Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

41

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, bốn người mới trở về thành phố H, Lưu Diệu Văn trở về phát hiện Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã ra ngoài ở, cậu cười thâm sâu, nói nhỏ với Nghiêm Hạo Tường: "Xem ra là ở trong nhà không tiện lắm."

Đều là mấy cậu trai hai mười mấy tuổi rồi, Nghiêm Hạo Tường sao có thể không hiểu ý của cậu, cũng cười xấu xa theo.

Ý cười trên mặt Lưu Diệu Văn vẫn chưa lùi, từng chút đem đồ bỏ vào phòng, sau đó nhào lên giường: "Vẫn là ở nhà thoải mái."

Nghiêm Hạo Tường đi đến trước đá đá chân cậu: "Bây giờ cậu định làm thế nào?"

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một lát: "Thì... theo đuổi thôi, còn có thể làm sao?" Sau đó lật người ngồi dậy, trơ mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Tường ca, cậu chia sẻ chút kinh nghiệm của cậu đi."

Nghiêm Hạo Tường giả cười nhìn cậu: "Tớ chưa từng nói những lời như không thích con trai với Hạ nhi đâu."

Thấy Lưu Diệu Văn lại ủ rủ ngã xuống giường, hắn lại có chút không nhẫn tâm, vỗ vỗ đùi cậu, lời nói thấm thía: "Theo đuổi người ta ý, phải có tâm vào, để cậu ấy cảm nhận được cái thích của cậu, dần dần bị cậu làm cảm động."

Lưu Diệu Văn hiểu như không hiểu.

Nghiêm Hạo Tường bất lực: "Chính là đối xử tốt với cậu ấy, muốn bao nhiêu thì tốt bất nhiêu là được." Suy nghĩ lại bổ sung: "Còn có da mặt nhất định phải dày lên."

Lưu Diệu Văn thấy hắn trịnh trọng nghiêm túc gật gật đầu, đột nhiên bật cười. Nghiêm Hạo Tường liếc cậu một cái, quay người về thu dọn nhà cửa.

Cười thì cười, kinh nghiệm của người từng trải thì vẫn phải nghe. Lưu Diệu Văn suy nghĩ, gửi tin nhắn cho Tống Á Hiên——khi ở thành phố H, cậu đã thành công rời khỏi danh sách đen rồi.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng đang thu dọn hành lí của mình, anh nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, cầm lên xem thử, là Lưu Diệu Văn gửi tin đến: 「Tiết học chiều nay không quan trọng lắm, xin nghỉ đi, vừa trở về phải nghỉ ngơi nhiều hơn.」

Cách quan tâm của trai thẳng, Tống Á Hiên không trả lời.

Lưu Diệu Văn không đợi được tin nhắn, gấp gáp chạy vào phòng Nghiêm Hạo Tường mong được chỉ giáo: "Anh ấy không để ý tớ thì làm sao?"

Nghiêm Hạo Tường đã buồn ngủ rồi: "Đây là chuyện bình thường mà, cậu đi tìm anh ấy nhiều vào, thường xuyên ở cùng anh ấy, để anh ấy dần dần quen với cậu." Sau đó mê man chìm vô chăn ngủ mất.

Lưu Diệu Văn cau mày: "Nhưng anh ấy không quan tâm tớ thì làm sao?"

"Chút khổ này cũng không chịu nổi, cậu còn theo đuổi cái gì?"

Lưu Diệu Văn chịu không nổi Nghiêm Hạo Tường khiêu khích mình: "Ai nói tớ chịu không được?" Nói rồi còn vờ như muốn ra ngoài, nhưng Nghiêm Hạo Tường là tên ba giây sẽ vào giấc ngủ, căn bản không nghe thấy những lời Lưu Diệu Văn nói sau đó. Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường đã ngủ mất, chán nản trở về phòng. Tống Á Hiên hôm nay cũng mệt rồi, ngày mai hẵng đến tìm anh ấy vậy.

42

Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn nghe lời cùng Nghiêm Hạo Tường đến cửa phòng học đợi Tống Á Hiên bọn họ tan học.

Cậu thấy Tống Á Hiên tay trái kéo Hạ Tuấn Lâm tay phải khoác vai một bạn học không biết tên, vừa nói vừa cười, trong lòng thấy hơi chua chát.

Mà bạn học đó rõ ràng không biết chuyện gì, thấy Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đứng ở ngoài cửa, cười hơi mờ ám: "Người nào người nấy tốt thật đó, đều có bạn trai đón."

Hạ Tuấn Lâm cười đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, còn Tống Á Hiên quay đầu nhướng mày với bạn học: "Cậu ấy không phải bạn trai tớ, nói chuyện phải chú ý chứ."

Bạn học tưởng họ đang cãi nhau, thức thời không còn trêu chọc nữa.

Lưu Diệu Văn lại gấp gáp, lên trước một bước lớn tiếng nói: "Sao lại không phải? Tôi chính là bạn trai anh ấy."

Tống Á Hiên quay đầu mặt không biểu cảm nhìn cậu, nhìn đến trong lòng cậu ngứa ngáy, mới quay đầu về, đi thẳng về trước.

Bạn học nhìn dáng vẻ của Tống Á Hiên, tưởng mình đoán trúng bảy tám phần rồi, vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn: "Ây, vậy thì hết cách rồi, dỗ dành nhiều vào." Lưu Diệu Văn gật đầu nói cảm ơn, sau đó chạy về hướng Tống Á Hiên vừa rời khỏi.

Lưu Diệu Văn thử tóm lấy tay anh, quả nhiên bị hất ra. Tống Á Hiên dừng bước chân quay đầu nhìn cậu: "Rốt cục cậu muốn làm gì?"

Lưu Diệu Văn không lí lẽ nhưng hùng hồn: "Theo đuổi anh."

Tống Á Hiên tức đến buồn cười: "Tôi từng nói rồi, tôi sẽ không cho cậu cơ hội thứ hai trêu đùa tôi đâu."

Lưu Diệu Văn thở dài, hai tay dùng sức giữ vai Tống Á Hiên: "Em cũng từng nói rồi, em nghiêm túc đó." Ánh mắt chân thành khiến Tống Á Hiên nhất thời lại nói không nên lời tàn nhẫn gì, chỉ đành trừng cậu vài cái.

Lưu Diệu Văn giờ mới cười, tóm tay Tống Á Hiên, không cho anh cơ hội phản kháng nữa, liền kéo người ta đến nhà ăn. Tống Á Hiên thử giãy giụa nhưng lại không chống lại sức lực của Lưu Diệu Văn, lại không muốn tranh chấp ở nơi người qua kẻ lại, chỉ có thể để cậu kéo đi.

"Em đoán sáng sớm anh khẳng định chưa ăn gì, anh ăn nhiều chút, chiều còn có tiết mà." Lưu Diệu Văn ân cần gắp thịt trong bát mình vào bát Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên không đổi sắc mặt gắp trả về.

Lưu Diệu Văn không nản lòng, nghĩ đến ba yếu tố Nghiêm Hạo Tường dạy mình cách theo đuổi người ta——"kiên trì, không cần mặt mũi, kiên trì không cần mặt mũi." Sau đó lại mua nước uống đẩy đến trước mặt Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cũng đẩy trở về. Thậm chí còn nhướng nhướng mày với Lưu Diệu Văn như đang thị uy.

Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy anh giở thói trẻ con. Cười học theo anh nhướng mày: "Anh còn không ăn em bón anh ăn." Sau đó đè nén âm thanh: "Dùng miệng bón."

Đừng nói Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy bản thân đủ không biết xấu hổ rồi. Trong đáy lòng lẳng lặng biểu dương bản thân.

Tống Á Hiên nhìn trái ngó phải, xung quanh toàn là học sinh, còn có vài bạn học quen biết. Anh hiểu rõ Lưu Diệu Văn, nếu Lưu Diệu Văn đã nói ra câu này, vậy nếu anh thật sự tiếp tục từ chối, Lưu Diệu Văn nhất định sẽ thật sự dùng miệng bón cho mình.

Anh hung hăng trừng Lưu Diệu Văn một cái, cắn răng mắng một câu không biết xấu hổ, nhận mệnh ăn hết thịt Lưu Diệu Văn gắp cho.

Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy lời Nghiêm Hạo Tường nói đáng tin thật đó, nhìn Tống Á Hiên trước mặt ngoan ngoãn ăn cơm, tâm trạng liền vô cùng tốt.

"Ăn nhiều chút, ốm đi rồi."

"Ốm đi là vì khoảng thời gian trước đó rất khó trải qua, không ăn nổi cơm mới ốm đi." Đối mặt với lời thẳng thắng đột ngột, Lưu Diệu Văn nhất thời không biết làm sao, cậu nhìn gương mặt Tống Á Hiên, chỉ nhỏ giọng nói một câu xin lỗi. Tống Á Hiên vặt lại mấy câu đó, lại cười rất thản nhiên, không nói thêm gì nữa, yên yên tĩnh tĩnh ăn hết đồ ăn trong bát.

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên trở về ký túc xá, trước khi đi còn chiếm chút tiện nghi——sờ sờ đầu Tống Á Hiên, khi Tống Á Hiên dùng tay đẩy mình ra thì thuận thế tóm lấy tay anh, khi anh chưa kịp phản ứng, liền kéo tay anh đến bên miệng mình, nhẹ nhàng hôn một cái: "Tối nay em đến đón anh đi ăn tối."

Khi Tống Á Hiên phản ứng lại, Lưu Diệu Văn đã chuồn mất.

43

Tối đến, Tống Á Hiên thấy trốn không được, dứt khoát trực tiếp đi cùng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn có hơi ngạc nhiên khi đối phương ngoan ngoãn, không quen nên đôi lúc còn quay đầu nhìn anh.

"Có đẹp không?" Tống Á Hiên cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu hỏi cậu.

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Đẹp chứ."

Tống Á Hiên cạn lời, bây giờ Lưu Diệu Văn giống như giải được phong ấn vậy, triệt để thả lỏng bản thân, không còn khó xử như trước đây, tùy ý nói chút gì đó là đỏ mặt, ngược lại luôn có thể trêu chọc anh đến không nói nên lời.

"Học trưởng Diệu Văn, đây là luận văn của em, có thể nhờ anh giúp em xem thử không." Cô gái này không giỏi giấu diếm tình cảm của bản thân, sự ái mộ sắp tràn khỏi đôi mắt to tròn rồi.

Tống Á Hiên đi theo phía sau, tự nhiên cũng nhìn thấy, có hơi kỳ quái nhỏ giọng mở miệng: "Yo, đây không phải kiểu con gái cậu thích đó sao? Mau nhận lấy đi."

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn anh: "Em không thích kiểu này đâu." Tống Á Hiên không biết sao có hơi bực: "Dù sao cũng là thích con gái."

Lưu Diệu Văn phì cười, dáng vẻ học trưởng ăn giấm đáng yêu quá đáng rồi, cậu thích quá đi mất. Nhưng thấy Tống Á Hiên dường như thật sự có ý hơi tức giận, cũng không dám trêu anh, quay đầu cười cười xin lỗi đàn em: "Thật ngại quá, tôi và bạn trai phải đi ăn tối, không tiện lắm, cậu tìm người khác đi." Cậu nhìn Tống Á Hiên, thấy biểu cảm của anh có xu hướng dễ chịu hơn mới dần dần thở phào.

Đàn em trước tiên có hơi thất vọng, sau đó tầm mắt nhìn qua liếc lại trên người Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, có hơi tiếc nuối nói với Lưu Diệu Văn: "Là em làm phiền hai người rồi, xin lỗi nha."  Đợi đã, tại sao trong mắt còn có chút hưng phấn??? Con gái bây giờ đều làm sao thế?

Lưu Diệu Văn khó hiểu, nhưng tầm mắt cũng không còn nhìn cô ấy nữa, kéo tay Tống Á Hiên rồi đi.

Tống Á Hiên hiếm khi không giãy giụa.

Nhưng vẫn là không nhịn được 'ném đá giấu tay' mắng Lưu Diệu Văn vài câu: "Cô bé đáng yêu biết mấy, không phải cậu thích con gái à? Như thế thích hợp biết mấy."

"Vậy bây giờ em quay lại nói với cô ấy một tiếng?" Quả nhiên việc tìm cái chết Lưu Diệu Văn nhất thời vẫn không thay đổi được, may sao trước khi Tống Á Hiên triệt để thay đổi sắc mặt, Lưu Diệu Văn đã kịp thời phanh lại, cợt nhả cười sáp đến: "Em đùa thôi đùa thôi mà."

Sau đó cẩn thận từng tí sờ sờ đầu Tống Á Hiên, Tống Á Hiên ngẩng đầu trừng cậu, nhưng sau khi đối mắt với đối phương thì bị ánh mắt ôn nhu đó nhìn đến mức mềm lòng.

"Em chỉ thích anh thôi." Lưu Diệu Văn mở miệng.

Tống Á Hiên cúi đầu, không nói thêm gì.

Đến nhà hàng, Tống Á Hiên nhìn xung quanh, phát hiện đây là tiệm lẩu mà mình từng nhắc với Lưu Diệu Văn rằng muốn đến.

Anh đột nhiên hơi cảm động.

Lưu Diệu Văn không biết trong lòng anh nghĩ gì, vui vẻ kéo người đến vị trí ngồi xuống, đưa menu cho anh.

Tống Á Hiên lắc đầu: "Cậu gọi đi."

Lưu Diệu Văn không từ chối, dựa vào ấn tượng gọi vài món Tống Á Hiên thích ăn, sau đó quay đầu hỏi anh: "Nhiêu đó được chưa? Còn muốn gọi thêm gì không?"

Tống Á Hiên gật đầu: "Có thể rồi, nhiêu đó trước đi."

Lưu Diệu Văn trả menu cho nhân viên phục vụ, sau đó nhìn Tống Á Hiên ở đối diện, cẩn thận từng tí mở miệng: "Em ngồi bên cạnh được không?"

Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ này của cậu, câu từ chối đột nhiên không nói được, chỉ đành khó chịu quay đầu đi: "Tùy cậu."

Lưu Diệu Văn hí hửng ngồi bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng giúp anh tráng bát ly đũa bằng nước trà một lượt——đây là thói quen khi Tống Á Hiên ăn ở bên ngoài.

Tống Á Hiên kiềm nén cảm xúc của mình, bắt đầu bỏ nguyên liệu và nồi. Lưu Diệu Văn ở bên cạnh gắp thức ăn nhìn anh.

Anh bị Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm nên hơi hoang mang, tay cũng run theo. Run một cái, khiến dầu nóng bắn lên mu bàn tay.

Lưu Diệu Văn cau mày, dùng tay giành lấy đũa của anh đặt xuống, bắt buộc kéo anh đi xối nước lạnh.

Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ cẩn thận từng tí của cậu, đột nhiên hơi chua xót. Người cao ngạo tự tin trong cuộc sống bình thường, đến chỗ mình lại trở nên cẩn thận tỉ mỉ.

"Em không cần thiết phải như thế." Tống Á Hiên mở miệng. Lưu Diệu Văn toàn bộ xem như không nghe thấy, xối tay cho anh xong thì cười hi hi kéo anh trở về bàn ăn.

44

"Không cần thiết phải như thế, Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên lại nói như thế.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn anh: "Anh không phải em, làm sao anh biết có cần thiết hay không."

Tống Á Hiên nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu: "Anh biết em bây giờ là nghiêm túc, cũng không trêu đùa tâm tư với anh, nhưng Lưu Diệu Văn à, anh thật sự...." Anh ép mình cúi đầu không nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn: "Anh thật sự sợ rồi."

Lưu Diệu Văn dùng tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng chạm nơi vừa bị bỏng: "Em biết."

Tống Á Hiên ngẩng đầu: "Thế nên, sau này không cần như thế, chúng ta có thể làm lại bạn bè." Đợi sau khi anh thật sự buông xuống. Trong lòng Tống Á Hiên lẳng lặng bổ sung. 

Lưu Diệu Văn lại cười lắc đầu: "Không thể nào."

Tống Á Hiên nâng tầm mắt, có hơi bất lực: "Sao em cứ không hiểu thế chứ?"

Lưu Diệu Văn lại gần anh: "Đừng cho rằng em không biết anh đang nghĩ gì, anh chẳng qua là muốn buông bỏ em. Bây giờ anh vẫn còn thích em."

Tống Á Hiên bị nhìn thấu tâm tư, vẫn là cứng miệng: "Không phải."

Lưu Diệu Văn cười: "Tối hôm đó anh tỉnh táo mà." Tống Á Hiên biết cậu đang nói đến cái đêm cậu tặng anh dây thừng đỏ.

"Anh vẫn chưa từ bỏ được em." Lưu Diệu Văn nói chắc như đinh đóng cột.

Tống Á Hiên đột nhiên hoài nghi người này trước giờ có phải vẫn luôn đang giả vờ không.

"Tống Á Hiên, đừng mong từ bỏ em, càng đừng mong mặc kệ em, không thể nào đâu." Lưu Diệu Văn tiếp tục sáp đến, trước khi chạm đến mắt, Tống Á Hiên nhắm mắt lại.

Lưu Diệu Văn không hôn lên, Tống Á Hiên cảm thấy cậu lùi về sau mới mở mắt ra, Lưu Diệu Văn xoa xoa đầu anh: "Em sẽ đợi đến khi anh đồng ý."

Tống Á Hiên thở dài: "Hà tất chứ?"

"Em đã lựa chọn rồi thì sẽ không từ bỏ đâu." Lưu Diệu Văn kiên định nói: "Đặc biệt là anh."

"Bây giờ không bằng lòng, em sẽ kiên trì đến khi anh bằng lòng mới thôi. Em sẽ đợi đến khi anh có cảm giác an toàn, bằng lòng lần nữa ở bên em." Lưu Diệu Văn cười tự tin: "Em sẽ đợi được thôi."

Trong lúc Tống Á Hiên ngẩn ngơ, cảm thấy bản thân lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng trên sân khấu của năm đó.

Tự tin, lóa mắt.

Hoàn toàn là điểm phát sáng.

Là dáng vẻ bản thân vẫn luôn yêu từ trước đến nay.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro