Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

13

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cứ như chưa từng thay đổi gì cả, nhưng Tống Á Hiên biết rõ, có vài thứ đã thay đổi rồi.

Mối quan hệ của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngày càng tốt, thời gian ở cạnh Tống Á Hiên thậm chí đã vượt qua thời gian ở cùng Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cũng vui vẻ nhàn rỗi, nhân lúc rảnh thì chạy đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

Dần dần, việc Lưu Diệu Văn đợi Tống Á Hiên tan học hầu như cũng bắt đầu trở thành hiện tượng không quá lạ lẫm của khoa bọn họ, nhóm người ăn dưa từ vừa chụp ảnh vừa nhiều chuyện cũng trở nên nhắm mắt làm ngơ.

Từ khi bắt đầu bốn người hay cùng nhau ăn cơm, thi thoảng Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đi hưởng thụ thế giới riêng của hai người, trở thành hai đôi chia nhau ăn cơm, thi thoảng mới bốn người cùng ăn.

Khẩu vị của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng khớp đến hoàn hảo, hai người hầu như chưa từng có phương diện nào bất đồng.

Nhưng thay đổi của cuộc sống sẽ khác với thay đổi của thời tiết, không ai đoán có thể đoán trước, chúng luôn đến rất đột ngột, khiến người ta trở tay không kịp.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhìn nhau, Tống Á Hiên hiểu ý gật gật đầu, mở miệng hỏi Hạ Tuấn Lâm đang ngồi đối diện họ: "Hạ nhi, cậu.... không sao chứ?"

Hạ Tuấn Lâm nặn ra một nụ cười khó coi: "Tớ rất tốt."

Tống Á Hiên trầm mặc, không nói thêm gì. Tư tưởng không tập trung tiếp nhận đùi gà Lưu Diệu Văn gắp đến.

Lưu Diệu Văn là người sáng suốt, có thể nhìn ra Tống Á Hiên đang lo lắng, ăn xong thì nói với Tống Á Hiên: "Hôm nay em không tiễn anh về ký túc được, anh và Hạ Tuấn Lâm cứ nói chuyện đi."

Tống Á Hiên cảm kích nhìn cậu một cái, gật gật đầu kéo cánh tay Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng cả đường Hạ Tuấn Lâm vẫn im lặng như cũ, người đến người đi Tống Á Hiên cũng không thể giữ cậu lại hỏi rõ ràng, chỉ đành yên yên lặng lặng đi bên cạnh cậu trở về ký túc xá.

Bạn cùng phòng không ở đó, Tống Á Hiên cất đồ trong tay, vừa muốn mở miệng đã thấy thỏ con hốc mắt đỏ ửng và nghẹn ngào ấm ức: "Làm sao đây Á Hiên nhi, Nghiêm Hạo Tường không thèm để ý tớ."

"Hả?" Tống Á Hiên kinh ngạc, tính khí Nghiêm Hạo Tường không phải kiểu tốt bình thường đâu, đặc biệt là khi đối mặt với Hạ Tuấn Lâm, hầu như Hạ Tuấn Lâm dù có kéo sập trời, Nghiêm Hạo Tường cũng có thể cười xoa xoa đầu cậu, sau đó đem lỗ hổng của bầu trời lấp đầy như cũ.

Hạ Tuấn Lâm tự nói tự đáp: "Bạn trai cũ của tớ hôm đó đến tìm, nói muốn tái hợp với tớ."

Tống Á Hiên tròn lớn hai mắt: "Cậu đồng ý rồi?"

"Đương nhiên không có! Tớ giống người luyến tiếc tình cũ sao?" Hạ Tuấn Lâm phản bác: "Nhưng Nghiêm Hạo Tường tức giận rồi.... tớ... tớ còn nói lời rất quá đáng...." Nói xong nước mắt đã muốn rơi xuống. Tống Á Hiên không nhìn được cảnh này, tay chân loạn xạ dùng khăn giấy lau nước mắt cho cậu.

"Thôi nào tổ tông, cậu đừng khóc nữa mà, cậu nói gì với cậu ấy rồi."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, hai mắt đỏ ửng càng giống thỏ con: "Em ấy hỏi sao tớ lại muốn đi gặp bạn trai cũ, bình thường tớ nghe em ấy nói nhỏ nhẹ quen rồi, vừa hung dữ tớ liền tức giận. Tớ nói... tớ nói...." Hạ Tuấn Lâm không nói tiếp được, dùng tay áo lau nước mắt: "Tớ nói em ấy dựa vào cái gì đòi quản tớ, hai bọn tớ cũng không phải mối quan hệ có thể kiểm soát chuyện riêng của đối phương.... tớ còn nói.... dù có tái hợp cũng không đến lượt em ấy quan tâm...."

Tống Á Hiên trầm mặc, rõ ràng anh cũng thấy lời Hạ Tuấn Lâm nói thật sự quá đáng, nhưng anh cũng solo từ nhỏ, người duy nhất anh thích bây giờ vẫn mơ mơ hồ hồ--tình cảm của bản thân còn loạn thành đống, anh không biết nên khuyên Hạ Tuấn Lâm như thế nào.

(*) solo từ nhỏ là ế từ khi đẻ ra đến giờ nha

"Hay là... cậu xin lỗi em ấy rồi giải thích xem?"

"Tớ gọi điện thoại em ấy không bắt máy, gửi tin nhắn không trả lời, đến cửa lớp chặn hai lần em ấy đều không gặp tớ...." Hạ Tuấn Lâm vừa nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường ôn nhu ấm áp có thể thật sự rời khỏi cậu rồi, cảm xúc có chút dâng trào: "Làm sao giờ Á Hiên nhi...."

Tống Á Hiên cau mày, dùng tay vỗ nhẹ lưng an ủi cậu. Suy nghĩ còn phải ra ngoài gọi điện cho Lưu Diệu Văn, nói rõ ràng tình huống cho cậu nữa.

Một đứa solo từ nhỏ và một đứa khác cũng solo từ nhỏ thương lượng vấn đề tình cảm, thật sự là một đứa dám nói một kẻ dám nghe.

Lưu Diệu Văn tính tình thẳng thắn, dứt khoát trực tiếp đến gõ cửa phòng Nghiêm Hạo Tường muốn hỏi cho rõ ràng.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường vừa mở cửa, Lưu Diệu Văn thấy gương mặt gầy đi và quầng thâm mắt đậm màu của hắn, đột nhiên cứng họng. Trong phòng lộn xộn vô cùng, đây không phải phong cách của Nghiêm Hạo Tường, thậm chí đến cằm của Nghiêm Hạo Tường cũng mọc lên chút râu rồi.

Lưu Diệu Văn có hơi áy náy, mấy hôm nay mỗi ngày đều dính lấy Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường thay đổi lớn như thế cũng không phát hiện.

Lưu Diệu Văn suy nghĩ, quyết định dùng cách giải quyết của đàn ông con trai: "Uống một ly không?"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, về phòng mặc đồ rồi chuẩn bị ra ngoài.

"Cậu không sao chứ?" Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường uống liên tiếp mấy ly, không nhịn được mở miệng. Hỏi xong mới phát hiện mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn biết mấy--không sao thì Nghiêm Hạo Tường sao có thể uống như thế.

Nghiêm Hạo Tường cười cười, quay đầu chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ lấy thêm rượu, đột nhiên dừng động tác, Lưu Diệu Văn không biết lí do, nhìn theo tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường, là người bàn bên trông có vẻ không có gì đặc biệt--vài tên con trai đang uống rượu, trông giống như uống rất nhiều, vài tiếng khoác lác cách xa như thế cũng nghe thấy, một người trong đó còn ôm ấp cô gái xinh đẹp, tay không thành thực sờ tới sờ lui trên người người ta.

Nghiêm Hạo Tường cười lạnh một tiếng: "Cmn thật là, càng không muốn thấy cái gì thì lại càng nhìn thấy cái đó."

Lưu Diệu Văn khó hiểu.

"Tao nói tụi bay nghe, đừng thấy bây giờ Hạ Tuấn Lâm từ chối tao rồi, vài hôm nữa tao sẽ khiến nó nằm dưới tao gọi baba." Tên đàn ông đang ôm ấp con gái cười rất thô tục, lời nói cũng hèn hạ. Nữ nhân trong lòng có vẻ bất mãn, ngẩng đầu nhìn gã. Tên đàn ông lập tức sờ sờ tóc cô ta an ủi: "Yên tâm bảo bối, anh cũng là đột nhiên muốn chơi đùa với tên bạn trai cũ đó thôi, anh vẫn yêu em nhất mà." Nói xong còn dùng bờ môi dầu mỡ vì mới ăn xong hôn lên mặt cô gái đó một cái, lấy một tấm thẻ ra nhét vào khe ngực của nữ nhân, còn không quên nhân cơ hội lợi dụng.

Nữ nhân nhận lấy thẻ, vui vẻ nằm vào lòng kẻ đó.

Lưu Diệu Văn biết đây là bạn trai cũ của Hạ Tuấn Lâm, lặng lẽ ghét bỏ mắt nhìn trước đây của Hạ Tuấn Lâm. Quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, thấy hai mắt hắn đỏ bừng, chai rượu đang nắm chặt trong tay dường như muốn bị bóp vỡ, Lưu Diệu Văn thấy không ổn, muốn ổn định cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng tốc độ ổn định của Lưu Diệu Văn không nhanh bằng tốc độ tìm cái chết của tên đó: "Bây giờ vờ thanh cao với tao, qua vài hôm nữa thấy tiền sẽ ngoan ngoãn nằm đó chịu đè." Nói rồi còn cười đê hèn nhìn bạn bè: "Tụi bay nhìn gương mặt đó đi, tinh tế biết mấy, khi sướng khóc khẳng định càng xinh đẹp."

Toang rồi.

Lưu Diệu Văn nghĩ như thế.

Nhưng vẫn kéo kéo Nghiêm Hạo Tường như người ngay thẳng, Nghiêm Hạo Tường biểu cảm nhàn nhạt, hỏi cậu: "Nếu như bây giờ Uông Thành Nam ngồi ở đó, nói như thế với Tống Á Hiên, cậu sẽ làm thế nào?"

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một giây, muốn nói quan hệ của cậu và Tống Á Hiên không giống với quan hệ của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, tay lại thẳng thắn buông ra.

Than ôi.

Lần trước đi đánh nhau cùng Nghiêm Hạo Tường hình như là hồi cấp ba rồi.

Bây giờ có thể làm gì đây.

Nhào lên thôi.

Lưu Diệu Văn nghĩ thông rồi, liền xách chai rượu trên bàn đi theo sau Nghiêm Hạo Tường.

Khi Nghiêm Hạo Tường đi đến trước bàn đó, biểu cảm nhàn nhạt như cũ, mở miệng hỏi tên đó: "Vừa rồi mày nói gì Hạ Tuấn Lâm?"

Tên đó ngây ra lát: "Mày là ai?"

Biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường dần mất kiên nhẫn: "Ông đây hỏi mày, mày vừa nói gì Hạ Tuấn Lâm?"

Tên đó như đã phản ứng lại, tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường cũng là một trong những người theo đuổi Hạ Tuấn Lâm, tuy rằng trên thực tế quả thật như thế, có điều rốt cục vẫn có khác biệt với những người theo đuổi khác.

"Tao sao, tao nói giọng nói của Hạ Tuấn Lâm, kêu trên giường chắc chắn rất hay." Cả nhóm người cười lớn hô hào. Nghiêm Hạo Tường cũng nhàn nhạt cười theo.

Lưu Diệu Văn ở đằng sau hoạt động gân cốt.

Một cái chai đập xuống, tên đó sững người, dùng tay sờ sờ đỉnh đầu hơi ướt, biết mình đã chảy máu. Chưa kịp văng tục mắng đã bị Nghiêm Hạo Tường đá cho từ trên ghế lăn xuống đất.

"Cmn." Người bên cạnh phản ứng lại, cầm gạt tàn thuốc trên bàn muốn đập lên đầu Nghiêm Hạo Tường, lại bị Lưu Diệu Văn ở đằng sau lấy chai đánh cho quỳ xuống đất.

Dù sao cũng là nhóm côn đồ, từng đứa bắt đầu chuẩn bị sẵn tư thế đánh nhau.

Lưu Diệu Văn nhấc ghế lên, hung dữ quăng vào mấy tên đó, chốc lát vang lên tiếng kêu la mắng mỏ thảm thiết.

Nghiêm Hạo Tường mục tiêu rõ ràng, trong ánh mắt căn bản không có ai khác, cúi người từng nắm đấm lên mặt gã kia.

Lưu Diệu Văn ở bên ngày có hơi choáng ngợp, dù sao bên đó đông người hơn. Trong một khoảnh khoắc không chú ý nữ nhân đang la hét lúc nãy lại đứng sau lưng Nghiêm Hạo Tường.

"Tường ca!"

Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy trước mắt bắt đầu mơ hồ, nhưng động tác trên tay không dừng. Mũi gã đó bị lệch qua, chịu vài cú đấm mà đã hơi lệch.

Nhà hàng phút chốc loạn thành một đống, ông chủ đang hoảng loạn báo cảnh sát. Nhưng đợi cảnh sát đến, tên đó đã thần trí không rõ. Nghiêm Hạo Tường một đầu máu tươi, Lưu Diệu Văn cũng vì đông người mà chịu vài cú đạp. Những người còn lại căn bản đều nằm co quắp trên mặt đất.

14

"Em hòa giải kiểu này à?" Tống Á Hiên giúp Lưu Diệu Văn băng bó vết thương, miệng không ngừng cằn nhằn.

Lưu Diệu Văn cười cười: "Đơn giản thô bạo."

Tống Á Hiên tức đến không nói được gì, bị trận cãi vã bên cạnh thu hút sự chú ý.

Hai người chạy qua xem, Nghiêm Hạo Tường đang nắm cổ áo tên đó, Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh cản này cản nọ, lại không có chút tác dụng gì.

Cảnh sát ở đồn tức đến hét to: "Mấy cậu xem đây là đâu?"

Vẫn không có tác dụng gì.

Tên đó dù rơi vào thế hạ phong vẫn rất bố láo: "Tên nhóc, mày đợi đó, không để mày ngồi trong đó mấy năm tao làm cháu mày."

Nghiêm Hạo Tường cười lạnh: "Vậy bây giờ mày có thể gọi ông nội rồi."

"Tề Nhuệ! Anh đừng được nước làm tới!" Hạ Tuấn Lâm cũng gấp lên, dùng sức đẩy gã đó ra.

Tên đó cứ như vì đánh không lại Nghiêm Hạo Tường, chuyển cơn giận lên người Hạ Tuấn Lâm, một tay xách cổ áo Hạ Tuấn Lâm bắt đầu hét: "Cmn im mồm."

Nghiêm Hạo Tường một cước đá lên bụng Tề Nhuệ, tên đó đau đến buông tay, ôm bụng lớn tiếng mắng: "Tao nói mày nghe, tao đây không thiếu nhất là tiền, cả đời này mày đừng hòng ra ngoài, chôn thây trong đó đi."

Lưu Diệu Văn lúc này không nhịn được 'xì' cười thành tiếng, nhận được ánh mắt sắc lẹm của Tống Á Hiên mới vụt tắt.

Nghiêm Hạo Tường cũng cười rồi, ngồi xổm xuống nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Tề Nhuệ: "Trùng hợp quá, thứ ông đây không thiếu nhất, cũng là tiền."

15

"Được rồi ông anh, chút tiền đó của ông giữ lại sửa mũi đi, bị lệch đến thế rồi." Lưu Diệu Văn nhịn cười, lời nói ra mang chút ý trêu chọc.

Tống Á Hiên vốn muốn nói cậu, tự mình cũng không cẩn thận bật cười. Chỉ đành cười cười xem như không có gì.

Hạ Tuấn Lâm bây giờ vừa gấp vừa giận, nhưng Tống Á Hiên vừa cười, mình cũng bị tiếng cười lây nhiễm 'phụt' một tiếng.

Tề Nhuệ thẹn quá hóa giận, lại muốn nắm cổ áo Hạ Tuấn Lâm, lại bị Nghiêm Hạo Tường hung hăng bắt lấy cổ tay, đau đến 'a' một tiếng.

Hạ Tuấn Lâm vội gỡ ra: "Nghiêm Hạo Tường em cũng đủ rồi, ở đây là đồn..."

"Anh còn nói giúp nó?" Nghiêm Hạo Tường tầm mắt lạnh lẽo, âm thanh cũng lạnh nhạt.

Hạ Tuấn Lâm chưa từng bị Nghiêm Hạo Tường nhìn như thế, có hơi hoảng loạn, càng ấm ức hơn.

Nghiêm Hạo Tường cười lạnh, đi lên trước áp đến gần Hạ Tuấn Lâm: "Trong mắt anh em rốt cục là gì?" Hạ Tuấn Lâm bị ép lùi một bước, Nghiêm Hạo Tường vẫn ép người như cũ: "Đồ chơi? Hay là lốp dự phòng dùng để tiêu khiển khi nhạt nhẽo?"

Hạ Tuấn Lâm cũng cáu lên, giọng nói mang sự ấm ức không tự giác lớn hơn: "Em có thôi đi không?"

Nói xong thì hối hận rồi, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã nghe thấy, hối hận thì có ích gì.

"Anh...." Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói xong, Nghiêm Hạo Tường đã quay đầu bỏ đi, đến góc tường gọi điện thoại.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu xuống, trong lòng khó chịu.

Tống Á Hiên lên trước an ủi, lại không biết làm sao, hướng ánh nhìn cầu cứu đến Lưu Diệu Văn, đổi lại là ánh mắt cũng chả biết làm sao.

Qua hơn mười phút sau, Nghiêm Hạo Tường trở lại, kéo Lưu Diệu Văn một cái: "Giải quyết rồi, đi thôi." Một ánh mắt cũng không nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn nhìn hắn, lại nhìn Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên, nhất thời có hơi khó xử.

Nghiêm Hạo Tường liếc cậu một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Vậy tôi đi trước đây." sau đó không quay đầu rời đi.

Tề Nhuệ cũng gọi vài cuộc, nhưng có vẻ thương lượng không kết quả, gấp gáp mắng tục vài câu. Quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm có hơi bất lực ngồi trên đất, tức không chịu được, tùy ý lấy vài thứ trên bàn bên ném qua.

"Rầm." Tống Á Hiên dùng lưng chắn lại.

Lưu Diệu Văn đỏ cả mắt, đi đến đấm một cái: "Mày chưa no đòn có phải không?"

Cảnh sát trong đồn mệt lòng, vội tách hai người ra.

Tống Á Hiên bên này còn đang lo lắng cho Hạ Tuấn Lâm, không muốn xảy ra thêm chuyện gì, kéo cánh tay Lưu Diệu Văn: "Anh không sao, chúng ta về thôi."

Lưu Diệu Văn giờ mới buông tay, hung hăng trừng Tề Nhuệ một cái, quay người đưa Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên rời đi.

Hạ Tuấn Lâm cả đường đều dựa vào Tống Á Hiên mà đi, hai mắt vô hồn, cả người đều mất tinh thần.

"Không phải nha, Hạ Tuấn Lâm việc này quả thực anh làm không đúng rồi, anh chưa nghe thấy tên nhóc đó nói anh thế nào đâu, Nghiêm Hạo Tường có thể không tức giận sao? Anh không cảm ơn thì thôi sao lại còn.... a đau quá!" Tống Á Hiên nhéo xong còn trừng Lưu Diệu Văn tỏ ý bảo cậu im miệng, nhỏ giọng nói: "Em chê chưa đủ loạn phải không."

Lưu Diệu Văn bặm miệng lại, không nói gì thêm.

Đợi đến cửa ký túc xá, Hạ Tuấn Lâm mới đỏ mắt nói cảm ơn với Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhất thời hơi lúng túng: "Aiya, em chả sao cả, anh nên nói với Tường ca kìa..... à Tống Á Hiên anh lại nhéo em."

Hạ Tuấn Lâm hai mắt càng đỏ, Lưu Diệu Văn hoang mang xin lỗi: "Tôi nói sai rồi, xin lỗi nha."

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu: "Cậu nói đúng." Sau đó kéo Tống Á Hiên về phòng, để lại một mình Lưu Diệu Văn đứng dưới tầng vò vò mái tóc: "Chuyện gì thế này không biết."

16

Lưu Diệu Văn trở về nhà, thấy có một người con gái xinh đẹp ngồi trên sofa, giật mình run lên không đứng vững -- Ảnh hưởng do Tô Tụng để lại quá lớn, bây giờ cậu nhìn thấy có con gái xuất hiện trong nhà thì sóng lưng lạnh toát.

Nghiêm Hạo Tường từ phòng bếp bê hai li nước ra, mặt không biểu cảm giới thiệu cho Lưu Diệu Văn: "Đây là chị tớ."

Lưu Diệu Văn giờ mới phát hiện mặt mũi của hai người có nét giống nhau, vội nói một tiếng em chào chị.

Chị gái cười đáp lời, sau đó nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Nghĩ kỹ rồi à?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

Lưu Diệu Văn sờ sờ đầu mình: "Nghĩ kỹ gì thế?"

Chị gái thấy dáng vẻ tròn mắt ngốc nghếch của Lưu Diệu Văn đáng yêu quá, ý định trêu cậu: "Nghiêm Hạo Tường sắp ra nước ngoài rồi, bảo chị làm thủ tục giúp."

Lưu Diệu Văn kích động bật nhảy lên: "Đậu xanh, Tường ca đừng vậy chứ, cậu đi rồi tớ làm sao? Hạ Tuấn Lâm phải làm sao?"

Nghiêm Hạo Tường không lạ lẫm với chiêu trò của chị gái, mặt không biểu cảm như cũ, miệng lại rất phối hợp: "Tiền thuê tớ trả đủ một năm rồi, cậu yên tâm ở đi." Hắn không trả lời vấn đề đằng sau.

"Không phải, đây không phải chuyện tiền nong, tớ cũng đâu phải trả không nổi tiền thuê. Cơ mà... cậu... ây không được.... chuyện này...." Lưu Diệu Văn gấp đến vò đầu bứt tai, lại không cách nào biểu đạt đúng đắn ý của mình, kích động khoa tay múa chân.

Chị gái thấy cậu như thế, bật cười lớn hơn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn một cái: "Cậu về phòng trước đi, tớ có chuyện muốn nói với chị ấy."

Lưu Diệu Văn ủ rủ không vui về phòng, mở điện thoại lên muốn tìm Tống Á Hiên, lại thấy đối phương đã gửi tin nhắn cho mình từ mười phút trước--[Vết thương của em không sao chứ?]

[Em không sao, ngược lại là anh, sau lưng có đau không?]

Lưu Diệu Văn muốn đem chuyện Nghiêm Hạo Tường sắp ra nước ngoài nói cho anh, nhưng gõ chữ rồi lại xóa không rõ ràng, gấp gáp trực tiếp gọi điện thoại qua đó.

Tống Á Hiên rất nhanh đã nhận máy: "Sao em gọi qua đây rồi, anh đang định trả lời này, anh cũng không sao."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, cậu có vẻ quên mất đối phương không thấy được, gấp gáp nhảy vào chủ đề: "Nghiêm Hạo Tường sắp ra nước ngoài rồi."

"Gì cơ? Nghiêm Hạo Tường ra nước ngoài?" Tống Á Hiên kinh ngạc nâng tông giọng, đột nhiên phản ứng lại Hạ Tuấn Lâm còn ở sau lưng mình, lúng túng quay đầu nhìn, thấy Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu mặc áo mang giày vào.

"À.... tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi Hạ Tuấn Lâm nghe thấy rồi...." Tống Á Hiên nhỏ giọng nói, trong âm thanh có chút áy náy.

Lưu Diệu Văn dùng tay đỡ trán: "Chuyện gì thế này không biết."

Hạ Tuấn Lâm từng được Nghiêm Hạo Tường đưa về nhà một lần, vì thế biết ở đâu, may là cách trường học không xa. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên qua đó chỉ mất chưa đến mười phút.

Nghiêm Hạo Tường ra mở cửa, thấy thỏ con chạy đến thở không ra hơi, nhất thời sững sờ.

"Hạo Tường, là ai thế?" Chị gái thấy nửa buổi không động tĩnh gì, tò mò từ phòng khách đi ra.

Hạ Tuấn Lâm ngây người.

Nghiêm Hạo Tường cũng ngơ ngác. Phản xạ có điều kiện muốn giải thích: "Chị ấy là..."

Hạ Tuấn Lâm đồng thời mở miệng: "Cô ấy là ai?"

Chị gái thấy náo nhiệt không chê chuyện lớn, dựa vào người Nghiêm Hạo Tường lại bị Nghiêm Hạo Tường né tránh, liếc Nghiêm Hạo Tường một cái rồi hỏi ngược lại Hạ Tuấn Lâm: "Em là ai?"

Tống Á Hiên tỉ mỉ, chú ý đến mặt mũi tương đồng của cả hai, cộng thêm trước đây Lưu Diệu Văn từng nói Nghiêm Hạo Tường có một chị gái, trong lòng liền đoán được bảy tám phần.

Hạ Tuấn Lâm biểu cảm lạnh nhạt, giọng nói lại có không chút nghi ngờ: "Tôi là bạn trai em ấy, cô là ai?"

Chị gái sớm đã đoán được đây là Hạ Tuấn Lâm khi họ đang nói chuyện, hiểu rõ rồi lại bắt đầu trêu: "À... Nghiêm Hạo Tường em có bạn trai từ khi nào thế, cũng không nói với người ta~"

Nghiêm Hạo Tường nổi cả da gà, nhìn tay của Hạ Tuấn Lâm sắp bị bản thân nhéo rách, có hơi đau lòng muốn gỡ ra, nhưng cũng bị né tránh.

"Không phải, chị đừng quậy nữa được không, còn chê chưa đủ loạn hả?" sau đó quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Đây là chị của em, chị ruột."

Hạ Tuấn Lâm ngơ ra, bất giác nhớ lại Nghiêm Hạo Tường từng nói hắn vốn có một chị gái, lại bất giác nhìn người con gái có đôi mắt đẹp đẽ y hệt hắn.

"Chậc, chán ghê." Chị gái quay đầu vào phòng khách, để lại ba người mắt to trừng mắt nhỏ ở cửa. Chính xác mà nói, là Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường mắt to trừng mắt nhỏ, Tống Á Hiên ngượng ngùng khó xử.

Lưu Diệu Văn từ phòng thò đầu ra, thấy Tống Á Hiên đến rồi, vui vẻ chạy ra, lướt qua Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, tóm cánh tay Tống Á Hiên kéo người ta vào phòng mình: "Mấy cậu tiếp tục, tiếp tục đi."

"À...." Nghiêm Hạo Tường lúng túng mở miệng: "Em..."

"Xin lỗi." Hạ Tuấn Lâm mở miệng, cúi đầu nhìn xuống đất: "Em vì anh mà đánh nhau, anh không nên nói chuyện như thế với em, còn có hồi trước, anh..."

"Hả... không sao đâu." Nghiêm Hạo Tường ngại ngùng sờ sờ mũi.

"Em nghe anh nói, em không phải đồ chơi, cũng không phải lốp dự phòng. Anh thích em, thích em rất lâu rồi, vẫn luôn không đồng ý là vì sợ em dễ dàng theo đuổi được sẽ không trân trọng, anh sợ bị vứt bỏ. Suy nghĩ đó chắc trẻ con lắm, nhưng là thật đó, anh... anh rất thích em."

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác, có vẻ lượng tin tức quá nhiều, nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Vì thế," Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, nước mắt như lập tức có thể rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào cũng giấu không được nữa: "Vì thế có thể nào, đừng đi không. Đừng... đừng bỏ rơi anh."

Nói xong lại cúi đầu, hai vai run lên.

Nghiêm Hạo Tường không chịu được việc này, người trong lòng mình khóc như đứa trẻ, Nghiêm Hạo Tường đau lòng đến chẳng thèm để tâm đến mâu thuẫn trước đó, dùng sức kéo người vào lòng mình: "Anh đừng khóc.... Hạ nhi, em không đi, anh đừng khóc."

Hạ Tuấn Lâm cũng không còn để tâm đến mấy phương pháp yêu đương, dè dặt cái gì chứ. Hai tay ôm lấy thắt lưng Nghiêm Hạo Tường, vùi cả người vào vòng tay hắn.

Đợi hai người cảm xúc ổn định, Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn, chị gái ở phòng khách đang chống cằm nhìn chằm chằm họ, quay đầu lần nữa, cửa phòng Lưu Diệu Văn cũng có hai cái đầu thụt thò từ ván cửa nhìn trộm, sau khi bị phát hiện thì rụt trở về.

Nghiêm Hạo Tường có hơi lúng túng, đưa Hạ Tuấn Lâm vào nhà.

"Xin lỗi... vừa rồi, em có hơi kích động." Hạ Tuấn Lâm thành khẩn xin lỗi chị gái, chị gái không để ý vẫy vẫy tay, sau đó ngồi lại gần cậu hơn chút, cẩn thận quan sát người trong lòng của em trai: "Tiểu Hạ phải không, không sao đâu, chuyện này thì có nghe nói rồi, không trách em được, muốn trách thì trách tên nhóc con Nghiêm Hạo Tường này."

Nghiêm Hạo Tường: exm???

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Quả thực là em sai, là em không đúng."

"Aiya Tiểu Hạ, chị nói em nghe...."

"Chị, gần một giờ rồi, chị nên về rồi đó." Nghiêm Hạo Tường mặt không biểu cảm hạ 'lệnh đuổi khách'.

Chị gái trừng hắn một cái, quay đầu ôn nhu vỗ vỗ tay Hạ Tuấn Lâm: "Vậy thì để hôm khác có thời gian, chị với em nói chuyện tiếp." Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn gật đầu, chị gái cười trộm nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường đỡ trán, chỉ cảm thấy đau đầu.

Đợi tiễn chị gái đi, đã hơn một giờ.

Hai người trong phòng cẩn thận bước ra.

Nghiêm Hạo Tường khoe khoang lắc hai bàn tay đang nắm tay nhau với Lưu Diệu Văn, đúng như dự đoán nhận lại hai cái liếc mắt.

"Thời gian không còn sớm nữa, ký túc xá cũng không về được rồi, cứ ở lại đây đi." Lưu Diệu Văn mở miệng: "Hạ Tuấn Lâm và Tường ca một phòng, Tống Á Hiên với tôi một phòng."

Người người khác không ý kiến, Tống Á Hiên có hơi ngại ngùng.

Sự việc đã giải quyết, vẻ mặt của Lưu Diệu Văn thả lòng: "Tường ca tớ nói cậu nghe, sau khi cậu đi tên nhóc đó xém tí đánh trúng Hạ Tuấn Lâm rồi."

Cảm nhận được nhiệt độ không khí hạ thấp, Hạ Tuấn Lâm vội hòa giản: "Chưa, chưa đánh trúng."

"Đó là không đánh trúng anh thôi, trúng Hiên nhi rồi có biết không?"

Tống Á Hiên đột nhiên choáng váng vì xưng hô kiểu này.

Lưu Diệu Văn gấp gáp kéo áo Tống Á Hiên, cứ như muốn cho Nghiêm Hạo Tường xem máu bầm ở sau lưng anh. Tống Á Hiên vội vỗ lên tay của cậu: "Em bị điên à."

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cười ngã lên sofa.

Cả đám giày vò nửa buổi, cuối cùng nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Nghiêm Hạo Tường vừa nếm được vị ngọt, ôm chặt Hạ Tuấn Lâm không muốn buông tay. Hạ Tuấn Lâm cũng vì thổ lộ tâm tư mà không khó chịu nữa, để người ta ôm: "Em thật sự không ra nước ngoài sao?"

"Em không đi đâu cả." Nghiêm Hạo Tường hôn trán cậu: "Sau này anh ở đâu, em sẽ ở đó."

Tảng đá trong lòng Hạ Tuấn Lâm cuối cùng đã được nhấc xuống, yên tâm ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

Bên còn lại, Tống Á Hiên căng thẳng không ngủ được, Lưu Diệu Văn lại không để tâm bắt đầu ngủ gà gật, trong lúc mơ hồ, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh: "Hiên nhi, sau này còn ai bắt nạt anh, em đánh chết nó." Sau đó mơ màng, Lưu Diệu Văn cũng ngủ thiếp đi.

Tống Á Hiên cảm động, thật ra Lưu Diệu Văn vì anh mà đánh Tề Nhuệ, anh cũng rất cảm động, chỉ là lúc đó hiện trường quá loạn, anh không rảnh quan tâm cảm xúc riêng. Người tốt như thế, ai sẽ không thích chứ.

Không ai sẽ không thích, kể cả Tống Á Hiên.

Sau này dù biết đằng trước là vực thẳm, Tống Á Hiên cũng tâm can tình nguyện nhảy xuống.

Anh quay đầu, dùng tay sờ lên gương mặt mà bản thân tâm tâm niệm niệm đó, nhỏ giọng nói:

"Ngủ ngon."

Còn về khi đó chị gái nói 'Nghĩ kỹ rồi sao', thật ra chỉ là hỏi muốn tặng quà sinh nhật gì thôi, Nghiêm Hạo Tường cũng không nhắc lại nữa.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ, thỏ con đã là thỏ con của mình rồi, những thứ khác, quan tâm làm gì.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro