Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

33

Lưu Diệu Văn nghĩ thông suốt rồi, thể xác lẫn tinh thần đều dễ chịu, đến ban đêm ngủ nghê cũng tương đối ngon giấc hơn bình thường.

Sáng sớm đã hét cho Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc, người bị hét tỉnh lại mắt vẫn còn lim dim, hung hăng trừng Lưu Diệu Văn: "Nếu như để tôi biết trời chưa sập tôi nhất định sẽ giết cậu."

Lưu Diệu Văn không để tâm, nhiều năm như thế cậu cũng quen với sự uy hiếp không chút đáng sợ nào của Nghiêm Hạo Tường rồi, cậu lắc lắc hai bộ đồ trong tay mình: "Cậu xem bộ nào đẹp?" Nghiêm Hạo Tường mắng tục một câu, tiếp tục trùm đầu ngủ.

Lưu Diệu Văn nói liên mồm, nghĩ hắn cũng không thể đưa ra ý kiến gì tốt cho mình được, xoay người đi tìm Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm tuy rằng chủ động đề xuất bản thân ngủ sofa, nhưng cuối cùng vẫn không quen, cả đêm cũng không ngủ ngon, sớm đã tỉnh giấc khi Lưu Diệu Văn la hét ồn ào rồi.

"Tổ tông, Tống Á Hiên đi học em cũng không chặn lại được, cuối tuần thì em tìm người ở đâu?" Một câu đau đớn. Lưu Diệu Văn cuối cùng dừng lại tội ác này, vẻ mặt mơ hồ nhìn Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm thở phào nhìn trần nhà, kéo Lưu Diệu Văn ra rồi vào phòng của cậu: "Em không buồn ngủ thì để anh ngủ bù, em đi nghiên cứu xem làm sao mới có thể gặp Tống Á Hiên đi."

Nhưng khi Đinh Trình Hâm ngủ dậy, thấy Lưu Diệu Văn vẫn đang trầm tư trên sofa, vẫn có chút 'hận sắt không thể rèn thành thép': "Ngoan ngoan, giờ đã chiều luôn rồi, em đừng nói với anh em vẫn chưa nghĩ xong nhé." Lưu Diệu Văn nghiêm túc gật gật đầu: "Anh, em cảm thấy anh ấy block em rồi." Đinh Trình Hâm tuyệt vọng đỡ trán, em trai là đồ ngốc phải làm sao? Online đợi, gấp lắm đó!

Nghiêm Hạo Tường cũng mới vừa tỉnh giấc, mơ mơ hồ hồ đi đến phòng khách ngồi xuống: "Cậu giờ mới phát hiện à?"

Lưu Diệu Văn nghiêm túc gật gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường đá hai bộ đồ Lưu Diệu Văn chuẩn bị trên sofa qua một bên, chào hỏi Đinh Trình Hâm rồi ngồi xuống: "Cậu vẫn nên đợi khai giảng hẵng đến tìm anh ấy đi, tớ thấy IQ của cậu thật sự nghẹt thở mà."

Lưu Diệu Văn trừng mắt: "Vì vậy mới bảo hai người giúp em nghĩ cách đó thôi?"

Đinh Trình Hâm ngồi liệt trên vị trí Nghiêm Hạo Tường chừa ra cho anh, vô lực chỉ chỉ Lưu Diệu Văn, nói với Nghiêm Hạo Tường: "Hạo Tường em cố lên, anh không chỉ được tên ngốc này." Nghiêm Hạo Tường lắc lắc đầu liên tục biểu thị bản thân cũng khó gánh trách nhiệm lớn lao.

Đinh Trình Hâm bất lực: "Anh nhớ bình thường em xem không ít phim máu chó chiếu vào mười giờ rưỡi mà, mấy chiêu trong đó không thể học tập à?"

Lưu Diệu Văn nghiêm mặt: "Em cảm thấy nếu như em bày nến dưới tầng ký túc của anh ấy, anh ấy sẽ đấm em mất."

Nghiêm Hạo Tường tán thành gật gật đầu.

"Tốt xấu gì em cũng phải nói rõ với người ta, em thích em ấy mà." Đinh Trình Hâm mệt rồi, bắt đầu lướt điện thoại.

Tin nhắn đầu tiên chính là Mã Gia Kỳ đã gửi vào mười giờ sáng:「Anh đến rồi.」Tin thứ hai là Tống Á Hiên gửi lúc mười một giờ:「Anh trai em đến rồi.」

Hai anh em này, thật là.

Đinh Trình Hâm vẫn chưa trả lời, Mã Gia Kỳ lại gửi tin đến: 「Ngày mai anh hẵng đến tìm em được không? Trạng thái của em trai anh có chút không ổn.」Đinh Trình Hâm suy nghĩ rồi đáp: 「Được,  anh an ủi em ấy nhiều vào.」Mã Gia Kỳ trả lời ngay:「Ngoan.」

Đinh Trình Hâm vành tai đỏ lên, ngoan cái búa ý, dỗ ai thế hả.

"Anh đang nhắn tin cho ai thế?" Lưu Diệu Văn sáp đến muốn xem, bị Đinh Trình Hâm đẩy xa: "Xử lý tốt chuyện của em rồi hẵng bận tâm đến anh OK?"

Lưu Diệu Văn lần nữa ủ rủ không vui.

Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ ngồi dậy, thần sắc có hơi nghiêm chỉnh: "Hạ nhi hình như có chuyện rồi."

Đinh Trình Hâm cũng ngồi dậy, đợi hắn nói tiếp. Anh và Hạ Tuấn Lâm cũng từng gặp nhau, sau khi Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên về đây, Nghiêm Hạo Tường cũng mời anh và Hạ Tuấn Lâm cùng ăn cơm, bản thân cũng có thiện cảm với nhóc thỏ con đó, vừa nghe có chuyện lập tức gấp gáp vểnh tai lên.

"Bố mẹ anh ấy ly hôn rồi, hình như... trạng thái của anh ấy không tốt lắm." Nghiêm Hạo Tường viết hai chữ 'lo âu' trên mặt: "Anh A Trình giúp em đặt vé máy bay gần nhất đến thành phố H với, em đến tìm anh ấy." Nói xong liền quay người về phòng ngủ bắt đầu thu dọn.

Đinh Trình Hâm vừa giúp đặt vé máy bay vừa không quên càm ràm Lưu Diệu Văn, chỉ chỉ bóng lưng Nghiêm Hạo Tường cho cậu xem: "Em nhìn người ta đi, nhìn lại em xem."

Lưu Diệu Văn mặt ủ mày chau, nhìn nhìn bóng lưng gấp gáp của Nghiêm Hạo Tường, lại chuyển tầm nhìn sang trên người mình, Quả thực bản thân quá khác biệt rồi.

Nghiêm Hạo Tường chỉ thu dọn hai mươi phút, liền vác balo lên chuẩn bị ra ngoài.

"Thông tin vé máy bay gửi vào điện thoại em rồi, còn ba tiếng nữa không cần gấp." Đinh Trình Hâm lắc lắc điện thoại với Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường nói tiếng cảm ơn rồi ra ngoài.

34

Đinh Trình Hâm buổi tối nhất quyết kéo Lưu Diệu Văn đi ăn cơm, Lưu Diệu Văn không có hứng thú lại lười nhúc nhích, cứng nhắc đi theo anh trai đói cả một ngày.

Ăn no uống đủ rồi, tâm trạng Đinh Trình Hâm cũng tốt lên, khoác vai Lưu Diệu Văn chuẩn bị về nhà, lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

Đinh Trình Hâm vừa muốn nói chút gì đó để chuyển di sự chú ý của Lưu Diệu Văn, nhưng Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ, và Tống Á Hiên đang được Mã Gia Kỳ ôm lấy. Không chú ý đến Đinh Trình Hâm đang nói gì, bước lớn đi theo phía sau, Đinh Trình Hâm 'ê' vài tiếng không nhận được hồi đáp, chỉ đành bám theo.

"Anh, em thật sự không sao." Tống Á Hiên cười bất lực, vỗ vỗ cánh tay Mã Gia Kỳ như đang an ủi.

Mã Gia Kỳ không cười: "Thu lại đi, đây là anh dạy em mà." Nụ cười của Tống Á Hiên cứng dần lại.

Mã Gia Kỳ nghiêm mặt, kéo cánh tay Tống Á Hiên lại, để Tống Á Hiên đối diện với mình: "Anh là anh trai em, em có vấn đề hay không người ta không biết nhưng anh biết, anh từng nói, ở chỗ anh em có thể luôn làm một đứa trẻ."

Tống Á Hiên thử phản bác, nhưng mở miệng ra, không phản ứng mà chỉ đỏ cả hốc mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ.

Trong mắt tràn ngập lo âu.

Tống Á Hiên sóng mũi cay cay, nước mắt rơi xuống.

"Anh...."

"Anh ở đây."

"Anh." Tống Á Hiên vùi đầu vào lòng Mã Gia Kỳ: "Em thật sự rất buồn."

Mã Gia Kỳ ôm chặt đứa nhỏ này, vỗ nhẹ lưng của em trai, nhẹ giọng an ủi: "Khóc một lát là ổn thôi, ngoan."

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn cách rất xa, chỉ nhìn thấy Tống Á Hiên được Mã Gia Kỳ ôm trong lòng, Đinh Trình Hâm kéo kéo áo Lưu Diệu Văn, muốn nói chút gì đó lại bị Lưu Diệu Văn đỏ mắt nuốt trở về. Lúc này có nói gì cậu cũng không nghe lọt tai.

"Diệu Văn này..... ê em...." Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn quay đầu bỏ đi và bàn tay dừng ở giữa không trung của mình, lại quay đầu nhìn nhìn Tống Á Hiên khóc không thành tiếng, lắc lắc đầu quay người đuổi theo Lưu Diệu Văn.

Cảm xúc tích tụ rất lâu của Tống Á Hiên bộc phát trong một lần, khóc đến mắt sưng lên, còn không ngừng kéo góc áo Mã Gia Kỳ: "Em vẫn rất thích em ấy, em thật sự rất khó chịu, anh...." Mã Gia Kỳ lau lau nước mắt cho em trai: "Thuận theo tự nhiên được không? Thời gian và ông trời rồi sẽ đưa người thích hợp đến bên cạnh em thôi."

Tống Á Hiên không trả lời, tiếp tục rơi nước mắt, đem mọi sự ấm ức lẫn chua xót đều khóc sạch. Mã Gia Kỳ thấy thế có lẽ cũng không về ký túc xá được, liền đưa đứa nhỏ khóc sướt mướt này về khách sạn.

"Không phải, Lưu Diệu Văn em nghe anh nói...." Đinh Trình Hâm nhìn bức tường bị Lưu Diệu Văn đấm đến dính vết máu, có hơi đau lòng kéo kéo tay Lưu Diệu Văn: "Em đừng đấm nữa."

Lưu Diệu Văn đỏ ửng hai mắt, lại cứng nhắc không rơi nước mắt: "Em rất ổn." Quay người về phòng ngủ, không cho Đinh Trình Hâm cơ hội nói chuyện.

Đinh Trình Hâm bất lực, gửi tin nhắn cho Mã Gia Kỳ:「Ngày mai anh có thể đến tìm em không? Em ở XXXXX.」

Mã Gia Kỳ không thấy tin nhắn, đắp chăn cho Tống Á Hiên đã khóc đến ngủ thiếp đi, nhìn em trai mình chăm từ nhỏ đến lớn này, dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt Tống Á Hiên.

Mã Gia Kỳ không hiểu, tại sao đứa nhỏ tốt như thế vẫn bị tình cảm dày vò. Anh và Tống Á Hiên yêu âm nhạc như nhau, nhưng không giống ở chỗ anh lựa chọn kiên trì, may sao bố mẹ anh cởi mở, không chỉ bao dung sở thích của anh, còn bao dung tính hướng của anh. Anh nhớ lại lần đầu đưa Đinh Trình Hâm về nhà, thái độ ôn hòa và ngữ khí nhiệt tình của bố mẹ, lại lần nữa cảm khái sự bất công của ông trời, anh mong sao có thể gánh vác một ít giúp Tống Á Hiên. 

Tống Á Hiên ngủ không ngon, một tay nắm chặt góc áo Mã Gia Kỳ, sợ anh trai đi mất. Mã Gia Kỳ nắm chặt tay em trai, lời an ủi cũng không biết nói cho ai nghe: "Sẽ tốt thôi, tất cả đều sẽ tốt thôi."

Tống Á Hiên thức dậy đã nghe Mã Gia Kỳ đang gọi điện thoại: "Anh đi muộn chút được không? Em trai anh...."

"Em không sao." Mã Gia Kỳ nghe tiếng quay đầu, Tống Á Hiên cười ngọt ngào: "Anh đi tìm anh Hâm đi."

Suy nghĩ lại bổ sung: "Em muốn ăn kem, khi về giúp em mua một que."

Mã Gia Kỳ xin lỗi cười cười với em trai, sau đó nói với điện thoại: "Lát nữa anh qua đó."

"Thật sự có thể sao?" Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh em trai: "Đừng miễn cưỡng, anh là anh trai em, có gì cứ nói với anh."

Tống Á Hiên cười gật đầu: "Anh đi đi, bây giờ em cũng muốn yên tĩnh một mình."

Mã Gia Kỳ gật gật đầu, sờ sờ đầu cậu: "Có việc thì gọi cho anh."

Lưu Diệu Văn khi mở cửa vẫn mang theo hai quầng thâm mắt thật đậm, trạng thái giấc ngủ của cậu mấy hôm nay như ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy, thay đổi bất thường.

Cậu sững sờ, Mã Gia Kỳ thì không, anh biết Đinh Trình Hâm sống ở nhà của em họ, lễ phép mở miệng: "Đinh Trình Hâm có đây không? Tôi tìm Đinh Trình Hâm."

"Có có có." Đinh Trình Hâm giả vờ như không thấy đôi mắt sắp phun lửa của Lưu Diệu Văn, đẩy người ra khỏi cửa, chừa chỗ cho Mã Gia Kỳ đi vào.

Mã Gia Kỳ có hơi khó hiểu nhìn ánh mắt Lưu Diệu Văn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bước vào.

Đinh Trình Hâm một tay tóm người ấn lên sofa, sau đó hít thở sâu mở miệng với Lưu Diệu Văn: "Đây là Mã Gia Kỳ, bạn trai của anh."

Lưu Diệu Văn 'ngơ ngác' đứng dậy, lại bị Đinh Trình Hâm ấn trở về: "Em nghe anh nói xong." sau đó tiếp tục lời vừa nãy: "Mã Gia Kỳ, bạn trai của anh, anh họ của Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn ngơ ngác.

Mã Gia Kỳ là người thông minh, một lát liền đoán ra tên ngốc trước mắt chính là người khiến em trai mình đau thương, sắc mặt thoáng chốc có hơi bất ổn.

Đinh Trình Hâm nhìn trái ngó phải, cực kỳ sụp đổ với mùi thuốc súng này.

Mã Gia Kỳ còn chưa đợi Đinh Trình Hâm mở miệng, đã nhìn về Lưu Diệu Văn trước: "Nếu đã không thích, sao còn phải đùa giỡn với em ấy?"

"Em thích mà." Lưu Diệu Văn nói như đinh đóng cột, đến Mã Gia Kỳ cũng có hơi ngơ ngác, sao không giống với em trai nói gì hết.

"Em rất xin lỗi vì trước đây không nghĩ rõ ràng tình cảm của bản thân, khiến Tống Á Hiên buồn, nhưng bây giờ em biết em thích anh ấy, em nghĩ thông suốt rồi, em rất thích anh ấy." Lưu Diệu Văn chân thành đến mức Đinh Trình Hâm cũng muốn vỗ tay khen ngợi cậu.

Mã Gia Kỳ không nói gì thêm, quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm: "Mấy hôm nay ở có quen không?" Ôn nhu hệt như trước giờ, không hề oán trách vì sao không nói tiếng nào đã để anh gặp mặt Lưu Diệu Văn, câu đầu tiên chính là quan tâm.

Đinh Trình Hâm mềm lòng, ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ nắm tay anh: "Em vẫn ổn mà."

Lưu Diệu Văn không có tâm trạng nghe hai người nói lời tình tứ, cậu đi thẳng vào vấn đề: "Tống Á Hiên ở đâu thế?"

Biểu cảm của Mã Gia Kỳ ôn nhu vô cùng liền biến thành lạnh nhạt: "Cậu muốn làm gì?"

"Em muốn nói em thích anh ấy."

Nói thật thì, Mã Gia Kỳ không muốn nói cho Lưu Diệu Văn chút nào, thật ra anh muốn giáo huấn tên nhóc thối đã bắt nạt Tống Á Hiên này. Nhưng bên cạnh là ánh mắt chờ đợi của người yêu, sau lưng còn có em trai vì Lưu Diệu Văn mà đêm không thể ngủ, anh hy vọng Tống Á Hiên mở lòng. Mã Gia Kỳ có hơi miễn cưỡng nói ra tên của khách sạn.

Lưu Diệu Văn đứng dậy muốn đi.

"Đợi đã," Mã Gia Kỳ gọi cậu lại, Lưu Diệu Văn cũng nghe lời quay đầu: "Mua kem cho em ấy."

Lưu Diệu Văn cười, Tống Á Hiên không thay đổi chút nào. Cậu gật gật đầu, quay người ra khỏi cửa.

35

"Nhanh như thế sao." Tống Á Hiên nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng nghe thấy chuông cửa vẫn là nhanh chóng từ giường ngồi dậy, đi đến trước mở cửa.

"Kem của em về rồi hả?" Ngữ khí nhẹ nhàng là biểu hiện vui vẻ nhất của Tống Á Hiên trong khoảng thời gian này, cậu vui vẻ đi mở cửa.

Que kem ngoài ý muốn, người cũng ngoài ý muốn.

Nụ cười của Tống Á Hiên cứng lại, theo phản xạ muốn đóng cửa.

Nhưng ngờ đâu Lưu Diệu Văn một chân đã chen vào, Tống Á Hiên sợ cậu thật sự bị thương, sức lực đẩy cửa trên tay nhẹ đi nhiều. Lưu Diệu Văn dễ dàng chen vào trong.

"Cậu có chuyện gì không?" Tống Á Hiên đến giả vờ cũng lười nhác, cau mày hỏi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn là chạy đến, bây giờ hơi thở vẫn dồn dập, cậu đưa kem trong tay đến: "Còn không ăn là tan đó."

Tống Á Hiên bị cậu chọc tức đến buồn cười: "Tôi không ăn."

Lưu Diệu Văn chỉ đành thu tay về, sau đó có hơi lúng túng gãi gãi sau gáy: "Thật ra em muốn đến nói rõ ràng với anh."

"Không cần thiết," Tống Á Hiên dứt khoát trực tiếp nằm xuống giường, quay lưng với Lưu Diệu Văn không nhìn cậu: "Cậu đã biểu đạt đủ rõ ràng rồi."

"Không phải," Lưu Diệu Văn gấp rồi, tiện tay đặt kem lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên: "Trước đây là lỗi của em, em chưa suy nghĩ kĩ."

Tống Á Hiên dịch về phía bên cạnh, giữ khoảng cách với Lưu Diệu Văn.

"Em đã nghĩ kĩ rồi, em.... quả thực không thích con trai, nhưng em thích anh. Tống Á Hiên, em rất thích anh." Như sợ anh nghe không hiểu, Lưu Diệu Văn còn lặp lại một lần.

Cơ thể Tống Á Hiên cứng nhắc, không hề đáp lại.

Lưu Diệu Văn cẩn thận từng tí đợi câu trả lời của anh.

Tống Á Hiên đột nhiên cười nhẹ: "Lần này không có hôn tôi, cũng muốn chịu trách nhiệm à?"

"Không phải chịu trách nhiệm, là thật sự thích anh." Lưu Diệu Văn tóm lấy tay anh, lại bị né tránh.

"Trước đây quả thực tôi rất ngốc, luôn tự mình đa tình. Nhưng mà Lưu Diệu Văn," Tống Á Hiên cuối cùng chịu ngồi dậy, nhìn Lưu Diệu Văn: "Tôi chỉ ngốc, không phải đần độn."

Anh cười: "Tôi sẽ không bị trêu đùa lần thứ hai đâu."

Lưu Diệu Văn gấp gáp, cậu muốn nói, nhưng không biết làm sao mới nói rõ ràng, chỉ có thể "Em em em" "Anh anh anh" khoa tay múa chân một hồi.

"Tôi mệt rồi, cậu để tôi nghỉ ngơi đi." Tống Á Hiên lần nữa nằm xuống, để lại cái gáy cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn ủ rủ cúi đầu xuống, đi đến bên cửa: "Anh không tha thứ cho em cũng không sao, nhưng hôm nay em nói đều là lời thật lòng." Cậu cúi đầu: "Em thật sự thích anh."

Tống Á Hiên nhúc nhích, không có trả lời.

"Anh.... nghỉ ngơi cho tốt." Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vặn chốt cửa, đi ra ngoài.

Tống Á Hiên nằm trong chăn lau nước mắt, bản thân đợi được thứ mình muốn rồi, nhưng anh đã không còn dũng khí để tin tưởng nữa. Anh đã dựng lên cho bản thân một vỏ bọc tự bảo vệ.

Cách ly bản thân và thứ khiến bản thân sợ hãi vì tổn thương chính mình.

36

Khi Tống Á Hiên nhận được cuộc gọi của Hạ Tuấn Lâm, anh vừa ổn định được cảm xúc, anh ổn định âm thanh của mình: "Alo?"

Hạ Tuấn Lâm mang theo giọng mũi nói: "Cậu nói xem có nực cười không chứ, tớ thế mà còn không quan trọng bằng hai căn phòng và một cuốn sổ tiết kiệm."

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều hiểu rõ những khoản nợ rối xù của gia đình đối phương, anh lập tức hiểu ra lời râu ông nọ cắm cằm bà kia của Hạ Tuấn Lâm: "Họ ly hôn rồi?"

"Tớ còn chẳng mơ quá cao rằng hai người họ sẽ tranh giành quyền nuôi dưỡng tớ, tớ chỉ muốn bình bình an an là được, tòa án phán tớ cho ai tớ sẽ theo người đó." Hạ Tuấn Lâm tự nói tự đáp: "Nhưng cậu nói xem nực cười không, hai người họ đều muốn căn phòng trong tay đối phương, thậm chí đẩy qua đẩy lại quyền nuôi dưỡng tớ. Nực cười quá rồi đó."

Hạ Tuấn Lâm nói ba lần nực cười, cậu chỉ khi cảm xúc sắp sụp đổ mới biết từ này không biểu đạt được hết ý. Tống Á Hiên nghe cậu cười khổ bên kia đầu dây, cau cau mày.

"Tớ đến tìm cậu." Tống Á Hiên đứng dậy: "Đừng nghe lời họ nói, đợi tớ."

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu, dù đối phương không thể thấy: "Không sao, Nghiêm Hạo Tường đã đến rồi, tớ chỉ là.... có hơi buồn."

"Nếu cậu ấy có ích cậu cũng sẽ không như thế." Tống Á Hiên tức tối mở miệng, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường hai tên này chả ai hơn ai cả.

Nghiêm Hạo Tường ở tận thành phố H ắt xì một cái. Hắn xung động chạy đến thành phố H, nhưng không biết làm thế nào để dỗ Hạ Tuấn Lâm, chỉ có thể ôm người vào lòng, nói: "Có em ở đây."

"Cậu đợi tớ, họ nói cái rắm gì cũng đừng nghe." Tống Á Hiên tắt điện thoại bắt đầu đặt vé.

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Á Hiên nói cậu ấy muốn đến." Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu: "Xin lỗi, em...."

Hạ Tuấn Lâm sáp đến chặn miệng của hắn, rất lâu mới nói: "Anh biết mà."

Anh biết em rất yêu anh, cũng biết em lo lắng cho anh, anh có thể hiểu em không giỏi biểu đạt, cũng có thể biết sự bất lực đó.

Nghiêm Hạo Tường dùng sức ôm chặt cậu: "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh." Hạ Tuấn Lâm dựa vào lòng hắn, gật gật đầu.

Tối hôm đó, Nghiêm Hạo Tường xoắn quýt một hồi, vẫn là nghĩa khí gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn: 「Tống Á Hiên muốn đến thành phố H.」

Lưu Diệu Văn bên này vì sợ về nhà sẽ làm phiền Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, vừa hay nhàm chán lười nhác ngồi bên đường giết thời gian, nhận được tin của Nghiêm Hạo Tường liền tức khắc kích động đứng bật dậy, đầu óc vì đột nhiên bật dậy mà có hơi nhồi máu, trước mắt hơi mơ hồ.

Lưu Diệu Văn không để tâm, trả lời Nghiêm Hạo Tường「Cảm ơn.」liền đi về nhà.

Xoắn quýt thêm một hồi trước cửa vẫn là lựa chọn thu chìa khóa lại để gõ cửa.

Cửa rất nhanh được mở ra.

"À.... em không làm phiền hai anh đó chứ?" Lưu Diệu Văn cẩn thận từng tí mở miệng.

Đinh Trình Hâm đọc thấu ý khác của cậu, đỏ mặt: "Tuổi tác không lớn, suy nghĩ lại không sạch sẽ."

Mã Gia Kỳ cười cười: "Á Hiên đến thành phố H tìm bạn rồi."

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Em biết, bây giờ em cũng đến thành phố H."

Mã Gia Kỳ có chút tán thưởng gật gật đầu.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Đinh Trình Hâm giúp cậu đặt vé máy bay. Trước khi đi cậu cười rất bí hiểm: "Anh Tiểu Mã, ra khỏi cửa rẽ phải là tiệm tiện lợi, mua thứ gì cũng rất tiện." Sau đó nhướn nhướn mày.

Đinh Trình Hâm đá cậu một cái: "Em mau cút đi."

Mã Gia Kỳ cười, gật gật đầu. Tên nhóc này cũng rành lắm.

Lưu Diệu Văn cười hi hi rời khỏi nhà, thẳng đến sân bay.

Cậu không giống Tống Á Hiên, có mục tiêu thì nhất định sẽ kiên trì đạt được, bất kể phía trước có bao nhiêu hiểm trở, cậu muốn một đường vượt mọi chông gai đi đến đích.

Vì thế lần này, cậu không muốn đánh mất Tống Á Hiên nữa.

🐺🐟

chương này món quà nhỏ tặng mọi người nhân ngày phát sóng On Fire, thông báo thêm tin vui là trong tuần sau (muộn nhất là thứ 7) sẽ thay đổi lịch đăng, hai ngày một chương hoặc mỗi ngày một chương, vì cần thời gian soát chính tả nữa, chúc mọi người buổi tối vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro