Chương 22 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

Chương kết thúc:

Nếu nói về ngày tháng sau này, hầu như không có gì khác biệt, Lưu Diệu Văn vất vả lật lịch cả đêm mới chọn được ngày hoàng đạo để đưa Tống Á Hiên đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.

"Lưu Diệu Văn!" Tống Á Hiên tức một bụng: "Em có biết anh vì lĩnh chứng mà trốn cả một tiết không! Anh năm tư rồi đó!"

Lưu Diệu Văn vội lên trước ngon ngọt dỗ dành anh: "Aiya lĩnh chứng là ngày quan trọng biết mấy, em phải chọn cho kỹ chứ? Hiếm khi hôm nay là ngày lành tháng tốt, có thể ban phúc cho chúng ta sau này sẽ thuận lợi hạnh phúc đó."

Tống Á Hiên liếc cậu: "Sao hồi trước em có mặt mũi nói anh mê tín?"

Lưu Diệu Văn ngượng ngùng sờ sờ mũi, thực ra trước đây cậu cũng không quá tin những thứ này, nhưng đến chỗ Tống Á Hiên, bất kể điềm báo vận may nào cậu cũng không muốn bỏ qua.

Mà Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cũng không phải người mê tín gì, cả hai chỉ cùng ngủ đến tận mười hai giờ trưa vào một ngày cuối tuần, sau đó tỉnh giấc cũng mơ hồ nằm ngủ nướng.

Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm trong vòng tay, dùng đầu cọ cọ đầu Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâmvẫn mê man ngủ, Nghiêm Hạo Tường khàn giọng nhỏ tiếng hỏi cậu: "Lâm Lâm, chiều nay chúng ta đi lĩnh chứng nhé."

Hạ Tuấn Lâm tiện miệng đáp lại, sau đó nằm vào lòng Nghiêm Hạo Tường ngủ tiếp.

Cho đến chiều đứng ở cổng cục dân chính, nhìn cuốn sổ đỏ tươi trong tay, cậu mới chợt nhận ra bản thân cứ thế đã kết hôn rồi.

"Sao anh cảm thấy anh bị em lừa rồi thế?" Hạ Tuấn Lâm nỗ lực bày ra biểu cảm hung dữ giơ giơ giấy kết hôn trong tay, nhưng vẫn không có sức uy hiếp gì cả.

Nghiêm Hạo Tường sáp đến hôn hôn người đang vờ tức giận: "Sao có thể?"

"Cả đời dài như thế, sau này anh vẫn còn thời gian bẫy lại em mà."

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm sắp tốt nghiệp, mọi việc bận hoài không hết, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường khóc xong thì ngày ngày ở nhà giữ phòng trống nối mic chơi game.

So với Tống Á Hiên thì Trần Tứ Húc bọn họ trông có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, vừa đâu vào đấy chuẩn bị tốt nghiệp, vừa cùng Trương Chân Nguyên lập kế hoạch công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

"Không phải bố mẹ em muốn em về quê nhà bên đó sao?" Trương Chân Nguyên nghe Trần Tứ Húc nói xong, gắp một đãu thức ăn cho cậu, mở miệng hỏi.

"Không phải anh chuẩn bị ở lại thành phố Y à?" Trần Tứ Húc ăn hết thức ăn vừa được gắp vào bát, hỏi lại y.

Trương Chân Nguyên hiểu rõ ý cậu là muốn ở bên mình, cười gật gật đầu.

Họ chuẩn bị mở một quán bar, ở thành phố Y, ban nhạc trong đó đương nhiên là do cả hai đích thân thành lập, cũng xem như thỏa mãn tâm nguyện của cả hai——quán bar dùng để kiếm sống, ban nhạc dùng để thực hiện lời hứa, mà đối phương - người cùng mình trải qua cuộc sống bình thường tế thủy trường lưu - sẽ cùng tiếp nối hạnh phúc nửa đời còn lại.

(*) Tế thủy trường lưu: Nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm (sưu tầm)

Ngao Tử Dật cũng xem như sắp xếp ổn thỏa công việc ở nước ngoài, mở chi nhánh công ty ở thành phố Y, triệt để kết thúc việc yêu xa với Lý Thiên Trạch.

Tuy nói là kết thúc yêu xa, nhưng vừa bắt đầu lo liệu chi nhánh, Ngao Tử Dật mỗi ngày vẫn bận đến không thấy đường. Lý Thiên Trạch miệng nói "cứ bận chết anh đi". Nhưng cơ thể lại thân bất do kỷ, ngày ngày chạy đến công ty của Ngao Tử Dật đưa cơm cho y.

"Bớt ăn đồ ăn ngoài lại, đều là thực phẩm có hại." Lý Thiên Trạch liếc nhìn đống hộp thức ăn nhanh bị nhân viên nhét đầy trong thùng rác, ngồi xuống bên cạnh Ngao Tử Dật.

Ngao Tử Dật ăn như hổ đói, nghe xong câu này vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu: "Anh nghe theo em."

Lý Thiên Trạch nhìn y như thế thì bật cười: "Dáng vẻ ngốc nghếch này nói ra ai tin anh là ông chủ chứ?"

Ngao Tử Dật cũng không giận, cợt nhả ngẩng đầu: "Ai bảo Lý Thiên Trạch nấu cơm ngon như thế?"

Lý Thiên Trạch hơi ngượng ngùng, liếc y một cái, dùng tay đẩy hộp cơm trong tay Ngao Tử Dật: "Anh mau ăn đi."

Ngao Tử Dật thích nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Lý Thiên Trạch, hài lòng gật gật đầu tiếp tục ăn từng ngụm lớn.

"Đinh tổng," Mã Gia Kỳ cười đẩy cửa văn phòng Đinh Trình Hâm, sau đó gõ cửa lấy lệ: "Có việc cần báo."

"Mã tổng khách khí với tôi làm gì?" Đinh Trình Hâm thấy y thế này thì hơi buồn cười, đặt văn kiện trong tay xuống phối hợp.

"Tôi có hai hợp đồng cần anh ký tên." Mã Gia Kỳ nghiêm mặt, lần nữa đóng cửa văn phòng lại, đi về phía Đinh Trình Hâm, đặt kẹp văn kiện xuống trước mặt Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nhìn cũng không nhìn, nhấc bút lên viết tên mình vào trang cuối cùng.

Mã Gia Kỳ hơi bất lực cười cười: "Đinh tổng là lãnh đạo cấp cao trong công ty rồi, ký hợp đồng cũng không thèm nhìn thử sao?"

Đinh Trình Hâm liếc y: "Nghiêm túc chút đi, anh đã hứa tối nay đi ăn thịt nướng với em, không được quỵt đâu đó."

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Không dám không dám." Sau đó kiên trì đến cuối đẩy văn kiện đến trước mặt anh: "Em vẫn nên xem thử đi."

Đinh Trình Hâm nhướn mày, muốn từ biểu cảm của Mã Gia Kỳ nhìn xem y định làm gì. Nhưng Mã Gia Kỳ chỉ cười vô tội, không nhìn ra chút gì bất ổn.

Anh chỉ đành lật kẹp văn kiện ra xem, nhìn rõ tiêu đề thì kinh ngạc bật dậy: "Chi nhánh công ty?"

Mã Gia Kỳ đưa tay nhéo nhéo má anh: "Lần trước không phải em nói muốn đến thành phố Y sao?" Sao đó hơi đắc ý ngẩng đầu: "Anh đã nhờ Hạo Tường giúp chúng ta tìm nhà ở trong tiểu khu của em ấy rồi."

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn y, nhất thời không biết nói cái gì.

Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ của anh, hơi buồn cười: "Em không thích sao?"

Đinh Trình Hâm liên tục lắc đầu: "Em thích mà."

Mã Gia Kỳ hơi chột dạ chỉ chỉ văn kiện bên dưới: "Còn có một cái nữa."

Đinh Trình Hâm lập tức cuối đầu nhìn, Mã Gia Kỳ đi về sau vài bước ngồi xuống sofa trong văn phòng Đinh Trình Hâm, sờ sờ chất vải da hàng thật mà cả hai cùng lựa, sau đó chột dạ nhìn Đinh Trình Hâm lần nữa.

Nếu như nói văn kiện vừa nãy là kinh hỉ, vậy bây giờ thứ trong tay mình chính là kinh ngạc.

Đinh Trình Hâm cũng không để tâm bên ngoài có nhân viên, đi bước lớn về phía Mã Gia Kỳ, giọng nói lớn như sợ người khác không nghe thấy: "Mã Gia Kỳ anh có ý gì thế?"

Mã Gia Kỳ vội đặt ngón trỏ lên miệng tỏ ý Đinh Trình Hâm nhỏ tiếng chút, sau đó vươn tay kéo người ta lại bên cạnh mình: "Chính là những gì em nhìn thấy."

Đinh Trình Hâm giơ văn kiện trong tay lên, bên trên có năm chữ lớn sáng ngời vô cùng chói mắt "Đơn Chuyển Nhượng Cổ Phần"

"Cái gì là chuyển nhượng cho em 20% cổ phần? Mã Gia Kỳ anh có vấn đề sao? Công ty là của cả hai chúng ta, bây giờ anh sắp xếp mấy thứ này là có ý...." Anh vẫn rất kích động, âm thanh không nhỏ hơn vừa nãy bao nhiêu, Mã Gia Kỳ chỉ đành đơn giản thô bạo dùng miệng chặn lại những lời tiếp theo của anh.

Đợi Đinh Trình Hâm bình tĩnh lại chút mới tách ra, ôm lấy người ta vào trong lòng, để lưng anh dán chặt lấy lồng ngực mình.

Y lấy hộp nhẫn trong túi mình ra, mở ra trước mặt Đinh Trình Hâm, nhẫn bên trong chỉnh tề nằm đó, y cẩn thận giải thích: "Anh cảm thấy thế này có thể cho em chút cảm giác an toàn, sau này em không chỉ là lão đại ở trong nhà, cũng là lão đại ở công ty," Y nuốt nuốt nước bọt——Y cũng không bình tĩnh như dáng vẻ bên ngoài, vẫn sẽ có hơi hồi hộp: "Là lão đại của anh."

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn y: "Đây có xem như cầu hôn không?"

Nói cả hai bên nhau lâu rồi sẽ ngày càng giống, hốc mắt Đinh Trình Hâm đỏ bừng, vẫn nhất quyết ra vẻ bình tĩnh cười hỏi ngược lại y.

"Có." Mã Gia Kỳ trả lời anh: "Em có đồng ý kết hôn với anh không?"

Sau đó cười tít mắt bổ sung xưng hô: "Lão đại."

Đinh Trình Hâm bật cười nhẹ, vươn bàn tay mình ra.

Anh vẫn ở tư thế được ôm vào lòng, Mã Gia Kỳ nắm lấy tay của anh kéo đến trước mặt, đeo chiếc nhẫn thuộc về cả hai vào.

Cũng tóm được hồ ly nhỏ của chính mình.

Đợi Tống Á Hiên bọn họ bận xong, nhóm người mới tranh thủ tụ tập, lại vì chuyện công việc mà vội tan cuộc.

"A...." Tống Á Hiên duỗi người: "Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi."

Lưu Diệu Văn hơi đau lòng nhìn gương mặt ốm đi rõ và quầng thâm mắt rõ rệt vì da trắng của Tống Á Hiên, dùng tay sờ nhẹ mặt anh: "Về nhà ngủ đủ giấc đi đã."

Tống Á Hiên cười tít mắt gật gật đầu, trêu cậu: "Anh còn tưởng cuối cùng anh nhàn rỗi hơn thì em sẽ không cho anh cơ hội nghỉ ngơi nữa kìa."

Đã bao lâu rồi, Lưu Diệu Văn tự nhiên sẽ nghe hiểu từ thay thế có nghĩa bóng của anh, cũng không ngại ngùng gì, ôm lấy người vào lòng: "Đợi anh nghỉ ngơi đủ rồi thì không còn nghỉ được nữa đâu."

Tống Á Hiên cười mắng cậu không đàng hoàng, Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười, là ai không đàng hoàng chứ.

Tống Á Hiên ở trên xe dựa vào cửa sổ ngủ ngái ngủ, nghĩ rằng sau khi về nhà sẽ ngủ một giấc thật dài trước rồi có gì tính sau, nhưng về đến nhà anh lại đột nhiên không ngủ được nữa, mặc đồ ngủ bò dậy từ giường, đi ra ban công.

Lưu Diệu Văn đi theo sau anh, nhìn anh dừng ở ban công thì đứng dậy đi đến bên cạnh: "Làm sao thế?"

Tống Á Hiên vừa cười vừa nhìn phong cảnh bên ngoài: "Không ngủ được."

Lưu Diệu Văn cười, ôm lấy vai anh: "Vừa nãy trên đường là ai nói không ngủ đến ngày tận thế thì tuyệt đối không dậy?"

Tống Á Hiên ý cười càng đậm: "Trai đẹp nói đó."

Lưu Diệu Văn gật đầu đáp ứng, nhìn anh vẫn đang hướng về nơi xa, nhéo nhéo má anh: "Nghĩ gì thế?"

Tống Á Hiên quay đầu nhìn cậu: "Anh đang nghĩ, thời gian trôi qua nhanh thật, anh sắp tốt nghiệp rồi."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu: "Phải đó," Sau đó giơ tay nhìn nhìn nhẫn trên tay, cười cười: "Chúng ta cũng kết hôn rồi."

Tống Á Hiên tựa tựa vào người cậu: "Hạ nhi và Tường ca, anh trai anh và anh Hâm bọn họ cũng thế." Sau đó cảm thán lần nữa: "Thời gian trôi qua nhanh thật đó."

"Tuổi tác không lớn, nói chuyện sao cứ như ông cụ non thế?" Lưu Diệu Văn nhướn mày.

Tống Á Hiên lắc lắc đầu, tự nhủ: "Chi nhánh công ty của anh Ngao cũng sắp ổn thỏa rồi, anh Hâm hai bọn họ vài ngày nữa chuyển đến thành phố Y. Mọi người có thể thường ở bên nhau rồi."

Anh nhìn Lưu Diệu Văn, nụ cười xán lạn: "Bây giờ anh hạnh phúc đến mức có chút không chân thực."

Lưu Diệu Văn cười nhẹ, nhéo nhẽo mũi anh, sau đó nảy lên ý xấu tiếp cận anh: "Vậy em phải giúp anh cảm nhận xem chân thực đến đâu."

Tống Á Hiên lập tức cảnh giác lùi sau một bước: "Em làm gì?"

Lưu Diệu Văn không cho anh cơ hội bỏ chạy, ôm lấy người ta: "Dù sao bây giờ cũng không buồn ngủ, chi bằng vận động chút, mệt rồi cũng dễ ngủ hơn."

"Lưu Diệu Văn ban ngày mà em cũng bừa bãi, có biết xấu hổ không." Tống Á Hiên nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng hết cách.

Sự thực chứng minh cách của Lưu Diệu Văn tương đối hữu dụng, cậu cười cười nhìn Tống Á Hiên đang ngủ sâu giấc.

Sau này, quán bar của Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên chính thức kinh doanh, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ lúc đó cũng chính thức chuyển đến thành phố Y, một là tiếp phong tẩy trần Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, hai là chúc mừng quán bar của Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên kinh doanh đại cát.

Nhóm người theo lí đương nhiên sẽ tụ tập ở trong quán bar.

Vừa ồn ào vừa náo nhiệt, bầu không khí theo âm nhạc mà dâng cao.

Cuối cùng, bầu không khí được đẩy lên cao trào sau ca khúc "Chú voi được thuần hóa" của Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên mặt mũi hưng phấn rục rịch, không nhẫn tâm từ chối anh, kéo Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng lên sân khấu, nhóm người đa tài đa nghệ hầu như không cần dùng đến nhạc đệm, mỗi người một nhạc cụ hoàn hảo gánh cả sân khấu.

Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn hát Vương Phi, bản thân cuối cùng cũng high, hưng phấn đỏ ửng mặt mũi.

Nghiêm Hạo Tường vốn chỉ muốn làm mỹ nam an tĩnh, lại bị Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ đáng thương nhìn đến mềm lòng, lên sân khấu hát hết bài Đột Nhiên Rất Nhớ Anh mà trước đây Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn rất thích.

Lý Thiên Trạch đỡ Ngao Tử Dật đang dựa vào người mình, bất lực vẫy vẫy tay với đám đông tỏ ý không cần để ý y, không đi được.

Ngao Tử Dật giống chú chó lớn vậy cọ tới cọ lui trên người y, miệng nói lời say xỉn, dáng vẻ khôi hài khiến Lý Thiên Trạch cười đến không ngừng được.

Nhóm người high dần lên, uống đến say mèm.

Thế là hôm sau tỉnh lại, Trương Chân Nguyên đầu đau như búa bổ nhìn bốn hướng rải đầy người và chai rượu ——mấy tên vô lại này hôm nay không thu dọn xong đừng hòng ra khỏi cửa.

Sau đó nữa thì, quán bar của Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên kinh doanh ngày càng phát đạt, mỗi ngày trong tiệm đều có các loại người đến đến đi đi, họ vừa uống rượu vừa kể lại chuyện của bản thân. Ngài Trần Tứ Húc lãng mạn sau đó còn dùng những câu chuyện này cộng thêm câu chuyện của mình với Trương Chân Nguyên, viết nên một cuốn sách.

Ngao Tử Dật xử lí xong các kiểu thủ tục ban đầu cũng không còn bận rộn nữa, mỗi ngày đều về nhà thật sớm làm phiền Lý Thiên Trạch đang đấu tranh với bản thảo thiết kế, sẽ đưa y ra ngoài vui chơi giải tỏa vào những lúc đối phương phiền não vì không có linh cảm.

Nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng thần kỳ là mỗi lần trở về nhà sau cuộc vui chơi điên cuồng với Ngao Tử Dật, một trăm phần trăm Lý Thiên Trạch sẽ thiết kế ra bản thảo càng tốt hơn so với dự cảm của mình.

"Đây là sức mạnh của tình yêu." Ngao Tử Dật nghe Lý Thiên Trạch nói xong, cười tít mắt huyên thuyên.

Lý Thiên Trạch cười liếc y: "Anh chẳng lúc nào bình thường cả."

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng dần dần chuyển trọng tâm của công ty đến thành phố Y, khi công việc bận rộn cả hai sẽ cùng nhau ở công ty để đối mặt, sau khi nhàn rỗi thì cùng tán dóc với mấy em trai hàng xóm, cả năm đều vui vẻ hạnh phúc.

Vì Đinh Trình Hâm dị ứng với lông động vật, vì thế dù anh có thích đến đâu, Mã Gia Kỳ cũng không cho phép nuôi mèo.

Tự y đã tìm rất lâu mới tìm được một con mèo bông rất giống thật. Đinh Trình Hâm thấy y ôm mèo bông về nhà, hồi hộp không dám hít thở, cẩn thận từng chút nhìn kỹ càng, đôi khi còn dùng tay áo chọc thử. Mã Gia Kỳ thấy thế rất thú vị, không nói với anh con mèo là giả.

Đợi Đinh Trình Hâm thất bại sau cả buổi chiều cẩn thận từng chút dùng sóng điện não câu thông với con mèo, nhớn nhác vứt Mã Gia Kỳ ở phòng ngủ chạy ra phòng khách, ôm lấy mèo bông thở phì phì về phòng đi ngủ.

Nghiêm Hạo Tường lựa chọn cùng lập nghiệp với Lưu Diệu Văn, vốn áy náy trong lòng vì không kế thừa công ty của bố, nên không từ chối sự giúp đỡ của gia đình. Công ty của cả hai nhanh chóng phát triển, trong vòng một năm đã có kết cấu tương đối hoàn chỉnh và thành thục, mà Lưu Diệu Văn thì mở cờ trong bụng vì mỗi ngày đều nghe mấy tiếng Lưu tổng vang lên bên tai, lạnh nhạt gật đầu xong thì vui như hoa nở.

Mà Hạ Tuấn Lâm vốn thích thiết kế, bây giờ có Nghiêm Hạo Tường chiều chuộng, không lo việc ăn uống, mỗi ngày đều nhàn nhàn nhã nhã ngồi ở bàn vẽ của mình tô tô vẽ vẽ, có linh cảm thì đẩy nhanh tiến độ ngay trong đêm, không linh cảm thì cũng chẳng gấp, xem phim truyền hình hoặc các tiết mục, thực sự không được thì ra ngoài dạo một vòng, đợi có linh cảm thì đẩy nhanh tiến độ.

Điều này tuy rằng khiến tác phẩm của cậu không có năng suất cao, nhưng chất lượng lại rất tốt, tác phẩm số lượng không nhiều nhưng đều thu được cực nhiều đánh giá tốt. Đây có thể là một cách sáng tác, những thứ được vẽ ra không phải vì kiếm sống, mới là kết tinh của những cảm hứng thực sự.

Dùng lời chơi chữ của Hạ Tuấn Lâm mà nói, đây gọi là nghệ thuật.

Mà dưới sự cổ vũ của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên lựa chọn làm ca sĩ, cũng thành công ký hợp đồng vào công ty của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Đĩa hát đầu tiên vừa ra đã nhận được nhiều sự hoan nghênh, anh trở thành ca sĩ mới có tiếng, sở hữu cơ hội quang minh chính đại đứng trên sân khấu.

Anh không giữ bí mật trạng thái hôn nhân và tính hướng của mình, hào phóng kể rõ ràng ngọn nguồn, vì sự thẳng thắng đã thu về không ít người hâm mộ——dẫu sao anh cảm thấy thứ quan trọng nhất của ca sĩ, là ca khúc chứ không phải gì khác.

Anh nhìn Lưu Diệu Văn, người đang cười nhìn mình ở hàng VIP dưới khán đài, cũng ngọt ngào mỉm cười, anh vốn đang hát bài mình viết cho Lưu Diệu Văn, sau khi thấy Lưu Diệu Văn thì tình cảm càng dễ biểu đạt ra ngoài.

Cuộc đời của Tống Á Hiên, chỉ có hai lần muốn chủ độnh giành lấy, một lần là âm nhạc, một lần là Lưu Diệu Văn.

Bây giờ anh thành công trở thành ca sĩ, đứng trên sân khấu trọn vẹn sâu sắc thể thiện tình yêu dành cho âm nhạc.

Bây giờ anh đã kết hôn với Lưu Diệu Văn.

Hơn nữa, Lưu Diệu Văn mà anh yêu đang nhìn mình đứng trên sân khấu hát bài hát yêu thích.

Hai nguyện vọng, cùng lúc được thực hiện.

Hai lần anh tranh giành, đều đã nắm chắc trong tay.

Ở hậu đài khi buổi biểu diễn kết thúc, Tống Á Hiên nhào vào lòng Lưu Diệu Văn.

Anh vô thức nhớ lại hồi năm ba, khung cảnh sáu người cùng ăn lẩu trong nhà của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, khi đó bản thân hơi dựa vào Lưu Diệu Văn đứng ở ban công, nhìn bốn người bên trong đang vui đùa. Anh và Lưu Diệu Văn nói đùa hy vọng thời gian dừng ở khoảnh khắc đó.

Lưu Diệu Văn nói thế nào ấy nhỉ, đúng rồi, cậu nói tương lai sẽ càng tốt đẹp.

Tống Á Hiên rút điện thoại vội liếc nhìn lời chúc Hạ Tuấn Lâm bọn họ gửi đến nhóm chat, trả lời một câu cảm ơn mọi người, sau đó vùi vào lòng Lưu Diệu Văn lần nữa.

Lưu Diệu Văn nâng đầu của anh lên, cũng không quan tâm xung quang vẫn còn nhân viên công tác chưa rời đi, ôm lấy mặt anh hôn xuống.

Tống Á Hiên bình thường hôn nhau luôn thích nhắm hai mắt, hôm nay anh đột nhiên muốn nhìn biểu cảm khi Lưu Diệu Văn hôn mình.

Anh mở mắt ra, không ngờ lại cùng đối mắt với Lưu Diệu Văn.

Anh đột nhiên cười.

Lưu Diệu Văn nói đúng.

Tương lai, sẽ càng tốt đẹp hơn.

🐺🐟

/fic vẫn còn một chương ngoại truyện/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro