Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

69

Người mà mình luôn yêu, quỳ một gối trước mặt mình, hốc mắt đỏ ửng lại tràn ngập chân thành nói kết hôn với cậu ấy được không, nói cậu ấy yêu mình.

Đây là cảm giác như thế nào?

Muốn khóc.

Tống Á Hiên hầu như chẳng do dự, vươn tay ra: "Được."

Lưu Diệu Văn dùng vòng kéo của coca nên có hơi ngượng ngùng, cái vòng kéo này nhỏ quá rồi, ngón áp út của Tống Á Hiên đeo không vừa, chỉ đành kẹt ở đốt tay đầu tiên.

Tống Á Hiên lại nhìn vòng kéo trên tay cười vui vẻ, Lưu Diệu Văn đứng dậy, ôm lấy anh vào lòng.

Tống Á Hiên ôm lại cậu, rất lâu không buông ra.

Lưu Diệu Văn muốn buông anh ra lại bị ôm rất chặt, giờ cậu mới phát hiện điều không ổn, bắt ép gỡ anh ra, thấy trên áo mình có hai hàng nước mắt và đôi mắt ươn ướt của người bạn trai vừa đồng ý lời cầu hôn của mình.

"Ây ây ây, anh đừng khóc mà, em không bắt buộc anh đâu, nếu anh thấy sớm quá thì chúng ta vài năm nữa hẵng kết hôn, anh đừng khóc Hiên nhi...." Lưu Diệu Văn chân tay lúng túng, Tống Á Hiên bị cậu chọc cười, vỗ nhẹ cậu: "Đây là nước mắt khi vui mà."

Lưu Diệu Văn giờ mới yên tâm, lần nữa ôm anh vào lòng: "Không phải anh biết hết rồi sao? Sao còn khóc nữa thế?"

Tống Á Hiên vùi vào lòng cậu, ngộp ngộp nói: "Biết rồi cũng sẽ vui mà." Sau đó ngẩng đầu, giả vờ tức giận: "Có điều nhẫn sơ sài quá đó, không hợp lệ, phải cầu hôn lại."

Lưu Diệu Văn liên tục gật đầu: "Được, đợi nhẫn về đến em cầu hôn lần nữa."

Tống Á Hiên cười: "Gạt em đó, lần này anh đã đồng ý rồi."

Anh không biết bây giờ bản thân đẹp đẽ biết mấy, khóe mắt vẫn còn đọng giọt nước mắt, đôi mắt cười đến cong veo, môi còn đỏ au vì liếm hơi nhiều.

Lưu Diệu Văn đột nhiên muốn hôn anh, cũng quả thật đã làm thế.

Tống Á Hiên không còn ngại ngùng nữa, ôm lấy cổ cậu hôn sâu hơn.

70

"Cậu thế mà đồng ý rồi?" Hạ Tuấn Lâm tròn hai mắt, hận thép không thành sắt trừng Tống Á Hiên một cái: "Chỉ cần cái vòng kéo đó?"

Tống Á Hiên gật gật đầu, vẫn cười ngốc với cái vòng kéo.

"Hết cứu được rồi." Hạ Tuấn Lâm bất lực lắc lắc đầu, sau đó cầm điện thoại lên báo cáo với Đinh Trình Hâm chuyện xảy ra hôm nay.

Đối phương chắc đang xem điện thoại, tin vằ gửi đi chưa đến mười giây, Đinh Trình Hâm đã gọi qua: "Đậu xanh, hôm nay Lưu Diệu Văn cầu hôn rồi à?"

"Phải đó," Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên vẫn đang cười ngốc, liếc một cái: "Bây giờ em sắp bị khoe chết rồi."

"Không thể nào, Lưu Diệu Văn không phải nói nhẫn cần hai tháng mới về được sao?" Đinh Trình Hâm nghi ngờ, lẽ nào Lưu Diệu Văn tên nhóc này lại gạt anh? Không đúng, đây là chuyện vui, không cần thiết phải giấu diếm. Anh nghĩ về tính cách của Lưu Diệu Văn, nếu cầu hôn thành công chắc sẽ lập tức điên cuồng khoe khoang trên các tài khoản mạng xã hội, bây giờ sao không có chút động tĩnh gì thế?

Lẽ nào Tống Á Hiên không đồng ý?

Đinh Trình Hâm lắc đầu liên tục, không thể nào, dù mặt trời mọc từ phía tây lặn từ phía đông, Tống Á Hiên cũng không thể nào từ chối được.

Mã Gia Kỳ vốn đang cùng xem tivi với Đinh Trình Hâm, giờ thấy người yêu mình vẻ mặt ngây ngốc đang nghĩ gì đó, đôi lúc lại lắc lắc đầu, đáng yêu vô cùng. Y cười ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, hôn lên đỉnh đầu anh một cái.

Đinh Trình Hâm cười ngẩng đầu, ôm lấy mặt Mã Gia Kỳ, hôn lại trên môi y một cái.

Mã Gia Kỳ vốn định tiếp tục hôn sâu, Đinh Trình Hâm lại đẩy ra trước, vì để chuyên tâm nghe Hạ Tuấn Lâm nói còn dùng tay chặn gương mặt đang sáp đến của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ bị từ chối, bỉu môi tiếp tục xem tivi.

"Haizz" Hạ Tuấn Lâm vừa nhắc đến nhẫn thì thế, vừa mở miệng liền không ngừng bóc phốt với Đinh Trình Hâm: "Anh đừng nhắc đến nhẫn nữa, Lưu Diệu Văn tùy ý mua một lon coca, lấy vòng kéo trên nắp làm nhẫn cầu hôn đó."

Đinh Trình Hâm bật cười, đây quả thực là phong cách của em trai anh.

Đồng thời cũng nghĩ thông suốt vì sao Lưu Diệu Văn không khoe khoang, lấy vòng kéo quả thực hơi mất mặt.

"Mấu chốt nhất không phải cái này," Hạ Tuấn Lâm càng nói càng kích động: "Mấu chốt là Tống Á Hiên không thèm nghĩ đã đồng ý rồi, dứt khoát tới nỗi, cứ như Lưu Diệu Văn đang cầm cọc tiền vậy, chốc lát đã vươn tay ra."

Cậu nói cứ như bản thân nhìn thấy vậy, Đinh Trình Hâm bị cậu chọc cười run rẩy: "Hạ Tuấn Lâm, em không đi nói tướng thanh thật sự là một tổn thất cực lớn của Đức Vân Xã đó."

(*) tướng thanh: môn nghệ thuật tấu nói, tấu hài của Trung Quốc, Đức Vân Xã là xã đoàn tướng thanh (tấu hài) nổi tiếng bên đó, ngoài đời thì Lâm Lâm tương đối thích xã đoàn này.

Hạ Tuấn Lâm nói đã rồi, cần ly nước bên cạnh lên làm ấm cổ họng: "Anh nói xem Tống Á Hiên, không biết thận trọng chút, tốt xấu đợi nhẫn về hẵng đồng ý cũng chưa muộn mà."

Trái tim thấp thỏm của Đinh Trình Hâm bên này xem như đã yên tâm, giọng điệu cũng lười nhác đi nhiều: "Những chuyện này không sao cả, hai đứa nó vui là được rồi."

Đạo lí này là đúng đó, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn muốn liếc một cái.

Đinh Trình Hâm bị ánh mắt bất mãn của Mã Gia Kỳ ở bên cạnh nhìn chằm chằm đến nổi da gà, vội dặn dò vài câu rồi tắt máy, ngoan ngoãn nhận lấy trừng phạt ôn nhu của Mã Gia Kỳ.

"Hạ nhi, tớ dự định chuyển ra ngoài ở." Tống Á Hiên cuối cùng đã ngừng cười ngốc, quay đầu nói lời nghiêm chỉnh với Hạ Tuấn Lâm.

"Gì cơ???" Hạ Tuấn Lâm chốc lát đứng dậy: "Cậu còn chưa kết hôn đã ra ngoài sống thì ra thể thống gì nữa?? Lỡ như Lưu Diệu Văn làm gì...."

Nên làm gì thì đã làm, không nên làm cũng đã làm rồi.

Hạ Tuấn Lâm phản ứng kịp về chuyện này, nhận mệnh tắt mic, dùng lời Tống Á Hiên từng 'tổn thương' cậu trả ngược cho Tống Á Hiên: "Con gái gả ra ngoài, như nước đã hất đi vậy."

Tống Á Hiên liếc cậu một cái, cũng không so đo, vui vẻ gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn.

71

Lưu Diệu Văn cũng thuộc phái hành động, nói muốn ra ngoài sống cùng Tống Á Hiên, tối hôm đó đã đặt sẵn nhà. Thực ra tích cực mà nói, là mẹ Lưu Diệu Văn giúp cậu tìm nhà.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ trước giờ luôn chuẩn xác đến đáng sợ, bà dường như sớm dự đoán đến ngày này, lần trước cùng nhau ăn cơm xong đã tìm người liên lạc tìm nhà, bây giờ đều trang trí xong rồi, đã có thể vào ở.

"Đồ gia dụng gì đó mẹ đều mua theo sở thích của con, con xem nếu Á Hiên không thích thì đến khi đó mua lại, nhà chúng ta sẽ trả tiền."

"Cảm ơn mẹ." Lưu Diệu Văn hứng thú nói cảm ơn, bắt đầu thu dọn đồ của mình.

"Con xem con đi, thằng bé này, còn khách sáo với mẹ nữa,"  Từ giọng điệu bất mãn của mẹ Lưu cũng không khó nghe ra sự ngọt ngào: "Con là con trai mẹ, con kết hôn đương nhiên mẹ rất vui rồi."

Có thể không vui sao? Vốn dĩ còn tưởng đứa con trai ngốc nghếch này làm sao cũng phải nửa năm một năm nữa mới có thể theo đuổi được người ta, ai biết nhanh như thế đã kết hôn luôn rồi.

Bà nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn của Tống Á Hiên, cảm thấy bất kể nghĩ thế nào cũng thấy là nhà họ Lưu hời to rồi. Cười tít mắt căn dặn Lưu Diệu Văn vài câu chăm sóc tốt cho Tống Á Hiên, sau đó thì tắt máy.

Căn nhà nằm ở trung tâm thành phố, cách trường học có hơi xa, Lưu Diệu Văn suy nghĩ vẫn là không gọi công ty chuyển nhà, mượn chiếc Land Rover của Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị tự mình làm.

Hạ Tuấn Lâm sáng sớm đã bị Tống Á Hiên kêu gào tỉnh giấc, giúp đỡ chuyển vali, miệng thì lầu bầu oán trách, trong lòng vẫn có hơi không nỡ.

"Cậu cứ thế mà đi rồi sao." Đợi Lưu Diệu Văn chuyển từng vali lên xe, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng hơi luyến tiếc mở miệng.

Tống Á Hiên cười ôm ôm cậu: "Cũng đâu phải không gặp nhau nữa, đau thương như thế làm gì?"

"Nhưng không phải không gặp được nữa sao?" Hạ Tuấn Lâm oán trách: "Năm tư cả rồi, sắp tốt nghiệp rồi, sau này sao gặp nhau mỗi ngày được nữa."

Hạ Tuấn Lâm bộc trực vô cùng đáng yêu, tâm trạng Tống Á Hiên rất tốt nhéo nhéo mặt cậu, dù Hạ Tuấn Lâm đã hai mươi hai nhưng nét trẻ con béo béo trên má vẫn chưa triệt để biến mất, lúc nhéo rất đã tay: "Sau này tớ chắc chắn sẽ ở lại thành phố Y để làm việc, nếu cậu muốn gặp tớ, gọi một cuộc là tớ đến mà."

Hạ Tuấn Lâm giờ mới được an ủi, thở dài một hơi: "Đi thôi, cùng cậu đi làm thủ tục."

Tống Á Hiên gật gật đầu, căn dặn Lưu Diệu Văn vài câu rồi cùng Hạ Tuấn Lâm rời đi.

Hạ Tuấn Lâm không vui rồi, nhưng Nghiêm Hạo Tường bên này lại rất hớn hở, dường như vào ngay lúc Lưu Diệu Văn vừa chuyển ra thì hắn liền thu dọn phòng ngủ thành phòng sách——đề phòng sau này thỏ con chuyển đến ở lại chia phòng ngủ khi cãi nhau nữa.

Ngây thơ như Nghiêm Hạo Tường, vui vẻ nhất thời quên mất sự tồn tại của sofa, cũng quên mất người phải ngủ sofa chắc chắn là hắn.

Tống Á Hiên làm thủ tục rất nhanh, dù sao cũng năm tư rồi, trường học cũng không quản quá nghiêm việc ở ký túc xá, mười mấy phút đã bổ sung đầy đủ tất tần tật các thủ tục.

"Mấy cậu đây là?" Uông Thành Nam thực ra vốn không phải đến tìm Tống Á Hiên, chỉ là đúng lúc có việc đến ký túc xá, nhìn thấy Lưu Diệu Văn vẫn đang cố gắng nhét đống vali không nhét nổi vào cốp sau xe. 

Lưu Diệu Văn nhìn rõ người đến là ai, chốc lát không hòa nhã: "Liên quan gì đến cậu?"

Tống Á Hiên vỗ vỗ tay cậu, lễ mạo gật gật đầu với Uông Thành Nam: "Tôi chuyển ra ngoài sống cùng Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ ngây người của Uông Thành Nam thì vô cùng vui vẻ, có chút đắc ý hất hất cằm: "Chúng tôi sắp kết hôn rồi." Tống Á Hiên thu vào tầm mắt mọi cảm xúc trẻ con của cậu, bất lực cười cười.

Uông Thành Nam ngây ra lát, sắc mặt vẫn bình ổn gật gật đầu: "Vậy chúc mừng hai cậu, chúc hai người hạnh phúc."

Lần này đổi lại Lưu Diệu Văn ngây ra, đây là phản ứng gì thế, bây giờ lẽ nào không nên u ám đau thương rời đi sao? Tốt nhất còn phải tràn ngập luyến tiếc nhìn Tống Á Hiên, sau đó rơi vài giọt lệ, vẻ mặt hối hận nhìn mình, cuối cùng nhận mệnh rời đi.

Lẽ nào không nên theo logic đó sao?

Sự thực chứng minh là nội tâm Lưu Diệu Văn nghĩ quá nhiều, một cậu con trai hoạt bát chạy ra từ tòa ký túc xá, trông có vẻ là sinh viên năm nhất, nhóc đó thấy Uông Thành Nam thì vui vẻ nhanh chân nhào đến: "Anh đến rồi?"

Uông Thành Nam cười gật đầu với cậu trai đó, ôm lấy người ta, hơi bất lực nói với Lưu Diệu Văn: "Tôi có bạn trai rồi, cậu không cần ngày ngày đều nhìn tôi như muốn giết người như thế đâu."

Lưu Diệu Văn nghe thế liền có hơi ngại ngùng, cậu buông sự thù địch vừa rồi xuống, gật gật đầu với Uông Thành Nam: "Cũng chúc cậu hạnh phúc."

Tống Á Hiên sớm đã ngồi vào ghế phụ lái, thấy Lưu Diệu Văn chậm chạp mãi không lên xe, liền ló đầu ra hỏi: "Sao vẫn không đi thế?"

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ anh chớp mắt đáng yêu vô cùng, sáp đến hôn một cái, sai đó nhanh chóng bước qua ngồi vào ghế lái: "Đi thôi nào, về nhà thôi."

71

Đợi hai người chuyển tất cả vali vào trong nhà, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cả hai nằm song song ở sofa không chịu dậy thu dọn.

"Anh vốn còn muốn tối nay ăn chút gì đó chúc mừng nữa," Tống Á Hiên thở hồng hộc, tiện tay lấy gối trên sofa ôm lấy: "Bây giờ đã mệt muốn chết rồi, không muốn nhúc nhích nữa."

Lưu Diệu Văn tán đồng gật gật đầu.

Hai người tán gẫu vài câu rồi mơ hồ ngủ thiếp đi trên sofa——cả hai đều dậy rất sớm, bây giờ lại trải qua một trận tàn phá của vali, sắp mệt xỉu rồi.

Đợi Tống Á Hiên dậy lần nữa, Lưu Diệu Văn đã thu dọn quần áo gần xong cả rồi.

Anh dụi dụi hai mắt: "Em tỉnh khi nào thế?"

Lưu Diệu Văn thấy anh dậy rồi, đặt quần áo trong tay xuống qua đó chiếm tiện nghi: "Sớm đã tỉnh rồi, quần áo cũng dọn xong rồi."

Rõ ràng chưa thu dọn xong, Tống Á Hiên nhìn hơn nửa quần áo trong vali, trong lòng âm thần bóc phốt, nhưung vẫn rất giữ mặt mũi sờ sờ đầu cậu tỏ ý khen ngợi: "Văn ca nhà ta thật là 'vợ hiền mẹ đảm'."

Lưu Diệu Văn bất mãn với sự hình dung của anh, sáp đến cù lét: "Ai là 'vợ hiền mẹ đảm'?"

"hahahahahahahahahaha." Tống Á Hiên sợ nhột, bị Lưu Diệu Văn cù thì cứ như con cá bị thả vào nồi nước nóng vậy, cả người đều phản ứng rất mạnh: "Em không phải em không phải, đừng nhột lắm đó hahahahahahahahahahahahahaha."

Lưu Diệu Văn giờ mới hài lòng thu tay lại, ôm lấy Tống Á Hiên vẫn đang treo ý cười trên mặt vào lòng: "Đói bụng chưa?"

Tống Á Hiên thành thực gật gật đầu.

Lưu Diệu Văn rút điện thoại ra: "Muốn ăn gì đây? Em đặt bên ngoài."

"Ngày đầu sống chung em lại muốn đặt bên ngoài?" Biểu cảm không thể tin nổi của Tống Á Hiên thành công chọc cười Lưu Diệu Văn.

"Vậy anh nói xem muốn ăn gì?"

Tống Á Hiên suy nghĩ một lượt: "Chúng ta tự nấu cơm đi." Như thế có ý nghĩa kỷ niệm.

Khóe miệng Lưu Diệu Văn giật giật: "Anh quyết định để em nấu ăn?"

Nhìn điệu bộ này chắc là cơm nấu ra quá sức để ăn, Tống Á Hiên cười vỗ vỗ đầu cậu: "Anh biết nấu."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, vào bếp cùng Tống Á Hiên, sau đó hai người nhìn nhau trước cái tủ lạnh trống rỗng.

"Có một siêu thị cách đây không xa, đi không?" Lưu Diệu Văn mở miệng trước, Tống Á Hiên gật gật đầu: "Đi thôi, vừa hay tích trữ đồ trong nhà."

Dường như bị tiếng "nhà" của Tống Á Hiên lấy lòng, Lưu Diệu Văn vui vẻ hớn hở xuống tầng lấy xe.

Ngoài ý muốn là, siêu thị này rất lớn, Tống Á Hiên vốn tưởng siêu thị lớn đến mấy cũng chỉ hai đến ba cái cửa hàng tiện lợi thôi, ai ngờ đây là chuỗi dây chuyền toàn quốc, thành phố Y là thành phố hàng đầu, đây cũng là chi nhánh chính, lớn đến Tống Á Hiên sắp lạc đường rồi.

"Trứng gà.... trứng gà..... a ở đây!" Tống Á Hiên hứng thú chạy đến lấy túi nilon, đặt từng quả trứng vào trong túi.

Lưu Diệu Văn cười anh ngốc, mua trứng gà mà kích động như thế. Tống Á Hiên lười so đo với cậu, lấy trứng xong thì đi lấy rau củ.

Hai người dạo đến siêu thị sắp đóng cửa, xách vài túi lớn trở về nhà.

Lưu Diệu Văn nhìn túi đồ đầy ắp ở ghế sau, nghĩ cũng sợ nhớ lại sự khủng bố khi bị vali chi phối lúc chiều.

Không ngoài dự đoán, Tống Á Hiên lại nằm trên sofa: "Mệt chết anh rồi."

Lưu Diệu Văn cười đi đến kéo anh lên: "Ai bảo anh mua nhiều thế làm gì?"

Tống Á Hiên trừng cậu: "Có giỏi thì em đừng ăn."

Lưu Diệu Văn vô tội chớp chớp mắt: "Em không có."

Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Tống Á Hiên liếc cậu, đứng dậy đến phòng bếp bận rộn.

Anh tiện tay lấy tạp dề mặc vào, thành thục đổ dầu mở lửa. Không chút chú ý đến Lưu Diệu Văn ngượng ngùng nuốt nuốt nước bọt sau thì anh thắt tạp dề vào.

Con trai nghiêm túc đẹp trai nhất, lời này không sai chút nào.

Lưu Diệu Văn vốn muốn đợi nấu cơm xong mới qua đó chiếm tiện nghi, nhưng nhìn được mười phút thì nhịn không được nữa, đứng dậy đi vào bếp, từ đằng sau ôm lấy Tống Á Hiên.

"Em làm gì thế? Sắp chín rồi, đợi thêm chút đi." Tống Á Hiên không quay đầu, bận rộn việc trên tay.

Lưu Diệu Văn không nói gì, quay đầu anh sang rồi hôn anh.

Nụ hôn này rất dài, tay Tống Á Hiên không tự giác ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, không để ý vì lùi ra sau nên không cẩn thận đụng phải thắt lưng, anh khẽ ngâm nga một tiếng.

Lưu Diệu Văn lại hưng phấn hơn, không quan tâm gì cả ôm lấy chặt lấy người ta vào lòng, tiếp tục chiếm lĩnh.

Cho đến khi mùi khét từ trong nồi truyền đến, Tống Á Hiên mới thành công đẩy Lưu Diệu Văn ra.

Anh nhìn rau có hơi cháy xém trong nồi, vội tắt lửa, sau đó trừng Lưu Diệu Văn một cái: "Rau sắp cháy rồi, sao ăn nữa?"

Lưu Diệu Văn cười cười, lên trước một bước chặn đến người ta không cách nào lùi được nữa, Tống Á Hiên hơi căng thẳng bám chặt cạnh của bàn bếp.

Giọng nói của Lưu Diệu Văn đã hơi khàn.

"Cơm thì có gì ngon đâu?"

"Bây giờ em chỉ muốn ăn anh."

🐺🐟

/tới nước này rồi thì mấy cô biết tiếp theo nên làm gì rồi đó =))))))))))))) tự giác đi nha =)))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro