Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

37

Tống Á Hiên hùng hùng hổ hổ vội đến thành phố H, thành phố Y và H cách nhau không xa, Tống Á Hiên sớm hôm sau đã đến sân bay, sau đó đi thẳng đến khách sạn của Hạ Tuấn Lâm.

Vừa mở cửa phòng, nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường thì sững sờ, mình có vấn đề à? Sao ở đâu cũng có thể thấy Lưu Diệu Văn thế?

Lưu Diệu Văn lộ ra nụ cười 'chó săn' nhìn anh cười. Cậu sợ tối đến mình bỏ lỡ Tống Á Hiên, nhờ Đinh Trình Hâm đặt vé máy bay hai giờ đêm vội đến đây.

Tống Á Hiên phản ứng lại, Lưu Diệu Văn rất có thể là đến đây vì mình. Cậu nhìn về Hạ Tuấn Lâm, muốn đòi câu trả lời từ trong ánh mắt. Hạ Tuấn Lâm chuyển tầm mắt về Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cũng quay đầu về bên cạnh giống cậu——Lưu Diệu Văn cười ngốc, chuyển tầm mắt đến trần nhà.

Tống Á Hiên thở dài, nhiệm vụ trước mắt không phải Lưu Diệu Văn. Cậu đi đến tóm lấy tay Hạ Tuấn Lâm: "Tớ đến rồi."

Hạ Tuấn Lâm vốn đã ổn định cảm xúc, lại vì cái kéo tay của Tống Á Hiên mà đỏ cả mắt.

Nghiêm Hạo Tường biết điều tóm cổ áo Lưu Diệu Văn kéo ra khỏi phòng.

Tống Á Hiên đưa đầu của Hạ Tuấn Lâm áp lên vai mình: "Họ không quan trọng bằng tớ, đừng nghe họ, nghe tớ này, được không?"

Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu, trong mắt mang theo ưu sầu. Tống Á Hiên hiểu cậu muốn nói gì, anh cười an ủi: "Tớ không sao, cậu xem Lưu Diệu Văn không phải từ xa xôi đến tìm tớ à?"

Hạ Tuấn Lâm vốn không tin, nhưng cậu thấy Tống Á Hiên bây giờ không muốn nói, vẫn là gật gật đầu.

Tống Á Hiên nắm chặt tay cậu: "Bà nội vẫn khỏe chứ?" Hạ Tuấn Lâm là bà nội nuôi lớn, cảm tình với bà rất sâu sắc, bố mẹ li hôn cũng đem đến đả kích rất lớn cho bà. Hạ Tuấn Lâm nhắc đến nội, trong lòng lại bắt đầu cuồn cuộn: "Bà rất tức giận."

Tống Á Hiên gật đầu, đổi lại là ai cũng sẽ tức giận.

Hạ Tuấn Lâm quay đầu lau nước mắt lên vai Tống Á Hiên: "Họ nói chiều đến tìm tớ."

Tống Á Hiên nói được, cười lau lau mặt Hạ Tuấn Lâm: "Tớ ở cùng cậu." Sau đó cùng lời của anh trai an ủi Hạ Tuấn Lâm: "Tất cả đều sẽ ổn thôi."

Chiều hôm đó, bố mẹ Hạ đến khách sạn như đã hẹn, mở cửa nhìn thấy bốn người ngồi chỉnh tề ở đó, có chút ngơ ngác, sao lại đông người như thế.

Lưu Diệu Văn có hơi mất tự nhiên, cảm thấy vẫn là cho họ không gian thì tốt hơn, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, lại bị Tống Á Hiên ở bên cạnh kéo trở về, anh mặt không đổi sắc nhìn bố mẹ Hạ: "Chào chú chào cô, bọn cháu là bạn của Hạ Tuấn Lâm, hai người có gì cứ nói thẳng đi ạ."

Hai người đang đứng nhìn nhau một cái, bố Hạ gật gật đầu, nhìn Hạ Tuấn Lâm mở miệng: "Lâm Lâm, chúng ta muốn để con quyết định sẽ theo ai."

Hạ Tuấn Lâm trầm mặc.

Nghiêm Hạo Tường do dự một chút, vẫn là thấy để trưởng bối đứng không tốt lắm, đứng dậy chuyển ghế cho họ.

Mẹ Hạ gật gật đầu cảm ơn hắn, bố Hạ lại một lòng chỉ nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm mở miệng: "Con không theo ai cả." Ngữ khí lạnh nhạt hoàn toàn khác với dáng vẻ khóc thành thỏ con khi nãy.

"Lâm Lâm, con lớn rồi, không nên tùy hứng có biết không?" Bố Hạ thấy Hạ Tuấn Lâm cười như không cười nhìn mình, đột nhiên thấy hơi chột dạ: "Chúng ta đều rất lo cho con."

Hạ Tuấn Lâm cười, cười đến cơ thể run lên, cười đến nhấc tay vỗ đùi, cười đến nước mắt sắp rơi xuống.

"Lo cho tôi hay là căn nhà đó?" Hạ Tuấn Lâm cười đủ rồi, bờ vai run rẩy liên hồi, ngẩng đầu hỏi bố mẹ.

Bố Hạ sắc mặt biến đổi: "Lâm Lâm, không được nói chuyện như thế."

Hạ Tuấn Lâm không đáp lời nữa, cậu cười nhìn bố mẹ ngồi trước mặt, lần đầu cảm thấy thế giới này sao có thể hoang đường đến vậy.

Mẹ Hạ thấy hai người khơi dậy tranh chấp, vội giảng hòa: "Được rồi đủ rồi, không phải đến để cãi nhau đâu, chúng ta nói việc chính đi." Sau đó quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Lâm Lâm, mẹ biết chúng ta có lỗi với con, nhưng bây giờ việc đã thành rồi, con cần ra một quyết định."

"Quyết định của con quan trọng sao?" Hạ Tuấn Lâm kích động, tay hơi run lên: "Nếu như con thật sự quan trọng, bây giờ con nên ngồi ở trong nhà, trưởng thành trong mái ấm gia đình giống như người ta kìa."

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay cậu, Hạ Tuấn Lâm càng nói càng kích động: "Con cũng muốn giống người ta mà, con cũng muốn mỗi ngày ăn cơm của mẹ nấu, con cũng muốn bố mẹ cùng con ăn bánh kem trong ngày sinh nhật, con cũng muốn mỗi lần về nhà đều nghe những lời quan tâm, hai người cho con được thứ gì?"

Mẹ Hạ hốc mắt đỏ bừng, bà ngồi dậy: "Lâm Lâm, bây giờ về nhà mẹ nấu cơm cho con, được không?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Đó không phải nhà," Sau đó thu lại nụ cười: "Đó chỉ là một căn phòng thôi."

"Hạ Tuấn Lâm!" Bố Hạ đứng dậy, tức giận khiến âm thanh cũng lớn hơn chút: "Con bao lớn rồi? Có thể thông cảm cho bố mẹ hay không? Sao con có thể giống đứa trẻ gây sự vô cớ như thế chứ!"

"Con thông cảm cho mấy người, ai thông cảm cho con?" Hạ Tuấn Lâm cũng đứng dậy, không chịu thua hét trả về.

"Chúng ta nuôi con lớn như thế, con nói chuyện thế này với chúng ta sao? Đây là thứ con học được ở đại học à?" Bố Hạ gấp lên, lên trước muốn đẩy Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên cản người lại, anh cũng tức giận rồi, ngữ khí không tốt lắm: "Chú à, Hạ nhi làm thế nào trải qua từng ấy năm trong lòng chú không rõ sao, nói thẳng ra thì còn gì hay nữa."

Bố Hạ đã gấp lắm rồi, giãy giụa khỏi Tống Á Hiên, kéo áo Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn tự nhiên không vui, cậu đỡ Tống Á Hiên bị đẩy ra, tức giận nhìn người đàn ông không nói lí lẽ này. Nghiêm Hạo Tường cản tay ông lại, chắn cho Hạ Tuấn Lâm ở sau lưng.

Nói thế nào thì cũng là người bốn mấy năm mươi tuổi, sức mạnh không thể so với Nghiêm Hạo Tường đang tuổi thanh thiếu niên, ông đỏ mắt, nhìn Nghiêm Hạo Tường, lại nhìn những người khác, tức đến không nói nên lời, rất lâu mới hung hăn nói với Hạ Tuấn Lâm: "Con giỏi lắm chứ gì!"

Mẹ Hạ đi đến kéo bố Hạ lại bị đẩy ra, ở một bên lau nước mắt.

"Từ nhỏ đến lớn, tôi đều do bà nội nuôi, sao ông có thể nói ra câu tôi là do ông nuôi lớn được thế? Lương tâm ông không cắn rứt à? Bố." Tiếng bố cuối cùng gọi đến mỉa mai vô cùng, bố Hạ tức đến cười nhạt: "Bà nội con nuôi lớn? Bà nội con dùng tiền dưỡng lão nuôi lớn à? Từ nhỏ đến lớn học phí của con tiền sinh hoạt của con, không phải đều là bố và mẹ trả sao?"

"Vậy có cần tính sổ không, tôi trả hết tiền cho ông?" Hạ Tuấn Lâm cũng tức giận, có hơi nói không lựa lời.

"Lâm Lâm!" Mẹ Hạ đau nhói, bà phát hiện đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện từ nhỏ, bây giờ toàn thân đều là gai, lạ lẫm khiến bà cũng không cách nào lại gần.

"Được, được, được lắm Hạ Tuấn Lâm, sao tôi có thể sinh ra đứa bất hiếu như cậu chứ!" Bố Hạ tức run tay, lùi về sau vài bước ngồi lên ghế.

Hạ Tuấn Lâm nhanh mồm nhanh miệng người ở đây đều biết, biểu hiện càng mạnh sau khi bị kích động đến tức giận: "Phụ từ tử hiếu, 'phụ' phải 'từ' trước, thì 'tử' mới 'hiếu' được."

(*) Phụ từ tử hiếu: bố mẹ hiền hậu yêu thương, con cái hiếu thảo kính trọng.

Bố Hạ tức không nói nên lời, quay đầu không nhìn cậu.

Nghiêm Hạo Tường vuốt nhẹ lưng Hạ Tuấn Lâm giúp cậu ổn định hơi thở, trong miệng nhỏ giọng an ủi: "Được rồi Hạ nhi, đừng giận nữa."

Phụ nữ luôn rất nhạy cảm, mẹ Hạ cuối cùng nhìn ra Nghiêm Hạo Tường không đúng, sự quan tâm trong mắt hắn dường như đã vượt qua phạm vi mà bạn bè nên có rồi.

"Lâm Lâm, cậu ấy là?" Mẹ Hạ thực ra trong lòng đã có đáp án, nhưng bà không muốn tin, âm thanh hơi run rẩy mở miệng, hy vọng nghe được đáp án khác từ miệng của con trai.

Hạ Tuấn Lâm kéo tay Nghiêm Hạo Tường, đan mười ngón vào, thẳng người lớn tiếng nói: "Bạn trai của tôi."

Bố Hạ lần nữa bật dậy khỏi ghế, chỉ vào Hạ Tuấn Lâm "Cậu cậu cậu" nửa ngày, nói không nên lời, lại chuyển lửa giận lên người mẹ Hạ: "Cô xem con trai tốt mà cô dạy đi, đã thành kiểu gì rồi? Hả? Đồng tính luyến ái? Có ghê tởm không chứ?"

Hơi thở của Lưu Diệu Văn ngưng đọng, đây là thứ cậu luôn sợ hãi. Tống Á Hiên cảm thấy gì đó quay đầu nhìn cậu. Lưu Diệu Văn đột nhiên yên lòng, gật gật đầu với anh, Tống Á Hiên giờ mới quay đầu lại chiến trường.

Mẹ Hạ bực bội vì đột nhiên bị chỉ trích: "Trách tôi? Lâm Lâm không phải mẹ anh nuôi lớn à? Bây giờ anh có bản lĩnh trách tôi, chi bằng hỏi mẹ của anh cho rõ ràng đi."

Bố Hạ chỉ vào mũi bắt đầu mắng: "Năm đó cô vứt con cho mẹ tôi, bây giờ lại bắt đầu đưa đẩy trách nhiệm?"

Mẹ Hạ là người cảm tính, tức đến hai mắt đỏ ửng, ươn ướt: "Anh còn mặt mũi nhắc lại? Năm đó nếu như không phải anh ăn chơi trác táng với đàn bà ở bên ngoài, tôi sẽ từ bỏ cái nhà này sao?"

Hai người càng cãi càng hung hăn, Tống Á Hiên cau cau mày, ánh mắt tỏ ý Nghiêm Hạo Tường bịt tai Hạ Tuấn Lâm lại, Nghiêm Hạo Tường vừa vươn tay, Hạ Tuấn Lâm đã đứng dậy đi ra cửa.

"Cậu đứng lại cho tôi, Hạ Tuấn Lâm, nói cho xong chuyện chính rốt cuộc theo ai?" Bố Hạ vội làm thủ tục, nhất thời không để tâm còn đang cãi nhau, gọi Hạ Tuấn Lâm lại.

Hạ Tuấn Lâm không quay đầu: "Tôi nói rồi, tôi không theo ai cả."

Sập cửa rời đi.

38

Nghiêm Hạo Tường theo cậu đi ra. Trong phòng chỉ còn thừa Tống Á Hiên Lưu Diệu Văn và hai người trung niên tức đến đỏ mặt mũi.

Tống Á Hiên nhàn nhạt mở miệng: "Cháu xem như bạn tốt nhất của Hạ nhi rồi, mọi sự yếu đuối của cậu ấy, hai người không thấy nhưng cháu đều đã thấy, vì thế mỗi lần sinh nhật, cháu đều giống trống khua chiêng tổ chức cho cậu ấy, mỗi lần cậu ấy ở một mình cháu đều cố gắng trêu cho vui lên, nhưng tình yêu của bố mẹ, cháu không bù đắp được." Ngữ khí bình thản, nhưng Lưu Diệu Văn biết anh tức giận rồi——anh không còn dùng kính ngữ với hai người họ.

Bố mẹ Hạ trầm mặc, vừa rồi hét lớn tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn là hiểu rõ những gì nợ Hạ Tuấn Lâm mấy năm qua.

"Cháu nói hơi khó nghe, hai người bảo Hạ nhi ra quyết định, chẳng qua là do cả hai đều đã có gia đình mới, đều không muốn mang theo Hạ nhi sợ liên lụy, nhưng hai người tự hỏi lòng mình xem, đối xử với một đứa trẻ như thế, không tàn nhẫn sao?" Từng câu đều có gai, đâm vào tim của hai người họ.

Tống Á Hiên cười: "Cậu ấy thành niên rồi, trên pháp luật đã có thể độc lập, nếu cậu ấy đã chọn không theo ai, với hai người mà nói là chuyện tốt. Dù sao bây giờ hai người đẩy tới đẩy lui, chẳng qua sợ nói thẳng thì lộ ra hai người vô tình, không phải sao?" Anh lại bổ sung: "Hạ nhi biết hai người không ai cần cậu ấy, cũng không muốn đến thành phố khác làm con ghẻ, hai người tổn thương cậu ấy đủ rồi, đừng ép cậu ấy thêm nữa."

Anh kéo Lưu Diệu Văn rời đi, để lại bố Hạ trầm mặc và mẹ Hạ khóc không thành tiếng.

Ra khỏi cửa, Tống Á Hiên buông tay ra. Lưu Diệu Văn còn chưa hoàn hồn sau màn kịch vừa rồi.

"Chúng ta.... đi đâu đây?" Lưu Diệu Văn phản ứng lại, cẩn thận từng tí mở miệng.

"Tùy ý cậu." Tống Á Hiên không cho cậu thêm ánh mắt nào, đi bước lớn ra ngoài, Lưu Diệu Văn vội đi theo: "Anh đi đâu thế, đưa em theo đi?"

Tống Á Hiên quay đầu nhìn ánh mắt đáng thương của Lưu Diệu Văn, cảm thấy hơi buồn cười: "Lớn tướng như thế rồi còn muốn người khác đi cùng?" Lưu Diệu Văn không để tâm mặt mũi, dùng sức gật đầu.

Tống Á Hiên nhất thời không nói gì, cứ như người giỏi ăn nói vừa rồi không phải mình vậy. Anh không quản Lưu Diệu Văn, tiếp tục đi về trước.

Ở bên kia, sau khi Hạ Tuấn Lâm ra khỏi khách sạn, ngẩng đầu xin lỗi với Nghiêm Hạo Tường đang chạy theo mình: "Xin lỗi, những gì họ vừa nói.... em nghe thấy sẽ rất buồn nhỉ."

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu lúc này vẫn đang suy nghĩ cho mình, vừa đau lòng vừa mềm lòng, hắn kéo tay Hạ Tuấn Lâm, lắc lắc đầu: "Không cần xin lỗi em, em không sao." Hắn kiên định nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Em không để tâm người khác nói gì đâu."

Hạ Tuấn Lâm cười gật gật đầu.

"Có... nơi nào muốn đi không? Không dễ gì đến thành phố H."

Hạ Tuấn Lâm muốn mở miệng: "Đến khu vui chơi với anh đi." Đó là nơi cậu muốn đi từ nhỏ, nhưng tiếc là bà nội tuổi tác lớn, không thể đến nơi như thế. Bố mẹ.... thì bỏ đi vậy.

Nghiêm Hạo Tường mở bản đồ lên, quyết định rõ vị trí rồi dắt Hạ Tuấn Lâm đi.

"Tường ca bọn họ đến khu vui chơi rồi, anh muốn đi không?" Tuy rằng Tống Á Hiên vốn không quá để ý cậu, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn kiên trì không lơ là tìm chủ đề.

Tống Á Hiên lắc đầu.

Lưu Diệu Văn dẫn dắt từng bước: "Anh không đến xem Hạ Tuấn Lâm sao?"

Tống Á Hiên do dự. Lưu Diệu Văn rèn sắt khi còn nóng: "Những lúc này phải an ủi an ủi anh ấy chứ." Tống Á Hiên buồn cười nhìn cậu một cái, cuối cùng gật gật đầu.

Lưu Diệu Văn trong lòng hớn hở một trận, thích thú đi gọi xe.

"Thực ra Hạ nhi thật sự rất cần tình yêu," Đây là lần đầu Tống Á Hiên chủ động nói chuyện với cậu, Lưu Diệu Văn vểnh tai lên nghe: "Tề Nhuệ là bạn trai hồi cấp ba của cậu ấy, khi đó bố mẹ cậu ấy cũng quậy đòi li hôn, Tề Nhuệ lúc này lại đối xử vô cùng tốt với cậu ấy, cậu ấy mới xung động mà đồng ý." Lưu Diệu Văn nghĩ đến dáng vẻ công tử ăn chơi của Tề Nhuệ, quả thực trông rất giỏi trêu ghẹo những cậu bé mới biết yêu.

"Nhưng chưa bao lâu Tề Nhuệ đã chia tay với cậu ấy, Tề Nhuệ vốn chỉ muốn vui đùa, hết cảm giác mới mẻ, cũng sẽ buông tay thôi. Nhưng Hạ nhi rất nghiêm túc với chuyện tình cảm, khi đó cũng khá tổn thương, vì thế cậu ấy vẫn luôn cho rằng bản thân đồng ý quá nhanh nên đối phương mới không trân trọng, sau đó mới cố ý làm khó Nghiêm Hạo Tường." Lưu Diệu Văn thực sự không hiểu Tống Á Hiên tại sao đột nhiên nói những thứ này, nhưng vẫn là vô cùng phối hợp gật đầu. Tống Á Hiên thấy dáng vẻ hiểu như không hiểu của cậu, thở dài không vòng vo nữa: "Tôi nói những thứ này là muốn cậu chuyển lời cho Nghiêm Hạo Tường, bảo cậu ta đối xử tốt với Hạ nhi, nếu cậu ta bắt nạt Hạ nhi, tôi sẽ đập nát cậu ta."

Lưu Diệu Văn thích nghe những lời thoải mái, nghe rõ mới gật đầu liên tục: "Em giúp anh đập cậu ta."

Nghiêm Hạo Tường ắt xì một cái, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn hắn: "Bị cảm à?" Nghiêm Hạo Tường lắc đầu.

Tống Á Hiên không nói thêm nữa, dựa vào lưng ghế trên xe——sáng sớm anh đã vội đến đây, sau màn kịch thì cơn buồn ngủ vô thức đến gần.

Lưu Diệu Văn thấy anh ngủ rồi, nhẹ nhàng chuyển đầu anh từ trên cửa sổ xe lên vai mình, sau đó lén lút ngồi thẳng lại, thử để anh thoải mái hơn chút.

Tống Á Hiên vốn chỉ là chợp mắt, Lưu Diệu Văn vừa động anh đã tỉnh rồi, anh cảm nhận được động tác thân thiết của Lưu Diệu Văn, nghe thấy tiếng cười nhẹ vì tự mãn sau khi giở mánh khóe, đột nhiên anh không muốn tỉnh nữa.

Tại sao.... lại đến trêu đùa mình chứ?

Tống Á Hiên không thể hiểu được.

39

Hạ Tuấn Lâm biết hai người họ cũng muốn đến, liền cùng Nghiêm Hạo Tường đợi ở cổng. Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh cậu, dùng cơ thể mình che nắng cho cậu.

"Lưu Diệu Văn là sao thế?" Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến Lưu Diệu Văn nửa đêm cát bụi dặm trường vội đến đây, vừa vào phòng đã nhìn ngang nhìn dọc như quét tổ tội phạm, đột nhiên muốn cười.

"Cậu ấy nói nghĩ thông suốt rồi, bản thân cậu ấy thích Tống Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường thấy cậu muốn cười, tầm mắt cũng ôn nhu theo.

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ tính cách của Tống Á Hiên, kỳ quái có chút đồng tình Lưu Diệu Văn: "Vậy cậu ấy phải nếm chút khổ rồi."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Nếm chút khổ cũng tốt, để cậu ấy nhớ cho lâu."

Lần này đổi lấy Lưu Diệu Văn ắt xì, cậu vội ngồi ổn định lại, sợ ồn tỉnh Tống Á Hiên.

"Nhóc con, đến rồi." Tài xế là người Đông Bắc, giọng nói dọa Tống Á Hiên một phen, ngồi thẳng lại từ vai Lưu Diệu Văn, dáng vẻ vờ như không xảy ra chuyện gì cả, không nhìn cậu.

Lưu Diệu Văn trả tiền xong, theo Tống Á Hiên xuống xe.

"Á Hiên nhi!!!!" Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm mình, hét lớn một tiếng, khiến người qua đường lần lượt nhìn qua.

Tống Á Hiên cười rồi, nhanh chân chạy về phía Hạ Tuấn Lâm.

Bốn người giờ mới bước vào khu vui chơi.

Tuy rằng nói mình muốn đến, nhưng rốt cục vẫn có hơi nhát gan, Hạ Tuấn Lâm nhìn hạng mục trên không tràn ngập tiếng la hét lắc lắc đầu: "Tớ thì thôi vậy. Mấy cậu chơi đi, tớ đợi mọi người ở dưới."

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nhìn nhau, hai người có hơi rục rịch. Hạ Tuấn Lâm nhìn ra tâm tư của Nghiêm Hạo Tường, đẩy đẩy hắn: "Không sao, có Hiên nhi ở cùng anh mà."

Dường như là phá vỡ phòng tuyến tâm lí cuối cùng của Nghiêm Hạo Tường, hắn không kiềm chế được sự hưng phấn, mua vé rồi kéo Lưu Diệu Văn đi. Lưu Diệu Văn miệng chê nhưng cơ thể rất chính trực, hai mắt kích động phát sáng rồi mà vẫn miệng vẫn chê là trẻ con.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ở dưới đất nhìn tàu lượn siêu tốc lên lên xuống xuống, chỉ riêng nhìn thôi đã hơi kinh hồn bạt vía rồi.

Tống Á Hiên cười xấu xa, kéo kéo Hạ Tuấn Lâm: "Bọn mình chuồn đi."

"Không tốt lắm nhỉ?" Nói thì nói thế, bước chân thành thực bám theo Tống Á Hiên.

Hai người càng chạy càng nhanh, đến phố ăn vặt đã thở hổn hển, Hạ Tuấn Lâm cười vỗ vỗ vai Tống Á Hiên: "Tớ muốn ăn kem."

Tống Á Hiên cho cậu một ánh mắt: "Trai đẹp sở kiến lược đồng." 

(*) Người đẹp trai thường có suy nghĩ giống nhau.

Hai người mỗi người cầm một ly kem lớn, vừa lòng thỏa ý ngồi trên ghế dài ăn ngốn từng miếng lớn.

"Tống Á Hiên," Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nghiêm chỉnh: "Chúng ta có phải bạn bè không?"

Tống Á Hiên có hơi ngơ ngác, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm quay người đối mặt với anh: "Sau này cậu có việc gì có thể nói với tớ không? Đừng giữ nó một mình có được không?" Sau đó đưa một bàn tay ra kéo lấy Tống Á Hiên: "Tớ vừa xảy ra chuyện cậu đã vội đến, từ năm nhất bắt đầu đã như thế, khi tớ cần cậu cậu vẫn luôn ở đây, nhưng cậu có chuyện nhất quyết tự mình gánh lấy, cậu như thế trong lòng tớ rất khó chịu."

Cậu nói rất chân thành, Tống Á Hiên nghe được tim sắp tan chảy như kem rồi, anh cười lại gần Hạ Tuấn Lâm: "Được."

Hạ Tuấn Lâm giờ mới hài lòng đặt tay về ly kem của mình.

Tống Á Hiên tóc cọ cọ bờ vai cậu hay tựa đó: "Hôm đó Lưu Diệu Văn đến tìm tớ, nói em ấy thích tớ."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Tớ nghe Nghiêm Hạo Tường nói rồi."

Tống Á Hiên trầm mặc một lát, lần nữa mở miệng: "Nhưng tớ sợ rồi, Hạ nhi."

"Tớ biết mà." Hạ Tuấn Lâm có hơi đau lòng.

"Tớ không muốn có lần thứ hai, tớ thật sự..."

Chuông điện thoại reo lên, cắt ngang lời của Tống Á Hiên——là Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm cười: "Hai người họ chắc chơi xong rồi, xuống dưới không tìm thấy chúng ta." Tống Á Hiên, người đề ra ý xấu cười rất ngang ngược.

Hạ Tuấn Lâm vẫn là nhận máy: "Bọn anh ở phố ăn vặt."

Bên kia đáp và tiếng rồi vội vàng qua đây.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường vừa oán trách vừa nhanh chân bước đến phương hướng của Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm cười đến hai vai run rẩy: "Hai người họ giống hệt trẻ con vậy."

40

Vì trận giáo huấn trước đó, nên Nghiêm Hạo Tường không còn dám chơi mấy hạng mục kia một mình nữa, Hạ Tuấn Lâm không chơi hắn cũng không chơi.

Bước chân của hắn dừng trước nhà ma. Hạ Tuấn Lâm chốc lát cười mỉm: "Không thể nào, em đừng mơ nữa." Nghiêm Hạo Tường lại nhìn hai người ở sau, thử dùng lí do thiểu số phục tùng đa số để sắp xếp cho Hạ Tuấn Lâm vào trong——thỏ con trốn trong lòng mình quá đáng yêu rồi.

Tống Á Hiên cũng không chút do dự từ chối, Lưu Diệu Văn hơi sợ hãi, nhưng vì mặt mũi chỉ đành vứt lại một câu tùy ý.

Nghiêm Hạo Tường khoác lấy vai cậu, nhỏ giọng nói "Cậu bị ngốc à, nhà ma là nơi thúc đẩy tình cảm tốt biết mấy, đợi ma quỷ hù mình, còn không để cậu nắm tay à?" Lưu Diệu Văn suy nghĩ đến cảnh Tống Á Hiên bị dọa, khẩn trương kéo lấy mình, thuận lợi bị thuyết phục.

Nghiêm Hạo Tường hài lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn Tống Á Hiên: "Chúng ta phải đàn ông chút chứ, là con trai thì vào đi, được không?" Tống Á Hiên liếc hắn một cái: "Thôi đi nhé, kế khích tướng chỉ có tác dụng với học sinh tiểu học thôi."

Ý chỉ rằng, học sinh tiểu học Lưu Diệu Văn bị khịa đầu gối phát đau.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục cười mỉm: "Nghiêm Hạo Tường, anh thấy hôm nay anh có thể ở cùng Tống Á Hiên rồi." Nghiêm Hạo Tường nhát ngay, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm: "Không vào nữa, không vào nữa.

Kế hoạch không đạt thành, Lưu Diệu Văn bĩu môi, nhỏ giọng mắng một câu: "Bồ cào lỗ tai."

(*) bồ cào lỗ tai: theo ý của người Tứ Xuyên là ám chỉ đồ đàn ông sợ vợ

Tống Á Hiên không để ý cậu, đi thẳng về phía trước.

Đi được vài bước, anh quay đầu một cái: "Đợi đã, Hạ Tuấn Lâm tối nay cậu không ở cùng tớ thì ở cùng ai?" Lưu Diệu Văn vừa nghe cũng tỉnh táo lên, cười đến cái đuôi không tồn tại cũng đang lắc lắc với Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm giật mình run lên: "Aiyo anh ruột của tớ ơi, phản xạ của cậu khi nào mới có thể khôi phục với tiêu chuẩn của con người bình thường thế."

Nghiêm Hạo Tường báo thù Lưu Diệu Văn vừa mắng hắn: "Tự mình đặt phòng đơn đi." Quả nhiên nhận được ánh mắt sắc bén của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên tâm thái hơi sụp đổ, bản thân sợ tối nhưng anh ngại không dám nói.

Lưu Diệu Văn sáp đến: "Em sợ tối, hay là tối nay hai bọn mình ở chung đi?" Tống Á Hiên không trả lời, xem như  ngầm thừa nhận.

"hahahahahahahahahaha, Á Hiên cậu mau xem con búp bê này có giống cậu không?" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bị búp bê đầu nắp nồi đôi mắt to mặt mũi tròn xoe trong tủ kính ở cửa hàng thu hút tầm mắt.

Tống Á Hiên mắng cậu một câu rồi quay người đi, Lưu Diệu Văn vội đi theo sau. Hạ Tuấn Lâm vẫn đang cười đến gập người ở tủ kính cửa hàng, thậm chí còn chụp ảnh đăng trong wechat.

Vài người lảo đảo dạo đến tối, định xem pháo hoa rồi về khách sạn.

"Từ nhỏ tớ đã nghe bạn học nói giữa khu vui chơi là vị trí tốt nhất để ngắm pháo hoa đó." Hạ Tuấn Lâm kích động nói với họ.

"Bao lâu rồi mà cậu còn nhớ thế?" Tống Á Hiên cười cậu: "Chưa từng thấy cậu học hành nghiêm túc như vậy."

Hạ Tuấn Lâm hơi ngại ngùng cười cười: "Khi đó ngưỡng mộ quá ấy mà."

Nghiêm Hạo Tường không đổi sắc mặt ôm chặt lấy cậu, Hạ Tuấn Lâm an ủi vỗ vỗ đầu hắn: "Không sao, bây giờ không phải có mọi người ở cùng anh rồi sao?"

Vài người cầm bản đồ nghiên cứu, cuối cùng trước khi pháo hoa bắn hai phút đã tìm thấy địa điểm, ở đó đã có không ít người.

Nghiêm Hạo Tường tháo thắt lưng trên áo gió xuống, một đầu dây thắt lên tay mình, đầu còn lại thắt lên tay Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn cũng muốn noi theo, nhưng bản thân mặc hoodie, căn bản không có dây lưng, chỉ đành chán nản coi như không có gì.

Pháo hoa đã bắt đầu, người ngày càng nhiều, người đến người đi đều bị dòng người lắc lư về phía trước, Tống Á Hiên mắt thấy Lưu Diệu Văn sắp bị đám người hất đi, vội đi lên trước tóm lấy tay áo cậu, sau đó hết sức chuyên chú nhìn pháo hoa sặc sỡ trên bầu trời. Lưu Diệu Văn nhìn anh, nhất thời mất cả hồn.

Thế này... hình như cũng không tồi?

Nhưng rốt cục người đông sức lớn, một lần chen lấn mạnh mẽ đã tách Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ra.

Đợi khi pháo hoa kết thúc, bốn người mới dần dần tụ lại.

Hạ Tuấn Lâm còn chưa hết thích thú, cả đường không ngừng nói về pháo hoa vừa rồi. Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh cười: "Lần sau chúng ta đến Disney ở Hongkong, ngắm pháo hoa càng lớn hơn." Hạ Tuấn Lâm liên tục gật đầu, răng thỏ cũng cười lộ ra.

Nghiêm Hạo Tường không báo trước hơi cúi đầu, chặn đôi môi đang nói dai đó.

Tống Á Hiên đi theo ở đằng sau nhận phải đả kích, cùng Lưu Diệu Văn cũng đang tức tối đi lướt qua họ tiến về phía trước.

Không rõ đi bao lâu, Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn hai người vẫn chưa theo đến, không khỏi cảm thán: "Hai người họ còn muốn hôn bao lâu thế?"

"Tôi không đợi họ nữa, tôi muốn về khách sạn." Tống Á Hiên liếc một cái.

Lưu Diệu Văn gật đầu tán thành, hai người thật sự không đợi nữa, gọi xe về khách sạn.

"Lấy một phòng hai người." Lưu Diệu Văn hơi kích động nói với lễ tân, trời mới biết cậu lại đang nghĩ gì.

Đáng tiếc là, "xin lỗi chúng tôi chỉ còn một căn phòng tình nhân thôi" trong phim truyền hình mà cậu mong đợi không hề xuất hiện, thay vào đó thì lễ tân rất nghiêm chỉnh mỉm cười cùng một tấm thẻ phòng.

Ánh mắt thất vọng của Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên thu vào tầm mắt.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng trở về khách sạn sau nửa tiếng đồng hồ, hai người họ đặt phòng giường lớn,cũng không phải để làm gì, chỉ là cảm thấy dẫu sao hai người đều cần ôm nhau ngủ, thì không bằng trực tiếp đặt phòng giường lớn. 

Hạ Tuấn Lâm tắm rửa xong đi ra, thấy Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt nghiêm túc lật lật đọc thứ gì đó, đột nhiên cảm thấy con trai khi nghiêm túc thật sự rất có sức hút.

Cậu sáp đến, hôn hôn lên môi Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường thấy thỏ con thơm tho trước mắt, tầm mắt mất tự nhiên né tránh. Lại bị thỏ con ôm mặt chỉnh về, lần nữa hôn lên.

Hạ Tuấn Lâm thật sự không xem mình là đàn ông sao?

Nghiêm Hạo Tường đẩy cậu ra, ho vài tiếng, ấn người lên giường đắp chăn đàng hoàng: "Em đi tắm, anh ngủ trước đi." Hạ Tuấn Lâm cau mày: "Em sao thế?"

Nghiêm Hạo Tường bất lực, cúi người hôn hôn má của thỏ con: "Em sợ làm anh bị thương, đợi sau này chuẩn bị kĩ rồi hẵng...." Lời chưa nói xong Hạ Tuấn Lâm đã hiểu ý của hắn, vội cắt ngang lời hắn: "Được rồi im đi em mau đi tắm đi ngủ ngon." Nói nhanh đến rapper cũng theo không kịp.

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu đỏ mặt tía tai, cười lắc lắc đầu.

Khi Lưu Diệu Văn tắm xong bước ra, Tống Á Hiên đã ngủ thiếp đi. Cậu lẳng lặng lấy sợi dây thừng đỏ thắt lên cổ tay Tống Á Hiên, sau đó cười nhẹ: "Vừa nãy cầu nguyện ở khu vui chơi, nghe nói là bảo vệ bình an, chắc anh.... tin tưởng mấy thứ này nhỉ." Sau khi bị đám người chen đến tách ra, cậu nhớ lại nhóc mê tín từng kéo mình đến viết thẻ ước nguyện, liền đến cầu nguyện một dây cho anh.

Cậu nhìn Tống Á Hiên ngủ rất ngon, cúi người hôn nhẹ lên trán anh, tắt đèn đi ngủ.

Đợi cậu ngủ rồi, Tống Á Hiên mới mở mắt ra, sờ sờ sợi dây thừng nhỏ, nhìn bóng người trong đêm tối.

Rốt cục, em muốn làm gì đây?

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro