Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

77

Lưu Diệu Văn từ ánh mắt trêu chọc của Lý Thiên Trạch rời khỏi cửa tiệm, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn kiên định nắm lấy hộp màu đỏ trong tay.

Cậu mở ra tỉ mỉ nhìn chiếc nhẫn, vừa nãy bị nhìn chằm chằm cũng ngại nghiêm túc quan sát. Quả nhiên giống như Lý Thiên Trạch nói, nhãn hiệu của tiệm họ rất tinh tế.

Một con cá thiết kế chạm rỗng bên trong con sói phong cách trừu tượng, đan xen cùng nhau có một cảm giác lãng mạn và nghệ thuật không nói nên lời. Nói tóm lại, Lưu Diệu Văn hài lòng cực kỳ, đây là nhẫn kết hôn độc nhất vô nhị thuộc về cậu và Tống Á Hiên.

Ngày mai là sinh nhật Tống Á Hiên, cũng là ngày cầu hôn mà cậu đã định sẵn.

Tuy đã từng cầu hôn một lần, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn có hơi căng thẳng.

Cậu gọi cho Nghiêm Hạo Tường xác nhận địa điểm——Ngày 3 tháng 3 năm nay là tết nguyên tiêu, mà thành phố Y lại là thành phố nồng nặc hơi thở truyền thống, những ngày lễ tết Trung Quốc chắn chắn sẽ được dày công tổ chức. Mà sinh nhật của Tống Á Hiên vừa hay là sau tết nguyên tiêu một ngày, bầu không khí sôi nổi vẫn chưa triệt để kết thúc, nhưng cũng không đông đúc như nguyên tiêu, rất thích hợp dùng để cầu hôn. Lưu Diệu Văn thậm chí cảm thấy đây là mặt mũi ông trời dành cho cậu, cậu đặt địa điểm tại quảng trường ở trung tâm thành phố.

Đây thích hợp với cá tính thẳng thắng của cậu.

Cậu chỉ cần quyết định một chuyện, thì sẽ đi đến cuối con đường đó.

"Đặt xong rồi, ngày mai sân khấu trong quảng trường thuộc về cậu." Nghiêm Hạo Tường miệng không biết đang ăn gì, nói một cách mơ hồ.

Lưu Diệu Văn hài lòng gật gật đầu: "Cảm ơn Tường ca."

Nghiêm Hạo Tường nói tiếng không sao, sau đó quay đầu nhìn thỏ con vẫn đang ngủ ngon. Hắn vốn tưởng Hạ Tuấn Lâm sẽ thích cầu hôn kiểu thanh thế lẫy lừng, kiểu cảm giác an toàn mà hận không thể khiến toàn thế giới đều biết. Nhưng vốn không phải, Hạ Tuấn Lâm chỉ cười hỏi một câu: "Nghĩ kĩ chưa?" trước khi hắn đeo nhẫn cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường kiên định gật gật đầu, đôi mắt hoa đào của Hạ Tuấn Lâm vốn đã đa cảm, cười lên khi hạnh phúc càng có phong tình.

Nghiêm Hạo Tường cũng từng thăm dò cậu, có muốn mình chính thức cầu hôn cậu lần nữa không, Hạ Tuấn Lâm nằm bên cạnh hắn cười thỏa mãn, cọ cọ cổ hắn lắc đầu: "Không cần đâu, thế này là đủ rồi."

Nghiêm Hạo Tường khi đó mới hiểu rõ sự bất ổn mấy hôm nay của Hạ Tuấn Lâm là vì cái gì, vừa đau lòng vừa buồn bã, ôm lấy người ta vào lòng hừa hẹn nửa ngày, Hạ Tuấn Lâm cười hôn hôn hắn: "Cảm ơn em bằng lòng chọn người xấu tính như anh."

Sao lại xấu tính được chứ? Nghiêm Hạo Tường nghĩ, rõ ràng là Hạ Tuấn Lâm tốt nhất trên thế giới mà.

Lưu Diệu Văn bên này vui vui vẻ vẻ giấu hộp vào túi, nhân lúc Tống Á Hiên vẫn chưa về nhà tìm kiếm nơi nào đó để giấu đồ.

Cậu nghĩ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Cậu giấu hộp nhẫn vào góc của tủ đồ, còn cẩn thận từng tí dùng đồ đạc phủ lên, hài lòng nằm xuống giường, tưởng tượng đến biểu cảm ngày mai của Tống Á Hiên.

Chắc sẽ rất hạnh phúc nhỉ.

Nhất định mà.

Lưu Diệu Văn tự tin tràn ngập gật đầu, cậu tin Tống Á Hiên nhất định sẽ rất vui vẻ, giống như lần đầu mình cầu hôn vậy. 

78

Tống Á Hiên về nhà đã thấy Lưu Diệu Văn cười ngốc với Heo Peppa trên tivi. hơi buồn cười đi qua đó sờ sờ trán cậu: "Em ngốc à?"

Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ, hơi bất mãn ôm người ta vào lòng: "Đã mấy giờ rồi sao giờ mới về thế."

Tống Á Hiên bật cười, gãi nhẹ sóng mũi: "Em tưởng năm tư nhàn lắm sao?" Sau đó nhỏ giọng cười cậu: "Cứ như cô gái chịu ấm ức vậy."

Lưu Diệu Văn nghe nói thì ôm chặt anh, nửa uy hiếp nhướn nhướn mày: "Anh nói em gì cơ?" Tay không thực thà sờ lên đùi của Tống Á Hiên.

"Nói Lưu Diệu Văn là trai đẹp vô địch vũ trụ." Tống Á Hiên vội thay lời, vỗ nhẹ móng sói đang làm loạn trên đùi mình: "Em đừng nghịch, trưa mai Hạ nhi bọn họ qua đây đón sinh nhật với anh đó."

Lưu Diệu Văn bĩu mỗi, thu tay về: "Ngày mai anh trai em và anh Tiểu Mã hai người họ cũng qua đây."

Tống Á Hiên cười gật đầu: "Anh Hâm nói với anh rồi."

"Em muốn ăn bánh trôi." Tống Á Hiên không chịu được Lưu Diệu Văn đột nhiên làm nũng, bất lực cười gật đầu: "Anh đi nấu." Sau đó nhớ lại trải nghiệm lần trước bị ăn sạch sẽ, vội cắt ngang bước chân đi theo của Lưu Diệu Văn: "Em không được qua đây."

Lưu Diệu Văn ấm ức gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở sofa đợi người yêu đưa đồ ăn đêm đến.

"Ngon quá!" Tống Á Hiên nhìn biểu cảm khoa trương của Lưu Diệu Văn rồi bật cười: "Giả quá đó, đều là đồ rã đông mua từ siêu thị, làm gì ngon đến mức đó."

Lưu Diệu Văn nghiêm mặt: " Tống Á Hiên tự tay nấu không giống mà, ngon hơn những cái khác."

Tống Á Hiên được dỗ nên vui vẻ, thưởng cho cậu một nụ hôn, dừng ở đó rồi tách ra, tập trung sự chú ý lên bánh trôi.

"Năm sau anh tốt nghiệp rồi, chắc không bận như thế nữa, có thể cùng nhau đi dạo hội chùa vào tết nguyên tiêu rồi." Lưu Diệu Văn như đang nghĩ gì đó, Tống Á Hiên cười nhẹ, dùng đũa gõ gõ bát của cậu: "Năm sau anh không bận nhưng em bắt đầu bận rồi, nghĩ gì thế không biết?"

Lưu Diệu Văn hơi mất mát, Tống Á Hiên thấy thế vội bổ sung: "Sau này chúng ta còn nhiều thời gian như thế, không thiếu một hai lần này đâu."

Lưu Diệu Văn trong khoảnh khắc liền cười, vui vẻ gật gật đầu, Tống Á Hiên nói đúng, thời gian của cậu và Tống Á Hiên còn rất dài, không gấp đôi lúc này.

Tống Á Hiên thấy cậu cười, mới tiếp tục ăn bánh trôi, bảo sao Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường luôn thích nói Lưu Diệu Văn là học sinh tiểu học, dễ dỗ thật.

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn ăn bánh trôi, xem Heo Peppa trên tivi, đôi khi bị nội dung chọc cười, sau đó dùng sức vỗ đùi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn bị vỗ đau cũng không dám nói, nhìn Tống Á Hiên mặc đồ ngủ, để mặt mộc ngồi ở bên cạnh mình, cảm giác hạnh phúc khó nói thành lời.

Cậu nhìn đồng hồ, sau đó đột nhiên giành lấy bát của Tống Á Hiên đặt lại lên bàn, khi tầm mắt anh lộ vẻ nghi ngờ, dùng miệng hôn lấy đối phương.

Không biết qua bao lâu mới được buông ra, Tống Á Hiên nhẹ nhàng lấy hơi, cảm thán sức thở của rapper thật tốt, sau đó thấy Lưu Diệu Văn cười nói với mình: 

"Sinh nhật vui vẻ, Hiên nhi."

Sau đó cười tự hào: "Em là người đầu tiên đó."

Thật sự bại trong tay đồ ngốc này rồi.

79

Hai người bị tiếng gõ cửa làm ồn tỉnh, Tống Á Hiên cau mày dùng gối che hai tai lại, Lưu Diệu Văn xoa xoa mi tâm, xuống giường đi mở cửa.

"Sinh nhật vui...." Giọng nói của Đinh Trình Hâm đột nhiên dừng lại, nhìn sau lưng Lưu Diệu Văn, xác nhận không có ai mới hỏi: "Á Hiên đâu?"

"Còn đang ngủ mà." Lưu Diệu Văn ngáp một cái, bị làn gió lạnh lúc mở cửa thổi cho run rẩy: "Hai anh tới sớm thế?"

Mã Gia Kỳ cạn lời cho cậu nhìn màn hình điện thoại: "Mười một giờ rồi anh hai."

Lưu Diệu Văn mơ màng gật gật đầu, chào hỏi rồi đưa hai người vào, sau đó về phòng dỗ Tống Á Hiên thức dậy.

Tống Á Hiên lẩm bẩm không muốn dậy, Lưu Diệu Văn nói tốt nói xấu mới dỗ được người ta đưa đến rơi rửa mặt vệ sinh cá nhân, nặn kem đánh lên bót bằng điện, chỉnh mức độ xong thì đưa vào trong miệng anh.

Tống Á Hiên nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của Lưu Diệu Văn, đứng mệt rồi thì dứt khoát trực tiếp dựa vào người cậu nghỉ lát, để Lưu Diệu Văn giúp anh rửa mặt.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ lần đầu đến nhà mới, tò mò đi tham quan, nhìn thấy cảnh này thì vội lui ra ngoài.

Mã Gia Kỳ nhớ lại dáng vẻ lười nhác lúc thức giấc trước giờ của Đinh Trình Hâm, cười trêu chọc: "Á Hiên mới là em trai ruột của em nhỉ."

Đinh Trình Hâm tròn mắt vờ tức giận: "Anh có ý gì thế hả?"

Mã Gia Kỳ cười không nói, ôm ôm đứa trẻ đang giận dữ vào lòng.

Đinh Trình Hâm vốn không tức giận, bây giờ càng thỏa mãn mặc Mã Gia Kỳ dỗ dành.

Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn đưa ra ngoài, hai mắt vẫn còn nhắm, vẫy vẫy tay ngược hướng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đang đứng: "Chào buổi sáng hai anh."

Ba người còn lại đều hơi cạn lời, Lưu Diệu Văn giúp anh quay mặt về phía Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ở bên này."

Tống Á Hiên giờ mới miễn cưỡng mở mắt, lần nữa chào hỏi.

"Đây là do tối qua dày vò lâu quá à?" Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường mở cửa bước vào đã thấy dáng vẻ này, cười trêu.

Đinh Trình Hâm vẫn là thể chất dễ giật mình, sợ đến run lên: "Đậu xanh, hai đứa sao vào được thế?"

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc chìa khoá trong tay, lại chỉ chỉ căn nhà đối diện, hơi đắc ý: "Giữa hàng xóm với nhau đương nhiên sẽ có chìa khóa dự phòng rồi."

Tống Á Hiên gật gật đầu.

Đinh Trình Hâm ngưỡng mộ: "Không ở trường nữa mà bốn đứa vẫn dính lấy nhau sao," Sau đó quay người nói như đang làm nũng với Mã Gia Kỳ: "Sau này mở chi nhánh công ty ở thành phố Y có được không?"

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Nghe em hết."

"Công ty của anh Tiểu Mã gần đây ra sao rồi?" Nghiêm Hạo Tường cất tiếng: "Công ty nhà bọn em ở thành phố Y, có gì cần giúp đỡ cứ nói với em."

Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng bóc phốt hắn thương nghiệp quá. Mã Gia Kỳ cười gật đầu: "Vậy anh phải cảm ơn Nghiêm tổng chiếu cố rồi."

"Hàng xóm?!?!" Tống Á Hiên giờ mới nỡ mở mắt ra, nhìn về Hạ Tuấn Lâm: "Hàng xóm gì cơ!?!?"

Cung phản xạ kiểu này.

Mọi người cười cười, quen cả rồi.

Hạ Tuấn Lâm hất chìa khóa: "Nghiêm Hạo Tường mua nhà cách vách rồi, khoảng thời gian nữa hai bọn tớ sẽ chuyển qua đây."

Tống Á Hiên cười, hân hoan chạy đến ôm ôm Hạ Tuấn Lâm: "Tốt quá."

Hạ Tuấn Lâm vờ ghét bỏ đẩy anh ra, không giấu được ý cười: "Lại phải gặp mặt cậu mỗi ngày rồi."

"Bánh kem sinh nhật mua chưa?" Lưu Diệu Văn hơi chua mở miệng, đứa nhóc vong ân bội nghĩa này vừa tỉnh đã đi tìm người khác rồi.

Đinh Trình Hâm chỉ chỉ bánh kem lớn trên bàn: "Bọn anh sớm đã mua rồi."

Tống Á Hiên vui vẻ chạy qua nhìn bánh kem sinh nhật của mình, năm người còn lại nhìn nhau, Nghiêm Hạo Tường ra ám hiệu trước.

Sau đó là năm ngón trỏ của những người còn lại.

Tống Á Hiên quay đầu cười: "Cảm ơn anh với anh hâm, bánh kem đẹp thật đó."

Băm người nhanh chóng thu lại tay, một đám người chột dạ chuyển chủ đề.

"Phải đó hahahaha đẹp thật đó." Đây là Lưu Diệu Văn chột dạ.

"Đúng đúng đúng đẹp thật đó." Đây là Nghiêm Hạo Tường chột dạ.

"Bánh kem này đỉnh thật, màu sắc hương vị đều có." Đây là Hạ Tuấn Lâm chột dạ.

"Wow trời đất ơi thật là đẹp quá đi mất." Đây là Mã Gia Kỳ chột dạ.

"Anh chưa từng thấy bánh kem nào đẹp như thế." Đây là Đinh Trình Hâm chột dạ.

Tống Á Hiên nghiêng đầu, những người khác kinh ngạc thì anh còn hiểu được, nhưng.....

"Nhưng anh Hâm, bánh là anh và anh trai em mua mà?"

"À....." Đinh Trình Hâm nhất thời nghẹn lời: "Đúng rồi hahahaha anh quên mất...."

Nhất thời, căn nhà rộn rã tiếng cười nói ngượng ngùng.

Tống Á Hiên bất lực lắc đầu:

Anh trai ngốc quá phải làm sao? Online đợi.

80

Lưu Diệu Văn không ngừng hít thở sâu để hòa hoãn cảm xúc căng thẳng của bản thân, cậu nhìn bản thân trong gương —— ừm, tốt lắm, vẫn đẹp trai như vậy.

Kế hoạch gốc của họ là đứng ở quảng trường xem tiết mục được sắp xếp trên sân khấu, mà MC cũng được ủy thác, sẽ lựa chọn một khán giả lên sân khấu trong tiết mục tương tác, mà vị khán giả đó không nghi ngờ gì nữa, chính là Tống Á Hiên. Tóm lại, tiết mục này sẽ được cắt ngang giữa chừng, sau đó Lưu Diệu Văn lên đó cầu hôn.

Đại khái là quá trình như thế.

Mọi người ai cũng có tâm sự riêng, cùng Tống Á Hiên đón sinh nhật, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vội vã rời đi, nói là đi hẹn hò, trên thực tế là đi tìm MC đối chiếu quá trình.

Mã Gia Kỳ nhân lúc rảnh rỗi Tống Á Hiên đi rửa tay, xác nhận rõ vị trí của chiếc nhẫn với Lưu Diệu Văn, dự định đợi họ ra cửa thì nói mình quên lấy đồ, lén lút về lấy nhẫn theo—— dù sao bây giờ mọi người đều ở đây, mình đột nhiên đơn độc đến phòng ngủ của hai đứa xem xem tủ đồ thì cũng kỳ dị quá rồi.

"Vậy anh thì sao? Anh không có gì để làm hả?" Vài ngày trước khi năm người lén lút lập kế hoạch, Đinh Trình Hâm nghe xong kế hoạch của Lưu Diệu Văn thì hơi bất mãn càu nhàu.

Mã Gia Kỳ vội vuốt lưng cho anh, nháy mắt ra hiệu với ba người đối diện trong màn hình điện thoại.

"Sao có thể không có gì làm chứ," Trên thực tế thật sự không có gì làm, Hạ Tuấn Lâm vì an ủi Đinh Trình Hâm vội cất tiếng, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển: "Đinh nhi anh phải yểm trợ cho Lưu Diệu Văn, anh xem cậu ấy ngốc như thế, không cẩn thận là lộ tẩy mất, anh nên ở bên cạnh điều chỉnh chứ."

Lưu Diệu Văn vẻ mặt khó tin quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, sao còn mắng em luôn thế?

Nghiêm Hạo Tường tỉnh bơ quay đầu về màn hình: "Hạ nhi nói đúng lắm."

Được thôi, há miệng mắc quai, trước mắt cần giúp đỡ nên cũng không để so đó gì được. Lưu Diệu Văn cứng nhắc gật gật đầu.

Đinh Trình Hâm suy nghĩ một lát, sảng khoái thuyết phục Hạ Tuấn Lâm: "Anh thấy Hạ nhi nói rất có lí."

Lưu Diệu Văn ở một bên cắn răng cắn lợi.

Kế hoạch của họ cứ thế định sẵn, vài chi tiết trong đó cũng đã thương lượng sơ lược qua màn hình video rồi.

Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ, thời gian sắp đến rồi. Theo dòng chảy của thời gian mà tự mình ngày càng căng thẳng.

Mã Gia Kỳ đi đến bên cạnh cậu, vỗ vỗ vai tỏ ý cậu thả lỏng, cậu gật gật đầu nhỏ giọng nói câu không sao, sau đó đến phòng khách kéo tay Tống Á Hiên, ra vẻ tự nhiên cất tiếng: "Tối nay quảng trường ở trung tâm thành phố có biểu diễn, muốn đi xem không?"

Tống Á Hiên không nghi ngờ gì, tầm mắt vẫn dừng trên tivi, cũng không biết rốt cục anh có nghe không, nhìn thấy anh gật gật đầu.

Lưu Diệu Văn thở phào, cậu còn sợ Tống Á Hiên hôm nay lười ra ngoài, mình còn phải tìm lí do khác kéo người ta đi.

"Vậy thì đi thôi, giờ này chắc xêm xêm gần bắt đầu rồi."

Đinh Trình Hâm ở bên cạnh câu lên một nụ cười không dễ phát hiện, tự nguyện xuống tầng lái xe.

Tuy có hơi sợ hãi với kĩ thuật lái xe tàn khốc của anh trai, nhưng Lưu Diệu Văn không từ chối, bây giờ cậu căn bản không cách nào tập trung sự chú ý để lái xe, lỡ như còn xảy ra sự cố gì nữa thì tiêu đời.

Đinh Trình Hâm nhịn ý cười nhìn Mã Gia Kỳ 'không cẩn thận' làm rơi điện thoại trên bàn, còn chột dạ liếc nhìn Tống Á Hiên, sợ em trai nhắc mình cầm điện thoại.

May sao mọi việc đều có thứ tự, trừ hơi kẹt xe ra, chung quy vẫn an toàn đến quảng trường.

"Ở đây!" Hạ Tuấn Lâm nhảy lên vẫy tay, chỉ chỉ vị trí đã giữ sẵn ở bên cạnh mình. Người trên quảng trường đã đông hơn, cơ bản đều nhìn thấy có tiết mục thì đến hóng xem.

"Aiya!" Mã Gia Kỳ vẻ mặt hối hận: "Điện thoại của anh để quên ở nhà rồi." 

Tống Á Hiên quay đầu: "Không sao mà, lát nữa xem biểu diễn xong thì về nhà lấy là được,  có chuyện gì dùng điện thoại anh Hâm liên lạc là được mà."

"Không được rồi!" Mã Gia Kỳ xoa xoa mi tâm, trông dáng vẻ giống hệt đau đầu vì bị phiền não vây lấy: "Anh và Đinh nhi đẩy lùi việc ở công ty mới đón sinh nhật với em được, tối còn phải liên lạc với khách hàng, bộ phận Đinh nhi với anh phụ trách không giống nhau, em ấy không có phương thức liên lạc với khách hàng."

Sau đó vỗ vỗ trán mình: "Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi, đã nói rõ rồi, một đơn lớn đó phải làm sao bây giờ?"

Lưu Diệu Văn xém tí không khống chế được khen thưởng Mã Gia Kỳ.

Anh nhìn về Đinh Trình Hâm, đối phương đang rất bình thường, nếu là bản thân Lưu Diệu Văn, bây giờ hận không thể đi kéo Mã Gia Kỳ hỏi xem có phải anh là cao tài sinh tốt nghiệp Trung Hí hay không.

Tống Á Hiên không biết, gấp thay Mã Gia Kỳ: "Vậy làm sao đây?" Sau đó lục tìm chìa khóa trong túi đưa cho Mã Gia Kỳ: "Vậy bây giờ mau quay lại lấy điện thoại đi, đừng làm chậm trễ nữa." Vừa nghĩ đến đối phương là vì sinh nhật của mình, Tống Á Hiên liền tự trách hơn.

Mã Gia Kỳ khổ não nhận lấy chìa khoá, quay người đắc ý cười, ước lượng trọng lượng trong tay rồi nhanh chân đi về phía đỗ xe.

Lưu Diệu Văn giương mắt nhìn, đây là đồng đội thần tiên gì thế.

Đinh Trình Hâm kéo kéo cậu, cậu mới phản ứng lại nắm tay Tống Á Hiên đi về phía Hạ Tuấn Lâm.

"Anh Tiểu Mã đâu rồi?" Người này người nọ đều là ảnh đế, nói dối mặt không đỏ tim không đập.

"Anh ấy về lấy điện thoại rồi." Tống Á Hiên trả lời Hạ Tuấn Lâm, trên mặt vẫn hơi lo lắng. Đinh Trình Hâm không nhìn nổi vỗ vỗ tay em trai: "Không sao, khách hàng đó của anh ấy rất tốt, muộn chút cũng không nói gì đâu."

Tống Á Hiên giờ mới gật gật đầu.

Đinh Trình Hâm lại lắc lắc đầu, đứa nhỏ này thật sự bị gạt thảm rồi.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro