Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

05

Khi Lưu Diệu Văn về nhà tâm trí vẫn còn ngơ ngác, cậu không còn nhớ màn kịch vừa rồi đã thu dọn như thế nào, chỉ nhớ môi của Tống Á Hiên rất mềm, mùi hương trên người cũng rất thơm.

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu mất tập trung, sáp đến hỏi: "Cảm giác như thế nào?"

"Khụ," Lưu Diệu Văn ngại ngùng cúi đầu, sau đó đè nén âm thanh nói nhỏ bên tai Nghiêm Hạo Tường: "Khá...khá mềm mại...."

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường mặc niệm mười lần 'Coi như tôi nói xàm đi', đá Lưu Diệu Văn một cái: "Cmn tôi hỏi cậu tâm trạng ra sao khi giải quyết xong chuyện của Tô Tụng rồi, cậu nói quái gì thế?"

Lưu Diệu Văn lúng túng sờ sờ mũi không nói thêm gì. Nghiêm Hạo Tường thấy cậu không sao, liền trở về phòng mình, trong lòng khó tránh cảm khái tiến độ của Lưu Diệu Văn nhanh thật đó, mình theo đuổi Hạ Tuấn Lâm lâu như thế tay còn chưa từng nắm, nhìn Lưu Diệu Văn người ta chưa hẹn hò đã mất nụ hôn đầu rồi.

Lưu Diệu Văn bên này lăn qua lăn lại ngủ khômg được, mở điện thoại thì đập vào mắt là bài viết đang hot trên diễn đàn của trường "Kinh ngạc! Đóa hoa cao lãnh cuối cùng đã tan chảy rồi! Đối phương thế mà là cậu ấy!" "Đóa hoa cao lãnh x Học đệ sói con, tình yêu của thần tiên ư! Ship thôi!".....

Lưu Diệu Văn không nhịn được bật cười, nhấn vào xem thử, phần lớn là nhóm người ăn dưa hóng drama, có một cô gái còn đăng hình Tống Á Hiên đang hôn mình lên. Chậc, sao trông mình ngốc thế nhỉ. Nghĩ thì nghĩ như thế, vẫn mở ảnh lên xem, tấm ảnh này bất kể là nhân vật hay cấu tạo đều rất đẹp, nếu không có Tô Tụng ở bên cạnh thì hoàn hảo rồi. Khi Lưu Diệu Văn phản ứng lại bản thân đang nhìn gì, mặt bất tri bất giác đỏ lên.

Tiếp tục lướt xuống dưới, Lưu Diệu Văn thấy có người treo tài liệu trước đây của Tống Á Hiên--[Tôi nhớ hồi năm hai Tống Á Hiên từ chối lời tỏ tình của Uông Thành Nam, tôi còn tưởng cậu ấy không biết yêu, đột nhiên nhảy ra một cậu bạn trai tôi còn có chút kích động] [Thật sự không thể thật hơn đâu, khi đó cả clb âm nhạc ai không biết Uông Thành Nam theo đuổi Tống Á Hiên chứ, tiếc là đóa hoa cao lãnh này không động lòng phàm, cứng nhắc từ chối rồi.] [Đậu xanh, quá đáng nha, tin tức nóng hổi như này mà tôi lại không biết] [Đó là do người bị Tống Á Hiên từ chối nhiều quá rồi hahahaha đây đều là thao tác bình thường có gì nóng hổi đâu] [Vậy Lưu Diệu Văn lợi hại thật đó, có thể khiến Tống Á Hiên động lòng phàm] [Đáng tiếc thật, Lưu Diệu Văn là gu của tui đó.] [Tôi cảm thấy Uông Thành Nam rất đẹp trai nha.] [Này, mấy người nghe nói chưa, hôm nay......] .....

Lưu Diệu Văn không lướt xuống xem nữa, cậu ngẩng đầu suy nghĩ -- Uông Thành Nam, hình như là hội trưởng clb âm nhạc ấy nhỉ. Trông cũng khá đẹp trai, nhưng so với mình thì kém chút. Lưu Diệu Văn gật gật đầu, tràn ngập tự tin nằm xuống, chuẩn bị đi vào mộng đẹp.

06

Lưu Diệu Văn thật ra không ngủ ngon, người cô đơn từ khi ra đời đến nay bị người khác hôn khó trách có hơi kích động, nhưng Lưu Diệu Văn lại nghĩ nhiều hơn về việc ngày mai gặp Tống Á Hiên thì nên làm sao, nghĩ lại việc hôm qua là ngượng ngùng.

Nếu như Tống Á Hiên đến tìm cậu, thì nên nói gì đây? Trời ơi, bây giờ cậu nhìn thấy Tống Á Hiên thì sẽ nhớ lại bờ môi mềm mại dán đến hôm qua, căn bản không cách nào nhìn thẳng anh, có hiểu không?

Lúng túng quá đi, Lưu Diệu Văn chỉ nghĩ thôi đã ngượng ngùng.

Cậu mở điện thoại ra, không thấy tin nhắn từ Tống Á Hiên, liền thở phào một hơi.

Lưu Diệu Văn hôm nay có tiết buối sáng, cả một buổi sáng, cậu đều đang suy nghĩ làm sao để giao tiếp bình thường với Tống Á Hiên, sau đó cả một buổi sáng đó, Tống Á Hiên vốn không hề đến tìm cậu.

Lưu Diệu Văn nghe giáo viên nói tan học, đột nhiên có chút mất hồn, lại cảm thấy có hơi buồn cười, bản thân cả buổi sáng rốt cục đang nghĩ gì, người ta chỉ là giúp mình một chuyện mà thôi, qua vài hôm sẽ nói rõ ràng, bản thân ở đây như tên ngốc vậy nghĩ lung tung, quả thật quá buồn cười rồi.

Đến nhà ăn ăn cơm với Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường chú ý đến cảm xúc không quá tốt của cậu, dùng chân dưới bàn đá Lưu Diệu Văn một cái: "Cậu làm sao vậy, mất tập trung như thế."

Lưu Diệu Văn nặn ra một nụ cười khó coi: "Không gì", nhìn vị trí trống không bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, hỏi: "Sao không ở cùng ai đó nhà cậu?"

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu không muốn nói, cũng không bắt ép, thuận theo cậu tiếp lời: "Hạ nhi vừa gửi tin cho tớ, nói hôm nay không ăn với tớ, chắc là bận việc rồi."

Lưu Diệu Văn không nói gì, cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

Nghiêm Hạo Tường thấy Lưu Diệu Văn sắp vùi đầu vào bát cơm, cau cau mày, không yên tâm chuẩn bị hỏi lại lần nữa: "Cậu......"

"Này cậu thấy gì chưa" là giọng nói nhiều chuyện từ bàn bên cạnh: "Học trưởng Tống đột nhiên ngã xuống đất, dọa tôi một trận!"

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, người này đã nhấc cái đầu từ trong bát lên.

"Phải đó, có điều học trưởng Hạ đã đưa anh ấy đến bệnh viện rồi, chắc là không sao đâu." Nghiêm Hạo Tường nghe thấy có người nhắc đến ai đó nhà hắn, chuẩn bị hỏi nguồn ngọn. Lại không ngờ Lưu Diệu Văn nhanh hơn hắn một bước đứng dậy, đi đến bên cạnh hai người kia.

"Cho hỏi hai cậu biết Tống Á Hiên bây giờ đang ở đâu không?"

Hai người đó rõ ràng sững sờ, nhưng việc hôm qua quậy đến mãn thành phong vũ (*), hai người chốc lát nhận ra người đứng trước mắt là người nhà của người họ đang thảo luận, vội trả lời: "Biết chứ biết chứ, học trưởng Hạ đưa anh ấy đến bệnh viện lớn nhất rồi." mang chút ý niềm nở.

(*) mãn thành phong vũ: xôn xao dư luận

Lưu Diệu Văn nói một tiếng cảm ơn, quay đầu lấy áo rồi ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường vội đuổi theo, vốn định trêu đùa một chút, nhưng thấy biểu cảm hơi u ám của Lưu Diệu Văn, liền cứng nhắc nuốt câu trêu đùa vào bụng, yên yên lặng lặng đi theo đến bệnh viện.

07

Lưu Diệu Văn đi đến trước giường bệnh của Tống Á Hiên, nhìn Tống Á Hiên sắc mặt trắng bệch, đến nói chuyện cũng phí sức, cậu cau cau mày, mở miệng: "Đây là làm sao thế?"

Hạ Tuấn Lâm không quá thân thiện trừng Lưu Diệu Văn một cái, nhưng Lưu Diệu Văn không chú ý đến, hai mắt nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.

"Hả.... không sao không sao, chỉ là có chút không thoải mái." Tống Á Hiên cười có hơi ngại ngùng, Lưu Diệu Văn vẫn cau mày như cũ, đi qua xoa xoa mái tóc Tống Á Hiên: "Ngốc thật."

Tống Á Hiên vươn tay muốn đánh cậu, lại bị cây kim trên mu bàn tay cản lại, chỉ đành không cam tâm đặt tay xuống, trừng Lưu Diệu Văn vài cái.

Lưu Diệu Văn mới cười lên.

Từ khi vào phòng ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường chưa từng rời khỏi Hạ Tuấn Lâm, thứ Lưu Diệu Văn không chú ý đều lọt vào mắt của Nghiêm Hạo Tường, thế nên hắn liền kéo kéo Lưu Diệu Văn: "Cậu ra ngoài trả lời điện thoại cho giáo sư trước đi, giải quyết luận văn xong rồi hãy nói."

Lưu Diệu Văn không rõ lí do, nhưng cậu biết Nghiêm Hạo Tường sẽ không vô duyên vô cớ nói bừa bãi, đã nói thế rồi, chính là bảo cậu ra ngoài, còn về nguyên nhân, Lưu Diệu Văn không quá dây dưa--dù sao sớm muộn cũng sẽ biết thôi.

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu với Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cười rồi--Nghiêm Hạo Tường quá hiểu cậu.

Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ tay Tống Á Hiên: "Tớ cũng ra ngoài gọi cho giáo sư báo bình an, chắc ông ấy bị dọa hoảng lắm."

Tống Á Hiên gật gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên cười cười, đi theo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi phòng bệnh.

Lưu Diệu Văn đứng ở góc cua ngoài cửa đợi, thấy họ ra mới ngẩng đầu: "Chuyện gì thế?"

Nghiêm Hạo Tường nhún nhún vai, nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm thở dài: "Lưu Diệu Văn, cậu có biết Tống Á Hiên dị ứng với đào không?"

Lưu Diệu Văn khó hiểu lắc lắc đầu: "Không biết." Cậu không rõ vì sao Hạ Tuấn Lâm lại đột nhiên hỏi cái này.

Hạ Tuấn Lâm như đoán được đáp án này, gật gật đầu: "Không sao, cậu không biết thì không thể trách cậu, Á Hiên không nói với cậu là sợ cậu tự trách, đương nhiên thật ra cậu cũng không cần quá tự trách đâu, dù sao cậu cũng không biết....."

"Tôi tự trách gì cơ?" Lưu Diệu Văn ngày càng mơ hồ, cậu cảm thấy cậu và Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không cùng một tần số.

Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt bất lực: "Cậu ngốc à, trà hoa quả của cậu có đào." Nghĩ một lát lại bổ sung: "Có điều cậu thật sự không cần tự trách, lần này Á Hiên không nguy hiểm gì, chỉ có điều sau này phải chú ý...."

"Trà hoa quả gì cơ?" Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân đau đầu muốn chết, cậu vốn không biết nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm mệt như thế.

Hạ Tuấn Lâm lúc này có hơi ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn nhìn Nghiêm Hạo Tường, lại nhìn nhìn Lưu Diệu Văn: "Là trà hoa quả cậu để trong ngăn tủ của Tống Á Hiên đấy."

Nghiêm Hạo Tường phát hiện có điều bất ổn, đi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm nói: "Lưu Diệu Văn đâu có đưa Tống Á Hiên thứ gì đâu."

Hạ Tuấn Lâm triệt để ngẩn người, chẳng qua rốt cục cũng là cung Song Tử, lập tức phản ứng sự việc bất thường, kể lại việc từ đầu một lần nữa--

Sáng sớm Tống Á Hiên đến tủ lấy sách cần dùng, thấy trong tủ có một chai trà hoa quả và một tờ giấy ghi nhớ có tên của Lưu Diệu Văn. (đương nhiên ở đây Hạ Tuấn Lâm đã lước bớt hành vi có hơi kích động vì vui vẻ của Tống Á Hiên.)

Tống Á Hiên cho rằng trà hoa quả là Lưu Diệu Văn cho, có thể bị cảm xúc lấn át não bộ, Tống Á Hiên uống bốn năm ngụm mới phản ứng lại có vị đào trong khoang miệng, phát hiện sự việc không hay liền vội đứng dậy muốn đi tìm Hạ Tuấn Lâm ngồi ở hàng cuối, nhưng kết quả vừa đi đến, cả người mất hết ý thức ngã xuống nền đất.

Hạ Tuấn Lâm hiểu rõ anh, biết anh bị dị ứng, vội gọi người giúp đỡ đưa Tống Á Hiên đến bệnh viện, may sao không quá nghiêm trọng, truyền vài bình nước đã có thể nói chuyện bình thường.

Sau đó nữa, Lưu Diệu Văn đã đến đây.

Lưu Diệu Văn sắc mặt xám xịt, chỉ thiếu viết hai chữ phát cáu lên mặt.

Cậu không nói gì, lướt qua Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, đi vào phòng bệnh. Tống Á Hiên nghe thấy âm thanh ngẩng đầu nhìn cậu, thấy Lưu Diệu Văn liền nặn ra nụ cười có hơi hài hước vì mặt bị sưng. Tầm mắt của Lưu Diệu Văn khóa chặt nơi đôi môi trắng bệch hầu như không có sức sống, sau đó nhìn xuống hõm cổ sưng đỏ, lại nhìn xuống có thể thấy lớp áo nhăm nhúm nơi ngực trái vì bị dùng sức túm lấy lúc đau đớn.

Lưu Diệu Văn thấp giọng nói một tiếng xin lỗi, sau đó quay đầu rời khỏi phòng bệnh.

"Ây Lưu Diệu Văn em..." Tống Á Hiên còn chưa nói xong, Lưu Diệu Văn đã đi rồi, Tống Á Hiên tưởng cậu tự trách, âm thầm oán trách sao Hạ Tuấn Lâm lại nói với cậu ấy.

"Gì thế???" Hạ Tuấn Lâm tròn hai mắt: "Trà hoa quả thật sự không phải của Lưu Diệu Văn đưa sao???"

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu, nhìn thấy Lưu Diệu Văn bày ra bộ mặt thối hoắc đi ra ngoài.

"Vậy không phải Lưu Diệu Văn thì là ai đưa?"

Nghiêm Hạo Tường hất hất cằm, chỉ vào bóng lưng Lưu Diệu Văn: "Bây giờ cậu ấy đi tìm ai tính sổ, thì chính là kẻ đó đưa."

08

"Tô Tụng, có người tìm cậu." Tô Tụng thấy Lưu Diệu Văn đứng ngoài cửa phòng học, kinh hỉ chạy ra ngoài.

"Diệu Văn, sao anh lại đến đây?" Tô Tụng cười tít mẳt, như thiếu nữ nhìn thấy bạn trai mà họ yêu vậy.

Thái độ nói chuyện của Lưu Diệu Văn không như mọi hôm, lần này rất lạnh lẽo, không có chút độ ấm: "Sau này né Tống Á Hiên xa một chút."

Biểu cảm của Tô Tụng chốc lát cứng lại, trở nên hơi ấm ức, trước đây vì áy náy, Lưu Diệu Văn căn bản không nói chuyện với cô ta bằng thái độ này, không đến mức ôn nhu, nhưng ít nhất không hung dữ.

"Gì thế chứ.... anh đến tìm em là để nói chuyện của người khác với em sao?" Tô Tụng hốc mắt ửng đỏ, cúi đầu có vẻ rất ấm ức.

Lưu Diệu Văn bây giờ không có chút mềm lòng gì, ngược lại thì, nhìn thấy thái độ thờ ơ của cô ta, lửa giận triệt để bị khơi dậy. Lưu Diệu Văn đấm mạnh vào bức tường sau lưng Tô Tụng, vì quá dùng sức mà khiến bức tường cũng "bụp" một tiếng.

Tư thế này rất giống đang bích đông (*), thu hút ánh mắt của người qua đường. Chỉ có bản thân Tô Tụng biết, cú đấm này mạnh đến đâu.

(*) bích động: kabedon, hành động ép đối phương vào tường

"Tôi cảnh cáo cô, tôi không nhắc chuyện trước đây đến tìm tôi, nếu sau này Tống Á Hiên còn bị gì, tôi sẽ không bỏ qua đâu." Thật ra bản thân Lưu Diệu Văn cũng không biết, giọng nói của mình lại có thể lạnh lẽo đến thế. Cậu nghĩ, đừng nói là Tô Tụng, đến bản thân cũng bị mình làm kinh sợ.

Tô Tụng vẻ mặt ngấn nước: "Em có làm gì sao.... sao anh đột nhiên lại hung dữ với em.... Diệu Văn anh đừng như thế có được không...." Nói rồi vươn tay bắt lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, bị Lưu Diệu Văn né tránh.

"Trà hoa quả là cô đưa, đừng giả ngu nữa."

"Trà hoa quả gì chứ?" Tô Tụng ngẩng đầu lên, tỏ vẻ khó hiểu. Kĩ năng diễn xuất tinh xảo xém chút Lưu Diệu Văn cũng bị gạt.

Nhưng Lưu Diệu Văn chỉ có EQ thấp, IQ không thấp chút nào. Đoán được cô gái này không chịu nói thật, Lưu Diệu Văn dứt khoát gạt bỏ: "Được rồi, đừng diễn nữa. Nếu không có chứng cứ tôi sẽ không trực tiếp đến cửa lớp mấy người đối chất với cô."

Cậu thấy biểu cảm và động tác của Tô Tụng đều đông cứng rồi, cậu biết mình đã đoán đúng. Tiếp tục dùng ngữ nói lạnh lẽo nói: "Bạn học của Tống Á Hiên nhìn thấy cô bỏ đồ cho anh ấy đã cảm thấy kỳ lạ, nhất thời cảnh giác chụp ảnh lại. Cô có muốn xem không?"

Tô Tụng sắc mặt trắng bệch, không nói gì nữa.

"Lần này Tống Á Hiên chỉ uống một chút, không đáng ngại. Cô có biết nếu anh ấy uống hết sẽ bị dị ứng nghiêm trọng thậm chí dẫn đến tử vong không." Lưu Diệu Văn nói đến mức trong đầu óc lại hiện lên khung cảnh Tống Á Hiên nằm trên giường bệnh, càng nói thì càng tức: "Cô đây là cố ý giết người, nếu đến tòa án kiện thì đừng mơ trốn được, nhân chứng vật chứng đều có. Nếu không phải Tống Á Hiên tốt bụng nói lần này bỏ đi, bây giờ chúng ta nên gặp mặt ở đồn cảnh sát rồi."

Tô Tụng ngẩng đầu, hai mắt khóc có hơi sưng đỏ: "Chúng ta quen biết lâu như thế, vì người khác mà anh có thể đối xử với em như vậy sao?"

Chiêu trò cảm tình này Lưu Diệu Văn căn bản nuốt không trôi, quay đầu bỏ đi: "Sau này né anh ấy xa một chút, còn có lần sau, tôi sẽ không bỏ qua cho cô."

Đi được vài bước đột nhiên nhớ ra gì đó liền dừng lại, quay đầu nhìn Tô Tụng cười cười: "Còn nữa, Tống Á Hiên không phải người khác, anh ấy là bạn trai tôi."

Trở lại phòng bệnh, Tống Á Hiên đang nói chuyện cười gì đó với Hạ Tuấn Lâm, bàn tay không có kim tiêm che miệng lại, cười đến hai vai run lên.

Lưu Diệu Văn vẫn luôn cau mày giờ mới thả lỏng hơn.

Tống Á Hiên quay đầu thấy Lưu Diệu Văn đã trở lại, vẫy vẫy tay với cậu, tỏ ý cậu mau qua đó.

Lưu Diệu Văn nghe lời đi qua, Tống Á Hiên dùng hai mắt sáng lấp lánh nhìn cậu: "Em mới đi đâu thế?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy thiên sứ như này không nên rơi xuống trần gian, càng không nên bị bụi trần bám lấy. Cười cười mở miệng: "Luận văn của em xảy ra vấn đề, đến tìm giáo sư giải quyết một chút."

Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh ngẩng đầu, có chút kinh ngạc.

Lưu Diệu Văn không chú ý, ngồi trên ghế bên cạnh giường, một tay nhẹ phủ bên tay Tống Á Hiên, trong mắt tràn đầy sự chân thành: "Xin lỗi, em không biết anh dị ứng với đào, sau này em sẽ chú ý."

Tống Á Hiên dùng sức lắc lắc đầu: "Không sao mà thật đó."

Lưu Diệu Văn cười rồi, nhìn Tống Á Hiên, nghiêm túc nói: "Sau này em sẽ không để anh bị thương nữa, em bảo đảm."

Cậu quá chân thành, dùng lời của Hạ Tuấn Lâm để nói, đây là ánh mắt chứa đầy sao trời biển rộng, mà đôi mắt này đang nhìn mình, bảo đảm với mình sau này sẽ bảo vệ bản thân chu toàn.

Tống Á Hiên nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Lưu Diệu Văn, đi đây." Nghiêm Hạo Tường đi vào phòng bệnh, trong tay cầm đồ ăn cho Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên, ngẩng đầu cười với Hạ Tuấn Lâm: "Hai người từ từ ăn, em với Lưu Diệu Văn về trước đây."

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy đồ ăn, gật đầu với hắn, sau đó quay đầu, khó khăn nói một câu chú ý an toàn.

Nghiêm Hạo Tường cười như một tên ngốc.

Lưu Diệu Văn liếc một cái, kéo Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói tạm biệt với người trong phòng.

Phòng bệnh lần nữa yên tĩnh.

Tống Á Hiên cúi đầu, tay phải lần nữa nắm lấy nếp nhăn trên áo nơi ngực trái. Dọa Hạ Tuấn Lâm một trận: "Á Hiên cậu làm sao thế? Lại khó chịu sao? Nghiêm trọng không có cần gọi bác sĩ không?"

Tống Á Hiên lắc lắc đầu, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra hai má ửng hồng để Hạ Tuấn Lâm thấy, sau đó nhỏ giọng nói: "Không phải khó chịu, ở đây" nói rồi còn chỉ vào trước ngực trái--

"Ở đây, đập rất nhanh đó."

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro