Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

73

[PHẦN NÀY LÀ H, MỜI GHÉ WORDPRESS ĐỂ ĐỌC.]

Đọc full tại wordpress của mình, link ở phần bio đầu trang cá nhân wattpad.

Vì fic rating 18+ nên có đặt pass bảo vệ trẻ nhỏ =))) Bấm vào phần PASSWORD trong wordpress để đọc gợi ý giải pass.

74

"Có vài người miệng thì nói không nỡ tôi, chân sau đã chuyển đến sống cùng bạn trai rồi." Tống Á Hiên vờ như tức giận trêu đùa, ý cười căn bản không giấu được.

"Còn nói tớ sao?" Hạ Tuấn Lâm nhìn ga giường đang phơi ở ngoài sân thượng, hơi ngượng ngùng trêu chọc: "Vừa ở chung ngày đầu đã thế này.... không biết tiết chế."

Cậu ngại nói thẳng ra, nhưng Tống Á Hiên vành tai vẫn đỏ, anh hung hăng trừng Lưu Diệu Văn một cái.

Lưu Diệu Văn lại hiểu nhầm ý tứ, lên trước giúp anh xoa xoa thắt lưng: "Còn đau không?"

Đây là không đánh tự khai, bản thân còn cách nào đâu? Tống Á Hiên bất lực thở dài, muốn đổi chủ đề: "Vali mấy thứ đó thu dọn xong chưa?"

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu: "Đều chuyển qua đó rồi, giờ này chắc Nghiêm Hạo Tường thu dọn xong rồi."

"Bồ cào lỗ tai." Lưu Diệu Văn nhỏ giọng bóc phốt, vẫn bị Hạ Tuấn Lâm nghe thấy, Hạ Tuấn Lâm liếc cậu một cái: "Hai cậu cũng thế thôi."

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn trầm mặc có chút buồn cười, giao lưu ánh mắt với Hạ Tuấn Lâm rồi bắt đầu bẫy Lưu Diệu Văn: "Nói xem em mua nhẫn từ khi nào thế? Giấu anh cũng lâu thật đó."

Lưu Diệu Văn không quan tâm ba bảy hai mươi mốt cảm giác sáp đến lấy lòng cười cười: "Làm gì có. Thì hôm đó Trần Tứ Húc bọn họ đăng bài đó, em thấy anh hình như rất thích mà, chiều hôm đó liền đi luôn."

"Chỉ mình cậu?" Hạ Tuấn Lâm nói trước một bước.

"Em và...." Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ ra Nghiêm Hạo Tường uy hiếp cậu muốn đá cậu về quê nhà, vội đổi hướng: "Em và một mình em...."

Mắt thường có thể thấy tốc độ mất mát của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên hiểu rõ trong lòng cậu đang nghĩ gì, bạn bè bên cạnh đều đã tu thành chính quả rồi, nói Hạ Tuấn Lâm trong lòng không nghĩ gì thì đều là gạt quỷ thôi. Anh ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm khoác vai cậu: "Tính của Lưu Diệu Văn là thế mà, nghĩ gì thì liền làm đó. Tường ca thành thục hơn nhiều, suy nghĩ xa, cậu đợi thêm đi, cậu ấy chắc chắn không phải người không chịu trách nhiệm đâu."

Hạ Tuấn Lâm không tập trung gật gật đầu.

Lưu Diệu Văn tự nhiên bị 'đội nồi' cũng không dám phản bác, trong lòng âm thầm tố cáo Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên vỗ vỗ lưng an ủi Hạ Tuấn Lâm, ngẩng đầu dùng khẩu hình hỏi Lưu Diệu Văn "Thật sao?"

Cho một trăm lá gan Lưu Diệu Văn cũng không dám gạt Tống Á Hiên, cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm cúi đầu im lặng, dùng khẩu hình trả lời "Giả đó." Sau đó nhanh chóng dùng ngón trỏ đặt lên miệng tỏ ý Tống Á Hiên giữ bí mật.

Tống Á Hiên hiểu ra gật gật đầu, tảng đá lớn trong lòng đã buông xuống.

"Cậu tin tớ tin Hạ nhi, cậu ấy chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu đâu." Tống Á Hiên có tự tin giọng điệu kiên định hơn.

"Tớ biết mà." Hạ Tuấn Lâm nặn ra nụ cười: "Hai cậu làm gì làm đi, tớ chỉ đến tặng quà chuyển nhà, cũng nên về rồi."

"Ây...." Tống Á Hiên còn muốn giữ cậu lại, nhưng thấy cậu quả thực không tâm trạng ở lại tiếp, liền ngậm miệng không nói gì nữa.

"Sao lại giấu cậu ấy thế?" Đợi Hạ Tuấn Lâm đi rồi, Tống Á Hiên mới bắt đầu khởi binh vấn tội.

Lưu Diệu Văn bất lực nhún nhún vai: "Tường ca không cho nói, cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho Hạ Tuấn Lâm."

Tống Á Hiên nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Hạ Tuấn Lâm, không tình nguyện gật gật đầu. Sau đó đột nhiên nhớ lại gì đó nói với Lưu Diệu Văn: "Vừa nãy quên đưa chìa khóa Land Rover cho Hạ nhi rồi, nên để cậu ấy lái về cho Tường ca."

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu: "Không cần, xe Tường ca tặng cho chúng ta rồi, nói là quà kết hôn."

Tống Á Hiên tròn mắt. Có tiền thật tốt.

Anh thu lại những lời vừa rồi, Hạ Tuấn Lâm thật sự quá hạnh phúc.

75

Sau khi Hạ Tuấn Lâm tắt điện thoại của Nghiêm Hạo Tường thì thở dài một hơi, cậu vừa gạt Nghiêm Hạo Tường.

Cậu nói với Nghiêm Hạo Tường chiều nay mình có chút việc phải xử lí với bạn bè, nhưng thực tế cậu không có hẹn với ai cả, chỉ là muốn bản thân ra ngoài để bình tĩnh hơn.

Cậu không biết mình đang trốn tránh cái gì.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ ngợi lung tung, bước chân chậm chạp không mục đích.

Nghiêm Hạo Tường tắt điện thoại xong thì cảm thấy hơi kỳ lạ, Hạ Tuấn Lâm không nói với hắn là người bạn nào, cũng không nói là có việc gì.

Cũng không phải dục vọng chiếm hữu của hắn mạnh đến chuyện gì cũng muốn quản, chỉ là trước đây Hạ Tuấn Lâm làm gì cũng sẽ bàn bạc với hắn, lâu ngày hình thành sự ăn ý không cần nói giữa cả hai. Hôm nay chỉ mơ hồ nói "bạn" và"có việc".

Điều này khiến Nghiêm Hạo Tường rất bất an.

Hạ Tuấn Lâm vươn tay đón lấy những giọt mưa tí ta tí tách, nhất thời cảm thấy hơi buồn cười. Bản thân bình thường là người tinh tế biết mấy, luôn là cậu xem dự báo thời tiết trước rồi nhắc Tống Á Hiên hoặc Nghiêm Hạo Tường nhớ đem ô.

Nhưng nhất quyết mấy hôm nay trong lòng nghĩ nhiều, đến thói quen tinh tế bình thường cũng không còn nữa.

Mưa càng ngày càng lớn.

Nghiêm Hạo Tường ngồi không yên, hắn nghĩ, lỡ như Hạ Tuấn Lâm không đem ô thì làm sao.

Tuy rằng câu nói này bản thân hắn cũng không tin, nhưng bây giờ hắn cần một cái cớ đáng tin thuyết phục mình đi tìm Hạ Tuấn Lâm.

Hắn gọi cho Hạ Tuấn Lâm: "Anh ở đâu?"

Hạ Tuấn Lâm trầm mặc, đến khi Nghiêm Hạo Tường kiên nhẫn hỏi đến ba lần, cậu mới cất tiếng: "Dưới tòa nhà XL."

Trong lòng từng cậu xoắn quýt xem có cần tiếp tục gạt Nghiêm Hạo Tường không, dẫu sao bây giờ bản thân vốn không thích hợp đến gặp hắn.

Nhưng mà....

Cậu vẫn là nói thật rồi. Bỏ đi, có gì ghê gớm đâu chứ, không phải chỉ là kết hôn thôi sao, muộn vài năm nữa cũng chẳng sao cả, Nghiêm Hạo Tường cũng đâu có rời bỏ cậu.

Hạ Tuấn Lâm vì nguyên nhân gia đình, từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn, cậu cũng không phải có khát vọng gì với hai tờ giấy chứng nhận màu đỏ đó, chỉ là cảm thấy cầm trong tay mới chân thực. Thứ cậu muốn, chỉ là Nghiêm Hạo Tường kiên định bằng lòng kết hôn với cậu mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường nghe ra điều không đúng, lái xe rất nhanh, giờ này trên đường cũng không có mấy người, hắn cũng lười để tâm đến khoản phạt khi vượt quá tốc độ. Dẫu sao với hắn mà nói, những thứ này đều không quan trọng bằng Hạ Tuấn Lâm.

Hắn nghĩ, bây giờ tâm trạng Hạ Tuấn Lâm chắc chắn không tốt, chắc cậu sẽ vẻ mặt lạnh nhạt che ô nhìn mình, sau đó không nói một lời theo mình về nhà.

Nhưng hắn không ngờ đến, Hạ Tuấn Lâm sững sờ đứng trong mưa, cả người ướt đẫm, hốc mắt đỏ ửng.

Hắn không để tâm việc hỏi nguyên nhân, nhét dù vào trong tay cậu, cởi áo khoác xuống khoác lên cho Hạ Tuấn Lâm, sau đó nhanh chóng đưa cậu lên xe.

"Anh có biết bây giờ là mùa đông không?" Nghiêm Hạo Tường một tay nắm vô lăng lái xe, tay còn lại phủ lên hai bàn tay lạnh ngắt của Hạ Tuấn Lâm: "Nếu em không đến tìm anh, có phải anh cứ định dầm mưa hoài như thế không?"

Hai mắt Hạ Tuấn Lâm càng đỏ, cậu không nói gì cả.

Nghiêm Hạo Tường nhân lúc đợi đèn đỏ quay đầu nhìn cậu, hấp tấp lau nước mắt cho cậu: "Tiểu tổ tông, đừng khóc mà, em sai rồi có được không? Em không hung dữ nữa anh đừng....."

Hạ Tuấn Lâm dùng miệng chặn lời của Nghiêm Hạo Tường. Trong khoảnh khắc này, cậu thay Nghiêm Hạo Tường ghét bỏ sự khó chịu và vô cớ gây sự của mình.

Nghiêm Hạo Tường ngây ra lát, vội vàng hồi đáp, hắn biết Hạ Tuấn Lâm không có cảm giác an toàn, chỉ có thể dùng hành động chậm rãi sưởi ấm trái tim cậu.

Cho đến khi tiếng rú còi mất kiên nhẫn vang lên, Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện đã qua đèn xanh, vội giẫm chân ga, nghĩ về đến nhà hẵng dỗ dành anh.

Hạ Tuấn Lâm vẫn không nói gì như cũ, mặc Nghiêm Hạo Tường đưa cậu về nhà, đẩy cậu vào trong phòng tắm.

Đợi cậu từ phòng tắm bước ra, ngồi lên giường, Nghiêm Hạo Tường mới sáp đến kéo cậu ôm vào lòng: "Hôm nay giải quyết xong chuyện với bạn rồi sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, không nói dối nữa: "Không có gặp bạn, tự anh ra ngoài thôi."

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường thực ra đã đoán được, nhưng nghe cậu nói ra vẫn không tránh được mà hơi buồn: "Tại sao thế?"

"Anh trốn tránh em." Thành thực ngoài ý muốn.

Nghiêm Hạo Tường thở dài: "Lâm Lâm," Xưng hô này Nghiêm Hạo Tường chỉ gọi cậu khi chỉ có hai người: "Không phải chúng ta đã nói rõ, có chuyện gì thì phải nói ra cùng nhau giải quyết hay sao?"

Nói ra? Nói gì đây? Nói tại sao em không kết hôn với anh sao?

Hạ Tuấn Lâm nói không nên lời, lần nữa đỏ ửng hốc mắt.

Nghiêm Hạo Tường lúng ta lúng túng lau nước mắt cho cậu: "Không muốn nói thì không nói vậy, em không ép anh."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, đẩy đẩy hắn: "Em cũng đi tắm đi, vừa nãy chỉ che ô cho anh, tự em cũng ướt rồi."

Nghiêm Hạo Tường không yên tâm gật gật đầu, đi vào phòng tắm.

Hạ Tuấn Lâm thực ra chỉ là chuyển vali qua đó, vẫn chưa chính thức sống ở đây, trên giường vẫn chỉ có một cái gối.

Cậu lùi lùi ra sau, dựa vào đầu giường ôm cái gối vào lòng.

Nhưng sau khi di chuyển gối, cậu nhìn thấy lại là một hộp nhẫn màu đỏ tinh tế yên tĩnh nằm dưới gối.

Cậu tròn hai mắt, dường như đang xác nhận bản thân không nhìn nhầm, tay đang vươn ra vẫn hơi run rẩy.

Là nhẫn.

Cậu đột nhiên cười, Lưu Diệu Văn tên lừa gạt này.

Nghiêm Hạo Tường tâm tư không nằm ở việc tắm rửa, nhanh chóng xối nước rồi quấn khăn tắm đi ra ngoài--hắn vẫn chưa kịp mua đồ tắm cho Hạ Tuấn Lâm, vì thế Hạ Tuấn Lâm mặc đồ tắm của hắn xong thì chỉ còn lại khăn tắm.

Hắn thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường, trong tay cầm sự bất ngờ mà hắn chuẩn bị, đầu óc ong ong.

Đậu, sao mình quên mất vụ này thế.

Hắn hơi cẩn thận từng tí đi qua đó: "Khụ.... cái đó..."

Hạ Tuấn Lâm tiện tay lau nước mắt, cười ngẩng đầu nhìn hắn: "Surprise?"

Nghiêm Hạo Tường ngượng ngùng gật gật đầu "Surprise。"

Nói từ một ý nghĩa nào đó, đây là sự bất ngờ đã bị phát hiện không đúng cách.

Nhưng với Hạ Tuấn Lâm mà nói, gì mà nhẫn cần kiểu dáng, gì mà nhãn hiệu đắt tiền đều chẳng sao cả.

Thứ cậu nắm trong tay, là tình yêu của Nghiêm Hạo Tường dành cho cậu, cũng là tương lai mà Nghiêm Hạo Tường hứa hẹn cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường sáp qua đó hôn hôn mặt cậu: "Có thích không?"

Hạ Tuấn Lâm vòng tay ôm lấy cổ hắn, áp môi lên, dùng hành động trả lời vấn đề của hắn--

Thích chứ, vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng thích.

Nghiêm Hạo Tường dường như không ngờ đến thỏ con vừa rồi cảm xúc sa sút lại thay đổi nhanh như thế, ngơ ngác bị người ta hôn một hồi mới đoạt lại quyền chủ động.

Hắn vốn muốn dừng ở đó, Hạ Tuấn Lâm lại không bỏ qua nguyện vọng của mình. Cậu vòng chân qua câu lấy thắt lưng Nghiêm Hạo Tường, tay cởi chiếc áo tắm vốn đã lỏng lẻo của mình ra.

Cậu nói với Nghiêm Hạo Tường:

"Anh muốn em."

76

Tống Á Hiên vốn là cùng Lưu Diệu Văn đến lấy mấy thứ còn sót lại ở đây, nhưng khi thấy Nghiêm Hạo Tường rêu rao treo ga giường lên, anh liền nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm. Hồi lâu mới bắt đầu trêu chọc: "Như nhau cả thôi?"

Hạ Tuấn Lâm hơi ngượng ngùng cười cười, sau đó vươn tay khoe khoe ngón áp út.

Tống Á Hiên nhướn nhướn mày, đơn giản như thế không giống phong cách Nghiêm Hạo Tường, anh còn tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ mua chiếc nhẫn kim cương lớn đến khoa trương, sau đó chói mù mắt mình.

Bây giờ những thứ này đều không quan trọng, Tống Á Hiên ngẩng đầu cười, nói câu chúc mừng với Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn xách túi đồ nhỏ đi ra: "Em xong rồi, có thể đi rồi."

Tống Á Hiên nhìn nhìn đồ trong tay: "Anh tưởng em muốn tìm gì chứ, chỉ chút đồ này em tìm lâu thế sao?"

Lưu Diệu Văn sáp đến oán trách với anh "Còn không phải là Tường ca, em vừa đi liền dọn dẹp căn phòng thành phòng sách, em tìm cả nửa ngày."

Tống Á Hiên cười nhéo nhéo má Lưu Diệu Văn, chuẩn bị tạm biệt với Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm hơi không nỡ kéo kéo tay anh: "Không ở với cậu tớ không quen gì cả."

"Tớ thấy mỗi ngày không oán trách tớ vài câu cậu mới không quen đó?" Tống Á Hiên cười, dùng lời nói đùa che dậy sự luyến tiếc của bản thân.

Nghiêm Hạo Tường thu vào tầm mắt, lén kéo cánh tay Lưu Diệu Văn, hỏi nhỏ bên tai cậu: "Căn phòng cách vách nhà cậu có người chưa?"

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Có người mua rồi."

Nghiêm Hạo Tường như đang nghĩ gì: "Vậy cậu giúp tớ liên lạc đi, nói căn phòng đó tớ mua."

Lưu Diệu Văn liếc hắn: "Người ta cực khổ vất vả bày trí lâu như thế, không nhất định bán đâu."

Nghiêm Hạo Tường nghiêm mặt: "Tớ trả gấp đôi tiền."

Được lắm, không dây vào nổi.

Sau này Hạ Tuấn Lâm có thích nhà hay xe gì, bản thân nhất định phải giành mua trước, sau đó tàn nhẫn lừa Nghiêm Hạo Tường mánh. Lưu Diệu Văn nghĩ như thế, cảm thấy bản thân tìm thấy cách mới để phát triển gia sản rồi.

Nhưng cậu nhìn gương mặt nghiêm túc hơn ai hết của Nghiêm Hạo Tường, chỉ đành bất lực gật đầu đồng ý, sau đó đưa Tống Á Hiên rời đi.

Cậu quay đầu nhìn Tống Á Hiên thất thần ngồi ở ghế phụ lái, cười học theo dáng vẻ Tống Á Hiên nhéo nhéo mặt anh: "Ngưỡng mộ người ta có nhẫn sao?"

Tống Á Hiên lắc đầu: "Anh cũng có nhé, của anh còn là độc nhất vô nhị nữa."

Lưu Diệu Văn tán đồng gật đầu: "Thì đó."

Tống Á Hiên cười quay đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc lái xe của cậu, đột nhiên nảy ý trêu đùa cậu: "Thật đáng tiếc nha, người đẹp trai như thế lại anh niên tảo hôn, em lỗ rồi phải không?"

(*) anh niên tảo hôn: kết hôn khi tuổi còn trẻ

Lưu Diệu Văn cảm thấy cảm giác tay vừa nãy quả thực rất dễ chịu, không nhịn được lại vươn lên nhéo nhéo: "Em hời to rồi."

Tống Á Hiên hài lòng gật gật đầu, yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn nhìn anh, Tống Á Hiên đang nhìn bên ngoài cửa sổ, lông mi vì ánh sáng phản chiếu mà phủ lớp bóng dưới mắt, đầu tóc ngoan ngoãn rủ trên trán, khóe mắt còn mang ý cười khi bị lời ngon ngọt vừa rồi của Lưu Diệu Văn lấy lòng.

Lưu Diệu Văn cười thành tiếng.

Bản thân thật sự hời to rồi.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro