Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

57

Thời gian trôi qua quá nhanh. Tống Á Hiên vừa nghĩ vừa quấn chặt áo bông của mình——đã đến mùa đông rồi.

Không đúng, thời gian trôi qua quá chậm. Tống Á Hiên lại nghĩ, rõ ràng Lưu Diệu Văn chỉ làm sinh viên trao đổi một tháng, anh lại cảm giác như hai người đã cả năm không gặp vậy.

"Hiên nhi!!!!" Tiếng hét lớn ở sân bay kéo mạch suy nghĩ của Tống Á Hiên trở lại, anh nhìn Lưu Diệu Văn hùng hùng hổ hổ kéo vali chạy về phía mình, hai mắt cười đến cong cong.

Lưu Diệu Văn chạy đến, vứt vali sang một bên liền ôm chặt lấy Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cũng ôm lại Lưu Diệu Văn, ngộp ngộp nói: "Đã lâu không gặp."

Lưu Diệu Văn cọ cọ Tống Á Hiên, âm thanh cũng mang chút ấm ức: "Đã lâu không gặp."

Một tháng với cả hai mà nói quả thực rất lâu. Mới vài tiếng trước cả hai còn gọi video, cười trêu đã lâu không gặp.

Đây mới thực sự là đã lâu không gặp.

Không rõ ôm bao lâu, Lưu Diệu Văn giờ mới có chút không tình nguyện mà buông ra, cậu nâng mặt Tống Á Hiên lên tỉ mỉ quan sát: "Ốm rồi."

Tống Á Hiên cười vỗ lên tay cậu: "Rõ ràng béo lên mà."

Lưu Diệu Văn nghiêm mặt, không chịu nhường bước: "Ốm rồi mà."

Tống Á Hiên có thể nghe sự nhớ nhung trong lời của Lưu Diệu Văn, cũng không tranh chấp với cậu, thuận theo lời cậu bất lực gật gật đầu: "Ốm rồi ốm rồi."

Lưu Diệu Văn ấm ức lần nữa ôm lấy người ta: "Em không làm sinh viên trao đổi nữa đâu."

Tống Á Hiên cười vỗ vỗ lưng cậu: "Năm ba rồi mà, muốn làm nữa cũng không có cơ hội đâu."

Lưu Diệu Văn háo hức cái 'không còn cơ hội' lắm, nếu không phải đợt này giáo sư trước sau tìm cậu nói chuyện tận năm lần, thậm chí còn dùng Tống Á Hiên đến khuyên cậu, đánh chết cậu cũng không đi.

"Được rồi, Tường ca và Hạ nhi vẫn đang đợi đó, chúng ta về nhà thôi." Tống Á Hiên nắm tay Lưu Diệu Văn, vừa dỗ dành vừa lôi kéo người từ trong sân bay ra ngoài taxi.

"Suprise!" Cửa vừa mở, là bánh kem mà cả ba chuẩn bị cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn có hơi bất lực: "Em cũng có phải trẻ con đâu, còn làm mấy việc vô bổ này."

Tống Á Hiên mô phỏng giọng điệu của Mã Gia Kỳ: "Trong mắt của anh, em vĩnh viễn là trẻ con."

Nếu như mình có gan, bây giờ có thể liếc anh một cái rồi. Lưu Diệu Văn nghĩ, nhưng sự ham sống vẫn khống chế cậu không dám tìm cái chết.

"Êy Lưu Diệu Văn," Hạ Tuấn Lâm thấy náo nhiệt không chê lớn chuyện, vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn: "Do cậu không biết thôi, cậu vừa đi, Uông Thành Nam liền tỏ tình với Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn sắc mặt thay đổi: "Bị từ chối bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết xấu hổ thế à."

Tống Á Hiên trừng Hạ Tuấn Lâm một cái, an ủi vỗ vỗ tay Lưu Diệu Văn: "Anh nói rõ với cậu ta rồi, sau này sẽ không đến phiền chúng ta nữa."

Nghiêm Hạo Tường vừa vứt vali của Lưu Diệu Văn vào phòng ngủ, bước ra thì thấy Hạ Tuấn Lâm cười giảo hoạt nhìn đôi tình nhân ở cửa. Hắn lên trước kéo người về bên cạnh mình: "Vali cậu đựng toàn gì thế? Nặng chết đi được."

Lưu Diệu Văn cười cười, nhướng mày nói một câu bí mật, liền vứt Tường Lâm và bánh kem ở phòng khách, hứng thú kéo Tống Á Hiên về phòng mình.

"Em làm sao thế?" Tống Á Hiên không hiểu ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn, nhìn cậu hứng thú lục lọi trong vali.

Lưu Diệu Văn không trả lời, nhét đồ ăn vặt vào lòng anh, sau đó nhét thêm gói thứ hai, gói thứ ba, gói thứ tư....

Tống Á Hiên dở khóc dở cười cúi đầu nhìn đống đồ ngập tràn trong tay mình. Lưu Diệu Văn vẻ mặt xin được khen: "Đều là đặc sản anh từng nhắc là rất thích đó." Nơi lần này cậu làm sinh viên trao đổi là quê nhà Tống Á Hiên, vì thế nhân lúc trống tiết liền mua tất tần tật những thứ Tống Á Hiên từng nói không mua được ở đây về.

Tống Á Hiên cười ném một túi bánh bao cho cậu: "Em có bệnh sao, bánh bao đều đông cứng rồi."

Lưu Diệu Văn sờ sờ bánh bao cứng nhắc ở trong tay, ngại ngùng cười cười với anh:"Mùa đông mà, lạnh quá đó."

58

Đợi cả hai lần nữa ra ngoài, bánh kem trên bàn đã ít đi mấy miếng, kẻ đầu sỏ đang nằm trên sofa, để Nghiêm Hạo Tường giúp cậu lau vết kem trên khoé miệng.

"Không phải mua cho tôi à? Sao hai người ăn trước rồi??" Lưu Diệu Văn vội lên trước ôm bánh kem vào lòng.

Tống Á Hiên cười cậu mấy phút trước còn chê, bây giờ thì vả mặt rồi đó.

Lưu Diệu Văn cắt một miếng lớn đưa cho Tống Á Hiên, không kịp đợi cúi đầu cắn một ngụm bánh kem còn dư lại.

Ngọt quá.

Nhưng Lưu Diệu Văn thích. Cậu đã năm ba rồi, lại vẫn rất thích đồ ngọt.

Tống Á Hiên hơi bất lực: "Ăn chậm thôi, có ai giành với em đâu." Lời chưa dứt, Tống Á Hiên đã bị 'vả mặt' ——nhân lúc Lưu Diệu Văn cười ngốc với Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng dùng sức cắt đi một miếng bánh từ bên chưa bị Lưu Diệu Văn cắn.

Lưu Diệu Văn lập tức quay đầu bảo vệ bánh kem trong vòng tay.

Tống Á Hiên an ủi Lưu Diệu Văn vẻ mặt ấm ức vì bị giành bánh kem, dùng khăn giấy giúp cậu lau đi vệt kem vừa rồi bị lem trên mặt.

"Wowwwww!" Hạ Tuấn Lâm ăn xong bánh kem thì bắt đầu lên mạng lướt web, nhìn thấy thứ gì đó liền kích động giơ màn hình cho mọi người xem: "Tin nóng tin nóng!"

Tống Á Hiên lập tức sáp đến xem, Nghiêm Hạo Tường không có hứng thú với bát quái của giới giải trí, nhưng lại không muốn làm cậu mất hứng, cũng cho chút mặt mũi sáp đến nhìn thử. Lưu Diệu Văn tò mò, nhưng nghĩ đến mối thù vừa rồi bị giành bánh kem, không tỏ ra quá hứng thú, ánh mắt đôi khi lại ngó đến nhìn.

"Đậu xanh!" Tống Á Hiên cũng kinh ngạc: "Học trưởng Chân Nguyên và bạn trai anh ấy lĩnh chứng rồi này!?"

Lưu Diệu Văn vừa nghe, không quan tâm mặt mũi, lăn đến xem thử—— là Trương Chân Nguyên đăng bài mới, khoe hai tờ giấy chứng nhận hôn nhân và hai bàn tay đang nắm lấy tay nhau, chiếc nhẫn trên tay bắt mắt vô cùng.

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu: "Kết hôn đồng tính nửa năm trước đã hợp pháp ở Trung Quốc đại lục rồi mà."

Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm vẫn kinh ngạc như thế, hai mắt tròn xoe: "Nhưng bên cạnh anh thì đây là đôi nam nam đầu tiên kết hôn đó."

Lưu Diệu Văn mở wechat ra, mới thấy thư mời Trần Tứ Húc gửi cho cậu khi nãy.

Cậu gửi lại câu chúc mừng, sau đó tỏ ý bản thân sẽ đi.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu tỏ vẻ mình cũng nhận được.

Tống Á Hiên vui vui vẻ vẻ giơ thư mời do Trương Chân Nguyên gửi cho mình: "Tớ có thể đến xem nè!"

Hạ Tuấn Lâm vừa rồi hơi mất cân bằng, bản thân cũng nhận được thư mời. Cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Anh tò mò quá đi, anh chưa bao giờ thấy cả."

Nghiêm Hạo Tường cười: "Trương Chân Nguyên tốt nghiệp rồi, ở tuổi này kết hôn cũng bình thường."

"Khi nào mới đợi được tin vui anh trai tớ và anh Hâm nhỉ?" Tống Á Hiên vừa cảm thán vừa gửi tấm ảnh đó cho Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường và cậu đối mắt.

Nhiều năm như thế rồi.

Tất cả đều không cần phải nói.

59

"Lấy loại đắt nhất." Nghiêm Hạo Tường nói như đinh đóng cột. Lưu Diệu Văn hận thép không thành sắt đá hắn một cái: "Có thể thành tâm chút không."

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu: "Đắt nhất rồi còn chưa đủ thành tâm sao?"

Lưu Diệu Văn không trả lời hắn, định đích thân thị phạm cho hắn xem, quay người cười với chị lễ tân: "Có thể đặt làm riêng không?"

Chị lễ tân cười phép tắc: "Có thể thưa anh."

Lưu Diệu Văn hưng phấn lên, cầm giấy bút bên cạnh liền tô tô vẽ vẽ.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu ngó bức vẽ của cậu, hít một ngụm khí lạnh, kiên định lặp lại lời vừa nãy: "Lấy loại đắt nhất."

Chị lễ tân mỉm cười, quay người lấy một đôi sản phẩm từ trong tủ phía sau ra: "Mời anh xem thử, đây là loại đắt nhất trong tiệm chúng tôi."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn, có hơi ghét bỏ cau mày: "Nhẫn kim cương này cũng giống con gái quá, cậu chắc Hạ Tuấn Lâm sẽ thích không?"

Nghiêm Hạo Tường cũng hơi ghét bỏ, ngẩng đầu hỏi: "Không có loại đơn giản chút sao?"

Chị lễ tân cũng là người rành rọt, nghe lời của Lưu Diệu Văn xong cũng nghe ra là muốn tặng cho con trai. Lễ phép cất đôi nhẫn vừa lấy vào tủ, lại lấy ra một đôi thuần bạc có góc cạnh, giới thiệu: "Đôi nhẫn này tên Sơn Minh Hải Thệ, các góc cạnh rõ rệt này là Sơn Minh, những nét sóng này là Hải Thệ."

(*) Sơn Minh Hải Thệ: thề non hẹn biển (thề ước về mối tình chung thuỷ, bền chặt giữa hai người yêu nhau, có núi non biển cả chứng giám.)

Nghiêm Hạo Tường hài lòng gật gật đầu, không nói thêm gì mà thanh toán.

Lưu Diệu Văn há mồm, Nghiêm Hạo Tường biết cậu muốn nói gì, không đợi cậu mở miệng đã chặn trở về: "Anh ấy không thích thì tớ mua lại cái khác."

Có tiền đúng là ghê gớm thật.

Lưu Diệu Văn không nói thêm gì, yên lặng sáng tác.

Nghiêm Hạo Tường nhìn hình cậu vẽ, biểu cảm hơi méo mó: "Tớ thật sự cảm thấy cậu sẽ bị Tống Á Hiên đánh chết."

"Không thể nào," Lưu Diệu Văn tự tin tràn đầy: "Tớ đây là có tấm lòng, cậu không hiểu."

Nghiêm Hạo Tường đỡ trán: "Cậu vừa tặng kiểu nhẫn heo Peppa này đi, tớ đảm bảo Tống Á Hiên có thể đá cậu từ thành phố Y bay về quê nhà bọn mình."

Chị lễ tân cuối cùng không nhịn được bật cười.

Lưu Diệu Văn hơi gượng gạo nhìn nhìn, cuối cùng thở phào: "Tiệm mấy cô, có... nhà thiết kế chuyên nghiệp không?"

Chị lễ tân cười gật gật đầu, lễ phép mời cậu vào sảnh VIP ở bên trong.

Nghiêm Hạo Tường không tiếp tục đi theo cậu, cất chiếc nhẫn vừa được đóng gói lại rồi chuẩn bị đi.

Rốt cục cũng là bạn từ nhỏ, hắn biết rõ tính cách Lưu Diệu Văn thường không kìm được chuyện, vội quay người đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn uy hiếp cậu: "Tớ cảnh cáo cậu, cậu muốn cầu hôn khi nào thì cầu hôn khi đó, dám lỡ mồm nói việc tớ mua nhẫn ra thì tớ sẽ thay Tống Á Hiên đá cậu về quê nhà."

Lưu Diệu Văn liên tục gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường giờ mới yên tâm trở về nhà.

Nghiêm Hạo Tường suy đi nghĩ lại, quyết định giấy nhẫn xuống dưới gối, mỗi ngày ngủ đều có thể chạm đến được, có cảm giác an toàn.

Hắn nhìn chiếc gối hơi nhô lên ở giữa, nghĩ đến biểu cảm khi Hạ Tuấn Lâm nhận được, bật cười nhẹ.

Hắn nghĩ, tuy rằng Hạ Tuấn Lâm từ chối việc hắn tiêu tiền lung tung, bình thường cũng duy trì hình tượng cần cù chăm lo chuyện gia đình, nhưng thứ cả đời chỉ có một lần này, tiêu nhiều tiền hơn cũng rất đáng.

Trước khi hôn nhân đồng tính hợp pháp, hắn thực sự từng nghĩ đến tương lai mình sẽ cầu hôn Hạ Tuấn Lâm như thế nào, từ nhỏ hắn đã thích lập kế hoạch sẵn cho cuộc đời mình. Hắn nghĩ hắn nhất định phải tìm một ngày thật có ý nghĩa, đến nơi mà hắn đã thích Hạ Tuấn Lâm, sau đó tặng Hạ Tuấn Lâm một đóa hoa hồng sâm banh mà cậu thích nhất, đặt hộp nhẫn vào chính giữa bó hoa——quá quê mùa.

Nhưng sự nhiệt tình của cung sư tử sẽ không vì thế mà bị dập tắt. Dù quê mùa, hắn cũng cảm thấy Hạ Tuấn Lâm sẽ rất vui vẻ.

Khi đó hắn đều nghĩ kỹ rồi, dù Trung Quốc không hợp pháp, hắn cũng có thể đưa Hạ Tuấn Lâm đến nước khác để kết hôn, bất kể là đi đâu cũng được.

Chỉ cần là Hạ Tuấn Lâm, cái gì cũng được.

60

Lưu Diệu Văn đợi hai mươi phút ở VIP mới đợi được nhà thiết kế, cậu không vì đợi mà mất kiên nhẫn, ở đây hai mười phút cậu càng căng thẳng hơn, cứ như là cậu được cầu hôn vậy.

"Chào cậu, tôi là Lý Thiên Trạch." Lý Thiên Trạch lễ phép bắt tay với cậu.

Lưu Diệu Văn gò bó gật gật đầu, đối phương ôn nhu cười cười, tỏ ý cậu không cần căng thẳng, sau đó mở miệng: "Cậu muốn thiết kế phong cách gì?"

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, quả thực cậu không có chút ý tưởng gì, chỉ cảm thấy nhẫn đặt riêng càng có thành ý.

Không đúng, ban đầu thì có ý tưởng, sau khi bị Nghiêm Hạo Tường đả kích mới không còn nữa.

Lý Thiên Trạch gật gật đầu: "Vậy mạo muội hỏi chút, bạn đời của ngài là nam hay nữ vậy?"

"Là nam." Lưu Diệu Văn trả lời không chút do dự. Chướng ngại trong lòng đã là quá khứ rồi, cậu không còn kiêng dè về giới tính nữa.

Lý Thiên Trạch cười cười, người ở đối diện tuy vẻ ngoài hơi ngốc nghếch, nhưng trông có vẻ rất nghiêm túc với tình cảm.

Tầm mắt của Lưu Diệu Văn dừng trên tay Lý Thiên Trạch, nói chính xác hơn, là chiếc nhẫn trên tay Lý Thiên Trạch.

Lý Thiên Trạch phát hiện tầm mắt của cậu, hào phóng tháo chiếc nhẫn xuống gửi cho cậu: "Đây cũng là do tôi thiết kế, là tên bạn đời của tôi."

Lưu Diệu Văn gật đầu nhận lấy, cẩn thận quan sát nhẫn của y——chữ cái tiếng Anh viết hoa azy, bối cảnh phía sau là hình bắp ngô phong cách hoạt hình.

Lý Thiên Trạch giải thích: "Anh ấy luôn thích gọi bản thân là bắp ngô."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, trả nhẫn trở về, nhìn Lý Thiên Trạch lần nữa đeo nhẫn vào ngón áp út. Cậu suy nghĩ một lát: "Vậy nhẫn của tôi thiết kế thành một người cá và một con sói đi."

Lý Thiên Trạch nghiêng nghiêng đầu: "Người cá sao?"

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, Lý Thiên Trạch cất tiếng kiến nghị: "Người cá trong tác phẩm trang sức đa số đều là con gái, tôi cảm thấy nếu là nam..... thiết kế thành hoa văn của cá cũng không tồi đâu."

Lưu Diệu Văn suy nghĩ cảm thấy không khác mấy, liền gật gật đầu.

Cậu nhìn Lý Thiên Trạch nghiêm túc ghi chép vào cuốn sổ, cẩn thận từng tí cất tiếng: "Thật sự không thể thiết kế thành heo Peppa sao?"

Lý Thiên Trạch không nhịn được bật cười.

Lưu Diệu Văn vội ngậm mồm: "Xin lỗi, xem như tôi chưa nói gì."

Lý Thiên Trạch chỉ cúi đầu cười, tiếp tục ghi chép trên sổ.

"Còn có yêu cầu gì khác không?"

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu: "Tôi không nghĩ ra, trước tiên cứ vậy đi."

Lý Thiên Trạch gật đầu: "Kích cỡ của nhẫn thì sao?"

Lưu Diệu Văn sờ sờ tay mình, nhớ lại kích cỡ tay của Tống Á Hiên, nói ra hai con số.

Lý Thiên Trạch ghi lên giấy ngẩng đầu cười với cậu: "Quá trình đặt riêng rất phiền phức, tôi sẽ gửi thiết kế phương án cho cậu trong vòng một tháng, nhưng chế tác cụ thể cũng cần thời gian hơn một tháng." Y giải thích: "Nhãn hiệu chúng tôi coi trọng sự tinh tế, vì thế từ khâu thiết kế đến chế tác đều sẽ tương đối chậm."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, trong lòng ít nhiều hơi thất vọng, cậu có chút không đợi được rồi, thậm chí hy vọng giây sau có thể cầm nhẫn trong tay đi tìm Tống Á Hiên.

Lý Thiên Trạch rút điện thoại ra: "Vậy thêm phương thức liên lạc đi, tôi thiết kế xong sẽ báo cho cậu."

Lưu Diệu Văn nghe lời lấy wechat ra quét danh thiếp của y, thầm nghĩ vẫn có hơi chột dạ——bản thân chưa từng addfriend người khác sau lưng Tống Á Hiên, bình thường bất kể là ai add cậu hoặc cậu add ai cũng sẽ báo cáo với Tống Á Hiên một tiếng.

Vô cớ sản sinh cảm giác tội lỗi.

Trở về nhà, tâm trạng của Lưu Diệu Văn vẫn chưa bình phục, lướt danh bạ một hồi quyết định gọi cho Mã Gia Kỳ.

"Alo?" Là tiếng của Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn ngơ ngác: "Anh?"

"Ừ," Đinh Trình Hâm đáp một tiếng: "Có việc gì mà phải liên lạc với anh Mã của em thế?"

Lưu Diệu Văn nhất thời nghẹn họng: "Ớ.... Anh Tiểu Mã có đó không? Em cái đó.... tìm anh ấy có chút chuyện...."

Đinh Trình Hâm bên kia điện thoại híp híp mắt: "Còn có bí mật sau lưng anh nữa à?"

Lưu Diệu Văn vội làm nũng để được bỏ qua: "aiya Anh~ Em thật sự có việc mà, anh bảo anh Tiểu Mã nhận máy có được không?"

Đinh Trình Hâm hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng gọi một câu Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ vừa nghe Đinh Trình Hâm gọi nguyên tên của mình, tưởng bản thân phạm sai gì rồi, bị dọa đến không cởi tạp dề đã từ phòng bếp chạy ra: "Làm sao thế?"

Đinh Trình Hâm vẫn tức một bụng: "Lưu Diệu Văn muốn tìm anh nói chuyện bí mật." Mã Gia Kỳ phì cười, nhận máy: "Tổ tông này, em dây vào anh trai em làm gì?"

Lưu Diệu Văn hắng giọng: "Khụ, cái đó, em muốn nói chuyện lớn với anh."

Mã Gia Kỳ cau mày: "Em nói đi."

"Trước tiên anh đừng nói với anh trai em."

Yên lặng hai giây, bên kia điện thoại mới truyền đến tiếng hơi miễn cưỡng của Mã Gia Kỳ: "Ừm."

"Em, Lưu Diệu Văn——" Lưu Diệu Văn cố ý kéo dài âm tiết làm màu: "Dự định sẽ cầu hôn Tống Á Hiên!"

"Cầu hôn?!" Bên kia điện thoại truyền đến tiếng của hai người, Lưu Diệu Văn chốc lát bật dậy từ giường: "Anh Tiểu Mã đồ lừa gạt!"

Mã Gia Kỳ bất lực: "Em mới là anh trai, Đinh nhi ép anh mở loa ngoài anh dám không mở sao?"

Lưu Diệu Văn thầm mắng một câu bồ cào lỗ tai, miệng vội lấy lòng Đinh Trình Hâm: "Anh, anh phải giữ bí mật giúp em, nếu không thì hết bất ngờ rồi."

Đinh Trình Hâm cũng lười so đo việc Lưu Diệu Văn vừa rồi giấu giếm mình, nhấc điện thoại lên rồi hỏi này hỏi kia: "Khi nào em cầu hôn thế? Nhẫn mua chưa? Định ở đâu thế? Có cần anh trở về giúp em bố trí hiện trường không?"

"Nhẫn là đặt riêng, khoảng hơn hai tháng mới có được, em nghĩ khi nhẫn về thì chắc cũng gần đến sinh nhật Hiên nhi rồi, đợi sinh nhật sẽ nói với anh ấy, ở đâu thì em chưa nghĩ ra, anh có về không thì xem thời gian của anh đi, em đều được."

Đinh Trình Hâm giờ mới hài lòng gật gật đầu: "Tên nhóc nhối xem như em cũng được việc lắm."

Lưu Diệu Văn bặm môi không dám oán trách.

"Vừa này sao lại định giấu anh?" Được đó, bắt đầu tính nợ cũ rồi.

Lưu Diệu Văn vội lấy lòng: "Đây không phải càng ít người biết càng tốt sao, dẫu sao là bất ngờ mà phải không?"

Đinh Trình Hâm không thấm chiêu này, hừ lạnh một tiếng: "Nói với anh Tiểu Mã của em mà không nói anh? Có bản lĩnh rồi nhỉ?"

Mã Gia Kỳ nhìn hai người cãi vặt, lại nhớ đến hình ảnh Tống Á Hiên gửi cho mình. Dẫu sao là em trai mình chăm lớn khôn, tự nhiên có thể nhìn ra Tống Á Hiên ít nhiều vẫn có chút ngưỡng mộ.

Mà bất ngờ đang dần rơi xuống bên cạnh em trai, Mã Gia Kỳ cảm thấy yên tâm, cuộc đời của em trai theo khuôn phép cũ, nhưng ít nhất bây giờ người ở bên cạnh em ấy là người thật sự có thể đem đến hạnh phúc, bản thân cũng vui mừng thay.

"Aiya anh, em đây không phải tình huống đặc biệt sao, sau này chắc chắn sẽ nói với anh trước."

"Bớt đi, còn muốn có lần sau, còn có lần sau anh trực tiếp bay qua đó đá em về quê nhà."

Sao hôm nay nhều người muốn đá mình về quê nhà thế?

Lưu Diệu Văn suy nghĩ.

Lại nói qua loa vài câu với Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ rồi tắt máy, cậu nhìn gương mặt đang ngủ ngon của người mình yêu trên màn hình điện thoại rồi mỉm cười.

Thực ra bất kể cầu hôn ở đâu, cầu hôn thế nào cũng không quan trọng.

Quan trọng là vô số kế hoạch trong tương lai của cậu, đều có Tống Á Hiên đồng hành.

Lưu Diệu Văn lót cánh tay ra sau đầu dưới gối, tâm trí sớm đã bay ra khỏi phòng——nếu như sau này bản thân lựa chọn lập nghiệp, vậy thì xem khi đó Tống Á Hiên định cư ở thành phố nào, mình sẽ lập nghiệp ở đó; nếu như sau này bản thân lựa chọn về giúp đỡ công ty trong gia đình, vậy thì Tống Á Hiên định cư ở thành phố nào, mình sẽ mở một chi nhánh công ty ở đó để tự quản lí; nếu như.....

Làm gì có nhiều cái nếu như đến thế.

Chỉ cần có Tống Á Hiên là đủ rồi.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro