Những đứa suốt ngày ngoác mồm ra cười rất có khả năng là ninja ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zura, nó lại lên cơn rồi... Cậu cho nó bao nhiêu Yakult thế?"

"Chậc, im đi đầu quắn. Hay để tao thử cây kiếm mới lên người mày nhé?"

"Hả? Cái thứ ti hin kia á? Chú đã thấy của anh dài thế nào chưa?"

Katsura rời khỏi căn cứ, bước ra ngoài nắng ngày rực rỡ, chỉ để bắt gặp hai thằng bạn thể hiện mối quan hệ... thân thiết của tụi nó, như thường ngày. Kể ra thì chuyện này xảy ra như cơm bữa, nhất là khi mặt trời rọi thẳng xuống một góc chín mươi độ và đun sôi hai con người vốn chưa từng thôi cáu bẳn với nhau.

Katsura chớp mắt, biết rằng xen vào giữa đôi bò tót đương hăng tiết này chắc chắn không mang lại kết quả gì tốt đẹp cho ai, nhất là cho chính anh. Sakamoto hồi xưa đã từng lỡ dại chơi ngu; tấm gương người đi trước còn sờ sờ đó. Vậy nên anh chỉ thở dài lắc đầu.

"Thế quái nào các cậu vẫn còn sống được nhỉ?"

"Thôi nào, Zura, đừng có khó tính như mẹ già thế," Gintoki trả lời, híp mắt lươn ti hí nhìn Takasugi, "Bọn trẻ bây giờ nhạy cảm lắm." Anh nghiêng đầu thở dài, "Ài... Còn nhớ hồi mình mới bắt đầu dậy thì..."

Takasugi cau có, "Xí. Đồ lố lăng. Ít nhất tao không sinh ra với cái ngón tay móc ngược lên mũi*."

*"born with my finger up my nose" : hình như không phải thành ngữ dù nghe rất giống thế. Nói chung tui cứ để nguyên vậy đã.

"Ôi chà, lời lẽ đao to búa lớn gớm. Người nhỏ mà mồm to phết nhỉ?"

Takasugi bất thình lình tiến tới, kiếm vung lên kề sát cổ đối phương. Gintoki nheo mắt và đáp trả bằng hành động tương tự.

"Lần này lại là chuyện gì?" Katsura khoanh tay trước ngực và nhướng mày nhìn hai người.

Takasugi nhăn mặt. "Thằng đầu xoăn khốn nạn chôm Yakult của tôi," anh gầm gừ và lườm nguýt Gintoki.

"Mẹ không dạy nhóc nói dối là không tốt sao, bé con?" Samurai tóc bạc cãi lại, "Đành vậy... Tối nay ra chân cầu thang* ngồi nhé Takasugi."

*"naughty step": bên Tây, trẻ con bị phạt ra chân cầu thang ngồi nghe bố mẹ hát sau khi chúng gây chuyện hay chơi ngu.

"Có cái quần ấy!"

"Còn dám kêu ca? Thế là còn nhẹ nhàng đấy, thằng lùn. Ai bảo mày thó socola tao tàng trữ."

"Sao tao lại muốn lấy cái thứ ngọt chết ngấy của mày?"

"Sao tao lại muốn lấy cái thứ đậm vị chất thải bọn Amanto của mày?"

Katsura ngao ngán quay lại vào trong, bỏ mặc hai thằng bạn cãi nhau càng lúc càng hăng.

-0-

"À, Zura. Trông rũ rượi thế? Một ngày bận rộn hả?"

Katsura ngồi xuống cạnh Sakamoto trên mái nhà. "Không phải Zura, là Katsura." Anh sửa lại trước khi ngẩng nhìn trời đêm và tận hưởng giây phút yên bình. "Hừm. Những người bị thương đã được điều trị gần hết rồi." Anh lẩm bẩm trả lời Tatsuma, rụt tay vào trong ống tay áo tránh rét.

Sakamoto nhìn anh chớp mắt đầy ngưỡng mộ, "Cậu nghe cứ như bác sĩ chuyên nghiệp ấy."

Katsura lắc đầu. "Một bác sĩ thực thụ sẽ trị được Gintoki và Takasugi. Tôi chỉ biết võ vẽ thôi, đành phải chịu thua."

"A, hà ha ha há!" Sakamoto cười điệu cười phiền nhiễu của mình rồi lấy ra cái gì đó từ tay bên kia. Katsura ngẩng lên và thấy anh nhe nhởn mở một chai Yakult. "Thế hôm nay chúng nó lại cãi nhau vì vụ gì?" Anh hỏi và hớp mấy ngụm.

Katsura trợn mắt nhìn, và tiếp tục trợn mắt nhìn cho đến khi Sakamoto để ý có sự lạ. Anh nhướng mày lên, và tên bạn dường như đã vỡ lẽ.

"À, xin lỗi nha, Zura. Tôi quên mất không mời cậu." Sakamoto quay đi lấy thêm một chai Yakult đưa sang. "Làm tí không?"

Katsura chớp mắt, cẩn thận không chạm vào cái chai. "Sakamoto..." Anh chậm rãi nói, "Cậu không tình cờ có cả socola ở đây nữa chứ?"

Sakamoto rạng rỡ, "Thực ra là có đó!" Anh lấy ra mấy chục thanh socola và bỏ vào giữa để bạn tuỳ nghi dùng.

"Sakamoto..."

"Gì vậy Zura?"

"Cậu chết chắc rồi."

-0-

Gintoki đứng cùng Takasugi trong góc khuất, trừng trừng nghía lên mái nhà.

"Thôi đánh nhau để mai nhỉ?" Takasugi trầm giọng, "Tao sẽ giết mày lúc khác."

Gintoki bẻ khớp ngón tay. "Cứ thế đi."

Sakamoto, chúc yên giấc ngàn thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro