Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

81

Tống Á Hiên quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn hôm nay trạng thái có chút không ổn: "Làm sao thế Diệu Văn, sao em cứ mất hồn thế."

Lưu Diệu Văn vội lắc đầu: "Không có không có, xem biểu diễn mà." Sau đó chột dạ chuyển tầm nhìn từ quần sang sân khấu, dáng vẻ vờ như nghiêm túc xem biểu diễn.

Tống Á Hiên nửa tin nửa ngờ gật gật đầu.

"Vậy thì tiếp theo đây, tôi sẽ chọn một người may mắn từ các trai xinh gái đẹp dưới khán đài lên đây tương tác với tôi!" MC kéo dài âm điệu, ra vẻ thần. Nhưng khán giả vẫn trúng chiêu, không ít người lần lượt hô hào dưới khán đài.

Tống Á Hiên cũng căng thẳng tròn mắt nhìn.

Tầm mắt của MC lướt một vòng dưới khán đài, không chút hồi hộp dừng ở trên người Tống Á Hiên, sau đó cười hòa nhã dễ gần: "Vị soái ca này trông thật là đẹp trai, mời cậu lên sân khấu phối hợp với tôi một chút!"

Tống Á Hiên hơi thụ sủng nhược kinh, bản thân từ nhỏ đến lớn cứ như vật cách điện trúng thưởng vậy, chưa từng trúng giải gì, đến 12 câu khoanh trong môn toán lúc thi đại học cũng chưa từng mò đúng.

Anh nhìn nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đáp lại anh một nụ cười khích lệ. Giờ mới ổn định tinh thần đi lên sân khấu.

Không ngoài ý muốn, khi Tống Á Hiên lên sân khấu, dưới khán đài liền cảm khán liên hồi——Đây là kiểu nhan sắc thần tiên gì thế.

Tống Á Hiên hơi căng thẳng, xoa xoa tay của mình.

MC cười để anh thả lỏng, sau đó hỏi vài vấn đề không nhằm nhò gì, rồi bắt đầu tiết mục trò chơi.

Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ, thời gian cũng xêm xêm rồi. Cậu và Nghiêm Hạo Tường giao lưu ánh mắt một lát, cùng rời khỏi chỗ ngồi. Hạ Tuấn Lâm đi theo đằng sau.

Trong kế hoạch, sau khi mình lên sân khấu thì sẽ tiến hành tỏ tình với Tống Á Hiên, sau đó đợi Mã Gia Kỳ đưa nhẫn đến, bản thân sẽ cầu hôn. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đi đến nơi điều khiển ở bên cạnh sân khấu, họ phụ trách lát nữa nữa chiếu bối cảnh hình ảnh và âm nhạc đã chuẩn bị sẵn lên màn hình.

Lưu Diệu Văn thấp thỏm đi lên đó.

Tống Á Hiên hơi nghi hoặc, nhìn về Lưu Diệu Văn, đợi cử động tiếp theo của cậu.

Lưu Diệu Văn dự định cất tiếng, nhưng BGM chuẩn bị sẵn chưa vang lên, cậu nhìn về Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Mà hai người bị nhìn đó sắc mặt hơi bất ổn, Nghiêm Hạo Tường một tay giơ điện thoại lên một tay chỉ chỉ vào màn hình.

Dự cảm không lành trong lòng Lưu Diệu Văn dần tăng lên. Cậu rút điện thoại ra.

Quả nhiên, hai phút trước Mã Gia Kỳ gửi một tin vào nhóm chat, trên đường có sự cố giao thông, đường bị phong tỏa, bây giờ anh đang tìm đường, phải muộn tí mới đến được.

Đậu má, trời muốn diệt cậu rồi.

Thời gian đã định sẵn, bây giờ phải làm gì để kéo dài thời gian đây.

"Làm sao thế?" Tống Á Hiên thấy biểu cảm cứng đờ của Lưu Diệu Văn, muốn sáp đến xem cậu đang nhìn gì, lại bị Lưu Diệu Văn nhanh một bước tắt điện thoại cất vào túi, vẻ mặt cậu 'coi thường cái chết': "Em... muốn biểu diễn một tiết mục."

"Hả?" Vẻ mặt Tống Á Hiên kiểu "are you kidding me".

MC cũng hơi ngơ ngác, đây không giống với những gì đã nói mà. Có điều may sao anh ta khá chuyên nghiệp, lập tức phản ứng lại: "Wow, đây lại là trai đẹp nào đây! Nếu cậu đẹp trai này đã tự đứng ra, chúng ta chắc chắn cũng muốn xem có đúng không nè?"

Từ khi Lưu Diệu Văn lên sân khấu, khán đài đã vang lên không ít tiếng hô hào, bây giờ tiếng hoan hô đa số đều là nữ.

Nghiêm Hạo Tường gọi cho Mã Gia Kỳ xác nhận tình hình, Hạ Tuấn Lâm cũng hoảng loạn kiểm tra đường cái, nhất thời quên quản lí bàn điều khiển.

Thế là dàn máy tùy ý phát một bài ngẫu nhiên, là một ca khúc nhảy do một trường mẫu giáo đã diễn trên sân khấu này khoảng thời gian trước.

"Lông mi cong cong"

Sắc mặt Lưu Diệu Văn phút chốc khó coi, tiếng hoan hô bên dưới khán đài cũng nhỏ đi, dường như đều không ngờ đến chàng trai cun ngầu này sẽ lựa chọn bài hát đó.

Đinh Trình Hâm ở hàng đầu bật cười, lớn tiếng hét với Lưu Diệu Văn: "Nhảy đi Diệu Văn! Em được mà!"

Bàn tay vốn muốn đổi bài của Nghiêm Hạo Tường dừng lại, hắn vừa gọi điện thoại xong thì phát hiện BGM kì lạ này, khi định tắt đi thì nghe Đinh Trình Hâm hét như thế, khó tránh nhớ đến hội diễn văn nghệ năm lớp 10, Lưu Diệu Văn bị Đinh Trình Hâm đe dọa dụ dỗ nhảy Lông mi cong cong, khiến cậu không còn chút hứng thú nào với vũ đạo trong ba năm cấp ba.

Hăn đột nhiên thay đổi suy nghĩ, thu tay về, cười hét lên sân khấu: "Lưu Diệu Văn! Là con trai thì cứ nhảy đi!"

Lưu Diệu Văn thật sự trúng chiêu của Nghiêm Hạo Tường, hung hăng trừng Nghiêm Hạo Tường một cái: "Nhảy thì nhảy! Nhảy bài gì ông đây cũng đẹp trai nhất!"

Tống Á Hiên bị chuỗi thao tác này làm kinh ngạc đến tròn mắt, mắt nhìn Lưu Diệu Văn mang biểu cảm muốn ăn người ta nhảy xong cả bài Lông mi cong cong.

Lưu Diệu Văn bản thân cũng hơi kinh ngạc, thế mà nhảy hoàn chỉnh cả bài rồi.

Có phải nên nói thứ cơ bắp hồi ức chết tiệt này không?

(*) thứ cơ bắp hồi ức: vì năm cấp ba từng nhảy bài này rồi nên cơ thể tự động nhớ lại động tác

Bầu không khí dưới khán đài tùy theo tiếng hô hào của Đinh Trình Hâm mà high lên, vừa cảm thán Lưu Diệu Văn đẹp trai vừa cảm thán Lưu Diệu Văn đáng yêu đến thế.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn bên cánh gà của sân khấu, Hạ Tuấn Lâm đứng bên bàn thao tác cười xém tí ngất đi, Nghiêm Hạo Tường vừa khoác vai cậu vừa cười đến cả người run rẩy.

Lưu Diệu Văn lần nữa quay đầu nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên nhịn cười đỏ bừng cả mặt, cắn chặt môi dưới để giữ mặt mũi - thứ không còn tồn tại chút nào - cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy thế giới này thật sự quá đen tối rồi.

Mình muốn về nhà quá.

Cmn quá trình tiết mục.

Cậu lấy micro trong tay MC vẫn đang cười, lớn tiếng nói với Tống Á Hiên:

"Tuy rằng anh nói anh đã đồng ý với em, nhưng em vẫn muốn chính thức cầu hôn với anh lần nữa." Cậu hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Trước đây em là người rất sợ tình yêu đồng tính, vì em từng nghe thấy rất nhiều lời mỉa mai khó nghe. Nhưng sau này em phát hiện, dù là áp lực của thế giới bên ngoài hay là đáy lòng của chính mình, tất cả đều không đáng buồn bằng việc anh rời khỏi em. Vì thế em không còn sợ cái nhìn của người khác nữa, em chỉ muốn khiến người trên toàn thế giới, thậm chí ngay cả những kẻ không chúc phúc đó, đều biết rằng em yêu anh đến nhường nào."

Biểu cảm của Tống Á Hiên từ nhịn cười trở thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc chuyển sang hồi hộp.

Lưu Diệu Văn thấy chuỗi thay đổi sắc mặt của anh, khó tránh muốn cười, cũng thả lỏng hơn nhiều: "Cảm ơn anh nguyện ý xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn anh đã thích em, cảm ơn anh nguyện ý cho em cơ hội thứ hai để có được anh. Anh đã dạy em thế nào là cuộc sống thực sự, cũng là anh đã dạy em," Ánh mắt của cậu nhìn Tống Á Hiên thâm tình hơn, mang theo ý cười ôn nhu: "Thế nào là tình yêu."

Mã Gia Kỳ chạy đến đây, giao hộp nhẫn vào tay Đinh Trình Hâm rồi ngồi lên ghế thở hồng hộc.

Đinh Trình Hâm gọi Lưu Diệu Văn một tiếng, ném hộp nhẫn lên sân khấu, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng chụp lấy, cậu kẹp micro vào cánh tay, một tay nắm chặt hộp nhẫn, một tay mở nắp ra, sau đó lần nữa quỳ một chân xuống trước mặt Tống Á Hiên, dùng tay phải nâng hộp nhẫn lên, tay trái cầm micro đặt bên miệng, lớn tiếng hỏi anh: "Tống Á Hiên, anh có bằng lòng kết hôn với em không?"

Giọng của cậu rất lớn, rất vang vọng, rất kiên định.

Trước mặt bạn bè và người lạ, cậu đã lớn tiếng hỏi anh.

Dưới khán đài vừa hoan hô vừa kêu gào, chưa qua mấy giây đã hình thành sự ăn ý giữa người với người, cùng lớn tiếng hô rất có nhịp điệu "Đồng ý đi".

Tống Á Hiên ngẩng đầu muốn ép nước mắt chảy trở về, anh không biết bản thân từ khi nào lại khác người như thế, rõ ràng không phải lần đầu cầu hôn, thế mà vẫn chạm đến trái tim mình như vậy.

Lưu Diệu Văn lúc đầu nói là "kết hôn với em" chứ không phải "gả cho em", Tống Á Hiên hiểu rõ nguyên nhân cậu không muốn nói như thế, cậu sợ sẽ tổn thương anh, cũng càng không muốn tranh giành ai là người cưới ai là người gả, dẫu sao với nhóm người tương đối đặc biệt như đồng tính mà nói, tình yêu và sự bình đẳng luôn cùng tồn tại. Anh cảm động vì sự cẩn thận của Lưu Diệu Văn, càng cảm động với tình yêu của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn rõ ràng biết anh sẽ đồng ý, nhưng bây giờ cũng hồi hộp chưa từng thấy, cậu nuốt nuốt nước bọt, nhìn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cười, lần thứ hai đưa bàn tay ra, anh không có micro, nhưng vẫn rất lớn tiếng: "Anh cũng yêu em."

Tiếng hoan hô dưới khán đài quá lớn, thực ra không nhiều người nghe thấy câu này, nhưng nhìn Tống Á Hiên vươn tay ra, lại lần nữa hô hào.

Lưu Diệu Văn cũng cười, cậu lấy một chiếc nhẫn trong hộp ra, đeo lên ngón áp út trên tay trái của Tống Á Hiên.

Kích thước lần này vừa đẹp, không bị kẹt ở đốt tay nữa.

Nhưng trái tim của Tống Á Hiên, lại vĩnh viễn được Lưu Diệu Văn nắm trong tay rồi.

82

Trong những tiếng chúc phúc lạ lẫm và thân thuộc, một nhóm người cả đường cười nói trở về nhà.

Nghiêm Hạo Tường mở một chai rượu, Lưu Diệu Văn thấy thì cười trêu hắn: "Nghiêm tổng thật hào phóng, rượu quý như thế cũng chịu lấy ra."

Nghiêm Hạo Tường cười cười, rót cho mỗi người, sau đó cùng cụng ly.

Khung cảnh này quá quen thuộc, Đinh Trình Hâm nhớ lại lời của Hạ Tuấn Lâm khi cùng nhau cụng ly lần trước, sau đó bất mãn đến gõ trán cậu: "Nhóc lừa gạt, không phải nói đến tìm tụi anh sao? Cuối cùng lại là tụi anh qua đây."

Hạ Tuấn Lâm cười hehe: "Đây không phải do năm tư nên bận quá sao ạ, đợi lần sau, lần sau nhất định đi."

Đinh Trình Hâm liếc cậu một cái, nhưng cũng tâm trạng tốt mà không so đo nữa, quay đầu đi trêu chọc Lưu Diệu Văn: "Aiyo aiyo, lông mi cong cong nhảy tốt lắm đó nha nhóc con."

Sáu người ngồi đó trừ Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ không kịp đến xem kịch ra, đều cười gập cả người lần nữa.

Mã Gia Kỳ tò mò hỏi Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm vừa cười vừa mở video đã quay lại cho y. Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lập tức cũng chen đến hồi tưởng lại khoảnh khắc hạnh phúc vừa rồi.

Thế là trở thành trừ một mình Lưu Diệu Văn ra, năm người cười thành một đám.

Lưu Diệu Văn thoáng chốc lạnh mặt, quay đầu về Nghiêm Hạo Tường: "Tôi giết cậu đó có tin không?"

Nghiêm Hạo Tường vội giơ hai tay lên chứng minh trong sạch: "Thật sự không phải tớ mở đâu." Nói xong không nhịn được bật cười.

Lưu Diệu Văn nhào đến muốn đánh nhau với hắn, Đinh Trình Hâm một tay tóm người trở về: "Được rồi được rồi không cười em nữa, mau trở lại ăn cơm đi."

Tống Á Hiên vừa chăm sóc Lưu Diệu Văn đen mặt, vừa nhịn ý cười, hơi bị vất vả.

Anh lấy điện thoại ra, kéo tay Lưu Diệu Văn đặt lên bàn, rút điện thoại chụp lại hai bàn tay đan xen mười ngón đang đeo nhẫn đôi.

Sau đó đăng lên trang cá nhân.

Một lúc sau thì thu được luân phiên những lời chúc phúc.

Hạ Tuấn Lâm không chịu yếu thế, kéo Nghiêm Hạo Tường cũng muốn chụp. Nghiêm Hạo Tường cười phối hợp, mặc Hạ Tuấn Lâm chụp xong thì vứt mình sang một bên, vừa bắt đầu đầu tắt mặt tối nghĩ caption.

Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của đám em trai, cười vui mừng, dựa dựa vào người Mã Gia Kỳ: "Tốt quá."

Mã Gia Kỳ quay đầu hôn hôn trán anh.

Hạ Tuấn Lâm đăng bài xong thì bắt đầu ăn lần thứ hai, túi bụi chiến đấu giành dĩa rau với Lưu Diệu Văn.

Tiếng nhắc nhở của wechat vang lên, Hạ Tuấn Lâm nhất thời mất hồn, bị Lưu Diệu Văn giành mất ngụm rau cuối cùng.

Cậu tức muốn nhảy lên, Nghiêm Hạo Tường vội vỗ lưng cậu để an ủi.

Cậu liếc Lưu Diệu Văn đang dương dương đắc ý một cái, mở điện thoại lên.

Cậu đột nhiên trầm mặc.

Nghiêm Hạo Tường liếc thấy rồi cũng không nói gì, bàn tay đang vuốt lưng cậu cũng đổi thành khoác lấy vai.

Là bố mẹ Hạ gửi tin đến:

「Lâm Lâm, tân hôn vui vẻ.」

83

Mẹ Hạ lại bổ sung một câu:「Mẹ thấy con hạnh phúc, thật sự rất vui mừng.」

Hạ Tuấn Lâm đặt điện thoại xuống, cảm thấy rau trong miệng cũng trở nên hơi nhạt nhẽo rồi.

Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, dùng khẩu hình hỏi hắn: "Là cô chú sao?"

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu.

Tống Á Hiên cau mày, vừa muốn nói gì đó liền bị Lưu Diệu Văn cắt ngang, Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu.

Hạ Tuấn Lâm ăn hết ngụm rau nhạt nhẽo cuối cùng, mở điện thoại lên, trả lời một câu cảm ơn.

Nhưng cậu cũng hiểu rõ, câu trả lời của mình không chỉ là cảm ơn.

Như trút được gánh nặng.

Cậu lại cười: "Mau ăn đi."

Tống Á Hiên thở phào, tiếp tục cuối cùng ăn thức ăn đã được Lưu Diệu Văn gắp thành núi, nhỏ giọng oán trách: "Sớm muộn anh cũng bị em bón thành heo."

Lưu Diệu Văn cười: "Anh có là gì em cũng yêu anh."

Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu: Tuổi còn nhỏ đã sến súa như thế.

Quay đầu thì thấy Mã Gia Kỳ dùng vẻ mặt khát vọng lời yêu thương nhìn mình, giơ giơ đũa lên.

Mã Gia Kỳ không chết tâm, vẻ mặt đáng thương sáp đến.

"Yêu anh yêu anh yêu anh, có được chưa?" Đinh Trình Hâm bị nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, nói xong câu này với tốc độ rất nhanh, vùi mặt vào trong bát.

Mã Gia Kỳ hài lòng ngồi trở về, xoa xoa sau gáy Đinh Trình Hâm: "Anh cũng yêu em."

Tống Á Hiên nhận được cuộc gọi từ mẹ, chắc là nhìn thấy bài đăng vừa rồi của anh. Anh kéo Lưu Diệu Văn vào phòng ngủ, nhận máy.

"Mẹ." Tống Á Hiên cười cong lông mày, Lưu Diệu Văn vươn tay giúp anh lau hạt cơm bám trên mặt.

"Diệu Văn đâu?" Mẹ Tống trông tâm trạng có vẻ rất tốt, cũng cười tít mắt, lông mày giống y hệt với Tống Á Hiên——dù sao cũng là mẹ con.

"Chào cô ạ!" Lưu Diệu Văn dù đã quyết định kết hôn cũng không dám đổi lời, ngoan ngoãn tiến đến trước màn hình chào hỏi.

"Mẹ thiên vị thế, cũng không quan tâm con trước, vừa tới đã tìm em ấy." Tống Á Hiên tuy nói là oán trách, nhưng vẫn cười ngọt lịm.

"Kết hôn rồi mà vẫn ăn giấm sao." Mẹ Tống cười hiền hậu, sau đó chào hỏi Lưu Diệu Văn: "Hôm khác cùng Á Hiên về ăn bữa cơm nha, con vẫn chưa từng đến nhà chúng ta đó."

Lưu Diệu Văn gật đầu liên tục đồng ý.

Lại nói về những việc thường ngày, Tống Á Hiên mới luyến tiếc tắt máy.

Mẹ Tống cầm điện thoại cười ngọt ngào, quyết định của bà không sai, con trai mình bây giờ vô cùng hạnh phúc, mối quan hệ giữa mẹ con càng thêm thân thiết, điều này khiến bà cũng được cảm giác hạnh phúc và hài lòng vây lấy.

Bà quở trách nhìn bố Tống ngồi đối diện vẫn luôn liếc qua đây: "Ông khó chịu cái gì thế, muốn nhìn con trai thì hồi nãy qua đây ngồi là được rồi?"

Bố Tống bị nhìn thấu tâm tư, mất tự nhiên ho một tiếng: "Có gì hay ho đâu, qua khoảng thời gian nữa về ăn cơm là nhìn được rồi mà?"

"Yo, hai cậu ra rồi à." Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu thấy hai người đang cười ngốc, cất tiếng trêu đùa: "Tớ còn tưởng hai cậu đi làm việc rồi đó, kết quả lại nhanh thế đã ra rồi."

Tống Á Hiên trừng cậu: "Cậu im miệng đi."

Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt không dám lỗ mãng, quay đầu không biết nói gì đó với Nghiêm Hạo Tường.

84

Chuông cửa vang lên, Tống Á Hiên đứng dậy đi mở cửa.

"Không biết có hoan nghênh tụi anh đến ăn chực không đây?" Ngao Tử Dật đứng ở cửa, cười vô lại nhìn Lý Thiên Trạch rồi cất tiếng.

"Anh!" Tống Á Hiên kinh ngạc quá đỗi, nhất thời quên mời người ta vào.

"Không cho vào sao?" Ngao Tử Dật cười trêu, Tống Á Hiên vội nhường vị trí cho cả hai bước vào.?

"Ố, đông vui thế à." Ngao Tử Dật cười nhìn nhóm người vây quần, tầm mắt khóa lên người Mã Gia Kỳ: "Anh Tiểu Mã cũng ở đây nè."

"Tam gia?" Mã Gia Kỳ cũng kinh ngạc, anh giống với Tống Á Hiên, sau khi Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch rời đi cũng chưa từng gặp lại họ.

Lưu Diệu Văn thấy Lý Thiên Trạch vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn chào hỏi bắt tay.

Thực ra đều là người quen, lại có hơi men của rượu làm chất xúc tác, bầu không khí náo nhiệt cũng không vì tăng thêm hai bộ dụng cụ ăn uống mà bị ảnh hưởng.

Nhóm người vui hơi đến nửa đêm, cuối cùng khi hàng xóm tầng dưới không nhịn được nữa lên đây cảnh cáo một lần mới yên phận hơn.

Mã Gia Kỳ giữ tay định cầm ly rượu của Đinh Trình Hâm lại: "Chúng ta đừng uống nữa, sáng mai phải lên máy bay."

Tống Á Hiên gật gật đầu: "Hai anh nghỉ sớm đi, chắc mệt lắm rồi."

Đinh Trình Hâm sớm đã bắt đầu mê man, bĩu mỗi lầu bầu vài câu rồi dựa vào bàn ngủ thiếp đi.

Hạ Tuấn Lâm bên này cũng không ổn hơn ai, cậu ôm lấy mặt Nghiêm Hạo Tường, một hồi nhéo một hồi bóp, ai nhìn cũng hít một ngụm khí lạnh cảm thán cậu đang lãng phí của trời, động tác trên tay không ngừng, miệng vẫn hỏi liên hồi: "Em có phải Nghiêm Hạo Tường không?" Nghiêm Hạo Tường bất lực trả lời từng câu.

Lưu Diệu Văn ở bên cạnh chụp ảnh, cười trên nỗi đau của người khác, vẽ thêm một nét sáng vào lịch sử đen tối của Nghiêm Hạo Tường.

"Nói đi phải nói lại, trên bàn này chỉ có hai cậu chưa kết hôn thôi đó." Ngao Tử Dật cười tít mắt trêu Mã Gia Kỳ, Lý Thiên Trạch vỗ vỗ y: "Anh bớt quản chuyện của người khác đi, xử lí ổn thỏa công ty của anh đi nhé."

Mã Gia Kỳ cũng không ngượng ngùng, nhìn nhìn Đinh Trình Hâm, cười nói với Ngao Tử Dật:

"Rất nhanh sẽ không phải thôi."

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro