói gì vậy? Còn không mau làm việc có tin tháng này tôi đánh rớt các người không? "

Một nhóm nhân viên đang bàn luận sôi nổi về sếp của mình thì bị giọng nói chanh chua phá nát bầu không khí, chề môi bĩu mõ xong họ bất đầu giải tán về chỗ làm việc.

Còn bên phía anh, anh đang bế cậu ra xe với khuôn mặt đắc ý vô cùng còn cậu nghe bọn nhân viên bảo mình là tình nhân của anh mặt úp vào ngực anh bấy giờ càng nét vào chặt hơn 2 tai đỏ bừng bừng.

'tình nhân gì chứ rõ ràng là anh ta giở trò tên nam nhân chết dẫm.'

Cậu hậm hực mắng chửi anh không thôi.
Về đến nhà anh để cậu nghĩ ngơi vài ngày trong vài ngày này anh cũng không đến công ty mà ở nhà chăm cậu.

Đang nằm trên giường đánh một cái ngáp dài cậu chán nản lật lật cuốn sách trong tay kể từ ngày đầu tiên đến công ty thì đây là ngày thứ 5 cậu phải nằm ườn ở nhà dưỡng mông, cái mông cong như trái đào của cậu ngày nào cũng bị anh ăn đậu hủ ăn đến mức cả mông đều là dấu hôn.

Anh cái tên sắc lang biến thái ngày nào cũng viện lí do bôi thuốc cho cậu rồi sẵn tiện ăn đậu hủ luôn.

*"Mông em chưa khỏi còn muốn động, để tôi bôi thuốc giúp e"

Hay đại loại như này:

Ở bên dưới này làm thế nào mà em có thể tự bôi thuốc được, để tôi giúp em"*

Và thế là cậu bị cưỡng chế trên giường để anh ăn đậu hủ. Nói anh là tên biến thái cũng không đúng vì ngoài lúc bôi thuốc ra thì anh là người đàn ông khá tốt, anh không để cậu làm việc nặng còn chăm lo ngày 3 bữa cơm cho cậu.

'Cạch' tiếng cửa phòng khô khốc mở ra anh bước vào tay mang theo ít bánh mức cho cậu ăn đỡ buồn.

"Em đang làm gì vậy?"

"Ờm tôi đang đọc sách"

Anh đi đến ngồi bên cậu thuận tay lấy cuốn sách ra nhét vào tay cậu ít bánh mì với mứt cherry, cậu chu chu mũi ngửi, bánh mì vừa lấy ra khỏi lò còn nóng hổi  bóc mùi thơm phức kèm theo mức cherry chua chua ngọt ngọt làm nước bọt trong khoang miệng cậu ứa ra không ít, cậu đưa bánh mì lên miệng cắn một cái, mứt cherry đỏ mông vươn trên môi cậu vừa đỏ vừa bống làm cổ họng anh nóng rát.

Tiến sát lại gần anh đặt lên môi cậu nụ hôn khẽ như Chuồn Chuồn lướt nước, buông cậu ra anh chẹp chẹp liếm môi mình.

"Thật ngon".

Cậu đỏ bừng mặt né tránh ánh mắt của anh đột nhiên cậu hỏi anh.

"Khi nào tôi mới được ra ngoài? Tôi muốn ra ngoài"

"Ngài mai"

"Hôm qua anh cũng nói vậy, ngày mai của anh là tận 5 ngày cơ à?".

Cậu phụng phịu buồn hiu.

"Ngày mai tôi đưa em ra ngoài, bây giờ thì ăn hết chỗ bánh này đi"

Cậu vừa nhét bánh vào miệng vừa òm òm hỏi anh.

"Đi đâu?"

Anh gướm người áp vào cậu, rồi vươn lưỡi liếm vành tai cậu thì thầm với cậu

"Đến nơi lần đầu làm chuyện ấy".

Ngày hôm sau như đã hứa anh mang cậu ra ngoài và đi đến nơi lần đầu làm chuyện ấy. Trong phòng làm việc, anh đang chiểm chệ ngồi ở vị trí của mình đưa mắt quan sát cậu, cái nơi tồi tàn hỗn độn hồ sơ của mấy ngày trước đã được anh sắp xếp gọn gàng ngăn nắp con điều chỉnh vị trí về hẳn chỗ anh làm việc.

Cậu ấp úng muốn hỏi anh điều gì đó nhưng lại không dám, như nhìn thấu suy nghĩ của cậu anh bân quơ trả lời luôn. Anh kéo nhẹ cổ áo để lộ ấn kí bị cắn nát bươm đang được khâu tạm bợ chờ ngày lành lại.

"Để tránh việc em không chịu trách nhiệm với tôi, tôi sẽ trực tiếp giám sát em sau này em sẽ làm trợ lý riêng của tôi hiểu rõ chưa?"

Cậu ảo não gật đầu, khí thế omega tại thượng bức người đi đâu mất tiêu rồi? Cậu gào thét trong nội tâm sao số mình khổ vậy va phải tên thần kinh bất bình thường này huhu 2 tiếng thì 'bẹp' tập hồ sơ được kẹp gọn đang hiện hữu trước mắt.

"Xem đi rồi trả lời tôi biết."

Cậu cầm tập hồ sơ ngơ ngác như con nai vàng đang lạc trong bãi cỏ xanh 'xem? Xem cái gì? Trả lời cái gì? Tôi biết gì đâu...'

Gương mặt cậu căng thẳng cực độ mở tập hồ sơ ra xem rồi tròn mắt lật qua lật lại tập hồ sơ rồi lại tiếp tục tròn mắt nhìn anh.

"Nhìn cái gì, trưa nay muốn ăn gì xem rồi trả lời cho tôi, nhanh một chút thư kí Doãn à"

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#28