Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

25

Lưu Diệu Văn về đến nhà tinh thần vẫn còn ngẩn ngơ, cậu cảm thấy mình sắp tự kỉ rồi, rõ ràng cậu không thích con trai, tại sao bây giờ lại có phản ứng kỳ kỳ lạ lạ như thế?

Nghĩ như vậy, cậu nhìn thấy có người ngồi trước cửa nhà thì giật mình run cầm cập, bữa khuya đem về cho Nghiêm Hạo Tường xém tí rơi trên mặt đất.

Người đó nghe tiếng thì ngẩng đầu, vừa thấy Lưu Diệu Văn, cười đến hai mắt cong cong: "surprise!"

"Anh?!" Lưu Diệu Văn đi đến, thấy Đinh Trình Hâm tê chân không đứng dậy được, liền hơi phí sức kéo lên: "Sao anh lại đến đây?"

Đinh Trình Hâm cười như hồ ly: "Nhớ em chứ gì."

Khóe miệng Lưu Diệu Văn giật giật: "Anh dẹp đi nhé, có phải mẹ bảo anh đến giám sát em không?"

"Aiyo không phải," Đinh Trình Hâm dùng sức đẩy Lưu Diệu Văn đến cửa nhà: "Em để anh vào trong đã, anh sắp mệt chết rồi."

Lưu Diệu Văn xoa xoa hai vai mình khi bị Đinh Trình Hâm đẩy: Đã lâu không gặp, tính cách "bạo lực điềm tâm" của anh trai cậu vẫn sừng sững không đổ.

Cái tên "bạo lực điềm tâm" còn là Nghiêm Hạo Tường lén lút đặt ra, hắn và Lưu Diệu Văn quen biết từ cấp ba, năm đó Đinh Trình Hâm thường tìm Lưu Diệu Văn chơi, đến đến đi đi thì cả ba cũng thân thiết hơn, Nghiêm Hạo Tường có lần bị "bạo lực điềm tâm" trừng trị xong thì lén đặt biệt danh cho Đinh Trình Hâm —— bạo lực là vì thật sự sức rất lớn, điềm tâm là vì trông thực sự đẹp trai đến mức khiến người khác không cách nào phản bác được. Đến Lưu Diệu Văn làm em trai cũng liên tục gật đầu với cái tên này.

Chỉ có điều sau đó Đinh Trình Hâm thi vào một trường đại học ở thành phố M, mà Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn thi vào thành phố Y, liên lạc mới dần giảm ít.

"Sao anh biết em sống ở đây?" Lưu Diệu Văn mở cửa để anh trai bước vào, sau đó giúp anh kéo vali vào trong.

Đinh Trình Hâm vào cửa liền nhào đến sofa, thoải mái làm ổ ở đó mới lười nhác mở miệng: "Anh gọi cho em không được, nên mới đi hỏi Hạo Tường thử."

Lưu Diệu Văn rút điện thoại ra xem, được rồi, hai mươi ba cuộc gọi nhỡ, khi đó cậu đang ở karaoke không nghe thấy.

"Anh đợi ở cửa bao lâu rồi? Nghiêm Hạo Tường không về mở cửa cho anh sao?" Lưu Diệu Văn cất điện thoại vào, ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm mở tivi.

"Nghiêm Hạo Tường ở cùng bạn trai rồi, anh bảo em ấy đừng để ý, anh đợi em về. Ai biết em về muộn như thế chứ." Hai mắt hồ ly hơi xoay, cười giảo hoạt: "Nghe Hạo Tường nói, em có bạn trai rồi à?"

Biểu cảm Lưu Diệu Văn cứng nhắc, nghĩ đến việc hoang đường vừa rồi ở dưới tầng ký túc xá, vành tai liền ửng đỏ, vờ như không nghe gì mà đổi kênh tivi.

Đinh Trình Hâm hiểu ra "Ồ~" một tiếng, sau đó dùng chân đá nhẹ chân Lưu Diệu Văn, trêu chọc: "Không phải thà gãy cũng không cong à? Trai thẳng vũ trụ Lưu Diệu Văn?"

Lưu Diệu Văn đặt điều khiển lên bàn, quay người rời đi: "Em đi tắm."

Đinh Trình Hâm nhìn em trai xấu hổ khó chịu, cảm thấy rất thú vị, dây dưa không dứt đi theo sau: "Bạn trai em trông thế nào? Đẹp không? Đừng ngó lơ anh Lưu Diệu Văn." Anh khanh khách cười, nhìn hai má dần đỏ bừng của Lưu Diệu Văn, cười hi hi tiếp tục.

Lưu Diệu Văn lấy vòi hoa sen xuống chỉnh độ ấm của nước: "Anh có thể ra ngoài không, em phải tắm đó."

Đinh Trình Hâm thấy Lưu Diệu Văn chỉnh độ ấm của nước, đột nhiên cười nhạo, sau đó vỗ nhẹ lưng em trai: "Em đợi anh lát." Nói rồi chạy về phòng khách.

Lưu Diệu Văn nghi hoặc ngẩng đầu, nghe thấy tiếng hét lớn bên ngoài: "Xem điện thoại."

Cậu mở điện thoại ra, ấn vào đoạn chat với Đinh Trình Hâm, đối phương gửi đến một file nhỏ, Lưu Diệu Văn không mở ra, chỉ nhìn ba chữ "gvi" ở cuối rồi đỏ mặt, đối phương vội gửi thêm tin nhắn đến, [Tắm nước lạnh cẩn thận cảm lạnh.] Sau đó lại gửi một dòng" [Anh sẽ không cười em đâu, đều là nhu cầu bình thường, Diệu Văn cũng đã lớn rồi."

(*) gvi: tui search thử thì nó hiện lên là định dạng video, video gì thì đọc tiếp sẽ hiểu =)))

"Đinh Trình Hâm!!!!" Đinh Trình Hâm không quan tâm tiếng hét xấu hổ giận giữ của Lưu Diệu Văn, vui sướng tự đắc làm ổ trên sofa xem tivi: "Ây, em trai cũng thành đàn ông rồi nha."

Lưu Diệu Văn vẫn là tắm nước lạnh, cậu thấy mình không chỉ là cơ thể cần bình tĩnh, đầu óc càng cần bình tĩnh hơn.

Vừa bước từ phòng tắm ra đã nghe Đinh Trình Hâm kích động kêu gào, cậu bất lực đi ra phòng khách: "Anh lại làm sao thế?" Đinh Trình Hâm kích động đỏ mặt, sau đó giơ điện thoại cho Lưu Diệu Văn xem——là video ca hát của Tống Á Hiên.

"Đậu xanh, Lưu Diệu Văn em được đó nha! Cậu nhóc xinh đẹp này mà em cũng có thể cuỗm về được," Đinh Trình Hâm thu điện thoại về tiếp tục tán thưởng: "Thật là nở mày nở mặt nhà mình nha."

Lưu Diệu Văn trong lòng đau khổ mắng Nghiêm Hạo Tường vô số lần, sau đó quay người về phòng ngủ: "Em đi ngủ đây." Để lại một mình Đinh Trình Hâm ở sofa, tiếp tục chậc chậc tán thưởng video đó.

Nói là đi ngủ, Lưu Diệu Văn nằm xuống lại như cũ tỉnh táo vô cùng.

"Ây Lưu Diệu Văn, ngày mai em đưa cậu nhóc đó về đây anh xem thử!"

Lưu Diệu Văn dùng chăn trùm qua đầu, Đinh Trình Hâm ồn chết được.

Sau đó trong đầu không ngừng xuất hiện khung cảnh Tống Á Hiên bị mình hôn đến không thở được.

Lưu Diệu Văn mặc niệm vài lần giá trị quan cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, thử quên đi khung cảnh đó.

Đi ngủ thôi mau ngủ mau ngủ.

26

"Lưu Diệu Văn!!!!" Lưu Diệu Văn sinh vô khả luyễn nhìn chăn mình bị Đinh Trình Hâm vén ra, cảm thấy mình dường như lại trở về nỗi sợ hãi khi bị Đinh Trình Hâm chi phối ở thời cấp ba.

"Hôm qua em đồng ý hôm nay đưa Á Hiên về cho anh xem mà, đừng nuốt lời chứ!" Được rồi, đến tên cũng biết rồi, Nghiêm Hạo Tường tên trời đánh này.

Lưu Diệu Văn tiếp tục vẻ mặt sinh vô khả luyến, từ trên giường ngồi dậy, vào bếp lấy ly nước, quay đầu nhìn cửa phòng Nghiêm Hạo Tường đang mở: "Tường ca hôm qua không về hả?"

(*) sinh vô khả luyến: cuộc sống không còn gì phải tiếc nuối

Đinh Trình Hâm gật gật đầu: "Em xem Hạo Tường người ta tranh thủ biết mấy, nhìn lại em xem, còn đang tắm nước nóng."

Lưu Diệu Văn quay đầu trừng anh trai: "Anh còn nhắc vụ này em tuyệt đối không cho anh gặp Tống Á Hiên."

Đinh Trình Hâm thức thời tắt mic.

Lưu Diệu Văn thở phào, bất lực gọi điện cho Tống Á Hiên.

"Alo?" Tống Á Hiên giọng khàn vì rượu.

"Là em, cái đó.... bây giờ anh còn khó chịu không?" Lưu Diệu Văn nghe giọng anh khàn khàn, đoán ra đứa nhỏ này chắc vẫn chưa dậy đã bị mình gọi tỉnh.

"Hả.... có hơi đau đầu, làm sao thế?"

"Anh bảo Hạ Tuấn Lâm.... à phải Hạ Tuấn Lâm hôm qua chắc ở cùng Nghiêm Hạo Tường, anh bảo bạn cùng phòng pha nước mật ong cho anh đi, uống cái đó chắc sẽ đỡ hơn chút." Lưu Diệu Văn chưa từng quan tâm người khác, chỉ có thể thử dựa vào kiến thức thông thường để anh dễ chịu hơn.

Đinh Trình Hâm nhìn giọng điệu ôn nhu trái ngược với sự dứt khoát vừa rồi của em trai, lộ ra nụ cười thanh thản như mẹ hiền: Thật sự lớn khôn rồi.

Tống Á Hiên bên đó truyền đến một tiếng mềm mại "Được", Lưu Diệu Văn mới ngại ngùng mở miệng: "Cái đó... hôm nay anh có việc không... thì là.... ờm.... anh của em muốn gặp anh."

Tống Á Hiên phút chốc tỉnh táo không ít, từ giường bật ngồi dậy, cái này bằng với việc gặp phụ huynh rồi, Tống Á Hiên đương nhiên rất kích động: "Trưa nay có được không, sáng anh có tiết."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, nhớ đến đối phương không nhìn thấy mới vội đáp một tiếng "Được".

"Vậy trưa nay em đến đón anh."

Tống Á Hiên cười rồi: "Được~"

Ngữ khí làm nũng kiểu này đổi lại là Lưu Diệu Văn trước đây, nếu nghe được từ miệng của một đứa con trai, nhất định sẽ không nhịn được sẽ đập lên đầu đối phương một cái, nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy tim mình đều mềm cả đi rồi: "Vậy trưa nay gặp."

"Trưa nay gặp."

Vừa quay đầu nhìn thấy Đinh Trình Hâm vẻ mặt mẹ hiền, Lưu Diệu Văn liếc anh trai một cái rồi về phòng tiếp tục ngủ bù.

Đạt được mục đích, Đinh Trình Hâm tâm trạng rất tốt, lười quản Lưu Diệu Văn, hoan thiên hỉ địa mở tivi lên.

Lưu Diệu Văn vì sáng sớm bị ồn tỉnh, bây giờ vẫn còn buồn ngủ, dùng tay che miệng ngáp vài cái.

"Lưu Diệu Văn lại đến đón bạn trai sao?" Bạn học đi ngang qua cười trêu chọc, Lưu Diệu Văn gật gật đầu không phủ nhận.

"Đến rồi đến rồi, đợi rất lâu rồi nhỉ?" Chuông tan học vừa reo, Tống Á Hiên liền tức tốc chạy ra ngoài.

Lưu Diệu Văn lắc đầu, quen tính đến nắm tay anh, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở sau lưng Tống Á Hiên, lập tức căng thẳng kéo Tống Á Hiên ra sau lưng: "Cô đến đây làm gì? Không phải tôi đã nói cách Tống Á Hiên xa chút à?"

Tô Tụng bị điểm tên nhìn ngữ khí không tốt của Lưu Diệu Văn, có hơi ấm ức.

Tống Á Hiên hơi lúng túng gật đầu xin lỗi với cô ta, sau đó kéo áo Lưu Diệu Văn: "Cô ấy chuyển đến chuyên ngành bọn anh rồi." Lưu Diệu Văn mới hiểu ra, nhưng biểu cảm vẫn không thả lỏng như cũ.

Tô Tụng nhìn hai mười đan xen mười ngón, trong lòng hiểu hơn nữa, không nói gì cả, cũng không hồi đáp câu xin lỗi của Tống Á Hiên, quay đầu rời đi.

"Em hung như thế làm gì?" Tống Á Hiên nhìn Tô Tụng đi xa, vỗ nhẹ lưng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Không sao, chúng ta đi thôi, anh của em còn đang đợi."

Tống Á Hiên giờ mới nhớ ra mục đích quan trọng của hôm nay, chốc lát lại bắt đầu căng thẳng: "À em xem anh mặc thế nào thích hợp không? Có phải hơi tùy ý không?"

Lưu Diệu Văn nghĩ Đinh Trình Hâm hôm qua hưng phấn kêu gào, cạn lời cười cười: "Không đâu, dù anh mặc váy anh ấy cũng vui nữa."

"Em mới mặc váy đó!" Tống Á Hiên suy nghĩ rồi lại hỏi: "Anh vẫn luôn không biết em có anh trai đó?"

Lưu Diệu Văn thấy anh tư duy nhảy loạn, bị chọc cười: "Không phải anh trai ruột, là anh họ."

Tống Á Hiên gật gật đầu.

"Em...em chào anh." Tống Á Hiên vào cửa thì vẫn luôn không dám ngẩng đầu, tầm mắt nhìn người ngồi trên sofa, lễ phép chào hỏi.

Đinh Trình Hâm thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Tống Á Hiên thì vô cùng thích, vẫy tay để người ta ngồi xuống: "Chào em chào em, anh là Đinh Trình Hâm, không cần căng thẳng."

Tống Á Hiên gật đầu, lần nữa gọi một tiếng: "Chào anh Hâm."

Đinh Trình Hâm không nhịn được xoa xoa đầu cậu, Lưu Diệu Văn xoa xoa mi tâm: "Anh đừng dọa người ta chạy mất đó."

Đinh Trình Hâm cười hi hi không để ý cậu: "Á Hiên năm nay mấy tuổi rồi?" Đây cũng quá giống bị hỏi thăm khi gặp phụ huynh rồi đó.

Tống Á Hiên ngẩng đầu cười cười với anh trai: "Em hai mươi mốt." Chỉ nhìn một cái, Tống Á Hiên liền sững người, người này, cậu có quen biết.

Có điều đẹp hơn so với trong ảnh nhiều, Tống Á Hiên nghĩ như vậy, đột nhiên thấy tự nhiên hơn nhiều. Dù sao lát nữa chắc không chỉ một mình mình căng thẳng đâu, Tống Á Hiên hơi xấu xa nghĩ như thế.

Đinh Trình Hâm dễ thân thiết, nhưng chỉ nhằm vào người bản thân có hảo cảm, anh trai nhéo nhéo mặt của Tống Á Hiên: "Hai má có thịt đáng yêu quá."

Thực ra chỉ có chút thịt mà thôi, nhưng Tống Á Hiên vẫn đỏ mặt: "Gần đây ăn cơm cùng Lưu Diệu Văn hơi nhiều dầu, nên béo hơn chút....."

"Anh đừng nói bậy có được không?" Lưu Diệu Văn cũng ngồi xuống sofa, kéo Tống Á Hiên lại bên cạnh mình.

"Đùa thôi mà, đừng căng thẳng đừng căng thẳng." Hồ ly nhỏ đạt thành ước muốn cười cười.

Chuông điện thoại của Lưu Diệu Văn vang lên, cậu nhìn một cái, là bạn học cùng cậu chuẩn bị cho lễ chúc mừng kỷ niệm thành lập trường, cậu đứng dậy chuẩn bị đi nhận máy.

Đinh Trình Hâm thấy cậu muốn đi, chốc láy cười giảo hoạt hơn, cố ý lớn giọng nói: "Ây, Á Hiên anh nói em nghe, hôm qua Lưu Diệu Văn tắm nước ...." Hai chữ nước lạnh còn chưa nói ra, Lưu Diệu Văn chốc lát không quan tâm điện thoại mà bạn học bên đó đang đợi, quay người lớn giọng hát: "Đinh Trình Hâm!"

Đinh Trình Hâm cười ngả lên sofa: " Trêu em thôi trêu em thôi, anh không nói nữa, em mau đi đi."

Đợi xác định người đã đi, Đinh Trình Hâm tầm nhìn cười tít mắt trở về trên người Tống Á Hiên. nghĩ như thế liền muốn trêu chọc bạn nhỏ ngoan ngoãn này.

Bạn nhỏ "ngoan ngoãn" mở miệng trước: "Anh rể đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm."

(*) Ở đoạn văn gốc gọi 'chị dâu', nhưng tui thấy không ổn đổi thành 'anh rể', nếu có kiến nghị thì đổi như cũ vậy

Đinh Trình Hâm sắc mặt cứng nhắc, Tống Á Hiên giờ mới nhớ lại liền tự giới thiệu: "Em là em họ của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên." Sau đó cười ngoan ngoãn.

Đinh Trình Hâm trong lúc hốt hoảng nhìn thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ, hai anh em này.... sao cười lên càng đáng sợ thế.

Đinh Trình Hâm sắc mặt phức tạp, nhìn Tống Á Hiên cũng không còn vẻ ngoan ngoãn như ban đầu nữa: "Sao em lại biết thế?"

Tống Á Hiên cười cười: "Màn hình điện thoại của anh trai em là anh."

Nụ cười của Đinh Trình Hâm không còn giảo hoạt: "Trước tiên em đừng nói với Lưu Diệu Văn." Sau đó ngại ngùng kéo kéo tay Tống Á Hiên: "Hôm qua anh trêu em ấy cả buổi tối, em ấy mà biết sẽ trêu chết anh."

Tống Á Hiên cười gật đầu.

Lưu Diệu Văn gọi xong thì quay lại, thấy hai người đã dáng vẻ thân thiết, nói với Tống Á Hiên: "Thứ 6 tuần sau là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. hôm nay thứ 4, còn mười ngày nữa. Trường quyết định thứ 4 tuần sau tập duyệt một lần, anh có thời gian không?"

Tống Á Hiên gật đầu: "Anh đều có thể mà."

Đinh Trình Hâm không có tâm trạng nghe mấy thứ này, nhỏ giọng hỏi Tống Á Hiên: "Anh trai em đến chưa?"

Tống Á Hiên quay đầu nhỏ giọng trả lời: "Anh ấy nói đợi thi cử xong muốn đến thành phố Y tìm người, em còn đang bồn chồn, bây giờ mới biết là đến tìm anh Hâm đó."

Đinh Trình Hâm đỏ mặt, rút điện thoại ra lướt lung tung.

GIấu đầu hở đuôi, Tống Á Hiên cười cười, thế giới này nhỏ thật đó.

"Mấy anh nói gì thế?" Lưu Diệu Văn có chút không thoải mái, tự mình mới gọi một cuộc, hai người đã có bí mật nhỏ rồi.

"Bí mật." Hai người xinh đẹp cùng mở miệng, đối mắt cười cười. Đinh Trình Hâm vui vẻ khoác vai Tống Á Hiên sai khiến Lưu Diệu Văn: "Em đi nấu cơm."

Lưu Diệu Văn liếc anh trai một cái, nhận mệnh đi vào bếp.

27

Một tuần sau đó, Đinh Trình Hâm đều sống ở phòng Nghiêm Hạo Tường, biểu hiện Nghiêm Hạo Tường không tình nguyện, sau lưng lại hưng phấn nhờ cậy Hạ Tuấn Lâm cùng hắn đến một căn nhà khác ở chung một tuần.

Lưu Diệu Văn tuần này tranh thủ lúc rảnh hẹn hò với Tống Á Hiên. Tuy rằng không có sự phát triển đáng kể nào sau hôm ở dưới tầng ký túc đó, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn như cũ không cách nào giải thích cho phản ứng của bản thân khi đó —— không phải cậu chưa suy nghĩ đến, thậm chí cậu cũng từng lén mở văn kiện Đinh Trình Hâm gửi cho mình.

Xem chưa đến một phút đã tắt mất, cậu chỉ cảm thấy muốn nôn.

Quả nhiên.... bản thân vẫn không thích con trai sao?

Nhưng bây giờ, cậu không cách nào mở lời với Tống Á Hiên, không thể mở miệng khi người đó cười đến cong hai mắt, không thể mở miệng khi người đó bị mình trêu đến đỏ mặt, không thể mở miệng khi người đó kéo mình nói chuyện với ngữ khí làm nũng, không thể mở miệng khi người đó nhìn thấy thứ yêu thích rồi kích động đến hai mắt sáng lấp lánh.

Khi người đó.... cẩn thận từng chút áp môi lên môi mình càng không thể mở lời.

Lưu Diệu Văn mỗi ngày sống chung với Tống Á Hiên đều rất vui vẻ. không thể phủ nhận được.

Nhưng khi trời tối, Lưu Diệu Văn bắt đầu lo âu.

Cậu không muốn mơ mơ hồ hồ như thế. cậu cũng rất nghiêm túc với chuyện tình cảm, nhưng bây giờ hầu như trừ như vậy ra thì không có cách nào càng tốt hơn.

A.... phiền quá.

Kỳ tập duyệt gần đến, Lưu Diệu Văn mỗi ngày bận đến không thấy bóng dáng đâu, nếu như không phải Tống Á Hiên kéo cậu đi ăn cậu cũng không phát hiện bụng sớm đã bắt đầu tố cáo.

"Đói chết em rồi, "Lưu Diệu Văn ăn ngấu nghiến, để Tống Á Hiên vỗ vỗ lưng cho mình: "Phục trang của anh chuẩn bị xong chưa?"

Tống Á Hiên gật đầu: "Áo khoác đen ngày mai mới gửi đến, hôm nay anh định chỉ mặc sơ mi bên trong thôi."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu: "Quần áo của em và Tường ca đã đến rồi, trông như pepsi với coca ý."

Tống Á Hiên bật cười: "Ăn cho đàng hoàng vào."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên cười xinh đẹp, liền cười theo.

28

Đến tối, thời tiết không tốt, trùng hợp rơi một trận mưa to, nhóm người chỉ đành hủy buổi tập duyệt, tức tối chuyển đồ đạc trở về.

"Đậu, không phải dự báo thời tiết nói khoảng thời gian này sẽ không mưa à?" Lưu Diệu Văn vừa chuyển đồ vừa oán trách với Nghiêm Hạo Tường.

"Dự báo thời tiết cũng có lúc không chuẩn mà. Cậu bớt nói vài câu đi, tiết kiệm sức lực." Nghiêm Hạo Tường không để tâm mấy, đặt đồ đạc xuống rồi phủi phủi bụi trên người, chuẩn bị ra ngoài chuyển đồ lần thứ hai.

Tống Á Hiên cũng bị dự báo thời tiết đánh lừa, ướt như chuột lột, nhếch nhác trở về phòng, đụng mặt với Lưu Diệu Văn đang từ bên trong bước ra.

Lưu Diệu Văn thấy áo sơ mi của anh đã ướt, cau mày, không nói gì cởi áo khoác ra, dùng áo khoác bọc Tống Á Hiên lại.

Tống Á Hiên thấy ánh nhìn của người bên cạnh đi qua đi lại có hơi lúng túng, vỗ nhẹ tay của Lưu Diệu Văn: "Anh không sao."

"Đến phòng thay đồ thay bộ mới đi, đừng để lát bị cảm lạnh." Lưu Diệu Văn còn phải bận, thu xếp cho Tống Á Hiên xong thì đi bước lớn ra ngoài mưa.

"Á Hiên nhi, cậu đi đâu thế?" Tống Á Hiên vừa thay đồ xong, nghe thấy Hạ Tuấn Lâm từ đằng sau gọi anh.

"Tớ đi xem thử bên ngoài ra sao rồi."

"Họ đều dọn xong rồi, trời mưa sớm, đồ đạc vẫn chưa lấy ra quá nhiều." Hạ Tuấn Lâm vỗ vai anh, Tống Á Hiên có hơi ngại ngùng: "Nhẽ ra vừa nãy tớ cũng nên giúp đỡ chuyển đồ."

"Không sao, chút đồ đó cũng không nặng mấy, à cậu đây là.... đồ của Lưu Diệu Văn à?" Hạ Tuấn Lâm thấy tay anh ôm áo khoác, ngẩng đầu hỏi. Tống Á Hiên gật gật đầu: "Tớ đi đưa đồ cho em ấy, cậu biết em ấy ở đâu không?"

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ:"Chắc là ở phòng tập với Nghiêm Hạo Tường rồi, muốn đi chung không? Vừa hay tớ muốn tìm Nghiêm Hạo Tường."

Tống Á Hiên cười kéo cậu đi: "Dính nhau cả tuần rồi còn chưa đủ sao."

Hạ Tuấn Lâm liếc một cái: "Như nhau cả thôi." Thật là chó chê mèo lắm lông.

Vừa nãy Lưu Diệu Văn đưa áo cho Tống Á Hiên rất nhiều người nhìn thấy, đương nhiên bao gồm cả Nghiêm Hạo Tường. Phòng tập chỉ còn thừa lại hai người họ, Nghiêm Hạo Tường đá đá Lưu Diệu Văn: "Rốt cục cậu nghĩ cái gì thế? Hôm trước còn nói với tớ là không thích, hôm sau đã bên nhau rồi? Bây giờ mỗi ngày đều dính liền lấy nhau, sao hả, nghĩ thông suốt rồi?"

Tống Á Hiên dừng ở cửa phòng tập, Hạ Tuấn Lâm sắc mặt không tốt, cậu muốn gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường, nói rằng Tống Á Hiên đang ở đây.

Bạn bè nhiều năm như thế không uổng phí kết, Tống Á Hiên sớm đã giữ tay Hạ Tuấn Lâm lại trước khi cậu rút điện thoại ra, lộ ra một nụ cười không có độ ấm.

Người trong phòng hoàn toàn không hay biết, Lưu Diệu Văn còn đang thổ lộ nội tâm cho Nghiêm Hạo Tường: "Không phải, tớ nói với cậu rồi tớ sẽ chịu trách nhiệm." sau đó nghĩ đến sự buồn nôn khi xem file mà Đinh Trình Hâm gửi đến vài ngày trước: "Hình như tớ vẫn không tiếp nhận được con trai..."

Hạ Tuấn Lâm không nghe nổi nữa, Tống Á Hiên bước vào trước cậu một bước. Hạ Tuấn Lâm thậm chí còn chưa kịp nhìn biểu cảm của anh.

"Vì vậy, chỉ vì hôn anh nên mới muốn chịu trách nhiệm, vốn không phải vì thích anh sao?" Lưu Diệu Văn bị dọa một cái, quay đầu nhìn gương mặt cười gượng ép của Tống Á Hiên cười, sững sờ cả người.

Nực cười quá rồi, Tống Á Hiên nghĩ, Lưu Diệu Văn đến tìm anh nói sẽ chịu trách nhiệm, thế mà mình lại cho rằng đó là thích. Thật sự nực cười quá rồi.

Dẫu sao thì anh cho rằng, là vì thích, mới nói đến lời chịu trách nhiệm.

Lưu Diệu Văn há mồm, không phát ra tiếng. Vấn đề quấy nhiễu cậu đoạn thời gian này bây giờ có thể kết thúc hoàn hảo rồi, nhưng cậu lại nói không ra lời.

Bây giờ nên bày ra dáng vẻ như thế nào mới khiến người ta thích đây? Vấn đề này đã bám theo đứa trẻ ngoan ngoãn Tống Á Hiên hai mươi mốt năm rồi. Từ khi anh ra đời đã ngoan hơn những đứa trẻ khác, không thích khóc không thích quậy, bố mẹ hy vọng mình thế nào thì mình sẽ như thế, người lớn bảo anh học hành chăm chỉ anh liền thi vào trường đại học tốt nhất toàn quốc, trưởng bối nói anh cười lên khiến người khác yêu thích, anh liền thường xuyên cười với mọi người, vô số người từng nói, đứa nhỏ này hiểu chuyện khiến người ta đau lòng, nhưng lại chưa từng có ai thật sự đau lòng cho anh theo đúng nghĩa, cho anh làm việc mình muốn làm——trong đáy lòng mọi người vẫn là thích đứa trẻ ngoan mà thôi.

Trong cuộc đời của Tống Á Hiên, chỉ có hai thứ khiến bản thân anh muốn thử tranh giành, một thứ là âm nhạc, một thứ là Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nhìn gương mặt trầm mặc của Lưu Diệu Văn, lại nhớ về vấn đề luôn bám theo anh——bây giờ nên bày ra dáng vẻ như nào mới có thể khiến người khác yêu thích đây?

Tống Á Hiên suy nghĩ, chắc là khiến mọi người không còn gượng gạo nữa, khiến Lưu Diệu Văn không còn áy náy là tốt rồi.

Nhưng bản thân thì sao?

Bỏ đi, cũng chẳng quan trọng bao nhiêu.

Anh đột nhiên bật cười, nhét áo khoác vào trong tay Lưu Diệu Văn: "Sớm nói là được rồi, có gì đâu chứ? Anh cũng hai mươi mốt tuổi rồi, năng lực chịu đựng trong lòng có yếu ớt thế đâu."

Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn thấu nụ cười không có độ ấm của anh, có thể nghe hiểu âm điệu run rẩy kèm theo, cậu siết chặt nắm đấm, nhưng cậu cũng bất lực, chuyện tình cảm, chưa bao giờ có thể dựa vào nỗ lực.

Tống Á Hiên quay người không nhìn biểu cảm của Lưu Diệu Văn: "Yên tâm đi, anh không nhỏ nhen như thế," Nói rồi lại cười giễu cợt một tiếng: "Đều là người thành niên rồi, hôn một lần cần gì chịu trách nhiệm chứ?" Phải đó, chỉ là hôn mà thôi, không cần chịu trách nhiệm nhỉ, vì thế bản thân mới hiểu lầm "chịu trách nhiệm" của Lưu Diệu Văn thành ngại trực tiếp nói yêu thích nên tìm lí do, ai ngờ tạo thành màn kịch này, nực cười thật đó.

"Khoảng thời gian này làm phiền em rồi, sau này vẫn có thể làm bạn, anh đi trước đây, tạm biệt." Tống Á Hiên quay đầu vẫy tay, nụ cười trên mặt vẫn tươi tắn.

Hạ Tuấn Lâm biết, Tống Á Hiên càng như thế, thì sẽ càng buồn. Cảm xúc của anh xấu một chút cũng tốt, như thế còn có cơ hội để an ủi.

Nhưng anh nhất quyết giấu mình dưới lớp mặt nạ, từ chối sự quan tâm của tất cả mọi người, mọi sự khó chịu đều giữ lại cho bản thân.

Tống Á Hiên sờ sờ gương mặt hơi ẩm ướt sau khi bước ra khỏi phòng của mình, nghĩ rằng cứ như thế này, có thể sẽ khiến tất cả đều vui vẻ hơn chút.

Đứa trẻ ngoan lần này cũng rất ngoan.

Trong cuộc đời của Tống Á Hiên, chỉ có hai thứ khiến bản thân anh muốn thử tranh giành, một thứ là âm nhạc, một thứ là Lưu Diệu Văn.

Nhưng năm cấp hai, khi cẩn thận từng tí nói ra bản thân muốn học âm nhạc, liền bị bố mẹ từ chối, đồng thời thành khẩn thấm thía nói với anh nên học gì mới càng có tương lai.

Tống Á Hiên khi đó chỉ cười gật đầu nói: "Con hiểu rồi."

Khi đó, Tống Á Hiên mất đi thứ đầu tiên anh muốn thử tranh giành.

Bây giờ.

Anh đã mất đi Lưu Diệu Văn.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro