Chương 2: Bóng dáng ai sau lưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà trọ Vọng Thư vốn chẳng phải là một căn nhà trên cây.

Nó vốn chỉ là một căn nhà được xây dựng trên một núi đá, và điều này làm cho Venti có chút không vui. Nhà trọ Vọng Thư sẽ tuyệt biết bao nếu nó thực sự là một ngôi nhà trên cây, nhưng mà, nó chẳng phải. Thật đáng tiếc. Chà, việc nhà trọ có phải là một ngôi nhà trên cây hay không cũng không quan trọng lắm. Ít nhất thì mọi người vẫn có thể trọ lại ở đó.

Venti quyết định không đến quá gần nhà trọ Vọng Thư, nhưng vẫn giữ một khoảng cách đủ gần để cậu cảm thấy tương đối an toàn khi đêm đến. Nhưng nhà trọ Vọng Thư lại được bao quanh bởi nước nên cũng khá khó cho cậu để kiếm một chỗ thích hợp mà ngả lưng. Venti có chút bất lực khi nhận ra cậu chẳng thể nào tìm được một nơi khô ráo để ngủ cả. Cậu thở dài, có lẽ cậu sẽ phải biểu diễn một vài bài với khách trọ để kiếm chỗ ngủ rồi. Hầu hết khách trọ đều là thương nhân, nên cậu khá chắc là bọn họ có đủ, thậm chí là dư Mora.

Mặc dù mọi khi ở Mondstadt, cậu biểu diễn vì muốn được uống vài ngụm rượu, nhưng lần này thì khác. Cậu không có thời gian cho việc thèm rượu, ít nhất là vào lúc này, cậu phải tìm được một nơi để ở qua đêm. Ừ thì, vẫn còn một phương án khác là không trọ lại ở nhà trọ Vọng Thư mà ngủ tạm ở đâu đó, hành lang chẳng hạn, nhưng mà, cậu thực sự không muốn chút nào. Ít nhất thì theo những gì cậu đã trải nghiệm thì ngủ dưới sàn chẳng thoải mái một chút nào.

Nhưng thử nghĩ mà xem, Venti trước đây chưa từng trọ lại Nhà trọ Vọng Thư, vậy nên, đây cũng được xem là một chuyến tham quan thôi, đúng không? Đâu có ai cấm việc cậu, một du khách, đến và chiêm ngưỡng cấu trúc hay nội thất của nhà trọ đâu chứ. Kiến trúc của Liyue chắc hẳn đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cậu ghé qua. Thực ra Venti cũng muốn biết liệu ẩm thực ở đây có gì đổi mới không, nhưng tiếc rằng cậu chẳng có tí Mora nào...

Nhưng chẳng phải cậu vẫn có cây đàn hạc của mình sao, thế là đủ rồi. Khách trọ ở đây có lẽ sẽ trả nhiều hơn để nghe vài bản ballad do một tên hát rong lang thang từ Mondstadt đến. Đợi một chút, liệu ở Liyue có tên hát rong nào không nhỉ? Nếu ở Liyue không có một tên hát rong nào khác, vậy thì chẳng phải nó sẽ càng có lợi cho cậu sao. Hy vọng rằng mọi người sẽ trả cho cậu nhiều Mora hơn nếu những gì cậu nghĩ là đúng...

Mặc dù cậu ở đây chẳng phải vì tiền. Cậu ở đây là vì muốn có thêm trải nghiệm mới, muốn thưởng cảnh và muốn du lịch là chủ yếu. Mục đích là gì không quan trọng, quan trọng là có Mora thì mục đích mới thành được. Cậu muốn trải nghiệm thật nhiều thứ ở Liyue trước khi cậu trở lại quê nhà. Ừ thì cậu có tận một tháng cơ mà, nhưng mà ai biết được, thời gian trôi càng nhanh khi bạn càng vui vẻ, không phải sao?

Venti trông thấy phía xa chính là chiếc thang máy dẫn đến tầng cao nhất của nhà trọ, có lẽ điều đầu tiên cậu làm bây giờ là nên đến chỗ thang máy. Cơ mà đứng trong đó làm Venti có chút buồn chán, vậy nên, cậu nghĩ một luồng gió nhẹ tự tạo có thể đưa cậu lên đến tầng cao nhất sẽ là một lựa chọn thú vị hơn nhiều. Cưỡi lên ngọn gió rồi đáp xuống nhà trọ Vọng Thư, Venti đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi khẽ trầm trồ, đúng là đứng từ trên cao để nhìn xuống Liyue luôn là sự lựa chọn tốt nhất.

Ở đây có vẻ cao hơn so với những gì cậu đã tưởng tượng.

Đúng là khung cảnh sẽ đẹp hơn khi được nhìn từ độ cao này, nhưng tại sao lại phải cao đến mức này? Chỉ là cậu có chút thắc mắc thôi, chẳng phải phàn nàn gì đâu. Ở trên này thì gió mát hơn rất nhiều, và mấy người từng nói rằng nên đến nhà trọ Vọng Thư vào buổi tối bởi nó trông đẹp hơn nhiều so với ban ngày cũng không hẳn là nói dối. Mặc dù đêm nay là đêm trăng khuyết, nhưng ánh sáng từ mặt trăng vẫn đủ để soi rõ mọi thứ xung quanh.

Venti khẽ ngã người về chiếc lan can bằng gỗ, thầm tiếc rằng tại sao cậu không đến đây sớm hơn. Có quá nhiều thứ mà cậu chưa từng thủ qua, nhưng cậu dám cá rằng nếu mình có một danh sách những việc cần làm hay nơi cần đến, Nhà trọ Vọng Thư chắc chắn sẽ chễm chệ ở một vị trí nào đó trong bảng. Ánh mắt của Venti chợt lia đến một tảng đá ngay phía bên trái. Trông hình dạng của nó làm cậu chợt liên tưởng đến một núi đá nhỏ. Chà, có vẻ như ở đây làm trí tưởng tượng của cậu phong phú hơn hẳn.

Nhưng... chẳng phải không khí xung quanh đây có phần hơi yên tĩnh quá không?

Khách trọ đã trở về phòng hết rồi sao? Đợi chút... Venti chẳng nhớ rằng mình đã nhìn thấy bất kỳ một phòng trọ nào trong khi lên đến tận đây cả. Vậy thì mọi người trọ ở đâu? Tại sao chỗ này lại được gọi là Nhà trọ trong khi nó chẳng có lấy một căn phòng? Đúng là có một nhà bếp, nhưng chỉ duy nhất một nhà bếp thôi. À, có cả một quầy tiếp tân và ... một con mèo. Venti nhận ra điều này bởi cậu liên tục hắt hơi khi lảng vảng gần khu vực đó, chứ trên thực tế thì cậu chưa thực sự thấy một con mèo ở đó.

Cái cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vẫn chưa hề biến mất kể từ khi cậu bước qua cây cầu.

Phải chăng... lời đồn về nơi này chẳng phải là lời đồn?

Cậu có thể chắc chắn rằng có ai đó đang ở gần đây bởi không khí xung quanh có sự dao động nhỏ. Sẽ chẳng có chuyện làn gió đột nhiên chuyển hướng môt cách bất thường như vậy, trừ khi nó buộc phải thổi theo hướng khác. Mặc dù nó có thể là do chính Venti gây ra khi cậu đang có chút căng thẳng, nhưng cũng có thể là do một người nào đó có Vision Phong đang ở gần đây... Venti khẽ hít vào một hơi thật dài. Có lẽ chỉ do cậu nghĩ nhiều thôi, đúng vậy... Bây giờ cậu cần phải bình tĩnh lại.

Thế nhưng cái cảm giác bị theo dõi đó vẫn chưa bao giờ biến mất.

Và rồi ngay khi Venti xoay lưng lại để chuẩn bị rời đi, cậu thề là cậu đã nhìn thấy bóng dáng của ai đó!

Ai đó đã xuất hiện và dõi theo cậu, theo dõi mọi hành động của cậu, như thể chính bản thân cậu là một mối đe dọa tiềm tàng.

[11/05/23]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro