Chương 1: Sự mở đầu của một hành trình dài hơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti đã bắt đầu chuyến hành trình của mình từ lúc sáng sớm nên có lẽ, biết đâu được, cậu có thể đến Liyue kịp lúc mặt trời vừa xuống núi. Đó là trong trường hợp cậu không vướng vào bất kỳ một rắc rối nào trên đường đi. Cho đến tận giờ thì mọi chuyện có vẻ vẫn ổn. Cậu vẫn men theo con đường dẫn đến Liyue và chưa thực sự gặp phải một rắc rối nào. Cậu ban đầu vẫn men theo đường chính mà đi, nhưng khi số táo mà cậu thó được cứ vơi dần đều rồi hết sạch, Venti mới thỉnh thoảng rẽ ra những nơi có những cành cây sai quả và hái một ít cho đầy túi.

Venti có dừng lại một hay hai lần để nghỉ ngơi lấy sức, nhưng ngoài những lần đấy thì cậu luôn bước tiếp hầy như không ngơi nghỉ. Vì một vài lý do nào đó, cậu có cảm giác như thể mình chẳng đi được nhiều như cái cách mà cậu đã nghĩ. Chẳng lẽ là do cậu đã nghỉ ngơi quá nhiều giữa chừng hay sao... Và hình như cậu đang bắt đầu mất phương hướng rồi. Cũng chẳng trách được, cậu quên mất việc phải mang theo một tấm bản đồ. Mà thực ra là cậu làm gì có để mà mang theo.

Nhưng đối với Venti, việc chẳng biết mình đang đi đâu cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu đi lang thang với tư cách là một tên hát rong. Về mặt lý lẽ mà nói, cậu đúng chính xác là một tên hát rong lang thang. Cậu chẳng có một ngôi nhà cụ thể, nhưng cậu luôn có nơi được gọi là nhà. Đất nước của cậu, Mondstadt đã luôn luôn là nhà của cậu.

Đưa mắt quan sát địa hình của Liyue, Venti lúc này mới nhận ra rằng, đất nước này thực sự đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cậu ghé qua. Những thay đổi rất tinh tế và khó để nhận ra, nhưng đối với Venti, người đã rời đi một khoảng thời gian đủ dài thì chẳng có gì khó để nhận ra những sự khác lạ đó cả. Phong cảnh ở đây cũng khác hẳn với Mondstadt, nếu nói Liyue chủ yếu là đồi núi thì Mondstalt lại nổi tiếng với những ngọn đồi và đồng cỏ, chưa kể còn có cả những rừng cây trải dọc đó đây. Venti chẳng hiểu tại sao mình lại ngừng việc đến Liyue chơi, bởi nó thực sự rất đẹp. Đặc biệt là phong cảnh.

Ừ thì phong cảnh đẹp là thế, nhưng nó cũng chẳng khiến cho đám Hilichurl bớt hung hăng hơn so với khi bọn nó ở Mondstadt.

Kể từ lúc bắt đầu hành trình đến giờ, đây là lần đâu tiên Venti bắt gặp một đám Hilichurl trên đường, dù có hơi muộn nhưng cậu vẫn thấy biết ơn làm sao với khoảng thời gian yên bình đó. Nhưng tại sao đám Hilichurl cứ không tiếp tục nhảu múa ở một nơi nào đó cách xa đường chính như bọn nó vẫn thường làm đi chứ? Cậu chẳng muốn tốn thời gian vào việc này, nhưng biết làm sao được, gặp thì cũng đã gặp rồi, giờ chỉ có thể chạy nhanh hết tốc lực để khỏi phải đánh nhau với nó thôi.

Mọi chuyện thực sự sẽ dễ hơn rất nhiều nếu cậu vẫn còn Gnosis của mình...

Chẳng phải là cậu trở nên yếu hơn khi không có nó đâu, nhưng méo mó có hơn không mà, có nó thì vẫn tốt hơn chứ. Giờ thì cậu chỉ có thể sử dụng sức mạnh của mình nếu nó thực sự cần thiết. Venti chẳng thích thú gì với việc đắm chìm vào đống suy nghĩ tiêu cực, nhưng cậu biết rằng việc Gnosis của mình bị lấy mất rõ ràng khiến cho cậu trở thành một vị Thần yếu hơn hẳn thường ngày. Đây cũng là một trong những lý do mà cậu uống nhiều rượu như vậy. Ừ thì, mọi ngày cậu cũng uống rượu, nhưng dạo này thì cậu uống nhiều hơn hẳn thường ngày. Nhưng nhắc đi cũng phải nhắc lại, đó không phải là lý do duy nhất khiến cho cậu muốn uống rượu.

Một khoảng thời gian trôi qua, và Venti bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Cậu thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu và cách cảng Liyue bao xa. Nhưng hình như ở ngay phía trước có một ngôi nhà trên cây khổng lồ. Cho tới tận bây giờ thì đó là thứ đầu tiên có hơi người mà cậu bắt gặp được. Đến xem một chút cũng chẳng mất gì nhỉ, cậu nghĩ. Và càng tiến đến gần hơn, cái ý nghĩ 'tại sao một người lại phải làm ra một ngôi nhà trên cây to như vậy' càng ngày càng lớn hơn trong đầu cậu. Chẳng phải như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền sao? Hẳn là nhà họ phải đông đúc lắm...

Đợi một chút.

Đây chẳng phải là nhà trọ Vọng Thư sao?

Nghĩ vậy thì nghe có lý hơn nhiều. Venti đã từng nghe về nơi này, nhưng cậu chưa từng thực sự đến đây bao giờ. Quả là một dịp hiếm hoi để ghé thăm nhà trọ này. Cậu đã từng nghĩ đến việc mình sẽ ở đâu khi đến Liyue, nhưng chắc chắn không phải ở đây. Nhìn đi nhìn lại thì nó thể nào cũng yêu cầu phải có Mora mới được ở lại, đúng chứ? Nhưng cậu thì làm gì có Mora. Có lẽ cậu sẽ phải ở tạm chỗ nào đó gần với nhà trọ, vì rằng cậu sẽ chẳng thể chi trả nổi một đêm ở đó.

Một cảm giác kỳ lạ như đang bị theo dõi cứ thế đánh úp Venti khi cậu đi qua cây cầu. Nhưng có lẽ chỉ là do cậu đến từ Mondstadt nên mọi người sẽ cảm thấy mới lạ, rồi mới đặt tầm mắt lên người cậu thôi. Đâu phải ai cũng được thấy một nhà thơ lang thang mỗi ngày, có lẽ mọi người nhìn cậu chằm chằm như vậy cũng không có gì là đặc biệt. Cậu đã nghĩ như vậy.

Nhưng có vẻ mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

Dẫu sao thì Venti cũng đã nghe qua kha khá lời đồn thổi kỳ lạ về nơi này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro