Chương 0: Prologue: Nhà thơ say xỉn chấp nhận thử thách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu như mọi khi, với mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ như vậy, và những cơn gió mát vẫn nhẹ nhàng thổi qua khắp mọi ngóc ngách của Mondstadt. Dẫu cho hầu như mọi buổi sáng đều bắt đầu giống thế, nhưng đối với một số người thì nó vẫn thực sự rất đặc biệt. Một số khác thì thích cái không khí tĩnh lặng trước khi cả thành phố choàng tỉnh giấc. Hơn nữa, kể từ khi Nhà Lữ Hành, người đến từ thế giới khác, đột nhiên xuất hiện và giúp đỡ mọi người xung quanh giải quyết những việc linh tinh đó đây, kể cả cái vấn đề nan giải mang tầm quốc gia là một con rồng đã gây thiệt hại cho Thành Mondstadt, mọi thứ ở đây đang dần trở lại với vẻ vốn có của nó. 

Điều duy nhất khác biệt trong buổi sáng ngày hôm nay chính là, tên hát rong mà mọi khi luôn lang thang trong thành hôm nay lại không thấy đâu. Đây vốn dĩ sẽ là thời điểm mà những bản ballad của cậu được gió cuốn bay đến khắp ngóc ngách của thành phố, khi mà chỉ mới có một số người tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Những bài ca mà cậu ấy hát lên mỗi ngày đều không giống nhau. Có khi thì là những giai điệu vui tươi, có lúc lại mang vẻ buồn bã và u sầu. Nhưng dù nó có mang sắc thái như thế nào đi chăng nữa thì những giai điệu mà cậu chơi luôn có một sự thu hút nhất định, và đôi khi mọi người trong thành sẽ mở rộng ô cửa sổ của mình để có thể nghe rõ hơn những âm thanh ấy, cũng như để chào đón một làn gió mát khẽ dạo chơi trong nhà.

Những giai điệu và làn gió ấy đều là phước lành đến từ vị Phong Ma Thần.

Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Mặc dù không phải tất cả mọi người dân ở Mondstadt đều biết danh tính thật sự của nhà thơ nọ, nhưng một số ít trong đó vẫn nhận ra được. Dẫu không biết người nọ thực sự là ai nhưng hầu hết người dân ở Mondstadt đều rất thưởng thức và trân trọng những gì mà cậu ấy đang làm. Tuy vậy thì nhân viên pha chế ở quán rượu Angel's Share, người dường như hiểu rõ về tên hát rong ấy hơn ai hết, lại có vẻ không ưa gì nhà thơ nọ. Có lẽ là do anh luôn gặp tên hát rong đó mỗi khi anh ấy nhận việc làm một người pha chế.

Chẳng cần phải nói cũng biết, Diluc chẳng hề thích thú gì cho cam với việc lúc nào cũng phải kéo lê cái cơ thể mềm oặt của Venti ra khỏi quán rượu của mình khi cậu đã quá say và bất tỉnh. Và cảm ơn Chúa rằng chuyện này xảy ra không thường xuyên cho lắm. 

Một khoảng thời gian trôi qua, và Diluc cũng đã dừng việc đếm xem rốt cuộc Venti đã nốc hết bao nhiêu ly rượu trong ngày hôm nay. Anh nhận ra rằng, tần số tên hát rong này ghé đến quán rượu của anh trở nên nhiều hơn hẳn sau khi những sự kiện kia kết thúc ở Mondstadt. Diluc vẫn thường từ chối thẳng việc phải phục vụ cậu, nhưng với tư cách là một công dân tốt, anh đôi lúc vẫn quyết định phá lệ mà phục vụ tên hát rong đó một vài lần. Như hôm nay chẳng hạn. Đôi khi, Diluc còn cảm thấy thương thay cho Charles và những gì mà anh ta phải chịu đựng mỗi khi Venti ghé qua quán...

Ồ, và hôm nay, Venti có lẽ đã đưa ra một quyết định tồi tệ khi đang ở trong trạng thái say xỉn. Kaeya cũng có mặt ở quán rượu Angel's Share. Hai trong số những người mà Diluc chẳng thể nào chịu đựng nổi hiện đang ở chung một chỗ, một công thức cho hàng tá thảm họa sắp xảy ra. Và thật bất ngờ làm sao, mọi chuyện có vẻ không tệ như những gì anh đã tưởng tượng. Kaeya chỉ đưa ra một lời thách đố với Venti, rằng cậu sẽ phải đi đến tận Liyue và ở lại đó trong vòng một tháng trước khi trở lại với Mondstadt. Chẳng ai hiểu được tại sao Kaeya lại đưa ra một thử thách như vậy, họ chỉ đơn giản nghĩ đó là một câu đùa bâng quơ, rằng Kaeya chỉ nhân lúc nhà thơ đang say rượu mà trêu chọc cậu ấy.

Nhưng, ai mà biết được, rất có thể là như vậy mà cũng có thể là không phải như vậy.

Diluc thì không nghĩ rằng Kaeya chỉ đang đùa, nhưng anh lựa chọn im lặng, với niềm mong mỏi cháy bỏng rằng anh sẽ thoát khỏi sự quấy rầy của Venti trong vòng một tháng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật kỳ lạ rằng Kaeya lại muốn Venti đi vắng lâu như vậy. Một tuần hoặc tương tự như vậy là đủ, nhưng một tháng? Cậu ta đang lên kế hoạch cho điều gì vậy? Diluc cố gạt đi mớ suy nghĩ ấy và cho rằng anh chỉ đang nghĩ nhiều, nhưng anh biết cậu em trai nuôi của mình quá rõ đến nỗi chẳng thể tin tưởng nổi cậu ta.

Có lẽ một phần cũng là do sự bài xích của anh đối với đội Kỵ sĩ.

Mà có thể cũng do Kaeya chẳng cho anh lý do gì để có thể tin tưởng được cậu ta.

Nhưng dẫu sao đi chăng nữa thì Venti cũng đang bước đi trên con đường nhỏ đầy niềm vui của mình, một mình đến tận đất nước láng giềng Liyue. Và thật xui xẻo làm sao, cậu vẫn còn chút ngà ngà say sau cái đêm hôm trước. Cậu chẳng có nhiều hành lý để chuẩn bị, nhưng cậu vẫn biết rằng mình cần phải có chút thức ăn cho chuyến đi này. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Venti bị phát hiện trong khi đang nhặt nhạnh một vài quả táo từ Tửu trang Dawn, và Diluc, người vừa trở về để giải quyết tiếp công việc của mình, lại phải 'xử lý' mớ bòng bong này.

"Tại sao cậu luôn khăng khăng phải lấy trộm đống táo được trồng ở đây? Có hàng tá những loại cây ăn quả khác đâu đó ngoài kia đấy."

Diluc càu nhàu. Dẫu sao đây chẳng phải là lần đầu Venti bị bắt gặp đang thó trộm vài thứ vặt vãnh từ Tửu trang. Anh dĩ nhiên cảm thấy chẳng vui vẻ gì khi luôn phải giải quyết những việc như vậy.

"Chà, nói sao đây nhỉ, làm sao mà tôi có thể đến được Liyue với một chiếc bụng đói bây giờ?"

Venti khẽ hỏi với một nụ cười trên môi.

"Một chiếc bụng đói? Cậu đã uống như một thằng ngốc vô tri tối qua. Chẳng phải cậu vẫn còn đủ rượu trong cái dạ dày đấy để hoàn thành cái chuyến đi này sao. Dù sao cũng chẳng phải lỗi của tôi khi cậu không có đủ Mora để mua thức ăn."

Venti trông có vẻ sửng sốt khi nghe những lời này. Tuy vậy thì trông như cậu đang cố đóng một vở kịch nào đó thì đúng hơn.

"Hừm, thật tàn nhẫn... Anh không thể cho tôi một vài quả táo ở đây và ở kia sao?"

Cậu hỏi.

Diluc khẽ thở dài. Anh thực sự không có thời gian cho chuyện này... Nhưng nếu anh muốn Venti rời khỏi đây ngay và luôn thì anh sẽ phải đồng ý với những gì cậu ta vừa nói.

"Cứ cầm lấy những gì cậu đã lấy đi, nhưng chỉ những quả đấy thôi. Những trái khác thì không. Tôi sẽ để mắt đến cậu cho đến khi cậu rời đi và chắc chắn rằng, sẽ chẳng một trái táo nào khác có thể rời đi cùng cậu đâu."

Venti chẳng nói gì sau đó, ngoại trừ một tiếng 'ehe' nho nhỏ.

"Đừng để tôi phải rút lại những gì tôi vừa nói."

Diluc cằn nhằn.

"Tại sao cậu lại kiên quyết đến Liyue cho bằng được như vậy chứ? Chẳng phải đêm qua cậu đã say khướt sao. Cậu chẳng có lý do gì để chấp nhận cái lời thách thức này cả."

Venti có suy nghĩ một chút trước khi trả lời,

"Đã đến nước này rồi thì tôi sẽ không chùn bước đâu. Bên cạnh đó thì Kaeya cũng đã hứa với tôi rồi. Ngay khi tôi thành công ở đó một tháng và trở lại, một chai, và thậm chí là cực nhiều rượu ngon sẽ là của tôi!"

Diluc ngoài việc càm ràm với Venti về tình yêu mù quáng của cậu với rượu thì cũng không nói gì thêm sau đó.

Và cứ thế, Venti, với một túi đầy táo, bắt đầu chuyến hành trình của cậu từ Mondstadt đến với Liyue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro