Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

29

Thực ra Lưu Diệu Văn đã nghĩ đến rất nhiều lần về tình cảnh này, cậu và Tống Á Hiên cuối cùng đã trở lại làm bạn bè.

Đây là điều cậu mong muốn.

Nhưng bây giờ cậu lại không có cảm giác trút được gánh nặng như trong tưởng tượng.

Tại sao thế? Lưu Diệu Văn không hiểu được, có phải vì Tống Á Hiên chưa thật sự xem cậu là bạn bè? Dẫu sao từ tối hôm đó trở đi, Tống Á Hiên cũng không còn liên lạc với Lưu Diệu Văn nữa, Lưu Diệu Văn cũng từng lấy hết dũng khí gửi tin nhắn cho anh, nhưng đối phương không hề trả lời.

Lưu Diệu Văn bình thường sẽ nhìn thấy Tống Á Hiên ở nhà ăn, mỗi lần anh đều đang cười, người ngồi đối diện đều không cố định, có khi là Hạ Tuấn Lâm, có khi là người của CLB âm nhạc, Lưu Diệu Văn giờ mới nhớ lại nhân duyên của Tống Á Hiên thực ra rất tốt. Hạ Tuấn Lâm bây giờ phần lớn là ở cùng Nghiêm Hạo Tường, thi thoảng sẽ ăn cơm cùng Tống Á Hiên một lần. Dù rằng Hạ Tuấn Lâm muốn ở bên cạnh Tống Á Hiên nhiều hơn trong khoảng thời gian này, nhưng Tống Á Hiên đều vẫy vẫy tay đẩy cậu cho Nghiêm Hạo Tường.

Thực ra có một lần, khi chạm mặt trực tiếp với Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đều không nhìn cậu lấy một cái, cười đến cả người dựa vào người bạn học bên cạnh.

Lưu Diệu Văn cảm thấy chướng mắt vô cùng.

Cậu kéo Tống Á Hiên lại: "Không phải nói có thể làm bạn sao?" Tống Á Hiên bị cậu kéo lùi một bước, nâng mắt nhìn cậu: "Có thể chứ." Sau đó cười lấy lệ.

Lưu Diệu Văn cau mày, tay siết càng chặt hơn: "Bây giờ anh giống bạn bè không?"

"Bạn học," Tống Á Hiên dùng tay còn lại gỡ bàn tay của Lưu Diệu Văn đang nắm lấy mình ra, cười nhàn nhạt: "Giao du với bạn bè kiểu gì là chuyện của tôi, cậu quản có hơi nhiều rồi nhỉ." Sau đó cười cười với cậu, quay đầu kéo bạn học tiếp tục cười nói rời đi.

Đáng chết.

Lưu Diệu Văn bực bội cực kỳ.

Cậu từng nghĩ đến kết cục này vô số lần, cậu từng nghĩ Tống Á Hiên có thể sẽ rất buồn, có thể sẽ đến nói chuyện với mình, thậm chí đã nghĩ đến làm sao để xin lỗi và an ủi đối phương rồi.

Nhưng tại sao bây giờ ngược lại là mình càng cần an ủi chứ?

Bạn học của Tống Á Hiên có hơi lo lắng nhìn nhìn anh, cẩn thận từng tí mở miệng: "Cậu không sao chứ?"

Biểu cảm của Tống Á Hiên không thay đổi gì, cười lắc đầu như cũ: "Tôi thì có chuyện gì được, bọn tôi chia tay trong hòa bình mà."

Bạn học nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, không hỏi rõ ngọn ngành.

Kỷ niệm thành lập trường vì thời tiết mà lùi lại một tuần, nhưng cuối cùng một tuần sau cũng đã đến như dự kiến.

Trước đây khi sắp xếp danh sách các tiết mục, Lưu Diệu Văn cố ý xếp tiết mục của Tống Á Hiên ra ngay sau tiết mục của mình, cậu có ý riêng muốn xem Tống Á Hiên hát ca khúc mà cả hai đã cùng nhau cải biên.

Vì thế khi vừa biểu diễn xong, không thèm thay đồ đã chạy đến khán đài.

Cậu phát hiện Tống Á Hiên không mặc trang phục trước đó, nhạc đệm vang lên, cũng không phải Lan Hoa Thảo trước đó. Vẻ mất mát trên gương mặt Lưu Diệu Văn bị đàn chị bên cạnh thu vào tầm mắt, cô ấy dùng cánh tay đụng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cúi đầu nghe cô ấy nói: "Sáng hôm nay Tống Á Hiên đổi ca khúc trước giờ diễn, hai đứa cãi nhau sao?"

Lưu Diệu Văn không trả lời.

Khi Lưu Diệu Văn chạy đến giây đầu tiên, Tống Á Hiên đã nhìn thấy cậu rồi, phục trang từng bị Lưu Diệu Văn bóc phốt "giống như pepsi coca" chói mắt vô cùng. Anh nhìn Lưu Diệu Văn thân thiết cúi đầu nói chuyện với đàn chị, ánh mắt long lanh vì đứng trên sân khấu sáng rực, bây giờ cũng ảm đạm đi nhiều.

Tống Á Hiên trước giờ luôn được khen không ngớt vì cách quản lí biểu cảm khi đứng trên sân khấu, hôm nay nét mặt lạnh nhạt vô cùng, dường như rất phù hợp với bài Đồ Mi Nở Rộ mà anh chọn.

Lưu Diệu Văn bất kể là nghe Tống Á Hiên hát lần thứ mấy cũng sẽ cảm thấy kinh diễm, cậu thấy cách Tống Á Hiên chọn bài trong lần này cực kỳ táo bạo--hoàn toàn khác với phong cách trữ tình trước đây của anh.

Nhưng nhờ vào kĩ thuật độ khó cao và màu giọng trời ban mà vẫn nhận được sự reo hò khắp nơi như cũ, Lưu Diệu Văn thậm chí dám nói sân khấu này nhất định sẽ hot từ nửa đến một tháng trên diễn đàn trường.

Nhưng Lưu Diệu Văn nghe rất khó chịu, cậu nhìn thấy khi Tống Á Hiên hát đến điệp khúc, hai mắt đã đỏ rồi.

"Tống Á Hiên thật sự rất lợi hại, hát rất nhập tâm, thật sự có trách nhiệm với âm nhạc đó."Đàn chị ở bên cạnh dùng sức vỗ tay.

"Không phải đâu," Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường không biết đến từ khi nào, Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm hai mắt Lưu Diệu Văn: "Không chỉ là vì âm nhạc."

Lưu Diệu Văn nghe hiểu ý của cậu, có hơi chột dạ thu hồi ánh mắt.

Tống Á Hiên vẫn là không nhịn được, anh vốn muốn đơn giản hát xong bài này, nhưng âm nhạc là nơi duy nhất có thể trút hết tình cảm thực sự, cuối cùng anh không nhịn được đỏ ửng khoang mắt.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn anh, cậu thấy tay Tống Á Hiên dùng sức nắm lấy micro đến trắng toát cả khớp xương, thấy anh cắn lấy môi dưới đè nén cảm xúc.

「Mỗi một người, gặp được người mình yêu, trong lòng đều sẽ sợ hãi.」Ở câu cuối cùng. Giọng hát của Tống Á Hiên có hơi run rẩy.

Nếu như không nhìn nhầm, hình như Tống Á Hiên khóc rồi.

Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh nửa nhịp, trái tim vì để quay lại tiết tấu vốn có, chỉ đành tăng tốc dùng sức đập liên hồi.

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch."

30

Đây là lần thứ hai mươi ba Lưu Diệu Văn chặn Tống Á Hiên lại, cũng là lần thứ hai mươi ba chặn người thất bại.

Thất bại rồi cũng tốt, Lưu Diệu Văn an ủi bản thân như thế, dẫu sao mình cũng là nhất thời xung động mới trở lại làm bạn bè, thật sự chặn được anh cũng không biết nên nói gì.

Thật sự trở lại làm bạn bè thôi sao?

Lưu Diệu Văn không cách nào trả lời.

Chỉ có thể đứng ở cửa phòng học, nhìn vào vị trí trống không mà thất vọng.

"Khó chịu?" Hạ Tuấn Lâm đi đến bên cạnh cậu, đột nhiên nói một câu, Lưu Diệu Văn giật mình.

Cậu không trả lời, hỏi ngược Hạ Tuấn Lâm: "Nghiêm Hạo Tường không ở cùng anh à?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Em ấy bận rồi."

Sau đó nhìn Lưu Diệu Văn, mở miệng lần nữa: "Cậu có biết không? Từ năm nhất Tống Á Hiên đã bắt đầu thích cậu rồi."

Lưu Diệu Văn quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Cậu vẫn luôn cho rằng Tống Á Hiên dần dần thích mình sau những lần tiếp xúc nọ.

"Năm nhất cậu biểu diễn trong lễ kỷ niệm trường, Tống Á Hiên nói cậu giống như đang tỏa sáng vậy." Hạ Tuấn Lâm nhớ lại gương mặt đỏ ửng vì kích động của Tống Á Hiên khi đó, không tự giác cười rồi: "Cậu ấy từ nhỏ đã nghe lời bố mẹ, dù rất thích âm nhạc, cậu ấy cũng không cố chấp phát triển ở phương diện này. Cậu ấy nói rất ngưỡng mộ cậu, ở trên sâu khấu, tự tin và tỏa sáng như thế."

Lưu Diệu Văn không nói chuyện, cúi đầu suy nghĩ gì đó.

"Có thể với cậu ấy mà nói, cậu đã làm việc cậu ấy muốn làm mà không dám làm, là người cậu ấy gửi gắm tình cảm." Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nói.

"Cậu đừng thấy cậu ấy vui vẻ mỗi ngày, nỗi buồn không ít hơn cậu đâu, tôi thà cậu ấy thoải mái khóc một trận, bây giờ như thế... tôi nhìn mà đau lòng, lại không làm gì được." Hạ Tuấn Lâm cúi đầu cười khổ, cảm giác bất lực này khiến cậu cũng bị dày vò.

"Hạ nhi." Hạ Tuấn Lâm quay đầu, thấy Nghiêm Hạo Tường đến tìm mình sau khi bận xong, vẫy vẫy tay với hắn: "Anh ở đây này."

Sau đó vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn, quay đầu rời đi với Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ này của Lưu Diệu Văn, muốn nói thêm gì đó, lại bị Hạ Tuấn Lâm kéo về sau: "Để cậu ấy tự suy nghĩ kĩ đi."

Lưu Diệu Văn ngây ngốc rất lâu, không biết nên đi về đâu, cách giờ cơm còn sớm, dứt khoát đi dạo trong trường, chạm mặt người quen thì nặn ra nụ cười để chào hỏi.

Đinh Trình Hâm gọi điện đến, một trận mắng đổ ập xuống: "Lưu Diệu Văn em làm sao thế hả, anh vừa nói chuyện với Á Hiên bảo em ấy cùng em về ăn cơm, sao em ấy nói hai đứa chia tay rồi?!"

Lưu Diệu Văn tâm trạng bực bội, không có tâm trạng giải thích: "Ừm."

Đinh Trình Hâm bị châm ngòi: "Ừm cái đầu em chứ ừm, hai đứa đang yên lành chia tay cái quỷ gì? Hả? Hai đứa đã thích nhau rồi thì sao phải làm màu mè thế, chê sống tốt quá à?"

Lưu Diệu Văn cau mày, nói một câu "Tắt đây", rồi ngắt hẳn cuộc gọi. Mặc Đinh Trình Hâm nói kháy ở bên kia đầu dây. Dù sao cậu cũng không nghe được.

Cậu ngẩng đầu mới phát hiện mình đã đi đến hồ ước nguyện, đột nhiên nhớ lại Tống Á Hiên từng nhón chân hôn mình ở dưới gốc cây này, trong lòng liền thảng thốt.

Quay người muốn đi, đột nhiên lại như nhớ ra gì đó quay người về, đi thẳng đến bên cạnh nơi lần trước Tống Á Hiên treo thẻ.

Anh từng nhìn thẻ của mình rồi, mình nhìn của anh ấy, cũng không quá đáng nhỉ.

Nếu Tống Á Hiên đã thích mình, trên thẻ chắc sẽ cầu nguyện cả hai sẽ bên nhau dài lâu nhỉ. Lưu Diệu Văn nghĩ như thế, đi thẳng đến trước nơi lần trước cả hai treo thẻ--lần trước cậu thấy Tống Á Hiên treo thẻ lên, cậu có nhớ vị trí.

Khi tay nắm chặt thẻ ước nguyện, Lưu Diệu Văn lại do dự, nếu không viết những thứ này, bản thân có xem như tự mình đa tình không. Nhưng suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là lật lại xem.

「Lưu Diệu Văn trong những ngày tháng ở tương lai sẽ bình an, hạnh phúc.」

Có chút chênh lệch với những gì mình nghĩ.

Nhưng Lưu Diệu Văn lại càng dao động hơn tất cả những gì bản thân vừa nghĩ.

Là cảm động hay là rung động, cậu không nói rõ được.

Cậu chỉ biết bây giờ mình chỉ muốn đến tìm Tống Á Hiên, sau đó ôm ôm anh.

Cuộc gọi vì bốc đồng không ngoài ý muốn bị từ chối, Lưu Diệu Văn giờ mới tỉnh táo một chút, bây giờ họ đã không còn là mối quan hệ có thể ôm ấp rồi.

Trong lòng Lưu Diệu Văn đột nhiên có chút chua xót, cậu có hơi buồn rồi.

31

Hồi ức trong trường quá nhiều, Lưu Diệu Văn quyết định trốn tiết buổi chiều trở về nhà nghỉ ngơi. Cậu gửi tin cho Nghiêm Hạo Tường để hắn điểm danh giúp mình.

Sau đó vừa ngẩng đầu, nhìn thấy đằng trước vây một nhóm người, vì tâm trạng không tốt, vốn muốn trực tiếp lướt qua để về nhà, nhưng nghe một tiếng hô hoan cực lớn, vẫn là không nhịn được liếc xem đằng trước.

Là có người đang tỏ tình.

Lưu Diệu Văn cẩn thận nhìn kĩ hơn, ồ, có quen biết.

Trần Tứ Húc là bạn cùng phòng cùng Lưu Diệu Văn, trước khi Lưu Diệu Văn chuyển ra ngoài ở cùng Nghiêm Hạo Tường, học khoa âm nhạc.

Lưu Diệu Văn lại nhìn người y nắm tay ở đối diện, suy nghĩ, đây chắc là Trương Chân Nguyên mà Trần Tứ Húc từng nhắc đến, bây giờ chắc năm bốn rồi.

Lưu Diệu Văn đến muộn, phần hình thức cơ bản đã qua rồi, nhưng nhìn phản ứng của người xung quanh, chắc là thành công rồi.

Trần Tứ Húc cũng nhìn thấy Lưu Diệu Văn--chiều cao khiến cậu vô cùng bắt mắt giữa đám người.

Y cười cười với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng cười gật đầu, dùng khẩu hình nói một câu chúc mừng.

Lưu Diệu Văn vốn muốn rời đi, lại nhìn thấy Trần Tứ Húc đi về phía cậu, chỉ đành dừng bước chân.

"Sao cậu lại đến rồi?" Trần Tứ Húc kéo Trương Chân Nguyên đến chào hỏi với cậu, Lưu Diệu Văn cũng cười gật gật đầu với Trương Chân Nguyên xem như chào hỏi: "Tôi đi ngang, Trần tổng gọi bao nhiêu bạn bè thế? Hiện trường đủ to đó," Sau đó cười trêu vỗ vỗ Trần Tứ Húc: "Thế không nên đâu, còn không thèm gọi tôi."

Trần Tứ Húc cười: "Không có, trừ cậu ra đều là người qua đường đến hóng náo nhiệt đó, tôi chả quen mấy người." Lưu Diệu Văn tròn lớn hai mắt: "Lừa người à, một nhóm người không quen mà vui vẻ như con trai họ cưới được vợ thế."

Trần Tứ Húc liếc cậu một cái: "Cậu mới là con trai." Suy nghĩ, bất lực nói với Lưu Diệu Văn: "Tôi vốn muốn yên tĩnh bên nhau thôi, kết quả ai biết người ngày càng nhiều càng đông thế, khiến tôi và Chân Nguyên đều có chút ngại rồi."

Lưu Diệu Văn trái xem phải ngó, sự chúc phúc trên mặt của người xung quanh không giống như giả. Trần Tứ Húc nhớ lại năm nhất, Lưu Diệu Văn nói cậu là trai thẳng với y, mở miệng giải thích: "Con trai bây giờ bên nhau rất bình thường mà, đã không có ai kháng cự mấy thứ này rồi."

"Không chỉ là thế, tôi cảm thấy tiếng hoan hô khi nam nữ tỏ tình cũng không hò hét lớn tiếng như họ của hôm nay." Trương Chân Nguyên không biết nói gì sờ sờ tai, tai y đã sờ đến muốn rơi ra rồi.

Lưu Diệu Văn vẫn là tròn hai mắt, Trần Tứ Húc cười vỗ vỗ vai cậu: "Chỉ cần là tình yêu thật sự, tất cả mọi người đều sẽ chúc phúc."

"Dù là con trai với con trai sao?" Lưu Diệu Văn lời nhanh hơn não, nói ra miệng mới phát hiện có hơi không đúng, xin lỗi cười cười với hai người: "Tôi không có ý đó đâu."

Trần Tứ Húc ra vẻ "không sao cả" vẫy vẫy tay, trả lời vấn đề của cậu: "Tình yêu không liên quan đến giới tính đâu."

Lưu Diệu Văn hiểu như không hiểu gật gật đầu.

Trần Tứ Húc cười búng trán cậu, nghe cậu kêu đau mới kéo Trương Chân Nguyên muốn đi: "Bọn tôi còn có việc, tạm biệt nha."

Lưu Diệu Văn vừa che trán vừa gật gật đầu tiễn hai người rời đi.

Sao mọi người đều cởi mở như thế nhỉ? Lưu Diệu Văn đột nhiên thấy bản thân giống người lạc hậu của thế kỷ trước.

Dù bên cạnh cậu có không ít ví dụ con trai và con trai bên nhau, hoặc con trai thích con trai, nhưng Lưu Diệu Văn từ đầu đến cuối đều nhớ hồi cấp 2 mình nhìn thấy con trai tỏ tình với con trai ở bên đường, một người phụ nữ trung niên đi ngang qua nhỏ giọng mắng mỏ. Lưu Diệu Văn khi đó chỉ cảm thấy tò mò nên qua đó hóng náo nhiệt, nhưng 'ghê tởm' 'biến thái' 'tâm lí bất thường' trong miệng mọi người vẫn khắc sâu trong tâm trí của cậu.

Phải đó, đã bao nhiêu năm rồi.

Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy bản thân nực cười, sao bản thân còn bảo thủ hơn những đàn anh đàn chị lớn tuổi hơn mình thế chứ.

32

Lưu Diệu Văn vừa về nhà, đã bị Đinh Trình Hâm nhào đến tóm tới sofa: "Lưu Diệu Văn em giải thích rõ ràng cho anh, sao lại nói không thích con trai?"

Nếu như có cơ hội nhất định phải dán miệng của Nghiêm Hạo Tường bằng keo siêu dính. Lưu Diệu Văn nghĩ như thế.

"Em... không biết." Lưu Diệu Văn cúi đầu.

Đinh Trình Hâm thấy cậu như thế, biết cậu cũng không dễ chịu gì, có hơi đau lòng buông tay ra. Nhìn em trai đã lớn khôn khắp mặt nghi hoặc, Đinh Trình Hâm thay cậu nhẹ nhàng xoa xoa nơi bị mình dùng sức nắm.

"Tình yêu không liên quan đến giới tính." Lại là câu này.

Đinh Trình Hâm vỗ vỗ vai em trai: "Anh biết em còn nhớ những lời nói ác ý đã nghe được khi đó, nhưng anh cũng nghe thấy mà, không phải sao?"

Lưu Diệu Văn bị đâm trúng tim đen, lẳng lặng cuộn tròn mình lại.

"Nói không có ảnh hưởng là giả đó, khi anh gặp được người mình thích cũng từng tự nghi ngờ." Ngữ khí của Đinh Trình Hâm ôn nhu hơn: "Nhưng sau đó anh phát hiện, so với lời đồn nhảm, anh càng sợ mất đi người quan trọng hơn."

"Càng huống hồ, thế giới thực ra không có ác ý gì quá lớn." Đinh Trình Hâm lướt qua vai Lưu Diệu Văn: "Nói thật, sau khi anh lớn lên, không còn nghe thấy những lời tổn thương đó nữa, càng nhiều lời chúc phúc hơn, có thể vẫn còn một chút đố kị." Đinh Trình Hâm cau mày: "Nhưng vốn không phải bài xích. Em hiểu chưa?"

Lưu Diệu Văn không nói chuyện.

"Anh là nhìn em lớn lên mà, em tin...." Tiếng chìa khóa mở cửa vang lên, Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm cùng quay đầu nhìn.

Nghiêm Hạo Tường không đợi hai người hỏi liền mở miệng giải thích: "Hạ nhi nói nhà anh ấy có việc, phải về quê nhà mấy hôm."

Sau đó lơ đễnh quăng chìa khóa lên bàn: "Cậu không cần áy náy đâu, Tống Á Hiên đã có bạn trai rồi, hai người trông có vẻ...." Hắn ra vẻ trầm tư: "Cũng xứng đôi lắm."

Hắn thấy sắc mặt Lưu Diệu Văn thay đổi, tiếp tục bổ nhát: "Hai người họ vừa rồi còn hôn nhau ở cổng trường, tớ cũng ngại chào hỏi với Tống Á Hiên này."

Lưu Diệu Văn vỗ bàn muốn đi, Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm nhìn nhau cười, sau đó vẫn là Đinh Trình Hâm không nhịn được 'phụt' cười.

Lưu Diệu Văn thấy hai người nhịn cười đến đỏ mặt, vớ lấy chai nước trên bàn ném về phía Nghiêm Hạo Tường: "Cậu chơi tôi?"

Nghiêm Hạo Tường cười tít mắt ngồi lên sofa, mặc Lưu Diệu Văn hời hợt đánh hắn: "Xem cậu kìa."

Đinh Trình Hâm cười đủ rồi, ngồi xuống vỗ vỗ nhẹ Lưu Diệu Văn, tiếp tục nói hết những lời vừa rồi chưa nói xong: "Em tin anh đi, em thích Tống Á Hiên đó."

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn anh ấy, thực ra vừa rồi khi cậu đang nghĩ đến cảnh Tống Á Hiên hôn người khác, trong lòng đã có đáp án, chỉ là mượn miệng của Đinh Trình Hâm nói ra mà thôi.

"Nhất định, vô cùng vô cùng vô cùng thích." Đinh Trình Hâm cười, sờ sờ đầu Lưu Diệu Văn, giống như hồi nhỏ vậy.

Lưu Diệu Văn thở phào một hơi, vẫn là đem việc xấu hổ khó mà mở lời đó nói ra: "Thực ra sau đó em có mở xem thứ mà anh gửi cho em."

"Thứ gì cơ?" Đinh Trình Hâm cứ như không nhớ gì, chớp chớp mắt hỏi cậu.

Lưu Diệu Văn biết anh đang giả vờ, không trả lời. Tự mình nói tiếp: "Em xem chưa đến một phút đã tắt rồi, thật sự là... có chút buồn nôn."

Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm trầm mặc.

"Em không thích con trai."

"Nhưng em thích Tống Á Hiên."

Vô cùng vô cùng vô cùng thích.

Dẫu sao tình yêu, không liên quan đến giới tính.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro