Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

17

"Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhờ tôi đưa cái này cho cậu." Bạn học đưa một chai sữa chua đến: "Cậu ấy nói chuẩn bị lễ kỷ niệm thành lập trường nên hơi bận, bảo cậu tan học đến phòng luyện tập tìm cậu ấy."

Tống Á Hiên phản xạ theo điều kiện nhận lấy, lễ phép cảm ơn bạn học.

Anh không nghi ngờ gì, gần đây quả thật Lưu Diệu Văn rất bận, cộng thêm mấy hôm nay cậu có chút cảm mạo, tần số đến tìm anh thật sự giảm đi không ít.

Khi vào học, Tống Á Hiên có chút khát, tiện tay lấy sữa chua trên bàn chuẩn bị uống một ngụm.

Nhưng đột nhiên, Tống Á Hiên nhớ lại lần đó khi Lưu Diệu Văn đưa trà bưởi mật ong cho anh có nói: "Sau này trừ thứ tự tay em đưa, đều không được tin."

Tay của Tống Á Hiên dừng trong chốc lát, đặt sữa chua lại trên bàn.

"Ay quên đem nước rồi, mượn sữa chua của cậu uống lát." Hạ Tuấn Lâm đến muộn, gấp gáp chạy đến ngồi cạnh Tống Á Hiên, sau đó lấy chai sữa chua trên bàn mở nắp uống ngụm lớn.

"Này Hạ nhi cậu đừng...." Tống Á Hiên không kịp cản, một ngụm sữa chua lớn được nuột xuống.

Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc nhìn nhìn anh, sắc mặt vẫn rất ổn.

Tống Á Hiên yên lặng, tự cười mình nghi ngờ quá nhiều, lắc lắc đầu với cậu: "Không gì, từ từ uống, đừng để bị sặc."

Hạ Tuấn Lâm qua loa gật gật đầu, ngẩng đầu uống sạch sữa chua, chỉ chừa lại cái đáy chai sữa cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cũng không chú ý, thấy sữa đã uống hết thì bắt đầu chuyên tâm nghe giảng.

Nửa tiết sau giáo viên cho tự học, trong lớp bắt đầu truyền ra tiếng nói chuyện và cười đùa nho nhỏ, Tống Á Hiên có hơi nhàm chán, quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm——cậu đang xem video Nghiêm Hạo Tường gửi đến, Tống Á Hiên cũng không nhìn rõ trong video có gì, chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm bật cười lộ ra hai má bầu bĩnh như takoyaki.

Thấy đối phương có vẻ không rảnh nói chuyện với mình, Tống Á Hiên biết điều mở điện thoại ra, nhàm chán lướt lướt.

Nghĩ một lát, vẫn là gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn: [Cảm ơn sữa chua của em, tan học anh đến tìm em.] Còn cẩn thận gửi thêm meme.

Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh cười đến hai vai run lên, so sánh liền cảm thấy rõ ràng khác biệt với mình, có hơi chua xót thu lại tầm mắt.

Nói không ngưỡng mộ đương nhiên là giả, nhưng ngượng mộ có ích gì, người ta là lưỡng tình tương duyệt, bản thân.... chẳng qua là người lấy thân phận bạn bè, ở phía sau lẳng lặng yêu thích mà thôi.

(*) lưỡng tình tương duyệt: yêu thương nhau

Càng nói càng chua xót, Tống Á Hiên bỏ điện thoại xuống quyết định chăm chỉ học hành.

Chuông tan học vừa reo, Hạ Tuấn Lâm liền tức tốc thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy ra ngoài, Tống Á Hiên chua chát mở miệng: "Gấp gáp gì chứ. hai cậu còn thiếu vài phút sao."

Hạ Tuấn Lâm cười với Tống Á Hiên, không đáp lại câu trêu chọc của anh: "Hehe, lát nữa cậu đi đâu?"

"Tớ đến phòng luyện tập, Lưu Diệu Văn bảo tớ đến tìm em ấy."

"Aiyo," Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ vai anh, nhếch mày: "Cậu cũng không tệ đâu đó."

Tống Á Hiên đáy lòng cười khổ, trên mặt vẫn không thay đổi, lấy cuốn sách bên cạnh vỗ mông Hạ Tuấn Lâm một cái: "Mau cút đi, con gái gả đi như ly nước đổ ra ngoài."

Hạ Tuấn Lâm gấp gáp, không so đo với anh việc con gái hay trai, bày ra mặt quỷ rồi vội vàng rời khỏi phòng học.

Tống Á Hiên nghĩ Lưu Diệu Văn chắc vẫn còn bận, liền chậm rãi đi đến phòng tập, trong miệng ngân nga liên tục một bài hát gần đây.

Đẩy cửa ra, phòng tập luyện không một bóng người. Tống Á Hiên đi vào trong: "Lưu Diệu Văn?"

Không ai trả lời, Tống Á Hiên đột nhiên dâng lên dự cảm không lành, trực giác bảo anh mau rời khỏi đây, nhưng giờ đã muộn rồi.

Tiếng khóa trái cửa vang lên, Tống Á Hiên quay đầu, nhìn con ngươi tối om của Uông Thành Nam, anh lùi về sau.

Tiêu rồi.

18

Tống Á Hiên biểu hiện không quá sợ hãi, nhưng tay đã lạnh cóng, anh lùi sau một bước, Uông Thành Nam liền lên trước một bước.

"Cậu sợ gì chứ?" Uông Thành Nam trêu chọc mở miệng: "Tôi cũng đâu có ăn cậu."

Tống Á Hiên không trả lời, lại lùi sau vài bước. Mở điện thoại lên, gọi cho Lưu Diệu Văn.

"Alo?" Giọng nói của Lưu Diệu Văn hơi khàn, cậu lại cảm nặng hơn rồi, hôm nay xin nghỉ một hôm, vừa mới ngủ dậy.

Có vẻ hành vi này chọc tức Uông Thành Nam, y bước lên trước giành lấy điện thoại Tống Á Hiên: "Tôi đứng trước mắt cậu, cậu còn nhớ tên đó?"

Giọng nói quen thuộc khiến Lưu Diệu Văn nhất thời tỉnh táo, cậu nâng giọng lên: "Tống Á Hiên?"

Tống Á Hiên cũng gấp gáp, nhào đến muốn giành lấy điện thoại: "Lưu Diệu Văn!" Lại không ngờ bị gã kia thuận thế ôm vào trong lòng, vốn dĩ người đẹp trong vòng tay khiến tâm trạng Uông Thành Nam đang rất tốt, nhưng nghe thấy từ miệng Tống Á Hiên gọi ra tên của người con trai khác, y lại hơi tức giận.

"Im miệng!"

"Tống Á Hiên anh ở đâu?" Lưu Diệu Văn có hơi gấp lên, chống cơ thể đang nặng nề khoác áo khoác lên, chuẩn bị ra ngoài.

"Lưu Diệu Văn anh...." nói được một nửa, điện thoại bị cắt ngang, Lưu Diệu Văn gọi lại đã là trạng thái tắt máy.

"Đậu." Lưu Diệu Văn qua loa mặc đồ chuẩn bị ra ngoài, mới thấy tin nhắn Tống Á Hiên gửi đến, cảm giác bất an bộc phát kịch liệt.

Mà bên này, Tống Á Hiên thấy điện thoại bị ném vỡ trên sàn liền triệt để hoang mang, ngẩng đầu lên: "Rốt cục cậu muốn làm gì?"

Uông Thành Nam ôm người trong lòng càng chặt: "Lưu Diệu Văn tốt hơn tôi chỗ nào?"

Tống Á Hiên giãy giụa không được. Anh cảm thấy sức lực hôm nay của mình nhỏ hơn bình thường. Nhưng lại không muốn bị gã ôm như thế, có hơi u ám mở miệng: "Chỗ nào cũng tốt hơn cậu."

Uông Thành Nam có hơi tức giận, nhưng lại cười: "Nhưng tôi thích cậu, cậu ta không thích cậu, không phải sao?"

Tống Á Hiên bị động chạm đến nổi da gà, chốc lát phát điên: "Em ấy là bạn trai tôi, sao lại không thích tôi chứ."

"Còn lừa mình dối người sao?" Uông Thành Nam dựa gần anh: "Thích một người, dùng mắt cũng có thể nhìn ra."

Đột nhiên sóng mũi Tống Á Hiên cay cay, bản thân lâu như thế vẫn luôn không đồng ý đối mặt với sự thật, bây giờ bị kẻ này nói từng chữ cho anh nghe, anh liền không chịu được.

"Em nói xem, Lưu Diệu Văn thật sự không thích Tống Á Hiên à?" Hạ Tuấn Lâm kéo tay Nghiêm Hạo Tường, ngẩng đầu hỏi hắn.

Nghiêm Hạo Tường lắc lắc đầu, thành thật nói: "Em không biết."

"Cậu ấy biểu hiện là không thích, nhưng hai người họ vẫn dính với nhau mỗi ngày. Lưu Diệu Văn còn bảo Tống Á Hiên đến phòng tập tìm cậu ấy. hai người có lẽ lại ăn cơm cùng nhau rồi, ây em nói xem Lưu Diệu Văn rốt cục đang nghĩ gì thế?" sau khi Hạ Tuấn Lâm thừa nhận lòng mình thì dễ dàng tìm chủ đề hơn hẳn.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên dừng lại: "Lưu Diệu Văn? Hôm nay cậu ấy xin nghỉ mà?"

Hạ Tuấn Lâm giật mình: "Khoan đã, có ý gì thế? Vậy bây giờ Tống Á Hiên đi tìm ai?"

Nghiêm Hạo Tường cau mày, vừa định mở miệng thì bị chuông điện thoại cắt ngang——là Lưu Diệu Văn.

"Alo?"

"Tường ca, cậu biết Tống Á Hiên đi đâu rồi không?" giọng của Lưu Diệu Văn còn rất khàn, âm mũi nghe buồn cười như vừa khóc xong vậy.

"Cậu ấy nói đến phòng tập tìm cậu mà." Hạ Tuấn Lâm giành trả lời.

Lúc này Lưu Diệu Văn đã đến trường, nghe xong lời này thì cảm ơn rồi ngắt máy, đi đến hướng phòng tập.

"Hãy tin tôi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu, tôi thật lòng thích cậu mà, Á Hiên." Uông Thành Nam chân thành là thật, điểm này không thể phủ nhận, nhưng Tống Á Hiên kích động, vẫn như cũ ra sức muốn giãy giụa. Uông Thành Nam cau mày, lầm bầm: "Sao bây giờ vẫn còn sức?"

Vừa nãy Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cảm thấy mình có hơi không ổn, nhưng dây thần kinh của cậu dày, cho rằng chắc do đổi mùa nên mình hơi cảm mạo, liền không chú ý đến, kéo Nghiêm Hạo Tường muốn đến phòng tập, lại mềm chân ngã xuống đất, dọa Nghiêm Hạo Tường vội đỡ cậu lên.

Hạ Tuấn Lâm cứ như không có xương, dựa vào người Nghiêm Hạo Tường, lấy hơi rồi dùng tay kéo kéo Nghiêm Hạo Tường: "Đến phòng tập tìm Á Hiên."

Nghiêm Hạo Tường không yên tâm, nhưng Hạ Tuấn Lâm biểu cảm nghiêm túc, hắn cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, chỉ đành cắn răng bế Hạ Tuấn Lâm sang ghế dài ở bên cạnh: "Anh đợi em, em lập tức quay lại."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, dùng tay đẩy nhẹ hắn: "Mau đi..."

"Cậu tin tôi đi, tin tưởng tôi Á Hiên." Giọng của Uông Thành Nam dần dần dịu dàng, Tống Á Hiên hốc mắt ửng đỏ, lắc đầu xin lỗi: "Nhưng người tôi thích là Lưu Diệu Văn, cậu ấy thích tôi cũng được, không thích cũng được, người tôi thích luôn là em ấy."

"Chỉ là ảo giác của cậu thôi, cậu tin tưởng tôi, cho tôi thời gian, tôi sẽ khiến cậu thích tôi, được không?" Uông Thành Nam cúi đầu, sáp đến gần mặt Tống Á Hiên. Tống Á Hiên dùng sức giãy giụa, mắt thấy gã sắp hôn đến, Tống Á Hiên quay đầu né tránh nụ hôn đó: "Xin lỗi.... tôi thật sự.... không cách nào thích cậu."

Tính khí tốt lành của Uông Thành Nam cũng dần tiêu hao đi, môi gã đã chạm đến bên cổ Tống Á Hiên, mang chút lửa giận cắn một cái, nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Tống Á Hiên như ý muốn. Lập tức dịu dàng, từng chút liếm vết hằn của dấu răng vừa để lại, tùy lúc dùng sức để lại vết đỏ.

Tống Á Hiên sợ rồi, anh thật sự sợ rồi, anh sợ người này sẽ làm ra việc gì càng quá đáng hơn——tuy rằng theo tình huống này rất có khả năng sẽ như thế.

Tống Á Hiên đổi đi ngữ khí cứng rắn vừa rồi, nhỏ giọng van xin: "Uông Thành Nam.... đừng như thế được không, xin cậu đó...."

Đối phương nhắm mắt làm ngơ, cứ như Tống Á Hiên nhận thua càng kích động hứng thú của gã, tay gã luồn vào trong áo Tống Á Hiên.

"Cậu đừng.... Uông Thành Nam! Tôi xin cậu.... đừng như thế...." Tống Á Hiên sợ là vứt hết mọi cái giá vốn có, khóc la xin gã buông tha cho mình.

Lưu Diệu Văn ngoài cửa vừa đuổi đến đã nghe tiếng khóc của Tống Á Hiên, cậu cảm thấy máu nóng trực tiếp trào lên não, một cước đá vào cánh cửa cũ kỹ đã có chút mỏng manh.

Đập vào mắt là khung cảnh như thế. Tống Á Hiên bị Uông Thành Nam ôm trong vòng tay, hai mắt khóc đến đỏ bừng, miệng không ngừng phát ra tiếng van xin có chút thấp kém, một chút cũng không còn dáng vẻ đóa hoa cao lãnh của bình thường, một tay Uông Thành Nam còn luồn vào trong áo Tống Á Hiên.

Nghiêm Hạo Tường cũng kịp đuổi đến vào lúc này, hắn thấy Lưu Diệu Văn tức đến hai mắt đều đỏ, bàn tay muốn kéo Lưu Diệu Văn dừng lại giữa không trung, từ từ buông xuống.

Bình thường Lưu Diệu Văn vận động sức khỏe, dù đau ốm sức lực vẫn không nhỏ, chỉ là hất một người đàn ông đã thành niên vẫn có chút phí sức.

Lưu Diệu Văn lo lắng cho Tống Á Hiên, không thèm để mắt đến gã, trực tiếp đi đến kéo Tống Á Hiên ôm vào lòng. Nghiêm Hạo Tường cũng hơi lo lắng nhìn Tống Á Hiên.

Uông Thành Nam cũng là kẻ biết nhìn người, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đều đến rồi, hai người trước đây còn vì đánh nhau mà vào đồn, gã vốn không muốn rước phiền phức lớn như thế vào người, thấy không ai chú ý, liền lén từ cửa rời đi.

Tống Á Hiên bắt được cọng cơm cứu mạng, cả người nép vào lòng Lưu Diệu Văn, một tay nắm chặt góc áo Lưu Diệu Văn, cơ thể run rẩy, vừa rồi khóc hơi kịch liệt, bây giờ vẫn chưa dừng lại được.

Lưu Diệu Văn không thể nhìn người khác khóc, đặc biệt là bây giờ Tống Á Hiên mang dáng vẻ bị người ta bắt nạt thảm thương, nửa người trên áo không chỉnh tề, trên cổ vẫn có vết hôn rải rác linh tinh, cẩn thận nhìn kỹ còn thấy một vết răng nhạt nhạt. Lưu Diệu Văn ôm chặt Tống Á Hiên, một tay xoa đầu anh, một tay vỗ nhẹ sau lưng an ủi anh.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy hết, bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề vị nhà mình đã hỏi.

Lưu Diệu Văn có thích Tống Á Hiên không?

Hắn không biết, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy Lưu Diệu Văn vốn không thích Tống Á Hiên, ít nhất hắn trông thấy là thế.

Nhưng bây giờ, Nghiêm Hạo Tường thật sự không biết rồi.

19

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên về nhà, Nghiêm Hạo Tường sớm đã về tìm Hạ Tuấn Lâm khi biết không còn chuyện gì nữa rồi.

Lưu Diệu Văn tìm hoodie để Tống Á Hiên thay, sau đó dùng tay nhéo nhéo gương mặt vẫn có hơi ngây ngốc đó, Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn cậu, tia máu trong mắt vẫn chưa lặn, ánh mắt mơ màng khiến Lưu Diệu Văn đau lòng không hiểu vì sao, dùng sức nắm tay Tống Á Hiên.

"Em sẽ không để anh xảy ra chuyện như thế nữa, tin tưởng em." Tống Á Hiên gật gật đầu, có hơi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, muốn để cậu an tâm.

Lưu Diệu Văn còn muốn mở miệng an ủi, đầu óc liền mê man, ngả người về phía trước.

Tống Á Hiên vội sờ sờ trán cậu, phát hiện trán càng nóng hơn rồi, liền đỡ cậu về giường: "Em nằm một lát, đắp chăn vào, anh đi lấy thuốc cho em."

Lưu Diệu Văn nắm tay anh không chịu buông, Tống Á Hiên nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Ngoan, uống thuốc mới khỏi được."

Có lẽ do cảm mạo, bây giờ Lưu Diệu Văn rất tùy hứng, lắc lắc đầu không chịu buông tay như cũ, nói chuyện kèm theo giọng mũi rất nặng như đang làm nũng: "Không được đi."

Tống Á Hiên không chịu được cậu làm nũng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đắp chăn cho cậu.

Không biết qua bao lâu, Lưu Diệu Văn ngủ sâu rồi, Tống Á Hiên muốn đi lấy thuốc cho cậu, tay vẫn bị nắm lấy rất chặt, chỉ đành bỏ qua. Bất tri bất giác, anh cũng dựa vào Lưu Diệu Văn ngủ thiếp đi.

Khi Nghiêm Hạo Tường tìm thấy Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm đã có thể đứng vững rồi, cậu là người thông minh, trong đoạn thời gian chỉ còn đầu óc có thể hoạt động này, cậu đã nghĩ kỹ từ nguyên nhân đến hậu quả rồi, sau đó cười đùa nói với Nghiêm Hạo Tường: "Cũng may anh giành sữa chua rồi, xem như cứu cậu ấy một mạng, ngày mai bảo cậu ấy mời chúng ta ăn thịt nướng, hành cậu ấy một chầu mới được."

Nghiêm Hạo Tường không cười nổi, nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm: "Có thể chăm sóc bản thân tốt hơn không, vừa rồi nếu em không ở đây anh phải làm sao?"

Hạ Tuấn Lâm cười, áp trán vào trán Nghiêm Hạo Tường: "Anh không sợ, anh biết em sẽ luôn ở đây mà."

Lời yêu thương sứt sẹo và ánh mắt vừa ôn nhu vừa tín nhiệm đã thành công lấy lòng Nghiêm Hạo Tường, hắn bế Hạ Tuấn Lâm, lại bị người bên cạnh phản kháng: "Anh tự đi được mà!"

"Em muốn ôm mà." Nghiêm Hạo Tường cười không để tâm cậu liếc mình, vui vui vẻ vẻ đưa người ta đi ăn cơm: "Ngoan, hôm nay ăn cơm xong về nhà với em."

Hạ Tuấn Lâm vành tai đỏ lên, gật gật đầu để hắn bế lấy.

Khi Tống Á Hiên tỉnh lại, từ tư thế tựa vào Lưu Diệu Văn ngủ đổi thành tư thế nằm trong lòng Lưu Diệu Văn.

Đợi đã.

Lưu Diệu Văn??? Trong lòng???

Tống Á Hiên phút chốc ngồi bật dậy, làm Lưu Diệu Văn cũng tỉnh dậy theo.

Vì không uống thuốc, Tống Á Hiên sờ trán Lưu Diệu Văn càng nóng hơn. Anh cũng không mềm lòng nữa mà hạ quyết tâm xuống giường lấy thuốc cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn mê mê man man, ý thức đã không còn tỉnh táo, kéo Tống Á Hiên qua một cái, lần nữa kéo người trở về bên cạnh.

"Anh đi đâu?" Giọng nói còn khàn hơn vừa rồi, Tống Á Hiên lại nghe thấy giọng nói trầm thấp hơi run rẩy, giọng của Lưu Diệu Văn vốn đã hay, bây giờ nghe có vẻ càng gợi cảm hơn nhiều.

"Anh đi lấy thuốc, lập tức sẽ quay lại, có được không?" Tống Á Hiên sờ sờ đầu Lưu Diệu Văn, như dỗ con nít vậy, dỗ cậu buông tay ra.

Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên đầu mình của Tống Á Hiên, kéo xuống rồi lắc lắc đầu như trẻ con: "Không được."

Tống Á Hiên cảm thấy đáng yêu nhưng hơi bất lực: "Nghe lời, không uống thuốc sẽ càng nặng hơn đó."

Lưu Diệu Văn nghe không rõ, trước mắt mơ mơ hồ hồ, chỉ nhìn thấy vết hôn trên cổ Tống Á Hiên do bị người khác cắn một ngụm.

Một sự bực dọc không biết từ đâu đến.

Lưu Diệu Văn kéo mạnh một cái, kéo Tống Á Hiên lên người mình, sau đó cắn lên vết hôn ở cổ anh.

"Shi... Lưu Diệu Văn em làm gì?!"

Lưu Diệu Văn vẫn không nghe rõ, cậu chỉ có thể ý thức được Tống Á Hiên đang nói chuyện, thấy miệng anh mở mở khép khép. Ma xui quỷ khiến, Lưu Diệu Văn dán miệng mình lên đó.

Ồn thật đó, như này thì yên tĩnh rồi.

Tống Á Hiên sững sờ, Lưu Diệu Văn.... đang hôn anh?

Thần sắc anh phức tạp nhìn gương mặt đỏ hồng vì sốt trước mắt mình, nhất thời quên đi phản kháng.

Tống Á Hiên biết, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là hành vi rất low, nhưng bây giờ, anh không muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra.

Bỏ đi, low thì low vậy, làm đứa nhỏ ngoan ngoãn nhiều năm như vậy, mình cũng nên hư hỏng vì bản thân một lần. Tống Á Hiên nghĩ như vậy, khi đầu lưỡi Lưu Diệu Văn luồn vào, anh cũng không phản kháng, nỗ lực hết sức hồi đáp cậu.

Là nụ hôn đầu thật sự về mặt ý nghĩa.

Kỹ thuật hôn của Lưu Diệu Văn không hề cao, không biết quá nhiều kỹ thuật màu mè, chỉ là ôm người ta rồi dựa vào cảm giác của mình đi xâm lược khoang miệng của anh.

Tống Á Hiên bị hôn đến có hơi khó thở, không biết là vì nụ hôn hay vì ngại ngùng, Lưu Diệu Văn đang bị sốt và Lưu Diệu Văn đỏ mặt có thể so sánh với nhau, anh nắm lấy lớp áo trước ngực Lưu Diệu Văn, nhận lấy sự chiếm lĩnh của đối phương.

Lưu Diệu Văn mơ hồ, anh cũng mê man, trong mắt chỉ còn lại Lưu Diệu Văn, không còn chứa được điều gì khác nữa.

Đến mức không nghe thấy tiếng mở cửa.

Hạ Tuấn Lâm kéo tay Nghiêm Hạo Tường, cười nói muốn gọi thêm họ cùng chơi game với tay nắm mà cả hai mới mua về.

*tay nắm: là loại game có điều khiển cầm tay

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu vui vẻ, cũng cười phối hợp theo.

Tiếng cười của hai người dừng lại khi đứng trước cửa phòng Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm cũng lanh lợi, sau khi kinh ngạc một phút thì kéo Nghiêm Hạo Tường rời khỏi căn nhà đó.

20

Tống Á Hiên cho Lưu Diệu Văn uống thuốc xong thì hoang mang bỏ trốn.

Anh cảm thấy mình cũng bị sốt rồi, hơi thở khó khăn, hai má nóng hổi, thần trí bất minh.

Anh nghĩ, Lưu Diệu Văn hiện tại, chắc cũng thích mình một chút nhỉ.

Hai má lần nữa ửng đỏ, anh cực kỳ vui mừng. 

Mà khi Nghiêm Hạo Tường lần nữa trở về nhà, Lưu Diệu Văn đã tỉnh táo hơn nhiều, mày mò nấu đồ ăn tối trong bếp.

Nghiêm Hạo Tường không lạc quan như Hạ Tuấn Lâm, sự nghiêm túc của hắn với chuyện tình cảm đã đạt đến thái độ cực đoan nhất. Hắn kéo lấy Lưu Diệu Văn, hỏi cậu: "Cậu nghiêm túc với Tống Á Hiên đó à?"

Lưu Diệu Văn khó hiểu, không rõ sao hắn lại hỏi như thế: "Là sao?"

Nghiêm Hạo Tường tưởng cậu giả ngốc, có hơi bực bội đấm cậu một cái: "Cậu đã làm vậy với người ta rồi, phải phụ trách đó."

Lưu Diệu Văn càng lơ mơ hơn: "Làm gì cơ?"

Nghiêm Hạo Tường cau mày: "Cậu quên rồi?"

"Rốt cục cậu đang nói gì thế?" Lưu Diệu Văn hơi mất kiên nhẫn, kéo tay của hắn ra, tiếp tục mày mò nấu ăn.

"Cậu...không nhớ cậu đã hôn Tống Á Hiên à?"

Chiếc muôi trong tay Lưu Diệu Văn rơi vào trong nồi, cậu không để ý, quay đầu hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Cậu nói gì thế?"

Nghiêm Hạo Tường nhắm hai mắt đỡ trán, một vẻ rất đau đầu: "Khi cậu bị sốt, hôn Tống Á Hiên rồi." Suy nghĩ xong còn hơi ngại ngùng bổ sung: "Không phải tớ cố tình muốn xem đâu, nhưng trông có vẻ... chắc là hôn lưỡi...."

Lưu Diệu Văn cảm thấy đầu mình trống rỗng một mảng.

Nghiêm Hạo Tường hít một ngụm khí lạnh, hắn dường như biết trước biểu cảm khi Hạ Tuấn Lâm hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn rồi.

"Vì vậy rốt cục cậu có thích Tống Á Hiên không?"

Lưu Diệu Văn không do dự lắc đầu: "Tôi thích con gái mà."

Nghiêm Hạo Tường bỏ cuộc. ngồi lên cái tủ bên cạnh: "Đại ca, phiền cậu sau này làm việc thông qua não đi có được không?"

Lưu Diệu Văn cúi đầu trầm tư, cho đến khi trong nồi phảng phất mùi cháy, cậu mới hạ quyết tâm ngẩng đầu lên: "Tớ sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy."

Nghiêm Hạo Tường mở miệng, muốn nói đây không phải vấn đề chịu trách nhiệm hay không, mà là vấn đề có thích hay không. Nhưng hắn thấy Lưu Diệu Văn bây giờ căn bản không cách nào suy nghĩ vấn đề, liền không nói gì. Lắc lắc đầu trở  về phòng, để lại một mình Lưu Diệu Văn ở phòng bếp suy nghĩ về đời người.

Sau đó Lưu Diệu Văn cũng không dọn bãi chiến trường ở bếp, lờ mờ trở về phòng, mất ngủ cả một đêm.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro