Bảo rằng mình bị ướt, và người ta sẽ đáp lại bạn bằng một ánh mắt phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩ nhanh nào Zura!"

Katsura không dư ra chút thời gian nào để hiểu ra "nghĩ nhanh" là sao hay thậm chí quay đầu lại trước khi một quả bóng nước nổ bộp sau lưng anh. Chàng samurai giật bắn mình trước đòn tấn công bất ngờ, cùng cảm giác nước lõng bõng trên lưng áo và thấm vào người lành lạnh. Giá mà lời cảnh báo kia tới sớm hơn một chút, có lẽ anh đã kịp sửa lại cái tên bị gọi sai, hay thậm chí là quay người lại, và biết đâu còn tránh được quả bóng nữa.

Nhưng không. Anh không kịp né, cũng không kịp nhìn thấy con người tử tế đã tốt bụng úp sọt anh một phen và làm anh ướt nhẹp – khoan, gạch đi, nghe dễ hiểu lầm quá – Katsura đã không kịp nhìn thấy kẻ đã khiến cho anh, cũng như quần áo của anh, bị dính nước dẫn đến ẩm. Nhưng không nhìn anh cũng đoán được đó là ai – cái tiếng cười chói tai vang lên ngay sau đó là gợi ý không thể rõ ràng hơn.

"À há, à ha ha há!"

Katsura nghiến răng đứng dậy và quay lại bắn một cái lườm sắc lẻm về phía Sakamoto – lúc này đang nhận lời khen ngợi về tài ngắm bắn từ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy với bộ tóc trắng xoăn tít.

Gintoki trịnh trọng chắp hai tay vào nhau và cúi xuống, "Con đã thành tài rồi. Vi sư rất lấy làm tự hào."

Sakamoto bắt chước theo, "Đa tạ sư phụ."

"Ê! Muốn đánh nhau à!" Katsura rít lên, dựng thẳng ngón giữa về phía Tatsuma. Gintoki cùng Sakamoto cấu kết gây sự là chuyện thường ngày ở huyện; về cơ bản, chúng nó trêu tức tất cả mọi người. Ở bên hai ông thần này, chỉ cần lơ là một tí thôi là xác định ngay – dù là địch hay bạn.

Sakamoto đơn giản đáp lại bằng một nụ cười nhăn nhở, tay cào cào sau gáy, "À há, ha ha ha há, há! Bình tĩnh nào Zura. Tôi đã bảo cậu phải nghĩ nhanh rồi mà."

"Ném rồi mới bảo thì tránh bằng niềm tin à!?" Katsura gầm lên, "Mà Zura cái đầu cậu, là Katsura!"

Gintoki khoanh tay, đầu hơi nghiêng, "Bữa nay sao gắt gỏng thế? Cậu đến tháng à?"

"Cậu trông tôi có giống phụ nữ không!?"

"Cậu muốn tôi nói thật không?"

Katsura tặc lưỡi và khoanh tay lại, cứng rắn nhìn qua một bên.

Takasugi, lúc ấy đang ngồi dưới một gốc cây lân cận, hơi nâng mắt nhìn về phía trận cãi vã. Bắt gặp ánh mắt dò xét, Gintoki quay sang tỏ thái độ ngay lập tức, hai tay chống hông.

"Nhìn gì thế lùn ơi?" Anh gọi với tới, tung hứng quả bóng nước trong tay, "Cứ đọc tiếp chỗ fanfic biến thái của chú đi, không thì chú sẽ là người tiếp theo đấy."

Takasugi nhăn mặt và chán ghét tặc lưỡi, "Nếu tao cần nhìn cái gì biến thái thì tao sẽ nhìn mặt mày," anh phản pháo không chút chần chừ. "Nhân đây khai sáng luôn cho mày một tí, đây là một quyển binh pháp," anh thêm vào, đầu cúi xuống quyển sách, "Mà chắc mày không quan tâm đâu ha – mày quá vô học để nhận biết nghệ thuật, chứ chưa nói đến thưởng thức."

"Hừ," Gintoki hếch đầu lên, như thể Takasugi là một thứ gì bẩn thỉu không đáng phải chạm vào. Gintoki và Takasugi thường gây sự với nhau – đây cũng là một chuyện thường ở huyện. Hai tay này gần như lúc nào cũng cãi cọ, thậm chí đánh nhau từ cái lý do ngớ ngẩn nhất trở đi. Và giờ, khi mà Gintoki đã vũ trang sẵn sàng, chiến sự sẽ nhanh chóng leo thang bất cứ lúc nào.

Chàng samurai vừa định mở miệng trả đũa bỗng khựng lại khi nghe tiếng "bốp" của vật gì vừa ném trúng đầu. Gintoki kinh hoàng ré lên khi dòng nước, lạnh chao ôi là lạnh, chảy xuống sau cổ. Và rồi y như rằng,

"À ha ha, há!"

Gintoki quay phắt lại, "Cái quái-!?" Anh rống lên, ném cho Sakamoto ánh mắt sắc như dao cạo.

"Nghịch đồ!"

Đập vào mắt Bạch Dạ Xoa lúc ấy, là cảnh đồ đệ, hay nên nói là cựu đồ, cúi đầu trước Katsura.

"Con ngắm bắn tiến bộ nhiều đấy," Katsura khen ngợi, vỗ nhẹ vai Sakamoto. Gintoki lẳng lặng đứng nhìn từ xa, suy nghĩ xem nên xử đứa nào trước.

Sakamoto nhăn nhở như một đứa trẻ vừa đạt 100 điểm bài kiểm tra đánh vần, "Đa tạ sư phụ!"

Vũ khí đã sẵn sàng. Gintoki hơi xoay hông, cánh tay ngả về phía sau. Mục tiêu đã khoá. Một quả bóng nước phóng tới Sakamoto, vọt qua không trung với tốc độ kinh người trước khi nổ tung tại hạ bộ của Sakamoto.

Sakamoto rú lên thảm thiết: kẻ địch đã đột kích vào lúc anh lơi là nhất. Anh lảo đảo ngã xuống trong một thước phim quay chậm rồi lật ngửa người, cổ họng phát ra những âm thanh nghèn nghẹn kỳ dị. Katsura há hốc miệng và lao tới bên người chiến sĩ vừa ngã xuống.

Sakamoto quay đầu, ngước nhìn vị ân sư với đôi mắt khép hờ. Anh ho một tiếng yếu ớt, rồi lại phát ra âm thanh nấc nghẹn. Một nụ cười nhợt nhạt treo bên khoé môi anh, một nụ cười buồn đong đầy tiếc nuối. "Con xin lỗi... sư phụ..." Anh thì thào, ánh mắt day dứt xoáy vào Katsura.

Mắt Katsura mở lớn, và anh đặt tay lên vai Sakamoto. "Không sao... Không sao đâu mà!" Anh gượng cười. "Chỉ cần con không chết thì tối nay ta sẽ nhường phần cơm trắng của ta cho con!"

"Ừm..." Nụ cười vẫn còn vương, Sakamoto nhắm nghiền đôi mắt. "Nhưng bữa tối hôm nay làm gì có cơm..." Anh thở hắt một hơi cuối, rồi nằm đó bất động.

Katsura nghiến răng, đầu cúi gằm. "Không..." Anh lẩm bẩm. Anh cố lay vai người học trò, nhưng vô ích.

"Đồ- đồ nhiiiiiiiii...!!!" Katsura ngửa đầu thét lớn.

Gintoki móc ra một cục gỉ mũi, và Takasugi hơi ngẩng lên khỏi cuốn sách.

Katsura lặng người trong giây lát. Anh chậm rãi đứng dậy, đầu cúi xuống. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, anh quay đầu lại, chậm thật chậm. Anh nhìn Gintoki với ánh mắt hứa hẹn một cái chết chậm chạp và đau đớn nhất có thể.

"Ngươi, tên đầu bạc..." anh trầm giọng, "Giờ thì đây là tư thù."

Gintoki gãi gãi sau gáy. "Tư thù cái đầu cậu ấy," anh đáp thản nhiên.

"Có."

"Không có."

"Chậc," Katsura quạu, "Tụt hết cả cảm xúc!"

"Tụt sẵn từ đầu rồi, đầu đất ạ." Gintoki quay qua cơ thể bất động của Sakamoto đang sõng soài trên sàn nhà, "Bi của thanh niên khoẻ ghê ha."

"Đầu đất con khỉ, là Katsura!"

Sakamoto thình lình vùng dậy, "Zura này, tối nay tôi vẫn sẽ được ăn phần cơm của cậu nhỉ?"

Katsura giương đôi mắt cá chết nhìn xuống Sakamoto.

Gintoki móc thêm được một cục gỉ mũi nữa.

Takasugi lầm bầm điều gì đó về nghe như "bi kịch của người khôn là chơi với một lũ ngu".

"Chính cậu vừa bảo tối nay không có cơm cơ mà," Katsura nhìn Sakamoto – kẻ vẫn ngơ ngác không để ý đến mảng quần ướt nhẹp tại vị trí khó nói – đầy kỳ thị.

Sakamoto vừa định đứng lên liền bị Gintoki đạp ngã nhào. "Ê, đã là tử sĩ thì ngoan ngoãn yên vị tại chỗ đi."

Sakamoto chớp mắt, "Thôi nào, Gintoki, chúng mình là một đội mà?"

Gintoki liếc xéo, "Cứ nằm yên đấy," anh hung tợn đáp.

Katsura đảo mắt nhìn hai đứa bạn một lần cuối rồi đi tới chỗ Takasugi đang ngồi đọc sách.

Gintoki và Sakamoto nhìn nhau, rồi nhìn sang đống bom nước bên cạnh.

"Đứa nào trụ lại cuối cùng thắng." Gintoki khoanh tay tuyên bố.

"Chơi luôn, Kintoki!"

-0-

Vặn vạt áo ướt đầm đìa, Katsura thở dài bất lực. Anh để lại một vệt nước dài phía sau khi lê bước tới bên Gintoki và Sakamoto, ông nào ông nấy đều ướt nhẹp không thua anh.

"Sao tôi lại có thể đi hùa với các cậu..." Anh thều thào.

Gintoki gãi đầu. "Tôi là người của công chúng mà," anh đáp, giọng khàn khàn và líu ríu.

Sakamoto thậm chí không còn tí sức lực nào để bật lên cái điệu cười khó chịu đặc trưng. Anh chỉ đơn giản nằm đờ ra đó, mảng vải ướt to tướng tô điểm cho vị trí đặc biệt của cái quần – sản phẩm của Gintoki.

Khi ba ông tướng về đến trại, họ vừa hay thấy Takasugi đi ra ngoài.

"Tối nay ăn cơm." Takasugi tỉnh bơ bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro