Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

65

Tống Á Hiên hơi đau đầu.

Lưu Diệu Văn lại phát cáu với anh rồi, nguyên nhân thì không khó đoán, chẳng qua là người có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ nào đó ăn giấm rồi.

"Anh thật sự không nói gì với tên đó cả, là cậu ta đến chúc chúng ta hạnh phúc, anh nói cảm ơn thôi mà." Tống Á Hiên lên trước sờ sờ tóc Lưu Diệu Văn, nhưng bị né tránh, Lưu Diệu Văn khó chịu di chuyển sang một bên, thầm nghĩ vậy sao phải cười với cậu ta đẹp đến thế, miệng lại bướng bỉnh không nói câu nào.

Tâm tư Tống Á Hiên hơi quá tải, việc trong nhà mình vẫn chưa giải quyết xong, nội bộ với Lưu Diệu Văn cũng xảy ra vấn đề.

Tuy rằng không phải vấn đề gì lớn, nhưng Tống Á Hiên gần đây cảm xúc cũng không ổn, đụng phải nòng súng, Lưu Diệu Văn nghiễm nhiên trở thành bia đỡ đạn.

"Vậy em tự mình tức giận đi, không để ý thì anh đi đây." Giọng điệu Tống Á Hiên nhàn nhạt, trong lòng lại sóng lớn trào dâng, ấm ức và bất lực tràn ngập, dứt khoát cũng không đứng ngây ở đó, quay đầu rời đi.

Lưu Diệu Văn quay lại vừa thấy người ta thật sự muốn đi, bản thân cũng đực người ra, tình huống gì đây? Sao lại không dỗ nữa?

Cậu giống với Tống Á Hiên, trong lòng không thật sự tức giận, cũng tin tưởng đối phương, nhưng chỉ là muốn cáu kỉnh chút thôi, tiếp nhận cảm giác được dỗ dành.

Tống Á Hiên vừa đi, Lưu Diệu Văn vừa ấm ức vừa hoang mang, cậu lấy điện thoại gọi cho Nghiêm Hạo Tường.

"Ra đây uống rượu."

"Cậu bị thần kinh à." Nghiêm Hạo Tường hơi cạn lời nhìn đồng hồ: "Đêm hôm động kinh cái gì."

Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ ngẩng đầu: "Lưu Diệu Văn sao?"

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu.

"Hai người cũng sắp kết hôn rồi còn làm khổ nhau thế?" Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm, lần nữa dựa vào người Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn vừa nghe liền gấp: "Tường ca cậu bán đứng tớ à?"

"Tớ không có," Nghiêm Hạo Tường vội phủ nhận: "Không phải tớ, tự anh ấy biết mà."

"Chuyện này trời biết đất biết, cậu biết tớ biết, trừ cậu còn ai nữa?"

Hạ Tuấn Lâm không nhìn nổi nữa, hét vào điện thoại một câu: "Lý Thiên Trạch và Tống Á Hiên quen biết nhau, cậu nghĩ gì thế không biết?"

Lưu Diệu Văn triệt để sững sờ, thế là sự bất ngờ mình chuẩn bị đều chẳng còn nữa sao?

Nhưng cậu nghĩ không thông, nếu Tống Á Hiên đã biết mình muốn cầu hôn, không phải nên cảm động à? Sao còn phát cáu nữa?

Cậu càng nghĩ càng ấm ức, dứt khoát ngắt điện thoại, ngồi bên vệ đường tự kỉ.

Thật là, không thể dỗ mình nhiều chút sao? Tức giận gì chứ? Rõ ràng là anh ấy cười nói vui vẻ với Uông Thành Nam trước mà, bản thân ăn giấm thì sao chứ?

Hạ Tuấn Lâm ở bên kia liếc một cái: "Lưu Diệu Văn thật sự là không có lương tâm, nhìn không ra gần đây tâm trạng Tống Á Hiên không tốt sao?"

Nghiêm Hạo Tường vuốt tóc cậu: "Cũng không trách cậu ấy, Tống Á Hiên không nói với cậu ấy việc bàn bạc thất bại rồi, nếu cậu ấy biết chắc chắn cũng không dám như thế."

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu: "Anh biết, anh chỉ là thấy Á Hiên như thế hơi đáng thương, gì cũng muốn tự gánh vác, mệt lắm đó."

Lưu Diệu Văn tức thì tức, vẫn không dám lỗ mãng, tối đến ngoan ngoãn trở về nhà--nếu thật sự để Tống Á Hiên biết bản thân xung động rồi say mèm, cái giá đó không chừng còn phải cãi nhau thêm bao lâu nữa.

66

Thực ra sau khi Tống Á Hiên trở về ký túc xá có hơi hối hận, Lưu Diệu Văn rõ ràng vẫn ăn giấm, mình lại vứt em ấy ở bên đường rồi bỏ đi. Càng nghĩ càng thấy bản thân làm không tốt lắm, ngón tay mở danh bạ ra, nhưng mãi vẫn không ấn vào "Văn❤️" ở đầu trang.

Cũng không biết mình đang khó chịu gì nữa, Tống Á Hiên thở dài, Lưu Diệu Văn cái gì cũng không biết, anh lại áp đặt cảm xúc cho cậu, quả thực hơi quá đáng rồi.

Nhưng bây giờ mình cũng loạn thành một đống, thật sự không cách nào nói chuyện đàng hoàng, anh sợ mình xung động nói lời gì đó quá đáng, khiến quan hệ của cả hai càng không tốt. Tống Á Hiên suy nghĩ, cuối cùng vẫn là tắt máy.

"Tống Á Hiên! Có người đợi cậu dưới tầng kìa!" Sớm hôm sau Tống Á Hiên bị bạn cùng phòng mới đi mua đồ ăn sáng về làm ồn tỉnh.

Bản thân hôm qua vô thức ngủ quên mất, anh vội mở máy, đập vào mắt là hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, anh lập tức nhanh nhẹn đi xuống tầng.

Quả nhiên, Lưu Diệu Văn đứng dưới ký túc xá đợi anh.

Thấy anh đi ra, có hơi ấm ức cúi đầu xuống, lên trước ôm lấy anh: "Anh dỗ em thêm đi mà...."

Tim của Tống Á Hiên tức khắc mềm đi, hai người chưa từng cãi nhau qua đêm, đây là lần đầu tiên, cộng thêm không gọi điện thoại được, Lưu Diệu Văn phỏng chừng bị dọa phải rồi.

Trên thực tế không phải đoán chừng, quả thực là bị dọa rồi, Lưu Diệu Văn gọi vài cuộc đều không gọi được, dứt khoác trực tiếp chạy tới dưới tầng chặn anh.

"Anh xin lỗi, sau này có chuyện gì anh cũng sẽ nói với em, đừng tức giận nữa được không?" Tống Á Hiên mềm giọng, nhẹ nhàng an ủi đứa nhỏ cao hơn mình nhưng vẫn đang vùi đầu vào vai anh.

Lưu Diệu Văn liên tục gật đầu: "Được, vậy sau này anh đừng không nhận máy của em."

Tống Á Hiên nâng đầu của cậu lên, nhìn quầng thâm dưới mắt Lưu Diệu Văn, hơi đau lòng sờ sờ: "Tối hôm qua không cẩn thận ngủ quên, quên mở máy."

Lưu Diệu Văn giờ mới thở phào, kéo người ta vào lòng: "Anh đừng không để ý em là được."

Tống Á Hiên vỗ vỗ lưng cậu: "Sẽ không đâu, anh vẫn luôn ở đây mà."

Lưu Diệu Văn mở miệng muốn nhắc chuyện cầu hôn, nhưng cậu suy nghĩ vẫn là không nói. Cậu nghĩ, đợi nhẫn đến nơi, bản thân mới cầu hôn cũng không muộn, cứ như xem Tống Á Hiên đã biết đi, thì phần hình thức cũng phải có.

Cậu nắm tay Tống Á Hiên: "Hôm nay trường có triển lãm tranh, anh muốn đi xem không?"

Tống Á Hiên cười gật đầu: "Được, cùng nhau đi."

Trong sân bay, mẹ Tống một tay kéo bố Tống một tay kéo em trai, miệng vẫn không ngừng thúc giục: "Hai người nhanh chút đi."

"Aiyo mẹ, mẹ gấp gáp làm gì, cuối tuần vào lúc này thì chắc anh vẫn đang ngủ mà." Em trai hơi bất mãn oán trách, nhóc vẫn đang buồn ngủ.

Mẹ Tống suy nghĩ, cảm thấy rất có đạo lí, liền buông hai con người còn đang gật gà ra: "Chúng ta đến thành phố Y trước đã, chắc Á Hiên đang ở trường."

67

"Cô chú?" Hạ Tuấn Lâm vừa ra khỏi ký túc xá đã đụng phải một gia đình ba người đang bối rối trước khuôn viên rộng lớn.

"Tuấn Lâm!" Mẹ Tống thấy Hạ Tuấn Lâm vui mừng vô cùng, lên trước sờ sờ đầu Hạ Tuấn Lâm: "Thằng bé này lại lớn hơn rồi."

Cũng hai mươi hai cả rồi còn lớn kiểu gì nữa. Hạ Tuấn Lâm âm thầm bóc phốt, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn: "Sao cô lại đến đây rồi ạ?"

Nếu bản thân không nhớ nhầm, vài hôm trước Tống Á Hiên từ quê nhà xa vẫn mặt ủ mày chau nói trở mặt với gia đình rồi, sao hôm nay cả nhà lại chỉnh tề đứng trước mặt mình thế?

Mẹ Tống quay đầu liếc bố Tống một cái: "Còn không phải tại ông ấy, cứ thích cứng mồm. Chúng ta chỉ đành qua đây tìm Á Hiên nói rõ ràng thôi."

Bà cẩn thận từng tí mở miệng: "Á Hiên... ở ký túc xá sao?"

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu: "Sáng sớm cậu ấy đã ra ngoài rồi ạ, nói là đi xem triển lãm." Sau đó hơi cẩn thận bổ sung: "Cùng bạn trai cậu ấy."

Mẹ Tống gật gật đầu, cười hỏi cậu: "Cô tin cháu nhất Tuấn Lâm, bạn trai thằng bé là người ra sao thế?"

Một đứa nhiều tiền dễ dỗ. Hạ Tuấn Lâm nghĩ như thế, nhưng không nói như thế: "Rất thích Tống Á Hiên, đối xử cũng rất tốt, hai người họ bên nhau rất vui vẻ."

Mẹ Tống gật gật đầu như yên tâm: "Vậy thì tốt."

Hạ Tuấn Lâm thấy điệu bộ như thế chắc là đồng ý rồi, thở phào thay Tống Á Hiên: "Vậy cô ơi cháu còn có việc, tối nay sẽ chào hỏi cùng cô ăn cơm sau."

"Được được được, cháu đi trước đi, tụi cô đi triển lãm tìm Á Hiên." Mẹ Tống vẻ mặt hiền từ vỗ vỗ vai cậu, cũng không còn xoắn quýt việc tối nay mình phải bay về.

"Triển lãm từ bên này đi thẳng rồi rẽ trái, có một tòa nghệ thuật, vào trong là phải rồi." Hạ Tuấn Lâm chỉ phương hướng cho mẹ Tống xong lại hỏi han vài câu rồi rời đi.

"Mẹ! Anh trai kìa!" Em trai hơi hưng phấn chỉ chỉ hướng bên trái của mình, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang cười không thẳng lưng với một nhóm hoạt hình.

Mẹ Tống hướng về phía nhóc chỉ, Tống Á Hiên vừa chỉ vào tranh vừa vỗ cánh tay Lưu Diệu Văn, cười đến hai mắt cong veo. Lưu Diệu Văn thấy anh khi cười hay quen ngả về sau, sợ anh ngã xuống, vội đỡ lấy anh.

Nói ra thật hổ thẹn, nụ cười như thế đừng nói là bố mẹ Tống, đến em trai cũng chưa từng thấy mấy lần. Tống Á Hiên mà họ thấy tuy nhiều lúc đều đang cười, nhưng đều là kiểu cười lễ phép ngoan ngoãn, bị chọc cười cũng chỉ vỗ vỗ đùi rồi cười ra tiếng.

Trong lòng bố Tống cũng hơi áy náy, ông và mẹ Tống nghĩ như nhau, nhưng ông không giỏi việc bày tỏ.

Nếu như nói khi đến thành phố Y, trong lòng vẫn hơi khúc mắc thì bây giờ, thật sự không còn chút nào nữa.

Ông yêu con trai mình, vì thế vẫn luôn dành thứ tốt nhất cho con. Nhưng bây giờ nhìn sự vui vẻ phát ra từ nội tâm của Tống Á Hiên, ông đột nhiên hiểu rõ năm đó bản thân làm rất nhiều quyết định sai lầm mà tự mình cho là đúng.

Tống Á Hiên quay đầu, nhìn thấy người nhà đang đứng ngây ngốc ở nơi xa, nụ cười trên mặt cứng lại.

Lưu Diệu Văn thấy phản ứng này của anh, cũng thuận theo tầm mắt nhìn sang. Nhưng cậu vốn không phát hiện có gì sai, cậu vỗ vỗ Tống Á Hiên: "Làm sao thế Hiên nhi?"

Tống Á Hiên vốn không biết mục đích đến đây của người nhà, có hơi dè dặn bảo vệ Lưu Diệu Văn ra sau lưng mình.

Em trai đâu để ý mấy chuyện đó, hết sức phấn khởi chạy đến nhào lên người Tống Á Hiên: "Anh!"

Tống Á Hiên vội ôm lấy em trai, em trai ngẩng đầu cười với anh: "Có nhớ em không hả?"

Tống Á Hiên sờ sờ đầu nhóc, em trai thật sự đã cao hơn khá nhiều: "Nhớ chứ."

Lưu Diệu Văn giờ mới hiểu ra, vội cùng anh đi tới chào hỏi hai người: "Con chào cô chú ạ."

Bố mẹ Tống gật gật đầu. Tống Á Hiên thấy điệu bộ của họ không giống đến kiếm chuyện, giờ mới dần yên tâm hơn.

"Á Hiên," Mẹ Tống lên trước sờ mặt Tống Á Hiên: "Bố mẹ lần này đến, là muốn cùng ăn bữa cơm với hai đứa."

Bà nói là hai đứa. Bao gồm cả Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên vẻ mặt hạnh phúc, anh nhìn về mẹ Tống, mẹ Tống cười gật gật đầu với anh.

Tống Á Hiên giờ mới cười, tuy rằng không khoa trương như nụ cười vừa nãy, nhưng cũng không khó nhìn ra là niềm vui chân thành.

Lần này đến lượt Lưu Diệu Văn căng thẳng rồi, bình thường nói chuyện rất tốt, nhưng bây giờ không dám nói câu nào cả, chỉ có thể ngượng ngùng nắm chặt tay mình.

"Mẹ và bố xin lỗi con," Mẹ Tống gắp một đũa thức ăn cho Tống Á Hiên: "Trước đây quá lơ là cảm nhận của con, là bố mẹ không đúng."

Tống Á Hiên lắc đầu, gắp thức ăn cho bố mẹ: "Không cần xin lỗi, con biết hai người là muốn tốt cho con."

Nhìn đi, đứa nhỏ hiểu chuyện biết mấy.

Trong lòng mẹ Tống đột nhiên hơi chua xót, bà nắm tay Tống Á Hiên: "Sau này con có thể làm việc bản thân thích, bố mẹ sẽ ủng hộ con."

Bố Tống gật gật đầu theo.

Em trai đợi nửa ngày cũng không thấy Tống Á Hiên gắp đồ ăn cho mình, nhóc hơi bất mãn gõ gõ đĩa: "Anh! Anh thiên vị!" Tống Á Hiên cười, vội gắp một đống thịt bỏ vào đĩa của em trai, mới an ủi được tâm lí mất cân đối của đứa nhóc.

"Diệu Văn phải không?" Mẹ Tống nhìn về Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn vội gật đầu.

"Á Hiên nhà cô, từ nhỏ đã hiểu chuyện, không thích rước phiền phức cho người khác," Mẹ Tống cười cười: "Sau này phải phiền con chăm sóc nó nhiều hơn."

Lưu Diệu Văn ngồi thẳng: "Không phiền phức đâu ạ, có thể chăm sóc anh ấy là vinh hạnh của con."

Tống Á Hiên bật cười, vỗ vỗ tay Lưu Diệu Văn: "Đừng căng thẳng như thế."

Lưu Diệu Văn cứng nhắc gật gật đầu.

Tống Á Hiên bất lực cười cười, anh cũng là người từng gặp phụ huynh, hiểu rõ lúc này nói gì cũng không có tác dụng, cũng không cố ý yêu cầu Lưu Diệu Văn thả lỏng nữa.

Bố Tống nghiêm chỉnh căn dặn Lưu Diệu Văn vài câu, Lưu Diệu Văn đáp lại từng câu, đến cuối còn vỗ ngực bảo đảm một lượt, mới khiến bố Tống hài lòng gật gật đầu.

68

"Nhanh thế đã đi rồi ạ?" Tống Á Hiên hơi không nỡ kéo tay mẹ.

Mẹ Tống vỗ vỗ tay anh: "Sau này có cơ hội mà, em trai còn phải đi học nữa."

Tống Á Hiên nhăn mặt, không tình nguyện gật gật đầu.

Em trai nhào đến ôm anh tạm biệt.

"Á Hiên, đoạn thời gian này rất mệt phải không?" Mẹ Tống đau lòng sờ sờ mặt anh: "Lần trước con đột nhiên về nhà, lại đột nhiên nói muốn kết hôn, khó tránh bố con ông ấy nhất thời nói chuyện khó nghe, con đừng để trong lòng."

Lưu Diệu Văn quay đầu, nhìn Tống Á Hiên, hóa ra lần trước nói trong nhà có việc, là về nhà nói chuyện này với bố mẹ sao? Trong lòng cậu giống như bị dao cứa vài nhát--thảo nào mấy hôm nay tâm trạng của Tống Á Hiên không ổn định lắm.

Bản thân hôm qua còn giận dỗi anh, vào lúc anh bơ vơ như thế cũng không an ủi anh đàng hoàng.

Lưu Diệu Văn khó chịu muốn cho bản thân một bạt tai.

Tống Á Hiên sắp xếp cho bố mẹ xong, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn đã ỉu xìu, sáp đến cười với cậu: "Xin lỗi mà, mấy hôm trước tâm trạng anh thực sự không tốt lắm, không khống chế được."

"Anh còn xin lỗi." Lưu Diệu Văn kéo anh vào lòng. Rõ ràng không phải lỗi của anh, anh xin lỗi gì chứ?

Vừa nghĩ đến người trong lòng mình mấy hôm nay một mình chịu nhiều ấm ức như thế, Lưu Diệu Văn không tránh khỏi buồn bã.

Tống Á Hiên nâng đầu cậu lên, nhìn hốc mắt Lưu Diệu Văn đều đỏ lên, còn bướng bỉnh quay đầu đi không cho anh thấy, nhất thời anh có chút hoảng loạn, ôm lấy mặt Lưu Diệu Văn: "Em đừng khóc chứ, anh vẫn ổn mà không phải sao? Đều trôi qua cả rồi mà."

Lưu Diệu Văn cuối cùng quay đầu, cậu nhìn sự lo lắng trong mắt Tống Á Hiên. Mặt mũi vốn rất đẹp đẽ giờ lại vì lo lắng cho mình mà cau mày, dung mạo này vốn là để cười mà, vốn là để chứa đựng sao trời biển rộng và ánh sao năm tháng, vốn là để chứa đựng mọi thứ đẹp đẽ nhất trên toàn thế giới.

Lưu Diệu Văn đột nhiên nghĩ:

Bản thân không đợi được rồi.

Gì mà tiết mục riêng biệt, địa điểm đặc biệt, tất cả cậu đều không đợi được nữa.

Cậu xoay người đến cửa hàng tiện lợi mua một lon coca, khui lon ra rồi gỡ vòng kéo xuống, đặt lon nước sang một bên.

Tống Á Hiên dường như biết cậu muốn làm gì, hô hấp ngưng trệ.

Sự thật chứng minh anh không hề đoán sai.

Lưu Diệu Văn đứng ở sân bay nơi người qua kẻ lại, quỳ một chân xuống với anh.

Cậu vô cùng nghiêm túc.

Sân bay đông người, âm thanh hỗn tạp, đôi lúc còn có giọng nữ chính thức nhắc nhở hành khách hãy bắt đầu đăng ký, nhưng Tống Á Hiên vẫn nghe rất rõ những gì cậu nói:

"Kết hôn với em đi."

"Tống Á Hiên."

"Em không đợi được nữa."

"Em yêu anh."

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro