Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

45

"Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên bất lực quay đầu nhìn cậu: "Em vẫn chưa chịu thôi phải không?"

Nay đã trôi qua hơn hai tháng, Lưu Diệu Văn thật sự vẫn kiên nhẫn miệt mài đến tìm anh. Anh không thể không cảm thán độ kiên nhẫn của Lưu Diệu Văn thật sự rất tốt, cũng không thể không thừa nhận Lưu Diệu Văn thật sự là người nói được ắt làm được.

"Chưa đâu." Lưu Diệu Văn cười tít mắt dính lấy kéo tay Tống Á Hiên: "Cả đời này cũng không thôi."

Nói không có cảm giác là giả, lâu như thế rồi, Lưu Diệu Văn thật sự dùng sự thật lòng từng chút một hành động cho anh xem, Tống Á Hiên cảm nhận được rồi.

Thực ra sau lần đó, Tống Á Hiên rung động có thừa, cũng sợ Lưu Diệu Văn bỏ cuộc, tuy rằng anh luôn lừa mình dối người nói với bản thân phải buông bỏ. Nhưng anh sợ Lưu Diệu Văn ngày ngày đến tìm mình như thế, bản thân nhất định sẽ buồn bã gấp đôi. Vì thế khoảng thời gian ban đầu anh vô cùng phản kháng, sử dụng mưu mẹo của bản thân để trốn tránh Lưu Diệu Văn.

Nhưng có trốn tránh thế nào cũng không chịu được Lưu Diệu Văn ngày ngày đến tìm, Tống Á Hiên trốn hơn một tuần thì phục rồi, nghĩ thôi thuận theo tự nhiên đi.

Nhưng ai cũng không ngờ được, Lưu Diệu Văn vẫn luôn kiên trì, không bỏ sót ngày nào. Dù cho có khi Tống Á Hiên buông lời hung dữ, cậu cũng xem như không nghe thấy, tiếp tục dính lấy.

Thế này ai mà chịu nổi chứ.

Tống Á Hiên cam chịu tự an ủi bản thân, sau đó mặc Lưu Diệu Văn kéo tay mình không biết đi về đâu. Quản cậu làm gì, cậu cũng có nỡ bán mình đi đâu.

"Tống Á Hiên lại đi ăn với bạn trai sao?" Bạn học đi ngang qua cười chào hỏi với anh, nhất thời anh chưa phản ứng kịp, cười gật gật đầu theo xem như trả lời.

Anh giờ mới phản ứng lại, mắng thầm thì không tốt lắm, quay đầu nhìn quả nhiên thấy Lưu Diệu Văn vẻ mặt hưng phấn nhìn bản thân. Tống Á Hiên vội vẫy tay: "Không phải, em đừng hiểu nhầm, anh chỉ lười giải thích mà thôi."

Lưu Diệu Văn đâu quan tâm nhiều thế, cười sáp lại gần: "Không được, anh cũng thừa nhận là bạn trai của em rồi, anh phải chịu trách nhiệm."

Tống Á Hiên liếc cậu một cái: "Lưu Diệu Văn em có biết xấu hổ không?"

Lưu Diệu Văn không còn cắn mãi không buông nữa, cười hi hi tiếp tục đưa anh đi: "Không biết, xấu hổ cũng đâu quan trọng bằng anh."

Tống Á Hiên thở dài. Nhìn đi, nhìn thử đi, thế này ai mà chịu nổi chứ?

"Lưu Diệu Văn em khùng rồi hả?  Lắm tiền thì đốt bớt đi đến đây làm gì?" Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn dừng lại, ngẩng đầu nhìn thử. Được lắm, nhà hàng đắt nhất thành phố Y, nghe nói một món lạnh thôi cũng đến mấy trăm ngàn tệ, cho dù nhà Tống Á Hiên vẫn được xem là sung túc, cậu cũng chưa từng đến đây, cũng không định đến đây.

Lưu Diệu Văn cười cười: "Đi thôi, hôm nay có Oan Đại Đầu mời khách."

(*) Oan Đại Đầu: người tiêu tiền như nước

Tống Á Hiên không rõ vì thế mới đi theo, thấy Lưu Diệu Văn nói gì đó với nhân viên, rồi đưa mình vào phòng đặt riêng.

Bên trong có hai đôi vợ chồng trung niên ngồi đó, và một bé trai, lại nhìn qua bên phải, ồ, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cũng có mặt.

Tống Á Hiên tuy rằng không trong trạng thái, nhưng vẫn lễ phép cúi người chào hỏi các vị trưởng bối. Bé trai vui sướng chạy đến ôm chầm Lưu Diệu Văn: "Anh~"

Lưu Diệu Văn cười sờ sờ đầu nhóc: "Có nhớ anh hai không?" Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu nói nhớ, Tống Á Hiên thấy cậu bé lại nhớ đến em trai mình, nhất thời mềm lòng không thôi.

Lưu Diệu Văn quay đầu giới thiệu cho anh: "Đây là em trai em." Sau đó kéo áo em trai: "Diệu Võ, gọi anh Á Hiên đi."

Em trai nhìn nhìn Tống Á Hiên, gương mặt tràn đầy nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi Lưu Diệu Văn: "Không phải nói là chị dâu sao?" Âm thanh không lớn, nhưng Tống Á Hiên vẫn nghe thấy rồi, mỉm cười miễn cưỡng nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn kịp thời biết ham sống, dùng sức lắc đầu: "Mau lên, gọi anh Hiên."

Em trai gật đầu, cười tít mắt gọi một tiếng anh Hiên. Tống Á Hiên cũng cười xoa xoa đầu nhóc, cậu bé này ngoan hơn Lưu Diệu Văn nhiều.

Anh ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, đối phương vô cùng mất tự nhiên, Nghiêm Hạo Tường lúc có lúc không vuốt lưng cậu an ủi.

Tống Á Hiên nghĩ, một đôi vợ chồng trong này, chắc là bố mẹ Nghiêm Hạo Tường rồi. Vậy đôi còn lại....

"Đây là bố với mẹ của em." Lưu Diệu Văn tiếp tục giới thiệu.

Tống Á Hiên đoán được rồi, vội cúi người lần nữa: "Cháu chào cô chú ạ." Mẹ Lưu cười hiền hậu, gật đầu liên tục.

Anh quay người, quay lưng với trưởng bối nhỏ giọng chất vấn Lưu Diệu Văn: "Làm gì thế?"

Lưu Diệu Văn cười: "Đưa anh đến gặp bố mẹ."

46

Bữa cơm này Hạ Tuấn Lâm cũng ăn không ngon miệng, Tống Á Hiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, Lưu Diệu Văn tên vô lại này không nói tiếng nào đã đưa mình đến trước mặt bố mẹ cậu, đây không phải cố tình muốn anh khó xử sao?

"Thực ra thì, cô chú cũng không phải người cổ hủ gì," Mẹ Nghiêm mở miệng trước, cười cười với Hạ Tuấn Lâm: "Cháu đừng thấy bố nó xị mặt ra, thực sự trong lòng cũng đang hớn hở đó. Hạo Tường thằng bé này từ nhỏ đã thích ở một mình, đột nhiên nói có bạn trai rồi, cô chú vẫn rất là vui."

Bố Nghiêm gật gật đầu theo.

Mẹ Nghiêm nhẹ nhàng vỗ vỗ ông: "Ông cũng cười chút đi chứ, xem làm Tiểu Hạ sợ rồi kìa." Bố Nghiêm nghe lời cười cười.

Trong lòng Tống Á Hiên nghĩ, hóa ra bồ cào lỗ tai cũng là di truyền.

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào trong mắt, ngưỡng mộ trong lòng. Gia đình như thế này, là thứ cậu vẫn luôn khát khao có được.

Cậu là người suy nghĩ nhiều, khi Nghiêm Hạo Tường nói muốn đưa cậu đến gặp bố mẹ, thậm chí cậu cũng nghĩ đến khung cảnh mẹ Nghiêm Hạo Tường đưa chi phiếu cho mình, bảo mình rời xa Nghiêm Hạo Tường luôn rồi.

"Cô chú nhìn cũng biết con là đứa nhỏ tốt, cô và bố nó cũng không lo gì nữa, cô chú chỉ cần hai đứa nghiêm túc ở bên nhau, vậy là đủ rồi."

Hạ Tuấn Lâm vội gật đầu: "Nghiêm túc ạ."

Mẹ Nghiêm cười gắp đồ ăn cho cậu, căn dặn cậu ăn uống đầy đủ vào.

"Chị đều nói hết cả rồi chúng em nói gì đây?" Mẹ Lưu cười nói với mẹ Nghiêm, hai gia đình là thế giao, quan hệ giữa bố mẹ hai nhà cũng rất tốt. Sau đó quay đầu nhìn Tống Á Hiên: "Cô chú cũng thế, chỉ cần hai đứa thích nhau là đủ rồi." Sau đó cười trêu chọc: "Cô chú thoáng lắm đó."

(*) thế giao: thân nhau nhiều đời

Có thể nhìn ra. Tống Á Hiên nói thầm trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu  ——đối diện với phụ huynh, anh không còn tâm trạng đi xoắn quýt việc mình vẫn chưa đồng ý Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn ở một bên cười vui vẻ, gắp đồ ăn cho Tống Á Hiên.

Thời gian một bữa cơm trôi qua lâu vô cùng, Tống Á Hiên vẻ mặt ngoan ngoãn trả lời các loại vấn đề của phụ huynh, vừa ăn hết mấy món mà Lưu Diệu Văn gắp cho mình.

Đợi bố Nghiêm và bố Lưu tranh nhau thanh toán, bữa cơm này mới xem như kết thúc.

Tống Á Hiên quay đầu hung hăn trừng Lưu Diệu Văn một cái: "Giải thích xem?"

Lưu Diệu Văn cười vô tội: "Thật sự không phải em, là Tường ca ngả bài với người nhà đó, tiện miệng khai em luôn, họ mới đột nhiên vội mời cơm mà."

Tống Á Hiên nhất thời không biết nói gì, chỉ đành trừng Lưu Diệu Văn lần nữa, quay người đến tìm Hạ Tuấn Lâm.

Mẹ Lưu lẳng lặng đi đến, nói với Lưu Diệu Văn: "Mẹ chỉ giúp con đến đây thôi đó."

Lưu Diệu Văn thoáng chốc cười giảo hoạt: "Cảm ơn mẹ."

"Cảm ơn gì chứ, còn khách khí với mẹ à, mẹ thấy cậu bé Á Hiên này không tồi đâu, con phải nắm chắc vào đó."

Lưu Diệu Văn gật đầu đồng ý, đưa đón tiễn mọi người rời đi.

Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm ở bên đó đang cảm động, cũng ngại qua đó làm phiền đôi tình nhân đang tự tình.

Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh anh, Tống Á Hiên hơi bất lực lắc lắc đầu: "Em đó, bảo anh nói gì mới tốt đây."

Lưu Diệu Văn cười: "Không biết nói gì thì nói yêu em đi."

Tống Á Hiên liếc cậu một cái, không nói gì.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nắm tay anh: "Hiên nhi, thực ra sau này em từng nghĩ lại, trước đây em vẫn luôn thích anh, chỉ là không nhận ra mà thôi."

Tống Á Hiên cũng cười: "Sao đây, lại là tỏ tình sao?"

Lưu Diệu Văn gật gật đầu tiếp tục nói: "Lần đó Tường ca uống hơi nhiều, khi trở về ôm em gọi em là Hạ Tuấn Lâm, khi đó em thật sự rất muốn ấn đầu cậu ta vào bồn cầu." Lưu Diệu Văn nhớ lại khi đó Nghiêm Hạo Tường dùng giọng điệu làm nũng đòi mình ôm, cậu liền trực tiếp ấn người ta xuống giường rồi khóa cửa chạy về phòng mình: "Trước đây anh uống hơi nhiều.... khụ, hôn em, em đã rung động rồi, nếu em thật sự xem anh là bạn bè, chắc chắn em sẽ không tiếp nhận được việc hôn nhau đâu."

Tống Á Hiên nhướng mày nhìn cậu, không biết đang suy nghĩ gì.

Lưu Diệu Văn vội giải thích: "Không phải em đùn đẩy trách nhiệm, em biết trước đây em làm sai rồi, sai vô cùng vô cùng nghiêm trọng. Em chỉ là muốn để anh biết," Cậu ấm ức: "Em thật sự rất thích anh."

Tống Á Hiên cười, xoa xoa đầu cậu, đã lâu như thế, đây là lần đầu Tống Á Hiên chủ động thực hiện mấy động tác thân mật này.

Lưu Diệu Văn hết sức vui mừng: "Có phải anh tha thứ cho em rồi không?"

Tống Á Hiên cố ý bày ra dáng vẻ đang suy nghĩ: "Để anh suy nghĩ xem."

Lưu Diệu Văn hiểu rõ anh, biết như thế căn bản là tha thứ rồi, vội gật gật đầu: "Không gấp, chúng ta vẫn còn cả đời mà."

Trai thẳng nói lời yêu đương thật sự thích muốn chết.

Không đúng, đã không còn thẳng nữa rồi.

47

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên xem như đã làm lành, tuy vẫn thiếu một danh nghĩa, nhưng Lưu Diệu Văn vốn không để tâm, dẫu sao nắm chắc trong tay cũng quan trọng hơn nhiều những gì người ngoài nói.

Cậu mỗi ngày vẫn đi tìm Tống Á Hiên như cũ, hai người dính lấy nhau ăn uống học tập——sắp thi cử rồi.

Tống Á Hiên có hơi lo lắng trước kỳ thi, thời gian trước đó quá nhiều việc, anh bỏ lỡ không ít bài, bây giờ có hơi tốn sức.

Lưu Diệu Văn bên này lạc quan hơn nhiều, mượn vở của Nghiêm Hạo Tường, nước đến chân mới nhảy, thành công cũng không tồi đâu.

"Không sao đâu, anh thông minh như thế, nhất định sẽ thi tốt." Lưu Diệu Văn ôm ôm Tống Á Hiên, thử an ủi anh một chút: "Em ở ngoài cửa đợi anh thi xong, hôm nay em không thi."

Tống Á Hiên gật gật đầu, vẫn hơi căng thẳng.

Lưu Diệu Văn nhân lúc người ta không đề phòng,  nhanh chóng hôn lên má Tống Á Hiên, sau đó đã lợi dụng được mà còn giả ngoan: "Được rồi, học bá hôn phù hộ cho anh."

Tống Á Hiên bị chọc cười, mắng nhỏ cậu một câu không đàng hoàng, theo tiếng chuông đi vào trường thi.

"Học trưởng Diệu Văn, sao anh lại ở đây?"Là đàn em cùng chuyên ngành, Lưu Diệu Văn gật gật đầu chào hỏi: "Đợi bạn trai."

"Ồ ồ em biết rồi, học trưởng Tống đúng không." Đàn em cười tít mắt, Lưu Diệu Văn kỳ quái thấy hơi không thoải mái, gật gật đầu tiếp tục nghịch điện thoại.

"À," Đàn em thở dài: "Học trưởng Tống gần đây hình như bị phụ đạo viên làm khó."

(*) phụ đạo viên giống trợ giảng ở đại học, nhưng phụ trách hướng dẫn nhiều phương diện hơn.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên: "Gì chứ?"

Đàn em nhìn đồng hồ, dáng vẻ hơi khó xử: "Thật ngại quá học trưởng, bây giờ em còn có chút chuyện, nếu anh có hứng thú muộn chút em nói với anh."

Lưu Diệu Văn cau mày: "Có gì bây giờ cứ nói đi."

Đàn em lắc đầu: "Thật sự ngại quá, bây giờ em có chút chuyện."

Lưu Diệu Văn ghét nhất người có chuyện mà cứ nói một nửa, hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn lễ mạo gật gật đầu để người ta rời đi.

Chuông giờ thi vang lên, Tống Á Hiên ra ngoài đầu tiên, hơi hưng phấn nói với Lưu Diệu Văn: "Lần này cũng đơn giản lắm."

Lưu Diệu Văn cười gật gật đầu: "Trước đó anh căng thẳng quá thôi." Sau đó nhớ lại lời của đàn em vừa nói: "Cái đó.... gần đây anh có chuyện gì sao?"

Tống Á Hiên suy nghĩ một chút: "Trừ thi cử ra không có gì cả."

"À.... em là nói.... có người nào làm khó anh gì không?"

"Hahahaha Có phải em lậm tiểu thuyết không? Làm gì có ai làm khó anh?" Lưu Diệu Văn nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, có điều nếu Tống Á Hiên đã nói không sao, bản thân cũng không cần thiết bám lấy không buông. Con gái mà, thường thích rảnh rỗi tìm chuyện, nói không chừng là phụ đạo viên hơi nghiêm khắc, họ cũng tưởng tượng lung tung.

Thuyết phục bản thân xong, Lưu Diệu Văn vui vui vẻ vẻ đưa Tống Á Hiên đi ăn cơm.

"Ngày mai em có thi không?" Tống Á Hiên ngậm kẹo mút mà Lưu Diệu Văn đưa, ngẩng đầu hỏi cậu.

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, nhìn kẹo mút trong miệng Tống Á Hiên ngậm tới ngậm lui, đôi lúc còn chậc lưỡi, nhất thời khô khan cổ họng: "Hiên nhi."

"Hả?"

"Em muốn hôn anh." Một câu thẳng thắng khiến Tống Á Hiên không kịp phòng bị, vành tai anh đỏ bừng: "Em có bệnh à."

Không từ chối tức là đồng ý, Lưu Diệu Văn kéo anh về phía mình, một tay lấy kẹo mút trong miệng anh ra, một tay nắm lấy cánh tay anh, cúi đầu hôn xuống.

Không giống như lợi dụng hồi trước, đây là thật sự hôn nhau.

Đợi Tống Á Hiên phản ứng lại, tay mình đã ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn rồi, anh hơi ngại ngùng muốn thu tay về, lại bị Lưu Diệu Văn đã mở mắt nhìn đến tim đập mạnh, theo tâm lí không nhìn vào sự thật lần nữa nhắm mắt lại.

Lưu Diệu Văn hôn xong, đem kẹo mút ngậm vào miệng mình, sai đó ôm lấy Tống Á Hiên, hít thở một hơi sâu, mơ hồ không rõ nói: "Sao em lại thích anh đến thế chứ."

Tống Á Hiên bị trêu đến ngại ngùng, chỉ có thể vùi mặt vào vai Lưu Diệu Văn, vờ như không nghe thấy.

Hai người ôm không biết chán, không để ý đang đứng bên cạnh sân bóng rổ, nghe tiếng 'cẩn thận' vang dội, một quả bóng bay đến.

Lưu Diệu Văn dùng cánh tay cản lại, quả bóng mạnh mẽ bay vút đến cọ qua, để lại một vết máu trên cánh tay.

Đàn ông con trai bị bóng va phải không có gì to tác, chỉ là vết thương loang máu có hơi đáng sợ.

Tống Á Hiên gấp rồi, kéo người muốn rời đi.

Lưu Diệu Văn vừa dỗ anh nói không sao, vừa nói không sao cả với đàn em đang cúi người xin lỗi.

Đợi cậu nhìn Tống Á Hiên lần nữa, hai mắt Tống Á Hiên đã đỏ ửng.

Cậu bị dọa đến tay chân lúng túng dỗ dành: "Này này, Hiên nhi anh xem em thật sự không sao, thật đó mà, không đau."

Để cánh tay rướm máu dường như đang cười nhạo cậu nói dối quá vụng về, Tống Á Hiên không trả lời, bắt ép kéo Lưu Diệu Văn đến phòng y tế.

48

"Em thật sự không sao mà." Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười nhìn cánh tay bị Tống Á Hiên băng bó thành xác ướp.

"Im miệng." Tống Á Hiên trừng cậu, cậu không dám nói thêm gì nữa,

Xem ra bồ cào lỗ tai không chỉ di truyền, mà còn truyền nhiễm. Lưu Diệu Văn nghĩ thầm, bản thân nhất định bị Nghiêm Hạo Tường lây nhiễm rồi. Trước khi gặp Tống Á Hiên, mỗi lần Lưu Diệu Văn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Nghiêm Hạo Tường đối xử với Hạ Tuấn Lâm, cậu đều nghĩ sau này nếu bản thân kết hôn, nhất định phải làm trụ cột gia đình. Bây giờ xem ra cũng chỉ có thể mơ mộng thôi.

"Đau...." Lưu Diệu Văn đáng thương, Tống Á Hiên động tác cũng nhẹ hơn, ánh mắt hơi lo lắng thành công lấy lòng Lưu Diệu Văn: "Đau lắm hả?"

Lưu Diệu Văn khoa trương gật gật đầu: "Siêu đau luôn, Tống Á Hiên phải hôn hôn mới hết được."

Tống Á Hiên liếc cậu một cái, động tác cũng mạnh tay hơn.

"Shiii..... đau đau đau." Lần này là thật đó.

Lưu Diệu Văn bặm môi nhìn cánh tay của mình, trên mặt đột nhiên truyền đến xúc cảm mềm mại, kinh ngạc tròn mắt——cậu vốn chỉ muốn trêu chọc Tống Á Hiên thôi mà.

Tống Á Hiên ngại ngùng vờ như chưa xảy ra gì cả, nhưng Lưu Diệu Văn lại chưa từng biết thấy đủ thì dừng là gì: "Phải hôn môi mới có tác dụng."

Tống Á Hiên không thèm quan tâm cậu nữa, chuyên chú giúp cậu tiếp tục băng bó.

"Sao lại thắt nút kết bươm bướm?" Lưu Diệu Văn cau mày nhìn nút kết bươm bướm khá tinh tế. Khi thấy ánh mắt của Tống Á Hiên, thoáng chốc chữa lại: "Nút thắt bươm bướm được đó, rất đẹp."

Định sẵn là tên bồ cào lỗ tai rồi.

Tống Á Hiên bị cậu chọc cười, sau khi tâm trạng tốt lên thì ngoắc ngoắc ngón tay với cậu: "Qua đây."

Lưu Diệu Văn nghe lời sáp đến.

Tống Á Hiên ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi.

Dừng hai giây sau liền muốn đi, lại bị Lưu Diệu Văn dùng cánh tay không bị thương ôm lấy gáy, hôn sâu hơn.

"Khụ.... thật ngại quá... hai cậu tiếp tục." Nghiêm Hạo Tường lúng túng lùi ra khỏi phòng y tế.

Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra, lúng túng đứng dậy muốn đi: "Ngày mai em thi rồi, ôn tập cho tốt vào, thi xong anh đến tìm em." Sau đó không cho cậu cơ hội giữ lại, quay người rời đi.

Nghiêm Hạo Tường thấy Tống Á Hiên đi rồi mới bước vào trong, vừa vào đã thấy Lưu Diệu Văn bày ra gương mặt đen xịt như ông già, dựa vào giường của phòng y tế.

"Tớ cũng có phải cố ý đâu...."

Lưu Diệu Văn hừ một tiếng, món nợ này cứ tính lên đầu Nghiêm Hạo Tường vậy: "Đi thôi."

Nghiêm Hạo Tường tự biết đuối lí, theo sau cậu trở về nhà.

Lưu Diệu Văn nằm trên giường mở điện thoại lên, đập vào mắt là đàn em lúc chiều gửi lời mời kết bạn đến. Cũng không phải Lưu Diệu Văn nhớ rõ wechat của người ta, chỉ là ảnh đại diện là ảnh cô gái đó, Lưu Diệu Văn nhận ra mà thôi.

Sự ham sống của cậu rất mạnh mẽ, gửi tấm ảnh cho Tống Á Hiên: 「Cùng một chuyên ngành đó, không thân.」

(*) sự ham sống: bản gốc là cầu sinh dục: mong ước được sống sót, từ ngữ mạng, ý bảo những người khi gặp đề khó thường ứng xử rất khôn khéo 

Tống Á Hiên thấy tin nhắn thì cười: 「Anh đâu có nhỏ nhen như thế, em add đi, lỡ như người ta có việc gì thì sao.」

Lưu Diệu Văn thấy giọng điệu của anh không giống tức giận, liền chấp nhận lời mời kết bạn.

Chấp nhận lời mời rồi cũng không gửi tin nhắn, Lưu Diệu Văn đặt cô ta sang một bên, đi tìm Tống Á Hiên.

「Ngày mai có thể bù lại không?」

「Gì cơ?」

「Việc bị Nghiêm Hạo Tường cắt ngang ý.」Tức đến mức không thèm gọi Tường ca nữa.

Tống Á Hiên thấy tin nhắn liền hơi đỏ mặt「Ôn tập đi đã, ngày mai còn phải thi.」

「Vậy tức là đồng ý rồi.」

「Ôn tập đi!」

Lưu Diệu Văn vui vui vẻ vẻ trả lời một chữ được, sau đó bỏ điện thoại xuống đi lật vở.

Thi cử cái gì chứ, đâu quan trọng bằng thứ được bù lại.

🐺🐟 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro