Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

53

[PHẦN NÀY LÀ H, MỜI GHÉ WORDPRESS ĐỂ ĐỌC.]

Đọc full tại wordpress của mình, link ở phần bio đầu trang cá nhân wattpad.

Vì fic rating 18+ nên có đặt pass bảo vệ trẻ nhỏ =))) Bấm vào phần PASSWORD trong wordpress để ọc gợi ý giải pass.

54

"Khát...." Khi tỉnh giấc vào hôm sau, Tống Á Hiên phát hiện cổ họng mình đã kêu đến khàn rồi, âm thanh phát ra cũng có chút khô khan.

Anh cảm nhận được trên môi có xúc cảm mềm mại, tiếp đó là nước được chuyền qua bằng miệng. Nước vẫn còn ấm, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy cổ họng dễ chịu, cũng không xoắn quýt Lưu Diệu Văn dùng cách ám muội này để bón nước.

Đợi anh triệt để tỉnh táo, đập vào mắt là Lưu Diệu Văn đang cởi trần, chỉ mặc quần ngủ nằm bên cạnh anh, thấy anh tỉnh rồi thì cười sáp đến giở trò vô lại: "Học trưởng, anh phải chịu trách nhiệm với em đó."

Tống Á Hiên cười: "Em có biết xấu hổ không?" Nói rồi muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay thì đau eo cũng nhức, chưa kịp chống dậy được lại ngã xuống giường. Lưu Diệu Văn thu lại dáng vẻ vô lại vừa rồi, có hơi căng thẳng xoa eo cho người ta. Trên tay Lưu Diệu Văn có vết chai, tay vừa chạm đến eo Tống Á Hiên đã bị né tránh, Tống Á Hiên đỏ mặt: "Nhột...."

Lưu Diệu Văn khóa anh vào lòng mình, không quan tâm sự phản kháng của anh, bàn tay tiếp tục đặt lên eo Tống Á Hiên nhẹ nhàng xoa xoa.

Tống Á Hiên thích ứng, ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn vẻ mặt nghiêm túc có hơi rung động, sáp đến hôn hôn.

Lưu Diệu Văn cười: "Tối hôm qua còn hôn chưa đủ sao?"

Vẻ mặt như tên lưu manh, Tống Á Hiên liếc cậu một cái, dễ chịu làm ổ trong lòng Lưu Diệu Văn mà không nói thêm gì. Nhưng đột nhiên lại nhớ ra gì đó, ngẩng đầu hỏi Lưu Diệu Văn: "Không phải hôm nay em phải thi sao?"

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Em xin thi bù rồi." Tối hôm qua mới giày vò ăn sạch, hôm nay nếu như vứt một mình Tống Á Hiên ở nhà, bản thân lại đi thi, cậu không dám nghĩ Tống Á Hiên sẽ buồn đến cỡ nào, anh sẽ giết mình mất.

Tống Á Hiên miệng không nói, nhưng anh hiểu sự săn sóc của Lưu Diệu Văn, trong lòng xen lẫn tia ấm áp.

Lưu Diệu Văn đột nhiên hơi ngại ngùng: "Cái đó.... chỗ đó còn đau không?" Tống Á Hiên hiểu cậu đang nói gì, có hơi ngại ngùng, dùng lắc đầu để trả lời Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn giờ mới yên tâm, dùng sức ôm người trong lòng, hài lòng thở phào: "Cuối cùng anh cũng thuộc về em rồi."

Tống Á Hiên cười: "Vốn dĩ cũng thế mà?" Lưu Diệu Văn dùng sức gật đầu, ôm người càng chặt hơn.

Tống Á Hiên vội vỗ vỗ lưng cậu: "Anh sắp không thở được rồi." Lưu Diệu Văn thả lỏng tay, nhưng Tống Á Hiên lại phát hiện không đúng, anh bảo Lưu Diệu Văn quay người qua, Lưu Diệu Văn không hiểu nhưng vẫn nghe lời quay người.

Tống Á Hiên nhìn từng vết cào máu sau lưng Lưu Diệu Văn, sắc mặt hơi phức tạp, đau lòng sờ sờ: "Đau không?" Lưu Diệu Văn quay người lại: "Không đau chút nào."

Mi tâm của Tống Á Hiên vẫn cau có như cũ: "Gạt người." Lưu Diệu Văn cười lắc đầu: "Thật đó, em lời to rồi mà."

Thấy trong mắt Tống Á Hiên vẫn hơi áy náy, Lưu Diệu Văn hôn hôn mi tâm anh: "Cười lên mới đẹp."

Tống Á Hiên liếc cậu một cái: "Không tim không phổi."

(*) Không tim không phổi: vô tâm, nhẫn tâm, ở trường hợp này là suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ,....

Lưu Diệu Văn ôm mặt anh để anh nhìn thẳng mình, cả hai nhìn nhau: "Hiên nhi, em yêu anh."

Tống Á Hiên giờ mới cười, gật gật đầu: "Anh cũng yêu em."

"Cô gái hôm qua...." Lưu Diệu Văn nhớ lại gương mặt đó lại có hơi tức: "Em và cô ta thật sự không có quan hệ gì cả, cô ta nói biết phụ đạo viên trường anh làm khó anh, em mới nói chuyện với cô ta."

Tống Á Hiên sớm đã không giận nữa, cũng không muốn đi xoắn quýt vấn đề phá hỏng không khí đó nữa, sờ sờ đầu Lưu Diệu Văn xem như an ủi: "Anh biết, anh chỉ là cáu kỉnh thôi, không có giận."

Lưu Diệu Văn cọ cọ anh: "Em sai rồi."

Tống Á Hiên cười gật đầu: "Em sai rồi."

Hai người tùy ý nói vài chuyện trong nhà, phản xạ của Tống Á Hiên đến giờ mới đột nhiên phản ứng lại một vấn đề: "Sao cô ấy biết phụ đạo viên làm khó anh?" Lưu Diệu Văn không theo kịp logic của anh, nhưng phản ứng một lát cũng hiểu anh đang nói gì, sắc mặt Lưu Diệu Văn phút chốc biến lạnh lẽo, may sao hôm qua nhận được cuộc gọi của Mã Gia Kỳ, nếu không cậu thật sự không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Tống Á Hiên cảm nhận được sát khí bừng bừng của người bên cạnh, vội kéo tay cậu: "Được rồi, anh đói bụng quá, đưa anh đi ăn đi."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó: "Anh trai em nói trưa nay cùng ăn cơm, anh.... có đi được không?"

Tống Á Hiên tưởng cậu lo lắng mình mệt, không để bụng gật gật đầu tỏ ý bản thân có thể đi, sau đó thuận theo tầm mắt của cậu cúi đầu nhìn——được rồi, trên người mình từng mảng từng mảng dấu hôn, bị nhìn thấy phỏng chừng lại là một trận trêu chọc. Anh trừng Lưu Diệu Văn một cái.

Lưu Diệu Văn cười hi hi nhận cái liếc của anh, trong lòng hân hoan: "Em nói với họ một tiếng."

55

Tống Á Hiên nằm cả buổi sáng, cảm thấy không mệt đến thế, liền kêu gào muốn đi thu dọn, Lưu Diệu Văn không lay chuyển được anh, chỉ đành theo sát bên cạnh.

Tràn ngập lòng tin bước xuống giường, nhưng khi thật sự đứng dậy, Tống Á Hiên vẫn mềm nhũn chân, Lưu Diệu Văn vội đỡ lấy anh: "Hay là trưa nay đừng đi nữa, nghỉ ngơi cho tốt vào nha?" Tống Á Hiên muốn khoe sức, nhưng chân thực sự không hăng hái, cả người mình dựa vào người Lưu Diệu Văn, anh cũng không muốn Lưu Diệu Văn bế mình đến nhà hàng——mất mặt quá đi.

Không cam tâm gật gật đầu.

Lưu Diệu Văn mở điện thoại ra, gọi cho Đinh Trình Hâm: "Alo?"

Đinh Trình Hâm cũng không biết đang làm gì, nửa ngày mới nhận máy, thở hổn hển hỏi cậu làm sao thế.

Lưu Diệu Văn sững sờ: "Cái đó.... có phải làm phiền anh với anh Mã rồi không.... hay là.... cứ tắt máy đã?"

"Lưu Diệu Văn em mỗi ngày có thể suy nghĩ thứ sạch sẽ chút không?" Đinh Trình Hâm mắng cậu vài câu: "Bên ngoài bắt đầu mưa rồi, anh với Mã Gia Kỳ chạy về khách sạn mà thôi."

Lưu Diệu Văn giờ mới kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài quả nhiên bắt đầu mưa tích tách rả rích, cậu nhớ lại việc chính: "Trưa nay em và Hiên nhi không qua đó nữa, bọn em ăn ở nhà." Cậu không dám nói nói việc tối qua của mình và Tống Á Hiên, cậu sợ Đinh Trình Hâm hỏi hoài không xong.

Đinh Trình Hâm nhìn nhìn thời tiết bên ngoài, mặc Mã Gia Kỳ lấy khăn lau đầu tóc giúp mình: "Được, mưa ngày càng lớn rồi, chắc lát nữa muốn ra ngoài cũng không được đâu."

Lưu Diệu Văn đồng ý vài tiếng rồi tắt điện thoại.

Mã Gia Kỳ thấy ánh mắt hơi mất mát của điềm tâm nhà mình, sáp đến hôn hôn mặt anh: "Hơi thất vọng sao?" Đinh Trình Hâm thành thực gật gật đầu: "Vài ngày nữa hai chúng ta đi rồi, còn chưa tụ họp cùng ăn bữa cơm nào cả."

(*) điềm tâm: người yêu ngọt ngào

Mã Gia Kỳ là một người hành động nhiều hơn hứa hẹn, tuy rằng miệng chỉ an ủi Đinh Trình Hâm vài câu, nhưng quay đầu liền gọi điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường.

"Alo?" Là Hạ Tuấn Lâm nhận máy.

Mã Gia Kỳ không quá ngạc nhiên, giọng điệu bình thường: "Mưa rồi, trưa nay chắc không cùng nhau ăn cơm được."

Âm thanh của Hạ Tuấn Lâm nghe có hơi tiếc nuối: "Phải rồi."

Mã Gia Kỳ ngập ngừng một lát: "Vậy lát nữa đến nhà Nghiêm Hạo Tường đi, dưới tầng khách sạn của anh và Đinh nhi có siêu thị, em hỏi Nghiêm Hạo Tường xem nhà cậu ấy có nồi cảm ứng nấu lẩu không, nếu có thì chúng ta mua nguyên liệu qua đó."

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe đến lẩu liền có tinh thần, quay người lớn tiếng hỏi Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa tỉnh giấc, Nghiêm Hạo Tường mê man nói một câu có, liền kéo người ta qua tiếp tục ngủ.

Mã Gia Kỳ gật gật đầu: "Vậy trưa nay gặp ở nhà Nghiêm Hạo Tường nhé."

"Được được được."

Đinh Trình Hâm từ cửa lộ ra một cái đầu, nhìn Mã Gia Kỳ đang gọi điện trong nhà vệ sinh: "Anh đang làm gì đó?"

Người yêu đáng yêu của mình đột nhiên xuất hiện. Mã Gia Kỳ đột nhiên nghĩ đến câu này, nhìn dáng vẻ lờ mờ của Đinh Trình Hâm đáng yêu đến thế, ôm người ta vào lòng: "Trưa nay sắp xếp một bữa lẩu cho em rồi, sáu người cùng ăn, cũng xem như từng ăn với nhau."

Đinh Trình Hâm sáng mắt lên, Mã Gia Kỳ thật tốt với anh, mọi cảm xúc của bản thân đều được y ghi nhớ trong lòng, dù chỉ là một việc nhỏ đều sẽ tận lực để anh vui vẻ. Anh ôm lấy cổ Mã Gia Kỳ nhảy một cái, Mã Gia Kỳ quen thuộc đỡ lấy, dùng tay giữ lấy phần mông đề phòng anh rơi xuống. Đinh Trình Hâm hôn hôn khóe môi y, cười như chú hồ ly: "Cảm ơn anh, Gia Kỳ."

Ở bên kia, đợi thần trí Nghiêm Hạo Tường lần nữa tỉnh táo, đã sắp đi đến cửa nhà rồi, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vừa hay ở đằng trước chào hỏi họ, chốc lát hắn liền tỉnh táo, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên hình như vẫn đang ở nhà.

Hắn muốn rút điện thoại ra gọi cho Lưu Diệu Văn để cậu phòng bị, nhưng bị Hạ Tuấn Lâm giữ tay lại cười xấu xa nhìn hắn. Hắn bất lực, biết vị nhà mình lại lắm chiêu trò rồi, liền để mặc cho cậu nghịch.

Có điều rốt cục vẫn là huynh đệ, Nghiêm Hạo Tường cất chìa khóa vào, vẻ mặt vô tội nhìn Đinh Trình Hâm Mã Gia Kỳ: "Em quên mang chìa khóa, gõ cửa xem."

Đinh Trình Hâm gật gật đầu, gõ gõ cửa.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhìn nhau một cái, nghĩ rằng chắc là Nghiêm Hạo Tường trở về rồi. Cậu đoán có thể là hôm qua đưa Tống Á Hiên trở về, bị Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy nên Nghiêm Hạo Tường mới không dám trực tiếp mở cửa, không nghĩ nhiều quá liền đi ra trước mở cửa.

Đinh Trình Hâm thấy Lưu Diệu Văn cởi trần cũng không phản ứng quá lớn, Lưu Diệu Văn trước giờ không thích mặc đồ ngủ, một mình ở nhà chắc chắn cũng lười chú ý việc này.... đợi đã? Trên sofa là ai???

Mã Gia Kỳ thuận theo tầm mắt cũng nhìn thấy rồi, rốt cục cũng là người từng trải, Mã Gia Kỳ chốc lát hiểu rõ đó là gì.

Nghiêm Hạo Tường ho khan một tiếng, quay người đến phòng bếp lấy nồi.

Hạ Tuấn Lâm đạt được ý đồ cũng đi theo. Đinh Trình Hâm đá vào mông Lưu Diệu Văn một cái: "Tên nhóc thối em bao lớn rồi hả, sao không biết chừng mực gì cả thế?"

Tống Á Hiên có một khoảnh khắc tưởng rằng Đinh Trình Hâm là anh ruột mình, nhưng rốt cục vẫn là đau lòng cho Lưu Diệu Văn, đi qua đó an ủi Đinh Trình Hâm, ánh mắt tỏ ý Lưu Diệu Văn về phòng mặc đồ vào. Lưu Diệu Văn cười hê hê hai tiếng, nghe lời trở về phòng.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ hơi phức tạp, dẫu sao cũng là em trai mình, vẫn có chút lo lắng. Tống Á Hiên an ủi Đinh Trình Hâm xong lại an ủi Mã Gia Kỳ: "Anh, bọn em nghiêm túc mà, anh đừng lo lắng, bọn em có chừng mực."

Có chừng mực còn thành thế này sao? Mã Gia Kỳ lúng túng nhìn dấu vết lưu lại trên cổ Tống Á Hiên, quay đi gật gật đầu.

56

"Cạn ly!" Sáu người cùng nhau nâng ly, một nhóm người trên mặt treo nụ cười, dù sao không ở cùng một thành phố, tụ họp với nhau cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

"Mỗi lần đều để hai anh chạy tới chạy lui, lần sau tụi em đến tìm hai người." Hạ Tuấn Lâm cười cụng cụng vai Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm xoa đầu cậu một cái: "Xem như em có lương tâm."

"Anh Tiểu Mã, nghe Đinh nhi nói hai người cùng lập nghiệp sau khi tốt nghiệp, bây giờ ra sao rồi?" Nghiêm Hạo Tường tuy rằng tuổi nhỏ nhất ở đây, nhưng hoàn cảnh thương nghiệp trong nhà thúc đẩy hắn thành thục hơn người cùng tuổi rất nhiều, chọn chủ đề cũng tương đối thực tế.

Mã Gia Kỳ cười kéo Đinh Trình Hâm trở lại: "Khá là tốt, dè dặt ước chừng năm sáu năm nữa có thể đưa ra thị trường rồi." Nói thì dè dặt, nhưng trong lời nói lại mang sự tự hào, quả thực, một công ty mới kinh doanh hơn một năm, ông chủ có thể nói rằng trong vòng năm sáu năm sẽ đưa ra thị trường, đã là một chuyện rất tài ba rồi Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc gật gật đầu: "Được đó nha."

"Hê hê hê, anh, sau này nếu em tốt nghiệp xong không tìm được việc, anh có thể nào cho em đi cửa sau không?" Tống Á Hiên cười giảo hoạt, sáp đến chớp chớp mắt với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đã quen dáng vẻ xảo quyệt của em trai, dùng đũa chỉ nhẹ Lưu Diệu Văn: "Em bảo bạn trai nuôi em cho rồi."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu: "Em nuôi anh."

Tống Á Hiên nhướn mày: "Đàn em, em lấy gì nuôi anh đây?"

Lưu Diệu Văn hơi bất mãn giọng điệu trêu chọc của anh: "Em cũng học tài chính giống Tường ca đó, hiểu không hả?"

Tống Á Hiên vội xuôi theo cậu: "Được được được, em là giỏi nhất rồi." Bốn người kia lần lượt hô hào khiến Lưu Diệu Văn tự nhiên thấy hơi ngại ngùng.

Vừa cười vừa đùa, nhóm người ăn một bữa cơm từ bảy giờ đến mười giờ mà vẫn chưa xong.

Tống Á Hiên cảm thấy mình có hơi choáng, cậu đứng dậy ra sân thượng hóng gió, tửu lượng của cậu thường không quá cao, có điều cũng có người còn kém hơn cậu——Đinh Trình Hâm lung lay kéo Mã Gia Kỳ đe dọa dụ dỗ y hát Hành Tinh Vui Vẻ, Mã Gia Kỳ tỏ vẻ thà chết không khuất phục.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đi rồi, cũng đi theo sau anh.

Tống Á Hiên đoán cũng không cần đoán, đã biết Lưu Diệu Văn sẽ đi theo, anh đặt tay lên lan can ngoài sân thượng, cười cất tiếng: "Tốt thật đó."

Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh anh gật gật đầu, sau đó sáp đến gần hơn chút: "Lạnh không?"

Tống Á Hiên quay sang, dựa vào người cậu: "Không lạnh."

Anh quay đầu nhìn bốn người vẫn đang ngồi đó, Mã Gia Kỳ đã bắt đầu hát Hành Tinh Vui Vẻ, Đinh Trình Hâm cười rung lên, Nghiêm Hạo Tường bình thường lạnh mặt bây giờ cũng cười đến sụp đổ hình tượng, Hạ Tuấn Lâm vừa cười cừa lấy điện thoại quay lại, Mã Gia Kỳ sinh vô khả luyến mà hát, thấy Hạ Tuấn Lâm ghi hình thì vội dừng lại, chỉ vào người ta nói mau bỏ điện thoại xuống.

Anh cười nhìn về Lưu Diệu Văn: "Bây giờ mà nổ tung thì tốt quá, để thời gian vĩnh viễn dừng ở giây phút này." Để thời gian dừng ở giây phút này, có thể thấy bạn bè quan trọng nhất của mình cùng vui đùa ở nơi không xa, bên cạnh là ánh mắt ôn nhu của người mình yêu.

Cảm giác hạnh phúc này, khó mà nói thành lời.

Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy anh: "Nói bậy gì đấy," Sau đó nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh đang nhìn mình của Tống Á Hiên: "Tương lai sẽ càng tốt đẹp."

Tống Á Hiên cười gật đầu, mặc cho Lưu Diệu Văn hôn mình.

Lời vừa nãy thực sự là nửa đùa nửa thật lòng.

Tống Á Hiên nghĩ: Thần ơi. Để thời gian dừng ở giây phút này đi.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro