Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

09

Hôm nay Lưu Diệu Văn dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân xong thì vào phòng bếp.

Nghiêm Hạo Tường bị tiếng đinh đang lạch cạch bên ngoài làm ồn tỉnh, chứng bực tức sau khi thức giấc khiến hắn sắc mặt không ổn đứng sau lưng Lưu Diệu Văn: "Cậu đang làm gì thế?"

Lưu Diệu Văn giật mình run lên: "Đậu, sao cậu bước đi không có tiếng thế."

Nghiêm Hạo Tường không quan tâm, tầm mắt rơi vào bình nước trên tay Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn có hơi lúng túng gãi gãi đầu: "Tớ pha nước mật ong." Nghĩ xong lại bổ sung: "Lần đầu pha đó, không có kinh nghiệm gì, làm ồn đến cậu rồi à."

"Không thì cậu nghĩ sao tới đứng ở đây." Nghiêm Hạo Tường liếc mắt, quay người về phòng chuẩn bị ngủ tiếp, lần này không quên khóa cửa.

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, nhìn "Cách pha trà bưởi mật ong" trên điện thoại, tiếp tục bắt đầu công việc trên tay.

Tống Á Hiên ở bên này sau khi bớt sưng thì về ký túc xá, vì nhiều lí do khác nhau, anh cũng không ngủ ngon. Nhưng anh không tốt bụng như Lưu Diệu Văn, sau khi thức dậy thì lắc Hạ Tuấn Lâm còn đang say giấc, để cậu ấy cùng mình ra ngoài đi dạo.

Hạ Tuấn Lâm một bụng mắng người văng đến bên miệng, nhưng khi thấy người đó hai mắt lấp lánh nhìn mình thì cứng nhắc nuốt lại vào trong, nhận mệnh thức dậy vệ sinh cá nhân.

"Đầu tớ chắc toàn phân mới dậy sớm ra ngoài ngắm cảnh với cậu." Hạ Tuấn Lâm nhìn số "6:15" to đùng trên điện thoại, cắn răng cắn lợi nói.

"Ngủ sớm dậy sớm là thói quen tốt, sao con người cậu không biết tốt xấu thế nhỉ?" Tống Á Hiên không cảm thấy có lỗi, cười hi hi kéo người ta ra sân vận động không bóng người dạo bộ.

"Tống Á Hiên tớ nói này sao cậu không có chút tiền đồ gì hết thế, Lưu Diệu Văn chỉ nói một câu cậu đã kích động thành thế này rồi." Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt hận thép không thành sắt, tức tối đá vào mông Tống Á Hiên một cái.

Cậu không hề dùng sức, nhưng Tống Á Hiên vẫn khoa trương xoa xoa mông: "Không hề nhé, nói bậy gì thế không biết?"

Hạ Tuấn Lâm liếc mắt: "Tớ thật hối hận hôm qua không chụp lại dáng vẻ mất mặt khi nhận được trà hoa quả của cậu, đặt trước cửa nói chừng còn có thể kéo thêm người thích."

Vành tai Tống Á Hiên đỏ lên, quay đầu không quan tâm cậu ấy.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục chế nhạo anh: "Có điều nói thật thì, cậu thật sự được lắm đó, yêu thầm người ta hơn một năm rồi, bây giờ mới ra tay."

Sắc đỏ trên vành tai Tống Á Hiên lan đến hai má, lại không chịu yếu thế đánh trả: "Còn nói tớ sao, không phải ai đó cũng lèo nhèo cả năm mà chưa chịu ở bên nhau à."

Hạ Tuấn Lâm cười rồi: "Không giống nhau mà."

"Có gì không giống nhau?"

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cười xấu xa, câu lấy cổ Tống Á Hiên: "Vậy thì cậu không hiểu rồi, nào, để ca ca nói cậu nghe. Con trai ấy mà, càng dễ có được thì càng không trân trọng, nếu tớ không cho Nghiêm Hạo Tường chịu nhiều ngột ngạt bứt rứt, sao em ấy biết cái tốt của tớ."  (*)

(*) có một chuyện tui chưa nói qua, tui sẽ cố gắng dịch sao cho bớt lạm dụng hán việt nhất để mọi người dễ hiểu, nhưng có nhiều tình huống như dùng thành ngữ hoặc dùng xưng hô để trêu đùa như trong câu này (từ ca ca: anh trai), tui sẽ giữ nguyên hán việt để nghe cho hợp lí, nghe cũng dễ thương hơn dịch thẳng là anh trai

Tống Á Hiên không nói nên lời hất cánh tay trên người mình ra: "Cậu dẹp đi nhé, mới yêu đương có một lần còn vờ vịt hiểu biết sâu rộng." Đột nhiên phản ứng được gì đó: "Còn nữa, tớ mới là ca ca, đồ nhóc con."

"Yêu có một lần cũng là yêu, mạnh hơn solo từ khi ra đời nhiều."

(*)  solo từ khi ra đời: ế từ lúc sinh ra

Tống Á Hiên vờ muốn đánh cậu, Hạ Tuấn Lâm cười chạy ra xa. Hai người vừa tán dóc vừa trêu đùa hơn một tiếng đồng hồ, thấy sắp tám giờ liền trở về ký túc xá, lấy sách chuẩn bị lên lớp học.

Hai người vừa nói cười vừa đi về phía phòng học, cách rất xa đã thấy Lưu Diệu Văn đang tựa ở cửa.

Lưu Diệu Văn vốn đã đẹp trai, cộng thêm tin đồn bên lề mấy hôm nay, thu hút không ít ánh mắt, có người lén lút suy đoán, có người chuẩn bị nhiều chuyện hóng drama.

"Sao em lại đến đây?" Tống Á Hiên nhìn nhìn Lưu Diệu Văn: "Hôm nay em không có tiết sao?"

Lưu Diệu Văn thấy anh thì cười, lúng túng sờ sờ mũi, đưa bình nước trong tay mình qua: "Trà bưởi mật ong, tốt cho cổ họng."

Mắt nhìn sẽ thấy gương mặt của Tống Á Hiên nhanh chóng ửng đỏ, Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh vội lắc đầu tỏ ý không muốn nhìn.

Vươn tay nhận lấy bình nước còn nóng hổi, Tống Á Hiên cúi đầu nói câu cảm ơn.

Lưu Diệu Văn thấy mái tóc xù xù này, không nhịn được đưa tay xoa một cái.

Hạ Tuấn Lâm khóe miệng giật giật, chuẩn bị bước qua hai người đi vào lớp.

"Nghiêm Hạo Tường bảo tôi nói với anh, trưa nay tan học cậu ấy sẽ đến đón anh đi ăn cơm."

Hạ Tuấn Lâm vội gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó rút nhanh vào phòng học. Để lại hai con người đang ngượng ngùng.

"Tống Á Hiên nhi," Lưu Diệu Văn mở miệng, Tống Á Hiên giờ mới ngẩng đầu nhìn, phát hiện biểu cảm của cậu hơi nghiêm túc: "Sau này trừ thứ em tận tay đưa anh, những cái khác đừng có tin."

Tống Á Hiên cười rất ngoan rất lanh lợi, liên tục gật đầu.

Lưu Diệu Văn không nhịn được ngáp một cái, sau đó ngại ngùng cười với Tống Á Hiên: "Anh vào học đi, em về trước đây."

Tống Á Hiên nói được.

Sau đó suy nghĩ, cẩn thận từng chút hỏi một câu: "Trưa nay em..... có đến cùng với Nghiêm Hạo Tường không?"

Lưu Diệu Văn mất tự nhiên quay đầu đi, để lại một vành tai ửng đỏ y hệt Tống Á Hiên: "Khụ.... có."

Tống Á Hiên giờ mới cười lên, dặn dò cậu chú ý an toàn, sau đó bước vào lớp. 

Lưu Diệu Văn nhìn anh vào lớp ngồi xuống, mới quay người rời đi.

Tống Á Hiên vừa ngồi xuống, không chút hồi hộp đã bị bạn học xung quanh trêu chọc.

"Ngọt ngào ghê nha~ Bạn trai đích thân đưa trà bưởi luôn."

Tống Á Hiên cúi đầu cười cười không nói gì.

"Đây chính là tình yêu thật sự, nếu là tôi, tuyệt đối không thể nào sáng sớm không ngủ mà đi làm mấy cái này cho người yêu đâu."

"Cậu tỉnh lại đi cậu có người yêu à."

"??? Liên quan quái gì đến cậu cậu cũng ế đó thôi?"

Hạ Tuấn Lâm không nhìn nổi nữa, cắt ngang cuộc cãi vã của hai bạn học bên cạnh: "Hai cậu im miệng đi, sắp vào tiết rồi."

Nói xong quay đầu nhìn Tống Á Hiên đang ôm bình nước ngây ngốc, bất lực lắc lắc đầu: "Còn không uống là nguội đó."

Tống Á Hiên nghe thế vội mở nắp uống một ngụm, sau đó quay đầu cười ngốc với Hạ Tuấn Lâm: "Ngon thật đó."

Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ: Cmn sao tôi phải nhiều mồm làm gì.

10

Vào buổi trưa, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cùng đợi ở cửa phòng họp. Mọi người thấy Nghiêm Hạo Tường cũng không bất ngờ gì nhiều, hầu như đã quen với số lần hắn đến đón Hạ Tuấn Lâm tan học, ngược lại đột nhiên thấy Lưu Diệu Văn thì rất mới mẻ, thậm chí còn có người chụp ảnh lại đăng lên diễn đàn trường học——"Tình yêu của thần tiên, tôi chua quá."

(*) chua ở đây chỉ ghen tị, ngưỡng mộ

Sau khi bốn người cùng ăn cơm xong, Nghiêm Hạo Tường liền vô tình bỏ rơi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, kéo Hạ Tuấn Lâm nói muốn trải qua thế giới của hai người.

"Vé xem phim của hai bọn tôi đã mua xong rồi, hai cậu tự nhiên đi nha cứ tự nhiên." Nói xong vội vàng đi mất.

Để lại Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên hai người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó vẫn là Lưu Diệu Văn không nhịn được trước, cúi đầu bật cười, Tống Á Hiên liền cười theo.

"Vậy.... đi đâu đây?"

"Có muốn đến CLB âm nhạc xem thử không." Tống Á Hiên hỏi Lưu Diệu Văn, tư lợi muốn nghe Lưu Diệu Văn rap lần nữa.

Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ đến diễn đàn hôm đó cậu nhìn thấy, nhớ lại Uông Thành Nam của clb âm nhạc, ma xui quỷ khiến gật gật đầu: "Được đó."

Bây giờ chưa đến thời kỳ cao điểm huấn luyện của clb âm nhạc, người vẫn không nhiều. Tống Á Hiên chỉ vào một gian phòng riêng: "Đây là nơi bình thường anh luyện hát."

Lưu Diệu Văn cười đùa anh: "Học trưởng Tống thể diện thật lớn, còn có phòng luyện tập riêng mình." Nghĩ đến đây, có thể là Uông Thành Nam đặc biệt chuẩn bị cho anh, Lưu Diệu Văn đột nhiên ngậm mồm.

Tống Á Hiên không chú ý, cười tít mắt hỏi cậu có muốn vào trong xem không, Lưu Diệu Văn gật đầu đồng ý.

Lưu Diệu Văn đi đằng trước, một tay vừa đặt lên nắm cửa, cửa đã mở từ bên trong.

Khi Lưu Diệu Văn và Uông Thành Nam nhìn nhau, trong lòng cậu nghĩ cậu không nhớ nhầm, quả thật tên này trông kém cậu một chút.

Tống Á Hiên cũng không ngờ đến, nhất thời bầu không khí gượng gạo vô cùng, Tống Á Hiên kéo kéo tay áo Lưu Diệu Văn: "Cái đó.... hay là chúng ta đến nơi khác xem đi."

"Không cần đâu." Uông Thành Nam nhàn nhạt mở miệng, tầm mắt dừng lại trên người Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không phát ra tiếng đứng cản trước mặt anh, cắt ngang ánh nhìn của gã. Uông Thành Nam mới luyến tiếc chia ánh mắt cho Lưu Diệu Văn: "Tôi chỉ vào lấy đồ, mấy cậu tiếp tục đi."

Nói xong quay người rời đi.

Bầu không khí đột nhiên lúng túng hơn, Lưu Diệu Văn tìm một chiếc ghế ngồi xuống, không nói chuyện.

Tống Á Hiên lúng túng kéo kéo góc áo mình, mở miệng: "Hay là em dạy anh rap đi, anh rất muốn học hỏi."

Lưu Diệu Văn không tiếp lời này, ngược lại râu ông nọ cắm cằm bà kia: "Uông Thành Nam đó có phải vốn thích anh không?"

"Hả... đó là việc rất lâu về trước rồi...." Nói xong đột nhiên phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn: " Này? Sao em lại biết thế?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên nghẹn lời, sao cậu biết? Cũng không thể nói mình xem bài đăng trên diễn đàn của cả hai, ăn dưa hóng drama nhỉ, sau đó mất tự nhiên quay đầu đi: "Em đoán thôi."

Tống Á Hiên hoài nghi chớp chớp mắt: "Thật hay giả thế? Làm sao mà đoán được?"

Lưu Diệu Văn thấy tình thế không ổn, vội chuyển đề tài: "Không phải anh muốn học rap sao, em dạy anh."

Tống Á Hiên rất dễ gạt, chốc lát quên mất việc mình đang xoắn quýt, cười liên tục gật đầu: "Được đó được đó."

11

"Anh rap không tệ đâu, rất có thiên phú." Từ clb âm nhạc bước ra, Lưu Diệu Văn khen ngợi nói với Tống Á Hiên, không chút che đậy sự kinh hỉ trong mắt.

Tống Á Hiên ngại ngùng cười cười: "Thật sao? Vốn dĩ anh vẫn luôn thích rap, nhưng không có cơ hội thử sức."

"Kỷ niệm thành lập trường đợt sau anh có thể diễn cùng em và Tường ca, em thấy anh thật sự làm được đó." Lưu Diệu Văn chân thành nói.

Tống Á Hiên vui vẻ liên tục gật đầu, cười đúng tiêu chuẩn nụ cười tám răng của mình.

Lưu Diệu Văn nhất thời có hơi thất thần, hình như cậu đột nhiên hiểu sao Uông Thành Nam lại thích Tống Á Hiên rồi, nếu như cậu là gay, có thể cũng sẽ thích kiểu như Tống Á Hiên thôi. Hoàn hồn lại mới phát hiện mình đang nghĩ gì, vội lắc lắc đầu, lắc đến suy nghĩ kỳ kỳ quái quái đó ra sau đầu.

Tống Á Hiên nhớ lại lời Nghiêm Hạo Tường nói lúc chiều, quay đầu hỏi Lưu Diệu Văn: "Hay là đi xem phim...đi." Nói đến cuối mình lại ngại trước. Nghe thật giống đang hẹn hò.

Lưu Diệu Văn thần kinh căng thẳng, không chú ý đến, tùy ý gật gật đầu.

Đến rạp phim mới thấy lúng túng, xem cái gì bây giờ? Lưu Diệu Văn nhìn poster tuyên truyền màu sắc rực rỡ trước cửa, vừa nhìn đã khoá chặt Heo Peppa mới ra.

Nói thì có hơi ngại ngùng, Lưu Diệu Văn tuy là sinh viên đại học, nhưng vẫn có một chấp niệm say mê với Heo Peppa mà hồi nhỏ rất thích. Cậu ngại xem một mình, càng ngại gọi Nghiêm Hạo Tường đến cùng —— cậu sẽ bị trêu cười đến khi tốt nghiệp mất. Nhưng sau khi mời chị gái mà không được, liền từ bỏ suy nghĩ đó, cùng lắm đợi chiếu xong thì xem bằng điện thoại.

"Lưu Diệu Văn chị xin em quên con heo đó đi." Cậu đột nhiên nhớ lại lời của chị gái, bật cười.

Tống Á Hiên ngẩng đầu: "Cười gì thế?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Không có gì." sau đó trong đống tên các bộ phim chọn ra "Tay nâng các vì sao"—— cậu cho rằng Tống Á Hiên sẽ thích xem kiểu phim văn nghệ như này.

Sau khi bước vào rạp thì cậu hối hận rồi, phim này quá văn nghệ, cậu căn bản xem không hiểu, không chỉ xem không nổi, còn có chút buồn ngủ. Kiên nhìn xem mười phút, cảm thấy mình thật sự không thể kiên trì tiếp, cộng thêm dậy từ sớm, mí mắt Lưu Diệu Văn bắt đầu đánh nhau.

"Bộ này chán thật đó, còn không bằng xem heo Peppa." Cậu nghe Tống Á Hiên nói nhỏ bên tai. Cơn buồn ngủ kéo dài phản xạ, qua tận nửa phút mới phản ứng được lời Tống Á Hiên vừa nói, hai mắt "vụt" sáng lên, quay đầu nhìn Tống Á Hiên: "Anh muốn xem Heo Peppa?"

"Hả?" Tống Á Hiên vừa rồi không nghe trả lời còn tưởng Lưu Diệu Văn không nghe thấy, giờ mới phản ứng kịp Lưu Diệu Văn nói gì: "Hả.... không sao đâu, dù sao cũng mua vé rồi, đừng lãng phí tiền, cứ xem bộ này đi."

"Không không không không không." Lưu Diệu Văn phấn khởi vô cùng, kéo tay Tống Á Hiên đi ra ngoài: "Muốn xem thì xem, chúng ta không thiếu chút tiền này."

Tay của Lưu Diệu Văn rất lớn, cũng rất ấm áp. Khi được nắm lấy Tống Á Hiên đã nghĩ như vậy, đến sau đó Lưu Diệu Văn nói gì cũng không nghe rõ, xúc giác cả người trên dưới đều dừng ở cái nắm tay của hai người.

Lưu Diệu Văn hưng phấn chạy đến quầy vé, sau đó mua một suất Heo Peppa mười phút sau chiếu. Khi chị gái bán vé lộ ra ánh mắt nghi ngờ, Lưu Diệu Văn lí lẽ ngay thẳng lắc lắc kéo tay của Tống Á Hiên: "Lần sau muốn xem trực tiếp nói với em là được." Sau đó thấy tầm mắt chị gái dần từ hoài nghi chuyển thành mập mờ, Lưu Diệu Văn cảm thấy mình thật là một tiểu quỷ thông minh biết hóa giải sự lúng túng.

Khi lần nữa ngồi vào rạp phim, thần trí của Tống Á Hiên mới lần nữa ổn định, nhìn Lưu Diệu Văn bên cạnh khác hoàn toàn với người trong cái rạp lúc nãy, có chút buồn cười: "Sao anh cảm thấy em còn kích động hơn anh thế."

"Làm gì có," Lưu Diệu Văn cười: "Do xem cùng anh mà."

Tống Á Hiên nhìn thấu nhưng không nói, cười cười di chuyển tầm nhìn sang màn hình chiếu phim.

Xem đến một nửa, Tống Á Hiên quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, một người hai mươi tuổi cười giống hệt bạn nhỏ mười hai tuổi ở hàng trước. Lưu Diệu Văn cứ như cảm nhận được ánh nhìn của anh liền quay đầu.

Không kịp đề phòng, cả hai đối mắt nhìn nhau.

Trên mặt Lưu Diệu Văn vẫn còn mang nụ cười bị lây nhiễm từ bộ phim, Tống Á Hiên không tự giác ngây ngốc nhìn.

"Thình thịch thình thịch" Tống Á Hiên nghe thấy tiếng tim đập rất lớn tiếng của mình, vội quay đầu xem phim. cùng với những người xung quanh cười lớn. Nội tâm lại không hề bình tĩnh.

Qua một lúc sau, Tống Á Hiên cẩn thận từng chút quay đầu lại, thấy Lưu Diệu Văn đã lần nữa đặt tầm mắt lên màn hình, mới thở phào một hơi.

Anh sờ sờ ngực trái của mình.

Sao mình lại...... đáng xấu hổ như thế chứ.

12

Cho đến khi ra khỏi rạp chiếu phim Lưu Diệu Văn vẫn còn tràn trề hưng phấn mà cười, Tống Á Hiên thấy thú vị, ném đá giấu tay bóng gió trêu chọc cậu: "Anh xem Heo Peppa em không cảm thấy anh trẻ con sao?"

Lưu Diệu Văn nghiêm mặt: "Đây không phải trẻ con, đây là có tâm hồn trẻ con."

Tống Á Hiên không kiềm lòng mỉm cười, vẫn như cũ nhìn thấu nhưng không vạch trần, sánh vai Lưu Diệu Văn đi ra ngoài.

"Học trưởng Tống thật có hứng thú, hẹn hò ở clb âm nhạc xong thì đến rạp chiếu phim." Nụ cười trên mặt Tống Á Hiên cứng lại, anh ngẩng đầu nhìn Uông Thành Nam mặt không biểu cảm, nhất thời không đáp trả lại.

Lưu Diệu Văn chắn ở đằng trước, tính khí của cậu vốn đã không quá tốt, cộng thêm có cái nhìn phiến diện với người trước mắt, nói chuyện cũng sẽ khó nghe hơn chút: "Liên quan đ*o gì đến mày."

Tống Á Hiên kéo kéo Lưu Diệu Văn, anh không có hổ thẹn gì với Uông Thành Nam, vốn không muốn khơi dậy tranh chấp gì cả.

Uông Thành Nam cười lạnh hai tiếng, ngó lơ Lưu Diệu Văn, ánh mắt nhìn chăm chăm Tống Á Hiên: "Không phải nói không muốn yêu đương à? Xem ra bạn học Tống chỉ là có phiến diện với tôi."

Tống Á Hiên mở miệng không nói gì, sắc mặt hơi khó xử, Lưu Diệu Văn nhếch mày: "Đó là do sức hút của ông đây lớn, bản thân trông xấu xí thì không thể trách người khác được."

Uông Thành Nam đi cùng bạn bè đến, sắc mặt nhất thời không tự chủ được, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn: "Vậy thì cậu phải cẩn thận chút, kẻ lừa gạt như thế khó mà kiểm soát lắm."

Lưu Diệu Văn nghĩa khí, không nghe lọt tai kẻ khác nói xấu bạn bè mình, lập tức lên trước một bước nắm lấy cổ áo Uông Thành Nam: "Mày nói ai lừa gạt, nói thêm lần nữa xem."

Uông Thành Nam không chịu yếu thế: "Ai lừa người thì là kẻ đó thôi, lời đơn giản như thế cũng không nghe hiểu, tôi thật tò mò sao cậu lên đại học được đó."

Thấy Lưu Diệu Văn sắp động thủ, Tống Á Hiên vội kéo người lại, bạn bè Uông Thành Nam cũng kéo cánh tay Uông Thành Nam ra sau.

Tống Á Hiên nhìn nhìn Uông Thành Nam, nhàn nhạt mở miệng: "Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Bây giờ muốn yêu thì tôi yêu, chả liên quan gì đến cậu cả, hội trưởng Uông." Sau đó quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, tầm mắt ôn nhu chưa từng có: "Gặp được người mình thích, tôi cũng sẽ muốn hẹn hò với người đó."

Lưu Diệu Văn bị ánh mắt đó nhìn, nhịp tim đột nhiên lệch một nhịp.

Trong ánh mắt này, rõ ràng có tình yêu.

Tống Á Hiên quay đầu nhìn Uông Thành Nam, Uông Thành Nam sắc mặt đã cực kỳ khó coi, cười lạnh một tiếng: "Vậy thì tôi chúc hai người hạnh phúc, đừng ai gạt ai là được rồi." Nói xong quay người cùng bạn bè rời đi.

Lưu Diệu Văn còn chưa hoàn hồn, Tống Á Hiên quay đầu nhìn cậu. Ánh đèn trên biển quảng cáo chiếu lên người anh, cả người trông cứ như đang tỏa sáng, nhìn như thế này, Tống Á Hiên rất giống một thiên sứ.

Tống Á Hiên kéo kéo cậu: "Đi thôi, nên về nhà rồi."

Lưu Diệu Văn gật đầu, tinh thần vẫn có chút ngây ngốc, khắp tâm trí đều là đôi mắt ôn nhu và chứa chan tình cảm vừa rồi của Tống Á Hiên.

Hình như cậu.... đã phá vỡ một bí mật gì đó.

Tống Á Hiên... thích mình sao? Con trai thích mình? Lưu Diệu Văn đột nhiên có hơi chống đối, hai mươi  năm qua tuy rằng cậu vẫn luôn độc thân, nhưng cậu chưa từng suy xét đến con trai, cậu cảm thấy mình sau này nhất định sẽ tìm một cô gái vừa xinh đẹp lại ôn nhu——mà không phải một người con trai. Tống Á Hiên đối với cậu mà nói, là bạn bè, là người bạn giúp cậu giải vây, là tri kỉ có nhiều sở thích giống nhau, nhưng...... không phải bạn đời. (*)

(*) bạn đời ở đây chỉ người có quan hệ vợ chồng với mình, chỉ người mình yêu, người sẽ nắm tay mình suốt quãng đời còn lại, không chỉ đơn giản là người mình thích

Nghĩ thế, Lưu Diệu Văn lẳng lặng rút tay khỏi bàn tay đang kéo mình của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên phát giác được rồi.

Anh cũng biết vì sao Lưu Diệu Văn lại như thế.

Thế nên anh quay đầu cười với Lưu Diệu Văn, cười ôn nhu như lúc nãy: "Em đừng nghĩ nhiều quá, thật ra anh khá áy náy với Uông Thành Nam, vì thế không muốn để cậu ta tiếp tục thích mình nữa, mới lợi dụng em một lát, đừng giận nhé." Nụ cười trở nên tinh nghịch, tay còn vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn như trút được gánh nặng, cậu tin rồi.

Cũng không khó chịu nữa, cười nói: "Có gì đáng giận đâu, anh còn từng giúp em mà, chúng ta là bạn tốt như thế, đừng xa cách thế." Hoặc vô tình, hoặc cố ý. Tống Á Hiên luôn thấy câu bạn tốt đó rất nặng nề.

Tống Á Hiên treo nụ cười trên mặt, giống y hệt như vừa nãy, không có bất kỳ thay đổi gì, cứ như khi nãy cảm xúc không hề bị chấn động vậy.

"Em mau về nhà đi, anh còn phải đưa cơm cho bạn cùng ký túc nữa, đi về bên này, không cùng đường." Nói xong còn chỉ chỉ về ngước nhà ngược lại của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, cười nói tạm biệt với anh. Gánh nặng trong lòng đã đặt xuống, Lưu Diệu Văn cả đường đi tâm trạng tốt hơn nhiều, cảm xúc về sự việc chen ngang khi nãy, chẳng bằng niềm vui khi tìm thấy người bạn về sau có thể cùng xem Heo Peppa.

Về đến nhà, Lưu Diệu Văn vẫn đang cười, gửi một câu đến nhà rồi cho Tống Á Hiên, một giây sau được hồi âm-- [Được.] Lưu Diệu Văn không trả lời thêm, cầm máy chơi game lên vui vui vẻ vẻ bắt đầu sự nghiệp chơi game.

Mà sau khi Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn rời đi, nụ cười kiên trì cuối cùng cũng sụp đổ, nhìn nhìn vết máu hằn do móng tay bấm lên ở lòng bàn tay, chế nhạo cười cười, sau đó đi về hướng ngược lại mà anh chỉ -- anh và Lưu Diệu Văn, thật ra cùng đường. Anh cũng không cần đưa cơm cho bạn cùng kỳ túc. Uông Thành Nam nói đúng, Tống Á Hiên nghĩ, bản thân quả thực là một kẻ lừa gạt xuất sắc.

Tối đến tắm rửa xong, Tống Á Hiên nhìn cuộc gọi từ Lưu Diệu Văn đang hiển thị trên điện thoại, do dự một lát rồi ấn nghe: "Alo?"

"Vừa nãy đi vội quá, quên nói mất, Uông Thành Nam đó nếu còn đến tìm anh gây phiền phức, nhất định phải nói với em, xem em có đánh chết tên nhóc đó không."

Tống Á Hiên cười: "Được, cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ, nên làm mà."

Tống Á Hiên nắm chặt điện thoại, chuẩn bị một lát mới mở miệng: "Có một người bạn như em, anh rất vui."

Lời này nói cho Lưu Diệu Văn, cũng là nói cho bản thân.

Lưu Diệu Văn cũng cười.

Lưu Diệu Văn: "Làm gì đột nhiên sến súa thế?"

Tống Á Hiên cười, không trả lời.

"Có điều.... em cũng rất vui." Lưu Diệu Văn suy nghĩ, có chút lúng túng bổ sung: "Vậy... vậy thì....chính là..... lần sau nếu có phim Heo Peppa, cùng nhau đi xem nhé."

Nói xong mất tự nhiên ho vài tiếng, Tống Á Hiên bật cười: "Được. Em mau ngủ đi, anh cũng phải ngủ rồi."

"Được, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tống Á Hiên cúp điện thoại, lại đi xuống tầng, ngồi ở ghế dài dưới sân ngây người,

Uông Thành Nam nói đúng, mình là kẻ lừa gạt. Tống Á Hiên lại nghĩ như thế.

Gạt Lưu Diệu Văn, cũng gạt cả bản thân.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro