Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

01

"Loảng xoảng"

Phòng giặt đồ bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng động. Lưu Diệu Văn thần kinh căng thẳng, tay vô thức siết chặt điện thoại, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường: [Hình như lại tới nữa rồi.]

Đối phương hình như đang bận, không trả lời cậu.

"Loảng xoảng"

Lại một tiếng nữa.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến trước cửa phòng ngủ, nắm lấy tay vặn cửa đóng lại, vì để chắc chắn hơn còn khóa lại. Nhưng mồ hôi ở lòng bàn tay đã bán đứng rằng cậu đang căng thẳng, cậu lắc lắc đầu tùy ý lau lau tay lên quần.

Lưu Diệu Văn nhẹ bước, định lẳng lặng trở về bên cạnh giường.

"Cộc cộc cộc", cửa phòng ngủ bị gõ vang lên.

Lưu Diệu Văn bị dọa cả người run rẩy, tim cũng ngừng đập một khoảnh khắc--gan của cậu vẫn luôn nhỏ như thế.

"Cộc cộc cộc cộc cộc" Người ngoài cửa thấy cậu không quan tâm, bắt đầu dùng sức gõ cửa.

Tay của Lưu Diệu Văn vừa lau sạch phút chốc đã ướt nhẹp, cùng tiếng tim đập ngày càng nhanh, Lưu Diệu Văn mở điện thoại an ủi mình đừng sợ hãi, vừa gọi điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường.

Điện thoại được nhận máy: "Nghe?"

Lưu Diệu Văn như nắm được cọng rơm cứu mạng, kích động lại không dám lớn tiếng: "Tường ca, cô ta lại đến rồi, ở trong nhà của mình á, tớ khóa cửa phòng ngủ rồi, cô ta đang gõ cửa kìa...." Cứ như đang phối hợp lời của Lưu Diệu Văn, tiếng cửa phòng càng hung hăng hơn, còn kèm tiếng cót két của tay vặn cửa.

Nghiêm Hạo Tường ở bên kia đầu dây cau mày mắng một câu nói tục: "Báo cảnh đi, lần thứ bao nhiêu rồi, còn thế này nữa cậu không đợi được tốt nghiệp đã bị dày dò phát điên rồi."

Trước đây Lưu Diệu Văn từ chối, bây giờ có thể là do sợ hãi, cậu dùng sức gật gật đầu, nói được.

Những giọt mồ hôi từ trên mặt nhỏ xuống, Lưu Diệu Văn cảm thấy bây giờ mình cứ như mắc bệnh nặng vậy.

Nghiêm Hạo Tường mạnh dạn hơn, làm việc cũng thận trọng, tiếng nói trầm ổn khiến Lưu Diệu Văn được an ủi phần nào: "Cậu báo cảnh sát ngay đi, tớ về nhà ngay."

Lưu Diệu Văn đồng ý, tắt cuộc gọi với Nghiêm Hạo Tường xong thì chuẩn bị báo cảnh sát.

"Diệu Văn, sao anh lại ghét em thế chứ? Em có gì không tốt anh có thể nói em sẽ sửa mà, anh đừng thế này có được không?" Da đầu Lưu Diệu Văn tê rần vì giọng nữ tỏ ra hờn dỗi, dường như đang đặt mình vào bộ phim kinh dị cấp B nào đó vậy.

Nhưng cũng là tiếng nói quen thuộc này, khiến thần trí của Lưu Diệu Văn được kéo về, đây là bạn đại học của cậu, nếu như báo cảnh sát, cảnh sát sẽ tin sao, hơn nữa sau này gặp mặt ở trường phải làm sao, lỡ như thật sự bắt cô ta lại, ảnh hưởng cuộc đời cô ta......

Lưu Diệu Văn sẽ áy náy cả đời này..........

Cuối cùng Lưu Diệu Văn không báo cảnh sát, hít thật sâu, dùng tiếng nói mình tự cho là bình tĩnh mở miệng: "Bạn học Tô Tụng, cậu bình tĩnh chút, chúng ta nói chuyện, được không thế?"

"Được, được, anh đồng ý nói chuyện với em là được." Tiếng nữ rõ ràng kích động hơn. Tay của Lưu Diệu Văn vẫn có chút run rẩy, nhưng vẫn tích tụ dũng khí mở cánh cửa trước mắt.

"Diệu Văn, cuối cùng anh chịu gặp em rồi, mấy hôm nay em thật sự rất nhớ anh, em....."

"Bạn học Tô Tụng, cậu bình tĩnh chút." Lưu Diệu Văn giả vờ bình tĩnh, cúi đầu nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười--bản thân thế mà lại bị một cô gái như này dọa sợ, nhưng nghĩ lại, cũng là cô gái này sau khi tỏ tình thì đến tìm cậu mỗi ngày, bị từ chối nên luôn âm thầm lén lút đi theo sau nhìn lén cậu. Ban đầu Lưu Diệu Văn cho rằng chỉ là nhìn trộm bình thường, không để ý quá nhiều. Cho đến hôm đó, lần đầu tiên cô ta xuất hiện trong căn nhà mà Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cùng thuê, dọa Lưu Diệu Văn sợ xém chết. Từ đó về sau luôn nghe thấy âm thanh kỳ lạ trong nhà, sau đó phát hiện cô ta lén lút lẻn vào, đây đã là lần thứ năm rồi.

"Cạch" cửa bị mở ra, Nghiêm Hạo Tường thở hổn hển chạy vào, không nhìn thấy cảnh sát, trong lòng cũng đã đoán được phần nào.

Nghiêm Hạo Tường có chút tức giận, ngữ khí không quá ôn nhu nói với Tô Tụng: "Còn có lần sau tôi trực tiếp dùng pháp luật giải quyết, Lưu Diệu Văn ngại nhưng tôi thì không, hành vi hiện tại của cô đã phạm pháp rồi."

Tô Tụng mặt biến sắc, bị khí thế hung hăng của Nghiêm Hạo Tường áp chế lùi lại nửa bước, muốn phản bác lại bị nửa câu sau của Nghiêm Hạo Tường chặn lại: " Lưu Diệu Văn sắp bị cô dọa cho tinh thần sụp đổ rồi, nếu cô thật sự thích cậu ấy, thì đừng đối xử kiểu này nữa."

Cô gái cứ như bị nói trúng tâm sự, có chút thẹn quá hóa giận hét lớn với Nghiêm Hạo Tường: "Cậu thì hiểu gì?!" Sau đó hai mắt ngấn nước rời khỏi căn nhà.

Lưu Diệu Văn nhất thời mất sức ngồi lên sàn, cậu thật sự chưa từng bị biến thái bám đuôi, đây là người đầu tiên.

Nghiêm Hạo Tường đóng cửa nhà lại, đưa ly nước cho Lưu Diệu Văn, vỗ vỗ vai cậu như đang ủi.

Lưu Diệu Văn sắc mặt vẫn trắng toát, uống nước xong cúi đầu không nói, rõ ràng là chưa hoàn hồn. Nghiêm Hạo Tường cũng không định ép cậu cái gì, ngồi đợi ở bên cạnh.

02

Rất lâu, Lưu Diệu Văn khôi phục sắc mặt, quay đầu cười rất khó coi nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Vừa rồi cậu ở đâu thế, sao về nhanh vậy?"

Nghiêm Hạo Tường vứt cho cậu một biểu cảm bất lực: "Đừng nhắc nữa, ở trường với Hạ nhi chứ đâu, vừa bắt máy của cậu đã dọa cho ông đây vội chạy về, còn chưa kịp đưa Hạ nhi về nữa."

Lưu Diệu Văn nhếch mày: "Cậu hẹn hò với cậu ấy rồi à?"

"Không phải đang theo đuổi đây à."

Trai thẳng Tiểu Lưu vội lắc đầu tỏ vẻ không hứng thú với mấy người đồng tính như y.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ngồi dậy, có hơi kích động nói với Lưu Diệu Văn: "Hay là cậu cứ nói với Tô Tụng cậu cong rồi cho xong, triệt để cắt đứt suy nghĩ của cô ta."

Lưu Diệu Văn thề, đổi lại trước đây Nghiêm Hạo Tường nói thế cậu tuyệt đối sẽ từ chối không thèm chớp mắt, không chỉ là từ chối, còn phải đá Nghiêm Hạo Tường một cái. Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy chỉ cần có thể khiến Tô Tụng bỏ cuộc thì lí do gì cậu cũng đồng ý thử một lần.

Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn đã thấy có chuyện, vội tranh thủ bổ thêm vào: "Bảo cậu nói thế với cô ta, cũng đâu bảo cậu thật sự tìm bạn trai, đợi cô ta từ bỏ cậu rồi, cậu là thẳng hay cong cô ta thèm để tâm nữa à?"

Người làm ăn khôn ngoan thật, Lưu Diệu Văn thuận lợi bị thuyết phục rồi.

Gửi tin nhắn cho Tô Tụng xong, trịnh trọng xin lỗi không biết bao nhiêu lần, sau đó thở phào một hơi dài.

Lưu Diệu Văn vừa thở phào xong thì ngẩng đầu thấy Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị ra ngoài, phút chốc lại căng thẳng.

"Ê....cậu đi đâu thế Tường ca?" Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường cũng đoán được có thể là cậu vẫn còn hơi sợ, cười nói với cậu: "Tớ đi tìm Hạ nhi ăn cơm, cậu đi chung không?"

Mặt Lưu Diệu Văn xoắn quýt thành một cục.

"Sợ thì đi chung đi, Hạ nhi cũng đưa bạn theo, không gượng gạo đâu."

"Không phải sợ, tớ chỉ là muốn ké cơm thôi." Lưu Diệu Văn cây ngay không sợ chết đứng.

Nghiêm Hạo Tường cười cười không nói gì, cúi đầu gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm.

03

"Hả... là anh sao học trưởng." Khi Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên, trừ kinh ngạc còn có chút thân thiết kỳ lạ, có thể là do đều làm bóng đèn nhỉ.

Tống Á Hiên không biết mình làm gì sai rồi, lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi khách khí chào hỏi với Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cũng ngây ra lát, vội ấn người ta ngồi xuống, cười nói: "Em cũng đâu phải giáo viên anh khách khí như thế làm gì?"

Tống Á Hiên cứ như không nghe thấy cậu nói vậy, ngồi xuống rồi cũng đoan đoan chính chính. Hạ Tuấn Lâm bên cạnh lén lút cười cười, quay đầu hỏi Lưu Diệu Văn: "Cậu sao rồi? Không bị thương chứ?"

"Hả?" Lưu Diệu Văn có chút thụ sủng nhược kinh, vốn sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ mất mãn vì lúc chiều cậu cản trở thế giới hai người của cậu ấy và Nghiêm Hạo Tường, nhưng không ngờ Hạ Tuấn Lâm vừa đến câu dầu tiên là quan tâm mình, Lưu Diệu Văn âm thầm cảm thấy hổ thẹn vì nghĩ người khác quá nhỏ nhen, vừa muốn tiếp tục trả lời đã bị Nghiêm Hạo Tường bên cạnh giành lời: "Cậu ấy ổn lắm, không bị chút gì cả."

(*) thụ sủng nhược kinh: được chiều mà lo sợ

Lưu Diệu Văn: "......."

Hạ Tuấn Lâm cười cười: "Không bị thương là tốt."

Thời gian sau đó, cơ bản là nhìn Nghiêm Hạo Tường gắp đồ ăn cho Hạ Tuấn Lâm, bảo cậu ăn nhiều chút, còn muốn ăn gì khác không, có muốn gọi thêm gì balabala, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đối diện, đột nhiên tự thấy may mắn vì không phải chỉ có một mình.

Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn suy nghĩ, học trưởng lớn hơn một tuổi này có duyên chạm mặt với cậu một lần, khi Lưu Diệu Văn năm nhất có tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, biểu diễn rap và vũ đạo, tiết mục hát của Tống Á Hiên xếp trước cậu, hai người từng giao tiếp với nhau, liền addfriend, xem như quen biết. Nhưng trừ buổi kỷ niệm đó ra, hai người dường như cũng không giao thiệp gì.

Khi đó mình còn kinh diễm vì tiếng hát của Tống Á Hiên, nói đùa với Nghiêm Hạo Tường giọng nói của thiên sứ có lẽ cũng chỉ có thế thôi. Nghiêm Hạo Tường hiểu nhầm cậu nhìn trúng Tống Á Hiên, vỗ vỗ vai cậu nói: "Bỏ cuộc đi nhóc con, học trưởng Tống là đóa hoa cao lãnh nổi tiếng của trường chúng ta, biết bao nhiêu người không theo đuổi được đó."

Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn y: "Cậu cũng bị từ chối rồi?"

Nghiêm Hạo Tường trợn mắt: "Tớ không thích loại hình này."

Lưu Diệu Văn nhiều chuyện sáp đến, huých vai Nghiêm Hạo Tường: "Sao thế, không thích kiểu này, thích kiểu nào?"

Nghiêm Hạo Tường cũng không kém, hất cằm về hướng Hạ Tuấn Lâm đang đứng đợi Tống Á Hiên sau hậu đài: "Chắc là bạn của học trưởng Tống, trông đẹp thật đó." Lưu Diệu Văn một vẻ ghét bỏ nhìn y, mắng cậu là kẻ mê trai.

"Lưu Diệu Văn?" Lưu Diệu Văn giờ mới hoàn hồn, kết thúc hồi ức. Ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên vừa gọi cậu, đợi đối phương nói tiếp.

Tống Á Hiên chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ: "Đó là Tô Tụng phải không?" Họ ngồi trong góc tầng hai của nhà ăn, dựa vào cửa sổ là có thể nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài nhà ăn.

Lưu Diệu Văn bây giờ cực kỳ nhạy cảm với cái tên Tô Tụng, dọa đến giật mình quay đầu, quả nhiên nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Có hơi căng thẳng nhìn về Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cau cau mày: "Cậu đừng khẩn trương, lỡ như người ta chỉ là đến nhà ăn ăn trưa thì sao?"

"Không đúng, cô ta chắc là đến tìm Lưu Diệu Văn đó." Hạ Tuấn Lâm thấy bữa cơm này chắc không ăn ngon được rồi, dứt khoát dựa vào lưng ghế: "Khi tôi và Á Hiên đến có thấy cô ta và bạn đi ra từ nhà ăn, chắc là đã ăn rồi, đến nhà ăn lần nữa, mười phần thì chắc tám chín phần là tìm người." Nói xong còn ẩn ý nhìn nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình nổi hết cả da gà.

"Đừng lo lắng, đây là nơi công cộng, cô ta không dám làm gì đâu." Nghiêm Hạo Tường an ủi cậu.

Tống Á Hiên vẫn luôn cau mày trầm mặc không nói, đột nhiên nghĩ ra gì đó ngẩng đầu hỏi Lưu Diệu Văn: "Sao cô ta biết em ở nhà ăn?"

"Có thể là khi chúng ta ăn, có bạn bè nhìn thấy nói với cô ta đấy." Hạ Tuấn Lâm không để bụng lắm.

Đầu óc của Lưu Diệu Văn bây giờ loạn thành một nhúm, đến vấn đề của Tống Á Hiên cũng không trả lời.

04

Nên đến rồi cũng phải đến, Lưu Diệu Văn nhìn Tô Tụng trước mặt, nghĩ như thế.

"Anh có ý gì thế?" Hai mắt Tô Tụng ngấn nước, vừa giơ điện thoại lên, vừa dùng giọng nghẹn ngào ấm ức chất vấn. Trông cứ như cô bạn gái bị trai đểu bỏ rơi vậy--giọng điệu của cô ta, thu hút phần lớn ánh mắt của người trong tầng hai nhà ăn.

Lưu Diệu Văn nhìn thử, là tin nhắn cậu gửi, là tin cậu thích con trai được Nghiêm Hạo Tường khuyến khích gửi cho cô ta.

Lưu Diệu Văn xoa xoa thái dương: "Ý trên mặt chữ, rất xin lỗi tôi không thể tiếp nhận cậu."

Tiếng bàn tán nho nhỏ xuất hiện trong nhà ăn, không cần đoán cũng biết đang thảo luận dáng vẻ thảm thương khi bị từ chối của Tô Tụng.

Cũng không biết bị từ chối với bị bàn tán cái nào kích thích cô ta hơn, Tô Tụng kích động kéo áo Lưu Diệu Văn lớn tiếng nói: "Anh đừng gạt em nữa, em thích anh một năm rồi sao em có thể không biết tính hướng của anh chứ, anh căn bản không thích con trai, sao anh phải gạt em? Em thích anh như thế, sao anh lại thế này chứ?"

Lưu Diệu Văn có chút bực, nhưng cũng không biết làm sao, dù sao đây cũng là con gái.

"Buông ra."

Lưu Diệu Văn ngây ra, Tô Tụng cũng sững sờ, quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói -- Tống Á Hiên thấy cô ta không nhúc nhích, lặp lại lần nữa: "Buông ra."

Có lẽ là ngữ khí thanh lãnh và biểu cảm hơi u ám khiến Tô Tụng kinh sợ, tay cô ta không tự giác buông ra. Nhưng miệng vẫn không buông tha người khác: "Sao tôi không biết học trưởng Tống thích lo bao đồng như thế."

Tống Á Hiên cười: "Đâu có lo bao đồng, " Vừa nói vừa chỉ Lưu Diệu Văn: "Cô lôi kéo bạn trai tôi, đương nhiên tôi phải quản rồi."

Lưu Diệu Văn ngây ra, Tô Tụng sững sờ. Chuẩn xác mà nói, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, còn có người ở tầng hai nhà ăn nghe được câu này đều ngây người.

"Đậu xanh, đây là quả bom loại xịn à, để tôi kể cho con bạn cái hahahahahaha, thảo nào Lưu Diệu Văn (*) không đồng ý cô ta, hóa ra đã có người con trai mình thích rồi hahahaha." Không biết là ai phản ứng trước, bắt đầu thì thầm nói riêng.

Trong phút chốc nhà ăn bắt đầu nhiều chuyện, các kiểu thảo luận và suy đoán không ngừng vang lên.

Tô Tụng cười lạnh một tiếng: "Học trưởng Tống thú vị thật đó, chuyện của người khác anh đừng tùy tiện xen vào."

Tống Á Hiên một vẻ biểu cảm kiểu 'Cô là kẻ ngu xuẩn à': "Tôi nói rồi, Lưu Diệu Văn là bạn trai tôi, có người lôi kéo bạn trai tôi, đây là chuyện của người khác à?"

Lưu Diệu Văn chưa kịp phản ứng, biết Tống Á Hiên đang giúp mình, nhẹ lui về sau một chút kéo giãn khoảng cách với Tô Tụng, nắm lấy tay Tống Á Hiên, kéo Tống Á Hiên đến bên cạnh mình, nhìn Tô Tụng nói câu xin lỗi.

Đây không khác gì chính thức thông báo, tiếng suy đoán trong nhà ăn toàn bộ biến mất, thay thế bằng tiếng kinh hô không quá văn minh như "đậu xanh", "rau má".....

Tô Tụng trừng to hai mắt, nhưng rõ ràng vẫn không tin, một tay lại muốn kéo lấy Lưu Diệu Văn, nhưng liền bị Tống Á Hiên tóm lấy cổ tay chặn lại.

Tống Á Hiên vẫn cười ôn nhu như thế, hai mắt cong cong không nhìn ra tức giận: "Không phải đã nói đừng đụng bạn trai của tôi rồi sao?"

Hạ Tuấn Lâm ở một bên rùng mình, ghé sát vào người Nghiêm Hạo Tường, nhỏ giọng nói Tống Á Hiên ở cùng Mã Gia Kỳ thời gian lâu dài, nụ cười này cũng sẽ di truyền.

Tô Tụng không để ý Tống Á Hiên, hất cổ tay ra nhìn Lưu Diệu Văn: "Anh đừng gạt em nữa, em biết hai người không hề bên nhau, anh không thích con trai, Lưu Diệu Văn, anh đừng thế nữa có được không?" Vừa nói nước mắt liền muốn rơi xuống.

Nụ cười của Tống Á Hiên có hơi biến vị, trông rất âm u lạnh lẽo, không ôn nhu như vừa rồi.

Anh quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, có hơi mất kiên nhẫn cau mày, lại nhìn Tô Tụng, hai mắt sống chết nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, muốn khiến cậu mềm lòng.

Sau khi hạ quyết tâm, Tống Á Hiên quay người, kéo cổ áo của Lưu Diệu Văn để cậu hơi cong người, sau đó ngẩng đầu, dùng môi chạm nhẹ môi Lưu Diệu Văn--tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Lưu Diệu Văn quả thật cao hơn mình nửa cái đầu.

Lưu Diệu Văn thật sự ngây ra, cậu cảm thấy cả buổi tối mình đều đang ngơ ngác, cậu nhìn xuống, thấy lông mày đẹp đẽ của Tống Á Hiên, và mùi hương nhàn nhạt tỏa ra khi đến gần. Vừa rồi biểu hiện thản nhiên, thật ra trong lòng cũng rất khẩn trương, hai mắt nhắm nghiền đôi khi lại dùng lực, cùng với lông mi khe khẽ run lên.

Lưu Diệu Văn bất thường nhớ lại lời mình nói với Nghiêm Hạo Tường hồi năm nhất đại học--

"Thiên sứ có lẽ cũng chỉ có thế thôi."

🐺🐟

/nói một chút về lịch đăng chương, đăng không ổn định nha, có khả năng cả tuần mới thấy chương mới, không phải là lười đâu, tui đang trong thời gian ôn thi, tích cóp thời gian rảnh mấy hôm mới dịch được một chương :((((9

sở dĩ tui đăng chương này lên là vì hôm nay sinh nhật của một người bạn ship hai bé, xem như món quà tặng bạn ý vậy, cũng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ nha~/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro