Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

21

Lưu Diệu Văn cả đêm chỉ ngủ được hai tiếng. Cậu đã quyết định rồi--đây là nguyên nhân mới sáng sớm cậu đã đứng dưới tầng ký túc xá của Tống Á Hiên.

Ký túc xá của nam sinh và nữ xinh liền sát nhau, không ít nữ sinh đi qua đi lại lén lút nhìn Lưu Diệu Văn, còn có vài người muốn đến bắt chuyện lại bị bạn bè hiểu chuyện cản lại, thấp giọng nói: "Đây là bạn trai của học trưởng Tống Á Hiên năm ba, mấy cậu đừng mơ nữa nha.

Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nghe được rồi, lúc này cậu mới nhớ lại cả hai vẫn luôn là quan hệ người yêu trong mắt người khác. Cậu có hơi ngại ngùng chỉnh lại quần áo. Nữ sinh muốn bắt chuyện có hơi thương tiếc: "Người đẹp trai như thế, đáng tiếc là anh niên tảo hôn."

(*) anh niên tảo hôn: kết hôn khi còn trẻ tuổi

Một người bạn khác đánh đánh cô ấy: "Cậu cũng không nhìn xem học trưởng Tống Á Hiên là thần tiên gì, ai có thể không rung động? Nhìn lại bản thân xem."

"Cậu có đẹp như người ta không, còn dám nói tớ." Vài cô gái trêu đùa rời đi, để lại Lưu Diệu Văn đứng tại chỗ suy nghĩ. Tống Á Hiên quả thật rất đẹp, người cũng tốt nữa.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vừa xuống tầng liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên tức khắc có hơi lúng túng, không tự nhiên kéo kéo góc áo, Hạ Tuấn Lâm cười mập mờ, vỗ vỗ Tống Á Hiên rồi vứt anh lại cho Lưu Diệu Văn.

"Em nghĩ cả đêm rồi," Lưu Diệu Văn mở miệng: "Chuyện em làm khi em bị sốt hôm qua... em biết rồi." Sau đó chân thành kéo tay Tống Á Hiên: "Em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Lời này đã gây kinh ngạc với cô gái đi ngang qua, vài nữ sinh hưng phấn ríu rít thảo luận rồi đi xa. Tống Á Hiên còn chưa phản ứng lại.

Anh ngẩng đầu, kích động khiến mặt hơi phiếm hồng, hai mắt lấp lánh: "Đây có nghĩa là muốn hẹn hò với anh sao?"

Lưu Diệu Văn bị ánh mắt như thế của anh nhìn chằm chằm, cảm giác nhiệt độ cơ thể của mình lại tăng lên, kỳ lạ, là mình chưa khỏi sốt sao?

Lưu Diệu Văn da mặt mỏng, không trả lời trực tiếp. nhưng từ nắm tay đổi thành đan xen mười ngón, xem như đồng ý rồi.

Tống Á Hiên không cách nào hình dung được tâm trạng hiện tại, cuộc đời hai mươi mốt năm trước đều theo nề theo nếp, trừ hát là thứ bản thân thật sự thích ra, anh đều nghe theo sắp xếp của người lớn, ít khi có những lúc vui vẻ đến không cách nào biểu đạt như vậy. Suy nghĩ xem, lần trước thế này, hình như vào lần đầu mình đứng trên sân khấu ca hát.

Hai mắt anh đột nhiên hơi đỏ lên, Lưu Diệu Văn giật mình: "Làm sao thế?" Sau đó cẩn thận mở miệng: "À.... có phải là... anh không đồng ý không..... anh yên tâm em sẽ không ép anh đâu, anh đừng khóc mà."

Tống Á Hiên dùng sức lắc đầu: "Không phải," Hiện ra một nụ cười đẹp đẽ: "Anh chỉ là đột nhiên cảm thấy, hóa ra nhớ nhung không nguôi, thật sự sẽ có hồi đáp."

Lưu Diệu Văn nhìn nụ cười của anh, đột nhiên hơi ngây người.

Tống Á Hiên cũng không biết cậu nghĩ gì nữa, không biết cậu có nghe hiểu lời mình nói không, đã bị người ta kéo lên lớp học rồi.

Cho đến bữa trưa ăn cơm xong, Lưu Diệu Văn thấy dáng vẻ Tống Á Hiên ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, đột nhiên cảm thấy trừ cách nắm tay thay đổi ra, thật sự không còn gì thay đổi nữa.

Tống Á Hiên hầu như cảm nhận được tầm mắt của cậu, ngẩng đầu lên đối mắt, đột nhiên ngọt ngào cười với cậu, Lưu Diệu Văn vội cúi đầu ăn cơm. Đúng rồi, còn có một thay đổi, bây giờ hễ thấy Tống Á Hiên cười với mình đều sẽ cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao. Nhất định là tác dụng tâm lí, Lưu Diệu Văn nghĩ như thế.

Khi hai người từ nhà ăn đi ra, chạm mặt với Uông Thành Nam đang định đi vào, tầm mắt của gã dừng lại ở hai bàn tay đan xen mười ngón của hai người họ, hầu như hiểu ra gì đó, siết chặt tay của mình.

Tống Á Hiên thấy gã thì rùng mình theo phản xạ, không tự giác cọ cọ sau lưng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn phát giác được sự sợ hãi của Tống Á Hiên, không thiện cảm nhìn về Uông Thành Nam: "Món nợ này sớm muộn cũng phải tính."

Uông Thành Nam không để ý cậu, gã nhìn Tống Á Hiên: "Hôm qua.... là tôi xung động, xin lỗi cậu."

Tống Á Hiên không nhìn gã, để Lưu Diệu Văn đưa mình rời đi.

Uông Thành Nam nhìn bóng lưng của cả hai, tự biết đi sai một bước thì cả bàn cờ đều thua, tự chế nhạo cười cười: "Ít nhất chúng ta, đều thích người không thích mình."

22

Tống Á Hiên là chòm sao Song Ngư lãng mạn, lúc anh mới năm nhất nhìn thấy một đôi tình nhân trong trường cùng ước nguyện bên hồ, treo thẻ ước nguyện, khi đó chỉ nghĩ sau này nếu mình có người mình thích, nhất định cũng sẽ đến treo một thẻ.

Anh từng nghĩ và quả thật đã làm thế. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên hứng thú, không muốn làm anh mất hứng, ngoan ngoãn viết vài dòng chữ lên thẻ.

Tống Á Hiên liếc mắt vài cái, nguyện vọng Lưu Diệu Văn viết lên không gì khác, đơn giản là người nhà bình an hạnh phúc, anh cười lên, Lưu Diệu Văn là người trọng tình cảm--anh vẫn luôn biết mà.

Lưu Diệu Văn thấy anh nhìn mình, liền nghiêng đầu nhìn thẻ của Tống Á Hiên, còn chưa thấy đã bị Tống Á Hiên che lại, anh cười tít mắt: "Bí mật." Lưu Diệu Văn cười anh trẻ con.

Tống Á Hiên không phản bác, thấy Lưu Diệu Văn viết xong thì nhận lấy thẻ của cậu, treo cùng thẻ mình lên cây lớn bên cạnh hồ ước nguyện.

Trường có niên đại lâu dài, trên cây đã treo vô số thẻ ước nguyện, có thẻ màu đỏ tươi mới treo gần đây, có thẻ màu đỏ bị gió thổi bị nắng phơi đến ảm đạm. Nhưng Lưu Diệu Văn lại cảm thấy hai tấm thẻ vốn nên chìm ngập trong biển đỏ lại bắt mắt vô cùng, cậu vội lắc lắc đầu, bị bản thân làm cho nổi da gà.

"Treo xong rồi." Tống Á Hiên quay đầu nhìn cậu, cười đến hơi xấu hổ: "Có phải thấy hơi trẻ con không?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Không có."

Tống Á Hiên cười vỗ cậu một cái: "Ánh mắt của em bán đứng em rồi." Lưu Diệu Văn ngại ngùng cười cười--quả thực cậu chưa từng tin mấy thứ này, nếu không phải Tống Á Hiên muốn đến cậu cũng không phát hiện trong trường có góc nhỏ khuất nẻo này.

"Cảm ơn em đã cùng anh đến." Tống Á Hiên cười nhìn cậu.

Lưu Diệu Văn vừa muốn nói cảm ơn gì chứ, đã cảm giác được một thứ mềm mại áp đến--Tống Á Hiên ón chân lên, nhẹ nhàng hôn cậu.

Lưu Diệu Văn sững sờ, xúc cảm và mùi vị quen thuộc này. Thuộc riêng về Tống Á Hiên.

Nhất thời cậu quên đáp trả, đợi phản ứng kịp, Tống Á Hiên đã đi xa, cậu vội vàng đuổi theo.

Cậu cảm thấy bản thân lại bắt đầu nóng sốt rồi.

Đợi đến bên cạnh Tống Á Hiên, cậu mới phát hiện vành tai của Tống Á Hiên cũng đỏ bừng lên.

Không nói gì cả mà đi một đoạn đường, Lưu Diệu Văn phủ tay mình lên tay Tống Á Hiên, sau đó nắm lấy.

Tống Á Hiên cúi đầu càng thấp hơn.

Lưu Diệu Văn thấy anh như thế quá đáng yêu, không tự chủ mở miệng trêu chọc: "Sao anh hôn em mà còn ngại hơn cả em thế."

"Im miệng!" Lưu Diệu Văn rõ ràng thấy Tống Á Hiên cười rồi.

"Muốn ăn kem không?" Lưu Diệu Văn thấy từ khi xe đẩy bán kem xuất hiện, tầm nhìn của Tống Á Hiên chưa từng rời khỏi đó.

Tống Á Hiên có chút miễn cưỡng lắc đầu: "Không ăn." Nhưng ánh mắt rõ ràng chưa từng rời khỏi cái xe đó.

Lưu Diệu Văn cười, kéo Tống Á Hiên đến trước xe nhỏ, nói với chị gái bán kem: "Lấy một que kem đẹp đẹp mà mấy bạn nhỏ thích ăn." Không ngoài dự liệu chịu một cú đấm.

Chị gái thấy hai người nắm tay, đoán ra gì đó, cười nhẹ: "Có kem đôi cho tình nhân đó nha, muốn lấy một phần không?"

Lần này đổi lại Lưu Diệu Văn ngại rồi, cậu nhẹ nhàng gật đầu.

Chị gái che miệng cười trộm, đôi tình nhân này đáng yêu thật đó.

Đây là kem tình nhân gì chứ, Lưu Diệu Văn nhìn hai que kem giống hệt nhau trong tay mình và trong tay Tống Á Hiên, nghĩ như vậy, không phải y chang nhau sao? Thật rành cách kinh doanh đó.

Tống Á Hiên vốn không nghĩ về phương diện tài chính, cúi đầu ăn rất vui vẻ.

"Ăn lem lên mặt rồi, không ai giành với anh, gấp làm gì chứ?" Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ chuyên tâm của anh, vừa cười cười trêu chọc.

Tống Á Hiên giờ mới nỡ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn: "Lem lên mặt rồi hả?" Vừa nói vừa đưa tay lau mặt mình.

Lưu Diệu Văn đột nhiên lĩnh hội được cái gì là "đáng yêu muốn nổ tung", hóa ra khi Nghiêm Hạo Tường dùng từ này hình dung Hạ Tuấn Lâm cho cậu nghe, cậu thấy sến đến da đầu tê rần, bây giờ lại thấy lấy từ này hình dung Tống Á Hiên thì không hề quá đáng chút nào cả.

Tống Á Hiên còn đang lau mặt, thật ra vốn không lem lên, chỉ là dính một ít trên khóe miệng, Lưu Diệu Văn vì trêu anh nên nói hơi quá mà thôi.

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, cảm thấy Tống Á Hiên ngơ ngác của hiện tại và Tống Á Hiên khi nhón chân hôn cậu rõ ràng là hai người khác nhau, nghĩ như thế, Lưu Diệu Văn ma xui quỷ khiến lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi Tống Á Hiên.

Dừng khoảng một phút rồi nhanh chóng lùi bước, Lưu Diệu Văn quay đầu không dám nhìn anh, không tự nhiên ho vài tiếng.

Lâu như vậy rồi, Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn chỉ cần ngại ngùng thì sẽ giả vờ ho. Nhưng bây giờ anh không có tâm trạng đùa, tự anh cũng không ổn hơn Lưu Diệu Văn bao nhiêu cả.

Làm sao để hình dung sự rung động bây giờ đây? Tống Á Hiên nghĩ, đại khái là nhìn cây kem trong tay cũng không còn hấp dẫn nữa rồi.

23

"À... cái đó... kỷ niệm trường không phải em rất bận sao? Hôm nay cứ đi cùng anh không sao chứ?" Tống Á Hiên phá vỡ sự lúng túng trước, kem trong tay cơ bản đã ăn xong hết rồi, thừa lại một chút cũng bị quá trình ngơ ngác khi nãy tan chảy hết.

Lưu Diệu Văn dùng khăn giấy lau tay anh, vứt kem trong tay đi.

"Không sao, không phải anh cũng đăng kí tiết mục à? Có cần đi tập duyệt không."

Tống Á Hiên gật gật đầu: "Lần này anh tự thêm rap đó, thầy Lưu có cần hướng dẫn anh không?"

Lưu Diệu Văn nhướng mày. không giấu được sự kinh hỉ: "Anh tự viết sao?"

Tống Á Hiên tự hào gật gật đầu, sau đó hơi căng thẳng nhìn cậu: "Có điều.... đây là lần đầu tiên.... em thủ hạ lưu tình chút đó." Tống Á Hiên thề với trời, khi nói câu này anh không có ý gì khác, chỉ muốn Lưu Diệu Văn khá nghiêm khắc với âm nhạc đừng đả kích anh quá mà thôi.

Lưu Diệu Văn mặt đỏ bừng, nhìn Tống Á Hiên một vẻ tự nhiên nhìn mình, lại lẳng lặng phỉ nhổ đống suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình: "Khụ... được."

Lưu Diệu Văn cẩn thận không đến phòng tập hôm qua, bỏ gần tìm ra đến nơi khác--cậu lo lắng Tống Á Hiên sẽ có hồi ức không tốt.

Tống Á Hiên cũng vui vẻ nắm tay cậu một hồi.

"Lan Hoa Thảo?" Lưu Diệu Văn hơi kinh ngạc, Tống Á Hiên thích bài này?

Tống Á Hiên nghiêm túc gật gật đầu, anh đứng trên sân khấu sẽ nghiêm túc hơn ai hết--anh yêu thích âm nhạc.

Quả thực anh đã thay đổi ấn tượng của Lưu Diệu Văn, người con trai mềm mại cũng có một mặt khí thế bùng nổ. Âm nhạc cũng cải biên khá hoàn hảo, Lưu Diệu Văn thật sự kinh ngạc vô cùng.

Thấy Lưu Diệu Văn không che giấu sự tán thương, Tống Á Hiên cảm thấy mình có chút kiêu ngạo rồi. Vừa xuống sân khấu liền hỏi: "Như thế nào?"

Lưu Diệu Văn nhìn người trước mắt vừa xuống sân khấu liền trở lại dáng vẻ mềm mại, vẻ mặt chờ mong hỏi mình, cậu xoa xoa đầu Tống Á Hiên: "Giỏi lắm đó."

Tống Á Hiên cười hai mắt cong cong.

"Em sửa đoạn flow cuối cùng một chút, anh xem có thích hợp không." Lưu Diệu Văn nói về suy nghĩ vừa rồi cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên nghe rất nghiêm túc, so với khen thưởng lúc nãy thì anh càng thích Lưu Diệu Văn nghiêm túc đưa ra kiến nghị cho mình hơn.

Hai người cải biên bài hát xong, Lưu Diệu Văn vẫn không cách nào giấu được sự tán thưởng của mình: "Anh thật sự rất có thiên phú âm nhạc đó." Tống Á Hiên bị khen đến ngại, lắc đầu: "Anh chỉ thay đổi bản nhạc thôi, nhạc đệm là anh họ làm cho anh đó." Anh nhớ lại dáng vẻ biểu cảm kinh ngạc của Mã Gia Kỳ khi nghe mình nói muốn thử rap, khóe miệng càng nâng cao.

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu: "Vậy cũng rất lợi hại rồi."

Tống Á Hiên cười kéo cậu ra ngoài: "Còn khen nữa anh sẽ kiêu ngạo đó."

Lưu Diệu Văn nghiêm chỉnh: "Anh có tư cách để kiêu ngạo."

"Em đủ rồi đó." Tống Á Hiên vỗ lưng Lưu Diệu Văn, hai người trêu đùa rời khỏi phòng tập.

"Học trưởng Tống?" Tống Á Hiên quay đầu, nhìn thấy đàn em năm hai của clb âm nhạc, cười chào hỏi với anh.

"À... bạn trai của học trưởng Tống cũng ở đây sao." Lưu Diệu Văn được nhắc đến, lễ phép chào hỏi với cô nhóc.

"Học trưởng Tống, tối nay clb âm nhạc tụ tập, anh có đến không?" Đàn em cười tít mắt nhìn đôi tình nhân này, thật sự là phúc lợi của đám mê nhan sắc mà.

Tống Á Hiên vừa nghĩ đến Uông Thành Nam thì đau đầu, lắc đầu liên tục.

Đàn em liếc trái liếc phải thấy không có ai, vẻ mặt 'Em hiểu rồi' nhỏ giọng nói: "Hội trưởng không đi đâu, anh đưa bạn trai anh đến chơi cùng bọn em đi, bọn em đã lâu không nghe anh hát rồi đó."

Tống Á Hiên do dự một hồi, thực ra anh không có vấn đề gì, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, muốn xin ý kiến của cậu.

Lưu Diệu Văn gật gật đầu với anh: "Muốn đi thì em đi cùng anh."

Tống Á Hiên lập tức quay đầu, cười nói: "Tối nay mấy giờ ở đâu vậy?"

Lưu Diệu Văn nhìn anh như thế, không nhịn được bật cười, xoa xoa đầu anh.

Đàn em: Không nhìn nổi không nhìn nổi.

"Vậy tối nay tám giờ gặp ở karaoke WX nha? Phòng cụ thể thì đặt xong em sẽ gửi cho anh."

Tống Á Hiên gật đầu đồng ý, kéo Lưu Diệu Văn đi ăn cơm.

24

"Yoo! Nhìn xem đây là đôi ngọt ngào nào đến thế?" Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vừa vào phòng, người bên trong lần lượt hô hào.

Tống Á Hiên ngại ngùng cười cười, chào hỏi với người bên trong.

Lưu Diệu Văn phát hiện nhân duyên của Tống Á Hiên thật sự rất tốt, vốn mỗi ngày Tống Á Hiên chỉ ăn cơm với cậu hoặc Hạ Tuấn Lâm, còn cảm thấy bạn bè của Tống Á Hiên có phải rất ít. Cậu nhìn Tống Á Hiên đang cười, đột nhiên cảm thấy mình vốn không hiểu anh như bản thân nghĩ.

Tống Á Hiên sợ cậu gượng gạo, kéo Lưu Diệu Văn lại bên cạnh anh giới thiệu: "Đây là Lưu Diệu Văn, bạn trai tôi, mấy cậu không được bắt nạt em ấy đó." Sau đó cười đùa với nhóm người đang hô hào.

"Thầy Tống hát một bài đi."

Tống Á Hiên không từ chối, hào phóng nhận lấy micro.

"Hôm nay mệt chết anh rồi." Tống Á Hiên lười nhác nói.

Lưu Diệu Văn không nói gì, xốc xốc người đang nằm trên lưng mình, đề phòng anh tuột xuống: "Từ karaoke đến đây anh có đi bước nào không, mệt gì mà mệt."

Tống Á Hiên cười: "Em không hiểu, anh uống nhiều rượu mà, đây gọi là xã giao có hiểu không, xã giao mệt quá đi!"

Lưu Diệu Văn buồn cười, Tống Á Hiên say rượu ngốc vô cùng, cậu căn bản không tức giận được: "Anh chỉ uống sáu ly, còn lại mười mấy ly là em uống giúp anh đó."

"Thật vậy hả?!" Tống Á Hiên kinh ngạc tròn mắt, nâng tông giọng, vỗ vỗ vai cậu: "Tửu lượng của em sao tốt thế Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn bất lực đặt con ma men xuống, đã đến cửa ký tức xá: "Tự anh lên đó được không? Em không có thẻ ký túc không vào được, có cần bảo Hạ Tuấn Lâm xuống đón anh không."

Tống Á Hiên liên tục vẫy tay: "Không cần, tự anh có thể đi mà."

Lưu Diệu Văn nửa tin nửa ngờ gật gật đầu: "Vậy em về nhé?"

Tống Á Hiên cười tít mắt: "Chú ý an toàn."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, lùi hai ba bước rồi quay đầu.

"Đợi đã!" Lưu Diệu Văn giật mình vì tiếng gọi đột ngột, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lại: "Làm sao thế?"

Tống Á Hiên cười: "Hôn chúc ngủ ngon."

Mặt Lưu Diệu Văn phát nóng, nhưng hết cách khi ma men làm nũng, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.

Tống Á Hiên lắc lắc đầu: "Qua loa quá." Sau đó kéo cổ áo Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng nhón chân lên: "Nên hôn như thế này." Sau đó lần nữa áp môi lên.

Hơi rượu cũng không che giấu được mùi hương thơm tho trên người Tống Á Hiên. Mùi hương này khiến người ta say mê hơn cả rượu, Lưu Diệu Văn uống không ít rượu, cũng không hoa mắt chóng mặt như hiện tại.

Tống Á Hiên không chút trình tự hôn cậu, đầu lưỡi liếm láp lung tung.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn dần dần tối đi, dùng sức kéo lấy, kéo Tống Á Hiên vào lòng mình, giành lại quyền chủ đạo. Tuy kĩ thuật hôn của bản thân không tốt lắm, có điều sau này luyện tập nhiều hơn là được rồi.

Sau này? Lưu Diệu Văn vì cái từ này dọa giật mình, cậu đang nghĩ đến sau này?

Không, đây là bản năng của con trai. Lưu Diệu Văn an ủi mình như thế, tiếp tục hôn sâu hơn.

Cuối cùng Tống Á Hiên sắp không thở được mới đẩy Lưu Diệu Văn ra, bên miệng còn sót lại nước bọt lấp lánh vì sự 'bạo hành' vừa rồi của Lưu Diệu Văn, hai mắt Tống Á Hiên ươn ướt, ngực còn phập phồng vì hơi thở kịch kiệt.

Lưu Diệu Văn ép bản thân quay đầu đi không nhìn anh, Tống Á Hiên cười nhéo nhéo mặt của cậu: "Anh lên phòng nhé?"

Lưu Diệu Văn gật gật đầu.

Tống Á Hiên thấy cậu quay đầu đi, cười cười dùng miệng chạm chạm lên má cậu, mới quay người về phòng.

Để lại một mình Lưu Diệu Văn hơi thất vọng đứng tại chỗ.

Nếu như nói, vừa rồi hôn đáp trả do bị khiêu khích là bản năng của con trai.

Vậy.... đây lại là vì sao?

Lưu Diệu Văn sụp đổ phát hiện thay đổi mặt sinh lí của bản thân.

Đây là chứng minh đã rung động rồi, cũng là sự thật mà Lưu Diệu Văn muốn trốn tránh.

Cậu đối với Tống Á Hiên,

Có phản ứng rồi.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro