Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

61

"Á Hiên?"

Giọng nói hơi quen thuộc, Tống Á Hiên quay đầu đáp lại.

"Thiên Trạch???" Giọng nói Tống Á Hiên cao hơn gấp mấy lần giọng của Lý Thiên Trạch, Lý Thiên Trạch vội lên trước che miệng anh lại: "Nhỏ giọng thôi."

Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật gật đầu.

Lý Thiên Trạch cười, chỉ chỉ tiệm coffee bên cạnh: "Uống một ly không?"

Ánh mắt Tống Á Hiên tràn ngập hưng phấn, Lý Thiên Trạch nhìn vào trong mắt cười lắc đầu, sao giống y hệt lúc nhỏ thế?

"Có thể nói chuyện rồi." Lý Thiên Trạch dở khóc dở cười, nhìn Tống Á Hiên ôm ly chocolate ít đá trong tay mãi không dám nói chuyện.

Tống Á Hiên như được giải trừ phong ấn, mở miệng là một đống vấn đề: "Sao anh đến thành phố Y rồi? Anh trai em không ở cạnh anh sao? Hai người không ra nước ngoài phát triển hả, sao trở về cũng không nói với em một tiếng? Gần đây sống thế nào rồi? Có vất vả không? Anh cũng không liên lạc gì, em nhớ anh muốn chết luôn."

Lý Thiên Trạch vội cắt ngang anh: "Được rồi mà, em nói chậm thôi, anh cũng không phải được thuê tới đâu."

Tống Á Hiên lại ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi yên đợi trả lời.

"Bọn anh vẫn tốt lắm, anh tự mở một tiệm trang sức, vì thành phố Y cũng xem như thành phố hàng đầu, vì thế mới mở công ty ở đây, anh trai của em vẫn đang bận việc ở nước ngoài, qua một thời gian nữa bận rộn xong có thể sẽ qua đây."

Tống Á Hiên gật gật đầu: "Hai anh ổn là được rồi."

Không giống với quan hệ huyết thống cùng Mã Gia Kỳ, nhà họ Ngao và nhà họ Tống là thế giao, hai người từ nhỏ đã cùng lớn khôn ở một khu nhà, quan hệ càng thân thiết. Chỉ là sau đó Ngao Tử Dật lựa chọn ở bên Lý Thiên Trạch, nên đã trở mặt với vị lão gia nhà họ Ngao, dứt khoát một mạch hăng hái đưa Lý Thiên Trạch đến Mỹ phát triển. Cẩn thận nghĩ lại, từ sau năm lớp 11 hình như mình chưa gặp lại hai người họ lần nào nữa.

Lý Thiên Trạch không nhịn được sờ đầu anh: "Thật sự lớn khôn rồi."

Tống Á Hiên cười: "Em cũng năm tư rồi."

Lý Thiên Trạch cười mà không nói. Tống Á Hiên bám lấy y đòi y nói về tung tích những năm qua của cả hai, Lý Thiên Trạch vừa kể lại vừa quan tâm tình trạng gần đây của Tống Á Hiên.

"Vậy tiệm trang sức của anh thành công như thế, sau này há chẳng phải muốn về nước phát triển sao?"

Lý Thiên Trạch gật gật đầu: "Anh trai em nói đợi anh ấy sắp xếp xong bên đó, sẽ mở chi nhánh công ty ở nước nhà, hai bọn anh dự định sẽ định cư ở trong nước." Sau đó nhìn bên ngoài cửa sổ, cười cười: "Dẫu sao Trung Quốc mới là nhà mà."

Tống Á Hiên tỏ vẻ tán thành.

"Vậy gần đây anh bận gì thế?"

"Có người đặt riêng một đôi nhẫn, anh đang thiết kế bản thảo, cũng không phải rất bận." Lý Thiên Trạch nghĩ đến Lưu Diệu Văn, đột nhiên cười: "Nói lại việc này, cậu trai đặt nhẫn khá thú vị đó, cậu ấy nói muốn thiết kế nhẫn thành heo Peppa."

"Phụt hahahahahahahaahah," Tống Á Hiên xém chút phun ngụm chocolate ra, Lý Thiên Trạch cầm giấy ăn lên đưa anh, vừa cười vừa nói: "Người này cũng ngốc quá đó hahahahahahahaha heo Peppa hahahaha ai mà xui xẻo như thế gặp phải bạn trai như này hahahahaha."

Lý Thiên Trạch cũng cười: "Khi đó anh cũng bật cười."

"Vậy sau đó thì sao," Tống Á Hiên tròn hai mắt: "Thật sự thiết kế thành Heo Peppa sao?"

Lý Thiên Trạch lắc lắc đầu: "Sao có thể chứ? Sau đó chắc cậu ấy ngại quá, đổi yêu cầu, nói là muốn thiết kế thành một con sói và một con cá."

Tống Á Hiên đột nhiên không cười nổi nữa, thiết lập này có hơi quen tai: "Anh còn nhớ người đó tên gì không?"

Lý Thiên Trạch hơi khó hiểu sao anh lại hỏi cái này, nhưng vẫn gật đầu: "Nhớ chứ, tên Lưu Diệu Văn."

Tống Á Hiên lần này thật sự không cười được nữa.

Vừa nãy mắng luôn cả bản thân rồi.

Anh cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình, đưa Lý Thiên Trạch xem hình nền điện thoại: "Có phải cậu ấy không?"

Lý Thiên Trạch liên tục gật đầu: "Đúng rồi đúng rồi chính là cậu ấy!" Sau đó đột nhiên phản ứng lại: "Đây là bạn trai em??"  Y kinh ngạc đứng dậy.

Tống Á Hiên hơi cạn lời, nhưng vẫn nhận mệnh gật gật đầu.

Lý Thiên Trạch đột nhiên hơi áy náy, đây không phải làm hỏng sự bất ngờ người ta đã dày công chuẩn bị sao?

Tống Á Hiên không để tâm, tiếp đó nói vài chuyện vặt vãnh, còn nói cho y không ít chuyện của anh và Lưu Diệu Văn.

"Đợi đã!" Tống Á Hiên đột nhiên ngồi dậy: "Anh nói em ấy đặt nhẫn sao?"

Lý Thiên Trạch hiểu cung phản xạ của anh, chỉ là hơi bất lực cười cười: "Nói nhiều sai nhiều, anh phá hỏng sự bất ngờ của hai em rồi, thật có lỗi quá."

Hô hấp của Tống Á Hiên ngưng đọng lại.

Nhẫn?

Lưu Diệu Văn em ấy..... muốn cầu hôn sao?

Lý Thiên Trạch vỗ vỗ vai anh: "Đây là chuyện tốt, đến khi đó em vẫn nên giả vờ kinh ngạc một chút nhé, tránh đả kích đến cậu ấy."

Tống Á Hiên tê tê gật gật đầu, trước đây anh thấy bài đăng của Trương Chân Nguyên rồi nói không ngưỡng mộ là giả, nhưng cũng không trông chờ Lưu Diệu Văn cầu hôn anh nhanh như thế.

Kinh ngạc là thật sự kinh ngạc, nhưng bây giờ anh có chút không biết làm sao.

Lý Thiên Trạch nhìn đồng hồ: "Anh phải về rồi, còn có chút việc." Tống Á Hiên và y tạm biệt nhau, rồi ngồi phát ngốc như cũ.

62

"Alo?" Lý Thiên Trạch nhận máy, truyền đến tiếng nói hơi mệt mỏi của đối phương, y có hơi đau lòng: "Bên đó đã mấy giờ rồi anh còn chưa ngủ?"

Bên đó truyền đến tiếng cười nhẹ: "Còn không phải do muốn qua đó sớm hơn sao."

Lý Thiên Trạch cũng cười: "Nhưng em không muốn anh đột nhiên đột tử rồi phải thủ tiết cả đời đâu." Sau đó đột nhiên nhớ lại: "Đúng rồi, hôm nay em gặp Á Hiên đó."

"Hiên Hiên?" Ngao Tử Dật hơi ngạc nhiên, đứa em trai này đã rất lâu y không gặp rồi.

"Ừ, em ấy năm tư đại học rồi, khôn lớn rồi, còn có bạn trai nữa đó." Lý Thiên Trạch nghe giọng nói kinh ngạc của y, có thể tưởng tượng đến dáng vẻ y từ trên ghế văn phòng đứng bật dậy.

Ngao Tử Dật quả thật đã làm như thế: "Bạn trai? Em gặp rồi phải không có tốt với em ấy không?"

Lý Thiên Trạch nhớ đến Lưu Diệu Văn vẫn có hơi buồn cười: "Đối xử rất tốt, nhưng anh đừng nhắc nữa, người đến đặt nhẫn mà em nói với anh mấy hôm trước chính là bạn trai Tống Á Hiên."

"Phụt." Ngao Tử Dật phun ngụm nước lên máy tính, lúng ta lúng túng lau nửa ngày trời.

"Em phá hỏng bất ngờ của người ta rồi." Giọng nói của Lý Thiên Trạch có chút áy náy, Ngao Tử Dật vội an ủi y: "Không sao đâu, đây cũng là giúp Hiên Hiên đề phòng trước."

Tống Á Hiên tràn ngập tâm sự trở về ký túc xá, anh vùi đầu vào gối, nghĩ đến lời của Lý Thiên Trạch.

Lưu Diệu Văn muốn kết hôn với anh rồi sao?

Bản thân cũng chẳng nói là chưa chuẩn bị tốt gì cả, chỉ là... có chút quá đột nhiên.

Tuy rằng anh đã gặp bố mẹ Lưu Diệu Văn rồi, nhưng bố mẹ mình vẫn chưa biết chuyện, chỉ biết mình đang yêu đương, đến giới tính của đối phương cũng chưa biết.

Chuyện này rất bất công với Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nghĩ thông suốt rồi, ngày mai là Giáng Sinh, trường học sẽ cho nghỉ lễ, anh nhanh chóng đặt vé máy bay về nhà, sau đó gọi cho Lưu Diệu Văn.

"Alo?" Giọng của Lưu Diệu Văn đè nén xuống, Tống Á Hiên đoán được cậu đang ở thư viện.

"Diệu Văn, ngày mai anh về nhà một chuyến." Tống Á Hiên nói thẳng vào chủ đề.

"Hả? Nhưng ngày mai là Giáng Sinh mà?" Giọng điệu của Lưu Diệu Văn rõ ràng thất vọng, Tống Á Hiên hơi không nhẫn tâm.

"Xin lỗi nha, trong nhà có việc, anh phải về một chuyến."

"Xảy ra chuyện gì sao?" Lưu Diệu Văn đột nhiên nâng tông giọng, sau đó kiêng dè rằng đang ở trong thư viện, cậu lại thấp giọng: "Làm sao thế Hiên nhi? Không sao chứ? Một mình có được không? Hay là em đi cùng anh về nhé?"

"Không phải chuyện gì lớn," Tống Á Hiên nói hơi chột dạ: "Một mình anh có thể giải quyết, em và Tường ca bọn họ cùng đón Giáng Sinh đi, hôm sau nữa sẽ về."

"Được," Lưu Diệu Văn không thấy mất mát nữa, càng lo lắng nhiều hơn: "Có việc thì gọi cho em."

"Yên tâm." Tống Á Hiên cười, Lưu Diệu Văn luôn đặt anh lên vị trí đầu tiên.

63

"Sao đột nhiên trở về rồi? Cũng không nói trước với mẹ một tiếng." Mẹ Tống biết con trai trở về, sáng sớm đã đến sân bay đón người, sờ sờ mặt của con trai: "Ốm đi rồi."

Tống Á Hiên cười, sao con người khi nhớ nhung người khác đều sẽ cảm thấy đối phương ốm đi rồi? Anh nắm tay mẹ: "Về nhà thôi mẹ, con đói rồi."

Mẹ Tống liên tục gật đầu, tầm mắt dán lấy đứa con đã lâu không gặp.

"Khụ," Tống Á Hiên đặt đũa xuống ho nhẹ một tiếng, bố mẹ Tống cùng ngẩng đầu nhìn anh: "Con có việc muốn nói với ba mẹ."

"Nói đi, bố mẹ nghe đây mà."

"Con... đang hẹn hò, hơn nữa bây giờ có dự định kết hôn rồi." Tống Á Hiên nghiêm mặt.

Mẹ Tống cười: "Đây là chuyện tốt, chứng tỏ Hiên Hiên nhà ta là một đứa con trai có trách nhiệm, con đợi có thời gian đưa con gái nhà người ta về nhà để bố mẹ gặp mặt là được."

Bố Tống cũng gật đầu: "Chỉ cần là con thích, bố mẹ đều ủng hộ."

Tống Á Hiên hít sâu một hơi, tích đủ dũng khí cất tiếng: "Không phải con gái."

Tay của mẹ Tống đang gắp thức ăn cũng ngưng lại.

"Không phải con gái." Tống Á Hiên nói lại lần nữa: "Là một người con trai."

"Hiên Hiên," Biểu cảm của mẹ Tống trở nên nghiêm túc, đặt đũa trở lại bát: "Loại chuyện như này con phải suy nghĩ kỹ, không thể nhất thời xung động được." 

"Bây giờ đồng tính đã hợp pháp rồi, con không có xung động." Biểu cảm của Tống Á Hiên cũng rất nghiêm túc: "Con nghiêm túc đó, bố, mẹ. Con yêu cậu ấy."

"Không thể được." Bố Tống cất tiếng, ngữ khí không tốt lắm: "Tuyệt đối không thể nào."

'Chỉ cần con thích, bố mẹ đều ủng hộ.' người vừa nói câu này, giờ đã hình thành sự đối chiếu mới mẻ, thật là mỉa mai.

Tống Á Hiên đã đoán trước được kết quả này, mở miệng nghiêm túc nói: "Bố, mẹ. Từ nhỏ đến lớn con đều nghe lời hai người, hai người bảo con học tập cho tốt, con liền cố gắng thi vào đại học Y, hai người bảo con học thiết kế, con liền nghe lời học thiết kế. Nhưng lần này, thứ con lựa chọn là bạn đời sẽ cùng chung sống cả đời với mình, con bắt buộc phải tự mình lựa chọn."

Giọng của anh hơi run rẩy, sau nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên anh nói lời trong lòng của mình với vố mẹ: "Thực ra con cũng rất yêu âm nhạc, con cũng muốn giống anh họ, kiên trì với ước mơ của mình, nhưng bố mẹ không thích nên con mới từ bỏ."

Bố Tống hơi tức giận: "Bố mẹ là vì tốt cho con, học nghề thiết kế rất có tương lai, con đường âm nhạc không có tiền đồ."

"Nhưng mà con thích." Tống Á Hiên cắt ngang lời của bố, siết chặt nắm tay: "Con rất thích âm nhạc, lần đầu con ca hát ở lễ kỷ niệm thành lập đại học Y, con đã thật sự rất hạnh phúc, là một loại hạnh phúc phát ra từ nội tâm."

"Con biết bố mẹ đều muốn tốt cho con, vì thế con không muốn phụ lòng hai người, thỏa hiệp hết lần này đến lần khác, chuyện gì cũng có thể đồng ý." Anh ngừng lại: "Nhưng bạn đời, con nhất định phải lựa chọn người con yêu thương nhất."

"Hiên Hiên," Mẹ Tống kéo tay anh: "Con còn nhỏ, tương lai còn dài, rồi con sẽ gặp được người mình thích thôi."

Tống Á Hiên cười: "Nhưng con thích con trai, sau này có lựa chọn cũng chỉ chọn con trai thôi. Càng huống hồ, con sẽ không chọn người khác."

Mẹ Tống biết nói không lại anh, không nói thêm gì nữa, thu lại tay của mình đặt xuống dưới bàn.

"Mấy hôm trước con gặp anh Thiên Trạch rồi, anh ấy và anh Ngao sống rất hạnh phúc, họ còn tự mở công ty, làm ăn rất hưng thịnh." Giọng nói của anh hơi van xin: "Bố, mẹ, không phải lựa chọn đồng tính là không có tương lai."

Bố Tống vẫn kiên định với lập trường của mình: "Không thể nào."

Tống Á Hiên nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: "Từ nhỏ đến lớn, người xung quanh con đều đang làm việc họ thích, anh họ học âm nhạc, anh Ngao và anh Thiên Trạch ra nước ngoài, Hạ Tuấn Lâm chọn thiết kế.... họ đều đang làm việc họ thích." Anh ngẩng đầu nhìn bố: "Con chưa kiên trì chuyện gì mà con thích cả, nhưng bây giờ có một người con rất yêu, con muốn kết hôn với cậu ấy."

Ngữ khí kiên định: "Còn về Lưu Diệu Văn, con sẽ kiên trì đến cùng."

Anh đoán rằng cứ tiếp tục thế này cũng chẳng có kết quả gì, đi ra phòng khách cầm balo của mình lên, tạm biệt với bố mẹ, quay người rời đi.

Anh đứng ở trước cửa, quay đầu nhìn một cái.

Anh không hối hận, cho anh thêm một cơ hội, anh vẫn sẽ làm như thế.

Chỉ là hơi tiếc nuối không thể gặp em trai đang ở trường học.

Nếu như lần này anh trở mặt với gia đình giống Ngao Tử Dật, sau này chắc số lần gặp em trai sẽ không nhiều nữa, anh sẽ rất nhớ mất.

Nhưng nếu như tiếp tục đời người dần dần từng bước, anh sẽ không chút do dự mà lựa chọn Lưu Diệu Văn.

64

Tống Á Hiên bắt đầu hành trình trở về, bố mẹ Tống ở phòng khách mặt ủ mày chau.

"Tôi không chấp nhận, nếu nó muốn kiên trì ở bên thằng đó, vậy thì đừng hòng bước vào nhà họ Tống nữa." Bố Tống vỗ bàn, giọng điệu kích động.

Mẹ Tống là người vừa ôn nhu vừa bình tĩnh, bà nhàn nhạt nhìn người chồng đang giận dữ đùng đùng: "Ông cũng muốn giống nhà họ Ngao, cả đời cũng không thể gặp con trai sao?"

Lời vừa rồi của Tống Á Hiên bà đều nghe thấy hết. So với ngạc nhiên, bà càng thấy kích động hơn —— bà ấy vẫn luôn cho Tống Á Hiên thứ bà xem là tốt nhất, nhưng lại mặc kệ rằng Tống Á Hiên có muốn hay không.

Thực ra bà cũng từng nhìn thấy ánh mắt vừa bi thương vừa ngưỡng mộ của Tống Á Hiên khi nhìn về Mã Gia Kỳ, cũng từng trộm nhìn những con chữ đau thương trong nhật ký của Tống Á Hiên, cũng hiểu rõ khi ở một mình Tống Á Hiên luôn không có nụ cười.

Nhưng bà đều xem đó như sự đa sầu đa cảm của tuổi dậy thì.

Bà chỉ nghĩ đợi Tống Á Hiên lớn khôn sẽ hiểu được ý tốt của mình.

Bà chưa từng nghĩ đến, tình yêu của bản thân, hóa ra nặng nề đến thế.

Không có tâm trạng ăn cơm, mẹ Tống đặt đũa xuống: "Tôi không giống ông, so với thứ mặt mũi để người ngoài đánh giá, tôi cần con trai mình hơn."

Mẹ Tống tâm trạng nặng nề, bà nghĩ đến con trai đã ở bên mình nhiều năm như vậy, không có mấy ngày thực sự vui vẻ, trong lòng lại đau nhói.

Bà hạ quyết tâm, lấy điện thoại ra đặt vé máy bay đến thành phố Y.

Bố Tống nhìn bà, trong lòng không rõ đang nghĩ gì.

"Đợi đã." Ông cất tiếng.

"Không cần cản tôi, tôi nhất định phải đi." Mẹ Tống nhàn nhạt mở miệng.

Bố Tống thở dài, "Đặt cho tôi một vé với."

Mẹ Tống ngẩng đầu nhìn ông, bố Tống hơi khó chịu di chuyển tầm mắt.

Mẹ Tống cười: "Vậy thì đợi cuối tuần, đưa Quý Hiên đi chung luôn."

Tống Á Hiên vừa xuống máy bay đã được Lưu Diệu Văn ôm vào lòng: "Mọi việc ra sao rồi?"

"Giải quyết rồi," Anh sờ sờ đầu Lưu Diệu Văn: "Sau này cũng không sao nữa."

Lưu Diệu Văn hơi nghi ngờ, sao lại là sau này cũng không sao nữa?

Tống Á Hiên không tiếp tục vấn đề này: "Còn có vài tiếng đồng hồ, chúng ta cũng xem như cùng đón giáng sinh rồi."

Lưu Diệu Văn hưng phấn gật gật đầu: "Họ sắp bắt đầu bắn pháo hoa rồi, cùng đi xem đi."

Cậu nắm tay Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cười: "Sao em cứ như chưa từng thấy pháo hoa thế?"

Cậu nắm tay Tống Á Hiên đưa lên môi mình hôn hôn: "Cùng ngắm với anh, không giống mà."

Tống Á Hiên im lặng, anh càng thêm tin tưởng lựa chọn của mình không hề sai.

Hai người từ sân bay vội đến, pháo hoa đã gần kết thúc, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn rất hạnh phúc, cậu nắm tay Tống Á Hiên không buông ra, ngẩng đầu nhìn những màu sắc đẹp đẽ đang tùy theo tiếng vang mà mặc sức nở rộ.

Lưu Diệu Văn nhìn pháo hoa, Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn.

Người đẹp hơn pháo hoa.

Anh nhón chân lên, hôn nhẹ lên má Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn ngây ra lát, quay đầu nhìn anh, anh cười với Lưu Diệu Văn: "Giáng sinh vui vẻ."

"Anh yêu em."

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro