Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

49

Hôm sau, Lưu Diệu Văn thi xong thì nhìn thấy Tống Á Hiên đứng ở cửa ngoan ngoãn đợi cậu, tâm trạng phút chốc tốt hơn nhiều.

Tống Á Hiên vẫy vẫy tay với cậu.

Lưu Diệu Văn đi lên trước, kéo người vào lòng liền muốn hôn, bị Tống Á Hiên dùng tay chặn môi lại: "Em điên sao? Ở đây lắm người như thế!"

Lưu Diệu Văn cười tít hai mắt, dùng miệng đang bị chặn mơ hồ không rõ nói: "Lắm người thì làm sao? Hôn bạn trai mình vẫn phải được cho phép à?"

Tống Á Hiên nói không lại cậu, chỉ đành dùng tay vuốt tóc dỗ dành: "Ngoan, lát nữa đi."

Lưu Diệu Văn có chút bất mãn, nhưng vẫn nghe lời đi theo Tống Á Hiên.

"Cái đó....đàn em kia... khụ, tìm em có gì không?" Ấp úng ăn giấm thật sự đáng yêu quá rồi, Lưu Diệu Văn vừa cười vừa thật thà giơ điện thoại ra: "Không có chuyện gì cả."

Tống Á Hiên không xem, nhưng vẫn nắm điện thoại trong tay, hài lòng gật gật đầu——anh rất thích cảm giác an toàn này.

Lưu Diệu Văn nhìn quanh một vòng, ám thị: "Ở đây người không nhiều."

Tống Á Hiên biết hôn là tránh không được rồi, dứt khoát không dây dưa nữa, trực tiếp chủ động hôn cậu.

Sắp thở không nổi mới đẩy Lưu Diệu Văn ra, Lưu Diệu Văn vẫn chưa thỏa mãn sáp đến hôn hôn tai anh, giọng nói khàn khàn: "Không đủ."

Rất nhột đó. Tống Á Hiên bị kích thích run lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Diệu Văn: "Được rồi, chiều nay anh còn phải đến clb âm nhạc, em đừng nghịch."

Sắc mặt Lưu Diệu Văn phút chốc hơi không tốt: "Đến clb âm nhạc làm gì?"

Tống Á Hiên cười, xoa xoa đầu cậu: "Yên tâm, anh nghe ngóng rồi, Uông Thành Nam không có đó."

Sắc mặt Lưu Diệu Văn càng không tốt: "Anh nghe ngóng gã ta làm gì?"

Vua giấm.

Tống Á Hiên sáp đến hôn hôn má cậu: "Sợ có ai đó ăn phải giấm."

Biểu cảm Lưu Diệu Văn giờ mới ôn hòa hơn chút, dùng mái tóc cọ cọ mặt Tống Á Hiên: "Người khác cũng không được." Tống Á Hiên cười đồng ý.

Chiều nay Lưu Diệu Văn còn phải thi, không cách nào đi cùng Tống Á Hiên, cậu có chút buồn bực. Không phải cậu không tin tưởng Tống Á Hiên, chỉ là bây giờ cậu nhớ lại gương mặt Uông Thành Nam thì hận đến nghiến răng——trước đây khi chưa hẹn hò với Tống Á Hiên đã tức chết rồi, bây giờ nhìn ra tình yêu của mình với Tống Á Hiên, nhớ lại dáng vẻ hôm đó Tống Á Hiên bị gã ta bắt nạt thảm thương, càng tức đến hận không thể khiến gã chết băm chết dầm.

Tống Á Hiên an ủi các kiểu, vừa hôn vừa ôm mới thành công đưa cậu vào phòng thi——đứa trẻ này thật sự khó hầu hạ mà.

Tống Á Hiên cười lắc đầu, trong bất lực lại giấu chút ngọt ngào. Đứng ở cửa nhìn Lưu Diệu Văn bắt đầu làm đề mới quay người đến clb.

50

Lưu Diệu Văn thi xong liền tức tốc chuẩn bị đi tìm Tống Á Hiên, lại bị cản ngay ngoài cửa.

"Có chuyện gì không?" Mắt trần có thể thấy đang mất kiên nhẫn, nhưng đàn em vốn không để tâm thái độ không quá thân thiện đó, cười nói với cậu: "Có thể nói chuyện riêng không?"

Lưu Diệu Văn thấy sinh viên ở xung quanh đôi lúc quay đầu nhìn về phía họ, cau mày: "Có gì thì trực tiếp nói đi."

Đàn em cười tít mắt như cũ, chỉ chỉ góc cua bên cạnh: "Có vài chuyện không thích người bị người khác nghe thấy."

Lưu Diệu Văn ghê tởm nổi da gà, liếc cô ta một cái: "Không có gì thì tôi đi trước đây, bạn trai tôi vẫn đang đợi."

"Việc có liên quan đến học trưởng Tống." Đàn em vẻ mặt nghiêm túc: "Sẽ không làm chậm trễ anh quá lâu đâu, năm phút là đủ rồi."

Lưu Diệu Văn cân nhắc ưu nhược điểm một chút, nghĩ rằng năm phút cũng chả sao, liền theo người đi đến góc rẽ.

Tống Á Hiên bên này cũng gấp gáp, anh muốn đi tìm Lưu Diệu Văn. Bạn học ở clb âm nhạc miệng không ngừng trêu chọc anh, nhưng vẫn quan tâm vô cùng, nói xong trọng điểm của bữa họp thì thả Tống Á Hiên đi. Tống Á Hiên vẻ mặt cười nói sau này mời họ ăn cơm, vội vàng đi ra ngoài.

"Rốt cục có chuyện gì?" Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ, đã hai phút trôi qua rồi, cô gái này đưa mình qua đây, cũng chả quăng cái rắm gì cả.

"Phụ đạo viên mà hồi trước em từng nói, là một người bạn của em, anh ấy thích học trưởng Tống."

Lưu Diệu Văn cười nhạo một tiếng: "Người thích anh ấy nhiều lắm, thiếu một mình gã sao?" Sao đó hơi kiêu ngạo: "Tôi có lòng tin với bạn trai mình."

"Nhưng em nghe nói anh thích con gái mà."

Ấm nào không mở nhắc ấm đó, Lưu Diệu Văn thay đổi sắc mặt: "Xàm l*n." 

(*) Ấm nào không mở nhắc ấm đó: ám chỉ giữa người với người thì không nên đề cập đến vấn đề riêng tư của nhau, nên nói thì nói, không nên nói thì đừng nói. 

(*) bản gốc câu của lyw là 放屁, người dịch có hơi quá khích =))))

Đàn em không nói gì, nhẹ nhàng tiếp cận: "Từ lễ kỷ niệm thành lập trường em đã bắt đầu thích anh rồi, học trưởng Diệu Văn."

Tống Á Hiên chạy đến nơi thi phát hiện không có cậu, tùy ý kéo một bạn học lại hỏi: "Bạn học, cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi đâu rồi không?"

Bạn học hơi lờ mờ, nhưng vừa nãy có thấy Lưu Diệu Văn và một cô gái đi chung, thế nên chân thành chỉ chỉ góc rẽ: "Cậu ấy đi cùng người khác qua bên kia rồi."

Với ai? Tống Á Hiên đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt, nhanh chân bước qua bên đó.

Lưu Diệu Văn cau mày: "Cô bị điên à?"

Đàn em nghe tiếng bước chân, quả nhiên qua mấy giây sau đã thấy Tống Á Hiên xuất hiện sau lưng Lưu Diệu Văn. Cô ta cười cười, nhón chân hôn lên má Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn vội lùi về sau, không kịp né tránh, trên mặt lưu lại một dấu môi đỏ.

"Lưu Diệu Văn." Lưu Diệu Văn quay đầu thật mạnh.

Tống Á Hiên thấy dấu môi đỏ trên mặt cậu, sắc mặt thoáng chốc khó coi, không nói câu nào quay đầu bỏ đi.

Lưu Diệu Văn vội đuổi theo, bị đàn em kéo cánh tay lại: "Diệu Văn, em nghiêm túc đó."

"Đm, bỏ ra." Lưu Diệu Văn tức đến gấp, cũng không quan tâm cô ta là con gái, dùng sức hất cánh tay để cô ta ngã ra đất, dù thế cũng không thèm liếc một cái, vội vàng đuổi theo Tống Á Hiên.

Người trên đất than thở, cầm điện thoại gọi cho một người: "Alo? Tôi giúp xong rồi đó, nhớ phải mời tôi một bữa."

Tống Á Hiên tức đến run tay. Anh biết Lưu Diệu Văn thực sự không làm gì với nữ sinh đó, cũng tin tưởng Lưu Diệu Văn sẽ không phản bội anh. Nhưng vẫn tức lắm, tên nhóc thích ăn giấm này ngày nào cũng dặn mình giữ khoảng cách với người ta, bây giờ lại đơn độc đến ngã rẽ nói chuyện gì đó với nữ sinh.

Càng nghĩ càng tức, Lưu Diệu Văn bị ngốc à? Không nhìn ra nữ sinh đó có ý với cậu sao? Sao còn cho cô ta cơ hội?

Lưu Diệu Văn bên này khi đuổi theo anh cũng không thấy bóng dáng đâu, cậu quay đầu, nhìn thấy mình phản chiếu từ tấm gương bên cạnh——trên mặt có một vết môi đỏ nhàn nhạt.

Đậu má.

Lưu Diệu Văn cũng tức không ít, cậu vừa dùng sức lau sạch vết trên mặt vừa mắng thầm. Bản thân thế mà bị một nữ sinh giở trò rồi. Bây giờ Tống Á Hiên cũng không đuổi kịp, cũng không biết có phải anh hiểu nhầm rồi không.

51

Tại sao Lưu Diệu Văn gây họa thì mình phải đội nồi? Nghiêm Hạo Tường bực bội nhìn Hạ Tuấn Lâm bị Tống Á Hiên kéo đi, có hơi tức giận bất bình.

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, cậu biết Tống Á Hiên chỉ là giận dỗi, không phải thật sự tức giận: "Lát nữa anh Hâm và anh Tiểu Mã đến thành phố Y, có muốn đến tìm họ uống một ly không?" Tống Á Hiên mặt không cảm xúc gật đầu.

"Anh tớ đến sao tớ không biết?" Phản xạ thật chậm mà, đi nửa đường rồi mới nhớ lại vấn đề. Hạ Tuấn Lâm âm thầm bóc phốt, nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn trả lời anh: "Vốn nghe nói cậu và Lưu Diệu Văn làm lành rồi, muốn tạo bất ngờ cho hai người, ai biết hai người lại thành thế này."

Tống Á Hiên không nói gì, cho đến khi thấy Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, mới nặn ra một nụ cười.

"Làm sao thế? Lưu Diệu Văn tên nhóc thối đó bắt nạt em sao?" Đinh Trình Hâm thấy cảm xúc của Tống Á Hiên không ổn lắm, đi lên trước sờ sờ đầu em trai.

Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh giải thích rõ ràng ngọn ngành, Mã Gia Kỳ ở bên cạnh nghe đến 'kinh hồn bạt vía', đây lẽ nào là kế thừa trong truyền thuyết đó sao? Quả nhiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm bày ra nụ cười giả với mình, còn chưa đợi anh nói gì, Đinh Trình Hâm lại quay đầu nói với Tống Á Hiên: "Trùng hợp quá, anh trai tốt của em mấy hôm trước cũng liếc ngang liếc dọc với đàn em đó."

Mã Gia Kỳ vội cười xòa: "Làm gì có chứ, đều là hiểu nhầm, giờ anh cũng có nói chuyện với cô ấy nữa đâu."

Đinh Trình Hâm hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý anh nữa.

Tống Á Hiên lạnh nhạt nhìn Mã Gia Kỳ một cái, quay đầu nói với Đinh Trình Hâm: "Anh Hâm, chúng ta đi, em phát hiện bọn họ chả ai tốt cả." Mã Gia Kỳ đau tim, đây còn là em trai bảo bối của anh sao?

Đinh Trình Hâm rốt cục vẫn không nhẫn tâm: "Được rồi, đã giải thích rõ ràng rồi, không có gì đâu." Sau đó nhéo nhéo má Tống Á Hiên: "Anh biết em cũng không tức giận thật mà, không phải sao?"

Mã Gia Kỳ thở phào một hơi.

Tống Á Hiên ấp úng gật đầu, Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh giúp cậu nói: "Thì đó, giáo huấn cậu ấy chút là được rồi."

"Nên giáo huấn nó, tên nhóc đó chỉ thiếu đòn thôi, Hiên nhi, giáo huấn đàng hoàng vào." Đinh Trình Hâm bực dọc mở miệng, một dáng vẻ nhà mẹ đẻ.

"Cái đó, anh Hâm, Lưu Diệu Văn em trai anh mà." Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh cẩn thận nhắc nhở.

Đinh Trình Hâm đột nhiên nghẹn họng, đúng rồi, bản thân nên giúp Lưu Diệu Văn nói đỡ chứ. Mã Gia Kỳ ở bên cạnh đỡ trán, vị nhà mình có hơi ngốc. Tiện thể còn đồng tình Lưu Diệu Văn một lát.

Chuông điện thoại Tống Á Hiên vang lên, liền cúi đầu nhìn thử, là phụ đạo viên của bọn họ.

"Alo?"

"À, Á Hiên, là tôi, bên này tôi có chút việc bên mảng thành tích cần cậu tới giúp, cậu có thời gian không?" Bên đó hơi khó xử mở miệng, phụ đạo viên mới đến này rất trẻ tuổi, cũng rất được nữ sinh hoan nghênh, cũng không tỏ vẻ với sinh viên, Tống Á Hiên cũng có chút ấn tượng tốt với gã.

"Được, đợi tôi một lát, tôi đến văn phòng tìm anh."

"Không cần đâu, đến phòng tư liệu đi, đơn thành tích đều ở đó." Người bên kia giọng điệu sốt ruột, tư thế ngồi lại cà lơ phất phơ, nghịch nghịch bình nước trong tay mở miệng.

Tống Á Hiên không chút nghi ngờ, đồng ý rồi muốn qua đó.

"Cậu đi đâu?" Hạ Tuấn Lâm cau mày, phụ đạo viên này sao đột nhiên muốn tìm Tống Á Hiên, hai người họ trước đây rõ ràng không thân thiết mà.

"Phụ đạo viên muốn tớ đến giúp anh ta chỉnh lí thành tích, tớ đến phòng tư liệu." Tống Á Hiên báo cáo hành trình rồi muốn đi: "Anh Hâm, phiền anh với anh em đưa Hạ nhi về vậy, ngày mai thi xong em mới đi dạo với mọi người nha." Đinh Trình Hâm gật gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn Tống Á Hiên đi xa, tự nhiên thấy bất an, quay đầu nhìn về Đinh Trình Hâm: "Anh Hâm, em cứ cảm thấy hơi kỳ lạ."

Đinh Trình Hâm không hiểu chuyện ở trường của họ, lắc lắc đầu tỏ ý không rõ. Mã Gia Kỳ là anh trai Tống Á Hiên, tự nhiên lo lắng hơn chút, anh hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Phụ đạo viên của trường có vấn đề gì sao?"

"Không nói rõ được," Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Bình thường thì quan hệ khá tốt với bạn học, nhưng anh ta nói chuyện với Tống Á Hiên còn không nhiều bằng nói chuyện với em, sao có việc không tìm người khác cứ tìm Tống Á Hiên thế?"

Mã Gia Kỳ bị Hạ Tuấn Lâm nói đến cũng có chút nghi ngờ: "Nói với Lưu Diệu Văn đi, vừa hay để cậu ấy cùng Tống Á Hiên nói rõ ràng."

"Lúc này biết giúp Lưu Diệu Văn rồi sao? Lần trước không biết là ai còn không vừa ý kia kìa." Đinh Trình Hâm quay đầu nhéo má anh tỏ vẻ bất mãn: "Hai người có tiếng nói chung rồi phải không? Muốn cùng nhau nói về đàn em đúng không?"

Mã Gia Kỳ dở khóc dở cười vì người yêu đột nhiên không nói đạo lí, kéo người đến hôn hôn: "Anh nào dám, trong nhà không phải có em rồi sao?"

Đinh Trình Hâm giờ mới hài lòng gật gật đầu, ngầm đồng ý để anh gọi cho Lưu Diệu Văn.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, tỏ vẻ bản thân muốn về tìm Nghiêm Hạo Tường.

52

"Á Hiên đến rồi?" Phụ đạo viên cười chỉ chỉ văn kiện trên bàn: "Phiền cậu rồi."

Tống Á Hiên lắc lắc đầu: "Không có gì đâu thầy Phạm."

Hai người vừa thu dọn một chút, phụ đạo viên cười lấy chai nước, mở ra trước mặt Tống Á Hiên: "Này, vất vả cho cậu rồi." Thấy biểu cảm tế nhị của Tống Á Hiên, vội bổ sung: "Vừa mở đó, chưa ai uống đâu."

Tống Á Hiên bị nhìn thấu, gượng gạo cười cười, sau đó gật gật đầu nhận lấy uống vài ngụm, anh quả thực khát rồi: "Mới thu dọn một chút, không vất vả."

Phụ đạo viên cười cười: "Xích mích với bạn trai rồi?"

Tống Á Hiên thần sắc thay đổi, anh vốn không thích bàn luận vấn đề tư mật này với người không thân.

Phụ đạo viên tiếp cận: "Nếu như không vui, có thể nói với tôi mà."

Tống Á Hiên né tránh, cười giã lã: "Cảm ơn quan tâm, chúng tôi vẫn tốt lắm."

Phụ đọa viên không vì đối phương né tránh mà không thoải mái, cười như cũ, tiếp tục tiếp cận: "Nói thật nhé, cậu đẹp như thế, không cần thiết phải treo cổ trên một nhánh cây."

Cuối cùng Tống Á Hiên phát hiện không ổn, anh cau mày: "Thật ngại quá, tôi còn có việc, anh tìm người khác giúp đỡ đi."

Cánh tay bị tóm lấy, Tống Á Hiên mắng thầm, sao lần nào mớ hỗn độn này cũng bị mình bày ra thế.

"Không cần thúc ép như thế, cậu và Lưu Diệu Văn... chắc đã từng làm rồi nhỉ?" Phụ đạo viên cười: "Có muốn thử với tôi không?"

Tống Á Hiên tức giận, hất tay của tên đó ra: "Cút."

Biểu cảm không giận mà cười khiến Tống Á Hiên phát hiện cơ thể mình không ổn lắm: "Anh cho tôi uống gì rồi?"

"Cũng là người có bạn trai rồi, vẫn còn đơn thuần như thế, tôi nói là mới mở liền tin rồi?" Phụ đạo viên cười kéo người vào lòng mình: "Đáng yêu thật."

Tống Á Hiên tức đến gấp: "Cmn...."

"Lớp chúng ta rất nhiều người đều nói tôi tốt lắm, cậu thật sự không muốn thử sao?" Hơi thở nóng rực phun bên tai khiến Tống Á Hiên run rẩy, anh có chút buồn nôn: "Đồ ghê tởm."

"Vừa cãi nhau với bạn trai, cậu ta sẽ không đến tìm cậu đâu. Yên tâm đi, chuyện của hôm nay chỉ có chúng ta biết."

Khi Lưu Diệu Văn đuổi đến, thấy Tống Á Hiên đỏ bừng mặt bị ôm lấy, trong lòng khó chịu siết lấy, cậu lên trước kéo Tống Á Hiên về lòng mình: "Cút."

Không giống Tống Á Hiên, cậu nói chuyện không có độ ấm, thân hình cao hơn mang theo khí chất áp đảo. Phụ đạo viên cau mày, có chút không cam tâm thịt đến mồm cứ thế bị cướp mất, nhưng không đánh lại Lưu Diệu Văn, chỉ đành sắc mặt khó coi rời khỏi phòng tư liệu, gọi đi một cuộc điện thoại rồi lớn tiếng mắng: "Cmn không phải giải quyết rồi sao? sao Lưu Diệu Văn còn qua đây được?"

Giọng của nữ sinh ở bên kia có hơi kinh ngạc: "Không thể nào, tôi thấy Tống Á Hiên tức giận bỏ đi mà."

"Đồ vô dụng."

Nóng.

Tống Á Hiên ý thức hơi mơ hồ, nhưng cũng nhận ra người ôm mình là Lưu Diệu Văn, sáp đến cọ cọ: "Lưu Diệu Văn...."

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên gọi mình, cúi đầu hôn hôn trán anh: "Không sao, em ở đây." Cậu vẫn chưa phát hiện Tống Á Hiên có điều không ổn.

Tống Á Hiên được hôn rất thoải mái, anh cảm thấy cơ thể Lưu Diệu Văn mát lạnh, ôm lấy thật dễ chịu.

"Hiên nhi, anh làm sao thế?" Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên cứ như bạch tuột bám lấy mình, cuối cùng phát hiện bất thường.

"Nóng quá......"

Tâm trí Lưu Diệu Văn "lộp bộp" một tiếng, tiêu rồi, không phải như mình nghĩ đó chứ.

Cậu sờ sờ mặt Tống Á Hiên, quả nhiên rất nóng.

Cõng Tống Á Hiên lên, cậu nhỏ giọng an ủi: "Nghe lời, chúng ta về nhà đã." Đùa chứ, Tống Á Hiên như thế có thể để người khác nhìn thấy sao? Ai dám nhìn, Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy bản thân sẽ móc mắt kẻ đó ra.

Tống Á Hiên cọ cọ lưng Lưu Diệu Văn, không an phận hôn hôn tai Lưu Diệu Văn, phun ra hơi thở nóng rực kích thích Lưu Diệu Văn da đầu tê rần: "Anh rất thích em Lưu Diệu Văn."

Lời này Tống Á Hiên bình thường nói ra đều sẽ thẹn thùng, càng đừng nói dùng ngữ khí này để nói.

Lưu Diệu Văn vừa hưng phấn vừa gấp gáp, tăng nhanh bước chân.

Chính diện đụng phải Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm sai đến phòng tư liệu, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu: "Cậu...."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên trên lưng cậu, nhìn một cái: "Tớ và Hạ nhi ra ngoài ở."

Lưu Diệu Văn phì cười, người anh em này, nên nói hắn đáng tin hay nên nói trong đầu hắn lắm tâm tư đây.

Cậu không rảnh chậm trễ với Nghiêm Hạo Tường, chào hỏi xong thì nhanh chóng rời đi.

Con đường bình thường không đến mười phút, hôm nay lại dài đằng đẵng, đợi Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên đến nhà, cậu cảm thấy mình sắp bị dày vò phát điên rồi.

"Muốn ôm." Ai có thể từ chối đây? Lưu Diệu Văn nghe lời qua đó ôm lấy anh vào lòng, miệng vẫn còn hơi oán trách: "Anh xem tên đó trông hèn hạ như thế nào giống người tốt đâu? Sao không ý thức được chút cảm giác an toàn nào thế, hôm nay nếu như em....."

Miệng bị chặn lại, Tống Á Hiên cũng xem như hôn Lưu Diệu Văn có kinh nghiệm rồi, biết làm sao mới có thể lấy lòng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn bị hôn đến đầu óc không còn tỉnh táo nữa.

Tống Á Hiên vùi đầu vào hõm cổ Lưu Diệu Văn: "Nóng quá Diệu Văn...."

Lưu Diệu Văn hơi nhột, nhưng nhột trên cổ vẫn không bằng ngứa trong tim.

Tống Á Hiên hôn từ bên cổ đến yết hầu, Lưu Diệu Văn đẩy anh ra, giọng nói có chút thay đổi: "Đừng nghịch."

Tống Á Hiên đỏ ửng hai mắt, cười hỏi cậu: "Không thích sao?"

Lưu Diệu Văn không trả lời, Tống Á Hiên sáp đến hôn hôn môi cậu: "Nhưng anh rất thích em đó."

Lưu Diệu Văn nhìn đôi mắt cong cong vì cười của Tống Á Hiên ở trước mắt mình, anh ngồi trên người mình, còn không trung thực nhúc nhích lung tung, chưa hết mà còn hỏi mình có thích không.

"Lưu Diệu Văn, anh ghen rồi." Tống Á Hiên nghiêm mặt, thuốc ngấm vào đầu, lời nói ra cũng mang phong vị khác. Lưu Diệu Văn hơi đau lòng, mở miệng muốn giải thích nhưng lại bị cắt ngang.

"Em chỉ có thể là của anh, anh muốn em." Đôi mắt chớp chớp nhìn mình.

Đây nếu còn nhịn được, mình còn có phải đàn ông không? Lưu Diệu Văn tuyệt vọng nghĩ thầm.

"Anh muốn em."

Tống Á Hiên lặp lại lần nữa.

Lưu Diệu Văn không nói gì, cúi đầu lần nữa hôn lên môi anh, bế người lên đi về phía phòng mình.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro